THÁI THỤY VY và Khung Trời Màu Tím

THÁI THỤY VY

Khung Trời Màu Tím

:::Mộng Tuyền:::

Tôi dẹp qua những bài mà tôi chưa kịp layout cho báo Phượng Đỏ số 11 để bày ra trước mắt mình một đống sách vở và tài liệu khác. Cầm trên tay hai tập thơ khổ nhỏ, tôi cảm thấy như tập nào cũng toát lên một phong cách rất riêng, rất …Thái Thụy Vy. Ảnh bìa cho cả hai quyển là một cô gái rất xinh đẹp giữa muôn hoa lá. Tên tác giả được nằm gọn ghẽ chính giữa của phần trên. Liền ngay phía dưới, tựa đề của tập thơ- một là Hoa Tím Niềm Riêng, quyển kia là Mặt Trời, Lá và Em – đều được in bằng mực tím. Lật qua vài trang trong, cái màu tim tím của giấy in và mực tím của chữ in đập vào mắt tôi. Ai nói cách trình bày của một quyển sách xuất bản không quan trọng? Quan trọng lắm chứ, nó vừa làm tăng giá trị của quyển sách mình mà vừa tạo ra một nét riêng biệt, đặc thù mà trong trường hợp của nhà thơ Thái Thụy Vy là màu tím. Sẵn giòng ý nghĩ còn nóng, hãy viết kẻo nó nguội, tôi nghĩ. Và nghĩ là làm, tôi bắt tay ngay vào việc viết một bài về buổi phỏng vấn- đúng hơn là một buổi nói chuyện rất vui vẻ- với nhà văn tình cảm Thái Thụy Vy.

Hai ngày trước khi đi phỏng vấn chú Thái Thụy Vy, tôi được biết: Nếu không đi phỏng vấn chú Thái Thụy Vy thì chú sẽ trở về bên Virginia cho tới tháng năm thì chú mới trở lại. Không để lỡ cơ hội, tôi nhận lời ngay. Sáng thứ bảy, tháng 3 ngày 28, trời hơi âm u. Khi tôi đến, chú Vy đã có mặt sẵn ở đó. Chú đang thưởng thức món ăn sáng của mình. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận thức ra rằng…thì ra chú cũng giống như bao nhiêu người khác. (!) Chú còn rất thân thiện nữa là đằng khác. Tôi bắt tay chú, hơi rụt rè: “Dạ, cháu là Mộng Tuyền. Cháu đi phỏng vấn cho báo Phương Đỏ”.

Chúng tôi dời qua một bàn khác ở phía trong góc quán- nơi chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái và đở ồn ào hơn. Sau khi định thần lại, tôi mới có thể quan sát kỹ nhà thơ mà năm nay đã gần bước vào tuổi 60. Hôm nay, chú trông rất tươi tỉnh, rất lãng mạn, rất… nhà thơ trong chiếc áo màu tím. Tôi mĩm cười với chính mình: Không hẹn mà gặp, mình cũng mặc áo tím.

Sau khi chính thức giới thiệu lại một lần nữa, chúng tôi trò chuyện. Vì sợ thời gian eo hẹp nên tôi cố gắng vào cuộc phỏng vấn ngay. Tuy nhiên, cũng phải sau khi ngắm tới ngắm lui quyển album trưng bày đầy những tấm ảnh nghệ thuật chụp về mùa thu, tôi mới lần lần bắt vào chuyện. Lỡ dại, tôi hỏi : “Dạ, cháu phải xin chú vài tấm ảnh này quá. Rất đẹp!”. Một anh Phượng Đỏ chuyên nằm trong ban hỗ trợ tinh thần cười nhắc khéo: “Trời, ảnh chưng bày của người ta mà xin-kỳ quá”. Và tôi đỏ mặt.. Chú Vy hình như không nghe nên tiếp tục kể cho tôi nghe về nguồn gốc các tấm ảnh nầy: Chú còn một tập nữa ở nhà. Ngoài đề tài mùa thu chú còn chụp các loại hoa lan, hoa súng, bonsai, cảnh… Chú hiện đang là Phó Hội trưởng Hôi Nhiếp ảnh Nghệ thuật ở Washington D.C. ” À ra là vậy. Hèn chi “tay nghề” của chú nhuyễn quá.” tôi thầm nghĩ…

Nhà thơ tình cảm Thái Thuỵ Vy-tên thật Đỗ Khoa Luật- sinh năm 1940 tại Bình Trước, Biên Hòa, vốn theo đuổi ngành Vật Lý Trị Liệu đâu nghĩ đến chụp ảnh hoặc làm thơ . Chú được đi du học ở Hoa Kỳ những năm 71-72. Năm 1976, chú vượt biên và định cư tai South Carolina sau đó là Virginia. Ngày xưa, trong gia đình chú không có ai theo con đường thơ văn. Bởi vậy- theo chú nói- trong gia đình và ngay cả ngoài đời, thơ văn của chú không bị ai ảnh hưởng hết, ngoài có lẽ một chút Pháp (vì các bài thơ của chú thường có tiền đề hay điệp khúc như trong nhạc (prélude). Nhà văn ưa thích thì chú có- chẳng hạn như Trần Mộng Tú, Tô Thùy Yên và Nguyễn Tất Nhiên-( cùng tuổi Thìn với chú nhưng nhỏ hơn một con giáp – ngày xưa, chú Thái Thụy Vy và nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã cùng ở một làng ). Chú Vy bảo đáng lẽ chú cũng không nghĩ là mình sẽ làm thơ. Lời chú dí dỏm nhưng đong đầy tâm sự: Như người ta, 16, 17 tuồi đã ít nhiều một lần biết làm một bài thơ. Còn chú thì bắt đâu làm thơ rất trể- ở quảng tuổi hai mươi mấy-. Chú rất mắc cỡ nên không gửi thơ đi. Về sau do một sự tình cờ, chú gửi đi và báo nào cũng nhận đăng”. Chú còn tiếp: Chú được thành danh không phải về thơ văn mà phải nói vì LAN . Lan? Tôi thầm nghĩ. Chưa kịp hỏi thì chú đã giải đáp thắc mắc của tôi. ” Chú trồng loài Lan tím hồi chú mới 23 tuổi. Chú rất mê loài hoa này vì nó rất vương giả và thanh nhã. Chú nổi tiếng nhờ biên khảo về Lan. Tôi nói: Đó là lý do tại sao trong thơ của chú có đề cập rất nhiều đến loài hoa tím nói riêng và loài hoa lan nói chung. Chú cười thay cho câu trả lời.

Hồi xưa chú viết thơ là vì thích và vì viết thơ để tâm dự. Những giòng chữ đó xuất phát từ trái tim, thường là trong những trạng thái đau khổ, thất vọng.” Chú còn nói thêm: Một người viết phải có sự “đánh động” ghê gớm nào đó mới nổi tiếng. Từ đánh động, chúng ta mới bộc lộ ra tất cả những gì tận cùng người ta có thể tới. Nói theo tiếng dân dị, lý do mà người ta viết thơ văn thường là vì bị… đào đá đít đau điếng”. Thấy chú khôi hài, cả bàn cùng cười theo. Tôi hỏi: Vậy tại sao chú lại chọn loại thơ tình cảm? Chú đáp: Chú thấy thơ hùng, thơ lửa” nhiều quá thành ra chú viết thơ tình cảm. Vả lại, loại thơ này dể đi vào lòng độc giả.”Tôi lém lỉnh: Vậy chú có thể kể một kỷ niệm về tình cảm lảng mạn của chú không? Chú Thái Thụy Vy trả lời thật tình ” Có chứ. Mối tình đầu của chú là một cô gái Huế. Rất tiếc, năm 17 tuổi, cô đi tắm biển và bị chết đuối. Thơ của chú có phảng phấp hình bóng của cô trong đấy. “Xong chú còn kể thêm một chuyện nữa-một chuyện mà chú cho là “rùng rợn”: Người em của chú hay chơi cầu cơ. Lần nào gọi hồn của cô bạn đã chết đuối cũng thấy cơ chạy đến chữ “khóc” đồng thời, cơ còn cho biết là còn thương chú và sẽ theo chú phò hộ suốt đời.” Chú cười cười: “Bây giờ đi đâu cũng như có một linh hồn theo chú…” Tôi nhìn qua nhìn lại. Lạy trời quán có đông người !

Tôi xin chú Vy cho biết ý kiến vế văn chương Việt Nam hải ngoại. Chú trầm ngâm rồi đáp: “Ở hải ngoại, thơ văn được viết tự do nên rất súc tích, dồi dào” (Chú nói ở tuổi già, người ta thường tìm về ký ức-chẳng hạn như thời bắt dế, thả diều ngày xưa). Tôi hỏi chú: “Như bây giờ, phần đông tuổi trẻ lớn lên ở nước Mỹ không thấy những hình ành đó thì sao?” Chú Vy ngậm ngùi: “Đó là một phần mất mát Còn ở trong nước tuy vẫn còn một số trở ngại nhưng có nhiều bài thơ cũng hay.”

Trò chuyện thư giản một hồi, tôi muốn ngồi thêm nhưng vì không còn nhiều thời gian nữa nên tôi đành phải hỏi chú Vy câu cuối: Bất cứ điều gì chú muốn chia sẻ hoặc nhắn nhủ với giới trẻ và độc giả nói chung! Chú Vy nói : Chú mừng vì tuổi trẻ không mất gốc. Đa số độc giả có tâm hồn và đầu óc chia sẻ .Hậu sinh khả úy mà!. Ráng cố gắng trau giồi, học hành. Tâm hồn hướng về quê hương. “

Xin được giới thiệu sách sắp phát hành của chú Thái Thụy Vy -quyển thơ thứ năm mang tên”Âm sắc thời gian” – thơ trữ tình, cũng có sắc màu tím- tới bạn đọc. Đồng thời, xin cảm ơn nhà thơ Thái Thụy Vy đã bỏ chút thời gian quý báu ra để trò chuyện cùng Phượng Đỏ. Cầu chúc chú đươcï thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trên con đường thơ văn cũng như trong cuộc sống cá nhân .

 Mộng Tuyền

Nhóm Phượng Đỏ, ASU,Arizona 1998

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: