QUÊ NHÀ: Bầy Chuột Trên Đại Lộ Champs-Élysées

BẦY CHUỘT
TRÊN ĐẠI LỘ CHAMPS-ÉLYSÉES

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

 Dù đã sang thu, năm vẫn còn năm chuột. Năm chuột nói chuyện chuột là chuyện thường trên báo chí Việt Nam. Nhất là mấy ngày đầu năm. Vì tính lộn xộn sao đó, Ỷ Lan lại thích năm Tý nói chuyện chó, chuyện trâu, chuyện cọp, cho nó khác đi Nhưng hôm nay, bỗng nhiên nhớ lại một câu chuyện chuột, xẩy ra cách đây hàng chục năm rồi. Câu chuyện đã giúp cho Ỷ Lan hiểu rõ ý nghĩa lòng từ bi bao la của người Việt Nam.

Hồi đó, anh chị Ái cùng với vài anh chị em đứng ra tạo lập một xưởng in. Mục đích gây cơ sở cho nhà xuất bản Việt Nam ở hải ngoại. Vừa làm kế sinh nhai, vừa làm báo, in sách phát huy văn hóa, và khuyến khích những người viết trẻ mở đường gây phong trào văn hóa mới. Lý tưởng lắm lắm ! Mọi người đều hăng hái, phấn khởi, và cũng rất chi ngây thơ ? Lập nhà in mà không ai biết thương mại là gì. cho tới nghề in cũng chẳng rành ? ! Ba năm đầu tiên chúng tôi quá khổ. Thiệt trần ai ? – như người Huế hay than. Nhưng chính nhờ vậy đã học được rất nhiều điều quý giá.

Cũng như mọi người, Ỷ Lan bù đầu vào xưởng in học nghề. Ỷ Lan rất hãnh diện, làm thợ để phục vụ cho lý tưởng của mình, giống chị Simone Weil thuở trước. Đâu có gì dở. Nhưng thực tế không bình yên như lý tưởng. Việc lao động ở nhà in thiệt mệt nhọc, nặng nề. Hầu như mọi ngày phải thức rất khuya để in cho khách hàng. Xong việc, mệt quá, không còn đủ sức bước lên thang gác về phòng, nhiều khi trải chiếu trong nhà in, gục xuống ngủ thiếp luôn.

Còn nhớ những ngày khổ sở ấy, anh Thi Vũ viết bốn câu thơ :

Máy quay tròn công xưởng
Người thợ đứng bằng xương
Còn đâu đây mắt ngó
Những di động dị thường.

Thật quá đúng cho cảnh “người thợ đứng bằng xương” làm việc từ 7 giờ sáng tới 1 , 2 giờ khuya. Có khi thức suốt đêm. Người mỏi dừ. Không có bộ xương chống chọi, chắc thân mình đổ vỡ lênh láng. Bộ xương cho chân đứng. Đôi mắt giúp rọi đường, mở ra hướng tương lai hy vọng. Mở ra Cuộc Đời thực.

Dĩ nhiên, nỗi khổ này làm sao so sánh được với những người trong các trại lao động ở Việt Nam hôm nay ? Nhưng riêng cá nhân Ỷ Lan, hồi đó là thời khổ nhất trong cuộc-đời-nữ-sinh-viên-dân-hồng-mao của mình.

Khổ nhất là đọc chữ ngược, vì thuở ấy còn sắp chữ chì bằng tay. Ỷ Lan thường bỏ trật tùm lum các chữ “p”, “q” ,”b” và “d”. Mới bắt đầu học tiếng Việt đã phải sắp chữ bằng Việt ngữ !! Ngồi sắp cả mấy tập thơ của Quách Tấn, Vũ Hoàng Chương, Mộng Tuyết… sao cho trúng. Nhớ nhất ngày sắp chữ cuốn “Kinh Ruột” bản dịch Tâm Kinh Bát Nhã. Trong bài tựa của thầy Trí Quang có câu “Chân không là các Pháp, các Pháp là chân không”. Ỷ Lan thắc mắc lắm, nghĩ mãi không ra. Người theo đạo Phật sống hạnh nhẫn nhục và nghèo khó, đi chân không là đương nhiên rồi. Nhưng tại sao đặc biệt lại có vụ người Pháp vào đó ???

 

Bao nhiêu điều khổ sở, khốn đốn và bội bạc thời “vạn sự khởi đầu” ấy nói không hết. Xin dành kể dịp khác. Nay trở về chuyện chuột. Nhà in Quê Mẹ nằm ở ngoại ô Bắc Paris, trong một vùng kỹ nghệ đầy xưởng thợ. Nhà cửa cũ kỹ, dân hàng xóm khá nghèo. Trước mặt cơ sở Quê Mẹ, ở bên kia đường có ngôi trường cũ bỏ trống nhiều năm. Chắc chắn là khi học trò dọn đi, thì… một gia đình chuột a tới!! Người mình nói “đẻ như chuột” là rất đúng. Mấy năm trời, chuột đẻ đến nỗi phải “dời đô” sang làm tổ các nhà kế cạnh. Nhà in Quê Mẹ là nơi hứng chịu đầu tiên chính sách bành trướng “nước nhỏ” của chuột !!

“Chuột chuột lớp lớp” chứ không là “người người lớp lớp”, đổ sang đường xâm lược nhà in như một quân đoàn. Lúc nhúc, rúc rích bốn bề. Lóc nhóc ăn giấy, ăn sách, nhảy tới nhảy lui suốt đêm không ai ngủ được.

Làm sao ?

Hết sức chịu đựng, Ỷ Lan quyết định ra tiệm mua thuốc giết chuột. Ông lão bán hàng có vẻ khoái chuyện này lắm, liếc nhìn Ỷ Lan một cách bỡn cợt và nói móc : “Người như cô sao lại ác thế”. Ỷ Lan đỏ mặt làm ngơ, vờ hỏi tới : “Thuốc công hiệu không?”. Ông ta cười thích chí : “Thưa cô, tôi xin bảo đảm, thuốc này giết chết thật, chết khô luôn…”

Cầm hộp thuốc ra về, Ỷ Lan xấu hổ, cảm thấy mình ác độc như mụ phù thủy. Thật tình, Ỷ Lan chỉ muốn giết chút chút thôi, không muốn chuột “chết thật, chết khô” Nghe ghê quá !! Nhưng làm sao bây giờ ‘?

Buổi ăn tối hôm ấy, đem hộp thuốc ra bàn với các anh chị trong Quê Mẹ. Anh Thi Vũ đưa ý kiến : “Chuột cũng là chúng sinh, cũng biết đau biết khổ. Mình không có quyền giết hại chúng……”. Không dám nói ra, nhưng bụng Ỷ Lan nghi ngờ quá. Nguyên tắc thì đồng ý. Nhưng mỗi lần thấy chuột chạy ngang chạy dọc, thì eo ôi, dễ sợ !!

Sau đấy, anh Thi Vũ tìm ra một phương pháp để “mời chuột đi chỗ khác”, nói theo điệu anh Trúc Chi là “để cho người lớn người ta làm việc !” và chỉ cho anh em xem.

Chuột đặt tổng hành dinh trong bếp dưới tủ rửa chén. Suốt ngày đêm, chúng tự do rúc rích. chào hỏi trong đó, chẳng coi ai ra gì.

Anh Thi Vũ lấy nắm gạo và đậu xanh bỏ vào một hũ cà phê Nestlé cũ, rồi đặt vào tủ. Anh yên lặng ngồi chờ. Một tay cầm nắp hũ, một tay cầm quai cánh cửa. Mọi người nín thở nhìn. Khi tiếng chân chuột rào rào trong hũ gạo, anh liền mở cửa tủ, đậy nắp cái rụp lên hũ. Trễ quá ? Các chú chuột nhanh hơn con người nhiều. Cái hũ tội nghiệp của anh Thi Vũ đổ nghiêng, chuột và gạo, đậu, cả hai nhảy sổng và đổ tung.

Ỷ Lan đắc thắng quay vô lấy hộp thuốc giết chuột đưa ra. Nhưng anh Thi Vũ không chịu thua, xin khất một thời gian. Anh là người rất gan lì và kiên nhẫn. Tuy không nói với ai, anh dụng công tiếp tục tập mãi các động tác mở cửa, đậy nắp hũ. Mở cửa, đậy nắp hũ. Càng lúc càng thuần thục. Càng lúc càng nhanh. Cho đến một hôm, anh chạy ra bếp khoe với mọi người, hũ cà phê Nestlé với ba con chuột đìu hiu !!

Chúng tôi khen tài nhanh tay và lòng “nhân” (chuột) đạo của anh. Bắt được chuột, mà không cần phải giết chuột. ý nghĩa lắm. Anh trở vào bếp lục tìm tất cả hũ cà phê trống, bỏ nhiều giờ ngồi cạnh tủ, tiếp tục cuộc đấu tranh giữa người và chuột. Phải công nhận anh làm hay thật, không thua gì các hiệp sĩ trong “Tiếu ngạo giang hồ”. Vừa nhanh như chớp mở cửa tủ, vừa đưa tay đậy nắp hũ. Hai động tác dường như xẩy ra một lúc. Và trong chớp mắt. Lũ chuột bị bắt xem có vẻ ngạc nhiên. Không ngờ con người có thể nhanh hơn mình.

Tối hôm ấy, một dãy mười hũ cà phê chứa 27 con chuột đặt ra cho chúng tôi vấn đề thứ hai. Bắt được chuột rồi, nhưng làm sao “mời chuột đi chỗ khác chơi” ?

Anh Thi Vũ giải thích : đem chuột đi thả, thả gần nhà, chuột sẽ nhớ đường tìm cách trở về. Vậy đem đi thật xa cho chuột làm lại cuộc đời mới. Ỷ Lan được đại diện lái xe đi “phóng sinh” chuột.

Đi, thì phải đi ban đêm, sợ thiên hạ cười, cũng sợ họ tố cáo mình với Hội Bảo vệ súc vật (S.P.A.) thì nguy. Ai biết lòng mình ngay hay gian. Ai tin rằng mấy chiếc hũ đầy chuột là do chính mình bắt đem đi “phóng sinh” cho chuột yên thân ? Nơi xã hội sống bằng sự nghi ngờ và ganh tị này, người ta chỉ có thể nghĩ rằng mình sắp làm thịt chuột ! Ở thành phố lâu lâu có tin đồn phát giác một vụ ăn thịt chó, một nhà hàng Á châu nấu thức ăn bằng đồ hộp dành cho chó, mèo!

Đêm đầu tiên, Ỷ Lan ra rừng Boulogne, gần Neuilly, vùng ngoại ô sang trọng của Paris. Đêm sau, nghe lời bàn ra tán vào của các anh chị trong Quê Mẹ, sợ chuột phố không quen ở ngoài đồng. Ỷ Lan đề nghị lên thả chuột ở đại lộ Champs-Élysées. Đêm này qua đêm khác, suốt một tuần, mỗi đêm một vùng sang trọng. Nào là vườn ngự uyển Tuileries, nào là Matignon (dinh Thủ tướng nước Pháp); khi thì Công trường Concorde, lúc thì đại hí viện Opéra ! Lần cuối cùng, Ỷ Lan thả chuột dưới chân tháp Eiffel.

Trong đêm mịt mùng, ngước nhìn ngọn tháp cao chót vót, ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao trên xa không gian. Quay lại, nhìn những con chuột tí xíu chạy loanh quanh lạc lối trên cỏ dưới chân tháp. Ỷ Lan chợt hiểu thâm ý anh Thi Vũ, và bỗng nhiên thấy hết mọi ý nghĩa thầm kín của hai chữ từ bi của Đông phương. Lòng từ bi không biên giới, không phân chủng loại…

Ngày nào các bạn có dịp qua Công trường Concorde, hay lên Arc de Triomphe ở thủ đô Paris,và tình cờ thấy một chú chuột nhắt chạy ngang, các bạn hãy tin rằng tổ tiên con chuột này đã do tay Ỷ Lan thả ra từ những mươi năm trước…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: