Thơ: MẶT TRỜI, LÁ VÀ EM

OPEN_BOOK_mt-la-va-em

Tranh bìa:
Ðinh Cường

Phụ bản:
Thái Tuấn,
Phạm Cơ,
Ðinh Cường,
Minh Hoàng,
Nguyễn Trọng Khôi,
Nguyên Khai

Trình bày:
Hàn Trúc,
Hoàng HảiThủy,
Ngô Tằng Giao,
Đỗ Quốc Dũng

Bìa sau:
Chân dung Thái Thụy Vy
do Nguyễn Quốc Tuấn vẽ

Sông Phố xuất bản (1996)

mucluc_gold

  1. Men Thu, Lá Phong Và Em

  2. Hồn Ghế Ðá Năm Xưa  

  3. Con Tim Bị Bức Tử 

  4. Chiêu Hồn Khúc Ngày Ta Qua Sông

  5. Những Người Ðẹp Từ Không Gian

  6. Ở Một Góc Nào Ðó Của Con Tim

  7. Trà Hoa Nữ

  8. Trả Em Chiếc Áo Vàng Thu

  9. Mê Lộ Vào Kỷ Nguyên Mới

  10. Cánh Chim, Biển Khơi Và Gió

  11. Nước Mắt Ngư Nữ

  12. Ðời Ta

  13. Em, Qua Ống Kính Vạn Hoa*

  14. Trình Tấu Khúc Cung Ðô La Trưởng

  15. Ðêm Nghe Gió Thì Thầm

  16. Âm Sắc Thời Gian

  17. Phong Ba

  18. Thiết Tha Tháng Ngày

  19. Ðoản Khúc Không Tên

  20. Hạ Nguơn

  21. Hành Trình Theo Một Ánh Mắt

  22. Cánh Buồm Lang Thang

  23. Nụ Thắm Ðầu Ngày

  24. Lắng Nghe Kỷ Niệm Trôi Về

  25. Chợt Tỉnh Cơn Mê

  26. Sợi Mưa Ướt Mượt Tóc Nàng

  27. Tình Mình

  28. Người Tình Em Bỏ Quên

  29. ” Ði Trên Ðau Khổ Là Ði Lên”

  30. Ngọn Ðồi Vĩnh Biệt

  31. Trúc Mơ

  32. Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Ðau

  33. Còn Ðó Hẹn Hò

  34. Gieo Hạt Tương Tư

  35. Mê Hồn Cung

  36. Nhánh Ðời Nở Hoa

  37. Ngàn Câu Hỏi

  38. Những Ngày Hè Hoang Tưởng

  39. Những Tình Khúc Trôi Xa

  40. ” Yêu” Ba Chữ

  41. Duyên Nợ, Duyên Kiếp, Duyên Số

  42. Thoáng Ngày Qua

  43. Thiền Vị

  44. Vĩnh Biệt Tình Ta

  45. Về Với Cát Bụi

  46. Có Lần Hoa Biết Tương Tư

  47. Giết Chết Nghiệp Duyên Dứt Nợ Trần

  48. Cho Người Dưới Phần Mộ

  49. Cuồng Phong Vật Vã

  50. Về Thăm Ký Ức

  51. Phá Phách Người

  52. Chớm Thu

  53. Cho Cuộc Tình Ðến Muộn

  54. Qua Rồi Những Dấu Than ( ! )

  55. Cho Anh Ði Trọn Ðường Tình

  56. Hè Muộn

  57. Di Tích Một Oan Tình

  58. Cho Lần Hôn Mê Ðó

  59. Tâm Khúc Cuối

  60. Hương Gió Ðầu Thu

  61. Thềm Rêu

  62. Bão Thu

  63. Lời Nói Yêu, Lời Nói Ðiêu

  64. Trầm Tư Của Con Thằn Lằn Ða Cảm

  65. Sóng Thời Gian

  66. Hào Quang Của Chiếc Cầu Vồng Gãy Vụn

  67. Thu Tóc Rối

  68. Lời Kinh Khổ

  69. Nắng Lê Niềm Ðau

  70. Những Ánh Mắt Tình Nhân

  71. Những Tàu Lá Úa

  72. Ðiệu Thu Ca Cho Người Tình

  73. Em Có Nghe Lời Ru Của Lá ?

  74. Rực Lửa Địa Ðàng

  75. Khối Tình Si

  76. Một Thoáng Ðam Mê

  77. Thương Hận

  78. MẶT TRỜI, LÁ và EM

Men Thu, Lá Phong Và Em

Những mùa thu cũ em ơi
Mùa thu ân ái lả lơi đâu rồi
Những mùa thu tím bồi hồi
Những mùa phong diệp rớt rơi phủ dầy
Gió thu thỏ thẻ rung cây
Mang theo kỷ niệm vàng lây lất buồn
Theo tình khúc cũ lá buông
Theo chân kỷ niệm dấu chôn tháng ngày
Lả lơi đan lối lá bay
Trong men thu đó ta say mắt nồng
Hồn ta thành lá chất chồng
Dấu chôn nỗi nhớ rừng phong ngập vàng

Hồn Ghế Ðá Năm Xưa

Con đường lát đá già nua
Bước chân khập khiễng một mùa thu qua
Mệnh buồn ghế đá sân ga
Rít cơn gió buốt săn da lạnh hồn
Giá băng tâm thức trống trơn
Bóng người ngồi đó tủi hờn thoáng qua
Mùa thu giờ đã đi xa
Lá khô đau buốt lòa xòa vướng chân
Ghé thăm băng đá bao lần
Ngày nay ghế trống hiện thân một người 

Con Tim Bị Bức Tử

Trở về thành phố hoang vu
Những năm những tháng ngục tù khổ sai
Tim trơ đá gỗ gốc gai
Hồn tôi ốc đảo miệt mài ảo mơ
Những gì đáng để tôn thờ
Ðổ xô thần tượng vỡ bờ đức tin
Chúng ta mỗi đứa hành trình
Con đường không chọn một mình đơn côi
Vịn vào vận mệnh nổi trôi
Tôi ngồi đối diện đời tôi, điêu tàn 

Chiêu Hồn Khúc Ngày Ta Qua Sông

Về quê hương , một thuở xưa ta ra đời
Ngày ta qua sông, nghe sóng than, sóng hờn
Hồn chinh nhân qua đây mây nước trôi, ôi chập chùng
Người cố quên, hồn nước ơi, có thiêng không?

Lần ta qua sông tang tóc rơi trên phận người
Buồn đau ôi, theo mệnh nước, nước nổi trôi
Từ tha phương ta cố quên tủi đau, đau một đời
Tổ quốc ơi, hồn ta đau, thắt đau từ xa xôi

Ngày ta qua sông, hồn quốc vong, xoáy nhận chìm
Choàng khăn sô để tang nước, nước non nhà
Màu khăn tang trên trăng sao thuở can qua
Còn chi đâu, quê hương tôi, tiếng khóc la

Người qua sông từ kiếp nao sao vẫn buồn
Ngàn mây tuôn, nước mắt tuôn, tận đáy hồn
Thời gian nào, có bềnh bồng, theo tháng năm
Người còn không, hay bềnh bồng, theo kiếp người

Những Người Đẹp Từ Không Gian

Tôi thường đi đến phi trường
Ngóng mong gió mới đưa đường về đây
Những người con gái thơ ngây
Từ không gian đến dấu giày năm châu
Những người đẹp xứ Bắc Âu
Mang theo hương gió rừng sâu thông ngàn
Những nàng nhan sắc diễm trang
Ðại Tây Dương mặn cát vàng mang theo
Những nàng miền núi hút heo
Với đôi mắt xếch vai đeo nải bồng
Những nàng Châu Á má hồng
Thơm mùi hoang tưởng tóc bồng bềnh đen
Ngồi nhìn họ đến bao phen
Như hồn thiên cổ nhúm nhen mây trời 

 Ở Một Góc Nào Ðó Của Con Tim

Ðể dành một góc trong tim
Ðể dành thân ái đợi tìm người thương
Ðể dành dưới bóng thiên đường
Giọt tim nóng bỏng đồi nương cuộc tình
Khổ đau hãy cứ làm thinh
Vách tim ghi tạc bóng hình khắc sâu
Nhịp tim giục giã cơn sầu
Lửa tim nung nấu những câu mặn nồng
Em ngồi dựa gốc sầu đông
Nghe ân tình chảy thành sông ngân hà 

Trà Hoa Nữ

Mỹ nhân tự cổ họ về đâu
Vượt bóng thời gian bóng nhiệm mầu
Một thời nhan sắc thời vang bóng
Một thuở lưu danh thuở gieo cầu

Quốc sắc thiên hương hoa nguyệt nhường
Cung tần mỹ nữ, những công nương
Ði vào lịch sử vào thiên cổ
Nét đẹp thiên thần như khói sương

Những bóng người đi, những bóng ma
Lảng vảng trong thơ những đóa trà
Họ thành bất tử, đào nương tử
Hồn đọng kết thành những hương hoa

Trả Em Chiếc Áo Vàng Thu

Trời thu trong vắt đáy gương
Lá phong ngập lối nhớ thương trở vàng
Ðời em trang điểm cho chàng
Dẫu cho áo đẫm lệ hàng em trao
Tàn hơi nhựa vẫn dâng trào
Hiến dâng chàng chiếc cẩm bào luyến lưu
Ngõ quanh dẫn lối tương tư
Xa anh gối mộng úa từ thiên thu  

 Mê Lộ Vào Kỷ Nguyên Mới

Tôi lạc đời tôi giữa bụi trần
Sống hoang sống dại sống bất cần
Vì tôi chẳng phải là tôi nữa
Dị nhân? Dã thú? Kẻ vị thân?

Ai người thấu hiểu nghĩa cô đơn?
Nữa đời bỗng chốc phủi tay trơn
Nửa đời còn lại đầy câu hỏi
Nhìn định mệnh buồn, giả như chơn

Từ đó tuổi buồn thôi hết yêu
Trái tim chơn chất thỉu buồn thiu
Những chiều giá buốt rơi ngoài ngõ
Tiếng vọng buồn hiu gió gọi chiều

Ðừng hỏi nha em có bao nhiêu
Bao năm bao tháng đếm hoang liêu
Cho nhau trống vắng, vài hoang tưởng
Cũng đủ thiếp vào giấc thương yêu 

Cánh Chim, Biển Khơi Và Gió  

Tin vào tình ái biển khơi
Cánh chim luyến ái gọi mời trùng dương
Gió lộng tình khúc thương thương
Không gian tang hải miếu đường hồng ân
Loài chim tuyệt chủng biến dần
Bay vào huyền sử vào chân trời hồng
Chim bằng lướt sóng tà đông
Trôi êm vào cõi tang bồng vô ưu 

Nước Mắt Ngư Nữ

Có chàng thủy thủ rượu thơ
Lang thang vô định chẳng ngờ gặp tiên
Bên kia hải đảo dính liền
Ngư nữ trên đá mắt hiền lệ lăn
Sóng xô ghềnh đá nước văng
Hòa cùng nước mắt vĩnh hằng nhân ngư
Vẫy vùng đuôi cá thân người
Bão bùng định mệnh khóc từ cổ sơ
Bâng khuâng tiếng hát trong mơ
Giọt dài trên má nhòe mờ cổ ngư 

Đời Ta

Ðời ta sao ướt mắt ai
Hồn ta ai vẫn thương vay một đời
Người ơi xin có một lời
Một lời xin để thấm rơi lệ nhòa
Chiều thu tim vỡ khóc òa
Rồi bao thu nữa đã qua ngang đời
Người ơi còn nhớ không người
Ðời ta oan khúc biển khơi nhạc sầu
Lời xưa nếu có nhạt nhầu
Còn vương trên sóng vệt màu thời gian 

 Em, Qua Ống Kính Vạn Hoa*

Tôi đã nhìn thấy em
đi dạo với hoàng gia
trong vườn thượng uyển
trẻ trung, đài các , quý phái
như một búp non . . .

Tôi đã nhìn thấy em
bụng chửa chất gạch vào giữa đêm
để xây dựng xã hội chủ nghĩa
trong thành phố bị bức tử
nhưng vẫn bất tử…

Tôi đã nhìn thấy em
đứng đườb=ng Saint- Denis
với cái quần lót sang trọng
bên trong cái manteau
không cài nút
tự hủy hoại đời mình
bằng hào quang men đam mê
tờ giấy bạc
men rượu
và ma túy…

Tôi đã nhìn thấy em
trong giảng đường đại học Yale
mắt nai mơ màng
tương lai trang sách
vui niềm tri thức
mắt sáng yêu thương . . .

Tôi đã nhìn thấy em vai súng
trong hàng ngũ kháng chiến quân
trong rừng rậm El Salvador
ánh mắt căm thù giai cấp . . .
bỏ rơi tuổi trẻ
bỏ rơi bạn bè
bỏ xác vô danh . . .

Em , mỗi mảnh đời trên kính vạn hoa
Tôi đã nhìn thấy em
như một mảnh màu sắc
trong khuôn khổ thời gian
chuyên chở thân phận làm người

Từ cánh hoa đơn lẻ
em đã hiện hình
trên kính vạn hoa
thành vô vàn thân phận . . .

* kaleidoscope  

Trình Tấu Khúc Cung Ðô La Trưởng

Con người từ thuở biết yêu
Ðã đưa âm nhạc vào chiều thứ tư
Ðụng vào tình ái ngất ngư
Ðịnh mệnh đâu có nhân từ vị tha
Tình yêu mà thiếu đô la
Ngày sau tình sẽ tà tà ra đi
Sau trình tấu khúc còn gì
Cung đô la trưởng thầm thì nhủ tim
Âm thanh thời đại cổ kim
Tiếng vọng dội ngược tiếng tiên tiếng kìm 

 Ðêm Nghe Gió Thì Thầm

Rời tay ra trong đam mê thần thánh
Hồn thênh thang nương dấu yêu quay về
Lần chia tay như bao nhiêu đời trước
Ðời của ta, tim xước nát não nề

Lời của em xa xưa trong tiền kiếp
Nhờ gió đưa trăng sáng lối thề
Còn nhớ cơn hôn mê đồng thiếp
Vào nửa đêm trăng khuyết em về

Gió ơi, ta đang nghe em lần chót
Hờn dỗi đi, tim ta bấc lụn tàn
Xin em cho ta nghe tình khúc
Một thuở hoang khai ở địa đàng

Rồi đêm mai ta ra đi lần cuối
Và dấu yêu ta khắc cốt cho nàng
Nàng đã ban ta đam mê thần thánh
Này gió ơi, xin hãy hắt cơn buồn 

Âm Sắc Thời Gian  

Có một lần nào đó em khiêu vũ qua thời gian, xuyên qua thảm kịch của loài người, khiêu vũ ngang giấc mơ
cho anh lên cơn mộng hoang tàn

Có một lần nào đó tiếng con rắn lục huýt sáo trên cây hoàng lan, làm sương rụng chạm hồn anh lạnh toát

Có một lần nào đó, mùi hột điều cháy xì xèo trên lửa than hồng, nồng lên ánh mắt nai thơm mùi nhiệt đới

Có một lần nào đó sau lễ chùa nửa đêm, anh gom rạ đốt giữa đồng, đôi mắt em rực lửa bập bùng, hơ ấm tuổi căng tròn, tóc em thơm mùi rơm mới

Có một lần nào đó em xúng xính trong chiếc áo gấm màu xanh da trời, anh chơi bi màu ve chai như hai hòn bi mắt em, lăn loanh quanh ngờ nghệch

Có một lần nào đó, nắng cù lao chiều dựa vai em, em chấm mận đỏ vào muối tay anh, nghe thấm ướt từ mắt mật long lanh em ngước nhìn

Có một lần nào đó, ta đạp xe song song vào vùng đất cấm của tình yêu, nghe gió buồn buổi chiều hoang dại, cho yêu đương tìm về nẻo keo sơn, nơi dó ta thắt buộc dây oan, ủ hồn men tím

Có một lần nào đó em dạo đàn, tiếng rung của thời gian lên màu, đưa âm sắc kỷ niệm đi sâu vào giấc mơ huyền sử.  

Phong Ba

Tháng ba giông gió loạn cuồng
Bước chân sư tử* như luồng kình phong
Tháng ba đào sắp đơm bông
Mùa xuân phơn phớt má hồng dễ thương
Tháng ba nắng trải mặt đường
Cánh chim bạt gió tìm phương hướng về
Tháng ba bão nắng bốn bề
Từng đoàn én liệng chao kề hải đăng
Tháng ba mây có buồn chăng
Rừng cây vẫn đợi mưa giăng cuối ngàn
Tháng ba gió hát cho nàng
Nhớ quê di điểu từng hàng duổi rong
Tháng ba gió bỗng chạnh lòng
Những đông băng giá phiêu bồng tha hương

* March of the Lion 

Thiết Tha Tháng Ngày

Khi tình yêu bước trên những gót sầu
Thì ngàn sau đâu có nghĩa gì đâu
Và thời gian hằn lên những vệt sâu
Dấu vết của tháng năm, của nhạt nhầu

Thời gian có hay tình yêu chóng phai
Nhìn theo lối yêu phai chiếc áo dài
Người cắm cúi đi lất phất mưa bay
Hồn phơi lối đi lênh khênh dáng gầy

Vòng tay ái ân môi mắt tuổi hồng
Còn chăng gối chăn vương vấn hương nồng
Ngày em đến thăm trao mắt âm thầm
Yêu trong khổ đau nhìn nhau lặng câm

Ngày biết khổ đau tình yêu tăng mau
Thèm nếm mật yêu thèm cơn mưa rào
Người ơi có yêu cay đắng về sau
Nhờ có khổ đau yêu dấu lên màu

Nằm nghe gió đông thầm nhắc chuyện lòng
Người có biết không mây tím bên sông
Ngày tháng rêu rong bên khung hoài mong
Còn đâu dấu yêu còn chi đợi trông?  

Ðoản Khúc Không Tên

Tiếng thời gian thở dài
Người xưa ơi có hay
Hôn lên niềm nuối tiếc
Song ngoài gió về lay

Níu thời gian trở về
Thánh thót tận cơn mê
Nắm bàn tay lạnh buốt
Nghe giá băng câu thề

Gió về qua ngã trúc
Tình ta qua đoản khúc
Nắng khỏa thân lả mềm
Trôi trôi khúc êm đềm

Khóc tình ta lỡ làng
Êm êm nắng lang thang
Núi nhìn ta ngỡ ngàng
Như một thoáng mơ hoang 

 Hạ Nguơn

Lũ cô hồn* già nua cùng thế kỷ
Ðứa phong sương đứa ô nhiễm bụi trần
Ðứa gãy gọng đứa chết chẳng toàn thân
Chuyện vinh nhục, chánh tà không phân biệt

Mắt ráo hoảnh nhìn nhau quên tủi cực
Tuổi thâm u tình ái trót lọc lừa
Quen chén đắng mặc thây đời đen trắng
Trọc phú, hừ , trò buôn bán thánh thần

Những người hùng đem rao bán huy chương
Mặt hay trái cũng phơi nỗi chán chường
Bầu khí quyển tối đen đầy ám khí
Bọn ngạ quỷ xưng thần thánh nhiễu nhương

Lũ cô hồn còn đâu dăm bảy đứa
Ðứa lưu vong, đứa lãnh tụ, đứa ăn mày
Lời thề nguyền quỷ sứ lúc đưa cay
Cùng sống chết giờ đây đầu chót lưỡi

Thời tao loạn, cá con đớp cá kình
Thuở thạnh trị, vào mạc lộ tử, sinh
Mài sĩ khí, gươm cùn đem chém đá
Quân tử hề, sao trời đất lặng thinh

 *Tâm hồn cô đơn, theo Thích Nhất Hạnh 

 Hành Trình Theo Một Ánh Mắt

Nguời xưa đốt đuốc tìm nhân thế
Anh đốt đèn trời chỉ kiếm em
Ta đã lạc nhau bao niên tuế
Trên dãy ngân hà em bặt tăm

Hết thế kỷ rồi em có hay
Buồn quá đôi ta vẫn lạc loài
Không gian vô tận thèm ánh mắt
Chỉ thấy ánh sao suốt đường bay

Quả tim gang thép cũng ứa buồn
Hành tinh anh ở suối lệ tuôn
Hai ngàn năm trước còn dâu bể
Thương quá dáng em sau cửa vuông

Thế giới về sau hết có duyên
Vì thiếu vắng em, đôi mắt hiền
Bay vào vũ trụ tìm em mãi
Thăm thẳm hành trình cõi vô biên 

 Cánh Buồm Lang Thang

Từ khi nắng ngả sang màu xanh
Thì tình yêu bước trên ngõ vắng tanh
Ghì thời gian trên những giọt long lanh
Và tình ta chắp đôi cánh mong manh

Ngồi trên bãi gió ngước cánh buồm hoang
Thuyền về đâu? Một cánh đời lang thang
Buồn trên chiều, mây ngả màu tím than
Hồn tim thở chiều thơm giấc mơ màng

Tình yêu hỡi, có quên nhớ mộng tàn
Nắng loang lở và mây kia vẫn hợp tan
Từ nghìn xưa tình ta vẫn mơ màng
Hồn thi nhân giăng trên cánh thời gian

Hồn trăn trở, hồn than thở giấc hoang
Từ một thuở buồm kia mới sang ngang
Tình yêu hỡi xin bùa thiêng giải oan
Có một lần, lần đó tim lang thang 

 Nụ Thắm Ðầu Ngày

Cánh thơ cúi xuống hôn người
Hồn thơ lai láng một trời tím thương
Lịm trong bão mắt đồi nương
Nghe men đời bỗng lên hương mặn nồng

Viết cho em, em Hàn Trúc
27-4-1996 

Lắng Nghe Kỷ Niệm Trôi Về

Từ xa kỷ niệm trôi về
Vườn xưa phương thúy dặm khê dáng ngày
Người đâu ta vẫn ngồi đây
Cỏ tơ ngập lối tim đầy mắt nhung
Nhạc buồn cõi tím thâm cung
Nghe dòng dĩ vãng rung rung môi nàng
Mắt môi một thuở hồng hoang
Trang thơ tình ái lang thang ngút ngàn
Nhớ xưa em ghé địa đàng
Mang theo âm sắc thời gian não nùng
Ðọng trên đau khổ tột cùng
Kết tinh thành nốt trùng trùng tình ca

Chợt Tỉnh Cơn Mê

Tôi bé bỏng bởi môi đời vụng dại
Trót tin người câm nín chẳng ai hay
Chỉ than khẽ để riêng mình san sẻ
Lấy cô đơn làm nhân đức miệt mài

Cuộc tình cuối sẽ một đời tiếc nuối
Và dấu yêu bàng bạc như sương muối
Ðời chẳng vui dẫu chưa vẹn câu thề
Mây xuống thấp, bông mây mềm nhung gối

Hỡi chàng thơ, hãy quay đầu về núi
Qua cơn mê chàng hãy còn đắm đuối
Nhìn thế nhân lặng lẽ bước đường trần
Hãy quay về, dẫu yêu dấu khôn nguôi 

Sợi Mưa Ướt Mượt Tóc Nàng

Từ góc tim nào mưa thắm xanh
Của ngàn thế giới nhỏ long lanh
Của rừng đau khổ mờ hoen lệ
Khắp cả không gian, khắp kinh thành

Hãy nói yêu thương với chân thành
Với lòng biển cả vũng nước xanh
Với tia ánh sáng trong màu mắt
Hãy nói một lời, nói yêu anh

Em hỡi, mưa thấm mấy từng trời
Mưa dài sợi tóc, mưa vẫn rơi
Ðịnh mệnh có buồn cho đôi lứa ?
Giọt thắm đời nầy, mặn bờ môi 

 Tình Mình

Tình mình liên khúc nắng đào
Tình riêng hạnh ngộ mưa rào trao thân
Kiếp xưa yêu dấu xuống trần
Trao anh hạnh phúc một lần bỏ quên
Mỗi đêm em vẫn gọi tên
Vọng từ tiền kiếp ân đền Giáng tiên

Tặng Hàn Trúc, Giáng Tiên của anh.

Người Tình Em Bỏ Quên

Rồi em cũng bỏ ta đi
Bỏ quên năm tháng những gì dấu yêu
Những gì em đã nâng niu
Bức tường lễ giáo em liều đạp xô
Những lời cam kết lứa đôi
Lâu đài tình ái như hồ chuyện chơi
Ngồi nghe tình khúc chơi vơi
Nghe từng nhịp thở làn hơi hương huyền 

” Ði Trên Ðau Khổ Là Ði Lên” *

Tôi lớn lên trong khổ đau
Ði trên đau khổ đi vào nghiệt oan
Cắn răng chịu chẳng than van
Những trang tình ái trái ngang chập chờn
Người trao trái cấm đắng hơn
Tôi chân thành tưởng quới nhơn thề nguyền
Ép thơ ủ mộng thuyền quyên
Yêu người nao nức, chính chuyên một lòng
Gặp nhau chàng giả như không
Ngây thơ đánh mất đau chồng chất đau

* TheoTriết gia Nietzsche  

Ngọn Ðồi Vĩnh Biệt

Một con bướm trắng bay ngang
Trên đồi bông cỏ chiều hoang gió hồng
Nụ hôn gợn sóng bềnh bồng
Một trời yêu dấu lồng trong nỗi sầu
Dấu răng định mệnh hằn sâu
Ta còn một thuở vịn vào tin yêu
Gió lên trắng xóa hải triều
Tình yêu bất diệt mây chiều chứng nhân
Ðịnh mệnh mù quáng có lần
Chia uyên rẽ thuý tình nhân trên đồi
Cỏ hoang hương thở bồi hồi
Hồn con bướm trắng má môi người tình

Cảm tác từ phim ” Love is a many splendored thing “

Trúc Mơ

Người đem tình cuối tặng ta
Lung linh ánh sáng ngọc ngà đơn côi
Vòng tay đau buốt bờ môi
Giã từ một thuở sóng đôi lệ hàng
Ta còn hạnh phúc lang thang
Cùng trang ký ức vĩnh hằng đời ta
Một lần gãy cánh thiên nga
Nắng mơ trên lũy tre ngà nắng mơ 

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Ðau

Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Em cắn anh một cái
Anh cắn lại em một cái
Cả hai đứa cùng đau
Cả hai đứa cùng chao dao
Cả hai đứa cùng lật nhào
Hồn hai đứa gầy hao
Lạy trời đừng làm ta xa nhau
Ngày yêu hoang dại có là bao
Anh vẫn yêu em như thuở nào
Em vẫn yêu anh dẫu đời có ra sao 

Còn Ðó Hẹn Hò

Hãy quên đi anh những hẹn hò
Em nào có giận anh chớ lo
Em ngồi bấu má quên đau diếng
Không biết người ta có qua đò

Anh hãy quên đi những ước thề
Những lần bấu víu nỗi đam mê
Thà vẫn coi nhau như trong mộng
Ðừng hứa gì thêm, hứa trở về

Anh hỡi, anh yêu, sao lâu chiều
Nắng mơn lá trúc, nắng chắt chiu
Có gì thơ dại trong ý nghĩ
Có chút suy tư, chút đáng yêu

Em đâu có khóc, không dỗi hờn
Ðời em đâu có tính thiệt hơn
Một lần vấp ngã vì chơn chất
Yêu anh em hứa ấp cô đơn 

 Gieo Hạt Tương Tư

Một ngày không nghe tiếng
Là một ngày hết pin
Một ngày nếu vắng tin
Là một ngày chết dấp

Có những ngày xa nhau
Nghĩ đến tim nhói đau
Ngồi rầu như mới bệnh
Héo úa và nhạt nhầu

Thà cứ cắn nhau đau
Hơn yêu mà không gặp
Thời gian cứ qua mau
Cho trọn nghĩa trầu cau

Ðừng trách anh yếu mềm
Cứ gọi tên hàng đêm
Cách nhau một hơi thở
Em ơi bóng qua thềm 

Mê Hồn Cung

Những mùa ân ái nở hoa
Mưa hôn lạc lối thịt da loạn cuồng
Thời gian nhỏ giọt trầm buồn
Lửa hương đan ngón cõi hồn ngất ngây
Dấu yêu xin hãy về đây
Cho anh tìm lại những ngày say sưa
Lồng trong ánh mắt đẩy đưa
Làn da ngà ngọc kín vừa vòng tay
Yêu đương chất ngất đong đầy
Ta tan loãng giữa vòng vây mê cuồng
Nghe giòng tình cuốn chảy tuôn
Nhìn em đắm đuối giữa muôn hạt tình 

 Nhánh Ðời Nở Hoa

Mắt em ,mắt em
Trong biển lụa xanh anh vẫy vùng
Trầm luân xao xuyến nói không cùng
Một đời lầm lũi người yêu hỡi
Tím vũng đời nhau tím mông lung

Tình ta, tình ta
Em đi ôm lấy mảnh thiên đường
Một hôm nghe gió hát yêu đương
Lòng anh se thắt thèm ân ái
Thân quen ta bỗng nhớ mùi hương

Ðời ta, đời ta
Một lần nào đó kinh nở hoa
Nhìn anh âu yếm, em bảo ta
Ðời em đã thuộc về anh đó
Tay xiết tay, nụ tình thiết tha  

Ngàn Câu Hỏi

Thơ người hai sắc ti gôn
Lập văn sử máu tình thơ để đời
Những trang tình sử không lời
Vẫn còn để lại bời bời nỗi đau
Những vần thơ lệ đậm sâu
Có vào thiên cổ về lâu về dài?
Có chăng định mệnh an bài ?
Có chăng duyên kiếp nghiệp tài ghét nhau ?
Huyết thơ để lại mai sau
Có làm người đọc thức thao canh chầy ?. . . 

Những Ngày Hè Hoang Tưởng

Những bước lang thang
Hồi hướng địa đàng
Bỏ lại tuổi hoang
Trên biển cát vàng

Giọt cát thời gian
Ðọng nắng ngây thơ
Vuột ngón tay mơ
Rơi mềm nỗi nhớ

Mùa hè hoang tưởng
Vượt khỏi tầm tay
Ðan những ngón gầy
Kỷ niệm còn ngây

Nắng cũng hoang đường
Mây tím còn vương
Người tình trên cát
Nhắc những hè thương 

Những Tình Khúc Trôi Xa

Thoáng nhớ hương xa tuổi mặn mà
Một thời niên thiếu đã trôi qua
Có nhớ người ơi tuổi thiệt thà ?
Của thời con gái đẹp như hoa

Nhớ quá tuổi em chớm dậy thì
Hồn tràn mơ ước đã hiểu chi
Giòng đời thong thả theo giòng nước
Em có ngờ đâu sẽ biệt ly

Nhớ quá anh ơi tình khúc buồn
Thèm nghe những nốt phím tơ buông
Gửi hồn theo lá, lá loạn cuồng
Rồi tim thổn thức vẳng hồi chuông

Nhớ quá người ơi nắng buổi chiều
Những ngày ân ái có bao nhiêu
Rồi mai sau nhớ, nhớ nhau nhiều
Em chờ nắng tắt, buồn hắt hiu

Trôi, trôi xa khúc êm đềm
Nhớ, nhớ, nhớ khúc môi mềm . . . 

“Yêu” Ba Chữ

Trong tình yêu
Chớ nói nhiều
Chớ tự kiêu
Mấy cũng liều

Phải lo liệu
Phải nuông chiều
Không ” biết điều “
Tình phiêu diêu

Thích cô liêu
Ðời phẳng phiu
Quên quái chiêu
Sẽ tiêu điều

Rồi sớm chiều
Nắng hắt hiu
Dáng yêu kiều
Cũng triệt tiêu 

Duyên Nợ, Duyên Kiếp, Duyên Số

Rồi ta có nhau tự kiếp nào
Tình yêu dấu ấn những đời sau
Ba sinh hương lửa ta nếm đủ
Vẫn thấy chưa vừa vẫn khát khao

Nhớ nha em duyên kiếp của nhau
Ðừng lỡ chuyến đi như kiếp nào
Một đời thiếu vắng vòng tay ấm
Một kiếp đời ta thiếu sắc màu

Duyên số đôi ta nghĩa nhiệm mầu
Em đến mang theo chữ dài lâu
Hữu duyên không số thành vô nghĩa
Duyên có nợ nần mới đậm sâu 

Thoáng Ngày Qua

Giận anh không được phải thương
Vì yêu em phải biết nhường nhịn anh
Tức anh lời thiếu nhiệt thành
Em lờ em hứa làm lành đỡ đau
Ðợi khi hai đứa bên nhau
Ráng cười nhưng dạ như cào như đâm
Ghét anh cái mặt chết dầm
Ghét cay ghét đắng tối nằm lộn lăn
Vậy mà anh cứ nhăn răng
Cười ruồi cười cuội cười nhăng. Thằng bờm . . .
Thôi đi em chẳng cho ôm
Ráng mà tu dưỡng em thơm mỗi ngày  

Thiền Vị

Cánh nhạn đơn
Không để bóng
Giọt nước rơi
Không chấm đất
Nốt nhạc buông
Không tiếng tơ
Mây không sắc
Phẳng như tờ
Một nét buồn
Không lối thơ 

Vĩnh Biệt Tình Ta

Hạnh phúc đời ta mãi về đâu
Còn để gì nhau đến đời sau
Cuộc tình năm ấy bao oan trái
Dấu ấn tình yêu dấu ấn sầu
Còn nhớ dấu yêu đã hằn sâu
Viền mắt vành môi thơm dài lâu
Người ơi âm hưởng vào tâm tưởng
Rời khỏi đời nhau trên khóe sầu
Người nhuốm hoàng hôn để rồi đi
Ngọn lửa tình yêu chẳng còn gì
Tro bụi thời gian vùi nhung nhớ
Ðóm lửa tàn phai nuối tiếc chi
Thời khắc hình như đứng chờ nhau
Vĩnh biệt tình ta những nhạt nhầu
Một thời tiêu phá ngần ân ái
Xin rót đời nhau những đậm sâu 

Về Với Cát Bụi

Còn trên lối đi
Một giấc mộng tàn
Còn trên lối đi
Lá úa ngập vàng

Còn trên lối thơ
Những bước ơ thờ
Chìm trong ước mơ
Hẹn đến bao giờ

Còn trong giấc mơ
Người vẫn đợi chờ
Thời yêu dấu xưa
Ghềnh đá trơ vơ

Người ơi nhớ cho
Về với bụi tro
Còn chi dối gian
Vệt cát bụi đàng 

Có Lần Hoa Biết Tương Tư

Một vì sao đã tắt
Trên vòm trời thanh vắng
Lời nguyền sao cay đắng
Tim vẫn nhớ một người

Một chiều xưa tắt nắng
Thèm nụ cười xa vắng
Gió ơi đem về đây
Ánh mắt tuổi hoa đăng

Ðời ta sao giá băng
Khát hạnh phúc vĩnh hằng
Lắng nghe lời của gió
Ước một ánh sao băng

Hỡi dấu yêu còn chăng
Nhớ lời em bảo rằng
Ðời em là anh đó
Thương quá cánh bằng lăng 

Giết Chết Nghiệp Duyên
Dứt Nợ Trần

Giết anh đi em được những gì
Loài hoa lan tím đã biến di
Bàn tay gân guốc em tàn nhẫn
Bóp chết tim anh, ân nghĩa chi ?

Giết chết đời anh thật phũ phàng
Lời thơ em viết anh cưu mang
Lời thề em thốt thời ân ái
Em nhẫn tâm vùi dưới cát hoang

Giết chết đời anh giết cả em
Bằng tà niệm ác em nỡ đem
Thủy chung ân oán này vay trả
Giết chết anh đi chẳng muộn màng

Nợ tình oan trái thấu nghiệp oan
Em đến với anh đầy trái ngang
Bây giờ em hủy lời muôn thuở
Vòng hoa tình ái : vòng hoa tang 

Cho Người Dưới Phần Mộ

Sương rơi lạnh thấm sương rơi
Mộ anh lạnh toát thiếu hơi ấm nầy
Ôm anh dưới mộ ngủ say
Anh linh thiêng hãy nằm đây giấc nồng
Thịt xương anh hãy còn không ?
Nhận em dòng máu tim hồng tiếp anh
Ngày xưa một đóa thư khanh
Ngày nay góa phụ trời đành dứt duyên
Anh vùi giấc ngủ triền miên
Có em sưởi ấm trên miền đất tanh
Nhắc đi anh, những mộng lành
Ước mơ đôi lứa thôi dành kiếp sau
Trên cao nến những vì sao
Không hương không khói nhập vào thiên thu
 

* Vào thập niên 60, người ta tìm thấy một cô gái nằm chết lạnh trên mộ của người yêu bị tử trận ở Nghĩa trang Bắc Việt, Gò Vấp.

Cuồng Phong Vật Vã

Trong yêu thương ta gọi tai ương
Hết yêu thương tai hoạ nhiễu nhương
Ðời vẫn thế bao giờ nhân thế
Còn lại gì : một màu tang chế

Ta đang mơ trong cọng cuồng thơ
Ði trong nhau cho trọn tình sầu
Cơn hôn mê ta gọi niềm đau
Rời tay ra ta nợ gì nhau

Ru em, ru cơn mộng lả lơi
Tan trong nhau giây phút bạc đầu
Sầu nhân thế cuộc đời vẫn thế
Làm khổ đau cho nát đời nhau

Trong cơn đau thiên thu hận nhau
Lần ly tán ta ngồi thán oán
Lần chiêm bao một lần gầy hao
Giết đời nhau tràn hận ly tao

Về Thăm Ký Ức

Thời gian úp mặt quay lưng
Hào quang tình ái tưởng chừng quyện hương
Giọt khuya lấp lửng chán chường
Quắt quay mật đắng tình trường khổ sai
Ðắng cay nào có ai hay
Ta đi trên lối cỏ may dặt dìu
Suy tư đậm phút đăm chiêu
Nắng trên sóng lúa gợn chiều ngất ngây
Nhớ ai ta trở về đây
Buồn lên da thịt ta say ngọt tình
Gió ơi sao gió làm thinh
Ta thầm yêu một bóng hình xa xưa

Phá Phách Người

Ðêm nay bên đầu giây
Nghe lại được tiếng cười
Mùa thu về rồi đó
Mưa rắc hạt vàng tươi

Tiếng cầu nguyện thinh không
Trời Phật cũng thuận lòng
Nghe lời kinh, tim thở
Nhịp yêu ái thong dong

Hồn ơi! mây có mưa?
Lạc phách hồn hứa chừa
Khi nào hồn phách nở
Ngụm nước hóa vô thừa

Mùa thu chớm đâu đây
Cứ ngỡ trong mắt đầy
Một vùng ngập ánh sáng
Pha suối mật thơ ngây

Sau giận sẽ thương hơn
Em yêu chớ trách hờn
Anh đang chờ thu đến
Nhạc thu, mưa từng cơn

Chớm Thu

Dường như phố xá trở buồn
Trong không gian bỗng chớm luồng hơi thu
Chiều buông vạt mỏng sương mù
Ôm vai nghe ngọt lời ru âm hồn
Gió mơn man rót nụ hôn
Bàn tay che ngực em ôm u hoài
Cõi hồn nhạt nắng chiều phai
Mỗi lần thu đến ngây ngây tình buồn
Vào thu lá trở tơ buông
Nghe se da thịt một luồng tâm tư

Cho Cuộc Tình Ðến Muộn

Nhìn nhau bốn mắt không rời
Trời ơi ! vụn vỡ phần đời của ta
Cõi mơ giây phút thoáng qua
Ngàn sau để lại xót xa muộn màng
Cho nhau một thoáng mơ hoang
Tình trao nhau đó cuộc tàn chớ quên
Người đi ta vẫn gọi tên
Ðường tình xin trọn kề bên dại khờ

Qua Rồi Những Dấu Than ( ! )

Thất thanh, than trách, kêu trời
Ðã qua cuộc sống một thời tâm hư
Trầm ngâm tĩnh lặng riêng tư
Xôn xao lắng đọng chân như vô thường.

Cho Anh Ði Trọn Ðường Tình

Ta đến với nhau qua cơn đồng thiếp
Gió giao mùa chuyển tiếp vào chớm thu
Cánh én cô đơn không xé nổi sương mù
Ðợi mưa phùn đến trao lời thương nhớ
Từ hậu kiếp ta quay tìm ký ức
Tim lạc lõng trong khung đời lạ lẫm
Vết hằn nào khắc đời tình sâu thẳm
Còn nhớ gì những say đắm hôn mê

Về chốn khổ đau, còn nói lời nào
Lời nói bâng quơ, dốc tim dại khờ
Tinh đến bất ngờ, tình đi không chờ
Nguời có nhớ không, tim ta sầu nhớ

Anh xin, anh xin đi trọn đường tình
Nhớ thuở tìm nhau, nắng non tuyết trinh
Tình khúc tay trao, ôi ! chuyện chúng mình
Còn kiếp mai sau, dệt thơ nhớ nhau

Hè Muộn

Khi những cánh di điểu xuôi nam tìm nắng ấm, có một cánh chim chọn ở lại, không đi trốn tuyết, chim yêu băng giá vì chính tim của chim cũng giá băng. . .

Khi những giọt nắng hè hiu hắt đọng lại trên mái tóc nàng. Những tia nắng non của một thuở ấp yêu “tóc em chưa úa nắng hè”, giờ đây đã trở nên yếu ớt, nhìn gió đùa cọng tóc nàng, tung tăng theo âm điệu bản tình ca ” Hè Muộn ” …

Hạ qua tha thiết ấp yêu
Lụa là gió vẫy nắng chiều đầy vai
Bàn tay chải ngón sợi dài
Hoa lau lất phất phai phai dáng cười
Hè yêu người nhớ không người
Dấu chân biển lặng một thời tưởng quên
Duyên hè nụ ấm kề bên
Nắng đùa tóc rối ửng nền trời xanh
Hè đi dạ cũng không đành
Nao nao nắng úa tóc hanh hanh vàng

Silver Sand, Milford, CT. , Hè 1996

Di Tích Một Oan Tình

Ðào sâu ký ức hoang tàn
Ta tìm vết tích cả ngàn năm qua
Chôn vùi dưới đống mộ hoa
Dấu yêu một thuở san hà nguyên khai
Những trang tình sử nối dài
Những trang nước mắt những ngày hận sâu
Ta đi khai quật mối sầu
Ngủ say dưới đống biển dâu hận tình
Ta đi tìm lấy chính mình
Của ngày tim chớm nhớ hình bóng ai
Cả ngàn năm nữa có hay ?
Máu pha nước mắt khóc thay nhân tình

Cho Lần Hôn Mê Ðó

Trong vòng tay lỡ trói nhau
Trong vành môi trót em trao mật buồn
Trong lời cay đắng nhớ luôn
Lần trao thân ấy lệ tuôn ngập hồn
Trong làn hơi ấm môi hôn
Trong mùi say đắm vùi chôn đêm tàn
Trong cơn thác loạn giấc hoang
Ta hòa thể phách âm vang giọt tình
Em chìm em chết lặng thinh
Nghe hồn em ngất băng trinh tuyệt vời
Hôn mê em nhận vào đời
Ðam mê em nhận một lời thủy chung

Tâm Khúc Cuối

Nghĩ về nghĩ đẹp giòng sông
Nghĩ thầm ta chẳng bõ công yêu người
Tâm ta quang dạ sáng ngời
Ði vào tình ái một đời ngây thơ
Nhủ lòng không bén vết nhơ
Thiệt thòi đôi chút chớ ngờ vực ai
Dẫu người dạ có đổi thay
Thì thôi cũng đã một hai lời nguyền
Tim ta nét đẹp giữ nguyên
Thanh cao, quân tử lửa thiêng tâm hồn

Hương Gió Ðầu Thu

Có gì trong gió hiu buồn
Có gì ray rứt trong cuồng si em
Cây cao đồng lõa bóng đêm
Có mùi hương tỏa, vắng im lạ thường
Cỏ thơm mùi tóc dễ thương
Em về theo gió phấn hương ngạt ngào
Ðầu thu dạ thảo lao xao
Hương rừng trang sức hao hao gió ngàn
Phủ lên mảnh áo gấm vàng
Làn hương tiên nữ cao sang trang đài

Thềm Rêu

Có gì trong nghĩa trang tôi
Có hồn muôn thuở trong thơ nghẹn ngào
Khói nhang hương tỏa ngàn sau
Có bao lệ nến khóc gào tình ta
Có kinh rót xuống đồi hoa
Thềm rêu xanh biếc người qua đời mình
Nhón chân nắng bước lặng thinh
Hồn thu cúi mặt lời kinh lặng hồn

Bão Thu

Rồi ra tình cũng phôi pha
Rồi ra thu cũng bỏ ta, phai tàn
Ngồi nghe bão nỗi trên ngàn
Rừng cây gập dưới gió hoang gọi về
Ngả nghiêng lá rụng bốn bề
Nhớ mùa thu cũ ta kề bên em
Lối đi rêu mốc phủ thềm
Lá vàng tan tác ướt mềm gót chân
Hỡi thu còn được mấy lần
Mấy lần tha thiết ân cần đến thăm
Em về bão rớt căm căm
Thổi qua giá buốt lổi lầm chai đau

Lời Nói Yêu, Lời Nói Ðiêu

Buồn quá thôi người gỗ biết khóc
Nỗi buồn tôi thô thốc thật thà
Mỗi lần yêu tha thiết thiết tha
Cõi hồn đau da diết thịt da

Người có hỏi: “Anh có hận em ?”
Lời nói sao xao xuyến êm đềm
Ðời của ta đau nhức từng câu
Ðừng, đừng em, đừng ghé hồn sầu

Những vần thơ cay đắng về sau
Những cánh thơ tim tím trao nhau
Thời đã qua, đôi cánh nhiệm mầu
Lời nói yêu, chót lưỡi đầu câu

Này gió thu, đừng luyến mưa ngâu
Lời trăm năm trôi xuống vực sầu
Còn luyến thương, nếu đã vì nhau
Người xa tôi, nhung nhớ gục đầu

Trầm Tư Của Con Thằn Lằn Ða Cảm

Những loài hoa khác mùa xuân
Ðến vui dạ yến tưởng chừng qua đêm
Chàng Lưu Ly* giọng ấm êm
Ngã vào tình ái bên Ðừng Quên Tôi**
Trai tài gái sắc một thời
Yêu nhau tàn giấc đậm lời thiết tha
Những lời hoa mỹ thật thà
Nụ hôn say đắm trao qua giấc nồng
Hai người yêu chẳng cầu mong
Nghĩ duyên đôi lứa chẳng hòng kết tơ
Yêu nhau trong nghĩa tình thơ
Ngày mai chia cách xin thờ phượng “Yêu “
Thằn lằn nhân chứng tình phiêu
Trở thành đa cảm những chiều thu sang

* Lily of the Valley, hoa của mùa thu
* * Forget- me- Not, Myosotis, hoa của mùa xuân

Sóng Thời Gian

Giấc thời gian trầm lắng hồn nhớ nhau
Giọt tương tư sầu đắng đã lên màu
Nếu đời sau còn nhớ thuở bên cầu
Níu thời gian tìm đến vào kiếp sau

Sóng thời gian lời thề môi bóng bẩy
Chết kề nhau têm giọt đắng ngàn sau
Nếu người xưa còn về qua lối cũ
Hỏi ngàn dâu âm sắc có lên màu?

Có người yêu vừa chết trên mối sầu
Hồn lãng du tầm kết kén cuộn sâu
Những đời sau cứ đến mùa mưa ngâu
Nhớ đừng quên cùng tâm tưởng nhạt nhầu

Hỡi thời gian đừng xua đuổi mộng mơ
Ðể hồn thơ còn chiêm ngưỡng tôn thờ
Có vào yêu mới hiểu những lời thơ
Những dòng thơ yêu, trong nghĩa dại khờ

Suốt đời ta, ta mê đắm cỏ hoa
Nếu đời hoa, người tri kỷ của ta
Có tàn phai sau những giấc mộng dài
Hãy vì ta, xin thời gian vị tha 

Hào Quang Của Chiếc Cầu Vồng Gãy Vụn

Niềm tin thần thánh thật thà
Trái tim nông nỗi quay ta loạn cuồng
Hào quang trên bảy màu buồn
Quay nhanh thành trắng một luồng tang thương
Ði tìm bất tử đơn phương
Ði trên vụn vỡ nữa đường đơn côi
Niềm tin giết chết trong tôi
Hào quang tình ái một thời xa xưa
Cầu vồng ai đến tiễn đưa
Trái tim cuồng ái cũng vừa chết theo

Thu Tóc Rối

Em hỡi em hỡi nàng thu tóc rối
Nằm gối đầu trên trăm mối vàng phai
Ngoài muôn trùng mây tắt nắng có hay?
Nghe hơi thở ấm mùa thu diễm tuyệt
Yêu thơ lan tím bờ vai nhật nguyệt
Thảm lá phong trải mềm trên mộ huyệt
Ấm ngực em nghe ân oán lãng du
Yêu áo em vùng tóc rối sương mù

Em hỡi em hỡi nàng thu tóc bím
Núi ngủ rồi, em tìm kiếm ái ân ?

 Lời Kinh Khổ

Nếu người qua đời ta còn trong tâm tưởng
Mãi về sau hồn sống lang thang vất vưởng
Nếu dòng tim còn luân lưu trong huyết quản
Như dòng sông muôn thuở phù du phiêu lãng
Nhớ về nhau ôi buồng tim đau thắt đau
Buồn vì nhau nghe thánh thót giọt máu đào
Khắc niềm đau vào sâu trong tâm khảm
Nghe giọt sầu nhức nhối lời kinh thảm
Khóc đời nhau cho phù phiếm ngã màu
Ràng buộc nhau chi cùng kiếp khổ đau
Máu về tim còn chứa bao quên lãng
Hỡi buồn ơi, ta dòng thác đổ mau
Khổ vì nhau, ta xin khổ ngàn sau
Nhớ về nhau, cho gam sắc lên màu

Nắng Lê Niềm Ðau

Chiều êm vắng, nắng lê hồn đau
Từng giọt nắng, xé tan niềm riêng
Lời cay đắng có bao giờ quên
Chiều nay nắng, chợt thấy cần nhau

Trời ơi nắng, nắng cao làm sao
Sầu xin lắng, lắng sau đồi cao
Chiều lên bóng, bóng giai nhân gầy hao
Thời gian ngắn, nắng có bao giờ buồn?

Nắng, có em về, về trong giấc chiêm bao
Chiều trống vắng, tím vũng buồn chao dao
Nắng, có bao giờ em gọi hồn
Nhắc người yêu bờ nắng đứng đợi hôn

Nắng, nắng, em cũng biết buồn sao?
Nắng,nắng, xin em đợi bên rào
Nắng, nắng hãy lê niềm đau
Ta chết cùng nhau, chết cho tình sâu.

Những Ánh Mắt Tình Nhân

Những ánh mắt tình nhân
Từ Beersheba về qua Moscow
Họ có chung những điểm gì?
Từ Ðông Kinh đến Thổ Nhĩ Kỳ
Những ánh mắt tình nhân
Từ Delhi tới Tô Cávh Lan
Ðều mang nghĩa chung chống chọi cô đơn
Sâu thẳm sao đêm, tia mắt dỗi hờn
Những ánh mắt dịu hiền
Dấu khép nỗi niềm riêng
Những ánh mắt tình nhân
Bơ vơ lẫn phân vân
Những ánh mắt thương thân
Mãi xa xôi chẳng gần
Những ánh mắt lụy trần
Chứa bao nét phù vân
Những ánh mắt tình nhân
Những ám ảnh lâng lâng.

Những Tàu Lá Úa

Nhớ sao những giấc mơ xưa
Những ngày hai đứa còn chưa hiểu gì
Hạnh phúc theo dấu chim di
Tháng năm chập chững bước đi ngỡ ngàng
Mặt trời hôm ấy chói chang
Bừng lên âm sắc lá vàng ngập sân
Quên sao? lá úa vướng chân
Nhắc sâu kỷ niệm những lần yêu đương
Một lời nhớ trăm lời thương
Bắc phong giá buốt thổi phương hướng này
Nhớ anh nước mắt đong đầy
Ðiệu thu ca đó gửi mây cho người

Ðiệu Thu Ca Cho Người Tình

Cảm tác bài Les Feuilles mortes của Jacques Prevert, nhạc Kosma và Mercier

Ðiệu thu ca đó
Còn mang bóng dáng
Một thuở yêu em
Một thuở yêu anh
Thời ta chung sống
Hình chung với bóng
Một thuở yêu nhau
Mùa thu qua mau
Ðời chia lìa ta
Ðang yêu thiết tha
Không cần âm vang
Tình thơ vỡ tan
Dấu chân biển xóa
Vết yêu âm thầm
Trên cát lặng câm
Hờn chất lứa đôi
Tiếng sóng xa xôi
Ngày ấy xa rồi.

 Em Có Nghe Lời Ru Của Lá ?

Khi rừng nhỏ giọt lá thu
Giọt mưa vàng úa đến từ rặng cao
Lá tắp cửa kính ép vào
Ðiểm vàng nhung nhớ rào rào giọt châu
Ngoằn ngoèo giọt nước thức thao
Vẽ lên tình khúc thuở nào vết yêu
Lá ôm khung kính đăm chiêu
Hằn lên nỗi nhớ những chiều thu xưa
Cành phong uẩn khúc đong đưa
Có ai tựa cửa mãi chưa lên đèn

Rực Lửa Địa Ðàng

Nếu em còn xuống địa đàng
Rừng mơ đứt cuống đam mê
Quên đi em nỗi niềm cô liêu
Ví mình cây đứng quạnh hiu

Nếu em thấy mình còn ăn năn
Ðừng quên những ngày lệch gối chăn
Và lá cây cuối đường còn bơ vơ
Còn hạnh phúc nào xơ xác hững hờ

Gót chân người cuối trời xa xăm
Một lần yêu thêm bước lỡ lầm
Giá như da thịt còn rực lửa
Xin chớ quên ân ái đời sau

Có bao người tình đã qua đời ta
Ðể làn hơi ấm suốt lời ca
Và những men tình yêu thiết tha
Ly ruợu nồng theo bóng ngày qua

 Khối Tình Si

Ðường trần lặng lẽ gót tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình
(Khái Hưng)



Nếu em có xuống trần
Xin nhớ có một lần
Hạnh phúc đã đến gần
Chúng ta đã thành thân

Hình dáng trong khói trầm
Người tiên duyên kẻ phàm
Se bao niềm nhung nhớ
Chìm đắm ta với nàng

Ngời ấm nâng chén trà
Hoàng hôn khuất nẻo xa
Cùng gieo vần tơ nắng
Mắt em ánh xế tà

Lần đó em xuống trần
Mang theo giọt tương tư
Còn nhớ em gối đầu
Mềm nhung tóc tiểu thư

Lần cuối em xuống trần
Mang theo bầu rượu nhớ
Em về nắng hay mưa?
Ðâu hồn gió năm xưa

Một Thoáng Ðam Mê

Từng đợt gió bắc thổi về
Những ngày hạnh phúc tràn trề đã qua
Gió về bão táp mưa sa
Ướt trang kỷ niệm của ta và nàng
Những ngày nắng ấm chói chang
Làm sao quên được lá vàng úa đau
Cho đời nay cả đời sau
Dấu yêu, nuối tiếc hằn sâu cuộc tình
Những trang ký ức còn trinh
Mồ chôn dưới lá bóng hình lãng quên
Làm sao để dẹp qua bên
Lời ca tha thiết vang rền nỗi đau
Lời ca những chiếc lá màu
Lời ca em hát thuở nào cho anh
Gió vàng phương bắc thổi nhanh
Rừng xưa đã khép vắng tanh bóng người 

Thương Hận

Trong lời âu yếm nhẹ nhàng
Thoáng hơi trách móc nhưng nàng dấu quanh
“Ðời em đã thuộc về anh “
Như câu thần chú đã thành duyên thơ
Tình em anh vẫn tôn thờ
Thì xin muôn kiếp giấc mơ hiện hồn
Ngọt ngào khó rứt môi hôn
Ga chiều đan mắt bồn chồn xiết tay
Ngày qua rồi lại đến ngày
Nhớ nhau hai đứa như ngây như cuồng
Sau này xin hãy nhớ luôn
Nhớ câu thần chú, môi buồn trên môi

Philadelphia, ga chiều tháng 8, 1996

Mặt Trời, Lá và Em

Trong ánh mắt thu có áng chiều tà. Trong trời xanh biếc bùng lên lửa tim ta. Trong vườn địa đàng có cỏ, lá, cỏ hoa. Vì có mặt trời, lá và em, anh xin nguyền hóa đá. Ðể ngàn năm Mặt trời, lá và em làm kẻ lang thang. Trên nấm mồ hoang.

Thu có thương chăng chiếc lá vàng
Trong tim chất chứa ánh thiều quang
Ửng màu ân ái, màu hoang tím
Nhiễm sắc thu phong, sắc tố hoàng

Lá đâu có chết lá đang rơi
Buông mình thong thả lượn chơi vơi
Dù trong gân lá ngưng dòng sữa
Mặt lá bừng lên ánh mặt trời

Thu tiếc thương chăng lá cuối cùng
Chiều nay lơ lửng giữa không trung
Tim ta oằn oại rơi tan tác
Giọt lệ thu vàng nắng mông lung

Thu có để tang chiếc lá vàng?
Khóc cho số kiếp lá lang thang
Lá nằm trên cỏ mồ thơm nắng
Ðợi gió thu sang, trận gió vàng.

 thaithuyvy_sceau

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.