Thơ: NỤ HÔN LOÀI LAN TÍM DẠI

OPEN_BOOK_nhlltdTranh bìa:
Ðinh Cường

Phụ bản:
Thanh Nhàn Võ Ðình, Ðinh Cường, Nguyễn Trọng Khôi

Trình bày:
Thùy Dương, Quý Thủy, Ngô Ðình Hoa, Nghiêu Minh

Bìa sau:
Chân dung Thái Thụy Vy
qua nét vẽ của Duy Lam

Phù Viên xuất bản (1992).

LỜI ĐẦU

 Giới thiệu một nhà thơ mới là một việc làm đầy thú vị.  Phải trang trọng đọc từng giòng.  Phải lật trở lại từng bài thơ đọc trước rồi đọc lại. Và đôi lúc như chợt khám phá ra thế giới riêng tư nào đó mà tác giả  như chỉ nói riêng cho chính mình mà thôi.

Hôm nay từng giòng được nhắc tới bằng những màu sắc, âm thanh, và vần điệu.  Từng trang được ghi nhận bằng những ngôn ngữ chừng mực nhưng không ước lệ.  Và toàn bộ thi phẩm “Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” của nhà thơ Thái Thụy Vy như những vệt nắng đầu ngày rọi xuyên vào khu rừng thu còn sương sớm và lá vàng phủ kín.

Giới thiệu tập thơ “Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” của nhà thơ Thái Thụy Vy đến bạn yêu thơ không nhằm giới thiệu tài năng cá nhân, mà nhằm vào số đông có cùng tâm hồn thơ như Thái Thụy Vy song không trải bày được.

Với ý nghĩ đó, chúng tôi không đắn đo mà đem Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” đến với các bạn.

Nhà Xuất Bản PHÙ VIÊN

Mùa Thu 1992

VÀI CẢM NGHĨ KHI ĐỌC

THƠ THÁI THỤY VY

Nhà thơ Thái Thụy Vy có một tâm sự buồn nên thơ anh làm hầu hết đều buồn.  Cũng tự nhiên, giòng thơ của anh tiếp nối giòng thơ trữ tình lãng mạn của những thập niên 1930-1940, giòng thơ với cái giọng đến ngày hôm nay vẫn còn vẳng lên từ cả một lớp nhà thơ hải ngoại và vẫn được nhiều lớp độc giả yêu thơ dành cho những cảm tình và sự tiếp đón thân tình.  Nhưng nhà thơ Thái Thụy Vy còn mang đến cho tôi một số ngạc nhiên và xúc động khi tôi lần lượt đọc và suy nghĩ về gần cả một trăm bài thơ anh đã làm và phả vào từng giòng thơ cái tâm sự buồn của anh, một con người mà tâm hồn nhạy cảm đã bị đời và con người làm tổn thương nhiều, rất nhiều, đến độ anh phải dùng những giòng thơ như một tiếng kêu than, mời gọi một sự đồng cảm và những đáp ứng chân tình.

Thơ Thái Thụy Vy như vậy có một số ưu điểm đã khiến tôi đặc biệt chú ý, bởi vì một số bài một số câu thơ đã rõ ràng là những khai phá mới mẻ, mang đến cho ngôn ngữ thơ những sắc thái độc đáo.

Những bài đặc sắc phải kể tới “Mặt Trời, Lá Và Em”, “Nắng Quê Ngoại”, “Chiều Tim Tím” và đó có thể được coi là những bài thơ hay và đặc sắc.

Bài “Mặt Trời, Lá Và Em” đã khéo léo lồng ba ý chính vào nhau rấ tự nhiên với những cách chuyển ý thật tinh vi và lạ.  Thí dụ như cho mùa thu thương chiếc lá vàng và hình ảnh chiếc lá vàng chết đang rơi được ánh mặt trời làm bừng lên dù gân lá đã ngưng dòng sữ, đã bao hàm sự liên tục của vòng sinh  hoá của vạn vật và tình cảm con người. Hình ảnh kết thúc lá nằm trên cỏ nhưng nấm ồ vẫn thơm nắng cạnh đó, tạo sự tương phản giữa cái ấm nóng của mặt trời và cái mất đi tàn tạ và là một hình ảnh thơ đẹp và súc  tích.

Qua bài “Nắng Quê Ngoại”, Thái Thụy Vy đã du nhập vào giòng thơ trữ tình tất cả những cỏ cây hoa lá sông cá của miền Nam và đã tạo cho bài thơ này tất cả những nét đẹp ngọt ngào thân mật gần gũi cũng khá hiếm thấy. Tình yêu cũ với cô thôn nữ được ví như chùm hoa khế tím, ánh phản chiếu của nắng hiền hoà trên cổ trần trắng mát dốc gò mơ, đã tạo nơi người thưởng thức một xúc động tiếc nhớ cũng phải nói còn mang thêm niềm kích thích về nét đa tình gợi cảm của người yêu xưa của tác giả.

Qua nhiều bài thơ rất trữ tình đều tay, đãi lọc tôi đã gặp nhiều hình ảnh thơ thật hay và đạt:

“… Nghe yêu đương vọng từ xa xôi
Trăng bỏ tôi sang ngủ bên đồi”

“…Lối về tuyết trắng chịu tang…”

“Dưới, bến hồn tôi, đau cắt đau”

“… Nụ môi hồng nàng len lén mở then
Nắng ngoài song vụt rơi vàng đầy ngõ…”

“Chiều nay có kẻ tình say…
Lấy mây băng vế thương tầy cổ sơ…”

“… Có con linh điểu trọc đầu
Ngày đêm tha đá lấp sầu đại dương…”

“… Cuộc du hành cuối cuộn chỉ thời gian…”

Trong đời một người làm thơ, thật may mắn khi làm được vài bài thơ hay, đạt một số hình ảnh thơ lạ, độc đáo và như vậy chỉ trong tập thơ đầu tay, Thái Thụy Vy đã mang đến cho ta nhiều phần thưởng đẹp và trau chuốt như thế, kể ra cũng là nhiều.  Tuy nhiều, mà vẫn cảm thấy thiếu, có nghĩa là người yêu thơ chắc còn đòi hỏi ở Thái Thụy Vy là tiếp tục làm nhiều tập thơ khác, để cái cảm giác chờ đón ở anh nhiều khám phá mới nữa trong ngôn gữ thơ nơi người thưởng thức sẽ được lấp đầy, sự tham lam rất dễ hiểu của quần chúng đối với các thi sĩ, những con linh điểu cặm cụi ngày đêm tha đá lấp sầu đại dương.

DUY LAM

MỤC LỤC

(mời bấm trên tựa bài thơ để đọc)

  1. Nắng Mười Sáu

  2. Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại

  3. Tuổi Trái Sầu

  4. Bơ Vơ

  5. Thuở Nhớ Người

  6. Nhà Em

  7. Hồn Hoa Pensée

  8. Đêm Nằm Nghe Tuyết Rơi

  9. Mặt Trời, Lá và Em

  10. Mùa Thu Lại Về Rồi Đó, Anastasia

  11. Vết Thương Thời Thượng

  12. Chiều Tim Tím

  13. Người Trong Tranh

  14. Nguyện Cầu

  15. Mơ Trong Mộng

  16. Chợt Nhớ Tàn Phai

  17. Nhân Ảnh

  18. Yêu Thương Tượng Hình

  19. Mơ Người Đỗ Uyên Huyền Cơ

  20. Lầu Mé Tây Nhà Họ Hoàng

  21. Chiều Giảng Đường

  22. Tâm Sự Cô Hàng Sách

  23. Cõi Tháng Ngày

  24. Trăng Điêu Tàn

  25. Tâm Sự Một Giòng Sông

  26. Lớp Sóng Phù Sinh

  27. Nắng Quê Ngoại

  28. Lửa Tim

  29. Quạnh Hiu

  30. Mưa Bên Sông

  31. Tình Khúc Mưa Bay

  32. Nắng Úa

  33. Kiếp Cỏ May

  34. Canh Sầu

  35. Một Nơi Nào Đó Từ Huyền Kiếp

  36. Kẻ Chài Nhớ Biển Thuận

  37. Nắng Về Thôn Vĩ

  38. Vết Bầm Tim Dã Thú

  39. Sầu Đại Dương

  40. Chàng Về

  41. Hãy Cười Đi Anh

  42. Cõi Tình

  43. Đỉnh Sầu

  44. Trăng Say

  45. Chân Dung Một Màu Tím

  46. Đọa Đày

  47. Trắng Tay

  48. Lạc Loài

  49. Đi Về Vĩnh Cữu

  50. Nhiên

  51. Tình Câm

  52. Quên Chưa Vết Thời Gian

  53. Người Tình Và Giòng Sông

  54. Tiếng Lòng Tôi

  55. Tình Là Giây Oan

  56. Đêm Độc Huyền

  57. Còn Chi Cho Anh

  58. Hệ Lụy Cho Người Tình

  59. Duyên Thề

  60. Hợp Lưu

  61. Thiên Thâu

  62. Quên

  63. Nhan

  64. Hồn Hoa Thiên Di

  65. Thủy Tiên

  66. Tri Kỷ

  67. Tiếc Nuối

  68. Liêu Trai

  69. Lời Tình Cuối

  70. Nát Cánh Chim Di

  71. Thân Nghiệp Con Bìm Bịp

  72. Trái Đắng Cho Ngàn Sau

  73. Đường Chiều

  74. Chiếc Hôn Đầu

  75. Lẻ Bạn

  76. Về Đâu

  77. Trả Lại Người

  78. Tim Khô Máu Lệ

  79. Hoàng Lan Công Chúa

  80. Nắng Thề

  81. Tựa Trăng Sao

  82. Đời Bỗng Bất Tận

  83. Điệu Thu Rơi

  84. Ma Lực Tình Yêu

  85. Thương Vết Chân Trần

  86. Tim Hoang

  87. Như Hồn Đá Cổ

  88. Ghiền Thất Tình

  89. Bên Trời Thương Nhớ

  90. Còn Nhớ Mãi

  91. Kiếp Hoa Ngọc Lan

  92. Huyền Thoại Một Ánh Mắt Huyền

  93. Lời Hoa Tím

  94. Nẽo Tình Ái Xa Xưa

  95. Ngày Xưa Cuồng Ái

  96. Như Giọt Sương Khuya

  97. Giấc Mơ Hiện Sinh

  98. Cõi Mộng Du

  99. Chân Dung Phấn Bướm

  100. Trăng và Sao

  101. Hồn Thu Thảo

 

 Nắng Mười Sáu

Anh vẫn lang thang gót đọa đày
Bước chân cô lữ mòn đắng cay
Chiều xa xăm lắng nghiền nhung nhớ
Thành phố ôm em trong nắng say

Anh muốn quên đi bản “Nắng Chiều”
Nắng nàng mười sáu nắng chắt chiu
Nắng trao thành phố vòng tay cũ
Trên lối em về nắng hắt hiu

Thành phố quên tên đứng nín thinh
Nụ cười nắng hạ lúc đăng trình
Thơ ngây ánh mắt chìm nhung tím
Hạ đã đi qua nắng giựt mình

Áo em ôm màu nắng tuyết trinh
Nắng với em như bóng với hình
Bao giờ nắng tắt không còn dấu
Là lúc còn em với cuộc tình

 Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại

Nơi tôi ở nhiều hoa lan màu tím
Cách nhà nàng qua mấy chấn song xanh
Xuyên lối mộng chim chíp tiếng chim oanh
Cội mai già rải hoa vàng trên cỏ

Tuổi học trò tôi viết thư mực tím
Xếp cánh diều mượn gió gửi thư xanh
Tan học về nàng hong tóc nắng hanh
Lá chuyển vàng áo hoàng anh rực nắng

Lòng dợm buồn dáng chiều chưa tắt nắng
Gió từ sông lùa thổi nức hương cau
Tôi nghe nắng vội vã bước qua mau
Bỏ sau lưng rộn ràng tim mới lớn

Bỗng lao xao bức rèm thưa rón rén
Đôi mắt huyền. Ôi! Đôi mắt nhung đen
Nụ môi hồng nàng len lén mở then
Nắng ngoài song vụt rơi vàng đầy ngõ

Nàng và tôi song song gót hài nhỏ
Sánh vai gầy yêu phượng đỏ sân trường
Tay nắm tay cùng đón gió muôn phương
Má nàng thơm hương loài lan tím dại

Một buổi chiều nao mây hết bay
Tóc nàng chưa úa nắng hây hây
Gối mộng còn thơm vai trinh nữ
Nắng thôi say sao mắt cứ cay cay

Rồi những mùa thu kế rồi thu kế
Lá vàng rơi rụng thế bướm mai vàng
Lan tím hoang nhung nhớ dáng hương nàng
Thiên lý dại vấn vương bàn tay nhỏ

Những cánh thư đi không cánh về
Đời tôi tan tác giữa sơn khê.
Sáo ai chiều nay thê thiết quá
Dệt thơ hồn gục nhớ môi thề.

  Tuổi Trái Sầu

Thân em dáng long đong phận nhỏ
Mớ tuổi đời vàng võ yêu thương
Sông Phố chiều vung vãi mù sương
Mùi hoa bưởi yêu kiều hơi thở

Búp tay gầy ướp hương nỗi nhớ
Đêm dặt dìu ánh mắt lưu ly
Má hây hây thơm tuổi dậy thì
Mắt có đuôi nụ cười mơn trớn

Tim trổ hoa xác thân mới lớn
Bài vỡ lòng em học lóm yêu đương
Tuổi mười lăm, ôi tuổi thiên đường
Em hiện hữu trong tình trường trái chín.

 Bơ Vơ

Cám ơn đời có em để nhớ
Chiều nay nhìn mây tím lang thang
Nhấm đau thương chất ngất điêu tàn
Nhấm hoàng hôn mắt em ươn ướt

Cám ơn đời có em để mơ
Vắt hết tim lấy máu đề thơ
Đêm về rồ dại gọi bâng quơ
Tát cuộc đời vốc cạn bơ vơ

Cám ơn đời chiều nay vắng em
Uống hết cô đơn lệ nhỏ thèm
Ánh mắt thiêu thân hồn lai láng
Đốt hết đời anh chút cuộc tàn

 Thuở Nhớ Người

Em về lối mộng ngỡ cơn say
Bóng mắt môi xưa vẫn miệt mài
Tội lắm thời gian thôi hờn dỗi
Còn mỗi đời nầy để nhớ ai

Em nhé về đi bóng trải mềm
Hàng cau đứng lịm tím hoàng hôn
Chiếc cầu xóm vắng thon thon gió
Giòng suối con con lạnh ngắt hồn

Rờn rợn da em trắng toát hồn
Mắt em âm ấm thấm nụ hôn
Em ngồi trong vắt vầng trăng trắng
Bên đốùng rơm vàng nắng thơm thơm

Em đó ngày xưa áo trắng đời
Mắt buồn con gái hát chơi vơi
Khối tình trong trắng trao thầm lén
Dâng cả hồng nhan của một thời.

  Nhà Em

Anh không qua nhà em
Cố gạt bỏ ước thèm
Nhìn ánh mắt sao đêm
Ru nhung nhớ êm đềm

Em đâu hay chiều nay
Có kẻ yêu khướt say
Giận bầu trời lung lay
Quên đi nỗi tháng ngày

Anh đi qua nhà em
Đường xa có ngại gì
Lòng cứ ngỡ nhiều khi
Gặp mặt kẻ yêu vì

Khung trời cũ còn đó
Sao phố cứ hoang vu
Tóc em úa nắng thu
Về thương thương nhớ bù

Anh đi qua nhà em
Đếm bước chân đã thèm
Ờ thì anh yêu đó
Thôi đừng ghé nha em. 

 Hồn Hoa Pensée

Gầy em tím ngát hương trời
Hoa đăng cỏ nội hình hài diệu vơi
Mang tên nỗi nhớ mù khơi
Mắt em trầm bổng gọi mời thiên thu

  Đêm Nằm Nghe Tuyết Rơi

Lối về tuyết trắng chịu tang
Nụ hoa buốt giá lang thang nẻo tình
Đường nào mình đến với mình
Đường nào em đến trắng tinh vệt sầu

Trăm năm có nghĩa gì đâu
Mây về sám hối giọt châu lưng tròng
Tim anh âm ỉ than hồng
Nhớ vầng trăng lạnh chạnh lòng trở trăn

Tuyết ơi tuyết thấu cho chăng
Hồn hoa nhỏ xuống gía băng cội tình
Đêm nằm nghe tiếng hoa trinh
Tiếng rơi cô động kết tinh hạt buồn

 Mặt Trời, Lá và Em

Trong ánh mắt Thu có áng chiều tà . Trong trời xanh biếc bùng lên lửa tim ta . Trong vườn địa đàng có cỏ, lá, cỏ hoa. Vì có mặt trời, lá và em. Anh xin nguyền hóa đá .Để ngàn năm . Mặt trời, lá và em. Làm kẻ lang thang .Trên nấm mồ hoang …

Thu có thương chăng chiếc là vàng
Trong tim chất chứa ánh thiều quang
Ửng màu ân ái, màu hoang tím
Nhiễm sắc thu phong, sắc tố hoàng

Lá đâu có chết lá đang rơi
Buông mình thong thả lượn chơi vơi
Dù trong gân lá ngưng giòng sữa
Mặt lá bừng lên ánh mặt trời

Thu tiếc thương chăng lá cuối cùng
Chiều nay lơ lửng giữa không trung
Tim ta oằn oại rơi tan tác
Giọt lệ thu vàng, nắng mông lung

Thu có để tang chiếc lá vàng
Khóc cho số kiếp lá lang thang
Lá nằm trên cỏ, mồ thơm nắng
Đợi gió thu sang, trận gió vàng

 Mùa thu lại về rồi đó, Anastasia*

Thu về rồi đó, Anastasia
Mùa thu tha hương, gió lượt là
Thân thương xa vắng đời bao ngả
Đếm bước phong trần, xa xót xa

Anastasia! Còn đâu gọi là nhà?
Từ khi xa cách với hoàng gia
Tối tăm tên tuổi, quên gia phả
Lý lịch lưu đày, xa đất Nga

Tủi phận lưu đày, không quốc gia
Hồn vong chim quốc, huyết lệ ca
Em còn hay mất, đừng im tiếng
Ẩn náu nơi nào? Tha thiết tha!

Anastasia, em về đâu?
Với anh, em vẫn là bất tử
Là mối hờn vong, là hận ca
Em về đi nhé, Anastasia!

Đời người đếm được bao oan trái
Chiều thu thắm thía kiếp xa nhà
Vì em. Em là đoá hoa nhỏ
Đóa hoa nhỏ buồn. Anastasia!

Mùa thu lại về rồi đó, Anastasia!

• Công chúa Anastasia, con gái út của Nga Hoàng Nicholas II, biệt tích trong cuộc cách mạng Bolsevich năm 1917.

 Vết Thương Thời Thượng

Chiều vàng buồn vút bay cao
Mây tần mở ngỏ ruột đau ráng sầu
Thang mây lãng đãng bắc cầu
Dõi trông cánh hạc bạc đầu thiều quang
Bến xưa giờ nắng rụng vàng
Dáng người ngà ngọc đăng đàng gót mây
Chiều nay có kẻ tình say
Lấy mây băng vết thương tầy cổ sơ.

 Chiều Tim Tím

Nghe tâm tư bềnh bồng cô liêu
Loang loáng dưới sông nắng mỹ miều
Nghe cỏ hoa dàu dàu đăm chiêu
Cánh hạc vàng thu nắng gọi chiều

Nghe bâng khuâng mi buồn để tang
Bến vắng cây trâm tím lịm tàng
Với tay níu lại thời gian tím
Quay lưng chợt bốn mắt ngỡ ngàng

Nghe tim côi thật thà bao dung
Ôii nhớ, chiều nay nhớ lạ lùng
Nghe nắng hôn hoang đường mông lung
Mây phiêu lưu vào cõi vô cùng

Nghe không gian thâm trầm mênh mông
Trâm chín chiều nay rụng trong lòng
Nghe yêu đương vọng từ xa xôi
Trăng bỏ tôi sang ngủ bên đồi.

  Người Trong Tranh

Em ngồi đối diện với phong ba
Dĩ vãng trôi theo mắt mượt mà
Một đóa ngâu ly cài trên tóc
Vươn cánh tay dài ngón trổ hoa

Núi ngủ lâu rồi em biết không
Tà áo em bay pha sắc hồng
Mắt trôi trôi mãi buồn thăm thẳm
Gió khẽ hôn lên mái tóc bồng

Trên cánh đồng hoang hoa nở vàng
Loài hoa theo nắng, nắng lang thang
Lời chim di nhắn tình nhỏ nhắn
Có nhớ thì về hỡi chân hoang

Em ngồi như thế tự bao giờ
Tuổi hoa khép kín thuở ban sơ
Sợi tình mảnh khảnh, tình mây khói
Em có hiện về trong giấc mơ?

 Nguyện Cầu

Con về nhặt hết sao rơi
Thức đêm góp lại thắp hơi nến này
Cúi xin Mẹ một ơn dày
Cúi xin Mẹ một ngày đầy yêu thương
Con về đốt một nén hương
Cúi xin Mẹ một thiên đường để mơ
Đời con sống gởi thác nhờ
Chưa ai ban bố lời thơ ân tình
Nguyện cầu mình chỉ thấy mình
Ngước lên chỉ thấy hành tinh cúi đầu.

 Mơ Trong Mộng

Đưa tay gạn lấy mắt sầu
Lửa rơm tha hóa dưới cầu ngủ mơ
Tỉnh ra lại đến bờ mê
Mộng lồng trong mộng bốn bề tịch liêu
Thế gian bến giác tiêu điều
Khói sương tơ tưởng những chiều vắng em.

 Chợt Nhớ Tàn Phai

Chiều nay chợt đến vườn xưa
Pensée tim tím nô đùa gió thu
Người đâu chỉ thấy sương mù
Đàn ai thổn thức vi vu phím ngà
Nhớ ai điệp khúc san hà
Thương ai âm điệu thiết tha vắn dài
Bâng khuâng nắng tắt xiên khoai
Đèn chưa lên ngọn nguôi ngoai tiếng đàn
Bỗng cao chất ngất dâng tràn
Cheo leo réo rắt nửa đàng đơn côi
Nhớ ai hoa tím bờ môi
Nhớ ai hồn chợt nhớ hồn tàn phai
Ngập ngừng chân bước chẳng hay
Trăng tròn đã khuyết đàn ai khóc thầm.

 Nhân Ảnh

Khi đi lấm tấm sương khuya
Trở về sương thấm đầm đìa mái đông
Dạ ta còn giữ tấc lòng
Nghìn năm tri kỷ còn hòng hiệp tan
Chuông chùa âm hưởng thênh thang
Tiếng gà gáy sáng giấc nàng trở trăn
Người ơi có biết cho chăng
Khuê phòng lạnh lẽo nhện giăng chín tầng
Một đi mai nở mấy lần
Ải ngoài chim đậu lần khân mất hồn.

 Yêu Thương Tượng Hình

Ngày mai anh có trở về
Xin đừng quên bẵng câu thề năm xưa
Hôm đi ruột thắt em đưa
Anh về trống vắng nắng mưa dãi dầu
Cuộc tình một thoáng mưa ngâu
Nếu yêu người cũ này sau tạc hình
Thủy chung nhỏ giọt lệ tình
Hồn em linh hiển kết tinh tương sầu.

 Mơ Người Đỗ Uyên Huyền Cơ

Cõi tiên giáng hạ xuống trần
Hoa trôi Kinh Bắc xuống dần Thụy Khê
Lênh đênh mây phủ tứ bề
Lời thề hoa nhỏ tìm về cội nguyên

Khi xưa lạc chốn âm tuyền
Trở về thạch động khấn truyền huyền cơ
Con chim gõ mõ ngóng chờ
Cào thơm lần giở cõi bờ hư không


Hà Lạc tra mối chuyện lòng
Dã Thư thuyết giải thiên thông nhiệm mầu
Năm xưa mộng ước Hoàng Lâu
Tái sinh người ngọc xuống bầu bạn tiên

Huyền Trang thêm mối bạn hiền
Ai tri âm đó đón triền Bạch Vân.

Đỗ Thu Nương, nữ thi sĩ thời Trung Đường
• Ngư Huyền Cơ, nữ thi sĩ thời Vãn Đường

  

 Chân Dung Phấn Bướm

Buông rơi tấm áo nồng thơm
Em đan hơi thở chập chờn đời anh
Lệ chan chìm nghỉm giữa gành
Lửa hương đem đốt đành hanh ngọn đời
Lập lòe ánh mắt chơi vơi
Khoe hương khoe sắc mảnh đời phấn son
Hồn thơm một giấc điệp con
Nhìn lên đá dựng đời còn gian truân.

  Trăng và Sao

Anh về góp nhặt lá vàng
Nhặt bao nhiêu lá thương nàng bấy nhiêu
Anh về thu góp gió chiều
Gió bao nhiêu ngọn cuốn nhiều nhớ thương


Anh về gom góp tơ trời
Dệt bao nhiêu sợi đời vương vấn sầu
Anh về bắc một nhịp cầu
Dấu xưa bóng cũ dãi dầu gót son


Anh về thắp sáng trăng non
Đêm đêm tựa cửa đá mòn chờ ai.

   Hồn Thu Thảo

Giữa mộng và thực có những gì
Dĩ vãng đội mồ chợt đôi khi
Chỉ là bóng quế hồn cây cỏ
Dạo chốn âm phần có nhớ chi


Mặt trời lẩn khuất cuối vườn xưa
Là lúc hồn hoang xế bóng dừa
Chân ai lướt thướt trên ngọn cỏ
Bóng ngả qua thềm lất phất mưa


Nỗi buồn lạnh tím bức tường hoang
Cát đằng phủ tím giấc mơ màng
Người còn sống hay người đã chết
Sao suốt đời này vẫn lang thang.

  Lầu Mé Tây Nhà Họ Hoàng

Cảm tác Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

Hạc vàng biền biệt thang mây
Hoàng Lâu khuê các trơ vơ tháng ngày
Mộng vàng theo hạc cao bay
Mà sao mây trắng còn say lữûng lờ
Hán Dương tròn một giấc mơ
Hỏi sao Anh Vũ cõi bờ còn thương?
Tìm đâu quê quán bên đường
Sóng tình nát mộng khói vương hồn sầu.

  Chiều Giảng Đường

Mắt nai tơ hoen thấm tờ thư nhỏ
Muốn làm lành em bỏ ngỏ tâm tư
Chiều giảng đường em đọc sách Thán Thư
Tim chợt hé đóa hoa lòng nở rộ
Anh ra trường thầm đếm thu mấy độ
Trong sách buồn u ẩn nhắc tên anh
Chữ nghĩa nào mang yêu dấu chân thành
Sao thư viện chứa toàn trang giấy trắng?

  Tâm Sự Cô Hàng Sách

Sử mấy ngàn năm sử vẫn xanh
Còn tôi chưa mấy đã vắng tanh
Tao nhân mặc khách người vội vã
Anh hào chưa đến đã rút nhanh


Núi cả quê tôi núi vẫn non
Còn tôi chưa quá tuổi trăng tròn
Quanh tôi thế kỷ buồn tàn tạ
Sách vở hoe vàng chữ héo hon


Chữ đực chữ cái xem vuông tròn
Đời tôi con gái phận chon von
Văn chương thi tứ ai làm sẵn
Ngồi bên chồng…… sách ngậm bồ hòn

  Cõi Tháng Ngày

Em đến từ cõi thực
Nghe cay đắng bờ vai
Em đến từ cõi mơ
Lấp khoảng trống đêm dài
Anh quay lưng diện bích
Mắt em buồn cỏ dại
Rồi sách vở cũng buồn
Mang mang cõi tháng ngày

 Trăng Điêu Tàn

Có em trăng hoá trăng mơ
Không em trăng hoá nên thơ ủ sầu
Đợi em đợi suốt trăng thâu
Men trăng còn đó thơ đâu mất rồi
Em đi một mảnh trăng trôi
Mảnh trăng còn lại thở hơi cuối cùng

  Tâm Sự Một Dòng Sông

Có một dòng sông chảy trong tôi
Chảy xuyên thao thức buổi thiếu thời
Cuồn cuộn băng băng mùa nước nổi
Cuốn trôi tuổi ngọc thuở đơn côi


Có một dòng sông vun đất bồi
Đấp đổi phù sa lớp tuổi tôi
Dòng sông nuôi nấng từ tấm bé
Đêm nhìn không chớp sao đổi ngôi


Có một dòng sông chảy không thôi
Dịu dàng thơm mát vạt bèo trôi
Cuốn theo nhân ảnh người em nhỏ
Cuốn hút hồn tôi sấp ngửa trôi


Có một dòng sông lưu luyến lưu
Ôm màng sương sớm nức hơi thu
Ôm choàng hạnh phúc màu quan tái
Mỏi cánh thời gian phai phôi phai


Có một dòng sông khao khát khao
Chảy quanh tâm thức thuở chôn nhau
Chảy vào cội phúc vào oan trái
Chảy kiếp ba sinh phau trắng phau


Có một dòng sông thao thức thao
Chảy xuôi xuôi mãi đến bến nào
Trên nguồn thờ thẫn lau vàng úa
Dưới, bến hồn tôi, đau cắt đau.

 Lớp Sóng Phù Sinh

Ngày tôi về khung trời thơ nghiêng ngửa
Sông Phố buồn chìm lắng bóng mây trôi
Cánh buồm xưa hun hút lửng lưng trời
Thương sóng quá bủa khung trời quên lãng


Ngày tôi về đứa bé thơ thôi khóc
Lửa thời gian đốt trọn mảnh tim thơ
Ôi gió ơi! Thương mây tím hững hờ
Mỏi mê đò dọc xuôi bờ bến mơ


Ngày tôi về hoàng hôn dừng trên sóng
Tay mẹ già run rẩy vẫy trùng khơi
Gốc bằng lăng giò lan tím hương trời
Tôi lên bến nhặt mù u trăn trở


Ngày tôi về ghé thăm người thương cũ
Mái tiêu điều thui thủi ủ nắng thu
Dáng nàng thon vóc thon vàng hoa lý
Hồn hoa hiền vò võ giấc phù du.

  Nắng Quê Ngoại

Đò dọc mé vàm ngã ba sông nhỏ
Nghe Tân Triều ngọt lịm bưởi mười lăm
Con cá vảnh quẫy đuôi đỏ trúng dầm
Trái trôm rụng vỡ tan tròn năm tháng


Cù lao Rùa gió ban trưa man mác
Phía bờ mây ruộng mía vẫy cờ lau
Con trâu già cày kéo thở phều phào
Đôi cò trắng theo sau tìm giun dế


Khi lên bờ chợt thấy chùm hoa khế
Bông li ti tim tím phủ đầy cây
Tim se thắt, tuổi trẻ lẫn đâu đây
Đâu thôn nữ yêu kiều thương hoa tím


Nụ cười xinh xinh tóc bím mân mê
Chiếc cổ trần trắng mát dốc gò mơ
Môi cắn chỉ đỏ tươi màu bưởi lựu
Vườn bên kia oằn trái thương trái nhớ


Con nhớ bưởi thanh, con nhớ bưởi đường
Bưởi nàng da láng con thương con thầm
Con thương mùi hoa bưởi dưới trăng rầm
Thương cây khế ngọt, cây trâm rậm tàng


Miếng đường phổi ngoại gói ràng cho mẹ
Thấm yêu thương phả hơi thở ngọt ngào
Trái thanh long, bưởi ổi chín vườn sau
Ươm nắng tốt, con thương hoài quê ngoại.

  Lửa Tim

Anh nguyền dừng gót lãng du
Giả từ đơn chiếc nụ đời cô liêu
Lá thu đỏ rực ráng chiều
Rừng sao biển nhớ đìu hiu dặm trường


Xa em từ thuở tha hương
Trở về tóc điểm sương dường giấc mơ
Tuổi xanh từ đó ơ hờ
Đánh rơi hạnh phúc bên bờ đại dương


Biển ngăn mảnh nhớ mảnh thương
Mắt buồn vời vợi nghiêng nghiêng dáng gầy
Nhớ em lần lửa về đây
Sao chiều thiếu vắng vơi đầy hương xưa


Buồn buồn tỉnh giấc ngủ trưa
Giấc mơ ngắn ngủi chẳng lừa buồng tim
Trăm năm anh mãi kiếm tìm
Tuổi yêu vỗ cánh đắm chìm đời trai


Tóc mây rười rượi phôi phai
Ráng pha ngào ngạt chan đầy lửa tim.

  Quạnh Hiu

Ra đi tuổi mới trung niên
Trở về bóng xế niềm riêng quặn trào
Mưa đan ngõ vắng dạt dào
Vết tim lãng đãng hồn trao khóe sầu.

  Mưa Bên Sông

Lỡ mai em có bỏ qua sông
Sông Phố nước dâng tuổi xuân nồng
Lục bình bông tím trôi hờ hững
Tim này tan nát lững lờ trông


Mưa mãi bên sông mưa chẳng sang
Chiều nay thương nhớ bỗng dâng tràn
Mưa ơi, mưa nhắn dùm ta nhé
Cho gửi tình ta theo mây tan


Mưa bay lướt thướt gió dịu dàng
Mưa có sang ngang chớ bạo tàn
Nhẹ tay chớ quất roi oan nghiệt
Bong bóng đời ta vỡ tan hoang.

  Tình Khúc Mưa Bay

Mưa bay tình khúc mưa bay
Con chim di đứng lay hoay niễng đầu
Mưa sa triền núi mưa sa
Nàng ngồi đan áo hằng hà lệ tuôn


Mưa bay ướt cánh chuồn chuồn
Lá me buồn chẳng khoe tà áo xanh
Mưa về dưới phố vắng tanh
Tình riêng nông nổi hoàng anh héo sầu


Mưa bay lất phất qua cầu
Nhớ ai thiếu phụ rầu rầu tuổi xuân
Mưa giành với nắng gian truân
Nắng mưa đua vẽ bức tranh chiều vàng


Mưa bay ướt mượt tóc nàng
Ấp yêu cổ trắng bàng hoàng ngất ngây
Mưa bay tình khúc mưa say
Siết người tình cũ đẫm vai áo gầy.

  Nắng Úa

Hoa nắng sầu ai hoa nắng phai
Chập chờn trên vách nhớ nhung hoài
Áo xiêm xe lụa ai sầu rũ
Sợi nắng tô son ánh ác tà
Chiều nay chợt ghé thăm người cũ
Thu đã đi qua gió lượt là
Từ xa cánh én bay về tổ
Ngọn gió đông phong sa sát da
Tơ vàng óng ánh chiều cô lữ
Sa mạc hồn ta ai khóc hoa.

  Kiếp Cỏ May

Giáng trần làm kiếp cỏ may
Se bao nhiêu mối mới hay nhiêu tình
Đời em sao lắm bất bình
Tình người em kết tình mình tìm đâu
Trăm năm là cuộc bể dâu
Cuộc tình năm tháng mưa ngâu bạc đầu
Đời mình nước chảy bóng câu
Tình người chăn gối qua cầu có hay
Gió ơi xin gió đừng bay
Em đang kết cỏ dệt ngày nhớ thương.

  Canh Sầu

Tôi qua phố ấy mấy lần
Hàng cây bật khóc lịm dần cơn mê
Đèn xanh khao khát hẹn về
Gió khua thảm lá ê chề bước đêm
Mệnh thân nghiệt ngã cung thềm
Vết chân huyền sử môi mềm điệu ru
Ngất ngư trời ngát hơi thu
Nẻo về gác trọ úa tờ phù vân.

  Một Nơi Nào Đó Từ Huyền Kiếp

Không hiểu sao anh đến chốn này
Ngược dòng lịch sử trở về đây
Có phải em không? Người tình cũ
Xa thẳm không gian sao lất lây


Lạ quá không hình bóng vóc quen
Cô đơn tóc xõa ai chong đèn
Tiếng ai xa vắng từ mộng vỡ
Bóng thế kỷ buồn hoen mắt em


Anh lạc tinh cầu nơi em ở
Buồn ghé giáo đường anh làm thơ
Em qua không biết người đâu tới
Có nhớ kiếp nào nghĩa tóc tơ


Hẹn nhau chi lầm ga thế kỷ
Cuộc du hành cuối cuộn chỉ thời gian
Tim quay quắt, vũ trụ tuyến mơ màng
Hẹn lại nhé, nghe ân tình man mác.

  Kẻ Chài Nhớ Bến Thuận

Biển ơi biển cất lời ca
Ầm ầm sóng vỡ lòng ta loạn cuồng
Giọng hò nắng chảy qua truông
Tiếng trùng dương gọi gác chuông giáo đường
Bơ vơ cát trắng đoạn trường
Mặt trời thiêu đốt hồn vương sóng trào
Da ta rám nắng mặn màu
Buồn ta rạc lưới bủa rào hư vô
Chiều giăng mắc tím khăn sô
Cánh buồm vô định nắng tô biển hờn.

  Nắng Về Thôn Vĩ

Lá trà nghiêng, lá trà nghiêng
Thoáng em nón lá nắng viền vành môi
Sóng tình sóng mắt nổi trôi
Đàn cò chở nắng bên sông bạc đầu
Chiều hôn lượn luá vàng màu
Bóng em vờn dưới bóng cầu ngược đôi.

  Vết Bầm Tim Dã Thú

Từ ngày em xa anh
Anh lang thang độc hành
Nghe quê hương rũ rượi
Chiều chiều ngóng về thành


Anh biến thành dã thú
Miệng ngậm ngải tìm trầm
Đêm gối sao trầm ngâm
Ngày nhìn suối âm thầm


Cuộc tình đành gác qua
Hồn ta bãi tha ma
Tim ta buồn hoang phế
Hạnh phúc xa quá xa


Tay chân mình mọc lông
Quên đi giống tiên rồng
Ngôn ngữ người quên nhơ
Cuộc đời kiếp đi rong


Ta tưởng tim đã chết
Hình bóng ai xóa hết
Chiều nay dã thú buồn
Ngồi kết vành hoa tim.

   Sầu Ðại Dương

À ơi!
Có con linh điểu trọc đầu
Ngày đêm tha đá lấp sầu đại dương
Đời tôi biển vắng chiều sương
Dấu chân sỏi đá tha hương nửa hồn
Ngày ngày sóng cả vỗ cồn
Mảnh tim trôi giạt bồn chồn chân hoang
Chiều chiều mây khoác thiều quang
Tủi thân di điểu trăm đàng đắng cay
Hải triều ơi! Chắp cánh bay
Sóng tình vỗ cánh quay về bến xưa.

  Chàng Về

Chàng về chàng về cay đắng lệ chan
Quê hương giờ đã tan hoang lạc loài
Lối xưa tang trắng bông xoài
Nhớ người thì cũng đã hoài tuổi xanh


Chàng về, chàng về chua chát hoang sơ
Vết thương còn đó hững hờ thời gian
Cõi xưa hụt hẫng bàng hoàng
Kẻ còn người mất chứa chan hận thù


Chàng về, chàng về tóc muối pha sương
Tuổi yêu cũng đã phai hương dấu mòn
Chợt nghe đá khóc nỉ non
Máu từ mắt đá rỉ mòn tháng năm


Chàng về chàng về hồn chết lặng câm
Xác thâm tầm gửi ngậm tăm dại khờ
Thềm xưa nhân ảnh nhạt mờ
Sống đời đã chết thẫn thờ nghiệp thân


Chàng về chàng về quỳ trước mộ cha
Bông cau trắng xóa sau nhà, trước sân
Người đi đi chỉ một lần
Quay về huyền sử xa dần đam mê.

  Hãy Cười Đi Anh

Mỉm cười đi chiến binh ơi!
Chỉ huy bỏ chạy đợi ngày phạt. . .chinh
Ngày xưa huynh đệ chi binh
Ngày nay lãnh tụ anh minh, thiếu gì


Mỉm cười đi phế binh ơi!
Nằm gai nếm mật con đi bới…. mìn
Xưa kia bảo vệ xếp mình
Ngày nay la lết ăn xin . . . kẻ nghèo


Mỉm cười đi H.Ô. ơi!
Mỹ du để thấm Đồng Minh . . . nhân từ
Khổ sai, đếm rệp, đói nhừ
Qua đây để thấy đàn anh . . . ngụy hòa


Mỉm cười sao mắt nhạt nhòa
Miệng cười như mếu. . .phong ba cuộc đời.

  Cõi Tình

Cõi tình là cõi bâng quơ
Vu vơ nhơ nhớ người thơ lụa vàng
Cõi tầm tay với muộn màng
Cõi xâu cõi mộng ẩn tàng hoa thơm
Cõi trời tim tím chiều hôm
Cõi đời tơi tả cõi ta oặn buồn
Cõi xưa cơn lốc quay cuồng
Cõi người rơm rớm cõi thơ đượm tình
Cõi tim chôn chuyện chúng mình
Đêm nay trái đất vẳng kinh gọi hồn.

  Ðỉnh Sầu

Ôm đỉnh tình buồn vỗ giấc say
Vất vưởng người ơi ai có hay
Chiều nay mây tím giăng đầu núi
Dạ lửng non cao khuất dặm ngoài
Gót chân lãng tử chùn nhung nhớ
Ngoái cổ ngàn sao ngọt u hoài.

  Trăng Say

Hớp trăng ta chuốc chén sầu
Hương cau ngây ngất nâng bầu rượu quean
Đời ta trôi nổi bấp bênh
Ta đi đi mãi chưa quên bóng hình
Đêm đêm ta khóc một mình
Sao run sao ruổi men tình rụng rơi
Người đi tim nát tả tơi
Với ta còn mãi một đời lang thang
Hận người hận kẻ phụ phàng
Giết ta giết cả hương vàng ướp trăng.

  Chân Dung Một Màu Tím

Tơ nắng rưng rưng xõa tóc dài
Nặng nề quá khứ mỏi đôi vai
Khối tình đeo mãi oằn oan trái
Người đã sang ngang chớ đoái hoài


Áo tím ngày xưa đi lấy chồng
Bóng nàng mất hút cõi hư không
Tôi về qua ngõ đời quên lối
Nắng ngả qua thềm mãi đợi mong


Màu tím yêu xưa nhuộm thơ tình
Tôi thầm yêu mãi áo thư sinh
Nàng nay hạnh phúc kề môi má
Có nhớ chiều xưa tựa bóng hình.

 Ðoạ Đày

Thui thủi chiều nay môi nhớ môi
Năm tàn tháng lụn lệ đơn côi
Mỏi mê năm tháng còn tìm kiếm
Hạnh phúc lưu đày mãi rong chơi


Có tiếc than duyên cũng lỡ làng
Đoạn đường tình ái tuyết để tang
Có còn thương cũng gầy dang dở
Chừng nhớ lại côi cúc bẽ bàng


Đời đã bỏ tôi giữa tiệc tàn
Khi về rũ áo bước lang thang
Tìm hoài hơi ấm không ai ghé
Tim ngủ hồn tôi giữa nghĩa trang.

  Trắng tay

Đời tặng tôi tuổi đá vàng
Đến khi chung cuộc nắng để tang
Đời tặng tôi chất đắng môi
Đêm về nhấm nháp vị đơn côi
Đời tặng tôi tim lãng tử
Suốt đời làm lữ khách khôn nguôi
Tôi nguyện cho đời tay trắng
Đời hoàn trả tôi hạnh phúc trắng tay

  Lạc Loài

Chiều nay nàng đến sân ga
Cuối thu băng giá ánh tà vào đông
Tóc đen nàng đứng giữa dòng
Biển người xa lạ chạnh lòng nhớ quê
Cuộc đời đi đến lại về
Bước chân đơn chiếc lê bờ phố mơ
Bâng khuâng môi tím hé chờ
Mắt chìm nhung nhớ nhắc lời cố nhân.

  Ði Về Vĩnh Cữu

Cuối cùng em ơi được những gì
Cuộc đời đánh dấu những lần đi
Lần đi sau chót không buồn nghĩ
Là lúc thiên thu giấc li bì


Thôi nhé đừng trao nhau mắt buồn
Đừng bao giờ nhé để lệ tuôn
Đừng trao ân ái cho hờn dỗi
Đừng gói cho nhau những dại cuồng


Cuối cùng rồi đời vẫn phải ngưng
Rồi đây hơi thở cũng phải dừng
Đừng cho hôn ấm đong sầu khổ
Đừng xé hồn đau máu rưng rưng


Cuối cùng em ơi còn những gì
Lời thề mưa nắng chẳng còn chi
Đừng cho câu hát tình han rỉ
Đừng rót vào tim rượu biệt ly.

  Nhiên

Vì thiếu Nhiên anh đi vào biển cả
Giong cánh buồm than thở với ngư nhân
Đời không Nhiên anh đi ngoài sương gió
Mộng hải hồ say sóng kiếp thi nhân


Đời vắng Nhiên anh ghiền cà phê đắng
Mỏi cuộc đời thức trắng đếm đam mê
Đời thiếu Nhiên cuộc đời thôi tươi thắm
Sống dại khờ như đá chết không rêu


Vì đánh mất Nhiên anh rời hoa gấm
Đốt nốt đoạn đời hon héo lãng nhân
Chừ có Nhiên đời bỗng quên lạnh ấm
Sống buồn tênh quên nhắc chuyện viễn du.


Diamond Harbour, Ganges River, Calcutta
18-01-1990

  Tình Câm

And then, she whispered
the sound of silence !


Mắt nhìn trong mắt thủy tinh
Ðắm chìm xanh biếc nhuốm hình sắc thanh
Miệng thơm tiếng nói không thành
Lệ nàng tắt ngấm vắng tanh giữa giòng


Nhặt thưa lòng bỗng gợi lòng
Hồn nghe tiếng hát vọng từ xa xăm
Tiếng tim nhức nhối âm thầm
Thoát ra từ cõi tím bầm nẻo xưa


Bên ngoài trời chẳng dứt mưa
Trong lòng rưng rức như vừa cơn giông
Ngư nhân hơi thở não lòng
Ngấm từ đợt sóng cuốn ngầm không tên.

Cảm đề phim “Children of the lesser God”

  Quên Chưa Vết Thời Gian

Mắt nhìn tim thép chảy loãng tan
Thành quách ngủ im giấc mơ màng
Bốn bề cung cấm nhà tù lỏng
Len lén canh trường thiếp miên man
Còn mỗi mình ta bơ vơ đứng
Lịch sử ngược dòng chít khăn tang
Người nằm nấm đất rì xanh cỏ
Vương hầu, mỹ nữ, một nén nhang
Ngai vàng còn đó người đâu hỡi
Tiếng dế thì thầm quốc kêu van
Một chiếc lá khô vừa lìa cuống
Xào xạc trên thềm ngỡ chân hoang.

  Người Tình và Giòng Sông

Nhà tôi ngó nhà nàng
Qua ngã ba sông nhỏ
Hai nhánh đời tang khó
Hai mảnh tình bãi hoang


Sớm mai vừa thức giấc
Nghe tuổi đời chất ngất
Dưới bến nàng rửa chân
Tim khuấy động bóng trần


Cù lao chiều nước lớn
Hương bưởi mận quít đào
Thơm trái tình vừa chín
Hồn dào dạt chao dao


Trao em tấm lụa đào
Tim thật thà ước ao
Bao giờ phù sa đắp
Giáp hai bờ khát khao


Chiều nay nhớ giòng sông
Ai cất giọng ngọt ngào
Nhớ em giải lụa đào
Em giờ ở nơi nao?

 Tiếng Lòng Tôi

Ðôi lúc tôi thèm một cơn mưa
Cơn mưa ray rứt buổi đầu mùa
Cơn mưa tầm tã lay khóm trúc
Cơn mưa mùa hạ nắng lưa thưa


Ðôi lúc tôi thèm một giấc mơ
Giấc mơ thần tương tự thuở giờ
Thức giấc bên nhau quên đường đến
Ðường về hồn lát một lời thơ


Ðôi lúc tôi thèm đôi cánh tay
Cánh tay mềm mại cánh vươn dài
Cánh tay huyền thoại thơm tho mát
Ân cần, âu yếm thuở sơ khai


Ðôi lúc tôi thèm đôi mắt nhung
Mắt ru xa vắng nắng mông lung
Mắt nhìn thu hút, thu tàn tạ
Nhạc tím cõi xưa, cõi nhớ nhung.

  Tình Là Giây Oan

Làm thơ làm tội làm tình
Làm thương làm nhớ tự mình thắt dây
Em là hơi thở thơ ngây
Là mây là gió làm gầy mộng mơ
Làm sao quên nổi người thơ
Vì em nhan sắc tóc tơ dịu hiền
Ngực tròn da trắng thiên nhiên
Môi son kết nụ kinh niên ngọt ngào
Bến xưa sóng sánh ngâm sao
Bởi làm tình tội buộc vào giây oan.

  Đêm Độc Huyền

Nếu lời hát làm em khóc
Vì em là tiếng vỡ con tim
Nếu điệu ca làm em buồn
Vì em là tình khúc em ca đó
Ðêm đêm em cất lời tha thiết
Ðêm đêm em ghép hồn ta vào lời
Bài thơ ca khúc vào đời
Bài thơ ân ái một lời ra đi
Còn gì buồn không nghe em hát
Còn gì buồn không tiếng gọi tên
Ôi Thiết tha! Ôi kiếp tằm!
Ôi lệ đau thương! Ôi lệ cầm ca!
Hát cho ai rao bán u hoài
Nhả tơ lòng ca ngợi thủy chung
Trong cơn say anh viết thành lời
Trong cơn đau em dệt tình ca
Tình đầu giờ đã xa ta
Tình cuối tan nát nhịp đàn đứt dây
Ðêm đêm ta đến ngồi đây
Tương tư ai nhớ chăng ai độc cầm.

 Còn Chi Cho Anh

Em cho anh vệt nắng chiều
Cho thêm ánh mắt với nhiều mộng mơ
Em cho anh những tháng gầy
Ðam mê đắm đuối đong đầy ái ân


Em cho anh suối tóc thề
Mông mênh vầng trán vỗ về ánh sao
Em cho anh hết tuồi nào
Tiêu pha ngày tháng dạt dào nhớ thương


Còn chi em hỡi cho anh
Ðắng cay? Lừa dối? Phôi pha? Bẽ bàng?

  Hệ Lụy Cho Người Tình

Chiều nao ánh mắt trăng sao
Gió thơm thổi giạt biết bao cánh ngàn
Sông dài tình vắn bèo tan
Người em phượng đỏ đăng đàng bến xưa
Em xuôi biền biệt đò đưa
Bỏ quên ngõ vắng suốt mùa đợi mong
Người ta pháo đỏ rượu hồng
Ai về vườn cũ ép chồng thư xanh
Cõi bờ rau đắng nắng hanh
Sơn chi ủ rũ, héo cành khổ qua
Ðêm nào em hát lời ca
Yêu anh muôn thuở thiết tha vắn dài.

  Duyên Thề

Miệng cười răng khểnh ngây thơ
Mắt cười đen nhánh vu vơ chiều tàn
Ngu ngơ tiếng hát mênh mang
Miệt mài chim nhỏ lạc đàn ngẩn ngơ.

  Hợp Lưu

Lòng ta chứa một mối hờn
Sóng cao chồng chất chẳng sờn tháng năm
Tim ta bầm nát mối căm
Ai người đã giết trăm năm chặt bền
Lênh đênh trăng chếch sau ghềnh
Ðêm đêm nuốt lệ ta quên oán cừu
Sông nào chảy đến hợp lưu
Xin đem máu lệ nhuốm đào biển xanh.

  Thiên Thâu

Em đã đâm anh một nhát sầu
Vừa êm vừa thấm lại vừa đau
Bao giờ em chẳng còn ai nữa
Là lúc dao mềm khóc thiên thâu

  Quên

Ai bảo thời gian là thuốc quên
Là gió mầu nhiệm thổi qua bên
Với tôi thời gian bền nhung nhớ
Là tuổi đời ân oán trả đền.

   Nhan

Tóc mây em rẽ đường ngôi
Nửa đem phận bạc đấp bồi sắt son
Nửa bên năm tháng dạ mòn
Ngày về không biết em còn như xưa?

   Hồn Hoa Thiên Di

Chúm môi nàng thổi nụ hôn
Hoa thiên di trắng thoát hồn bay cao
Gió ru bờ cõi lao xao
Ðưa bông hoa trắng trao lời nhớ thương
Tình buồn bay đến bến Tương
Lắng nghe nắng gọi lên đường góp mây
Bơ vơ nắng xế về tây
Hoa trôi theo gió mộng say áng tà.

   Thủy Tiên

Kiếp này làm đóa thủy tiên
Ðứng soi bóng nước tiền duyên ngạn nguồn
Suối tuôn róc rách chảy tuôn
Bên giòng đời hóa thân truồng thác mơ
Tiền căn vốn kiếp yêu thơ
Ðừng im soi bóng bên bờ quạnh hiu
Hào hoa nắng xế mây chiều
Khổ thân chết đứng hồn dìu bóng trôi.

  Tri Kỷ

Ai chắc tương lai còn mở ngỏ
Hạnh phúc nào đánh đổi tuổi thơ ngây?
Ngày nay trong đám lô nhô ấy
Ai người tri kỷ hởi cố nhân.

  Tiếc Nuối

Dàu dàu mặt ngọc âu sầu
Ðăm đăm tựa cửa rầu rầu nỗi riêng
Mang mang mắt mở oan khiên
Nao nao thao thức tóc tiên bạc màu.

   Liêu Trai

Tiếng tiêu ai rót vào hồn
Quán chiều tráng sĩ chống gươm chén sầu
Liễu thưa trăng bước lên cầu
Soi yêu nữ khóc tình đầu hợp tan.

  Lời Tình Cuối

Lời tình uống hết trên môi sầu
Oặn đau trái đắng nửa đời sau
Anh về bóng xế đời hoang phế
Dại dột tin vào nghĩa trầu cau

Lời tình trót cắn sâu vào hồn
Mắt em ươm nắng mỗi hoàng hôn
Cố quên đi hết niềm cay đắng
Yêu hết nửa đời vẫn chưa khôn.

Lòi tình khắc cốt trên xương tàn
Càng yêu càng thấm càng dở dang
Thôi nguyện sống cuồng cơn mê sảng
Hết kiếp phù dung, kiếp dã tràng.

Lời tình cối đắm đuối môi thề
Tôi dỗ dành cuối nửa đời sau
Lời ru môi thắm ngọt ngào
Ru tôi chết giữa giao hào diễm trang.

   Nát Cánh Chim Di

Ðại bàng cất cánh bay cao
Phận tôi di điểu lao đao rã đàn
Phi lao vi vút cánh ngàn
Bẩm sinh không quán nào màng ở lâu


Dám đâu mơ ước hải âu
Dang hai cánh rộng trắng ngầu trùng dương
Nhấp nhô đợt sóng vô thường
Nay đi mai ở còn thương nhiều điều


Biển mây trôi dạt cánh diều
Kiếp chim dong ruổi hẩm hiu cánh buồm
Thiên nga gãy cánh về chuồng
Ðợi ngày liền cánh lướt tuôn mây ngàn.

  Thân Nghiệp Con Bìm Bìm

Khoác mảnh chân như mảnh áo dà
Suối sông nào đã chẳng bay qua
Xục xạo kiếm tìm hoài công khó
Mảnh tim dấy máu A-di-đà


Tim người rữa nát cảnh can qua
Tìm tôi dòng thác cõi ta bà
Còng cọc có thương thì lặn lội
Bói cá da trời chớ bay xa


Nắng mưa mưa nắng đêm ngày vắng
Rạc cánh nâu sòng ra rả ca
Bụng làm dạ chịu đừng hờn trách
Bìm bịp kinh sầu kệ ê a.

   Trái Đắng Cho Ngàn Sau

Tặng nhau ray rứt nghẹn ngào
Tặng nhau trái cấm ửng màu luyến thương
Tặng nhau một mảnh thiên đường
Tặng nhau hưng phế trầm hương cõi đời
Tặng nhau một áng mây trời
Tặng nhau tay ấm hồn vơi mạch sầu
Tặng nhau thao thức buổi đầu
Tặng nhau hồn phách cơ sầu mai sau
Ngồi đây ôn lại nỗi đau
Đem gieo hạt đắng mọc vào thiên thu

  Đường Chiều

Đường chiều muỗi nhắn vo ve
Em qua bến ấy lửa hè mang theo
Bỏ quên năm tháng bọt bèo
Bỏ quên bến nước eo sèo nắng mưa
Con đò buồn chẳng muốn đưa
Nước buồn lặng lẽ chiều chưa vương tầm
Bằng lăng tim tím khóc thầm
Mây trôi vô định trời gầm xa xa
Đường chiều gió trẩy tình ca
Em qua bên ấy sao sa vệt buồn.

  Chiếc Hôn Đầu

Hôn em nụ thấm đầu ngày
Hôn em chôn chặt u hoài hồn hoang
Tóc em mây tím lang thang
Anh khung trời cũ bàng hoàng tê môi
Nụ hôn tiền kiếp đầu đời
Chiếc hôn từ tạ chơi vơi lạc hồn
Ra đi dạ cứ bồn chồn
Dấu tim kỷ niệm vùi chôn cuộc tình
Ðâu rồi răng khểnh xinh xinh
Ðâu rồi sóng mắt lung linh đắm hồn.

  Lẻ Bạn

Tôi vẫn loanh quanh cuối đoạn đời
Khổ đau, lẻ bóng hỡi người ơi
Ngó lại thấy mình mình đứng đó
Người yêu, bạn hữu, gió xa xôi


Ðoạn đường tôi đứng cứ dài ra
Tương lai gục ngã dưới tháp ngà
Tội nghiệp tuổi yêu đài tưởng niệm
Ðăng đẳng tim dầu giấc nam kha


Ðoạn đường còn lại vẫn phải đi
Trước khi đến đích cố ôm ghì
Dĩ vãng ốm nhom vòng tay tím
Mảnh tình gầy guộc khối tim si


Tôi vẫn lang thang cuối đoạn đời
Phận buồn cây cỏ, mỏng tả tơi
Tơ trời giăng mắc nhiều, nhiều lắm
Nhà ai sợi khói lên chơi vơi.

  Về Đâu

Tháng tám mưa ngâu
Tháng tám âu sầu
Cầu vồng thả câu
Mặt trời đỏ ngầu
Rát cánh diều hâu
Hoa trắng trâm bầu
Thời gian quá lâu
Nguội bát canh bầu
Buồng vắng canh thâu
Rũ cành sầu đâu
Mây tím rầu rầu
Tím cánh hải âu
Ta đi về đâu?

   Trả Lại Người

Anh trả em vệt nắng chiều
Trả môi trả mắt trả điều mộng mơ
Trả em tà áo ngây thơ
Trả em màu má trả tờ thư xanh
Trả em tất cả mộng lành
Trả em suối tóc trả cành hoa trinh
Trả em làn mắt đa tình
Trả em đường cũ người tình ngọc lan
Trả em hoa lá địa đàng
Trả em ngõ vắng chiều tàn trú mưa
Từ nay anh nguyện sẽ chừa
Không yêu ai nữa buồng thưa cổng gài
Ðời anh tan tác tàn phai
Vòng tay khép kín chẳng ai phụ tình.

  Tim Khô Máu Lệ

Chiều nay nàng nắm tay tôi
Bảo rằng tim đã vỡ thôi hết rồi
Lệ nàng đăng đắng đầu môi
Lệ nàng trống vắng tình thôi hết nồng
Giọt thưa lăn thắm má hồng
Bảo thôi đừng khóc nén lòng cắn môi
Long lanh nàng ngước nhìn tôi
Lời không ra tiếng nhưng tôi hiểu nàng
Tình ta thôi đã lỡ làng
Không còn lệ thắm tim tràn máu khô
Âm thầm nước mắt thành thơ
Lời thề xưa đó hẹn chờ kiếp sau.

   Hoàng Lan Công Chúa

Ngắt cánh hoàng lan hôn cánh dài
Hương hoa luống cuống ngõ liêu trai
Gót thơm bé bỏng thôi hờn dỗi
Năm ngón tay mềm vuốt tóc mai


Dáng hoa thơm nức áo hoàng anh
Hồn hoa ôm khép mắt nhụy xanh
Em về e ấp đêm thầm nhủ
Áo ấy hương này thơm tóc anh


Hoàng lan khuê các tuổi dậy thì
Yêu chàng yêu lá độ thu đi
Ðêm đêm hương gió lan đầu ngõ
Vướng víu hồn ai bước chân si


Mím môi lòng hỏi lệ hay mua
Tờ thư xé nát khóc chưa vừa
Khóc cho màu áo vàng nhung nhớ
Khóc kiếp hoàng lan khóc hương xưa.

  Nắng Thề

Níu tay mắt đã đong đầy
Mây thưa bóng đổ tình này chơi vơi
Em đi nắng nhạt khung trời
Lệ này em hát người ơi có buồn


Năm xưa giậu đổ mộng thường
Giờ đây biển tóc điểm dường tương tư
Nắng chiều rào khuất nẻo hư
Áo em nhuộm thắm màu thư rượu hồng


Nhớ em môi đã bềnh bồng
Anh về ôm chặt nỗi lòng Trương Chi.

   Tựa Trăng Sao

Anh về góp nhặt lá vàng
Nhặt bao nhiêu lá thương nàng bấy nhiêu
Anh về thu góp gió chiều
Gió bao nhiêu ngọn cuốn nhiều nhớ thương


Anh về gom góp tơ trời
Dệt bao nhiêu sợi đời vương vấn sầu
Anh về bắc một nhịp cầu
Dấu xưa bóng cũ dãi dầu gót son


Anh về thắp sáng trăng non
Đêm đêm tựa cửa đá mòn chờ ai.

   Đời Bỗng Bất Tận

Tôi ngồi đó nghe nỗi buồn xuống tóc
Đợi cô đơn đến đón chuyến đi xa
Chiều long đong tím lạnh bãi tha ma
Lòng bỗng dưng thấy đời mình băng giá


Tôi nằm đó nghe hồn vụt đi hoang
Thuở thiếu niên quen cuộc sống ngang tàng
Giờ ngó lại trả huy hoàng quá đắt
Ôi gió ơi! Ôi những chiều nắng tắt


Tôi bước qua mau vạn nẻo muôn trùng
Tôi chạy trốn đến tận cùng chán ngán
Đời đuổi tôi. Tôi lãng đãng khật khùng
Ôi ánh mắt. Đôi mắt trừng hung hãn


Tôi đứng đó nhìn tuổi xuân ngã khuỵu
Biết đời mình hết. Sao chịu bó tay?
Tôi từ chối không chịu đếm đêm ngày
Ôi thời gian. Hãy ngừng trôi bất tử.

  Điệu Thu Rơi

Em đâu yêu mùa xuân
Khi buồn cúi rưng rưng
Khi tim hồng dửng dưng
Tâm tư ngùi bâng khuâng


Tim em cho tất cả
Lá thu vàng tơi tả
Hồn rươm rướm thu ca
Kiếp lang thang không nhà


Chiều cuối thu bên sông
Cuộc đời nhiều long đong
Tơ duyên trôi bềnh bồng
Nắng nhạt buồn thu không


Thôi em không mơ nữa
Mùa Xuân chờ trước cửa
Nghe bơ vơ lần lữa
Nhặt lá thắm thu đưa


Gió thu giật từng cơn
Tóc mây úa nắng hờn
Chiều hơ hớ cô đơn
Lệ thu chùng cung đờn

   Ma Lực Tình Yêu

Em tặng anh quá liều
Mẫu độc dược tình yêu
Khiến đời anh tiêu diêu
Cây cỏ ngủ tiêu điều


Em tiêm anh quá lượng
Nặng tay không nhân nhượng
Hạnh phúc anh thờ phượng
Gãy đổ cùng thần tượng


Em hớp hồn trao mắt
Thưở yêu đương vắng ngắt
Tương lai thoắt đìu hiu
Tim anh đá phẳng phiu


Mưa bụi bay lác đác
Mưa bụi dát tin yêu
Chiều nay như mọi chiều
Anh lặng ngắm cô liêu.

  Thương Vết Chân Trần

Biển vàng ru mối hờn đau
Cát vàng khóc mãi lứa sầu dấu chân
Còn đâu những vết chân trần
Ðôi nhân tình cũ một lần qua đây


Thôi thì sóng có đọa đày
Thì thôi biển cứ dấu giày còn thương
Một mai hoa biển ghen tương
Người tình muôn thuở gió sương bẽ bàng


Thương ai thân bé dã tràng
Hoài công đùn dấu cát vàng vết chân
Cát ơi chớ vội bâng khuâng
Dưới sâu kỷ niệm ân cần dấu yêu


Tủi đau trên cát mỗi chiều
Sóng hờn dĩ vãng dập dìu biển Ðông.

   Tim Hoang

Si em dáng dấp đơn côi
Si em bóng mắt nét môi nụ cười
Si em tiếng hát tuyệt vời
Si em tiền kiếp đoạn đời bỏ quên


Si em nỗi nhớ không tên
Si em màu áo tủi hờn hoa sim
Ngày nào trái đất ngủ im
Em thành cát bụi anh vùi tim hoang.

   Như Hồn Đá Cổ

Tuổi nào tuổi đá buồn tênh
Mỗi ngày hóa thạch buồn trên nỗi buồn
Mạch sầu vách đá suối tuôn
Như hồn đá ngủ rêu buồn cổ phong.

  Ghiền Thất Tình

Tuổi tôi mười sáu hoang tàn
Nghe từng mộng vỡ trễ tràng lời kinh
Tôi mười bảy tuổi buồn tênh
Nghe từng sám hối hiện hình trong tôi


Tuổi tôi mười tám thất tình
Hận đời lê gót dầm mình dưới mưa
Hai mươi tuổi chín mùi chưa?
Mỗi lần tim vỡ càng ưa thất tình.

  Bên Trời Thương Nhớ

Ðò ngang người cũng sang ngang
Bỏ tôi đứng đó cỏ hoang cọng buồn
Lá trôi theo nước chảy tuôn
Bên trời thương nhớ gió luôn thở dài
Nhớ thương ngày một ngày hai
Năm tàn tháng lụn nhớ hoài khôn nguôi.

   Còn Nhớ Mãi

Có những phút em ơi tình lắng đọng
Có những lúc hoàn tay trắng ngỡ ngàng
Có những vũng đau buốt thấu tâm can
Có cuộc tình câm nín không than van


Có những lúc trời ơi tim vỡ tan
Có những lúc ngày vui bỗng chóng tàn
Nhớ thôi em phút chung đôi lạc lối
Nhìn giòng đời tim tím chuỗi lang thang


Có những phút vô thanh thắng hữu thanh
Trong mắt nhìn muôn tiếng nói yêu anh
Trong hơi thở nghe linh hồn nức nở
Mưa ngoài kia xao xuyến tím long lanh


Có những phút thời gian thôi trôi nhanh
Em đi rồi hương tóc ngát tay anh
Anh xin góp áng mây chiều ủ nắng
Ngày sau buồn hong nhớ suối tóc xanh.

   Kiếp Hoa Ngọc Lan

Khoác áo trinh nguyên áo học trò
Màu hoa băng tuyết cánh thơm tho
Ðời em trong trắng người thương mến
Màu áo nữ tu dáng thập thò


Em vẫn thường mơ một bóng hình
Bỗng chàng hiện đến buổi bình minh
Hôn búp tay thơm trao khối tình
Màu áo vu quy nắng thủy tinh


Em tưởng đời em trọn ước nguyền
Tưởng tình chắp cánh ghé thuyền quyên
Mùa thu năm ấy chàng gục ngã
Màu áo tang thay áo trinh nguyên.

  Chân Dung Phấn Bướm

Buông rơi tấm áo nồng thơm
Em đan hơi thở chập chờn đời anh
Lệ chan chìm nghỉm giữa gành
Lửa hương đem đốt đành hanh ngọn đời


Lập lòe ánh mắt chơi vơi
Khoe hương khoe sắc mảnh đời phấn son
Hồn thơm một giấc điệp con
Nhìn lên đá dựng đời còn gian truân.

  Huyền Thoại  Một Ánh Mắt Huyền

Mặt trời đen phiến huyền năng
Biển đen gào thét trối trăn cửu tuyền
Rong rêu nhìn đá ưu phiền
Biển ca huyền kiếp tiền duyên mặn mà


Hôm nào tình trót đi xa
Tuổi yêu chết yểu sóng tràn ăn năn
Mắt em huyền hoặc hải đăng
Ðứng bơ vơ giữa cát vàng ngủ trưa


Xin em lọn tóc đại thừa
Tủi ghen sóng biếc đại dương ngậm hờn
Dừng chân ngoảnh lại sơn thôn
Ðánh rơi màu mắt vút hồn mênh mang


Ngày sau nhớ lại bẽ bàng
Mắt huyền năm cũ thương nàng Diễm xưa.

  Lời Hoa Tím

Nói với em lời hoa tím thì thầm
Cõi xâu kỷ niệm đá ngầm suy tư
Nói với em ngôn ngữ đậm màu
Những lời thẩm thấu ngấm vào quãng tim


Nói với em từng cay đắng nỗi niềm
Những lời tuyệt vọng thấm têm cõi hồn
Nói với em, lời hoa tím thì thầm
Trong khung trời cũ tím bầm nẻo mơ.

  Nẻo Tình Ái Xa Xưa

Thuở ấy xa rồi xa rất xa
Cuộc đời nồng thắm nở trăm hoa
Em về tà áo vàng thôn xóm
Màu áo hoàng anh nắng hoan ca


Tóc em xanh biếc cài lan tím
Suối chảy đôi giòng chiếc lược mơ
Mắt liếc nhưng tim giả hững hờ
Bây giờ nhớ lại tiếc bâng quơ


Tôi biết rồi người sẽ xa tôi
Nẻo về mai trắng rụng tơi bời
Ðời tôi tan tác như bướm trắng
Tim tôi điêu đứng, mây thành trôi


Nhớ về mai trắng nhớ thôn trang
Lối cũ chân ai bước ngỡ ngàng
Nước chảy hoa trôi buồn man mác
Gió thở dài thương chiếc áo vàng.

  Ngày Xưa Cuồng Ái

Em đã yêu anh suốt một đời
Một đời câm nín đủ khô môi
Với em tình ái là thần thánh
Là khúc thăng hoa của một thời


Em đã yêu anh lứa tuổi hờn
Yêu hoa lan tím ướp cô đơn
Yêu bằng cuồng dại bằng nhung nhớ
Bằng tuổi si mê tuổi bắt đền


Anh có biết không hỡi anh yêu
Lòng em băng giá mỗi độ chiều
Môi tim tê tái ghiền hôn ấm
Sưởi ấm hồn em bớt quạnh hiu


Yêu anh em trả bằng ngang trái
Bằng tủi đau thầm bằng đắng cay
Ngày nay hai đứa đời hai ngả
Anh trả tình em theo mây bay.

   Như Giọt Sương Khuya

Em đến rồi đi với cuộc đời
Như sương kết tụ khoảng chơi vơi
Ðể rồi tan biến như làn khói
Mộng ước, công hầu, phù phiếm ôi!


Ði, về, mơ ước chuyện xa xôi
Biết đâu sương, gió cuốn đi rồi
Có chăng lòng nhủ lòng ôm ấp
Một thoáng tình buồn trong tim côi


Trời ơi! Tôi vẫn tin người mãi
Thương người hơn cả thương thân tôi
Tìm mãi giòng đời thêm lạc lối
Phận người, sương khói, phận nổi trôi.

   Giấc Mơ Hiện Sinh

Lang thang từ độ luân hồi
Dây dưa cuộc sống nửa đời mộng du
Lối xưa lên chốn mây mù
Giật mình tỉnh giấc phù du chưa tàn


Tìm đâu ánh đuốc soi đàng
Bước chân giờ đã bạt ngàn thiên thai
Trăng thâu treo đỉnh non đoài
Ðường xưa mây phủ ải ngoài tịch liêu


Phận ta như phận chú tiều
Có người yêu nữ họ Liêu đón mời
Gặp nhau chưa thốt nên lời
Tình đà quấn quít hướng hơi địa đàng


Ðam mê luống cuống dâng tràn
Hương tình chưa dứt nhịp đàn hiện sinh.
 

  Cõi Mộng Du

Quen nhau từ cõi mộng du
Gặp nhau chẳng nhớ cho dù thiết tha
Có chăng một giấc mơ hoa
Nguyện đem cánh rụng ép tà huy bay
Ðường vào tình sử phai phai
Kiếp hoa hóa kiếp đầu thai lụy trần.

thaithuyvy_sceau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: