QUÊ NHÀ: Con Cọp Chậm Chậm Xuống Hang

CON CỌP CHẬM CHẬM XUỐNG HANG

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

orchid

Kẹt quá ! Năm Dần nói chuyện Cọp thật ngoài vòng khả năng của Ỷ Lan rồi ! Ở nước Anh hiền lành, yên tĩnh, nơi xứ sương mù Luân Đôn, ai thấy được cọp hiện ra bao giờ ! Chuyện trò với nhau, người Anh luôn bận tâm về thời tiết. Chán thời tiết, họ bắt qua chó, mèo. Đã có nhiều bà già Hồng Mao giàu có khi chết ký giấy để trọn gia tài cho con chó hay con mèo của mình ! Cho nên đã lắm người thấy cảnh con chó lông uốn quăn (phi-dê), đeo kiềng vàng, ngồi bệ vệ trên xe Rolls Royce có người tài xế mang găng trắng lái đi dạo !!

Nhưng chưa hề nghe trà dư tửu hậu về cọp. Trừ ra ở sở thú.

Hồi mới qua Pháp phụ giúp ở tòa soạn Quê Mẹ, Ỷ Lan mới bắt đầu làm quen với sự hiền hậu dễ thương của người đàn bà Việt Nam. Nhưng nhiều lúc cũng rất “oai hùng”. Như hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu – bà này có thứ “vũ khí” dài tới ba thước !!! – khiến cho đàn ông xâm lăng phải khiếp vía ! Quen nhiều gia đình Việt ngày nay, Ỷ Lan nhận thấy các ông dù “ăn to nói lớn” bao nhiêu, vẫn hay sợ “ma”(femme) kinh khủng !!!

 

 

Một hôm có người ký giả Đức tới thăm tòa soạn, rồi ở lại dùng cơm trưa. Fritz là người cực kỳ cao lớn, hơi bất thường chút xíu. Thân xác anh theo đúng “khuôn khổ các Vua”, người Anh gọi là “King size” . Nói như bên mình, anh cao như núi Thái Sơn, và bề ngang bằng đôi cánh đại bàng. Thực tế thì anh cao cỡ hai thước và rất nặng ký. Lúc Fritz bước vào phòng ăn, cháu Minh bé xíu ngó sững sờ. Nó ngước đầu nhìn lên, nhìn lên, nhìn tít mãi vẫn chưa thấy mặt, ngạc nhiên đến ngã ngửa xuống sàn nhà !!!

Nhưng dù to xác, anh cử động chậm chạp và hiền lành. Các chị ở Quê Mẹ khen Fritz “hiền khô”(!) trước đôi mắt “ướt át” của các chị. Anh làm báo, nhưng không thích nói láo ăn tiền, anh thích lắng nghe mọi người để viết bài trung thực. Anh thương nước Việt, mong cho Việt Nam no ấm, tự do. Và dĩ nhiên anh rất “khoái” ăn cơm Việt Nam.

Trưa đó, các chị nấu cho anh mẩy món đặc biệt ba miền, vừa thơm ngon, vừa đẹp mắt. Tất cả ngồi quanh chiếc bàn vui vẻ ăn uống tự nhiên. Không khí thân mật, ấm cúng. Bên Tây phương bàn ăn nghiêm trang trịnh trọng, không vui nhộn thân tình là đặc tính của người Á đông quanh một mâm cơm. Vì bản tính vui hòa ! Hay vì “rao mõ không bằng gõ thớt”? .

Hôm đó, Ỷ Lan ít nói, vì còn chưa quen ăn đũa, nên rán “tập trung tư tưởng” và chú mắt vào lòng chén ! Ăn chậm như con miu sẽ bị các vị nam nhi như hổ kia “thanh toán chiến trường” sạch bách ! Đôi đũa là trở ngại lớn. Không như chiếc nĩa của người Tây phương ăn như phóng lao. Càng ăn chậm càng nhớ lối kể chuyện trong tiểu thuyết Tàu mà lo : “ăn như mây bay gió cuốn, chẳng mấy chốc đã sạch bàn”!! Eo ơi ! Ỷ Lan liếc về phía anh Fritz, thấy anh cũng “lâm nạn” như mình. Ỷ Lan mừng (một cách ác độc), anh thua mình một bực rồi, vì quanh chén vung đầy những giọt nước chấm và những hột cơm “lạc lối” trên đường lên “đỉnh cao” của miệng anh!

Chị Phương Anh ngồi cạnh Fritz tiếp khách. Trong lúc anh im lặng “kiếm cơm”, chị nói chuyện huyên thuyên không ngừng. Người chị bé nhỏ và ốm, đúng là “mình hạc xương mai”. Tóc đen nhánh xoả vai. Cạnh Fritz chị trở nên bé hơn. Ngay lúc đứng lên xới cơm, chỉ vẫn còn thấp hơn anh nhiều. Nhưng coi bộ chị chẳng mặc cảm, cứ hùng dũng tự nhiên.

Chẳng biết vì sao câu chuyện chuyển sang đề tài Cọp. Chị Phương Anh nói cho Fritz nghe là đã có lần chị vuốt râu cọp ở Việt Nam ! ! Chị có tài kể chuyện không thua các tài tử trên sân khấu. Vừa khoa chân múa tay, vừa nói năng nẩy lửa, sôi nổi. Nhưng cũng có lúc dịu dàng trầm bổng, thầm thì. Có lúc bỗng nhiên im lặng, khiến mọi người hồi hộp chờ đợi. . . !!! Thật hấp dẫn .

Chị kể một ngày nọ ở quê nhà, ba chị dẫn đi theo xem săn cọp trên Cao Nguyên. Hồi đó chị còn bé, ba không cho đi sát mấy người cầm súng, mà chỉ đi sau xa xa. Hai cha con bám chặt bên nhau. Nhiều tiếng chim kêu kỳ lạ hay bi thảm. Những tiếng động kinh khủng, bất ngờ. Lâu lâu, có tiếng đạn nổ phía rừng sâu. Đi hoài đi mãi, tới một lúc, hai cha con bước vào khoảng trống. Lá chung quanh xanh mướt, phảng phất hương phong lan.

Bỗng nhiên trước mặt. . . một con cọp ! ! !

– Con cọp thiệt hả ? Fritz há miệng hỏi có vẻ ghê sợ. Ỷ Lan nắm chặt tay chị Phương Anh ghì lại, sợ Fritz há miệng quá độ nuốt chửng luôn chị Phương Anh !

– Cọp thật. Mà lớn như chưa ai từng thấy ! Lông vàng mượt, mỏm nhe hàm răng như một dãy lưỡi dao găm sắc bén. Nhưng tôi không sợ cọp, chị Phương Anh nói. Nhất định không sợ. Tôi nhẹ nhàng bước tới (chỗ này giọng chị hạ thấp, khiến mọi người lắng tai theo dõi chờ chị kể tiếp ! !). . . Tôi đến gần, đưa tay lên phía miệng cọp… (ôi trời, anh Fritz rùng mình như một thớt “xương xoa” rung rinh, quên cả chén cả đũa, giương mắt ngó và phục sự can đảm của người phụ nữ Việt Nam. Anh như bị hút hơi ! ! ! )

Chị Phương Anh nói tiếp :

– Và nhè nhẹ, tôi rờ “râu” cọp, vuốt ve bộ lông vàng óng trên đầu. . .

– Rồi con cọp làm sao ! Fritz nóng hỏi, hồi hộp.

Chị Phương Anh do dự một lát, rồi hồn nhiên cười trả lời :

– Có làm gì đâu ! Cọp chết rồi, thợ săn bắn chết đã mấy giờ đồng hồ, mình cọp còn nóng ấm, nhưng có chi mà sợ !!

Câu kết luận bất ngờ và thơ ngây. Trời đất ! Ai cũng bật cười quá sức. Có người cười chảy nước mắt. Không khí bớt căng thẳng và vui nhộn. Sau này, mỗi lần nhớ tới chuyện “vuốt râu cọp” khung cảnh vui tươi hôm ấy lại hiện ra.

 

 

Rồi theo với ngày tháng Ỷ Lan đi vào thế giới ngôn ngữ Việt, gặp nhiều chuyện cọp khác trong văn chương.

Một cô bạn người Nam kể rằng hồi học tiểu học bên nhà có ông thầy người Huế. Vào giờ chính tả, học trò viết sai bét. Vì cái giọng nằng nặng của ông như cho rằng các dấu hỏi, ngã “không răng mô” (xin các bạn hiểu như “chẳng cần thiết”, “chẳng sao cả” chứ đừng hiểu lạc lối như khi đến nhà nghe chó sủa và được người Huế nói trấn an : Chó không răng mô!”)

Một lần cả lớp bị dưới điểm trung bình, vì ai cũng viết đề bài như nhau : “CON CỌP CHẬM CHẬM XUỐNG HANG” theo giọng đọc ông thầy Huế. Trong khi cái đề thực, theo đúng cách đọc phải là : “CON CỌP…” (chấm chấm xuống hàng!!)

Ngày Tết năm Bính Dần, Ỷ Lan xin tạm kể vài chuyện cọp cho các bạn đọc thương mến nghe.

Không hiểu trong số người ghé mắt tới bài này có bao nhiêu người đã “chính thức” mua báo Quê Mẹ, và có bao nhiêu người đang “coi cọp”??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: