THÁI THỤY VY – Chàng Thi Sĩ Thất Tình

 

THÁI THỤY VY- Chàng thi sĩ thất tình

::: Vân Thy :::

 

Khác với Xuân Diệu – Kẻ đa tình

“Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa dòng đời
Tôi sẽ yêu khi đã hết tuổi rồi
Không xương vóc chỉ huyền hồ bóng dáng” – (Đa tình)

Thì Chàng thi sĩ Thái Thụy Vy lỡ lầm trọn đời ôm trái tim thất thểu tặng người yêu quý. Phải chăng anh lỡ “Dại khờ” “Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi. Người ta khổ vì xin không phải chỗ” nên anh cứ mãi ngậm ngùi, cô đơn, gặm nhắm nỗi thất tình?!? Có lẽ “gặm” mãi thành quen, quen đến nỗi ghiền cả thất tình chăng (???)

Ghiền Thất Tình

Tuổi tôi mười sáu hoang tàn
Nghe từng mộng vỡ trễ tràng lời kinh
Tôi mười bảy tuổi buồn tênh
Nghe từng sám hối hiện hình trong tôi

Tuổi tôi mười tám thất tình
Hận đời lê gót dầm mình dưới mưa
Hai mươi tuổi chín mùi chưa?
Mỗi lần tim vỡ càng ưa thất tình.

Thái Thụy Vy

Xin mạn phép mượn bài thơ do chính anh sáng tác để mở đầu, để bộc bạch phần nào tâm tình của chàng thi sĩ Thái Thụy Vy. Lần đầu đến với thơ anh, tôi không khỏi choáng ngợp bởi tình yêu mãnh liệt đan xen với cô đơn cứ cuồn cuộn dâng trào, dào dạt nức nở trong đại dương thơ anh. Có thể nói anh và Xuân Diệu là hai thái cực của tình yêu chăng? Cả hai đều yêu cháy bỏng, nồng nàn nhưng kẻ thì “Đa tình không cần đủ thịt da – Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma” (Đa tình – Xuân Diệu) còn người thì “Hận đời lê gót dầm mình dưới mưa ““Mỗi lần tim vỡ càng ưa thất tình” ?!?

Thất tình đi liền cô đơn !? Có phải vì thế chăng mà thơ Thái Thụy Vy không vội vàng, tham lam, gấp gáp như Xuân Diệu mà cứ thế, cứ thế, tình và thơ nhẹ nhàng dắt díu nhau bước qua con đường trải đầy cô đơn của đêm khuya lạnh lẽo ? Nhưng có lẽ hiếm ai lại tìm được người bạn đồng hành tuyệt vời mà đáng yêu cùng trải qua giá lạnh của màn đêm như chàng thi sĩ Thái Thuỵ Vy?!?

Chiếc Gối Ôm

Thân em trinh trắng mịn như tơ
Thân hình mềm mại dáng lẳng lơ
Em là tri kỷ qua năm tháng
Cuộc đời êm ả lặng như tờ

Có những đêm lành trong giấc mơ
Em về bên cạnh với tuổi thơ
Ôi người con gái da trắng bóc
Ôm ấp trong tay lịm bóng mờ

Buồn vui thao thức suốt canh thâu
Em chẳng bỏ anh trong nỗi sầu
Có em êm ấm vòng tay siết
Vùi dập dày vò chẳng nỡ đâu

Em hòa hơi thở với cô đơn
im lặng quanh năm chẳng biết hờn
Giai nhân tri kỷ là em đó
Trong cõi người ta mấy kẻ hơn?

Thái Thụy Vy
(Thân tặng Ðào Thị Bông Gòn và các bạn cô đơn kinh niên )

Nghĩ đi nghĩ lại thấy anh đáng yêu quá, và có người bạn đồng hành quá tuyệt vời: Vừa đẹp “Thân em trinh trắng mịn như tơ – Thân hình mềm mại dáng lẳng lơ “, lại dịu dàng “Buồn vui thao thức suốt canh thâu – Em chẳng bỏ anh trong nỗi sầu”. “Em hòa hơi thở với cô đơn – im lặng quanh năm chẳng biết hờn” Có lẽ chẳng có giai nhân hay thiếu nữ nào “tuyệt” hơn thế ?  nên anh kết luận (không biết buồn hay vui ?)“Giai nhân tri kỷ là em đó – Trong cõi người ta mấy kẻ hơn? “ .

“Trong cõi người ta mấy kẻ hơn ? ” Có lẽ cũng là một câu hỏi tu từ, đồng thời lại là một câu cảm thán buồn của chàng thi sĩ, đêm tiếp đêm, ngày nối ngày, ôm lấy nỗi cô đơn .

Thôi thì hãy cùng nhau chia sẻ nỗi cô đơn và thất tình trong thơ của anh vậy.

Như Giọt Sương Khuya

Em đến rồi đi với cuộc đời
Như sương kết tụ khoảng chơi vơi
Ðể rồi tan biến như làn khói
Mộng ước, công hầu phù phiếm ôi!

Ði, về, mơ ước chuyện xa xôi
Biết đâu sương, gió cuốn đi rồi
Có chăng lòng nhủ lòng ôm ấp
Một thoáng tình buồn trong tim côi

Trời ơi! Tôi vẫn tin người mãi
Thương người hơn cả thương thân tôi
Tìm mãi dòng đời thêm lạc lối
Phận người, sương khói, phận nổi trôi.

Thái Thụy Vy

Tôi chỉ hân hạnh đọc thơ của anh vào thời gian gần đây . Thơ anh giờ sao đẫm đầy cô đơn, Anh nhìn lại quãng thời gian đã qua, hoài niệm về quá khứ – buồn, vọng về tương lai – dường như càng cô đơn hơn .

“… Trời ơi! Tôi vẫn tin người mãi
Thương người hơn cả thương thân tôi
Tìm mãi dòng đời thêm lạc lối
Phận người, sương khói, phận nổi trôi. ”

Phận người, sương khói, phận nổi trôi Có ai biết được tương lai ta phiêu dạt đến nơi nào ? Thuyền tình tha phương đến khi nào cập bến hay mỏi mắt ngóng trông, không bến đậu ? Có bến nào thương cho thuyền tình Thái Thụy Vy và cả thuyền tình tôi ghé bến dù chỉ phút giây thôi, vì Thái Thụy Vy và tôi đều mỏi mệt, rã rời bởi bến đậu nơi nào không thấy mà thuyền tình cứ thế, cứ thế phiêu du muôn phương .

Chúc thi sĩ Thái Thụy Vy chóng tìm được bến cho chiếc thuyền cô lẻ đã bao năm nhé .

Vân Thy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: