Thơ: Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang

OPEN_BOOK_vdllth

Thơ, 110 trang, in trên giấy tím, mực tím.

Tranh bìa:
Ðinh Cường

Phụ bản:
Thanh Nhàn,
Nguyễn Quốc Tuấn,
Nguyễn Trọng Khôi,
Ðinh Cường, Vũ Hối

Trình bày:
Xuân Thu,
Phạm Lệ Thúy,
Ðỗ Quốc Dũng

Bìa sau:
Chân dung Thái Thụy Vy
do Nguyễn Quốc Tuấn vẽ

Sông Phố xuất bản (1994)

  

lucbinhtroi

MỤC LỤC

(mời bấm trên tựa bài thơ để đọc)

  1. Có Một Giòng Sông Tím

  2. Đêm Nghe Lục Bình Trôi

  3. Huế, Những Ngày Xưa Thân Ái

  4. Hoàng Hôn Một Cuộc Tình

  5. Hãy Ngủ Yên Dưới Đáy Mồ

  6. Thú Đau Thương

  7. Ngủ Ngoan Đi Kỷ Niệm

  8. Ve Sầu Thu Hát Cho Em

  9. Niềm đau gai nhọn – The Thorn Birds

  10. Người Tình Về Giòng Sông

  11. Triệu Nhan Thảo

  12. Người Tình Không Chân Dung

  13. Cho Anh Yêu Lại Từ Đầu

  14. Bài Trois-Quart – Giọt Lệ Ngân Hà

  15. Hương Bưởi Mùa Sau

  16. Hành Trình Về Cõi Tim

  17. Bên Này Cõi Chết

  18. Sử Nước Tôi

  19. Một Thuở Tàn Chiến Chinh

  20. Ngồi Chờ Hóa Đá

  21. Đôi Mắt Người Xưa

  22. Rồi Chim Muông Cũng Quên Về

  23. Còn Vương Chút Phấn Hương

  24. Từ Giấc Mộng Nào

  25. Nơi Loài Dương Xỉ Vỗ Giấc Vàng

  26. Thu Tím

  27. Buồn ơi ! Đến Với Ta

  28. Xin Mùa Đông Hãy Ngủ Yên

  29. Lạc Vùng Tuổi Hoa

  30. Rồi Cũng Tàn Phai

  31. Mai Còn Có Em

  32. Chiếc Gối Ôm

  33. So Đo

  34. Đánh Mất Dĩ Vãng

  35. Ngã Nào Vào Tình Sử

  36. Sầu Kết Se Tơ

  37. Đóa Phù Dung

  38. Còn Gì Sau Lưng Nỗi Nhớ

  39. Giờ Thứ 25

  40. Những Ngày Hoang Dại

  41. Chân Dung Loài Rong Rêu

  42. Xin Được Một Lần

  43. Dư Âm Lời Kinh Sử

  44. Cho Ân Tình Cuối

  45. Xin Tạ Ơn Người

  46. Xin Tạ Ơn Đời

  47. Nơi Vùng Kỷ Niệm Tuôn Về

  48. Vết Tim Ngày Ấy

  49. Người Tình Thức Giấc

  50. Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang

  51. Tên Em Tác Phẩm Tình Yêu

  52. Sỏi Đá Còn Gọi Tên Nhau

  53. Chân Dung Vệt Nắng

  54. Trăng Và Sao

  55. Trăng Điêu Tàn

  56. Hồn Thu Thảo

  57. Khoảnh Sân Sau Của Hạnh Phúc

  58. Lối Vào Huyễn Mộng

  59. Chân Dung Một Đam Mê

  60. Trăng Mười Sáu

  61. Vị Đắng Tình Yêu

  62. Chữ và nghĩa

  63. Mê, Anh và Giác

  64. Café, Montréal và Em

  65. Chiều Choisy

  66. Bá Linh, chuyến tàu đêm

  67. Thu đã đi rồi

  68. Nhị trùng nhân cách

  69. Anh tiếc cho em

  70. Hoa trắng niềm riêng

  71. Điệu thu đơn

  72. Tiều và núi

  73. Ngọn cỏ gió đùa

  74. Huyền thoại của Mẹ

  75. Độc thoại từ cõi chết

  76. Columbines

  77. Phượng tím

  78. Còn nhớ ta xin cứ về

  79. Ánh mắt, mặt trời, huyền sử

  80. Dốc sầu

  81. Thương lượn sóng vàng liếm chân nàng

 

lucbinhtroi

Có Một Giòng Sông Tím

Giòng sông mặc áo dài thon
Có em qua đó vuông tròn đời anh
Chiếc cầu sắt ngắm sông xanh
Dề lục bình tím chui nhanh dưới cầu
Tím loang vệt tím tím màu
Tím sim màu áo rót vào thời gian
Giòng sông khuất nẻo quan san
Thoáng em vạt áo trăm ngàn tiếc thương
Sông đi vỗ giấc mộng thường
Những giòng thơ tím tang thương rủ về.

 

Đêm Nghe Lục Bình Trôi

Nằm nghe nước cuốn, nghe muốn khóc
Lục bình réo gọi, réo đêm đêm
Theo con nước lớn buông hờn tủi
Theo mệnh nước ròng, khóc đêm đêm.

Đêm đêm nước cuốn xiết đam mê
Trôi bỏ nơi sinh, trôi cả dề
Trên bờ bông tím, ô môi tím
Dưới nước lục bình tím lê thê

Phận bèo bạc bẽo, phận nổi trôi
Chiều dâng bến nước phía bên bồi
Hoàng hôn trong mắt, nàng đang tắm
Ngực trần tóc xõa, thủy thần ôi !

Người con gái đó, lục bình đó
Đêm đêm vẫn thức, thức trong tôi
Trải bao năm tháng, vui buồn có
Ngươi còn tím mãi lục bình ôi !

 

Huế, Những Ngày Xưa Thân Ái

Huế thơ Huế đẹp Huế hoang
Tem đà đóng dấu ? Xin nàng đừng lơi
Thương em cái vụ răng cời
Thương tà áo mỏng mọc mời mắt ai
Đừng vờ ngơ ngác mắt nai
Để ta chết lặng ngất ngây bời bời
– Người chi mà dị quá trời
Nghễ chi nghễ dữ tròng rơi xuống đường
– Ai xui o thích nhiễu nhương
Để tui quên mất tên đường đang đi
Người đâu không biết tên chi
Mơ thôi ! Chẳng ước nghĩa nghì gì đâu.

 

Hoàng Hôn Một Cuộc Tình

Những thiên tình sử về đâu
Những thiên tình hận theo nhau xuống mồ
Hoàng hôn nhuộm tím lá khô
Núi rừng im tiếng mây xô nhau về
Mặt trời u ám nặng nề
Tim khô máu lệ chẵng hề luân lưu
Có tôi lỡ bước phù du
Xin cho tâm niệm nghìn thu vọng về
Tôi ôm, ôm chết câu thề
Nghìn thu còn lại não nề người ơi !

 

Hãy Ngủ Yên Dưới Đáy Mồ

Ngủ ngoan đi hỡi dấu yêu
Xin đừng gọi nhớ đăm chiêu một thời
Quên đi ! dễ lắm … Mộng đời
Cũng như vật đổi sao dời vậy thôi
Tôi đâu sầu khổ người ơi
Chỉ ngồi nhìn bóng chiều trôi qua mành
Đâu cần thức trắng năm canh
Vì chưng mộng đã tan tành vùi sâu
Có gì đáng để khổ đau
Chỉ thêm một cánh sầu đâu tiêu điều
Tôi không nuối tiếc chi nhiều
Bởi tôi còn vệt nắng chiều để mơ.

 

Thú Đau Thương

Những chiều tôi muốn hôn em
Để rồi được khóc đã thèm bản năng
Chiều rơi buốt giá mây giăng
Trên môi còn đọng tuyết băng dổi hờn
Tình yêu đâu tính thiệt hơn
Nên tôi hứng chịu những cơn bão đời
Dối gian đi hỡi người ơi
Hồn tôi đủ tuổi đã đời chiêm bao
Rủi may còn có mai sau
Tim tôi ấp ủ nụ đau tuyệt vời

 

Ngủ Ngoan Đi Kỷ Niệm

Tôi còn đứng trước cổng trường
Bạn bè tản mác mổi phương cõi đời
Tuổi hoa nắn nót vẽ vời
Nặn trang lưu bút gửi lời … nhắn yêu
Những câu mưa nắng sớm chiều
Vụng về nét bút đượm nhiều vấn vương
Trông sao mau sáng đến trường
Tìm đôi mắt hẹn, mùi hương tóc thề
Những chiều đưa đón em về
Nghe tim rộn rã ê hề ầu ơ
Nàng thơ nàng thở hồn thơ
Tôi yêu tôi nguyện tôn thờ tình yêu
Dẫu cho trái đất xoay chiều
Tình yêu nào cũng đáng yêu … đúng liều …
Mượn trang thiệp cưới bọc điều
Chép bài thơ cũ : người yêu một người

 

Ve Sầu Thu Hát Cho Em

Prélude:

Hạ qua thu về.
Trong cánh rừng hoang, một chiếc lá vàng,
trên cành thở than …
chiếc lá cuối cùng, nhuốm màu thời gian .
Trên cây sầu đâu, một xác ve sầu,
chứa một trời thơ, chứa một trời mơ .
Xác ve văng vẳng, tình ca thơm nắng,
một mùa thu trắng …

Ve sầu sống sót kêu vang
Mùa thu chợt đến rỡ ràng lá hoa
Con ve lãng tử quên nhà
Say màu lá úa, quên tà áo mơ
Cuối thu còn mỗi cành trơ
Ve sầu lột xác tiếng tơ vẳng buồn
Rồi thu, rồi lá, cũng buông
Xác ve ngân vẳng khơi nguồn thương ca

 

Niềm Đau Gai Nhọn

Theo huyền sử, có một loài chim chỉ hát có một lần trong đời, là lần lớn lên, rời tổ bay vút vào không gian, bay mãi cho đến khi nào gặp đúng gai nhọn, chim lao thẳng vào gai, để gai xuyên ngập vào tim, rỉ máu … Đó là lúc chim cất tiếng hát, tiếng hát thiên thần cao vút, thánh thót trong cơn hấp hối, để cống hiến cho đời, tiếng hát tuyệt vời, chỉ có được trong niềm đau vô tận… Khiến Thượng đế cũng phải thương tâm, trái đất ngừng quay, và những kẻ yêu nhau ngậm ngùi cho tiếng hát được đánh đổi bằng cuộc sống…

Trong câu chuyện này, còn niềm đau nào bằng chính niềm đau của loài gai nhọn, không một lựa chọn.

 “The Thorn Birds”
(Coleen Mc. Cullough)

Có một loài chim
Cay đắng nỗi niềm
Tiếng hát từ tim
Đau khổ đắm chìm.

Có một loài gai
Rỉ máu thương hoài
Chim hỡi vì ai
Lao vút ra ngoài

Niềm đau gai lửa
Lời chim đã hứa
Tiếng hát cuối cùng
Tặng người tình chung

Tiếng kêu thống thiết
Lời tim tinh khiết
Giòng máu Đỗ Quyên
Thành suối cửu tuyền.

Chim và gai lửa
Trải bao đời nữa
Ưu phiền có rữa ?
Hay kết oan khiên ?

 

Người Tình Về Giòng Sông

Người tình về giòng sông
Bóng in con nước ròng
Bông vừng rưng rưng đỏ
Buồn ôi trôi ngược dòng

Người tình nhìn xa xăm
Thuyền ai khua mái dầm
Xoáy nước dìm tâm ảnh
Lau sậy đứng trầm ngâm

Người tình về từ lâu
Sao tư lự ưu sầu
Dấu xưa chừ phai lãng
Vết tim vẫn đậm mầu

Người tình về bến xưa
Chiều nương nghiêng bóng dừa
Lắng nghe hồn thu thảo
Mềm vệt nắng lưa thưa

Người tình về giòng sông
Người yêu còn hay không
Nghe rơi từng mộng ảo
Chiều ơi ! sao mênh mông.

 

Triệu Nhan Thảo

Thành phố giao mùa có em hay
Em còn nằm đó vỗ giấc say
Mộ em phủ trắng loài hoa dại
Màu áo lụa ngà nắng chưa phai.

Có một loài hoa rất chóng tàn
Tên nàng Triệu Thảo lót chữ Nhan
Ngực nàng mềm mại da trắng muốt
Là đóa hoa yêu, đóa hiệp tan.

Vẫn biết hoa thơm bởi phấn hương
Cánh hoa yểu mệnh phấn còn vương
Đời em chợt sáng rồi chợt tắt
Đâu biết có ngưòi vẫn nhớ thương.

Thảm cỏ mùa này trải thảm hoa
Hai cánh tay em trắng ngọc ngà
Nâng từng cánh trắng vương màu nắng
Run rẩy gió về, nắng kiêu xa.

Từng cánh lấp lánh như tuyết sa
Rồi em tan biến giữa ngàn hoa
Tan vào huyễn mộng vào hư ảo
Anh ngồi ngây ngất nhớ hương xa.

Chiều nhớ Nhan
Ngày 5 tháng 5 năm 1993

 

Người Tình Không Chân Dung

Không gian đa diện hỡi em
Khi anh đến đó em đà đến đây
Thời gian đưa đẩy táng ngày
Thương em chaúng hết, hoa gầy tuổi thơ
Thà thương thà nhớ trong mơ
Suốt đời anh vẫn cố chờ gặp em
Nhưng dòng đời cứ dài thêm
Chắc đâu hạnh ngộ không đem lụy sầu
Thà anh cam chịu vùi sâu
Nấm mồ vô chủ bể dâu cuộc tình
Ngày sau viết chuyện chúng mình
Chỉ còn nắng lụa dáng hình trong mơ
Làm chi mà có nguời thơ
Chân dung tôi dựng tôi thờ đó thôi
Ngước nhìn mây tím xa xôi
Trong tôi bỗng thoáng một trời nhớ nhung.

 

Cho Anh Yêu Lại Từ Đầu

Bởi tôi tin ở mệnh trời
Cho nên tôi chọn ra đời … tay không
Buồn tôi con nít chổng mông
Bú tay liếng thoaéng trong lòng mẹ yêu
Tôi không hư bởi nuông chiều
Có không, không có, ít nhiều, thế thôi
Lớn lên sanh tật thằng tôi
Say mê cuộc sống để rồi gặp em
Đòi thương đòi nhớ đã thèm
Đòi cho lấy được kiêng khem chẳng màng
Thế rồi bụng chửa em mang
Oan gia ? Cội phúc ? Thế gian trả lời …
Đến khi xẩy cuộc đổi đời
Hiểu ra thì đã vật dời sao băng
Ngày xưa mộng đẹp còn chăng ?
Mà nay sao vẫn khăng khăng yêu người
Thôi thì ráng gượng vui cười
Học câu chín bỏ làm mười. Trời ơi !
Tập yêu lại, yêu khơi khơi
Tay không lại nhập cuộc chơi … tình đầu.

 

 Bài Trois-Quart
                           Giọt lệ Ngân Hà

Cứ mỗi cánh hoa
Giọt nước mắt sa
Từ dãy Ngân Hà

Vì sao lấp lánh
Đẻ đau từng cánh
Óng ánh kim cương

Đời hoa vắn số
Đem đời ban bố
Hạnh phúc vị tha

Thôi nhé kiếp hoa
Chớ buồn vắng xa
Có ta luân hồi

Đêm tựa hào quang
Ngước mắt mơ màng
Nàng xuống trần gian

Lệ những vì sao
Trông em hao hao
Giọt đắng ngàn sau

 

Hương Bưởi Mùa Sau

Mùa bưởi năm nay anh không về
Hay anh mê mải gót đam mê
Quên giòng sông cũ, hương hoa cũ
Mải miết đời anh, một lời thề

Ghe bưởi khẳm sâu khối bưởi sầu
Lườn ghe rẽ nước nghiã ân sâu
Anh ơi múi bưởi ngày xưa đó
Em vẫn để dành, anh ở đâu ?

Lại mùa hoa bưởi mới đơm bông
Đêm trăng mây trắng trôi bềnh bồng
Hương hoa thoang thoảng, hương yêu cũ
Trắng cả hồn em, trắng trắng trong

Anh về mùa bưởi năm sau nhé
Bài hát “Hương thầm” em vẫn nghe
Nghe từng cánh trắng rơi trên tóc
Nghe suốt con tim tiếng nắng hè

 

Hành Trình Về Cõi Tim

Từ khi rời bỏ địa đàng
Tôi lang thang mãi không màng nắng mưa
Nắng làm bão táp cõi xưa
Gió hoang về cội rừng thưa thớt màu
Thời gian tím ngắt ngàn sao
Đêm về mắt ngọt chao dao rặng sầu
Về đâu tim hỡi về đâu
Cõi đi về, cõi thiên thâu cõi nào ?

 

Bên Này Cõi Chết

Bóng thời gian cuốn đi xa
Áng mây buồn ngủ trôi qua bến này
Hao hao cổ tích còn đây
Để tôi ôn lại những ngày ngây thơ
Giấc tròn trái hạt tuổi mơ
Hàng cây hiu quạnh dật dờ nỗi thương
Bến chiều mây tím vương vương
Hồn tôi bỗng nở vô thường đóa hoa
Xin hoa chớ nở vì ta
Xin đừng nở nữa, xót xa kẻ về.
Ta còn mỗi một hồn quê
Bên này nỗi chết, cõi về còn chi ?

 

Sử Nước Tôi

Làm người viết sử cô đơn
Viết bằng mực máu căm hờn dâng cao
Viết bằng ký ức khổ đau
Viết từ tù rục vây rào kẽm gai
Trước ta tuổi trẻ đắng cay
Lớp thì ngã gục khổ sai tật nguyền
Sau ta lớp lớp ngã nghiêng
Chết từng thế hệ trong miền thiết tha
Sử ta không có cờ hoa
Chỉ ba vệt máu màu da sắc vàng
Viết gì cho những nghĩa trang
Viết gì đau thấu tâm can tận cùng
Viết về chủ nghĩa mông lung
Viết cho ý hệ không chung một đường
Viết trên tâm não thịt xương
Viết cho thế hệ đang vươn nủa vời

 

Một Thuở Tàn Chiến Chinh

Rồi có những ngày chinh chiến buồn
Những vành khăn trắng ngấn lệ tuôn
Những cô gái bỗng thành góa phụ
Những chàng trai trẻ bỗng phong sương

Rồi có một ngày lính chiến về
Tuổi đời đen sánh cốc cà phê
Anh ngồi tượng đá mây qua đó
Nắng dạo khúc buồn, mây ủ ê

Rồi có những người quên lối về
Hư hao thân thể, chết đam mê
Quê hương giờ chỉ còn ly tán
Sao không xanh cỏ trọn câu thề

Rồi có một ngày xuân sắc tàn
Những lời kinh thánh cũng hoang mang
Chúa về trên những trang buồn ngủ
Nghe gió giục về trên nắng hoang

Rồi có một thời thôi biết buồn
Không còn biết khóc, tiếng thở suông
Giã từ vũ khí, chào lý tưởng
Chẳng nhớ dặm đời mây mấy phương

 

Ngồi Chờ Hóa Đá

Thành phố đầy người sao vắng tanh
Tôi và lịch sử đứng ngoài thành
Tất cả tương lai hầu sụp đổ
Lịch sử bỏ tôi cũng không đành

Bọn người bọn thú chạy loanh quanh
Hình nộm chen chúc cuộc đua tranh
Tôi ngồi quạnh vắng nhìn nhân thế
Mộng vỡ tan tành ở chung quanh

Tôi, vũng tím quầng sâu mắt thâm
Cuộc cờ định mệnh tôi nghĩ thầm
Lắm lúc cuộc chơi không hào sảng
Ngồi chờ hóa đá nói như câm

Một phần lịch sử đã trôi qua
Bên cõi người ta không bến nhà
Với tôi phần đất đầy nhung nhớ
Là góc trời xưa một thoáng qua

 

Đôi Mắt Người Xưa

Về đi đôi mắt người xưa
Giấc mơ dệt mãi còn thưa bóng ngàn
Đâu rồi bóng mắt điêu tàn
Đâu làn nước mắt mang mang hận sầu
Người tình chết đã từ lâu
Thời gian lờ lững bông ngâu úa vàng
Hãy trôi trôi mãi thời gian
Hãy về về với bàng hoàng thuở xưa
Mùa thu thay lá đong đưa
Buồn em sóng mắt xa xưa nửa vời
Hoa tim rơi rụng tơi bời
Thời gian còn đó ? Đi rồi ? Hỡi em …
Nhớ em làn mắt xa xăm
Thiết tha muôn thuở trăm năm hẹn thề
Hồn là nước mắt đi về
Bến bờ mộng mị chẳng hề phôi phai

Tặng em, em Giáng Hương của anh
Feb, 14, 1993

 

Rồi Chim Muông Cũng Quên Về

Anh như cây lá trên rừng
Em loài chim lạ bay dừng qua đây
Cất cao tình khúc vui vầy
Khiến rừng cây cũng vui lây tiếng chào
Tiếng ca rụng xuống ngàn sao
Rơi vào cây trái ngạt ngào ngát hương
Thấm rơi lóng lánh giọt sương
Tiếng ca phản chiếu tấm gương ráng chiều
Chiếu vào ngõ ngách cô liêu
Len vào những nẻo đìu hiu âm thầm
Em con chim lạ mười lăm
Bay đến ăn trái trăm năm quên về

 

Còn Vương Chút Phấn Hương

Em đi rồi anh vùi vào gối khóc
Mùi hương nồng từ tóc ngấm qua anh
Cõi hồn sâu quanh quẩn với quẩn quanh
Để năm tháng chợt buồn trong đuôi mắt
Yêu em thuở hành tinh vắng ngắt
Từ cô đơn em hiện đến trắng tinh
Cả đời người tìm mãi cội nhân sinh
Khi mất em mới biết mình hiện hữu
Em hữu hạn nên đời anh hoạn nạn
Yêu đến cùng, đến tử biệt sinh ly
Yêu đến chết cuộc tình vào đoạn kết
Nếu hành tinh em ở hết ngây thơ
Anh xin em hương tóc để tôn thờ
Thương em mãi cuối bến bờ mộng mị

 

Từ Giấc Mộng Nào

Cuộc đời… tâm thức … mênh mang
Hoàng hôn mộng ảo lang thang kiếp người
Dở dang dang dở một đời
Sống chưa tròn kiếp rã rời chiêm bao
Có em từ tuổi mộng nào
Có em từ thuở ba đào truân chuyên
Quên thôi sợi chỉ nhân duyên
Chỉ là tơ nhện ưu phiền đó thôi
Mộng nào mộng thực người ơi
Thực nào thực mộng bỏ tôi cuối đường
Người về tím mộng nhiễu nhương
Chợt nghe tâm vọng mà thương kiếp người

 

Nơi Loài Dương Xỉ Vỗ Giấc Vàng

Tôi với nàng thu chung nỗi buồn
Trên tà áo úa mỗi chiều buông
Hình như thu khóc thay màu áo
Tôi khóc cùng nàng tím lệ tuôn

Có bao thu nữa hỡi thu thương
Trên thảm lá khô khúc đoạn trường
Cả hai thương sót chung màu lá
Mặt lá u hoài vàng nhớ thương

Dưới chân dương xỉ trải thảm hoa
Cho lá vàng pha với áng tà
Khi cần an nghỉ rơi êm ả
Trên nấm mồ hoa, lá với ta

Còn mỗi đời này để khóc hoa
Vì hoa và lá khổ cùng ta
Đời ta hoa lá là ân nghiã
Chia xẻ vui buồn khúc ân ca

Thương loài dương xỉ hiếm trổ hoa
Thương lá ngàn năm kiếp la đà
Còn ta thu biết ta thương đó
Thương kiếp ẩn hoa lúc xế tà

Thương loài đồng điệu kiếp yêu hoa
Thương thu xuân sắc buổi phôi pha
Thu hãy ngủ ngoan đừng trở giấc
Đông về se sắt nắng chơi xa

 

Thu Tím

Em pha giọt nắng vào ly
Mùa thu chậm bước chân đi cuối trời
Lửa phong thắp sáng cõi đời
Núi thay áo tím xuống đồi ngủ yên
Lá thu nằm ngủ triền miên
Có Pensée tím xoay nghiêng gió mùa
Gió lay tà áo hoa mua
Gió lay kỷ niệm thi đua nhau về
Quanh ta lá phủ bốn bề
Phủ hồn thu tím hôn mê kiếp nào

 

Buồn ơi ! Đến Với Ta

Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Có con trâu trắng cày bừa bên sông
Em tôi từ buổi lấy chồng
Sông không xanh nữa ngồi trông mau chiều
Phù dung chẳng nở bao nhiêu
Bìm bìm giây dại leo nhiều lũy tre
Tiếng con chó sủa vẳng nghe
Rồi như xa vắng nhắn nhe gió luồn
Hoàng lan chở đến hương buồn
Tiếng tim điệp khúc như tuồng vỡ toang
Buồn ơi trời tím tím loang
Trăng về tĩnh mịch đời hoang vắng rồi

 

Xin Mùa Đông Hãy Ngủ YênĐể nhớ anh Hồ Vọng Đông

Anh nằm đó nghe cõi buồn xuống tóc
Cọng cỏ mềm đâm rễ buốt tim anh
Và trên không điên đảo cuộc vân hành
Bỏ sau lưng tuổi xanh ai đứng khóc

Mộng đời trôi, trải bao màu tang tóc
Chỉ còn hoa nằm ôm ấp mộ anh
Tên anh lạnh một mùa đông mỏi cánh
Quê hương ôi, thăm thẳm, ôi đất lành

Anh nằm xuống khi mùa thu vỗ cánh
Bỏ bạn bè quên hết chuyện thế gian
Anh về trước chuyện hưng phế không màng
Đông về đó anh vẫn còn say giấc

Câu chuyện cũ lúc trà đàm anh nhắc
Giờ nhớ lại xa lắc bóng chim trôi
Nếu thời gian mệnh nước hết nổi trôi
Tôi nguyện nối giấc mơ vàng anh ước

 

Lạc Vùng Tuổi Hoa

Ôi những con đường lát tuổi thơ
Ngày nay sao lát những hững hờ
Con đường loang nắng quen màu mắt
Ôi những con đường trắng ước mơ

Con đường dài quá dẫn về quê
Cứ ngỡ chân ai theo gót về
Mắc cỡ dưới chân còn bẽn lẽn
Nụ đời khép nép dưới chân đê

Người đi chao bóng chiều bãng lãng
Người về hồn chợt hát mênh mang
Những nẻo đường xưa dường yên giấc
Trong cõi đi về, nắng chang chang

Ôi những con đường hoe nắng hoe
Lạc vùng bóng mát buổi trưa hè
Xin đừng hát nữa loài hoa đỏ
Một thuở xa rồi, ngưng tiếng ve

 

Rồi Cũng Tàn Phai

Lòng tàn phai theo nắng
Đời bi ai cay đắng
Đâu ân ái mặn nồng
Chiều rơi rơi xa vắng

Cuộc tình đã ra đi
Kỷ niệm cũ còn chi
Luyến lưu để làm gì
Xin mãi mãi chia ly

Mối hờn đau xin gánh
Ôm bên lòng canh cánh
Người đi chớ quay lưng
Ngã đời chia hai nhánh.

Rồi đời ta tan nát
Rồi đời em tan tác
Xin có nhớ một lần
Tim xước nát đam mê

 

Mai Còn Có Em 

Sầu lên đôi môi
Nước mắt thấm mặn
Dĩ vãng đơn côi
Có em ngước mặt

Có em cúi đầu
Giòng suối mắt sâu
Vai tựa bên cầu
Sầu tận đâu đâu

 

Có em pha màu
Kỷ niệm đua nhau
Tha thiết khơi mào
Giòng nước mắt nâu

 

Có em dáng buồn
Suối kiếp tuôn tuôn
Người quay gót rồi
Đời cũng quay cuồng

 

Có em thức trọn
Năm tháng xoay tròn
Mắt lay láy động
Sầu lên thon thon

 

Chiếc Gối Ôm   tặng Đào Thị Bông Gòn  

Thân em trinh trắng mịn như tơ
Thân mình mềm mại dáng lẳng lơ
Em là tri kỷ qua năm tháng
Cuộc đời êm ả lặng như tờ

Có những đêm lành trong giấc mơ
Em về bên cạnh với tuổi thơ
Ôi người con gái da trắng bóc
Ôm ấp trong tay lịm bóng mờ

 

Buồn vui thao thức suốt canh thâu
Em chẳng bỏ anh trong nỗi sầu
Có em êm ấm vòng tay siết
Vùi dập dày vò chẳng nỡ đâu

 

Em hòa hơi thở với cô đơn
Im lặng quanh năm chẳng biết hờn
Giai nhân tri kỷ là em đó
Trong cõi người ta mấy kẻ hơn ?

 

 So Đo  

Tên em con bé sâu đo
Đo lên đo xuống lá nho cuộc đời
Ngúng ngoa ngúng nguẩy lỗ lời
Đến khi ngừng lại cuộc chơi đã tàn

Tên em con ốc mượn hồn
Nghìn năm nghe sóng bôn chôn bàng hoàng
Nhốt đời con gái trong hang
Lánh đời đen trắng ngổn ngang bọt bèo

 Tên em con nhện nhiễu nhương
Ham giăng bẫy sập quên ơn tò vò
Lớn lên mắc bệnh so đo
Lo hôm lo sớm lo cho … góa chồng

 Tên em con sóc tinh khôn
Dấu chôn trái cấm còn thôn tính hoài
Đông về tính một thêm hai
Chôn lầm hạt dẻ có gai xước đùi

 Tên em con nhím cô đơn
Bắn lông thú hết lạnh rơn kiếm bồ
Về già sanh tật nhi nhô
Khoe làn mi mẻ lông khô cứng còng

 

Đánh Mất Dĩ Vãng  

Bỗng nhiên mất hút cuộc đời
Bỗng nhiên kỷ niệm chọn rời xa tôi
Bỗng nhiên chiều bỗng đơn côi
Bỗng nhiên dĩ vãng xa vời mất tăm
Tự nhiên nhức nhối lặng câm
Vì đâu tôi lỡ sanh nhầm vì sao
Lục căn trộn kiếp hư hao
Bỏ tôi đứng đó nao nao u hoài
Nhớ gì ký ức tàn phai
Nhẫn tâm cắt đứt tóc mai vắn dài
Sống như con trốt lạc loài
Sống như sao lạc cõi ngoài thời gian
Trời ơi cõi tím cõi hoang
Tôi ngồi câm nín nát tan cõi đời
Rứt ray ray rứt người ơi
Rồi đây còn đó nổi trôi kiếp thừa.

 

Ngã Nào Vào Tình Sử 

Những cơn tình ái đã qua
Để lại dâu bể cho ta hỡi ngưòi
Lật tung trang sử còn tươi
Một thời vang bóng để rồi thiên thu
Từ vòng tay mẹ tiếng ru
Đến khi tan tác đền bù được chi ?
Rồi mai đoạn tiếp ta đi
Đôi khi quay lại ôm ghì nỗi đau
Yêu đương quấn quýt còn đâu
Chỉ còn ký ức mỏng hầu khói sương
Ngày ta đến ngã ba đường
Đường vào tình sử nhúm hương khói tàn
Đường tình đưa đến cõi tang
Nhưng sao thiếu vắng đời mang mang sầu.

 

Sầu Kết Xe Tơ   

Anh từ mắc tội tổ tông
Mang thơ huyền nhiễm vào lòng thế gian
Nhờ em hoa quả địa đàng
Bỗng thành trái cấm chứa chan mật hiền
Trí khôn cầu đảo oan khiên
Em pha mật đắng vào miền nội tâm
Đắng cay tơ cứ nhớ tằm
Tơ không kết kén nhưng thầm oặn đau
Ví dầu tầm có ăn dâu
Xin chừa gân lá cho sầu lên khung
Ngày sau tơ dệt nhớ nhung
Em còn trên lá chân dung biển sầu

 

Đóa Phù Dung 

Tên em đóa phù dung
Đến từ cõi mịt mùng
Ra đi đến mông lung
Biến vào cõi vô cùng

Phù dung hỡi phù dung
Sớm nở gây nhớ nhung
Chiều tàn gây nhung nhớ
Mang thân phận bao dung

 Có gì trong dáng em
Nét duyên dáng êm đềm
Phù du trong hơi thở
Phù du trong mắt nhung

Đời em đóa công dung
Thà trút hơi cuối cùng
Theo cuộc tình hon héo
Hơn sống thiếu thủy chung

 

Còn Gì Sau Lưng Nỗi Nhớ

Mặt trời chúm nụ môi son
Nghe từ tâm thất máu dồn nỗi thương
Mặt hồ phản chiếu ánh gương
Cây thông già đứng lòng tương tư lòng
Lịch sử chảy đến cuối giòng
Còn gì giữ lại ? Tim hồng nhạt phai
Kìa cây cổ thụ trông ai ?
Chìa cành cây với cõi ngoài thời gian
Thân cây dung chứa hồn hoang
Chứa hồn thu thảo lan man kiếp đời
Thế gian ly tán đổi dời
Gác chuông thế kỷ đổ hồi gọi ai
Ngày mai nếu có ngày mai
Chân dung biển lặng hình hài còn chăng ?
Ứơc ao một ánh sao băng
Vẽ đường vẽ lối cho trăng hẹn về .

 

Giờ Thứ 25

Trong dốc mắt em đáy vực sâu
Mặt trời đã tắt lịm từ lâu
Và trăng sẽ lặn ngàn năm nữa
Từ giọng hát em ngát bể dâu

Rồi chim thôi hót gió về đâu
Sóng thôi gào nữa sấm giang đầu
Rồi về sau nữa về sau nữa
Bóng mắt địa cầu vắng mưa ngâu

Hình như cây trái chẳng ra hoa
Cỏ hoang thôi mọc lan thềm nhà
Những cồn cát hát lời hoang dã
Những vì sao lạc thoáng đi qua

Những lời ca cũ tím tái tê
Trong cõi vô minh bỗng gọi về
Ngày sau sấm sét làm kinh sử
Thế giới đắm chìm trong biển mê

 

Những Ngày Hoang Dại

Tôi ngồi bó gối cúi đầu
Hoàng hôn có hiểu nỗi sầu của tôi ?
Như tàu lá úa cuốn trôi
Theo giòng sinh mệnh tài bồi giấc hoang
Nửa đời sương gió hỗn mang
Ngồi đây ôn lại võ vàng tuổi hoa
Xa rồi ngày ấy đã xa
Những gương lược vỡ cõi ta nát bầm
Mưa về dưới phố trầm ngâm
Còn tôi ôm gối ngàn năm nhấm sầu

 

Chân Dung Loài Rong Rêu

Ngồi nhìn đá khóc rong rêu
Giòng trong cá lội lêu bêu kiếp bèo
Trên ghềnh đá dựng thông reo
Nửa hồn quanh quẩn cheo leo suối đờn
Gió lên gió hú cô đơn
Tôi từ hóa thạch không hờn không than
Giòng tim luân lạc dọc ngang
Lấy tay sờ mặt thời gian vết sần
Một đời tim chết mấy lần
Sao không hóa đá cùng thân thôi buồn
Thác hờn hồn thác tuôn tuôn
Còn tôi cát bụi bám luôn tuổi đời
Ngồi nghe cọng tóc sầu rơi
Chợt nghe tiếng hát chơi vơi thuở nào

 

Xin Được Một Lần

Xin được một lần vẫy tay lần cuối
Là lần chia tay vĩnh viễn mai sau
Là lần trao hôn cay đắng ngọt ngào
Là lần ái ân anh dễ quên sao ?

Xin được gọi hồn ở trang tình cuối
Là lần trong tay hai đứa quen nhau
Là lần tan trường đi nhặt bông sao
Là lần quấn quít quên mất lối nào

Xin hát một lần nhắc ân tình cuối
Là lần ngày xưa hai đứa yêu nhau
Là lần khi xưa hai đứa chao dao
Là lần ra đi không vẫy tay chào

Xin gọi nụ cười dấu yêu sầu đắng
Là lần cho nhau gói chiếc khăn tay
Là yêu khắc khoải trong giấc u hoài
Là lần ngập ngừng trên lối mưa bay

Xin hẹn một lần hẹn nhau lần cuối
Nước mắt tuôn trào tình hận kiếp nao
Những ân tình cuối xin trả trăng sao
Khóc cả một đời đau cả kiếp sau

 

Dư Âm Lời Kinh Sử

Chiếc lá nào đơn côi
Cười héo hắt bờ môi
Tim ai nỗi rối bời
Tình ai nát tả tơi

Tình yêu nào cũng đã
Thoăn thoắt lướt thời gian
Tình yêu rồi cũng sẽ
Bay đi đến ngút ngàn

Con thoi nào nhún nhảy
Đưa thời gian ngược chiều
Còn tim còn dẫy nẩy
Có lời được bao nhiêu

Cà phê sẽ bớt đen
Khi pha đến nước nhì
Tình yêu sẽ bớt ngông
Khi qua tuổi dậy thì

Tình yêu sẽ chóng già
Khi nó thiếu nhà ga
Rồi như gió thoảng qua
Cho khánh kiệt đời ta

Giông tố rồi sẽ đi
Khơi sầu não làm chi
Những ngày vui đáng nhớ
Ký ức chẳng buồn ghi

 

Cho Ân Tình Cuối

Nhìn em ngước mắt cúi đầu
Trong đôi mắt ấy ai sầu hơn ai
Một lời vừa thốt bên tai
Nghe từng se thắt sầu ai xé hồn
Cuộc tình đã hứa vùi chôn
Duyên thầm năm ấy có còn dễ thương ?
Ngày vui góp lại mấy chương ?
Còn bao luyến ái, bao hương lửa tình
Xin người lặng bước làm thinh
Để ngày xưa đó còn in bóng mình
Rồi tôi cũng sẽ lặng thinh
Ra đi lặng lẽ giữ hình dáng xưa
Bao lần hai đứa tiễn đưa
Thì nay tay vẫy cho vừa lòng nhau

 

Xin Tạ Ơn Người

Yêu người yêu mãi người ơi
Người yêu người có đổi dời trăng sao
Mỏi mê thao thức tâm hao
Trong vòng tay ấm thuở nào mới yêu
Em còn nhớ bản ” Nắng Chiều” ?
Con đường trải cát dệt nhiều nắng tơ
Mắt nhung đen láy ngây thơ
Núp sau làn tóc vu vơ chiều tàn
Yêu thầm ánh mắt thiều quang
Cung sầu khép nép mây ngang lối về
Mây giăng giăng mắc tóc thề
Anh về hôm đó bộn bề ngổn ngang

 

Xin Tạ Ơn Đời

Tôi yêu đời lắm đời ơi
Sao đời nỡ giết chết người thành tâm
Niềm xưa đau thắt lỗi lầm
Niềm nay cuộc thế thăng trầm hỗn mang
Tình yêu từ thuở hồng hoang
Đã têm mật đắng chứa chan hận sầu
Khắc sâu tâm khảm ngàn sau
Lời trên bia đá nhạt nhầu chiêm bao
Xin cho câu nói ngọt ngào
Thoát ra từ chốn âm hao cuối giòng
Nếu mai đời ập cơn giông
Tôi còn ngoi ngóp trong lòng bể dâu
Đời tôi trôi nổi về đâu
Cũng xin tâm khắc mãi câu tạ đời

 

Nơi Vùng Kỷ Niệm Tuôn Về

Tình yêu . Thử thách . Thói đời
May bay ngang biển không lời trối trăn
Thời gian dừng đó còn chăng ?
Nghe đau từng thớ vết hằn ban sơ
Ước mơ nào có bao giờ
Thốt câu thầm kín phẳng tờ thư xanh
Nơi vùng kỷ niệm vắng tanh
Những giòng thơ tím long lanh lối về

 

Vết Tim Ngày Ấy . . .

Mũi tên nằm đó trong tim
Xin em cứ quậy ghim thêm vết thù
Máu đào sẽ chảy thiên thu
Nhận chìm ta xuống biển mù hờn đau

 

Người Tình Thức Giấc

Người tình thức giấc bâng khuâng
Hương tình chưa dứt tràn dâng sóng cồn
Làn da trơn ướt nụ hôn
Nụ hương tình ướp men hồn tận đâu

Người tình thức giấc tựa đầu
Nấm hoang gỗ mục dưới cầu lên hương
Tay đan lối nhớ lối thương
Trong hoang sơ nắng đoạn đường sánh đôi

Người tình thức giấc xa xôi
Gió đông huyền hoặc trên đồi Đỗ Quyên
U hoài sóng mắt ngã nghiêng
Phập phoàng ngực thở trăm miền sóng xô

Biển tình sóng biếc lô nhô
Người tình thức giấc gọi cô đơn về
Hồn vương ngấn lệ lê thê
Nghe tình riêng buốt lời thề khói nhang

Người tình thức giấc hoang mang
Ngoài kia tuyết đã phủ ngang lưng đồi
Trong tay tròn giấc mơ tôi
Dốc tim tan chảy xuống đồi tuyết trinh

 

Vũ Điệu Loài Lan Tím Hoang

Xuất thân từ cõi sương mù
Em là mây khói nhuốm màu tím hoang
Diễm tình đài các phong lan
Cốt cách vương giả cao sang đa tình
Sắc hương đa dạng đa hình
Đêm thanh luân vũ một mình dưới trăng
Chiếc hài tím mòn lối chăng ?
Gót chân du mục thênh thang say đời
Nhung y trang phục hợp thời
Khiến loài ong bướm buông lời gió mưa
Đời em em cũng xin thưa
Em đến từ gió từ mưa cuối trời
Nếu thương xin hãy người ơi
Cho em một chút tàn hơi để rồi
Những chiều mây tím trôi trôi
Em về yên ngủ trên đồi dã lan

 

Tên Em Tác Phẩm Tình Yêu

Tên em tình yêu ?
Tên em thù hận ?
Tên em sân giận ?
Cõi tận cõi sâu
Tận đáy ưu sầu
Sao không mở nút
Lại còn thắt gút
Nghiệp chướng nghiệp oan
Lỗi phải mọi đàng
Phải chăng định mệnh ?
Lời thề trên nến
Lửa, sáp, oán đền
Niềm tin đã chết ?
Niềm tin hết thiêng ?
Nhớ nụ cười hiền
Anh chết cô miên

Tặng C. d’ Amours

 

Sỏi Đá Còn Gọi Tên Nhau

Ngày xưa bóng mát cuộc tình
Mỗi khi nhung nhớ chúng mình gọi nhau
Thề trên làm chứng trăng sao
Thề dưới sỏi đá chứa bao nhiêu màu
Dấu yêu một thuở ban đầu
Ngày nay cũng đã nhạt nhầu thời gian
Tình yêu trên khói trên nhang
Còn đây sỏi đá gọi nhau suốt đời

 

Chân Dung Vệt Nắng

Mặt trời quên bỏ dòng sông
Dòng sông đi tắm lông bông quên về
Uyên ương mặt cận hoa kề
Em loài chim lạ bay về vãng lai
Rừng hoang vang bước chân ai
Thôi nắng đừng khóc nhạt phai giục về
Hồn đau đá cát ủ ê
Gió hoang thầm gọi người về hoang sơ
Cô đơn xiêu tán bơ vơ
Khát khao vệt nắng ñeán bờ quạnh hiu

 

Trăng Và Sao

Sao ơi, sao hỡi sao hời
Vì sao sao nỡ sao rời xa ta
Tình ta như thể thiên hà
Ai lên đến đó la cà để mơ ?
Hỏi mây mây trắng hững hờ
Hỏi trăng trăng tỏ lững lờ chối quanh
Hỏi gió gió hỏi cây xanh
Hỏi hoa hoa hỏi trời thanh ỡm ờ

 

Trăng Điêu Tàn

Có em trăng hoá trăng mơ
Không em trăng hoá nên thơ ủ sầu
Đợi em đợi suốt trăng thâu
Men trăng còn đó thơ đâu mất rồi
Em đi một mảnh trăng trôi
Mảnh trăng còn lại thở hơi cuối cùng

 

Hồn Thu Thảo

Giữa mộng và thực có những gì
Dĩ vãng đội mồ chợt đôi khi
Chỉ là bóng quế hồn cây cỏ
Dạo chốn âm phần có nhớ chi

Mặt trời  lẩn khuất cuối vườn xưa
Là lúc hồn hoang xế bóng dừa
Chân ai lướt thướt trên ngọn cỏ
Bóng ngã bên thềm lất phất mưa

Nỗi buồn lạnh tím bức tường hoang
Cát đằng phủ tím giấc mơ màng
Người còn sống hay người đã chết
Sao suốt đời này vẫn lang thang

 

Khoảnh Sân Sau Của Hạnh Phúc

Trên dốc tình mình sao cứ hững hờ
Trên dốc đời mình người vẫn ơ thờ
Trong trái tim này hơi thở ngây thơ
Thôi nhé còn nhau xin cứ đợi chờ

Tim chết một lần từ thuở ban sơ
Có nói lời nào lời nói bâng quơ
Lời nói bao dung lời nói cuối cùng
Trên cõi hồng trần lời cũng như mơ

Anh khóc tình mình tình khúc chơ vơ
Sao cứ đọa đày cho đến bao giờ
Em đến một lần đôi mắt bơ vơ
Hát khúc hận tình bật máu giây tơ

Khóc hết đời này khóc hết ngây thơ
Khóc hết đời người khóc đến bao giờ
Giết chết cuộc tình trao những xác xơ
Giết chết đời mình một thoáng ngẩn ngơ

Sao vẫn nhớ người sầu nhớ vẩn vơ
Trong quãng đời này còn mấy vần thơ
Đời mình một lần lần yêu đau buốt
Đời mình một lần lần đau ước mơ

 

Lối Vào Huyễn Mộng

Tình xưa đã chết đêm nao
Rừng xưa đã khép lối vào
Có bao mây tím bay mau ?
Có bao tia nắng chiếu vào vũng xưa ?

Rồi tim cũng chết theo mưa
Hoàng hôn đã khuất rồi chưa ?
Nhớ chăng một thuở xa xưa
Một thời hai đứa dầm mưa ướt nhoài

Lời xưa đã thốt trên môi
Nụ cười đã tắt lâu rồi
Đời ta lạc lối bao lần
Dựa lưng nội kết đan dần nỗi đau

Thời gian nghĩ cánh có hay ?
Lối vào huyễn mộng phai phai
Người ơi có thấy chiều nay
Những giòng mây tím tuôn bay cuối trời

 

Chân Dung Một Đam Mê

Ngày xưa đôi lứa mở trang sử tình
Một sớm ban mai tình ái nở hoa
Rồi ta hai đứa có nhau sớm chiều
Rồi thu đã qua tình thắm đôi ta

Ngày kia đôi lứa bỗng quên lối mòn
Vòng tay êm ấm lời thề sắt son
Ngoài kia trên lối xanh lời cỏ non
Lời yêu năm đó trên nét xuân tròn

Rồi ru trên giấc ngủ năm tháng tàn
Thời gian quên lãng cũng thoáng hợp tan
Tình yêu như đã phôi pha dáng gầy
Quên nhớ khôn nguôi, tình đã vơi đầy

Người yêu yên giấc ngủ trên đỉnh đồi
Tình ta qua đấy như áng mây trôi
Rồi đây lời cỏ non cũng phai phôi
Hoàng hôn tê tái còn in dáng ngồi

 

Trăng Mười Sáu

Trăng như con gái mới tắm sông
Nửa đêm lõa thể lén vào phòng
Mơn man da thịt tròn hư ảo
Cuốn hút tan hoà hương trắng trong

Trăng luồn nhè nhẹ qua liếp song
Ma nữ đam mê sa vào lòng
Nửa đêm thức động tờ giấy trắng
Hồn thơ dan díu nổi cơn giông

Trăng nằm trên chiếu cói trải hoa
Ôm ấp trong tay ảnh nhạt nhòa
Như có tiếng sóng ùa theo sóng
Nhấp nhô đầy đặn tuổi thăng hoa

Trăng là nguyệt hay nguyệt là trăng ?
Trăng em mười sáu tuổi trăng rằm
Đêm thanh thơm nức trăng và gối
Tóc xõa bên giường ngủ chiếc trâm

 

Vị Đắng Tình Yêu

Ta về góp nhặt thơ xiêu tán
Đem bán rao đời khúc thủy chung
Tình yêu suy nghĩ cho cùng
Là toa thuốc đắng đã dùng khó quên

 

Chữ Và Nghĩa

Tôi ngồi vá lại chữ yêu
Tự dưng nước mắt dâng nhiều đau thương
Tôi ngồi ráp nghiã yêu đương
Tự dưng nghe nỗi chán chường triều dâng

 

Mê, Ảnh, Và Gíác

Tôi đâu đích thực là tôi
Hết mê tới tỉnh nổi trôi phận người
Phù sinh hóa kiếp lụy đời
Giấc mơ huyền sử rã rời nghiệp thân
Đê mê bến giác lụy trần
Hụt hơi, mê ảnh đến gần coõi điên
Chưa quên nỗi nhớ cô miên
Để rồi thao thức trong miền giác tha
Ảnh, mê, giác, đâu là ga ?
Đời tôi vẫn đứng ngã ba mê hồn

 

Cà Phê, Montréal và Em

Tôi ngồi dưới phố Des Neiges
Tuyết đâu chẳng thấy lòng đầy giá băng
Cõi hồn chẳng muốn nói năng
Sầu rơi xuống gốc còn chăng cội tình
Ngồi riêng xa vắng một mình
Ly cà phê đắng lung linh gọi sầu
Ngày mai em sẽ về đâu ?
Để lại vũng tối cõi sâu tháng ngày
Thời gian như chẳng ngừng bay
Cuốn em tan biến theo mây dã tràng

 

Chiều Choisy

Đã bao năm chờ nhau
Tình vẫn không phai màu
Chiều Choisy khắc sâu
Yêu em tâm khảm sầu
Métro chiều lộng gió
Nụ hôn trao nhạt nhầu
Trong không gian phố Tàu
Rồi mai anh đi mãi
Bao giờ lại gặp nhau
Định mệnh có chờ đâu
Còn em đợi bao lâu ?
Lần sau về phố cũ
Biết tìm em nơi nao.

 

Bá Linh, Chuyến Tàu Đêm

Sân ga gió rét bóng tà
Tàu đêm đến chậm tình ta đoạn sầu
Song song đường sắt qua cầu
Song hành mãi mãi chẳng hầu gặp nhau
Hàng cây tỉnh giấc chiêm bao
Tuổi đời luân hoán gập đầu hóa thân
Tàu đi đi mãi chẳng gần
Hồn ga thế kỷ dần dần nhạt phai
Ai đi ai ở chẳng hay
Người về ga cũ miệt mài cô liêu

Kỷ niệm ngày bức tường Bá Linh sụp đổ

 

Thu Đã Đi Rồi

Em rời thành phố nắng sau lưng
Tà áo tơ bay vẫy chẳng ngừng
Tương tư may thấp buồn khe khẽ
Hàng cây in bóng cúi rưng rưng

Mùa thu còn đó phải không em ?
Nghe gíó heo may trẩy qua rèm
Chấm phá vàng thau như tranh ảnh
Nghe từng héo uá rót trong tim

Sao thu không chết với tim hồng
Sao thu thân phận vẫn long đong
Thời gian lắng đọng chờ thu đó
Thu còn trang điểm đợi qua sông

Ngày thu rũ áo theo gió đông
Thời gian héo úa trôi bềnh bồng
Thương niềm mơ ước vàng theo lá
Thu đi thu có nhớ gì không ?

 

Nhị Trùng Nhân Cách

Từ em nhân cách xé hai
Anh ngồi xa lạ lạc loài bên em
Mỗi ngày khoảng cách dài thêm
Hai vì sao lạ cùng trên lối về
Cõi anh trống vắng bốn bề
Cõi em ngã rẽ bờ mê mịt mờ
Anh thèm thèm một cõi mơ
Một vùng ánh sáng lặng lờ bóng em
Hoàng hôn chụp xuống bóng đêm
Người tình vô ngã dáng mềm noåi trôi
Em còn hay đã xa rồi
Có còn để lại cho tôi mảnh tình ?

 

Anh Tiếc Cho Em

Anh tiếc cho em đóa hải đưòng
Một thời khoe sắc chẳng lên hương
Sống trên vang bóng hào quang hão
Nét đẹp kém duyên hóa tầm thường

Anh tiếc cho em đóa hướng dương
Quay theo vầng nhật ngắm soi gương
Giấc mơ tự kỷ trung tâm nhảm
Đâu biết đời mình quay tứ phương

Anh tiếc cho em đóa sầu đâu
Ham chơi trác táng suốt đêm thâu
Một đời nước mắt mòn hư ảo
Men nồng, hương đắng rã hương đau

Anh tiếc cho em loài chùm gửi
Ngất ngưởng cây cao không hổ ngươi
Ăn bám cuộc đời cây cổ thụ
Mặc đời khinh rẻ vẫn tươi cười

Anh tiếc cho em viên đá xanh
Chẳng thành ngọc đẹp sáng long lanh
Vũng bùn danh giá chìm nhơ nhớp
Vẫn tưởng đời mình lên sắc thanh

 

Điệu Thu Đơn

Thu đến thu đi thu có biết
Hon héo vành môi chiếc lá vàng
Chiều nay giọt nắng lang thang
Thu vừa gục chết thôi vàng ước mơ

 

Hoa Trắng Niềm Riêng

Này em, có nhớ dấu yêu một thuở xa xưa
Ngàn năm bóng chim trôi
Trôi theo áng mây đưa

Người ơi, nếu thấu nỗi đau chất cao triền miên
Lời xưa đã hứa
Tình ái ngủ yên
Nghìn sao sa xuống
Choàng tỉnh cơn điên

Thời gian, chớ quên lời xưa : thời gian thoi đưa
Sương sớm lưa thưa
Trên lối tiễn đưa
Ngày ấy xa xưa
Trời đổ cơn mưa
Trời khóc chưa vừa

Này em, những trang tình sử phủ trắng người điên
Hoa trắng niềm riêng
Đời trắng ưu phiền
Ái ân tràn nghiêng
Mây trắng hai miền

Người yêu, nếu có còn yêu tròn giấc mơ xưa
Nắng mưa còn thưa
Cố quên người xưa
Có nhớ xin chừa
Đánh thức thời gian
Thời gian đẩy đưa

Hoàng hôn, khuất bóng sau lưng những nẻo tình ái xa xôi
Đừng khóc người ơi
Gối chăn quyện hơi
Hạnh phúc xa vời
Nếu nhớ khôn nguôi
Chờ kiếp luân hồi

 

Tiều Và Núi

Đường chiều xanh ngắt dặm khơi
Chim muông, sông nước, có trời có ta
Trèo lên đỉnh hú chiều tà
Vẳng xa dòng thác quên ta quên đời

 

Ngọn Cỏ Gió Đùa

Em về rủ áo chiêm bao
Tưởng chừng như một thuở nào mới quen
Mưa mùa đọng ướt lá sen
Gió đùa ngọn cỏ mây đen sũng buồn
Nắng mềm tà áo eo suông
Em cười răng khểnh, đẩy xuồng ra xa
Cù lao, ai cất tiếng ca
Con chuồn chuồn tía bay qua mũi sào
Mặt sông lấp lánh nắng sao
Bông lau sậy trắng lao xao rẽ lườn
Tuổi em tuổi mới biết hờn
Như làn bông cỏ gió luồn hây hây
Trắng như ngọn nắng mùa này
Nắng mang theo nắng mùi cây nhãn lồng
Nắng hiền nắng chãy qua sông
Bóng em áo trắng nắng lồng vào tranh

 

Huyền Thoại Của Mẹ

Mẹ dấu nặng, nên mang nặng đẻ đau
Me cây cao nên lá me non mát
Mẹ Gio Linh ru nước non tan tác
Mẹ Nam Xương thủ tiết chẵng hàm oan
Mẹ Vọng Phu, Mẹ Trưng Triệu không màng
Mẹ tiết tháo, Mẹ cõng con chống giặc
Mẹ Maria, Mẹ Theresa quả tim huyền hoặc
Mẹ Quan Âm, Mẹ biển cả đại dương
Mẹ Việt Nam ! Mẹ chúng con, Mẹ thương !
Mẹ dù huyền sữ, hay mẹ trong lòng
Tim của Mẹ, một bông hồng nhung thắm.

 

Độc Thoại Từ Cõi Chết

Thà em chết tim không còn sôi bỏng
Để thời gian tím dại lẩn không gian
Để tim nồng điên dại giống cỏ hoang
Và định mệnh dấu răng hằn xước máu

Thà em chết anh đến thăm đồi cũ
Nấm mồ hoang không bia đá ngủ thiên thu
Anh ra đi tim nát bóng biệt mù
Hay thao thức với vần thơ xiêu tán

Thà em chết lúc tuổi đời xuân sắc
Để cho em đẹp mãi với thời gian
Em bất tử trong tâm tưởng ngút ngàn
Ánh mắt đó, đôi môi hồng chất ngất

Thà em chết như mặt trời im lặng
Dấu sau mây làn nước mắt chợt lăn
Và mây trắng xé khăn tang thấm lệ
Anh, mảnh hồn hoang trăng trắng lang thang

Ai chết thật rồi ? Ai quấn khăn tang ?
Dưới đất sâu, nghe bước chân phiêu lãng

 

Columbines

Nơi em ở mang tên loài hoa dại
Năm cánh mơn man tím khoan thai
Năm cánh dài, bàn tay thục nữ
Tung tăng vũ điệu tím thiên thai
Columbines

Sóng mắt đong đưa theo tháng ngày
Nắng hôn hồn tím nhụy chưa phai
Mắt em ngây dại hoà âm hưởng
Nhịp nhàng trùng điệp theo gió lay
Columbines.

 

Phượng Tím

Sao không đỏ nữa hỡi phượng hồng
Chọn màu tím nhạt dệt nhớ mong
Những mùa hạ củ còn trong mộng
Chỉ sợ ve sầu mắt bớt trong

Áo tím học trò tuổi chơi rong
Bắt bướm, pensée, ép phượng hồng
Bây giờ tìm đâu mùa hạ đỏ
Em khoác vào tim đóa tím nồng

Viết tặng Nguyễn Mỹ Phượng

 

Còn Nhớ Ta Xin Cứ Về

Cuốn trôi theo giấc thời gian
Cuốn trôi theo giấc mộng vàng hạc bay
Tuổi mây không có tháng ngày
Tuổi mòn ghế đá, tuổi gầy nắng trong
Cứ coi như đã tay không
Nuốt trôi kỷ niệm theo giòng máu đen
Không trông thành phố lên đèn
Ngồi trong bóng tối làm quen nỗi buồn
Sao người qua đó đi luôn
Có nhớ tình khúc lệ tuôn đêm nào
Nhớ lần đắm đuối bám phao ?
Nhớ ta xin hãy cứ vào ngã tim.

 

Ánh Mắt, Mặt Trời, Huyền Sử

Người về rách nát
Trong cơn huyền thoại
Người về se cát
Cho biển âm u

Người về cõi tận
Cơn đau mùa hạ
Mặt trời tàn tạ
Ánh mắt điệu ru

Người về trong tim
Theo dòng huyền sử
Ngậm ngãi đi tìm
Dấu vết chân chim

Người về lối mộng
Có cọng cỏ non
Nằm cản lối mòn …

 

 Dốc Sầu

Trên mảnh hồn tôi một dốc sầu
Tương tư suy tưởng tận đâu đâu
Mỗi lần tuột dốc lần đau điếng
Khi đã hoàn hồn đáy giếng sâu

Mảnh trời vá lại bằng miệng giếng
Nhìn lên ôm ấp mãi niềm riêng
Mảnh hồn gói trọn tròn duyên kiếp
Mặt trời dong rùi nắng xiên xiên

Tôi ở dốc sâu cuối cuộc đời
Sống ngoài cơn lốc tuổi đôi mươi
Ngủ hồn trên đá loài rong biển
Có kẻ độc hành hát chơi vơi

Ôm mảnh hình hài dáng nổi trôi
Tóc dòng sinh mệnh, mắt xa xôi
Tôi ôm gối trọn đời vô ngã
Dốc sầu đeo đuổi trọn kiếp tôi.

 

Thương Lượn Sóng Vàng 
                                        Liếm Chân Nàng
 

Nghe tiếng tim nhồi trên sóng
Thì thầm trên giấc ngàn sau
Ôm nắng mưa thời vang bóng
Chập chùng một thuở hồng hoang

Qua lốí Thu chiều xưa đó
Dìu ái ân lướt thời gian
Em đón trong vòng tay ấm
Hồn anh ghé bến bình an

Nghe vết thương mềm ân sủng
Dìm theo sóng biếc chiều hoang
Nghe gối chăn còn oan trái
Tim chĩu oằn nỗi buồn than

Ôm giấc mơ tràn giông tố
Nghe chết đi từng lượn sóng
Trên bước chân trần in bóng
Dấu yêu hạt cát thời gian

Như xé đau từng ân ái
Nghe vết tim ai sầu đắng
Đời bao đắng cay, xé cay
Trôi theo thời gian, trái ngang

Nghe nhói tim từng con sóng
Ôi ! Cố nhân nhớ gì không ?
Ngàn xưa biển nhớ cơn giông
Ngàn sau biển chết còn trông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: