QUÊ NHÀ: Saigon Trong Tưởng Tượng

SAIGON

TRONG TƯỞNG TƯỢNG

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

orchid

Sau nhiều năm làm việc với các anh chị trong tòa soạn Quê Mẹ, Ỷ Lan cứ tiếc mãi một điều : sao chưa được về Việt Nam một lần nào !

Nước Việt của Ỷ Lan chỉ được xây dựng trong tưởng tượng, trong ước mơ. Bằng hình ảnh hay qua sách vở, bằng hương vị các món ăn Việt Nam, bằng tình bạn của những người Việt tha hương mà Ỷ Lan được gặp gỡ và thương mến. Bằng lời hát tuyệt vời, nhưng buồn tênh, những ca khúc ngân mãi trong đầu Ỷ Lan…

Năm 1974, nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội mời Ỷ Lan về Saigon nghỉ hè. Được gặp chị hồi 73, lúc chị cùng với thi sĩ Bàng Bá Lân sang Bỉ dự Hội nghị Quốc tế Thi ca. Ỷ Lan theo các anh chị ở nhà xuất bản Rừng Trúc đón chị Mộng Tuyết về Pháp chơi.

Lúc đến Bỉ, khách sạn hết phòng, Ỷ Lan phải ở chung phòng và nằm chung giường với chị Mộng Tuyết. Từ miền nhiệt đới mới sang, lạnh quá, chị Mộng Tuyết vừa nói chuyện vừa ôm chặt Ỷ Lan cho ấm áp. Lúc đó Ỷ Lan chưa quen tính vô tư và thân ái của người Việt giữa bạn hữu đồng phái, nên nằm không yên. Bây giờ nghĩ lại phát cười, và càng nhớ thương chị Mộng Tuyết. Người chị đất Hà Tiên. Nhưng mỗi lần nhớ chị, chỉ nhớ nắng nhiều hơn là mộng tới tuyết.

Năm 1974, Ỷ Lan không về Saigon vì chưa nói rành tiếng Việt. Nghĩ bụng : “Thôi, đợi thêm một năm rồi đi, còn thì giờ mà …”

Thế rồi, năm đó kéo ra tới mười năm, mà Ỷ Lan vẫn chưa được về ! Nhưng năm nay có chuyện đặc biệt xẩy ra, Ỷ Lan được dịp đi xa với phái đoàn Quê Mẹ. Tình cờ tới một nơi, nhìn quanh, Ỷ Lan cảm thấy mình… về Saigon.

Ỷ Lan tả thử nghe, xin các bạn “dân Saigon” xem có đúng không ! Này đây, một dãy phố nhấp nhô bảng hiệu nhà hàng Việt Nam. Có chợ vải, treo lỏng dỏng hàng may áo dài, lục, xanh, vàng rực, nào là món thêu hoa thêu trúc, nào là gấm đỏ cho mùa cưới. Đi một lúc, thấy tiệm “Thiết Lập” chuyên may áo dài. Bà chủ ăn nói đon đả. Sau lưng quầy tủ mấy người thợ cúi đầu đạp máy may. Buổi sáng khách vào, bà chủ vòng lưng đo trong chớp mắt, chiều tối áo đã xong. Không cần thử. Tại đây, Ỷ Lan mới vào chơi hỏi giá, đã “bị” đo ngay và được hỏi khéo tiền cọc. Dĩ nhiên là với truyền thống dân tộc của sự “quen mặt đắt hàng”, tính giá “đặc biệt” cho người “Việt” cao lớn hơn khổ thường, như Ỷ Lan.

Đi thêm vài bước, có quán nước. Những ly nước rau má, xương xa hột lựu, sữa đậu nành, nước chanh đường (làm môi “ai” ngọt !), sâm bổ lượng… mà nước đá bào nhiều hơn là cái. Hàng dãy ly đựng sẵn trong tủ lạnh, nhìn thấy đã mát lòng. Trời nóng, đi trên đường phố, thèm ghé quán nước hoài. Không hiểu “cái nóng nung người nóng nóng ghê” hay cảnh “thiếu nước” của người Việt làm cho Ỷ Lan thương mấy quán nước. Chị bạn theo bên, hích tay và nói qua quán bên kia kìa. . . ăn một chén chè khoai tía hay chè bắp. Không ăn ngay, có thể bảo họ gói mang về, hoặc trên đường, ngồi ăn thong thả trong xe hơi. Đường ở xứ “Saigon” này xa lắm, xa hun hút, tính dặm mà đi, chứ không tính cột đèn.

Đang mơ mộng thì từ một cửa tiệm nào đó bốc ra một mùi thơm quen thuộc, bay qua đường mời mình. Mùi bánh mì mới ra lò ! Bánh mì Tây, vừa thơm vừa giòn, ăn kẹp với lát thịt nguội xá xíu, thêm chút rau, chút ớt… Người làm bánh mì Tây nhưng lại rất “ta”.

Hàng quán đâu mà nhiều thế. Những bảng hiệu Bảo hiểm, Luật sư, Nha sĩ, Bác sĩ (Coi chừng ! Vô đây ông bác sĩ rờ một chút lấy 300 đô la như không…). Thỉnh thoảng nhìn kỹ thấy một ông chủ báo chạy ra chạy vào, có vẻ lo lắng và hấp tấp . Ông đang khiêng báo phát không cho các tiệm thực phẩm. Báo mới in xong, mực thơm phức nhưng chưa khô. Cầm lấy đọc, những dòng tin tức in thẳng lên tay mình, dính luôn ! Mình thành tờ báo biết đi. Bên Trung Hoa có bích báo ở đây có “nhân báo”. Ông chủ báo vừa lo xong tờ này, bắt đầu lo số sau, không còn thì giờ nói chuyện hay tiếp xúc với độc giả. Thì giờ ông vừa đủ nhảy vào tiệm bên cạnh nuốt một dĩa bánh cuốn Thanh Trì, trước khi về tòa soạn làm việc.

Ỷ Lan đã rất quê mùa vì dĩa bánh cuốn “Thanh Trì” ấy. Nghe cái tên thơ mộng, lại thèm bánh cuốn. Ỷ Lan gọi ngay một dĩa. Lúc mang ra, chỉ thấy những lát bột mỏng, cắt chéo, nằm trơ trẽn và hớ hênh như người vô duyên. Ỷ Lan đòi trả lui không chịu ăn. Bánh cuốn gì mà không có nhân ! Đã cuốn thì phải cuốn cái gì vào chứ ! Cãi qua cãi về, Ỷ Lan nói bánh cuốn “Paris” luôn có nhân. Ông chủ tiệm nói bánh cuốn “Thanh Trì” là vậy đó… nhưng rồi ông cũng dễ thương, vì thấy cô này coi bộ dân “thành thị” chứ không phải dân “Thanh Trì”), nên ông thương hại đổi cho dĩa khác. Sau này đọc cuốn “Hà nội băm sáu phố phường” của Thạch Lam mới biết “bánh cuốn Thanh Trì mỏng như tờ giấy và trong như lụa, vị bánh thơm, bột mịn và dẻo.” Vừa ăn vừa húp nước mắm Phú Quốc pha chanh, ớt và cà cuống nguyên chất Hồ Tây.

Đi cuối phố Tàu sẽ gặp một thi sĩ miền Trung, Thái Tú Hạp, và người vợ xinh như búp bê ở quán Doanh Doanh. Chị là một tay nấu Bún bò Huế và Mì Quảng (sợi bún vàng vì bột nhuộm nước sông xứ Quảng ngã màu). Các anh văn thi sĩ trong vùng thường hay tới đây “nhậu” tối ngày. Họ mở quán không cốt làm tiền, mà để anh Hạp có thể xuất bản thơ ! Sau bếp có mẹ chị Hạp thong thả nằm dài trên ghế. Ai đi ngang bà tiếp chuyện, hỏi “quê ở đâu” và “con ai”. Riêng Ỷ Lan, bà biết chắc là quê xa quá Bình Định, nên cũng không thèm hỏi luôn câu “con ai”, nhưng lại kể chuyện miền Trung cho Ỷ Lan nghe.

Ban đêm nơi thành phố này biết làm gì, nếu không kéo nhau đi phòng trà nghe Khánh Ly, Elvis Phương hay Thanh Thúy hát. Chỗ thì “nhảy đầm”, chỗ ngồi nghe nhạc nói chuyện bông lơn. “Nói” chuyện thì không đúng lắm, phải “hét” chuyện vì nhạc và trống ồn quá !

Ở đây, thiếu những hàng phượng đỏ rực, những cây me già đổ “bóng mát” trên đường Duy Tân xưa. Thiếu những chiếc xe đạp, xe ôm len lách giữa đám đông. Xứ này đi xe đạp biết thuở nào tới nơi ! Vì nơi đây chưa hẳn là Saigon. Đây là khu Westminster ở tiểu bang California trên đất Mỹ, dù người Mỹ ít vào. Bà Tú Quỳnh, chủ tiệm sách báo nói với Ỷ Lan rằng cả tháng trời bà chẳng thấy một người da trắng nào hết. Ở Westminster, người Mỹ là “dân tộc thiểu số” mà. . .

Không nhờ Tuấn và Phượng, Hải và Phú, chắc Ỷ Lan chẳng bao giờ biết tới “Saigon”. Họ lái xe hàng tiếng đồng hồ, đưa đi đưa về, giải thích, và “cho thử” tất cả những gì mới lạ đối với Ỷ Lan. Nhờ họ, Ỷ Lan mới đi sâu vào thành phố như con chim về rừng. Cũng nhờ họ, Ỷ Lan mới nhận ra một điều cao quý và đẹp vô song, đó là tình thương gia đình của người Việt Nam.

Phượng và Phú là hai chị em, trẻ, đẹp, rất tân thời nhưng không bị “Mỹ hoá” chút nào. Phượng chỉ “Mỹ” ở chỗ hay thay chữ “ừ” hay “dạ” bằng chữ “uh-hùh” khi nàng bận tâm nghĩ chuyện khác. Tuấn và Hải là đôi bạn thân từ nhỏ. Hồi tới tuổi đi lính, Tuấn chọn Hải quân, là binh chủng lẽ ra phải dành cho Hải. Nhưng Hải lại chọn Không quân. Người bay trên trời, người lội dưới biển. Vậy mà họ cũng gặp lại nhau trên đất Mỹ. Năm 75, Tuấn vượt biển đem theo cả gia đình Phượng, gồm có mẹ Phượng với bốn chị em. Hải cũng vượt biển. Họ gặp nhau trong trại. Họ tới thăm nhau, rồi Hải phải lòng cô Phú, em của Phượng. Hai người lấy nhau. Và hai người bạn học thuở nhỏ thành hai anh em “cột chèo”. Bây giờ hai gia đình ở chung với nhau, thương mến chia xẻ mọi sự cho nhau trong căn nhà ở ngoại ô Los Angeles, cùng với mẹ và các cháu Hằng, Nhiên, Văn, Châu và Thi. Cô Loan, cô Khương và chú Công ở gần đấy, qua lại thăm nhau hoài. Nhà luôn đông người và vui vẻ. Năm vừa qua, ba chị em Phượng, Phú và Khương rủ nhau sanh ba đứa con trai, cách nhau chỉ một vài ngày. Ai rỗi bồng một cháu, thay phiên nhau lo. Buổi tối, trước khi đi ngủ, hai ông kỹ sư Tuấn và Hải cần cù đi súc các chai sữa, và mỗi ông pha sẵn 6 chai gắn sẵn nắm vú cho các con dậy bú ban đêm. . . cho mấy bà xã được yên giấc.

Bà ngoại, đúng là hình ảnh bà mẹ Việt Nam, đứng luôn trong bếp lo cơm nước cho cả nhà. Năm giờ sáng, bà kêu Phượng và Phú dậy đi làm. Nhiều hôm Ỷ Lan về khuya, bà cụ thức đợi đến 2, 3 giờ sáng. Bà nói : “Không sao đâu, tuổi này ít ngủ mà. . .” Nhà đông, ngày nào bà cũng giặt hai máy áo quần. Bà không dùng máy sấy, bà thích phơi ngoài vườn cho thơm mùi nắng. Bà chăm chút trồng đủ loại rau thơm, rau muống, rau mơ, rau mồng tơi. . . Ỷ Lan bắt gặp mấy khúc mía ngâm trong nước chờ mọc rễ. Bỗng thèm uống nước mía. Chợt nhớ sao hôm ở Westminster không thấy bán ! Saigon này thiếu một vụ rồi.

Ỷ Lan khó quên những ngày sống trong không khí ấm áp đầy tình người. Họ chia hết mọi sự với mình. Họ nhường giường, nhường phòng một cách tự nhiên. Mỗi ngày đều có món ăn đặc biệt cho mình thử, mình không còn cảm thấy là khách lạ nữa. Biết Ỷ Lan thích cà phê, sáng nào Tuấn cũng pha một tách cà phê phin cho uống. Loại “máy phin” này do người Tàu chế, không còn thấy ở Paris. Nó là thứ phin cái nồi ngồi trên cái cốc. Nhà có hai phin, một giọt nhanh, một giọt chậm. Vì gấp gáp, Ỷ Lan thường kín đáo ngồi trước phin chảy nhanh cho đỡ sốt ruột. Nhường phin kia cho anh Thi Vũ. Người thi sĩ hay mơ mộng, anh không bao giờ để ý những âm mưu phá hoại của Ỷ Lan.

 

Rất xa thành phố ồn ào nóng nực Los Angeles, bên miền Đông Mỹ châu có một nơi yên tĩnh. Đầy hoa thơm và cỏ xanh mướt, đầy những con sóc màu xám nhảy nhót trên cành thông thơm phức.

Bỏ California tới nơi này, khác chi rời Saigon lên Đà Lạt ! Trốn phố chợ và đám đông tìm sự lặng yên của thiên nhiên.

Ở nơi ấy, có một người văn sĩ. Anh chọn ở xa “thiên hạ” để được sống và viết theo đường lối của mình. Không chạy theo danh tiếng, anh không chịu vào cuộc “mẹ hát con khen hay” phụ hoạ bốc thơm nhau của một số văn sĩ nơi thành thị khác. Anh chỉ sống bằng trực giác và tình cảm con người. Đó là Trần Hoài Thư. Ở lại nhà anh có mấy ngày thôi, Ỷ Lan rất ít dịp tiếp chuyện, vì chạy theo phái đoàn Quê Mẹ, nhưng rất cảm phục và mến anh Thư. Con đường anh đi rất cô đơn. Nhưng nên hiểu chữ cô đơn theo điệu giải thích của anh Thi Vũ : có sự cô đơn của con sư tử, và cũng có cái cô đơn của bầy thỏ !)

Anh Thư có cái may mắn hạnh phúc mà nhiều nghệ sĩ mơ ước : một người vợ lý tưởng. Chị Thư yêu văn trước khi gặp người. Và bây giờ chị còn thuộc lòng những đoạn văn viết cách đây bao nhiêu năm mà chính anh Thư không còn nhớ ! Chị lo cho anh Thư từng li từng tí (có khi lo hơi nhiều). Chị có lối kêu anh rất lạ và âu yếm qua hai tiếng “Ba Thoại “. Thoại là tên cháu trai đầu lòng, năm nay lên mười. Cháu làm thơ rất hay, được chấm giải nhất của thành phố Philadelphia. Theo lời anh Thư, cháu Thoại làm thơ theo lối Mỹ, một bài viết trong năm phút thôi. Có lẽ vì vậy mà khi chia tay ở sân ga, anh Thi Vũ ôm cháu và nói : “Cháu phải là Walt Whitman cho nước mình mở mặt nghe cháu !” Ỷ Lan chưa được đọc thơ cháu, chỉ đọc lén một bài viết cho trường về lịch sử nước Mỹ. Sợ quá ! ! Viết quá hay. Bản chất “Hồng Mao” của mình đâu rồi ! Chắc phải thua ! !

Chị Thư không bao giờ ăn chung với mình, không ngồi ngang cùng ghế. Chị nói chị đau bao tử, nhưng thực sự chị sợ không đủ ăn cho mọi người. Chờ cả nhà dùng xong bữa cơm, chị mới vào bếp ăn một mình. Ngồi nói chuyện, chị ngồi xổm ở một góc nhà. Chị giữ cái khiêm tốn của một người thục nữ ở miền quê.

Chung quanh anh Thư có rất nhiều bạn thân tình. Anh Tài, anh Khánh… còn ở Philadelphia chưa đổ bộ về. Ở đây có anh Lý hay lại chơi. Người thanh niên này đã bốn năm sống đời “độc thân” rất cô đơn. Vợ con anh bị kẹt lại bên nhà. Anh có mời Ỷ Lan đi ăn sáng trong một tiệm Mỹ – do người Việt nấu. Ăn sáng theo kiểu Mỹ khó ăn hết vì phần ăn quá nhiều. Ăn xong no suốt ngày. Vùng New Jersey có hiệu ăn nấu thức ăn miền Nam rất ngon tên là “La Việt” . Hỏi anh sao chọn tên “La Việt”?. Anh trả lời “la” hay “le” là theo kiểu Pháp. Việt là mình. Ai thích ăn thì “la” lên, ai không thích thì làm lơ (le). Thật là Pháp-Việt đề huề trên đất Mỹ.

 

Về miền Đông êm mát lại nhớ thành phố Saigon trong tưởng tượng ở California nóng bức và cũng nhiều tình. Điều không biết sao tả cho được là nụ cười hồn nhiên của anh Võ Phiến lúc Ỷ Lan cùng anh Thi Vũ tới thăm khi nghe tin anh mổ tim. Và chị Võ Phiến hiền lành dễ thương. Và anh Nhật Tiến, con người nguyên chất Việt Nam chưa đổi. Nhìn hàng nút cài so le trên áo, hôm anh lên phát biểu giữa cuộc họp báo kêu gọi hỗ trợ Quê Mẹ, Ỷ Lan biết rằng đây là người không hại ai bao giờ.

Rồi đây còn phải viết dài về anh Nhật Tiến. Nhưng Ỷ Lan xin tạm giú anh một ít lâu, cho anh cư trú trong chốn Saigon tưởng tượng của mình. Như chính mình đang cư trú trên một đất nước chưa hề tới : đất nước Việt Nam.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: