QUÊ NHÀ: Cái Đồng Hồ

CÁI ĐỒNG HỒ

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

orchid

Khi nghĩ tới cái đồng hồ, tôi liên tưởng đến một người bạn Việt Nam. Anh qua Pháp lâu rồi, và sống y hệt như người Tây phương.  Anh lấy vợ đầm, con anh nói tiếng Pháp như người Pháp, nhưng không biết một chữ tiếng Việt. Cách ăn mặc, cách hớt tóc của anh đều hoàn toàn Tây phương.

Nhưng anh, cũng như nhiều người Việt ở đây, tâm hồn vẫn còn rất Việt Nam.

Vì sao tôi có thể nói như thế? Bề ngoài anh giống hệt người Pháp, thì làm sao tôi biết được tâm hồn anh?

Nhưng không.  Tôi chỉ cần nhìn cái đồng hồ của anh.  Hai mươi năm sống trên đất Pháp từ dạo còn là sinh viên đại học cho tới ngày ra kỹ sư, và dạy ở Đại học Toulouse, chiếc đồng hồ trên tay anh vẫn ghi nguyên vẹn giờ Việt Nam!

Khi tôi hỏi anh: “Anh ơi, mấy giờ rồi?”, anh liền nhìn đồng hồ và trả lời ngay không do dự. Anh đã quen cách “dịch” giờ trên mặt đồng hồ.  Anh mãi mãi sống với giờ Việt Nam . Đi đâu và lúc nào anh cũng biết được bây giờ ở Việt Nam người ta đang ăn trưa, đang ngủ, đang làm lụng, đang ăn phở ngoài đường.

Tôi không có đồng hồ vì thấy không cần lắm. Nhưng chắc khi tôi mua, tôi sẽ không vặn theo giờ Anh quốc! Nếu để giờ Anh quốc (trước nước Pháp một giờ) đi đâu cũng sẽ quá sớm!!!

Tôi không dám sống như người bạn Việt Nam của tôi, từng giờ, từng phút theo nhịp sống của Quê Hương, tựa một trái tim đập trong thể xác, trong tâm hồn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: