CHO CUỘC ĐỜI THƯỜNG: Thiên Thần Áo Đen

 Thiên Thần Áo Đen

Truyện ngắn của Thái Thụy Vy

Đại úy Patterson quơ tay gãi chổ chân mới nhớ là nó đã bi cắt cụt rồi . Bác sĩ đã cắt nghĩa cho chàng vài lần về phantom pain . Cảm giác được định vị ở trung khu thần kinh miền xúc giác chứ không phải ở chỗ chân đã mất mà đôi lúc chàng sẽ cảm thấy khó chịu.

Ngồi nhìn Chris, đứa con trai chàng mới lên sáu, quây quần bên đống quà Noel chất quanh cây thông còn thơm mùi thơm hương mộc của núi rừng cùng với các bạn, chàng miên man nghĩ tới bé Tâm ở một vùng đất xa xôi, giờ nầy không biết ra sao…nơi mà chàng đã gửi lại một phần thân thể. Mọi chuyện diễn qua trước mắt chàng như mới xảy ra…

Chỉ còn hai tháng là chàng hết hạn tour of duty để trở về với gia đình, nên chàng hớn hở trèo lên chiếc trực thăng UH- 34 của lực lượng đặc biệt biệt phái cùng phi hành đoàn có một xạ thủ người da màu và một phụ phi công người gốc da đỏ.

Sau khi đón toán biệt kích chổ điểm hẹn, chàng và một chiếc trực thăng bạn bay về hậu cứ giữ khoảng cách nhau an toàn.

Cách quạt trực thăng sè sè đều đặn, chàng ngâm nga hát nho nhỏ theo Frank Sinatra trong cái máy phát thanh của anh phụ pilot: I left my heart in San Francisco, I will be home for Christmas…

Đàng sau, chàng xạ thủ đăm đăm ghìm cây đại liên M60 vì có tin địch đổ về Phước Long cấp trung đoàn có pháo nặng. Mấy anh biệt kích đội nón vải rằn ri ít nói, trầm mặc khó hiểu, mặt bôi lọ hợp với quân phục hoá trang, dưới chân là các bó chiến lợi phẩm có cả B 40 và súng cối 57 không giật.

Patterson đã quá quen với các bộ mặt lầm lì này. Được các phi công tiền nhiệm nói nhiều về họ, chàng được biết họ là các chiến sĩ gan dạ độc thân có cuộc sống rất bí ẩn, quen nhịn đói khát cho tới khi về thành. Chàng được biết họ được huấn luyện đặc biệt về mưu sinh thoát hiểm trong lòng địch, về chiến đấu theo tổ tam tam chế và không khi nào quá một bán tiểu đội tùy nhu cầu chiến trường đòi hỏi, họ rất rành về phá hoại, chất nổ và cả thổ ngữ nhiều địa phương khác nhau. Thèm thuốc lúc thi hành nhiệm vụ cũng không dám hút vì đầu lọc và khói thuốc lá Mỹ dễ tố cáo hành tung bí mật của họ. Tuy vậy có lần bị tóm vì trong lúc lẫn lộn với dân chúng , họ đã sơ xuất một cách đáng tiếc vì đói quá đã kêu tô phở thứ hai tuy là phở không người lái. Tới lúc công an ập vào bắt cả toán mới biết có người báo cáo vì ngoài Bắc không ai có khả năng kêu tiếp tô thứ hai.

Từ đó ai cũng được trang bị một bộ bài cào 52 lá mưu sinh thoát hiểm ngừa lúc quá đói có thể dùng các loại thực vật trong rừng có hình trong bộ bài cào.

Chiếc trực thăng của chàng đang bay trên vùng xạ kích tự do, bên dưới là các hố bom như mặt rỗ do B 52 rải, chàng giữ cao độ an toàn vì chàng biết bọn du kích làm gì có hỏa tiễn tầm nhiệt SA7. Patterson mơ màng nghĩ tới lể Giáng Sinh sắp tới ở Wisconsin với vợ và đứa con trai đã xa cách gần đúng năm…bổng đoành một tiếng , chiếc trực thăng chao đi, chàng hét trong máy : May day, May day ! I am hit, I am hit..

Chiếc trực thăng chao nghiêng, trút mấy anh biệt kích và anh xạ thủ văng ra khỏi chỗ ngồi cùng hai bó súng mới tịch thâu của địch. Hình như họ không có thói quen buộc dây an toàn.

Máy bay xoay mòng mòng vì bị trúng đuôi, tuy cánh quạt vẫn còn xoay tới lúc va vào gò mả bằng đá ong mới chịu ngưng.

Patterson gở dây an toàn, nghe đau điếng ở chân phải nhưng không có thì giờ quan sát vết thương, chàng chỉ đủ thì giờ liếc qua phi công phụ thì thấy anh này máu me linh láng và đã tắt thở.

Chàng lết lẹ xa chiếc trực thăng trúng thương trước khi phát nổ vì xăng bị chảy.

Miệng chàng đắng ngét vì cú sốc làm mật ứa lên tới cổ. Chàng rút lẹ dây nịt bó vết thương làm tourniquet cầm máu và lủi  vào bìa rừng gần đó.

Chiếc trực thăng bạn lượn vòng một vòng xong lấy độ cao và bay thẳng.

Chàng nghỉ ngơi cho hoàn hồn và đợi máu bớt chảy. Khi đã quá khát nước và thấy không gì khả nghi, chàng lết vào xóm nơi có cái nhà lá có lu nước và một đống rơm khổng lồ. Sao ở nhà quê mà cái sân sạch thế. Chàng ngẫm nghĩ.

Chàng vẹt đống rơm chỗ thưa nhất chui vào nấp để quan sát tình hình.

Patterson kiệt sức ngủ thiếp đi không biết được bao lâu khi tỉnh dậy là đã thấy trời gần tối. Chàng nhận ra một đứa bé đang dùng chổi bó bằng cây chồi để xóa các vết màu nhểu từ chân chàng.

Hai con ngỗng chắc đánh hơi mùi máu tươi đi vòng đống rơm nghểnh chiếc cổ cao kêu inh ỏi.

Chàng lấy làm lạ khi chú bé trạc con chàng miệng ngậm nhang cháy đỏ há miệng rộng khà nhát hai con ngỗng. Thế mà hai con vật cứng đầu lì lợm bỗng nín khe bỏ chạy có lẽ sợ như bị ma nhát .

Vì vùng xôi đậu nên có lệnh cấm nuôi chó sợ bị sủa lộ hình tích nên nhà em có nuôi hai cô chú ngỗng để báo động khi có kẻ lạ .

Nhà bé lúc trước còn có con trâu cổ rất khỏe. Một hôm không hiểu cái gì lên tới óc hay vì đòi vợ mà nó nổi điên chạy lung tung , chém sừng nát cả bụi chuối sứ rồi vừa chạy vừa gục gặc đầu ra phía bìa làng. Bổng một tiếng nổ long trời lở đất, chú ngưu tội nghiệp nằm lăn quay vì đạp trúng mìn… Ba em cùng cả xóm phải mổ trâu chia chác, nhưng em không dám ăn miếng nào mỗi lần nhớ lại những buổi nằm ngủ trưa trên lưng trâu cùng những lần thả diều ngồi chễm chệ vắt vẻo trên lưng ông bạn già của em. Từ đó em không hề héo lánh đến lũy tre đầu làng nữa.

Patterson đang hồi hộp không biết có nên rời chỗ trú ẩn kiếm chỗ khác không thì chú bé ban nãy xuất hiện trước đống rơm với chiếc gáo dừa đầy nước mưa. Không đợi mời chàng chụp gáo dừa nốc cạn một hơi hết gáo nước rồi mới gật đầu cám ơn chú bé.

Chàng lấy làm lạ không biết nước gì mà nó ngọt ngào tự nhiên mà chưa khi nào chàng được uống kể cả trăm loại mà ở bên nhà gọi là soft drink. Chàng đâu biết là ở thôn quê miền Nam ngoài nước giếng nông dân trử nước mưa để làm nước uống quanh năm, do kinh nghiệm ông cha để lại, họ thả một trái bầu vào lu nước để đợi rã ra lắng cặn là sẽ có một lu nước uống đã khát mỗi khi đi làm ruộng về.

Chàng hỏi bé tên gì nó không hiểu nên lục bóp ra chỉ hình con chàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần :Chris !Chris!

Chàng chỉ vào ngực nó lập lại câu hỏi. May thay thằng bé hiểu thủ hiệu của chàng . Nó trả lời : Tâm ! Tâm !

Nó nhìn chàng trân trân không biết chàng đang nhai cái gì . Chàng chợt hiểu móc túi lấy ra một thỏi Chewing gum trao cho nó.

Tâm bỏ vào miệng nhai vài lần và nhớ ngay là lúc trước các anh du kích  có nói là bọn giặc Mỹ nghèo lắm nên chỉ có ăn kẹo bằng cao su thôi.

Nhiều buổi sáng sớm bé ngửi thấy mùi lên men inh ỉnh như bưởi thúi mà trên cây thì bưởi bị chai hết không có nước. Bé nghe lén người lớn nói là Mỹ rải chất độc màu da cam gì đó để đầu độc thường dân trong đó có bé chứ bé nào có hiểu đó là chất khai quang . Nhiều lần ba của bé định lánh cư mà chưa biết phải đi đâu vì ở đây dẫu sao cũng là đất mồ mả ông bà để lại mấy đời rồi.

Khi trời vừa sụp tối có tiếng xôn xao ngoài ngõ, mấy anh du kích mang súng trường bá đỏ và AK đang truy lùng, bảo là có còn thằng giặc Mỹ còn sống có thấy nó đâu không? Có chú trông rất dữ tợn nạt nộ Tâm và đàn hặc hăm dọa đủ điều, may quá, bé Tâm đã nhanh trí nhả cục kẹo cao su, dán dính vào gốc mít đang mang đầy trái, khi anh ta dựa vào gốc mít dính vào cục kẹo cao su anh ta tưởng là mủ mít thôi.

Lần nầy, không biết cái gì khiến, Tâm nguầy nguậy trả lời không thấy gì lạ hết. Có lẽ vì bé Tâm đã được thấy hình đứa bé tóc vàng rất dễ thương tên là Chris chăng ? Hay bé biết nếu để Patterson lọt vào tay bọn người hung dữ này thì sẽ khốn khổ không biết tới đâu nhất là ông ta đang bị trọng thương .

Khi đám du kích đi khỏi. Bé Tâm thở trút âu lo, em cũng kín đáo dấu luôn cả người trong nhà, giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra hết.

Tối hôm đó, Tâm giả vờ ngủ sớm, đợi cả nhà ngủ rồi, em len lén ra đống rơm khe khẽ đưa cho Patterson một củ khoai lùi tro. Thú thiệt chưa bao giờ chàng được ăn món nào ngon như thế, chắc chắn nhất là vì chàng đã đói khát cả ngày. Bé Tâm biết chàng đang đói mà không dám ra đống rơm sợ trong nhà có người để ý.

Đợi đến nửa khuya, em ra hiệu cho Patterson rời chỗ ẩn náu, dắt chàng dọc theo mương lộ tránh lũy tre đầu làng, mon men theo con suối mà bé thường cho trâu đến uống nước.

Đi mãi đến gần sáng thì đến hương lộ, Bé không dám đi nữa, ra dấu bảo Patterson hãy đi hướng đó may ra thoát. Đúng như bé Tâm đoán bừa, chiếc trực thăng bạn đã báo cáo với tiểu khu. Tờ mờ sáng đã có một toán PRU hướng dẫn một đại đội địa phương quân tiến vào hướng chiếc trực thăng lâm nạn. Nấp ở bìa làng, chàng vừa thấy họ xuất hiện sau lớp sương mù , vội rút súng lục bắn chỉ thiên ba phát liên tiếp ra hiệu. Khi chạy ra đến toán cấp cứu, chàng quay lại định cám ơn bé Tâm, thì em đã biến mất…

Đại úy Patterson ráng đứng thẳng người ưỡn ngực ra nhận cái huy chương Purple Heart từ tay vị Chỉ Huy Trưởng. Chàng đã được gắn chân giả và được giải ngũ trong danh dự vì đã trả nợ tổ quốc đến phải hy sinh một phần thân thể nhưng trong thâm tâm chàng luôn luôn chàng cảm thấy còn một món nợ chưa trả…

Nhìn các hình tượng thiên thần bằng chất xốp trắng treo lủng lẳng trên các cành thông xanh, chàng miên man nghĩ đến vị ân nhân.

Tiếng bé Chris lôi chàng về với thực tế: Daddy, bé Tâm giống ai vậy?

Chàng trầm ngâm: Cậu ta giống như một thiên thần (guardian angel). Một thiên thần mặc áo đen.

thaithuyvy_sceau

book_CCDT
Bài1 Bài2 Bài3 Bài4 Bài5 Bài6 Bài7 Bài8 Bài9
Bài10
Bài11
Bài12
Bài13
Bài14
Bài15
Bài16
Bài17
Bài18
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: