Buồng Cau Trổ Ngược: Chương 17

 Chương 17

buongcautronguoc_bia–  Gà..đá chết gà người ta.

–  Gà nào đá gà người ta nào?

–  Gà chớ gà nào!

–  Chết gà người ta nào?

–  Ai biểu đi!

–  Đi coi vịt chớ bộ đi đâu à! Rồi con gà đâu?

–  Bắt nhốt rồi!

–  Ai bắt?

–  Bắt chớ ai còn hỏi.

Cô dượng đối đáp với nhau mà không ai gọi ai ra cái ngôi thứ gì hết. Và đó là lần đầu tiên cặp vợ chồng mới này nói chuyện với nhau. Nghe vợ bảo, Đặng chạy ra sau nhà. Thấy con Ô Mặt Lọ đứng trong chiếc bội tre, Đặng mừng quýnh kêu lên. Đặng giở bội ôm nó lén tìm xem có dấu vết gì không.

–  Nó đá chém gà của ai vậy?

Không nghe vợ đáp, Đặng sốt ruột:

–  Có ở trỏng không, hả?

–  Có mà không nói.

–  Ra đây hỏi chút coi.

–  Hỏi gì thì hỏi, cơm sôi không ra được.

–  Gà ai bị đá chết?

–  Con gà Tàu đằng xóm và con gà tơ nhà, mỗi con nó xách đầu nó đá có một cái thôi.

–  Nhà nào?

–  Nhà chớ nhà nào, lãng dang.

–  Con gà đâu rồi?

–  Mần thịt đây chớ đâu?

–  Chưa ra thịt, vô đây coi.

Đặng nhốt con Ô Mặt Lọ, rồi vô bếp. Tám trỏ con gà đã làm sạch lông còn nằm trên thớt. Đặng xách lên coi rồi để xuống.

–  Còn con gà Tàu hàng xóm đâu?

–  Kêu người ta tới ôm về chớ đâu.

–  Chết hay sống?

–  Chết chớ sống ai nói làm chi.

–  Có thấy cựa chém ở đâu không?

–  Ngay trên sọ.

–  Hai con đều bị cựa có một kiểu. Để tôi xuống chòi cho cậu Năm hay.

–  Đi thì đi mau, ở nhà chờ không được người ta bỏ đi nữa đó, nói cho biết.

–  Kỳ này đi mau.

–  Xí, đi từ chuối trồng đến chuối trổ chớ mau!

Đặng chạy dông một hơi xuống chòi, vừa thở hổn hển vừa nói với cậu Năm Mẹo:

–  Cậu Năm ơi, cậu Năm.. Con Ô Mặt Lọ chém chết một lúc hai con gà khác.

Đặng thuật lại vết cựa. Nghe xong Năm Mẹo nói:

–  Để bữa nào tao gặp Hai Trình tao cho chả biết để chả coi chưn coi cẳng thêm cho rõ. Vậy là gà nghề rồi. Mày biểu vợ mày coi chừng đừng để cho nó tông bội ra nhảy bậy gãy cựa thì mang khốn.

Vô tình Năm Mẹo lại dùng tiếng “vợ mày” với Đặng. Năm Mẹo thấy việc tráo hôn của ông Hương là có chủ tâm thật, nhưng coi đi coi lại thì “đôi đũa” cũng đâu có “so le”. Nếu nói theo các ông sư kê thì độ gà này “đồng chạn”, một bên hơi cao “chút vai” còn một bên hơi dư “chút cựa”. Vậy là phải độ đâu có bên nào sút bên nào. Năm Mẹo hỏi:

–  Tao nghe “vợ mày” nó bỏ về nhà phải không?

–  Dạ có, nhưng chỉ ở đằng đó một buổi rồi về. Vừa rồi anh Sáu có gặp cháu.

–  Thằng công tử khùng đó nó nói cái gì với mày?

–  Ảnh đâu có khùng. Ảnh khôn trổ trời. Ành nói lương duyên là trời định, cho nên bữa đó đèn tắt.

Năm Mẹo cười khan:

–  Ông Hương ổng làm bể măng sông chớ trời đất gì?

Thằng Đặng thấy cậu Năm không đổ quạu như mấy lần trước thì bụng cũng nhẹ nhàng. Nó đi một hơi về nhà, sợ thầm cô vợ lại bỏ đi lần nữa.

Vừa về đến sân, Đặng đã lên tiếng:

–  Cơm chín chưa, về nè!

Không thấy đáp. Đặng hấp tấp chạy vô. Đụng cô nàng dưới bếp.

–  Ở đây mà không lên tiếng dùm chút.

–  Thì ở đây chớ ở đâu.

–  Vậy tưởng về đẳng nữa rồi chớ.

–  Cậu Năm nói con gà ra sao?

–  Cẩu biểu coi chừng kỹ. Gà nghề đó.

Rồi hai người ngồi ăn cơm mặt đối mặt với nhau.

–  Ăn ớt không?

–  Cay tét mép ai ăn cho được.

–  Vậy lấy cho cái tô tôi dầm ớt riêng.

–  Học ai mà bày đặt ăn ba thứ đó vậy?

Tám nguýt yêu chồng. Và lần đầu tiên Đặng vui vẻ!

–  Ở ngoài đồng mưa gió lạnh lẽo nên ăn ớt cho nó ấm vậy chớ học ai!

Tám đi lấy tô múc thịt gà riêng cho Đặng. Đặng cầm trái ớt cặp vào miệng tô và dùng đũa dằm ra. Những mảnh ớt và hột ớt nổi lều bều trong nước thịt gà kho vàng lườm, béo ngậy. Đặng lấy muỗng chan cơm rồi nhìn vợ:

–  Ăn thử coi, không có cay đâu. Cậu Năm không có ớt không ăn cơm. Còn mấy ông già khen ớt ngọt đó.

Tám lắc đầu:

–  Ăn cay chảy nước mắt người ta tưởng khóc.

–  Ai làm gì mà khóc?

–  Có chớ sao không?

Qua những câu đối thoại suông trổng như vậy họ làm quen dần. Đặng gắp cái đầu gà còn nguyên mồng như chiếc lái tí hon đưa lên nghiệng qua nghiên lại xem và nói:

–  Con gà mình nó chém ngay sau cạnh mòng nên con kia chết tươi. Đó là chỗ nghiệt của gà nòi. Chú Hai Trình nói như vậy. Gà mà bị cựa ở ngay đó là chết liền. Con gà mình đá có hai cái mà chém chết hai con liền chắc là nghề dữ lắm.

–  Xí. Đá chết gà Tàu với gà tơ mà nghề gì.

Đặng không biết giải thích cách nào hơn nên đưa cái đầu gà vào miệng và cạp ngon lành. Cơm xong Đặng ra sau ôm con Ô Mặt Lọ vô nhốt trong nhà, ngay bên võng.

Trời tối dần. Màn đêm làm cho Đặng lo sợ. Chàng ta leo lên võng lắc lư. Trong nhà tối om nhưng không ai nghĩ đến việc đốt đèn. Đặng mong Tám nói câu gì để bắt mánh phăng tới như hồi chiều, nhưng Tám vô buồng nằm im lìm không nói tiếng nào hết. Bổng con Ô Mặt Lọ cấy tiếng gáy vang. Bất thần Đặng quay sang thì thấy trong miệng nó sáng lấp lánh như ban đêm Đặng từng thấy lá tre khô mục chớp chớp.

Đặng ngồi bật dậy chờ xem một tiếng gáy tiếp nhưng con gà lại lặng thinh. Đặng nhớ lại có lần cậu Năm bảo Đặng rình xem lúc nào Ô Mặt Lọ gáy. Nhưng ai mà rình cho được. Nó gáy vào lúc khuya là lúc mình đang ngủ mê man. Bữa nay bất ngờ Đặng thấy họng con gà xanh lét như có lửa ở bên trong. Đặng không biết tại sao. Nếu ban ngày thì Đặng chạy đến hỏi cậu Năm cho rõ. Còn Tám thì rủa con gà gáy trật giờ, nghe điếc tai. Đặng muốn gợi chuyện nhưng Tám làm thinh. Trên cái võng lát này Đặng đã nằm trằn trọc bao đêm. Ở đây Đặng từng nghe Tám trăn trọc trong buồng. Đặng nghe cả tiếng thở dài của nàng. Đặng cũng từng nghe tiếng khóc thút thít. Đặng căm cha vợ. Đặng không muốn vào. Nhưng đêm nay Đặng thấy chút ít ân hận. Đặng thương Tám! Tám đáng thương đáng yêu chớ có gì đáng ghét? Nàng là con gái nhà giàu. Mình có gì để so sánh. Đặng vừa giả bộ đập muỗi vừa kêu:

–  Ba con muỗi này!

Chặp sau lại:

–  Mấy con muỗi này, bộ thịt tao ngọt lắm hà?

Làm vậy để mong Tám lên tiếng: “Muỗi thì vô mùng trong này”. Nhưng Tám cứ nín thinh. Đặng lại dọa:

–  Mai đi nữa cho coi. Khuya dậy nấu cho tôi ba mớ cơm nghe.

Nói thế rồi mà Tám vẫn làm thinh. Không có cách gì khác, Đặng nói to:

–  Đi xuống chòi cậu Năm hỏi vụ con gà chút!

Chỉ nói vậy thôi chớ Đặng có dám đi đâu. Dọa đến thế rồi mà nàng vẫn gan lì.

Đặng ngủ thiếp đi một giấc dài. Giật mình thức dậy, nghe bốn bề im phắc. Đặng quyết tâm, nhưng Đặng rón rén, nhón gót đi đến cửa buồng. Đặng đưa tay đẩy cánh cửa kết bằng lá chầm. Nhưng tay Đặng chạm nhằm sợi dây buộc cứng ngắt. Thảo nào cánh cửa không hé ra. Khổ nổi cái gút lại bên trong. Đặng cố nong tay vào. Bàn tay bị sướt da nhưng cái gút quá chặt, mấy ngón tay ngo ngoe không mở được. Đặng đành gọi. Tiếng ngập ngừng và rất khẽ:

–  Tá.. im à! Tá..ám!

Đặng gọi cả chục tiếng mới nghe đáp:

–  Ai đó?

–  Tu..ui!

–  Tui nào?

–  Tui chớ tui nào!

–  Vô đây làm gì?

–  Nằm võng muỗi đốt lưng quá không ngủ được.

–  Vậy sao mấy đêm trước ngủ được.

–  Mấy đêm trước khác, đêm nay khác. Mở cửa cho tui vô đi.

–  Hổng mở.

–  Tui mét anh Sáu cho coi!

–  Mét, mét hổng sợ.

–  Thôi mà, tá..ám, thật khổ quá!

–  Khổ cho chết luôn.

–  Thiệt hôn?

Nghe tiếng Tám ngồi dậy rồi chân bỏ xuống đất. Đặng mừng rơn. Đặng nghe tiếng gút giây mở rồi cánh cửa hoạt ra.

–  Đó vô đi, tôi ra võng!

Tám định thoát ra nhưng Đặng chặn lại và sẵn trớn ôm ngang eo ếch của nàng đủn trở vào giường luôn. Hai tay Tám bám trụ giường để chống trả. Nhưng nàng đâu có chống nổi với những bắp thịt của gã thanh niên. Vả chăng nàng cũng không thật tình chống trả. Vừa bị quật xuống giường, nàng lăn tuốt vào trong cùng và quay lưng lại. Đặng trở nên bạo dạn hơn, không sợ nữa. Đặng xoay mặt nàng ra. Nàng vùng vẫy.

–  Làm gì vậy.

–  Bộ hổng thương tui hả? Tui đi cho coi.

Người con gái bị đối xử hửng hờ từ đêm tân hôn tới nay, chỉ chờ đợi có bấy nhiêu. Đêm nay nàng nghe thấy, nàng bật khóc. Nàng khóc ri rỉ rồi nàng khóc to. Tiếng khóc như một lạch nước khởi đầu rồi ào lên thành con suối, con lũ. Đặng nằm im không biết nói gì chỉ đưa tay lên vuốt nước mắt trên má vợ, những giọt nước mắt nóng hôi hổi. Chàng lập bập:

–  Thôi mà..đừng khóc. Tui..tui không có vậy nữa.

Người con gái càng òa lên, tức tưởi, ấm ức. Bao nhiều sầu tủi, oán hận như tuôn ra cùng một lúc. Nàng nói trong nghẹn ngào.

–  Sáng mai tôi về nhà, tôi không ở đây nữa đâu.

–  Thôi mà Tá..ám! Đừng giận tôi tội nghiệp. Tôi không có vậy nữa đâu

Cơn mưa dù to đến đâu cũng có lúc tạnh. Và đã tạnh rồi.

Đặng áp mặt sát mặt vợ.

–  Tám đừng giận tôi nữa nghen.

Rồi Đặng bỏ tay qua mình vợ. Đặng ôm vợ. Da thịt người con gái mát rượi, nồng nàn. Những cảm giác đê mê mà Đặng chưa từng biết đã đến với chàng.

Chàng âu yếm hôn nàng, những cái hôn hồn nhiên và cháy bỏng nhất.

–  Tám hun tôi đi! – Đặng vuốt tóc, vuốt lưng, vuốt má vợ với sự say đắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: