QUÊ NHÀ: Chiếc Ghế Ru Đời

CHIẾC GHẾ RU ĐỜI

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner::: 

Nhân dịp sinh nhật tháng 6 vừa qua, anh em trong tòa soạn tặng Ỷ Lan một chiếc ghế xích đu. Món quà bất ngờ nhưng quá thơ mộng, vì từ nhỏ tới lớn, Ỷ Lan ước mơ hoài một chiếc ghế xích đu.

 Dáng ghế bằng tre, rất Á đông, gợi cho Ỷ Lan nhiều hình ảnh ấm áp tuổi thơ ấu. Ở Anh quốc, ghế xích đu thường đặt cạnh lò sưởi, hay ở phòng ăn chính trong bếp. Nơi ấm cúng nhất nhà, thơm những mùi quen thuộc và hấp dẫn như bánh mì mới ra lò, khoai tây nướng, bánh táo kho đường, chen tiếng nước reo trên lửa, tiếng giọt mỡ xèo xèo trên than hồng, vừa bắn lên ngọn lửa vàng rực, vừa làm chảy nước miếng sáp nhỏ trong nhà thèm thuồng chờ đợi

Hồi nhỏ, khi nào bị té u đầu, hoặc khóc tủi vì buồn sự đời, hoặc lúc sọ ma (các biệt thự cũ kỹ bê Anh, ban đêm nghe tiếng cọt kẹt và tiếng gió hú dễ sợ như ma quỷ hiện hồn!!), lúc đó mẹ ôm mình vào lòng ngồi trên ghế xích đu, ru tan cơn đau buồn, đưa vào giấc mơ đầm ấm, đầy tình thương và hạnh phúc.

Ỷ Lan đem ghế đặt trong vườn tòa soạn, vào những trưa, khi có dịp trốn đi vài phút, để ru mình trên ghế như “ru mây vào hồn”.. Mơ mộng nhìn trời, nhớ lại những hạnh phúc đơn sơ nơi quê hương thái bình, không biết chiến tranh là gì.

 

Buổi trưa ở khu vườn tòa soạn thật yên tĩnh, êm ả. Từ giàn bầu tới khóm trúc, bụi hoa ngũ sắc và kim ngân hoa thơm phức cạnh cây mimosa mới trồng (để nhớ Đà Lạt !!). Tất cả lặng yên dưới làn nắng nhẹ nhàng những ngày đầu hè. Nhìn kỹ lại, mỗi loại hoa, loài cây đang có sự sống riêng biệt và mạnh mẽ lạ kỳ. Cây lớn lên, tung đầy lá, rồi hoa nở, như có một bàn tay vô hình đang kéo về phía mặt trời. Dây bầu bắt đầu phóng ra những ngọn râu xanh, mong manh như sợi tóc, để sau đó bám vào giàn, cuốn quăn đỡ mình vươn lên. Hè năm nay đến trễ, bầu ra rất chậm.

 

Hôm kia, cháu Trúc Long ăn bưởi, bỗng thấy một hột đã nứt mầm đem bỏ vào chậu đất. Mười ngày sau, mầm bưởi hé lá xanh. Hy vọng có ngày ra trái thơm ngon như bưởi Biên Hòa !!Ngày nào cháu cũng chạy ra vườn xem hột mình gieo đã ra cây, ra trái chưa !!

Cuối góc vườn, một chùm mầm xanh mướt rất lạ kỳ đang chen chúc mọc lên. Ai ngờ đây là kết quả của hàng chục hột đu đủ mua ăn ở Paris quận 13 hồi tháng trước. Ỷ Lan rất thích trái đu đủ, thịt đỏ như mặt trời. Mơ ước sao mỗi sáng thức dậy hái một trái trong vườn mình để điểm tâm là oai nhất đời ! ! !

Nhớ bữa đi mua đu đủ ở phố Tàu nơi Paris quận 13, mà cười thầm. Khu 13 là Chợ Lớn hay chợ Đồng Xuân của Paris. Không khí nhộn nhịp, ồn ào . Nơi khu chợ Á đông này chẳng thiếu món gì. Ai buồn sự đời, ra đây thấy thiên hạ tấp nập là vui  lây ! !T

rên dãy tường nhà Tây phương, nhưng lại dán đầy những bích chương viết đủ thứ ngôn ngữ Việt, Hoa, Cam Bốt, Lào, Thái. . . Nào là quảng cáo trình diễn văn nghệ, kêu gọi đi biểu tình Quốc kháng, đả đảo vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, hay mời dự Đại hội Thể thao, v.v…

Cạnh hai con’ sư tử bằng đá trắng, cao bằng vóc người, đứng gác tiệm Paris Store, trai gái hẹn hò kháo chuyện, trong lúc cha mẹ bận tâm mua sắm.

Thanh niên nào “cô đơn”, thì chạy vào tiệm Tăng Frères tha hồ đọc báo (cọp !!) trên quày báo chí đủ loại Việt, Tàu, Lào, Cam Bốt, màu sắc rực rỡ.

Theo chân mấy bà xô lấn nhau vào tiệm Tăng Frères (xô lấn là “xếp hàng” theo lối Á đông) mua thịt, cá, tôm cua đông lạnh, chả, gạo, nếp, bánh tráng… Đứng nhìn hàng vịt quay-xá xíu treo lủng lẳng đầy tủ. Màu đỏ ối và thơm tho. Ỷ Lan hoảng hồn thấy ông Tàu bán thịt cầm dao “múa rìu” như bắn súng liên thanh, chặt nguyên con vịt trong chớp mắt. Liếc nhìn xem bàn tay ông ta thiếu ngón nào chăng. Nhưng thấy còn đủ 10 ngón, phục quá sức!!

Ỷ Lan rẽ đám đông tới nơi mình thích nhất, nơi bán rau trái. Từng đống dưa hấu, mít, bưởi. Từng giỏ cần xé sầu riêng chơm chởm gai. Sầu riêng thơm phức, nhưng vẫn có người chê hôi. Nghe nói sầu riêng chín rụng về đêm. May lắm, rụng ban ngày chắc có khối người u đầu sứt trán ? ? Các bà đi chợ đứng lựa chọn, bóp, rờ, ngửi, búng bình bịch, hành hạ rất lâu từng trái trước khi chịu mua. Làm thân trái cây trong gian hàng người Á đông như làm dâu trăm họ ? ? Nghe mùi thơm tươi bốc ra từ mảng cầu, măng cụt, trái me chua dẹp lép, nhỏ tí xíu như ngón tay, Ỷ Lan có cảm tưởng mình đang đi chợ ở Mỹ Tho hay Thủ Thiêm, dưới bóng dừa che rợp.

Trước gian hàng bán rau mới dựng ở Tăng Frères, một tấm bảng viết mực đỏ : RAU CAO CẤP BÁN VỚI GIÁ BÌNH DÂN . Ôi chao! Nhìn từng núi rau răm, rau quế, tía tô tím rực, cải xanh um, tần ô, rau muống. . . Ỷ Lan rờ túi tiền thật “bình dân” của mình, tiếc không dám mua chở về hết !! Hấp dẫn quá ! Nhưng rau cao cấp là rau chi hè ??! Ỷ Lan biết rằng ở Việt Nam ngày nay chỉ có cán bộ “cao cấp” mới được quyền mua rau thịt tùy ý. Nhưng trên đất Pháp dân chủ và tự do, ai cũng khá giả dư thừa, đâu cần phải “cao cấp” hay không “cao cấp” mới có quyền mua hàng hoá ? Nhìn lại từng hộc rau sắp đặt thứ tự đúng theo “cấp bậc quân sự”. Đống dưa hấu to”tướng” cầm đầu, xuống dần tới bó ngò “2ème củi bắp” rẻ rề ! ! ! Đoán rằng người Hoa không giỏi tiếng Việt dịch rau “thượng hạng” thành ra rau “cao cấp” chăng? Người Tàu thoải mái dịch tùy thích, chẳng cần nghĩa lý hay văn phạm. Nhưng khách hàng vẫn đông đúc, không nghe ai phê bình. Tiệm Việt mà viết “rau cao cấp” là bị dư luận người Việt xỉ vả, chỉ trích liền !! Ỷ Lan cũng an ủi tinh thần, có thêm người Tàu đồng minh, không riêng gì “cô đầm” mới dịch tiếng Việt theo lối “cao cấp” đó ! !

Ỷ Lan sợ quầy cá nhất. Trong chiếc bể cạn, hàng chục con cá chép bơi uể oải, mắt mở to không chớp, nhìn thẳng mình qua lớp gương. Cá chép sống này từ Thái Lan bay sang bằng đường chính thức máy bay, theo “diện” đoàn tụ con buôn ! Khách mua liếc mắt chọn, rồi chỉ tay con cá mình ưa. Người bán cầm chiếc vợt vớt cá với động tác nhà nghề. Sau đó, ông cầm búa “bóp” đầu cho cá yên giấc ngàn thu . Ghê quá ? ! Ỷ Lan rất thích ăn cá, nhưng từ ngày thấy cái nhìn buồn hiu của cá trong bể cạn, như đã đoán trước thân phận “cá thể” của mình, Ỷ Lan thương xót lắm và ít dám ăn !!

Khách mua nhiều hay ít, người Tàu vẫn tiếp đón niềm nở, không phân biệt giàu nghèo. Ai không đủ tiền mua thịt, thì mua vài ký xương heo, xương bò rẻ mạt về nấu canh hầm cho cả nhà. Và rau, thịt ở đây thật rẻ, thật “bình dân” khiến cả người Pháp cũng tới xếp hàng bên cạnh các bà các cụ Á đông chờ mua. Người Tàu kinh doanh giỏi, biết chìu khách, biết nói đủ thứ tiếng, dù bập bẹ hay ngọng nghịu. Không rành tiếng Pháp, nhưng người Pháp muốn mua gì họ cũng hiểu. Họ hiểu bằng mắt đoán, và bằng bụng cầu tài. “Bớp”, “Po”, “Bíp tếch”, “Tra-ve” gì cũng được, cũng có, tai hiểu tay chặt, cân, gói trong chớp mắt, miệng cười toe toét răng vàng.

Bất cứ tiệm nào, dù nhỏ dù lớn, đều có trang thờ ông Thần Tài đặt ở xó góc. Ba que nhang đốt bằng bóng điện. Nếu ông Thần Tài sống nhờ khói hương, thì ở đất Pháp ông đói dài dài. Đói nhưng lại phục vụ người Hoa làm ăn rất giàu. Ỷ Lan nghĩ Thần ở Đông phương rất từ bi ? Gặp Thần Tây phương sẽ bị Nghiệp đoàn Thần Tài làm reo và biểu tình phản đối ngay !!

Người Đông phương dù bị bó buộc lìa quê hương, vẫn mang theo nếp sống truyền thống phong phú. Truyền thống phơi tràn ra cách sống, ra phố xá, mang lại nhiều sắc thái mới lạ cho thành phố Paris.

Người Việt đang thích nghi vào xã hội Tây Âu, hay biết đâu chính người Tây phương đang thích nghi một cách thích thú vào lối sống Đông phương? Và người Việt tỵ nạn là chiếc cầu tình nghĩa đang xây trong lòng người Tây phương, kết nối hai nền văn hóa ?

Mua xong mớ rau thơm, tần ô và vài trái đu đủ, bước ra đường phố. Ỷ Lan ngắm cảnh vui nhộn, thiên hạ chào hỏi ơi ới khắp nơi. Thoáng thấy một bà đầm dẫn chó đi dạo bên lề đường. Da bà trắng bóc, như con chim hải âu trên biển người da vàng. (Chắc Ỷ Lan quên soi gương xem mặt mình màu gì ? !) Con chó đeo “nơ” màu đỏ, mặt mày coi bộ khó chịu, bỗng tự nhiên đứng sủa về phía một ông lão Việt Nam đang bước qua đường, tay bưng một khay hột vịt lộn. Không biết vì mùi hột vịt lộn, hay vì trong máu ông lão có thịt giả cầy mà trong nháy mắt, con chó nhảy xổ như muốn táp vào chân, khiến ông hoảng sợ, suýt té, phải buông tay bám lấy cột đèn. Khay vịt lộn rơi bể nát. Ông lão đỏ mặt chửi : “Đồ chó đẻ!”

Ỷ Lan bật cười quá sức !!Sao lại chửi chó là “Đồ chó đẻ ? Chó thì do chó đẻ chớ ai đẻ bây giờ ! ! Nghĩ lại, con chó đẻ bên Tây sung sướng thật. Chiều chiều được chủ thắt nơ đi dạo. Lâu lâu chủ dẫn ra hiệu tắm dành cho chó, chuyên “cúp lông” “uốn lông”. Món ăn là ba-tê hay thịt bíp-tếch. Ở các siêu thị, có một quầy bán đồ hộp dành cho  chó ! !

 Về tòa soạn kể chuyện ông già chửi chó là đồ chó đẻ, ai cũng cười. Anh Vũ nói, lẽ ra phải chửi là “đồ người đẻ !” thì mới đúng và thâm.

Để nghỉ ngơi đôi phút, Ỷ Lan lại đem chiếc ghế xích đu ra vườn đặt cạnh chiếc võng treo lũng lơ dưới gốc tử đinh hương. Chiếc võng đan bằng chỉ nylon trắng, do đồng bào đánh cá ở bên Hoa Kỳ tặng anh Thi Vũ mấy năm trước. Bỗng thấy con người khoan khoái và an lạc như nằm trong lòng mẹ.

Chiếc võng Việt Nam và ghế xích đu Âu châu cạnh nhau trong khu vườn Quê Mẹ đều mang cùng tính chất ru đời. Ru mình về một phương trời xa lắc, những trưa hè có phượng đỏ, ve kêu và lá me xanh. Ỷ Lan bỗng thầm hát khe khẽ : “Mẹ ngồi ru cọn, ru mây vào hồn..” Mắt nhìn chấm máy bay đang thành một vệt trắng trên mây xanh về phía phi trường Charles De Gaulle. ước chi Ỷ Lan được ngồi trên chiếc máy bay đó, bay quanh trái đất tới nước Việt, để được ôm vào lòng những em bé Việt, ru các em ngủ, khi mẹ cha các em phải đi lao động cải tạo Ỷ Lan sẽ bắt chước các bà mẹ Nam bộ hát : “Gió mùa thu, chị ru em ngủ, năm canh chầy, thức đủ cùng em. . . Gió mùa thu, mẹ đi kinh tế, bao năm dài khóc nhớ người cha. . . Gió mùa thu, chị thay ba má. ru em hoài dưới góc trời Nam. ..*

 

* Để hợp với hoàn cảnh ngày nay, Ỷ Lan đã nhờ anh T. V. đổi giùm lời bài Ru con Nam bộ. Y Lan xin tạ lỗi với Lời Hát Ru muôn thuở miền Nam.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: