QUÊ NHÀ: Khoảng Đời “Trâu Đánh”

KHOẢNG ĐỜI “TRÂU ĐÁNH”


:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

orchid

 

Tiếng Việt rắc rối quá chừng. Từ cách phát âm cho đến nói trúng dấu. Ôi các dấu tí xíu ngoan ngoãn này đã “phá hoại” Ỷ Lan bao nhiêu lần , thành những hiểu lầm “vĩ đại”! Nào là những giọng nói ba miền. Sợ nhất là mấy ông Huế, cái gì cũng hóa ra “nặng” cả. Nào là cách viết mặt hóa ra mặc, sán thành sáng, làng thành nàng. . . Ôi chao, tùy hứng đã đời, mặc kệ người ngoại quốc ôm đầu, đập trán !

Rất may ở tòa soạn Quê Mẹ, Ỷ Lan khá được an ủi tinh thần, khi thấy các anh chị đủ mặt ba miền ở đây rất cẩn trọng khi bỏ dấu các bài vở đăng báo. Thấy mà thương, mỗi người một góc, ôm khư khư cuốn từ điển tiếng Việt, lụm cụm lật qua lật lại xoèn xoẹt. Họ kiểm soát thường trực cái vốn “hỏi, ngã” của họ. Tuy vậy, lâu lâu, vẫn có một hai anh chị ỷ mình có trí nhớ “siêu thị” không cần tra từ điển, để vài lỗi trật mà Ỷ Lan lấy xem làm “chân lý”!

Muốn hiểu người Việt thì phải học cách ăn nói “bình dân” qua các câu tục ngữ, ca dao, và cách nói “bác học” qua các câu Kiều và thơ cổ. Rồi còn một kho tàng nói lái nữa!! Ỷ Lan thường theo dõi loạt bài “Người Việt tiếng Việt “của anh Vân Xưa. Một người mà Ỷ Lan rất phục, xem như gương mẫu phản chiếu tâm hồn Việt Nam. Xem bài đó thất kinh hồn vía. Xưng hô thường lệ đã khó (đặc biệt đổi với người Anh rất dân chủ, ai nấy đều xưng “me” gọi “you” như nhau, trừ Bà Hoàng Elizabeth II luôn luôn xưng “we” – chúng tôi – vì Bà không là một cá nhân, Bà “đại diện” cho cả dân tộc Anh, thế mà tới nước Việt Nam ta có đủ lối xưng hô. Tùy theo tình cảm nóng lạnh mà ông, anh, mày, thằng. . . Tùy muốn tâng bốc hay hạ giá. Tùy thương tùy ghét. Lại còn cả lối thậm xưng, tôn xưng, vỗ ngực xưng… Thôi, kịch của ông Thạch Sĩ Bia (Shakkespeare ?) phải chịu thua rồi !!!

Người ngoại quốc nào học tiếng Việt cũng khổ sở vì dấu. Học tiếng Việt là ghi tên vào âm nhạc viện. Nói tiếng Việt là hát trường ca ! Ỷ Lan thường bị lầm quá nhiều. Kể ra sợ đỏ mặt – đỏ giấy ?! Thôi xin kể chuyện người khác về một cái lầm chung sai dấu. Nói “xấu” người vẫn dễ hơn nói mình xấu, phải không các bạn ?

Ỷ Lan nhớ mãi ngày gặp gỡ một Linh mục người Pháp. Cha ở Việt Nam 14 năm. Cha hiền và dễ thương. Cha rất thương người Việt và nước Việt, nhưng cha vẫn bị Cộng Sản đuổi đi. Cha nói và viết giỏi tiếng Việt. Giọng cha hơi lơ lớ, và thỉnh thoảng hơi sai dấu. Có lần tới thăm tòa soạn Quê Mẹ, cha kể đời sống người Việt dưới chế độ Cộng Sản . Ỷ Lan hiểu ngay ý cha muốn nói “Bên Việt Nam cực khổ lắm..” Nhưng khi phát âm chữ “cực” cha đánh dấu sắc thay cho dấu nặng. Và chữ “khổ” mất luôn dấu hỏi thành “khô”.. Mặt cha đầy thương xót tình nhân loại, đầu cha lắc lắc lại buồn buồn, và miệng cha than : “Bên Việt Nam mình c… khô lắm, khô lắm !. . “

Khi bắt đầu nói được tiếng Việt chút đỉnh, và thấy người Việt coi bộ hiểu mình tạm tạm, mình cảm thấy oai lắm. Nhưng lúc đó thì mình lại rơi vào những khó khăn khác, sâu xa hơn. Bởi vì tiếng Việt không phải chỉ là chữ, mà cả một tâm lý, một bầu trời tình nghĩa đầy đạo lý muôn đời. Tiếng Việt là một cách sống, một cách suy nghĩ, một thế nhìn đời Người Việt không nói với nhau như người Tây phương. Người Việt sống với nhau. Vì vậy, nhiều khi cũng khó, và đau khổ lắm.

Nói nguyên tắc thôi. Trong thực tế Ỷ Lan bị lầm luôn, hễ tránh vỏ dưa là đạp vỏ dừa hoài. Như hôm rồi, Ỷ Lan theo anh em tòa soạn đi thăm một gia đình người Việt ở Thụy Sĩ. Đôi vợ chồng son này rất dễ thương. Chắc chắn Ỷ Lan sẽ có dịp bật mí viết về họ sau này (dọa thôi nhé). L. và T. ở trên một tầng nhà cao bên chân đồi. Khi đến, Ỷ Lan không biết ở lầu mấy, nhưng dùng phương pháp “ngửi gió” tìm phòng thấy khá công hiệu. Từ từ cho mũi mình làm bạn với mùi thơm quen thuộc của nước mắm kho, rồi theo đó mà lên. Quả đúng là là L. và T. !!! Phương pháp này chỉ có kết quả nơi nào ít người Việt ở, khi người Việt bị Tây bao vây. Động như ở Paris quận 13 thì chịu. Nhiều mùi xông ra một lúc, lỗ mũi mình không biết quay về hướng nào. Nhiều người Việt quá lại không tìm ra người Việt !!!

Chị Hoàng Oanh ở Mỹ có phương pháp khác dễ hơn. Rất tốt cho ai thường cảm cúm, nghẹt mũi. Chị nói, ở Mỹ, nhìn nhà nào trước cửa có trồng rau thơm, ngò… là biết ngay có người Việt.

Vào nhà L. và T. , Ỷ Lan đứng nói chuyện một hồi, bỗng L. xin phép xuống nhà dưới sửa soạn cơm trưa. Ỷ Lan nghĩ thầm, anh chị này ghê quá, tỵ nạn mới qua, sao có cả nhà trên này rồi còn thêm nhà dưới nữa ? Nghĩ lại thấy phương pháp “ngửi gió” tìm phòng của mình coi bộ không hiệu nghiệm. Sao khi đi qua tầng dưới không nghe mùi thơm như trên này ? Nghĩ chưa xong một ý, L. đã hiện ra đứng bên cạnh. Ỷ Lan lạnh mình như sống chuyện Liêu trai. Chớp một cái tàng hình xuống nhà dưới. Chớp một cái hiện hình lên nhà trên. Ghê quá!! Sau bữa cơm trưa, các chị vô bếp rửa chén, các anh bàn chuyện “quan trọng” (Ôi, đời các ông Việt Nam thật sung sướng !!). Ngạc nhiên thay, khi vừa rửa chén xong, L. lại bảo : “Thôi chị Ỷ Lan đi lên ngồi nhà trên cho khỏe!”. Chẳng lẽ họ có tới ba nhà sao ? Thôi hiểu rồi ? Ỷ Lan bật cười kể cho L. nghe nỗi “ngờ vực” của mình. Thế là tiếng cười của các chị trong bếp vang dội như pháo ran từ “nhà dưới” lên “nhà trên” mênh mông “mấy tầng”!

Biết bao giờ Ỷ Lan mới được đi thăm đất nước Việt Nam như L. thảnh thơi khỏe khoắn đi từ “nhà dưới” lên “nhà trên” như thế. Ngày đó, Ỷ Lan sẽ có niềm hạnh phúc tiếp tục học tiếng Việt ngay chính trên mảnh đất quê nhà – nơi nguồn suối ngôn ngữ !

Nay thì cuộc đời làm báo và hoạt động cho Việt Nam còn là cuộc đời “trâu đánh “. Làm việc liên miên không nghỉ! Thức ngày thức đêm, nhiều khi phải “ngưu ẩm” hàng vại trà Thái Đức mới khỏi vật mình nằm xuống.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: