MOSSARD, Trong Trái Tim Tôi

MOSSARD, Trong Trái Tim Tôi

(Tùy bút)

::: Thái Thụy Vy :::

Chiều nay, một buổi chiều Noël băng giá gần cuối thế kỷ, một Noël tuyết trắng hiếm hoi mà bao người nơi tôi ở hằng ao ước. Không hiểu một động lực nào đã thúc đẩy tôi lái xe qua những con đường nhỏ xa lạ trong một đêm mà ai cũng muốn được trốn cái lạnh cắt da, bên ngoài đường xa trơn trợt.

Tôi có một thói quen khó bỏ từ nhỏ là thích nhìn các ngôi nhà giăng đèn kết hoa vào dịp Giáng Sinh. Mỗi ngôi nhà khác nhau hình như có một linh hồn, mời gọi.

Lớn lên đi làm xa nhà, tôi vẫn giữ cố tật, những đêm Noël nhớ nhà, tôi lái xe từ nhà thờ Phú Cam, đổ dốc Nam Giao, ôm theo con đường Huyền Trân Công Chúa, bọc quanh bờ sông nhánh bao trường Pellerin để qua cầu Bạch Hổ đến Linh Mụ, Kim Long. Chưa vơi nỗi nhớ, tôi vòng về Đập Đá qua Vỹ Dạ về ngã Thuận An để tìm kiếm, tôi không biết tìm kiếm cái gì? Một thiên đường đã mất? Tôi không biết là tôi đang tìm kiếm tuổi mơ mộng đã vì chiến tranh bị đánh mất, tuổi thơ với ánh mắt chan ánh nến của một thời Mossard, những đêm đưa kiệu quanh trường rồi trở về ngã nhà thờ, nhìn các con nuôi bà sơ hiền lành, thánh thiện trong đồng phục trắng, hát thánh ca, lòng rộn lên chút rung động mới lớn.

Buổi chiều hôm nay như mọi chiều Noël, tôi lại chạnh nhớ những Noël năm nào, tôi lại mường tượng bên trong mỗi ngôi nhà đóng kín cửa, một gia đình đang quây quần bên cây Noël, với đống quà gói bằng giấy đủ màu rực rỡ, với bàn ăn thắp nến ê hề gà tây, bûche de Noël và Champagne, tôi lại nhớ đến những đêm réveillon còn vang dội tiếng chuông nhà thờ đổ nửa đêm, bên cạnh bao người thân yêu.

Cũng những ngôi nhà có đèn màu, có nhạc và có linh hồn đó, tôi nhận thấy sự khác biệt là ngôi nhà ở Việt Nam phần lớn đều có cổng xây gạch lúc nào cũng rộng mở như cửa sổ của linh hồn, trái lại ở Mỹ vì lạnh mà cửa luôn đóng kín, nên sự cách biệt càng thấm thía cho những kẻ cô lữ, chỉ đoán được có sự ấm cúng bên trong mà không thấy được sự linh động của một gia đình đang sum họp đầm ấm.

Thật là một bất ngờ thích thú khi tôi tìm được cuốn phim “Au revoir les enfants” ở Érols. Cuốn phim của nhà đạo diễn tài danh Louis Malle đã đưa tôi về với nẻo mơ tôi đang tìm kiếm, đoạn đời đẹp nhất của thời nội trú Mossard.

Truyện phim là lời tự thuật của một nam sinh 12 tuổi thời Pháp bị Đức chiếm đóng. Chú bé Julien Quentin nhạy cảm, thông minh, quỉ quái được mẹ cho vào một trường nội trú Thiên Chúa giáo. Từ chỗ nghi kỵ, ganh tài với cậu Jean Bonnet trầm lặng, bí ẩn trong cuộc sống chung đụng lúc tuổi dậy thì, đôi bạn đã đi đến tình bạn thắm thiết trong một buổi chơi trò giựt foulard và tìm kho tàng ẩn dấu đến lúc bị lạc trong cánh rừng không tìm lối ra.

Câu chuyện rất bình thường giữa đám nam sinh mới lớn với những rung động xác thân thầm kín khi lần đầu được gần gủi cô giáo dạy dương cầm. Nhưng đến lúc Gestapo vào lục soát trường lôi ra lý lịch Jean Bonnet là chính gốc Do Thái, khám phá đó là một bi kịch để lại một vết thương khó quên cho tuổi trẻ của Julien Quentin, khi Jean Bonnet bị Đức Quốc Xã dắt ra cổng trường còn quay lại nhìn bạn bè lần cuối, cái nhìn đó tôi đã bắt gặp một lần ở cậu bé tìm lại được gia đình nhưng tuổi trẻ đã mất trong “Empire of The Sun” của đạo diễn Steven Spielberg. Cái nhìn bất hạnh đó vẫn là một ám ảnh, một vấn nạn muôn đời trong tác phẩm “J’accuse” của Émile Zola.

Qua “Au Revoir les Enfants”, Louis Malle bất chợt cho tôi nhận diện lại tuổi trẻ Mossard. Tuổi nội trú nô đùa trên sân chơi nhặt bông cây dầu, những phút nghiêm trang học kinh cathéchisme, những buổi bắt con quýt xanh dương trên đọt lụa chua chát non, những hôm băng rừng giựt foulard của các Hùng Tâm Coeur Vaillants, khi về túi đầy trái sim tím, trái giấy và trái táo gai, những buổi thi sức trên sân cỏ với các đội bóng tròn La San bạn, những buổi băng rào để ăn quà của gánh hàng Dì Bảy và những ngày nóng nực ngâm mình trong piscine suối mát…

Có một điều tôi chắc chắn là tuổi trẻ đã qua mau nhưng những Mossariens như Julien, Jean bây giờ đang ở chân trời góc biển nào vẫn còn thương nhau như anh em một nhà, cũng như những ngày còn chia nhau thịt chà bông trong nhà bàn vì nhai thịt bò gân không nát, hoặc chia sớt nhau từng miếng kem đánh răng Gibbs đến kẹo bánh.

Tuổi trẻ Mossard còn được dạy dỗ bằng roi vọt nhưng vẫn nhớ ơn thầy. Đã bao nhiêu lần tôi không cầm được nước mắt khi nhớ lại câu cuối bài dictée của Ernest Renan năm septième:”Derrière de ces portes closes dort un peu de mon passé, et je pense aux amis et maîtres fauchés prématurement…”

Ngày xưa, ông Carnot khi thành nhân còn có dịp về ngôi trường làng thăm thầy cũ. Những Carnot Việt Nam trong những ngày tàn của thế kỷ có một quê hương mà không được về. Đến khi về được chắc không còn thầy để thăm.

Au Revoir les Enfants, vĩnh biệt tuổi thơ, vĩnh biệt hạnh phúc mong manh, vĩnh biệt một thời trong ngôi trường Mossard đầm ấm tình bạn, tình người.

Nietzche có lần đã nói:”Nếu được đánh đổi tất cả lâu đài cung điện tiền tài danh vọng để lấy lại tuổi trẻ, tôi xin cho tất cả“.

Riêng tôi tuổi trẻ đã bị đánh mất trong những bước thăng trầm của vận nước. Nhưng Mossard vẫn còn mãi mãi trong tim tôi.

 

 

thaithuyvy_sceau
Noël, 1980
Thương tặng các Mossarien của thập niên 50

One Response to “MOSSARD, Trong Trái Tim Tôi”

  1. Lý Hữu Phước Says:

    Kính chào tác giả Thái Thụy Vy

    Tôi là Lý Hữu Phước, cựu học sinh Mossard, tôi và một người bạn cộng tác đang thành lập website cho trường Lasan Mossard. Nhân khi đọc thấy bài này rất hay, nên muốn mời tác giả cộng tác với chúng tôi bằng cách cho phép đăng lại bài này trên web site của trường http://www.lasanmossard.org

    Mong được tác giả trả lời.

    Thành thật cám ơn,

    Lý Hữu Phước


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: