QUÊ NHÀ: Một Nắm Tiền Bay

MỘT NẮM TIỀN BAY

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::   

Đêm qua nằm chiêm bao, Ỷ Lan thấy mình về Việt Nam !! Rõ ràng như trước mắt. Con đường từ phi trường Tân Sơn Nhút chạy về Saigon. Thấy từng lớp người qua lại. Bụi tung mù sau bánh xe hơi vun vút. Cổ họng khô ran. Bụi rơi từng lớp dày trên loại ghế nơi các quán cóc. Ghế không thấp như đòn, không cao bằng ghế trường kỷ. Nửa nửa lưng chừng ngang đầu gối. Và hàng quán có nơi ghi “Ở đây đặc biệt bán Nai đồng quê”.

Biết bao đêm, Ỷ Lan lên chiếc “mơ bay” riêng, lái bằng tốc độ “la-ze”, như chiếc máy sắp chữ ở tòa soạn Quê Mẹ, về thăm quê nhà vài tiếng trước giờ bình minh thức giấc. Hạnh phúc vô bờ khi được lang thang theo kinh rạch, đường ruộng, hay ngồi “lấy le” dưới xóm dừa mát rượi. Vài khi ra tới Huế, ngồi trầm ngâm trên bến Vỹ Dạ, cạnh hồ Tịnh Tâm. Thức dậy, còn nghe thơm phức hương sen. Trí còn vang tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Ỷ Lan không biết làm sao giữ lại hình ảnh thơ mộng mà phù du ấy trước sức tấn công của ánh nắng xứ người !

Nhưng giấc mơ hãi hùng nhất là chuyến về thăm Việt Nam đêm qua. Bầu trời Việt Nam không xanh biếc như mọi khi. Gió bão và mây đen quần tụ Từng hồi rít lên rùng rợn. Những người đi đường áo rách, gầy gò, mặt mày xanh mét. Chẳng hiểu vì sao. Không như mọi khi cứ muốn thẩn thơ mơ mộng. Lần này trong lòng Ỷ Lan có cảm giác thúc hối mình phải ra đi. Ra đi, ra đi cho nhanh !! Đứng lại là chết ! Vì sao chết, Ỷ Lan cũng không hiểu nữa. Không khí nặng nề đầy ác cảm và căm thù. Nhưng làm sao đi ? Đi đâu ?? Trong lúc hoang mang, Ỷ Lan chạy theo một đám người ra biển. (Khi chiêm bao, chạy hàng trăm cây số trong chớp mắt, như Tôn Ngộ Không đằng vân giá võ không mệt. Đỡ thật!!). Xa xa thoáng có bóng chiếc ghe buồm. Hai bên sườn vẽ đôi mắt cá to bự màu đen và trắng. Một bà già mặt mày ác độc dễ ghét, như bà chằn tinh, đứng trên bãi. Ỷ Lan chạy lại móc xấp giấy bạc phật lăng đưa cho bà và nói : “Cháu xin đi với, bà ơi ? Cháu đi liền bây giờ..”

Bà già nhìn Ỷ Lan lườm lườm, giật xấp giấy bạc phật lăng vứt đi. Bà cười gằn và nói :

– Tiền giấy không giá. Bộ muốn cúng cô hồn các đẳng hả ? Tao chỉ lấy vàng. Vàng thôi, nghe chưa, con dương quỉ ?

Ỷ Lan hoảng sợ nhìn đống giấy bạc gia tài bay tả tơi trong gió, theo tiếng cười hắc hắc trên chiếc miệng móm, tròn quay theo chữ vàng… vàng… vàng…

Gió lốc mạnh một cơn, khiến tâm hồn Ỷ Lan bay bổng vào không trung đen tối !!

Giật mình tỉnh giấc, khiếp nhìn qua cửa sổ thấy nắm tiền bay tả tơi trong mộng đang là hàng trăm chiếc lá vàng trên hàng cây dương ngô đồng trước sân nhà. Người còn ướt đẫm mồ hôi. Nhưng ác mộng đã tan bay. Như nắm lá vàng rơi rụng nhẹ nhàng man mác trong mấy câu thơ của Bích Khê :

Ô hay
buồn vương cây ngô đồng

Vàng rơi

Vàng rơi

thu mênh mông. . .

Bây giờ Ỷ Lan mới thấy cái đẹp mà hôm qua chưa thấy : bồn cúc vàng do anh Thi Vũ trồng trong vườn tòa soạn để đón thu. Những đóa cúc vàng tằm ấy đã là một bài giảng hay ho cho Ỷ Lan sáng nay về hồn thơ Xuân Diệu thuở trước kia :

Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu
Sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên.

Uớc sao các ông Trạng nguyên thời nay ra làm việc dân, trước khi đòi “vua” gả công chúa !!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: