QUÊ NHÀ: Xếp Tàn Y Lại

XẾP TÀN Y LẠI

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

 

Phải công nhận người Hồng Mao có máu “thực dân” nhất, (trong đó Ỷ Lan đứng hàng … nhì!!). Hèn chi tổ tiên của Ỷ Lan làm mưa làm gió khắp năm châu suốt mấy thế kỷ, bắt nhân loại phải uống trà sữ và Gin and Tonic!!

Ngày nghe tin đồng bào Việt tại Úc mời đi thuyết trình một vòng, lúc đầu Ỷ Lan không tin. “Úc Châu? Xa qua Trời!! Úc Châu dưới kia mà…” Hai chữ “dưới kia” (down under) biểu tỏ lối đối xừ trịch thượng của dân Hông Mao bào hoàng cổ lổ sỉ với dân Úc. Họ xem Úc Châu là nơi khỉ ho cò gáy ở bên kia trái đất (chớ không phải “bên kia thế giới” theo nghĩa Việt Nam!). Úc là đất lưu đày những kẻ “đầu trộm đuôi cướp”. “Bị đuổi” mới đi, chớ không ai tự nguyện qua bển cả!

Dù chỉ bà con xa nghìn dặm với Nữ Hoàng Elizabeht, Ỷ Lan cũng bị “ảnh hưởng lây” lối nhìn bằng “nửa con mắt” này. Hồi nhỏ, Ỷ Lan nghe nói rằng người Úc “dưới kia” đi ngược đầu, không đầu đội trời chân đạp đất như trên này. Vì tánh tò mò, Ỷ Lan mất bao nhiêu buổi chiều với các bạn học hồi đó đổ mồ hôi để đào ngoài vườn đường hầm xuyên trái đất qua Úc châu !! Mỗi lần đều thất bại, bị cha mẹ la vì dơ áo phá vườn. Rốt cuộc, chỉ tìm ra mấy cục than đá. (Những cục than đá được chôn kỹ lại, vì bọn trẻ Ỷ Lan tin rằng, một vài năm sau, than sẽ biến thành kim cương !). Chẳng bao giờ thấy bầu trời Uc chiếu sáng cuối “đường hầm”, hay thấy một người Úc đi ngược đầu như người lớn bên Anh đùa cợt. . .

Lúc đó còn nhỏ, chưa biết gì về Úc châu, và chưa bao giờ nghe nói đến hai chữ Việt Nam. Làm sao ngờ được, vì một phép lạ nào đó, Ỷ Lan sẽ có dịp lên (hay xuống) đường đi Úc gặp đồng bào Việt Nam ? Và kỳ này, Ỷ Lan không chui hầm giữa lòng đất như thời xưa, mà bằng đường bay trên trời cao, đào qua mây, qua không gian, giữa một đêm rất dài đầy sao soi lối.

 

Mấy ý nghĩ trên vừa thoáng qua đầu Ỷ Lan khi đến gặp đồng bào Việt họp mặt đông đủ trong nhà hàng “Maxim’s” ở Sydney để nghe buổi thuyết trình về Vụ kiện Hà nội trước Liên Hiệp Quốc. Không khí sôi nổi, sống động. Nhiều người lên phát biểu ý kiến, góp lời ủng hộ, khuyến khích, đề nghị. Những câu hỏi lời đáp và thảo luận qua lại, nổ như pháo ran. Bỗng rẽ đám đông, một người bước ra, giọng mạnh mẽ, hùng hồn làm Ỷ Lan giật mình :

– Tôi hoan hô việc làm của ủy ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam từ Paris đến. Nhưng hôm nay, tôi đặc biệt có chuyện… muốn phê bình chị Ỷ Lan. . .

Chết rồi ? ! Ỷ Lan bắt đầu lo. Mình mới tới Sydney có một hôm, đã làm gì đâu mà bị phê bình ? Ỷ Lan rán cười lễ phép, coi bộ tự tại lắm, những nụ cười méo xệch, kiểu Nữ hoàng Elizabeth khi đi công du nước ngoài.

Anh Câu – sau này Ỷ Lan mới biết anh tên là Diệp Hồng Câu, người Hoa – nói tiếp :

– Tôi thấy chị Ỷ Lan ăn nói một cách rất Việt Nam, nhưng có một điểm tôi muốn phê bình… là chiếc áo dài của chị xấu tắm . . .

Bất ngờ quá ? Ỷ Lan liếc một liếc dao cau nhìn chiếc áo dài mình mặc có bị dơ, bị nhăn nhó, hay bị rách toạc không ?? Lần tay rờ thử có nút nào bị bung ra, thân thể “mình hạc xương mai” ( !) theo lối Tây phương của mình có thoát khỏi khuôn khổ nghiêm trang của áo ? May quá, không có gì hết. Chiếc áo dài do tiệm Thiết Lập ở Bolsa may, chứ đâu phải tay ngang !Ỷ Lan mặc để khoe với đồng bào, chưa được gì đã bị đưa ra tố khổ !! Sao vậy ? Anh Câu nhìn bộ mặt lo âu ngơ ngác của Ỷ Lan, ngưng nói để tăng phần quan trọng, và cũng để cho Ỷ Lan khổ chơi. Rồi anh hạ xuống một câu xanh rờn :

– Vợ tôi may áo dài rất đẹp. Đẹp nhất ! Tôi hứa sẽ nói vợ tôi may một chiếc áo dài tặng chị Y Lan để mặc trên đường tranh đấu. Hết.

Ỷ Lan thở phào, tự nhiên thấy an tâm, nhẹ nhàng thân thể. Anh Diệp Hồng Câu, người Trung Hoa, với cách nói thẳng thắn, cóc sợ ai, đã làm Ỷ Lan hoảng hồn ! ! Đề nghị đơn giản và cụ thể của anh khiến Ỷ Lan cảm động, nhưng trong bụng Ỷ Lan không rõ anh có thật lòng, hay có hậu ý “quảng cáo” chơi chơi cho tiệm may. Khi chia tay, anh Câu hẹn sẽ đưa vợ anh đến gặp.

Sau buổi thảo luận, Phái đoàn được mời về quán Bạch Đằng để dùng cơm tối, do anh Chủ nhiệm báo Chuông Saigon thết đãi.

 

Quanh bàn ăn, cô Thiếu Mai, chị Tô Châu, anh Bích, anh chị Viên, anh Cương, anh Gia Du, anh Gia Hiếu, anh Hưng… cùng bao nhiêu anh chị khác ngồi nói chuyện vui cười, vừa làm một bài Thơ “tập thể” mỗi người góp một câu (ai “bí” đưa qua cô Thiếu Mai cứu vãn !). Tiếng cười, giọng đọc thơ ngâm nga pha lẫn nhau tạo nên không khí ấm cúng và rất “nghệ sĩ”

Lời hứa anh Câu như đinh đóng cột, giữa bữa ăn tối, anh bước vào quán với người vợ, người miền Nam, nhỏ nhắn, xinh đẹp. Tay chị cầm “đồ nghề” một thước giây và bút giấy. Chị dẫn Ỷ Lan vào phòng trong, đo liền tại chỗ. Nhưng Ỷ Lan nói rằng, ngày mốt phải lên đường làm sao xong kịp. Chị Diệp Hồng Câu cười thật hiền, trả lời :”Mốt sẽ xong. Em sẽ thức khuya may cho chị, đừng lo !” Ỷ Lan muốn cảm ơn, nhưng chị Câu trốn đi, và hai vợ chồng ra về, không cần nói năng gì thêm.

Gặp chị Câu, Ỷ Lan bỗng nhớ đến chị Ninh ở Berlin, hồi đầu năm đi thuyết trình bên Tây Đức. Chị Ninh cũng đã thức suốt đêm trắng may một lchiếc áo dài tặng Ỷ Lan. Hai chị không hề biết nhau, ở cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng hai người đã là “một”. Trái tim Việt làm cho cuộc đời giàu thêm tình nghĩa.

Tối hôm sau, các anh chị Văn nghệ sĩ ở Sydney tổ chức một đêm họp mặt văn nghệ thân mật tại tư thất anh chị Cần, tiễn đưa Phái đoàn lên đường. Đêm đó, mới bước vào, Ỷ Lan gặp ngay anh chị Diệp Hồng Câu, tay cầm gói mỏng. “Đây, áo dài xong rồi, chị Ỷ Lan mặc thử đi “. Trong gói giấy, chiếc áo dài đen mousseline thêu hoa kim tuyến. Đẹp quá ! Thử liền và ra khoe với anh chị em. Ai cũng biểu phải mặc luôn đêm nay, và khen áo dài may khéo, mặc vừa vặn.

Suốt đêm văn nghệ, những tiếng hát và ngâm thơ ru Ỷ Lan vào cõi thơ mộng, đầy tình, đầy nghĩa Việt Nam. Anh em sáng tác thơ, phổ nhạc, kể chuyện hấp dẫn. Người nào cũng bình dị, khiêm nhường, không hề làm điệu, làm dáng. Ngay anh Câu, hôm trước ăn nói hừng hực, bỗng nhiên đêm nay hát nhạc Việt Nam và kể chuyện rất tếu. Ỷ Lan mến anh thật sự, một người “ngoại quốc” như Ỷ Lan, và đã chọn Việt Nam như chính quê hương của anh.

Chiếc áo dài màu đen như đêm Úc châu đó, đầy hoa kim tuyến lấp lánh sao trời. Giờ đây vẫn còn lấp lánh trong lòng Ỷ Lan những hình ảnh của một chuyến đi qua muôn tình muôn nghĩa ở Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, Sydney…

Một chuyến đi không thể nào xẩy ra, nếu không có anh Thường Quán, người thi sĩ đầy tình đầy lửa đã theo dõi Quê Mẹ từ ngày đầu. Anh đã hết lòng hết sức vận động cho chuyến đi thành hình, mặc bao khó khăn, mặc bao phá hoại của những người muốn cho Việt Nam khổ hoài.

Một chuyến đi không thể nào thành công, nếu không có một số người Việt đã tự nhận lấy trách nhiệm. Họ đã thực hiện sự điều hợp trong công việc, chớ không nói suông rồi quên ngay. Họ giống anh Diệp Hồng Câu. Nghĩ là nói, thấy sai là tố cáo. Nói rồi làm ngay. Tố cáo đi đôi với hành động. Không nửa vời, do dự.

Như anh Nguyễn Nam Phong, người tài ba ở Úc. Anh cố vấn từng giây phút cho anh em ở Melbourne, soạn bài, viết tài liệu bằng thứ tiếng ăng-lê không thua gì ông “Thạch Sĩ Bia”. Ra về, Ỷ Lan còn nhớ mãi nụ cười đượm buồn của một người sống quá nhiều, thấy quá nhiều. . . (hay chỉ vì hút quá nhiều thuốc lá, uống quá nhiều tách cà phê đen những cơn thức khuya hoạt động giúp Phái đoàn Paris ?).

Như Lê Đại Lãng, người văn sĩ trẻ viết truyện ngắn đấu tranh, đã lái xe đưa đón ngày đêm. Ỷ Lan rắt thích nghe anh kể chuyện đời sống tại Việt Nam bằng giọng Huế rặt (bắt Ỷ Lan phải lắng tai chăm chú nghe từng chữ ! !).

Như anh chị Phan Quang Việt, bác sĩ Cường, cô Thiếu Mai, anh Gia Du, anh chị Gia Hiếu, anh Thi, anh Kha, anh Sanh… Kể sao cho hết ?

Bây giờ nơi Úc châu xa xôi đó, việc đấu tranh hằng ngày của họ không khác gì việc những người Thợ May. Lấy sức người và tim mình làm thước đo. Lấy tình Việt Nam làm vải vóc. Và ngày đêm họ đang may một Chiếc áo Dài Việt Nam để che chở sự khốn cùng của dân Việt. Như chị Diệp Hồng Cấu, chị Ninh đã may cho Ỷ Lan chiếc áo dài che đỡ bổn mùa.

Bây giờ Paris sương thu se lạnh, không là hè nóng như Uc châu. Nhưng không phải vì lạnh, mà Ỷ Lan chưa đem chiếc áo Úc châu của anh chị Diệp Hồng Câu ra mặc. Thực tình, Ỷ Lan muốn xếp kỹ tấm áo ấy, để giữ kín tất cả hương vị, tình nghĩa của người Việt ở Uc, như ông Vua nào thuở trước, quá nhớ bà Phi của mình đã (bắt chước Ỷ Lan ! ! !) “xếp tàn y lại để dành hơi. . . “

21.11.86

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: