QUÊ NHÀ: Nửa Đêm, Chim Đỗ Quyên

NỬA ĐÊM, CHIM ĐỖ QUYÊN

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner::: 

Đêm hè này, ngồi nơi căn gác tòa soạn, Ỷ Lan ru mình trên chiếc ghế xích đu, mơ màng. một làn gió nhẹ đang đùa giỡn với lá trên hàng cây ngô đồng ngoài đường chợt thổi vào cửa sổ, mát mẻ, và thêm mùi thơm hoa lụa từ vườn tòa soạn bay lên. Lạ thật ! ! Tòa soạn Quê Mẹ nằm ngay giữa một khu phố kỹ nghệ ở ngoại ô Paris, ban ngày xe cộ ồn ào bóp còi rùm beng, thiên hạ đầy đường gặp nhau chào hỏi hay đôi khi chửi bới to tiếng một cách rất là “tây” (tức là chửi nhau như kẻ thù, rồi hai phút sau vui vẻ kéo đi uống “một cốc” cà phê hay rượu đỏ).

Nhưng đêm thứ bảy này, Gennevilliers lặng ngắt. Ngoài tiếng lá xào xạc trong gió, không một tiếng động nào. Lâu lâu, nghe tiếng cót két một ông Tây say rượu đạp xe nghiêng ngả về nhà, vừa huýt gió vừa nấc cụt, hay tiếng sủa một con chó, vừa sủa vừa đứng ghếch chân “tưới cây” (chắc ở thành phố phải nói “tưới cột đèn “!).

Ỷ Lan cảm tưởng mình đang ở miền quê, và nhắm mắt vài phút tưởng tượng tới đêm hè Việt Nam. Thơ mộng làm sao !! Nghĩ đến câu anh Thi Vũ hay nói để chấm dứt một cách “thi sĩ” những đêm họp hành hay sinh hoạt văn nghệ : “Hoa bưởi thơm rồi, đêm đã khuya”, Ỷ Lan cảm nghe được mùi thơm đến từ muôn hoa, bên tiếng ve kêu rền rền, tiếng hò êm ả, tiếng mẹ ru con…

“Trời đất quỷ thần ơi !!Chị Ỷ Lan hỏng biết đâu !! Việt Nam không phải chỉ đẹp đẽ êm ả không đâu !! Việt Nam mình ghê quá trời quá đất !! “

Ỷ Lan cười thầm, nhớ lại câu la hoảng của anh T. hôm nọ. Anh T. người rất thực tế, sửa liền kiểu “suy tư lãng mạn” của Ỷ Lan !

“Ở Việt Nam ban đêm đầy muỗi như Spitfire tấn công. Chích đau điếng ! Bên đó không thể ngồi yên ngắm trăng như chị đâu ! ! Phải treo mùng, mà nằm trong mùng lại nóng quá độ, tắt thở luôn ! Cực quá chị ơi ! !

“Ở Sài gòn, chèng ơi khỏi cần có hoa bưởi mới biết đêm đã khuya đâu ! Nội nghe tiếng máy vô tuyến máy T. V. vặn to điếc lỗ tai, nghe thiên hạ ơi ới chào nhau, nghe xe Honda bịch bịch hay xích lô máy rà như chiếc tông-đơ cúp tóc. Trời ơi, ai muốn ngủ sớm cũng rán chịu… Bây giờ không biết ra sao..”

Nghe anh T. tả sự ồn ào của Sài gòn, Ỷ Lan nhớ những đêm hè tại thành phố New York trong chuyến đi Mỹ tháng 6 vừa qua. Ỷ Lan chưa bao giờ thấy được một thành phố vừa lạ lùng vừa hấp dẫn như New York. Nằm trên tầng lầu thứ 30 ở khách sạn vùng Times Square, quanh đêm Ỷ Lan nghe toàn là tiếng xe cộ vọng từ vực sâu lên. Tiếng xe cứu thương hét xé đêm và tiếng rù rù không ngừng của máy lạnh cũ kỹ trong phòng. Không tiếng chim hót. Không một tiếng ve ve. Cũng không nghe chó sủa bên cột đèn. Tại New York Ỷ Lan thấy toàn là người, xe cộ, nhà chọc trời, với những tấm bích chương cao vút, đầy ánh đèn lấp lánh.

Tiếng chim hót đầu tiên Ỷ Lan được nghe tại Mỹ là khi qua Hawthorne, vùng ngoại ô Los Angeles ở bang California. Một bầy chim rất đẹp màu xám nhung đậu trên hàng cây trước nhà Tuấn Phượng. Chim hót say sưa, khiến em Văn, 3 tuổi, kêu lên, kinh ngạc : “chim đẹp quá ! Hai cái ! ! Hai cái ! ” (cu Văn đang tập nói, và chưa có ý niệm về con số. Đối với em, “hai cái, hai cái” là nhiều ghê lắm. Có hôm cu Văn xin cô Ỷ Lan mua cho “hai cái “chocolat. Nhưng đem về hai thẻ, bị chê ít. Từ đó Ỷ Lan mới hiểu “hai cái” là nhiều hơn “hai cái” !!)

Tại Cali, nắng quanh năm, có đủ loài hoa thơm, cây xương rồng, và chim đẹp lạ. Nhưng hình như tiếng chim hót tại Los Angeles không làm Ỷ Lan xúc động bằng những tiếng “hót” của người, của anh chị em hát tại Quán Viễn Xứ, San José.

San José là một thành phố rất đẹp, nằm kề dãy núi xanh miền Bắc Cali. Khi Ỷ Lan đến đây thì bị đồng bào “sửa sai” liền, vì phát âm trật chữ “San José”. Ỷ Lan, dù là Hồng Mao, tổ tiên gốc Giao Chỉ, cũng bị ảnh hưởng “dân Paris” phát âm “josé” giống chữ tây “J”osai” (hay như Joseph). Nhưng đồng bào cho biết rằng đây là chữ Tây Ban Nha, chứ không là Tây Phú Lang Sa ! Rắc rối quá ! Các bạn còn dọa nói “Xăng j’osai” không khéo máy bay cho đi xa ngàn dặm về San Rosa nên Ỷ Lan rán tập và lẩm bẩm “Xăng Hô-zê, Xăng Hô-zê”. Một ông Mỹ ngồi cạnh bắt chuyện hỏi bao giờ về lại Los và Paris ! Ỷ Lan trả lời ngay : “Ở Xăng Hô-zê cho tới đầu “Hun” (June) về Los, rồi đi một vòng tới “Hu-lai” (July) * mới về lại Pháp ông ta chau mày bỡ ngỡ tưởng Ỷ Lan loạn óc !! Sau này, nghĩ lại thấy mình hơi tàng tàng !

Quán Viễn Xứ tại San José là một quán cà phê nhỏ bé, không khí ấm cúng, nghệ sĩ, rất “Sàigòn” do anh em Thanh niên Quốc gia, và đặc biệt anh Quang Đăng Trường và chị Phương Thúy lập ra. Bàn ghế sắp chật nghẹt xung quanh một sân khấu. Nơi cuối tuần có văn nghệ “sống” do anh em phụ trách. Ai cũng hát “chùa”. Mọi người đều phải đi làm nên Viễn Xứ chỉ mở cửa buổi tối, và trong quán, việc nào cũng là việc chung. Nghe chị Phương Thúy kể rằng ngay việc chọn tên “Viễn Xứ” anh em phải bàn lui bàn tới, rồi bỏ phiếu “bầu cử” mới “nhất trí”!!

Đêm tổ chức cho ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam nói về Vụ kiện Hà nội tại Quán, Ỷ Lan cảm được ngay tinh thần bình đẳng và hết sức dễ thương của anh chị em. Ai nấy đều phải lao động – từ người đầu đàn trong ban nhạc tới các cô ca sĩ. Họ chia việc dọn bàn ghế, pha cà phê, bưng nước. Có một anh vừa lên sân khấu hát thiết tha bài”Nngười hẹn cùng ta đứng bên bờ suối” xong lại phải chạy liền ra phía sau “suối” (trong bếp !) để rửa chén và các “nàng thiếu nữ đẹp như trăng” hát xong cũng biến thành cô hàng cà phê, đun nước phục vụ cho khách hàng !!

Lúc khởi đầu, dù không khí ấm cúng vui vẻ, nhưng trong bụng Ỷ Lan hơi lo, sợ rằng anh em tại đây chỉ say mê ca hát, chưa chắc họ chú ý tới cuộc đấu tranh nhân quyền mà ủy ban sắp phải trình bày. Trong quán đủ hạng người Việt, có cả người Vượt Biển. Ỷ Lan nghĩ biết đâu, thân phận ho khổ đau đã nhiều, nay không muốn ai nhắc tới khổ đau hay tranh đấu. Chỉ cốt lấy bia, rượu hay ca nhạc để quên đi chuyện cũ.

Nhưng ở đây, khi chương trình bắt đầu, niềm âu lo của Ỷ Lan đi theo tiếng hát của các anh chị Viễn Xứ. Đêm đó có anh Phạm Duy từ 1000 cây số đến nghe ủy ban nói chuyện, và số lớn ca sĩ đều hát nhạc Phạm Duy để tỏ lòng ngưỡng mộ hay là, như anh Ái nói, “chạy trời không khỏi nắng”, muốn hát nhạc hay thì phải đụng Phạm Duy !

Tưởng là “nghiệp dư” nghề tay trái, ai ngờ giọng các anh các chị ở Viễn Xứ đều điêu luyện : các chị An Phong, Lệ Thủy, Lệ Hà, Bích Ngọc… Chị Ngọc Hoa rặc Huế. Anh Triệu Phổ mặc áo bà ba đen, ru hò điệu Nam, và hát nhạc hết xẩy. Anh Thành Lập tiếng như sấm. Anh Trần Lãng Minh đa tài từ ngâm thơ cổ tới hát dân ca biến ra “disco” !

Dần dần, Ỷ Lan hiểu được tấm lòng của các anh chị. Họ không dùng văn nghệ để quên đời quên nước. Họ hát tự nhiên như tiếng chim gọi đàn thức dậy mọi người.

Từng tiếng hát là từng hạt ngọc, nhưng làm sao thành chuỗi nếu không có giọng ngọt ngào mướt nhung của chị Phương Thúy, người xướng ngôn viên Viễn Xứ làm sợi giây nối lại ! Giọng chị êm dịu gieo vào lòng Ỷ Lan như tiếng ru khe khẽ thật gần. Gặp chị Phương Thúy vào những lúc họp hành liên miên, vội vã, hai chị em ít có thì giờ tâm sự với nhau, nhưng sao Ỷ Lan thấy rất gần gũi với chị. Hình như những kẻ đồng tâm có cách tâm sự không lời, vượt qua cả không gian và thời gian (Chà, nghe ghê quá, Ỷ Lan sắp thành triết học “giả” bây giờ đấy !)

Chị Phương Thúy là bác sĩ, chuyên môn về bệnh tâm trí. Mỗi ngày chị phải lái xe 180 cây số đi về từ San José tới nhà thương vùng San Francisco Sau một ngày lao lực, chị còn giúp mẹ cơm nước cho hai cháu (rất dễ thương : Ỷ Lan ghi chú !!). Đêm nay, chị Thúy sửa soạn sắc đẹp và mặc áo dài ra Quán Viễn Xứ sinh hoạt với anh em thanh niên tới 2, 3 giờ sáng. Tuần nào cũng vậy. Và bằng những lời giới thiệu vui tươi, dí dỏm, điểm nụ cười duyên dáng, chị thu phục mọi người, mọi tâm hồn đến Quán Viễn Xứ. Mong chị giữ mãi nụ cười ấy !

Hôm nói chuyện tại San José, Ỷ Lan rất bằng lòng nghe anh Ái nhắc tới vai trò của các bà Trưng, Bà Triệu trong lịch sử Việt Nam, vì đối với Ỷ Lan, chị Phương Thúy chỉ khác Hai Bà Trưng ở chỗ chị Thúy đi đánh giặc bằng xe hơi, thay vì cưỡi voi ! ! !

Thuyết trình nhân quyền xong, chương trình văn nghệ kéo dài tới gần hai giờ sáng. Ai nấy cũng giật mình nhìn đồng hồ lúc tiếng chị Phương Thúy chào từ giã trên bục hát. Không ngờ thời gian trôi quá nhanh !

Hoa bưởi chắc đã thơm từ lâu rồi, hay đã tàn trong sương khuya ! Riêng Ỷ Lan còn được nghe thêm một tiếng hát thật thơ mộng, nhưng sức quyến rũ đã gói bọc cả đêm đó cất vào trong trí nhớ của Ỷ Lan.

Từ Quán Viễn Xứ, anh Trường, người không bao giờ biết mệt (Ỷ Lan xin chịu thua !) đưa một đám anh em về nhà anh chị Nhân Hà để… ăn cơm chiên và nói chuyện tiếp (chứ chưa phải để đi ngủ như bạn đọc tưởng !)

Anh Nhân và chị Hà là đôi uyên ương vừa cưới nhau được 2 năm, rất âu yếm mặn nồng, nhưng cũng hết sức dấn thân tranh đấu. Anh Nhân không hề ngồi yên, luôn luôn lo “phục vụ” và săn sóc cho người xung quanh. Anh ít nói, nhưng biểu diễn tấm lòng bằng hành động, nào là chạy đi dọn bàn ghế, lo cơm, nước, lái xe hơi cho phái đoàn Paris. Anh luôn ở tư thế “sẵn sàng” như người hướng đạo, nhưng lâu lâu bị những “trục trặc kỹ thuật”!  Hôm gặp anh Nhân tại Washington, anh trịnh trọng xin phép ghi băng cuộc nói chuyện giữa “phái đoàn Paris” và “phái đoàn San José”. Anh Ái vui vẻ đồng ý. nhưng khi vặn cuốn băng để nghe lại, Ỷ Lan bật cười ! Máy thâu sao đó, khiến buổi thảo luận hóa ra cuộc hội đàm Mickey Mouse ! Chẳng còn lại một lời nói nào của “những người dựng ngày mai” !!

Anh Nhân nhường lại giường để Ỷ Lan ngủ chung với chị Hà. Nói là ngủ, nhưng mãi đến 4.30 sáng mới vào giường để tiếp tục xì xào tâm sự với Hà. Hỏi vì sao Hà không lên hát ở Quán Viễn Xứ, Hà mỉm cười trả lời :

– Em thích hát lắm, và em có thuộc một bài rất hay. Nhưng bài đó phải hát song ca. Tính anh Nhân ghen lắm, nên không cho em hát !!

Ỷ Lan cười :

– Trời đất ! Người “tự do” sao lại độc tài quá vậy ! Mai sẽ nói với ảnh !

– Chị Ỷ Lan muốn nghe bài đó không ! Em hát cho chị nghe nhé !

Và chị Hà nằm yên hát hết bài hát dài, bằng giọng hát như hơi thở, rất dễ thương trong một đêm cả 2 đứa đều ly hương.

Ỷ Lan bất ngờ, và xúc cảm với tánh chất ngây thơ tinh khiết mà chị Hà còn giữ được sau bao nhiêu đụng chạm ngoài đời. Nhắm mắt ngủ, với giọng hát nhè nhẹ đi theo cơn mơ, khe khẽ như bước chân bình minh.

 

o O o

Chị Hà, anh Nhân, chị Phương Thúy, anh Trường, với bao nhiêu anh chị em tranh đấu bên đó, đang là ca sĩ của đời. Họ hướng về quê nhà và họ hát. Hát bằng hành động đấu tranh, hay bằng giọng ca. Như chim Đỗ Quyên xưa kia, đậu trên cành, hướng về phương Nam mà hót, cho tới khi đỏ thắm một tấm lòng.

 

* lẽ ra phải phát âm june (tháng sáu). july (tháng bảy) theo giọng Mỹ “joon” hay “jooli” nhưng tác giả trào phúng đọc theo lối Tây Ban Nha (N.x.b. chú)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: