Nói tiếp về màu tím trong thơ THÁI THỤY VY

  

Nói tiếp về màu tím trong thơ

THÁI THỤY VY

::: Lê Nhật Thăng :::

Trong “đứa con tinh thần màu tím thứ ba” của Thái Thụy Vy do Sông Phố xuất bản năm 1995 có đăng bài giới thiệu của Tâm Minh Ngô Tằng Giao về ba thi tập Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại (1992), Vũ Ðiệu Loài Lan Tím Hoang (1994) và Hoa Tím Niềm Riêng, đã nhấn mạnh tới màu tím trong thơ Thái Thụy Vy, bài mang tên Nhà Thơ Yêu Màu Tím.

Nội dung bài giới thiệu đầy đủ và sâu sắc; điều quan trọng ông có bút pháp chải chuốt, nhẹ nhàng rất phù hợp với ý tứ thơ Thái Thụy Vy. Bài “nối điệu” này viết chậm và chắc chắn không có sự linh mẫn, chẳng thể nắm bắt, nhận định tinh tường như Ngô quân; song vì cứ mỗi lần đọc lại cuốn thơ nầy là cảm xúc cứ tự nhiên trào dâng rồi thúc hối tôi mau mau ghi lại đôi giòng về một niềm riêng đã nở thành đóa hoa màu tím không hẳn là hoang dại như anh khiêm tốn tự nhận, mà chính là loài hoa vương giả cuả một thiền giả hay của ” con linh điểu trọc đầu ” Thái Thụy Vy.

Phải, tôi chỉ xin sao chép những tìm tòi của tâm thức và đôi khi phóng bút theo đôi cánh thơ của anh để được tề phi trong cõi Muôn Nơi Muôn Thuở và thử gọi hồn thiên cổ để hoà nhập cõi bờ vần điệu u trầm, viễn mộng song không thiếu vắng hoài tưởng, thiết tha hiện thực. Ở đấy, chốn kia và cả trong tâm tình cũng phản ảnh sinh động một nền tím nguyên sơ của thiên nhiên và một màu tím hào hoa tạo thành một bản trường ca diễm tuyệt, chan hòa sắc độ quyến rũ vì nỗi buồn chung, riêng vô cùng xúc động.

Thi nhân Việt Nam đã sử dụng màu trong thơ của mình tức là có tính chất ” hữu họa ” đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong trí nhớ độc giả. Thậm chí tạo nên bản sắc như Ðông Hồ có màu trắng, Ðinh Hùng có màu sương khói, Nguyên Sa có màu vàng, Xuân Diệu có màu xanh… Cho tới nay, tôi mới biết hai vị đã thành công viết về màu tím chỉ trong bài duy nhất với hoàn cảnh, cảm nghĩ, thời điểm hoàn toàn khác biệt. Ðó là Màu Thời Gian của Ðoàn Phú Tứ và Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan.

Bây giờ là Thái Thụy Vy, tên thật Ðỗ Khoa Luật với mấy chục bài đề cập màu tím qua nhiều thể dạng.

Ðúng hơn anh không tạo màu tím mà màu tím đến với anh từ tiền kiếp.

Thi tập Hoa Tím Niềm Riêng có 84 bài gồm nhiều thể loại nhưng thể lục bát chiếm đa số, trong đó có 15 bài thể hiện màu tím thân thương của tác giả đã dàn trải nhiều trong hai cuốn thơ trước.

Màu tím của Thái Thụy Vy không hẳn là sắc buồn da diết mà còn là nỗi sầu hoài trầm lắng, nhẹ nhàng. Sâu trong tứ và tỏa trong ý. Thơ trong một màu tím của hoa quê hương hay là một bản nhạc tím có những vọng âm thiết tha thương nhớ.

Sự thực thơ Thái Thụy Vy rất phong phú đề tài, trình bày tư duy và rung cảm trên nhiều lĩnh vực từ thực tiễn xã hội đến thế giới tâm linh. Tình yêu của anh không chật chội, bó hẹp hay chỉ là cái duyên cớ cho anh thổ lộ về những tượng trưng, điển hình của thời đại. Thỉnh thoảng anh hóa thân là họa sĩ dùng những tảng màu khác để vẽ nên các nhành nụ, vũ điệu và nỗi niềm trong Bức Tranh Thơ hoành tráng hoặc ẩn dụ. Hay nói cách khác, vườn hoa thơ của Thái Thụy Vy có nhiều chủng loại và màu sắc song mầu tím nhạt hay đậm là chủ đạo. Nói chính xác hơn, phần lớn sắc tím trong thơ anh nhẹ nhàng, thấp thoáng như một làn hương vừa đủ cho kẻ tri âm cảm nhận và chia sẻ.

Tôi nhìn bức phác họa chân dung của anh với dáng vẻ trầm tư, gợi cho tôi nhớ đến một bức tượng của Rodin.

Vâng, thơ anh đã có ấn tượng. Bởi vì : “Hồn thơ sáng thể trăng sao”

Khi cái tâm đã sáng thì soi dọi vào cõi thơ cái vẻ lung linh, huyền nhiệm nên vần điệu, ngôn từ thi ca của Thái Thụy Vy sẽ đi cùng với thời gian miên viễn.

Thái Thụy Vy đã đi “vào núi tìm tiên” rồi trở lại ” con đường xưa loang bông cỏ ” để tưởng niệm “người em yêu dấu” đã xa mất nên anh tự ru bằng những ” lời ca hoa tím niềm riêng “. Niềm riêng của một cuộc tình làm “xước nát con tim”.

Bút của Thái Thụy Vy không bao giờ cạn mực. Nếu thiếu thì anh đã nhỏ máu vào.

Anh tự hành hạ để có một lần “tạ tội và tạ tình” vì “trong cuộc chiến áí tình bất phân thắng bại”, anh đã dâng hiến một tình yêu nguyên thủy “bằng một trái tim tím bầm từ loài dã nhân” rồi trốn hẳn những phiền trược xung quanh mà con người cứ mải miết “chạy đua săn vàng”.

Thái Thụy Vy chờ người yêu “đến từ tiền kiếp” vì anh đang cô đơn “ôm giấc mộng lòng” tìm “tri kỷ hầu như sương khói”. Ly rượu đầy rót sẵn chưa uống chắc đợi tái ngộ cố nhân mới đồng ẩm? Chàng cứ chờ, chờ mãi dù “tím cả chiều đông, tím rượu nồng”. Ðêm xuống dần và bầu trời khuya còn lại hai ngôi sao như đôi mắt nhung đen của người yêu diệu viễn.

Lớn lên loạn sắc màu
Sợ hãi màu đỏ au
Sao vàng, xanh trắng đỏ
Nên nhuộm tím ngàn sau…
(Căn Kiếp)

Ðây là một bài thơ trộn lẫn hiện thực với tưởng tượng của một tri thức đi tìm Chân Thiện Mỹ hay cái Tuyệt Ðối của cuộc đời bình thường. Anh đã làm mấy việc có tính cách siêu nhân nhưng rồi lại nhập thế dẫu cho những chế độ bạo tàn, bóc lột gây hậu họa cho các thế hệ kế thừa của dân tộc chỉ vì mê ngôn ngữ trần gian và ngôn ngữ của màu sắc, của đài hoa băng trinh. Nhưng sự đối thoại không thành bởi ” hoa hờn không nói nữa “, từ đó tâm thể hư hao.

Bài Màu Áo Hoa Cà trang 27 là một trong bốn bài viết theo thể “tứ ngôn”. Càng rút ngắn số từ trong câu, ý và tứ thơ càng cô động, nên đòi hỏi người sáng tác có bản lĩnh nghệ thuật cao. Ðây là thể thường thấy trong sớ Táo quân hay vè. Nguyễn Vỹ đã làm bài thơ Sương Rơi có hai từ để hình tượng hóa hạt sương rơi rụng và âm tiết kéo lại trong đoạn cuối, nội dung chẳng xuất sắc lắm. Lạ mà không hay.

Bài thơ này của Thái Thụy Vy chú trọng tới âm thanh, vần toàn hạ bình hay thượng bình, các câu gần như vậy, giống một số ít tác giả khác. Ðoạn đầu anh viết bốn câu đầu giống nhau. Ðoạn 2 và đoạn 3 có bốn vần “a” và đoạn 4 có ba vần hạ bằng ” lần, dần và thầm “. Ðoạn cuối trở lại vần “a”. Ðọc ghe có nhạc tính cao, công phu trong tự nhiên, theo tôi có thể phổ nhạc tương đối dễ dàng.

Mầu tím hoa cà làm ” tím buổi chiều tà ” từ tấm áo người yêu là cô gái bên cạnh nhà nhưng rồi bị đoạn chia vì cô láng giềng ấy đã chết vì ” khói lửa can qua”, anh ” ngồi nhớ hoa cà ” cũng trong “một buổi chiều tà “.

Hứa đi em sẽ mang contact tím
Nhuộm mảnh đời, nhuộm tím cả chiều hoang
Anh tan loãng, anh đắm đuối bàng hoàng
Trong biển mắt một tinh cầu tím lịm…

(Yêu Thời Sắc Trong Mắt Em)

Ðối với Thái Thụy Vy thì tinh thể mắt không chỉ màu tím mà còn các sắc xanh, vàng , nâu… Anh muốn người yêu hứa thay contact lenses ” để cuộc đời lên gam sắc yêu thương “, không còn nhìn thấy ” màu lá úa ” nữa mà hiện lên màu ” sáng long lanh “, ” màu nhung nhớ “.

Thái Thụy Vy nhận thức ” thế giới nầy đâu phải của tôi ” vì đã ” khác thuở tôi “. Thuở của anh chắc là thuở học trò, thời tráng niên tay trắng ” yêu đời trong đục vòng tay tím “. Nay anh ” sống như vô hồn ” vì ” tình đời đổi trắng thay đen “. Cuối cùng anh cảm thán đượm mùi triết lý :

….Thế giới bây giờ hết khổ đau
Có khác gì đâu phải xa nhau
Vì đau với khổ cùng một nghĩa
Nên khổ vì nhau cũng chẳng sao

(Thế Giới Bây Giờ)

Thái Thụy Vy muốn thời gian qua nhanh vì “chậm lại khổ tâm”. Anh “đối diện chân phương” để lòng ngổn ngang “mười thương trăm sầu” và ” xin em giữ lại nguyên màu tím xưa “. Tôi không rõ nhóm từ “bốn chiều” trong câu ” ình như vũ trụ đổi nhanh bốn chiều”. Bốn chiều không biết có phải bốn chiều của Einstein hay là bốn mùa?

Trong bài Mùa Hè Của Lãng Quên, anh đã nhân cách hóa mùa hè đã sớm thay áo màu vàng của mùa thu nên màu xanh diệp lục đã đổi sắc khác, mùa hè đi quên lãng tấm lòng thủy chung của anh, bỏ anh” ngồi đó nhớ nhung hạ buồn”. Giọng ca ran của những chú ve sầu cũng tím lịm não nùng biết bao.

Thơ Thái Thụy Vy nghiêng về hoài niệm của dĩ vãng, kỷ niệm hằng thao thức, trăn trở trong lòng anh. Ðôi mắt và mái tóc người yêu là hai thi liệu quan trọng. Thiên nhiên thường giữ vai trò chủ đạo trong thơ anh mà hoa lên ngôi vương chủ.

Bài thơ Trên Cánh Ðồng Cỏ May có đủ các nhân tố nêu trên với hai câu mở đầu:

Những đoá hoa tím em ơi
Cánh hoa ngày ấy em cài bên tai. . .

và nhìn cỏ may dính trên aó mỏng của nàng, vì tình yêu nồng nhiệt nên bông cỏ may biến thành đóa hoa thơ:

Cỏ may em dệt vần thơ
Màu hoa trên tóc mảnh tờ tương tư

Thực ra người yêu của chàng đâu có dệt thơ bằng cỏ may mà chính chàng chủ quan, cái chủ quan dễ thương chi lạ.

Thái Thụy Vy cầm mảnh thiên đàng – hẳn đồng nghĩa với tình yêu – để tặng nàng, mặc cho nàng “săm soi  trong “những mùa thu tím lẻ loi” như “chiếc lá rừng thương nhau”. Tiếng hát người yêu cất cao làm cho lá rung, chim hót theo “xôn xao nhạc sầu”. Một điệu blue giữa sơn lâm trong chiều thu phai tím.

Trong bài Thay Lời Tựa, anh viết về màu tím lãng mạn, ái ân, nhớ thương một cách . . . bay bướm trữ tình. Nhưng rồi với sự chuyển hóa của hai vầng nhật nguyệt và các vì tinh đẩu, tình yêu với tất cả màu sắc kết hợp lại trên kính quang phổ, trên cầu vồng vẫn là tinh túy của màu trắng bất tử, liên đới với màu trắng của tuổi học trò, aó cưới và áo tang nữa. Cuối cùng, màu trắng ” phải nhưòng lại cho màu đen vĩnh cửu”. Như thế màu tím chỉ là một niệm khúc của tâm cảm trong một giai đọan tâm hồn thi sĩ.

Hoa Tím Niềm Riêng là một đóa hoa thanh khiết, đẹp dịu dàng và nở từ trái tim lãng mạn tài hoa sẽ tỏa hương và ngời sắc trong lòng người đọc mãi mãi.

Lê Nhật Thăng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: