CHO CUỘC ĐỜI THƯỜNG: Chuyện Cà Kê

Chuyện Cà Kê

:: Thái Thụy Vy :::

onagadori_800

 

Ngôn ngữ Việt thật ngộ nghĩnh khi mô tả cách nói chuyện cà riềng cà tỏi cà khịa, dài lê thê hết chuyện này đến chuyện khác, đó là cách nói chuyện cà kê.

Kê là con gà. Trên thực tế, con gà trống có gáy vài tiếng chọc anh gà hàng xóm (con gà nó ghét nhau vì tiếng gáy) hoặc con gà mái có cục tác để báo cho thiên hạ ta đây vừa cho ra đời một tác phẩm của tình yêu, thì chuyện gà đâu có gì đáng gọi là chuyện cà kê, có phải như chuyện như chuyện dê ngỗng đâu…

Hôm nay tôi xin kể chuyện cà kê thật: chuyện con gà dài đuôi, con gà thật chứ không phải “Tóc em buông thả đuôi gà. Miệng em ăn nói mặn mà mà… có duyên” đâu.

Gà đuôi dài chỉ xuất phát từ Nhật Bản, gọi là Onagadori, từ chữ “O” là đuôi, “naga” là dài, và “dori” là gà. Gọi nôm na là gà đuôi dài.

Không biết do một sự ngẫu nhiên nào của luật tiến hóa, một giống gà thường nuôi trong nhà, đã mọc đuôi thật dài (không có vụ vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm đâu nhé). Cái đuôi gà dài nhất đã được đo và cầu chứng là 34 feet 8.

Chỉ có loại gà trống cho đuôi dài, đuôi thường thường có màu đen và trắng (giống Shirafuji), màu đen xen lẫn màu đỏ (giống Akazasa) và màu trắng tuyền (giống Shiroonaga). Năm 1967, ông Frank Ogarasawa, một nhà sinh vật học người Mỹ gốc Nhật đã được nhìn thấy tận mắt giống gà đuôi dài tại đại học Nagaya. Năm 1970 ông được hội National Geographic biệt phái trở qua Nhật, hi vọng sẽ đem vài cái trứng về Mỹ ấp để nghiên cứu đặc tính về di truyền, tế bào học và tìm hiểu cách thay lông và mọc lông của giống gà kỳ dị sặc sỡ và huê dạng này.

Tiến sĩ Ogasawara được hướng dẫn đến thành phố Kochi thuộc đảo Shikoku, nơi mà ông Mashashi Kubota, người nổi tiếng nhất nước Nhật về vấn đề gây giống và chăn nuôi gà dài đuôi.

Ông Kubota cho biết: Bí quyết chính là làm thế nào giới hạn sự đi đứng của gà, phải chọn giống thật khỏe mạnh và phải tập luyện cho gà quen với sự quản thúc trong một cái thùng chật hẹp.

Kiểu chơi gà này khá công phu vì nuôi một cái đuôi dài đã khó, đòi hỏi nhiều năm, còn giữ cho cái đuôi khỏi bị vướng bị đứt là cả một vấn đề, đòi hỏi nhiều thì giờ để chăm sóc và theo dõi. Trong cái hộp đó, đuôi gà luôn luôn được cuộn tròn thành nhiều vòng hình trôn ốc, được cột dính lại và treo lên cẩn thận, cố nhiên là chủ nhân của cái đuôi phải ngọ nguậy, ngo ngoe ít chừng nào tốt chừng nấy.

Con nào tánh nết bung xung, thích diệu võ dương oai, thì cho giữ đuôi ngắn để lấy giống. Trung bình lông đuôi mọc cỡ 3 feet mỗi năm.

Giống gà Onagadori cũng thật lạ. Cứ đẻ hai trứng giống mái mới có một trứng giống trống (tình trạng trai thiếu gái thừa mà chàng thì vô dụng). Trứng gà đuôi dài lại nhỏ hơn trứng gà thường và rất khó ấp.

Rõ đẹp chi cho khổ, không bị thiến mà vẫn bị cấm cung, không được cho phép tham dự các sinh hoạt có tính cách sống mái và trống mái.

Ngược dòng lịch sử đất Phù Tang, nhu cầu nuôi gà dài đuôi bắt đầu cách đây hơn 300 năm, khi các lãnh chúa (daimyo) bị bắt buộc dự cuộc diễn hành hàng năm (procession) về Edo (tên cũ của Tokyo) để ra mắt vị Tướng quân (Shogun). Cờ hiệu của các lãnh chúa thường được trang hoàng bằng lông đuôi gà. Lãnh chúa nào cờ có lông đuôi gà dài nhất sẽ được vị Tướng quân ban thưởng, thường là đất đai (koku).

Tục lệ thời phong kiến (feudal) của nước Nhật đã để lại một di sản, một mỹ tục mà ít người theo đuổi nổi nghề nuôi gà kiểng nhiêu khê kể trên.

Năm 1908, các nhà chăn nuôi gà giống đuôi dài hãy còn hiếm nhưng đã lập thành hội, 1923 giống gà này được nước Nhật coi như của báu. Đệ nhị thế chiến tưởng đã khiến giống gà trên bị tuyệt chủng, nhưng đến năm 1952 Ủy Ban Quốc Gia về gà Onagadori lại tuyên dương gà đuôi dài lên hàng quốc bảo.

Năm 1951, Nhật Bản còn phát hành con tem để kỷ niệm giống Onagadori.

Đầu năm con gà “Thân dậu niên lai kiến thái bình”, kẻ viết bài này có quyền hy vọng năm con gà này sẽ ứng vào sấm Trạng Trình để chúng ta cùng nhau hồi hương về Việt Nam để… đuổi gà.

Hồi năm 1954, tôi được nghỉ hè ở Bà Rá, quận Sông Bé (sau này thành tỉnh Phước Long). Thật không gì đẹp bằng buổi sáng sớm, nhìn ra mấy cây phượng đỏ còn gọi là me dăng (flamboyant) loại trái cong quấn tròn, nổi bật trên nền núi mù sương, và chung quanh nhà, duới thung lũng, tiếng gà rừng gáy rang.

Chuồng gà trong dinh quận do một bác sĩ người Pháp để lại có ba con công, một bầy heo mọi và một đàn gà sặc sỡ, đông vô số kể. Tôi thích ngắm đàn gà, nhất là các con gà tre trống màu sắc lộng lẫy, điệu bộ oai phong lẫm liệt và huê dạng giống như mấy ông Tướng trong các tuồng hát bộ Sở Bá Vương.

Cho đến một hôm, tôi bỗng nhận thấy bầy gà thưa dần. Điều tra ra mới vỡ lẽ: sáng sớm nào gà rừng cũng bay vào đạp mái bất hợp pháp đàn gà nhà hiền thục của chúng tôi. Gà nhà dần dần lai giống gà rừng nên cũng bay khá cao. Lớn lên, chúng nghe theo tiếng gọi của núi rừng, tiếng gọi của con tim, bỏ nhà bay theo trai gần hết.

Nuôi gà kiểng dài đuôi kiểu trên có cái tội là nhốt ép chúng nó rồi tự biến mình thành nô lệ của chúng. Đi đâu cũng phải đi theo nâng đuôi sửa trấp. Còn nuôi gà nhà để cho chúng tự do quá, nó bỏ chúng ta ra đi không bao giờ hẹn ngày trở lại. Biết làm sao bây giờ?

Chuyện cà kê cũng đã khá dài, các bạn không cản tôi sẽ qua đến chuyện dê ngỗng đó. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở sân đá gà… Gò Vấp.

Nói mãi chuyện gà đâm thèm một tô phở gà dai trong tiệm phở “Chiến” ở khu Eden”đúng rồi tại đây”.

thaithuyvy_sceau

Virginia, Tết năm Quý Dậu

book_CCDT
Bài1 Bài2 Bài3 Bài4 Bài5 Bài6 Bài7 Bài8 Bài9
Bài10
Bài11
Bài12
Bài13
Bài14
Bài15
Bài16
Bài17
Bài18
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: