Màu tím nhớ và nhạc điệu trong thi ca THÁI THỤY VY

Màu tím nhớ và nhạc điệu trong thi ca

THÁI THỤY VY

::: Huy Trâm :::

Gần đây, đồng bào ta ở thành phố Tempe, Arizona, quê hương của loài xương rồng và gió cát, chiều chiều, thường thấy một người đàn ông, tuổi độ lục tuần, với khuôn mặt hiền hậu và ánh mắt trầm ngâm, đi thả bộ dọc theo con phố chính, nơi có vài quán Việt Nam. Ông đi ra quán cà phê để kiếm người đối thoại về văn chương hầu tránh cơn sầu xứ nơi một thành phố khuất nẽo ở quê người

Đó là nhà thơ Thái Thụy Vy, người đang được các độc giả chú ý đến các bài thơ đăng rải rác trên các tạp chí.

Thái Thụy Vy, gốc người Tân Uyên, Biên Hòa, chính tên là Đỗ Khoa Luật, sinh năm 1940. Ông qua Mỹ đã lâu, sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Từ đầu năm nay ông mới dời về Arizona.

Thái Thụy Vy đã có bảy tác phẩm:

  • Nụ hôn loài lan tím dại (1992)
  • Vũ điệu loài lan tím hoang (1994)
  • Hoa tím niềm riêng (1995)
  • Mặt trời lá và em (1996)
  • Âm sắc thời gian (1999)
  • Cho cuộc đời thường (biên khảo-2000)
  • Biên Hùng Liệt Sử (biên khảo-2001)

Ngay trong nhan đề của mấy tập thơ, các bạn cũng đã thấy chữ TÍM xuất hiện, nhưng nếu có dịp đọc các trang thơ của Thái Thụy Vy, quý bạn sẽ bắt gặp không biết bao nhiêu hình ảnh mang màu tím, màu của tiếc nhớ và xót thương. Có thể nói nhà thơ đã bị màu tím ám ảnh, theo sát ông suốt một đời. Nó lấn át và làm quên những màu sắc khác:

“Em pha giọt nắng vào ly
Mùa thu chậm bước chân đi cuối trời
Lửa phong thấp sáng cõi đời
Lá thay áo tím xuống đồi ngủ yên
Lá thu nằm ngủ triền miên
Có pensée tím xoay nghiêng gió mùa
Gió lay tà áo hoa mua
Gió lay kỷ niệm thi đua nhau về
Quanh ta lá phủ bốn bề
Phủ hồn thu tím hôn mê kiếp nào”

(Thu tím-TTV)

Chúng ta thấy, qua bài thơ ngắn, mà màu tím đã về tràn, trên màu lá, màu hoa và sau cùng trên cả hồn thu mênh mông. Tất nhiên, có cả trong tâm hồn thi nhân, từng tha thiết với một cuộc tình dang dở:

“ Những vần thơ cay đắng về sau
Những cánh thư tim tím trao nhau
Thời đã qua – đôi cánh nhiệm mầu
Lời nói yêu – hoa tím sầu đâu”
(Chân dung một lời yêu – TTV)

Cũng một màu tím, Thái Thụy Vy nhìn, lúc thấy bâng khuâng như màu tím khung chiều, lúc xót xa như màu tím của hoa “nhớ nhung”, nhưng cũng đã có lúc, nó đột nhiên trở thành một màu tím của hoang tưởng, của ngơ ngác:

“Thu có thương chăng chiếc lá vàng
Trong tim chất chứa ánh thiều quang
Ửng màu ân ái màu hoang tím
Nhiễm sắc thu phong sắc tố hoàng “

(Mặt trời, lá và em – TTV)

Thơ Thái Thụy chứa một nội dung nặng về tình đôi lứa với những trăn trở, u hoài, than van nhưng đã được lồng trong một hình thức thi ca khá độc đáo. Chúng tôi muốn đề cập đến nhạc điệu trong thơ của ông.

Đầu tiên là cách gieo vần trong thơ thất ngôn phá thể:

“Chiều êm vắng – nắng lê hồn đau
Từng giọt nắng – xé tan niềm riêng
Lời cay đắng, có bao giờ quên?
Chiều nay nắng, chợt thấy cần nhau

(Nắng lê niềm đau-TTV)

Trời ơi nắng, nắng cao làm sao
Sầu xin lắng – lắng sau đồi cao
Chiều lên bóng – giai nhân gầy hao
Thời gian ngắn, nắng có bao giò buồn?”

Qua mấy câu thơ trên, quý bạn đã nghe hai đoạn thất ngôn với nhạc điệu thật kỳ lạ, phong phú do cách phá thể và dụng ý sử dụng vần bằng ở cuối câu.

Sang đến thơ lục ngôn, Thái Thụy Vy cũng gieo vần khá độc đáo khiến đoạn thơ có một tác dụng đặc biệt về âm thanh:

“Nếu em còn xuống địa đàng
Rừng mơ dứt cuống đam mê
Quên đi em! Nỗi cô liêu
Ví mình cây đứng quạnh hiu.”

(Rực lửa địa đàng-TTV)

Nhờ ở nhạc tính mới lạ đó mà bài thơ gọi mời được người đọc, đi sâu vào những tình tiết mà nhà thơ muốn diễn đạt.

Đến thơ bốn chữ, Thái Thụy Vy cũng mở ra một đường hướng mới. Có khi bốn vần bằng liên tiếp:

“Những bước lang thang
Hồi hướng địa đàng
Bỏ lại tuổi hoang
Trên bải cát vàng”

(Những ngày hè hoang tường-TTV)

Nhưng có khi là một vần trắc ở cuối câu được tiếp nối bằng ba vần bằng nghe rất lạ tai:

“Mùa hè hoang tưởng
Vượt khỏi tầm tay
Đan những ngón gầy
Kỷ niệm còn ngây”.

(Những ngày hè hoang tưởng)

Thiết nghĩ, thi ca, bất luận là ở thể nào, từ thơ Đường cho tới thơ thất ngôn đổi mới, đến lục bát, đến thơ buông hay thơ tự do, đều cốt yếu là phải có nhạc tính cao. Nói rõ ra là đọc lên bài thơ phải êm xuôi, có âm sắc quyến rủ. Bỏ đi yếu tố âm thanh, thơ chỉ là những đoạn văn xuôi vô hồn, nhạt nhẻo. Do đó, các nhà thơ, qua nhiều thế hệ đã đẩy mạnh việc kiện toàn nhạc tính trong thơ, để mỗi thể thơ được phong phú.

Lịch sử thi ca Việt Nam, thời hiện đại được tạo nên bởi những khai phá và làm mới hình thức. Từ Thế Lữ, Xuân Diệu, đến Đoàn Phú Thứ, Nguyễn Xuân Sanh trong thời Pháp thuộc, cũng như sau nầy trong thập niên 60, từ Vũ Hoàng Chương, Tạ Ký đến Thanh Tâm Tuyền, Bùi Giáng, ngôn từ và nhạc điệu trong thơ đã có những chuyển biến đáng kể, đánh dấu cho từng chặng tiến triển của thi ca.

Tại hải ngoại, công việc khai phá và làm mới trong lảnh vực thi ca đang được các nhà thơ lưu ý, điển hình là nhà thơ Thái Thụy Vy. Ông đã gieo vần theo một cung cách mới lạ, riêng biệt, đem đến cho người đọc một cảm xúc mới mẻ. Ông không muốn đi trên những lối mòn cũ.

Đọc thơ Thái Thụy Vy, người ta còn tìm thấy nhiều ý mới, chẳng hạn như:

“Hào quang trên bảy màu buồn
Quay nhanh thành trắng một luồng tang thương”

Hoặc như:

“Cầu vồng ai đến tiển đưa
Trái tim cuồng ái cũng vừa chết theo”

(Chiếc cầu vồng gảy vụn)

Người ta thường nhìn nơi chiếc cầu vồng như một biểu tượng huy hoàng, bởi cái lung linh kỳ ảo của nó khi kết hợp được nhiều màu sắc trên không trung, nhưng ông lạï cho đó là một nổi tang thương mà thôi. Bởi cho dù muôn màu, muôn sắc mà khi bị quay nhanh với tốc độ cao, nó cũng biến ra ngay cái màu trắng của tang ai mà thôi.

Khi tả về tình thu, trong bài thơ ”Em có nghe lời yêu của lá?”, Thái Thụy Vy viết:

“Lá ôm khung kính đăm chiêu
Hằn lên nỗi nhớ những chiều thu xưa
Cành phong uẩn khúc đong đưa
Có ai tựa cửa mãi chưa lên đèn”

Chúng ta thấy hiện về, quanh mấy câu thơ của ông, một buổi chiều thu mưa gió tiêu điều mà người con gái, buồn đến bất động, đứng trong khung cửa nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm đến độ quên cả bóng tối đang tràn về. Ý thơ vừa đẹp vừa giản dị.

Thái Thụy Vy viết bằng tâm thức của một kẻ cô lữ, đa sầu đa cảm, soi bóng cuộc tình qua sắc màu của một thiên nhiên trầm lắng.

Thơ của ông nhắc nhiều đến hương cỏ, sắc cây, lá bay trong gió, sóng vỗ canh khuya, màu chiều, nói chung, ông quá yêu thiên nhiên và gửi vào đó mảnh hồn khắc khoải, bởi chia xa, bởi lỡ làng….

Xin đọc bài thơ ” Vĩnh biệt tình ta”, được coi là tiêu biểu cho thơ Thái Thụy Vy:

“ Hạnh phúc đời ta mãi về đâu
Còn để gì nhau đến đời sau?
Cuộc tình năm ấy – bao oan trái
Dấu ấn tình yêu – dấu ấn sầu

Còn nhớ dấu yêu đã hằn sâu
Viền mắt, vành môi thơm dài lâu
Người gieo âm hưởng vào tâm tưởng
Rời khỏi đời nhau, trên khóe sầu

Người nhuốm hoàng hôn để rồi đi
Ngọn lửa tình yêu chẳng còn gì
Tro bụi thời gian, vùi nhung nhớ
Đóm lửa tàn phai – nhớ tiếc chi

Thời khắc hình như đứng chờ nhau
Vĩnh biệt tình ta những nhạt nhầu
Một thời tiêu phá ngần ân ái
Xin rót đời nhau, những đậm sâu.”

Huy Trâm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: