THÁI THỤY VY- Nhà Thơ Yêu Màu Tím

 

THÁI THỤY VY- Nhà Thơ Yêu Màu Tím

::: Tâm Minh Ngô Tằng Giao :::

Thái Thụy Vy sáng tác ba tập thơ mang tên: “Nụ Hôn Loài Lan Tím Dại” (1992), “Vũ Ðiệu Loài Lan Tím Hoang” (1994) và ” Hoa tím niềm riêng” (1995).

Màu tím không những được nhà thơ dùng khi đặt tên cho cả ba tác phẩm mà còn dàn trải bàng bạc trong suốt nội dung những bài thơ.

Thái Thụy Vy đến với thơ, đến với màu tím từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường:

Tuổi học trò tôi viết thơ mực tím
Xếp cánh diều mượn gió gửi thư xanh

(Nụ hôn loài lan tím dại)

Không những yêu mực tím mà còn yêu cả màu áo tím:

Áo tím học trò tuổi chơi rong
Bắt bướm, pensée ép phượng hồng

(Phượng Tím)

Những vần thơ vụng dại thuở ban đầu đã mang màu tím, một Màu Tím Yêu Ðương, tình yêu còn e ấp chưa dám ngỏ:

Màu tím yêu xưa nhuộm thơ tình
Tôi thầm yêu mãi áo thư sinh

(Chân dung một màu tím)

Tình yêu cần được thổ lộ bằng ngôn ngữ nên nhà thơ:

Tuổi yêu mê ngữ học
Ngôn ngữ tím loài hoa

(Căn kiếp)

Từ say mê ngữ học nhà thơ mở rộng tâm hồn đón những vần điệu của thơ, trải lòng mình với thiên nhiên, với hoa lá, đặc biệt là hoa phong lan màu tím:

Nơi tôi ở nhiều hoa lan màu tím
Cách nhà nàng qua mấy chấn song xanh

(Nụ hôn loài lan tím dại)

Vạn vật xung quanh hình như chỉ có hoa lan tím, loài hoa vương giả:

Gốc bằng lăng giò lan tím hương trời
Tôi lên bến nhặt mù u trăn trở

(Lớp sóng phù sinh)

Hoa lan mang hình ảnh chiếc hài tím rung rinh trước gió trong một điệu múa hoang dã thật đẹp đó là ” Vũ điệu loài lan tím hoang”:

Xuất thân từ cõi sương mù
Em là mây khói nhuốm màu tím hoang

(Vũ điệu loài lan tím hoang)

Nhà thơ mượn hình ảnh lan tím để chuyển nhịp yêu đương qua suối tóc người yêu:

Tóc em xanh biếc cài lan tím
Suối chảy đôi dòng chiếc lược mơ

(Nẻo tình ái xa xưa)

Tình yêu rụt rè tuổi học trò được ghi dấu ấn bằng chiếc hôn đầu thoang thoảng trên mái tóc:

Tóc em mây tím lang thang
Anh khung trời cũ bàng hoàng tê môi.

(Chiếc hôn đầu)

Rồi những nụ hôn hẹn hò, chờ đợi kế tiếp luôn luôn mang màu tím:

Bâng khuâng môi tím hé chờ
(Lạc loài)

Mùa hè đã trôi qua, hoa phượng vĩ một thời đỏ rực sân trường vẫn chẳng còn lưu lại gì, có chăng chỉ còn ánh mắt ngây thơ rực rỡ như ” nắng mười sáu” với màu nhung tím là đáng nhớ:

Thơ ngây ánh mắt chìm nhung tím
Hạ đã đi qua nắng giật mình

(Nắng Mười Sáu)

Nhà thơ ngây ngất đắm chìm trong biển mắt người yêu:

Hứa đi em sẽ mang contact tím
Nhuộm mảnh đời nhuộm tím cả chiều hoang
Anh tan loãng anh đắm đuối bàng hoàng
Trong biển mắt một tinh cầu tím lịm

(Yêu thời sắc trong mắt em)

Phảng phất bên đôi má vẫn còn dư hương của” Nụ hôn loài lan tím dại”:

Tay nắm tay cùng đón gió muôn phương
Má nàng thơm hương mùi lan tím dại

(Nụ hôn loài lan tím dại)

Tình yêu thăng hoa màu tím vẫn ngự trị:

Ửng màu ân ái, màu hoang tím
Nhiễm sắc thu phong sắc tố hoàng

(Mặt trời, lá và em)

Màu tím tỏa rộng ra ngoại cảnh, mưa ngoài trời cũng long lanh một màu tím yêu đương như mưa trong lòng người:

Trong hơi thở nghe linh hồn nức nở
Mưa ngoài kia xao xuyến tím long lanh

(Còn nhớ mãi)

Màu tím hòa nhập với trời đông, với men rượu mang lại ấm áp cho tâm hồn:

Tím cả chiều đông tím rượu nồng
Nàng nhìn đau nhói giả như không

(Người đến từ tiền kiếp)

Men đời hòa lẫn với men tình:

Men đời dậy tím hồn tôi
Ly vơi ly cạn ửng môi em cười
(Sa mạc tím)

Màu tím theo với bước chân người yêu trong ánh hoàng hôn buổi tạm biệt:

Em nhé về đi bóng trải mềm
Hàng cây đứng lịm tím hoàng hôn

(Thuở nhớ người)

Người ở lại đứng lịm như hàng cau và chợt thấy cả một bầu trời giăng tím:

Cõi trời tim tím chiều hôm
Cõi đời tơi tả cõi ta oặn buồn
(Cõi tình)

Hoa lá trong thiên nhiên nếu mang màu tím đều gợi hứng thơ:

Trên bờ bông tím , ô môi tím
Dưới nước lục bình tím lê thê

(Ðêm nghe lục bình trôi)

Những bông hoa khế nhỏ bé mong manh trong ánh “nắng quê ngoại” thật dễ thương:

Khi lên bờ chợt thấy chùm hoa khế
Bông li ti tim tím phủ đầy cây

(Nắng quê ngoại)

Cánh hoa columbines tung tăng trong vũ điệu gợi hình ảnh tím tuyệt đẹp:

Năm cánh mơn man tím khoan thai
Năm cánh dài bàn tay thục nữ
Tung tăng vũ điệu tím thiên thai
Columbines…

(Columbines)

Bỗng một ngày nào đó màu tím đẹp đẽ như chốn thiên thai trở thành hờ hững với lòng người thay đổi:

Ôi gió ơi! Thương mây tím hững hờ
Mải mê đò dọc xuôi bờ bến mơ

(Lớp sóng phù sinh)

Cuộc đời có hợp lại có tan, hoa tình yêu có nở lại có tàn, màu tím yêu đương chuyển thành Màu Tím Biệt Ly vì:

Áo tím ngày xưa đi lấy chồng
Bóng nàng mất hút cõi hư không
Tôi về qua ngõ đời quên lối
Nắng ngả qua thềm mãi đợi mong

(Chân dung một màu tím)

Những vần thơ yêu đương dễ thương như những vần thơ lưu bút ngày xanh trong tập vở kỷ niệm học trò bỗng rơi vào dĩ vãng. Màu áo tím chỉ còn là một kỷ niệm trong quá khứ:

Tím loang vệt tím tím màu
Tím sim màu áo rót vào thời gian

(Có một dòng sông tím)

Cuộc tình chợt trở thành chuyện xa xưa:

Màu áo hoa cà
Tím buổi chiều tà
Ngày xưa đôi ta
Ở cạnh bên nhà

(Màu áo hoa cà)

Mộng tình tan vỡ như cánh hoa tàn vì:

Thời để quên ngồi nghe mộng tan
Này dấu yêu, hoa tím đã tàn

(Một thời để yêu, một thời để quên)

Màu tím đượm buồn theo cánh chim viễn xứ:

Mây tím rầu rầu
Tím cánh hải âu

(Về đâu?)

Buồn trong lòng người, buồn ra ngoại cảnh:

Nỗi buồn lạnh tím bức tường hoang
Cát đằng phủ tím giấc mơ màng

(Hồn thu thảo)

Mới hay chỉ thiếu có một người mà màu tím trở nên lạnh lẽo, cuộc đời trở nên trống trải:

Buồn ơi trời tím tím hoang
Trăng về tĩnh mịch đời hoang vắng rồi

(Buồn ơi! đến với ta)

Hình như vũ trụ cũng lặng yên như hòa hợp với lòng người héo úa, với “hoàng hôn một cuộc tình”:

Hoàng hôn nhuộm tím lá khô
Núí rừng im tiếng mây xô nhau về

(Hoàng hôn một cuộc tình)

Càng muốn quên đi những chuyện buồn thì những hình ảnh ” ngày xưa cuồng ái” lại càng gợi niềm cô đơn:

Em đã yêu anh lứa tuổi hờn
Yêu hoa lan tím ướp cô đơn

(Ngày xưa cuồng ái)

 Hình ảnh dấu yêu cứ chập chờn ẩn hiện:

Ðâu thôn nữ yêu kiều thương hoa tím
Nụ cười xinh xinh tóc bím mân mê

(Nắng quê ngoại)

Có người nói thi sĩ chỉ là “một con chim đến từ núi lạ, ngứa cổ hát chơi”. Ðiều nầy không đúng với Thái Thụy Vy vì nhà thơ đã không” ngứa tay” viết chơi với cuộc tình tan vỡ mà thật sự thổn thức với niềm đau nỗi nhớ. Màu tím biệt ly trở thành Màu Tím Nhung Nhớ:

Ngước nhìn mây tím xa xôi
Trong tôi bỗng thoáng một trời nhớ nhung

(Người tình không chân dung)

Nhà thơ còn nhớ mãi những hình ảnh người yêu:

Nhớ thôi em phút chung đôi lạc lối
Nhìn dòng đời tim tím chuỗi lang thang

(Còn nhớ mãi)

Loài hoa tím xưa gợi nhớ tới hình dáng cũ:

Lan tím hoang nhung nhớ dáng hương nàng
Thiên lý dại vấn vương bàn tay nhỏ

(Nụ hôn loài lan tím dại)

Nhớ nụ hôn xưa:

Nhớ ai hoa tím bờ môi
(Chợt nhớ tàn phai)

Trái tim si tình nay dù héo hắt vẫn khó quên vòng tay ân ái cũ:

Dĩ vãng ốm nhom vòng tay tím
Mảnh tình gầy guộc khối tim si

(Lẻ bạn)

Nhà thơ viết “tiếng lòng tôi” trải lòng mình trên những dòng thơ quằn quại nhung nhớ điệu nhạc xưa:

Nhạc tím cõi xưa, cõi nhớ nhung.
(Tiếng lòng tôi)

Những lời ca tê tái như còn văng vẳng bên tai:

Những lời ca cũ tím tái tê
Trong cõi vô minh bỗng gọi về

(Giờ thứ 25)

Những vần thơ xưa vẫn ào ạt trở lại lăn dài theo giọt lệ nhớ nhung:

Nơi vùng kỷ niệm vắng tanh
Những dòng thơ tím long lanh lối về

(Nơi vùng kỷ niệm tuôn về)

Người đi khiến kẻ ở hồn cô quạnh:

Nắng hôn hồn tím nhụy chưa phai
(Columbines)

Trong cảnh chia ly mây cũng tuôn bay:

Người ơi có thấy chiều nay
Những giòng mây tím tuôn bay cuối trời

(Lối vào huyễn mộng)

Trong nhung nhớ nhà thơ lang thang trở lại chốn cũ sống với kỷ niệm:

Chiều nay tìm đến vườn xưa
Pensée tim tím nô đùa gió thu

(Chợt nhớ tàn phai)

Lòng người vàng vọt vì nhung nhớ như lá úa:

Lá thu nằm ngủ triền miên
Có pensée tím xoay nghiêng gió mùa

(Thu tím)

Vậy mà sao hoa tím vẫn còn nhởn nhơ cợt gió, nỡ nào nô đùa trước sự đau khổ của người. Màu tím gợi sự nhung nhớ nên nhà thơ trách móc cả cây phượng tím bên lề đường:

Sao không đỏ nữa hỡi phượng hồng
Chọn màu tím nhạt dệt nhớ mong

(Phượng tím)

Trong nhung nhớ cùng cực, nỗi sầu bao la như đại dương, cả thời gian lẫn không gian đều phủ màu tím dại:

Thà em chết tim không còn sôi bỏng
Ðể thời gian tím dại cả không gian

(Ðộc thoại từ cõi chết)

Nhà thơ muốn như những” con linh điểu trọc đầu, ngày đêm tha đá lấp sầu đại dương”, nhưng nỗi sầu không dễ lấp khi con tim giữ vẹn thủy chung:

Có người yêu chỉ một lần
Một lần cũng đủ lần khân suốt đời

(Thi nhân và triết gia)

Khi đã là nhà thơ, ta cần sự chân thành, chân thành với mình, chân thành với người, chân thành với đời. Không có sự chân thành đó thì nhà thơ không còn là nhà thơ nữa. Thái Thụy Vy không dấu diếm nỗi lòng mình, không dấu diếm những ngậm ngùi, cay đắng, thản nhiên để trái tim nhỏ lệ:

Hình như thu khóc thay màu áo
Tôi khóc cùng nàng tím lệ tuôn

(Nơi loài dương xỉ vỗ giấc vàng)

Cả đất trời cỏ cây cũng nhỏ lệ cùng nhà thơ:

Bằng lăng tim tím khóc thầm
Mây trôi vô định trời gầm xa xa

(Ðường chiều)

Những vần thơ bỗng chuyển qua giai điệu tang thương và màu tím nhung nhớ trở thành Màu Tím Tang Thương:

Sông đi vỗ giấc mộng thường
Những dòng thơ tím tang thương rủ về

(Có một dòng sông tím)

Vẫn dề lục bình tím thuở nào sao nay lại mang vẻ thờ ơ đến thế:

 

Lục bình bông tím trôi hờ hững
Tim này tan tác lững lờ trông

(Mưa bên sông)

Cõi đời tan nát mang màu tím hoang lạnh:

Trời ơi cõi tím tím hoang
Tôi ngồi câm nín nát tan cõi đời

(Ðánh mất dĩ vãng)

Lời hoa tím vẫn như thầm thì bên nhau nhưng màu tím chợt tụ bầm lại theo vết thương lòng:

Nói với em lời hoa tím thì thầm
Trong khung trời cũ tím bầm nẻo mơ

(Lời hoa tím)

Tụ bầm lại theo tiếng tim nhức nhối:

Tiếng tim nhức nhối âm thầm
Thoát ra từ cõi tím bầm nẻo xưa

(Tình câm)

Màu tím bầm lại như từ loài man dại thuở hồng hoang:

Bằng một trái tim tím bầm từ loài dã nhân
(Tạ tình)

Nhà thơ chấp nhặt vào lòng khát ái và tự ngã nên càng đau thì lại càng than thở, càng than thở lại càng nghe đau. Lên đến cực độ, màu tím không còn vẻ tang thương nữa mà trở thành Màu Tím Tang Tóc. Thơ quả thực là cuốn tự điển ghi lại đầy đủ những nỗi thống hận của con tim, nhất là những con tim qua cơn phong ba bão táp ái tình:

Thổi qua sa mạc tím hoang
Thổi qua lầm lỡ thổi ngang hận tình

(Sa mạc Tím)

Cuộc tình đã chết, hình ảnh tang tóc phảng phất đâu đây giữa những buổi chiều tim tím:

Nghe bâng khuâng mi buồn để tang
Bến vắng cây trâm tím lịm tàng
(Chiều tim tím)

Trong đại dương oán hờn vì tình phụ, màu tím đã loang cả vành khăn sô:

Chiều giăng mắc tím khăn sô
Cánh buồm vô định nắng tô biển hờn

(Kẻ chài nhớ biển Thuận)

Hình ảnh tang tóc dẫn tới hình ảnh chết chóc lạnh lẽo nơi mộ phần:

Chiều long đong tím lạnh bãi tha ma
Lòng bỗng dưng thấy đời mình băng giá.
(Ðời bỗng bất tận)

Thất vọng với tình đời, nhà thơ cũng như con người, thường quay về với tình đạo. Một ngày nào đó, Thái Thụy Vy chợt “ngộ” rằng cả một khu rừng thu thơ mộng với lá thu giăng phủ chẳng qua cũng chỉ như một bức màn vô minh đưa con người vào cõi mê lầm:

Quanh ta lá phủ bốn bề
Phủ hồn thu tím hôn mê kiếp nào

(Thu tím)

Nhà thơ chợt thấy đời là bể khổ và cảm thương cho con người cứ mãi quanh quẩn trong vòng sinh tử luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác:

Người về tím mộng nhiễu nhương
Chợt nghe tâm vọng mà thương kiếp người

(Từ giấc mộng nào)

Hiểu đạo lý nhân quả, hiểu rõ sự vật trong vũ trụ nầy có là do sự tác hợp của mọi thứ mà thành:

Tôi vũng tím quầng sâu mắt thâm
Cuộc cờ định mệnh tôi nghĩ thầm

(Ngồi chờ hóa đá)

Hiểu rằng cuộc sống tạm này là” sắc sắc không không:”

Ngày xưa tri kỷ hầu sương khói
Tình ái đẹp từ không sắc không

(Người đến từ tiền kiếp)

Cả một đại dương cuồn cuộn sóng sầu khổ và sân hận bỗng bình lặng trở lại, nhà thơ cảm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình:

Lửa phong thắp sáng cõi đời
Núi thay áo tím xuống đồi ngủ yên

(Thu tím)

Em, người xưa hay dĩ vãng, cũng xin nhẹ nhàng trôi trôi như mây, trôi theo tất cả những nhung nhớ, biệt ly , tang thương khổ đau:

Những chiều mây tím trôi trôi
Em về yên ngủ trên đồi dã lan

(Vũ điệu loài lan tím hoang)

Trong ánh đạo vàng rực rỡ giải thoát, từ thế giới nầy nhà thơ viết bài “Bên này cõi chết” với một tâm hồn bừng nở “đóa vô ưu”:

Bến chiều mây tím vương vương
Hồn tôi bỗng nở vô thường đóa hoa.

(Bên này cõi chết)

Màu tím không còn vẻ tang thương, tang tóc nữa mà chợt đổi gam sắc độ thành Màu Tím Vô Thường. Cám ơn em, cám ơn đời, cám ơn màu tím, lòng nhà thơ thật phẳng lặng:

Cám ơn đời có em để nhớ
Chiều nay nhìn mây tím lang thang

(Bơ vơ)

Xin em hãy giữ lại nguyên màu tím ban đầu:

Tưởng như một thuở có nhau
Xin em hãy giữ nguyên màu tím xưa

(Cá tăm)

Mọi chuyện sẽ trở thành kỷ niệm. Ðã nói tới kỷ niệm thì phải nói là kỷ niệm nào cũng đều đẹp cả:

Rồi thời gian ngủ say trên gối
Ru lời ca hoa tím niềm riêng

(Hoa tím niềm riêng)

Thái Thụy Vy quả thật là một nhà thơ yêu màu tím. Ðâu đâu cũng thấy màu tím. Ngoài mực tím và áo tím thuở học trò, màu tím còn xuất hiện ở hoa lá: hoa lan tím, ô môi tím, lục bình tím, hoa khế tím, bằng lăng tím, columbines tím…Màu tím xuất hiện ở thiên nhiên: mưa tím, mây tím, hoàng hôn tím, chiều đông tím, mùa thu tím…Màu tím thấy ở người: môi tím, ánh mắt tím, lệ tím, vòng tay tím, hồn tím…Rồi màu tím có trong thơ trong nhạc, trong lời ca…Cả tinh cầu cũng tím lịm…

Màu tím khi vui là tím yêu, tím hương trời, tím thiên thai, tím nhung, tím long lanh. Khi buồn thì tím hoang, tím dại, tím lạnh, tím tái tê, tím nhạt và có lúc chuyển thành tím bầm.

Màu tím mang các gam sắc khác nhau, thoạt tiên là Màu Tím Yêu Ðương, sau chuyển thành Màu Tím Biệt Ly, rồi biến dạng thành Màu Tím Nhung Nhớ. Theo với thời gian, màu tím lại đổi thành Màu Tím Tang Thương rồi thành Màu Tím Tang Tóc. Cuối cùng nhà thơ đã tìm thấy Màu Tím Vô Thường.

Màu tím lúc nào cũng là màu tím nhưng vì lòng người sôi động nên mới cảm thấy màu tím có lúc thay sắc, đổi màu, mới cảm thấy màu tím chuyển gam sắc độ, chuyển thái theo nhịp tim của mình. Thi sĩ Lamartine rất chí lý khi nói:”Le spectacle est dans les yeux ” (Cảnh ngoài cũng chỉ do đôi mắt người).

Thơ là một lối sống, một lối nhận thức,một lối dùng ngôn ngữ, âm điệu để diễn tả tâm tư, tình cảm riêng. Nhà thơ có thể là một kẻ buồn bã cô đơn, nhưng thơ không thể nào tồn tại trong cô độc. Thơ không phải là một cách độc thoại mà phải là một cách truyền đạt kinh nghiệm cho tha nhân. Thơ cần có sự thông cảm và thưởng thức của người đọc. Giá trị của thơ là ở chỗ này. Không có thơ hay, thơ dở. Không có thơ đúng , thơ sai. Vấn đề là thơ có ” cảm” được nguời đọc, một cảm xúc thành thật.

Qua lăng kính trên, người ta thấy nhà thơ Thái Thụy Vy – bút hiệu của Ðỗ Khoa Luật – đã thành công trong cả ba tác phẩm của mình, đã đưa người đọc hòa theo nhịp tim của tác giả, lúc thì tràn đầy yêu đương, lúc thì chua sót biệt ly, lúc gợi ra niềm nhung nhớ xa xăm, lúc lộ vẻ tang thương thiểu não, đến lúc tột đỉnh với màu tang tóc để rồi điệu thơ chùng xuống như mặt hồ tĩnh lặng… Bên bờ hồ thênh thang, một cánh đồng hoa tím dại rung rinh trước gió, reo vui như được tưới tẩm bằng yêu thương , tươi mát…

Virginia, USA, hè 1995
Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: