Buồng Cau Trổ Ngược: Chương 31

 Chương 31

 

buongcautronguoc_biaHai Trinh buộc lại cái ổ gà nòi mái râu,. Ông Hội định lấy giống gà Mã Lai này. Ổ nó phải lót rơm khô, đặt nơi mát mẻ, không được có bóng nắng dọi vào. Nó đẻ được bảy trứng. Bữa nay Hai Trinh cũng lấy bớt một. Như vậy nó tức mình sẽ đẻ thêm. Nếu lấy hết, chỉ chừa một, có khi nó bỏ ổ đi đẻ chỗ khác thì mang khốn.

Ông Hội đỗ nó với trống nghề ăn ba độ. Ông mong chờ con gà nở xem chúng ra sao. Còn một con mái hèo, bữa nay nó ấp đã được mười ngày. Hai Trinh cầm lấy từng trứng đưa lên mặt trời che tay xem, đều xám đen cả. Như vậy là trứng có cồ không trứng nào xục xịch, không trứng nào hư.

Bên cạnh mái hèo là một nàng Xanh. Nàng này ở cử được mười lăm hôm. Hai Trinh múc một chậu nước đem đến, nhặt từng trứng thả vô rồi ngồi xem. Trứng nào cũng lội nhè nhẹ. Như vậy là trứng tốt sẽ nở đủ. Hai Trinh lau khô từng trứng một rồi đặt vào ổ dưới bụng con gà mẹ y như cũ. Sáu cái trứng nhọn chắc chắn sẽ nở ra gà mái, bốn cái trứng tròn sẽ nở ra gà trống.

Bỗng bên cạnh có tiếng chiết chiết. Hai Trinh bèn bước tới thì ra con gà mái vàng trụ ấp trứng đúng hai mươi mốt ngày nên bữa nay trứng khảy mỏ.

Hai Trinh nhẹ tay vạch cánh gà mẹ lên thì thấy hai ba cái mỏ gà con trong vỏ trứng lú ra mũm mĩm thấy thương hết sức. Con gà mẹ xùng mổ khẽ vào tay Hai Trinh tỏ vẻ binh con. Hai Trinh mừng thầm. Gà nở buổi sáng sẽ cho trống ổ buổi trưa có nắng to, lông gà mau khô gà mau mạnh, còn nở buổi tối thì gà yếu vì mình ướt phải trải qua đêm lạnh mất sức.

Hai Trinh đem lúa khô, quạt sạch hột lép châm thêm vào mà buộc miệng mỗi ổ cho các nàng dùng. Để mấy nàng đói nhảy lên nhảy xuống bị ông Hội rầy chết. Nuôi mấy nàng nầy còn hơn vợ đẻ. Hai Trinh quay qua săn sóc ba bầy gà, bầy đã cứng cát ăn được tấm mẩn, một con núp trong cánh mẹ còn một bầy vừa xuống ổ hôm qua. Tất cả các tiểu công tử này đều được uống nước sôi để nguội đựng trong chậu sành sạch sẽ chớ không uống nước mương hoặc nước mưa đọng trên sân.

Ông Hội để cho gà con theo mẹ chừng nào chúng tự tách rời khỏi mẹ thì chừng đó mới cho gà mẹ chịu trống chớ không bắt gà con lẻ mẹ sớm. Như vậy gà lớn lên mà không khỏe tâm thần. Ông săn sóc từ cái trứng trở lên!

Con mái nào chịu trống nào, đẻ ngày nào, ấp ngày nào, ngày nào sẽ nở, ông ghi rất tỉ mỉ trong một cuốn sổ. Rồi khi gà nở ông lại làm một bảng kê con nào thuộc mẹ nào, sắc lông, chân cẳng, đặc điểm, tính nết, không bỏ sót một nét.

Bất ngờ ông hỏi Hai Trinh phải trả lời cho đúng.

Săn sóc xong mấy mụ “đàn bà” đẻ, Hai Trinh quay sang chữa bệnh cho các cựu chiến binh. Thương tật bệnh hoạn khá nhiều. Hai Trinh biến thành thầy thuốc gà.

Một con vừa xổ bị đá đen mắt, Hai Trinh chạy ra vườn hái lá khế non bỏ vô miệng nhai lộn với một ít muối rồi phun vô mắt đau. Đã ba ngày liền như vậy, thấy mắt nó để bớt nhiều. Một chú cựa chốt khác được ông Hội chấm điểm sửa soạn cho xổ để đi trường, bỗng nhiên mắt nổi hột cườm. Hai Trinh bảo trẻ con bắt ốc bưu đốt lấy tro rắc vào hột cườm gần tan.

Rồi một chú khác bỗng ở chân trái nổi lên một cục ké. Nếu đem ra mỗ sợ làm xụi chân nó, nên Hai Trinh lấy mắm nêm rịt vào. Một con khác bị bệnh bón. Hai Trinh hái lá mồng tơi đỏ cho ăn, đồng thời cho uống dầu hột đu đủ, nay đừng đại tiện đã thông.

Còn một con gà nghề ăn độ cả tháng trước nay bị ké lường không cách nào chữa khỏi ngoài cách mổ, nhưng ông Hội còn thương nó, không muốn cho nó chiu đau. Ông muốn đưa thầy Năm tiêm pê-ni-xi-lin cho nó.

Gà chia nhiều loại, nhiều hạng, mỗi loại mỗi hạng đều có sự săn sóc riêng. Hai Trinh vừa vô ngồi nghỉ thì có bóng người xuất hiện ở sau trại. Nhìn thoáng qua cũng biết đó là Năm Mẹo. Mấy bữa rày ông Hội nhắn Năm Mẹo đem con gà mái mẹ của Ô Mặt Lọ đến. Hai Trinh ra mở cửa, cửa sau, nhưng bao giờ cũng khóa chặt. Hai Trinh nói:

– Ông có ý trông anh đó!

– Bận bịu với bầy vịt hãng không đi đâu được hết anh Hai à! Ngoài ra còn phải dàn xếp vụ vợ con thằng Đặng?

– Lôi thôi dữ lắm phải không?

– Để khi nào rỗi tôi nói cho anh nghe.

– Tôi biết hết rồi! Ngoài xóm tụi thanh niên đồn rùm mà, sao tôi không biết.

Hai người đi vào trại. Năm Mẹo đưa cái nhím bằng cho Hai Trinh:

– Con mẹ sề ở trỏng.

Hai Trinh mở miệng bắt con gà mái ra và nói:

– Xám tro! Tốt lắm! Ở đây mái có đủ các sắc lông chỉ trừ xám. Vậy là đủ bộ rồi. Hai Trinh nhốt con gà vô bội và hỏi:

– Lâu nay anh có thả đi hoang không?

– Thì tôi cũng thả đi chung với gà nhà chớ đi hoang đâu.

– Trong bầy gà có trống Tàu không?

– Không!

– Có trống nòi không?

– Không, chỉ có vịt trống cồ thôi.

Hai Trinh cười xòa:

– Vậy thì được. Vịt xiêm cồ không đạp gà mái . Hại nhất là gà trống Tàu. Trống Tàu mà đạp mái nòi thì dù phát cũng vứt luôn con mái đó.

– Đổ lứa sau, không được à anh?

– Không! Một phát là coi như hỏng cả đời. Vô phương cứu vãn.

Hai Trinh hỏi tiếp:

– Con gà mái này đẻ ở đâu?

– Ối! Ba cái chuyện đó đâu có để ý. Chỉ biết là lúc gà nở thì lọt dưới bụi tre. Tôi với thằng Đặng phải đào móc lên.

– Ông Hội tính cho con gà Đào đúc trống nhưng hiện giờ con gà Đào mới ăn có một độ không thể cho nó đạp mái được.

Năm Mẹo nói:

– Tôi giao con gà mái cho anh rồi tôi về lo việc nhà.

Hai Trinh xua tay:

– Ông Hội còn có chuyện đặc biệt muốn nói với anh.

– Là chuyện gì? Chắc ổng cho tôi làm thêm ruộng chớ gì?

– Theo tôi đoán thì không phải chỉ cái chuyện đó.

Nói xong, Hai Trinh dắt Năm Mẹo đi qua dãy chuồng gà dài suốt gian trại sạch dẽ mát mẻ. Những chú gà cần nở và đùi đỏ như mặt trời ngẩng cổ cao, con thì cục tác, con thì liếc nhìn khách lạ. Năm Mẹo hỏi:

– Con Ô Mặt Lọ nhốt ở đâu?

Hai Trinh lắc đâu:

– Bây giờ chính tay ông Hội cho nó ăn uống, săn sóc chuồng trại cho nó chớ không phải tôi nữa. Mấy con gà trước kia được coi là biệt hạng, nay con Ô Mặt Lọ được xếp trên một mức.

Băng qua một sân vuông lát gạch nhỏ ông Hội đặt mấy chậu kiểng uốn hình Rồng Phụng để sau khi ăn cơm chiều ông ra tỉa nhánh là giải khuây.

Hai Trinh ló cổ vô, thấy thằng cháu nội ông Hội bèn vẫy nó lại, bảo:

– Cháu vô bẩm với ông có chú Hai đưa chú Năm đến.

Thằng bé nhảy chân sáo một lúc trở ra dắt hai người vào. Ông Hội đang ngồi ôm con gà chăm chú xem vảy. Năm Mẹo nhận ra con Ô Mặt Lọ ngay vì cái bảng mặt Uất Trì của nó. Ông Hội bảo:

– Hai chú ngồi đó! Tôi nói chuyện!

Ông Hội giở bội đút con Lọ vô và đứng dậy nói ngay:

– Kỳ tới mình trở lại trường ông Huyện Trước ở Sầm Giang. Cuối tháng sau mình đi trường Xẻo Gừa của cậu Ba Oai ở Rạch Giá nghe chú Hai!

– Dạ! Hai trường đó, trường nào lớn hơn thưa bác Ba?

– Trường ông Huyện Trước thì chơi sang, nhiều ông Tây bà Đầm, thầy chú có vẻ bóng láng nhưng đá không to bằng Trừng Xẻo Gừa. Ở miệt Hậu Giang họ chơi bằng bạc ký bạc thước. Mình theo hơi mệt, như kỳ rồi nếu không có thằng cháu thì chắc tôi phải hụt hơi. Chú thấy đó. Một trăm ngàn họ buông cái một.

– Vậy mình còn trở lại Xà No làm chi bác Ba?

– Kỳ này mình cặp bồ với ông Cả Ngọt để chơi cậu Ba Oai.

– Sao bác Ba chắc ông Cả đi với mình?

Ông Hội đốt thuốc hút rồi chẩm rãi tiếp:

– Vừa rồi ổng có cho ông Sư Kê đầu bạc đến đây thương lượng để mua con Ô Mặt Lọ của mình.

– Ủa, có chuyện đó nữa sao bác Ba?

– Có chớ. Hiệp sĩ gà nghe tiếng gà gáy là mò tới ngay. Cũng như tôi đã từng đi xuống Bến Tre tìm gà nghề vậy!

– Rồi bác Ba bảo ông ta sao?

– Tôi bảo tôi không bán. Ông sư kê bảo bán giá mấy ông Cả mua mấy. Nếu tôi đồng ý ông Cả sẽ tự tay bồng gà và chồng tiền mặt liền. Tôi nhất định không là không. Nhưng trong điệu gà nói, mình không nên làm cao với kẻ giàu hơn mình. Tôi nhỏ nhẹ bảo:

“Gà này không phải của tôi. Tôi chỉ mượn chơi vài độ thôi. Vậy nếu ông Cả muốn nhập phe thì tôi sẵn sàng chia cho ông Cả nửa sổ”. Ông sư kê bảo: “Ông Cả bị cậu Ba Oai kèo trên mấy độ, ông tức lắm nhưng tìm không ra gà linh để chãng lại”. Cho nên ổng dựa vào mình.

– Vậy gà cao nhất của ông Cả hiện có vảy gì, bác Ba?

– Ông sư kê không có nói, nhưng tôi đoán có lẽ chỉ vảy Phủ Thiên. Phủ Địa gì đó thôi. Cao nữa, khai vương là cùng. Ba Oai có vảy Thanh Long. Cho nên ổng sợ đem các vảy này ra đấu thì chẳng khác luộc gà nhà.

– Vậy mình chơi kiểu cũ sao bác?

Ông Hội xua tay:

– Không được lặp lại hai lần một mưu kế! Tôi có thiếu gì cách!

Ông Hội nghiêng qua rỉ tai Hai Trinh, đem con gà vào buồng rồi trở ra nói với Năm Mẹo:

– Tụi mình bắt con gà. Chú muốn tiền mặt, lúa hay ruộng gì tùy ý.

Năm Mẹo đã chuẩn bị trước nên nói xuôi rót:

– Bẩm ông Hội, số tiền ông Hội cho cậu cháu tôi làm cả đời cũng không có, tôi đâu có dám xin thêm. Ông Hội muốn bắt nuôi thì cứ giữ con gà. Tôi có biết đá chọi gì! Tôi vừa đem con gà mẹ nó vô cho ông Hội nuôi luôn một thể.

Ông Hội nói:

– Tôi cho chú biết đó là con gà nghề. Nhưng không phải gà nghề thì đá ăn. Phải biết nuôi biết đá. Để cho thằng Đặng nuôi sẽ bị ăn cắp hoặc nuôi không đúng cách sẽ hư con gà rất uổng. Vậy chú để tôi nuôi, chú cần gì tôi giúp.

Năm Mẹo xá dài lui ra. Hai Trinh đi theo nói nhỏ:

– Vậy là tiện rồi. Ổng còn định gả con cháu họ của ổng cho thằng Đặng, nhưng tôi nói thằng nhỏ đã có vợ rồi nên ổng không vô đề với anh.

– Chuyện vợ chồng của nó rắc rối lắm. Chắc vỡ tan thôi.

Hai Trinh nói:

– Hồi trước ông Hương gạt nó. Bây giờ nó có tiền có thế nó nguập trở lại chớ sao.

Năm Mẹo nghe bạn đứng bên phe mình thì ưng bụng lắm nhưng làm bộ ngãng ra:

– Mũng vùa đâu dám đụng với chén kiểu anh Hai ơi!

– Muỗng vùa đụng chén kiểu thì chén kiểu lỗ chớ muỗng vùa đâu có lỗ, anh Năm

– – – – – – – – – 

Ông Hương lấy làm thất vọng. Về đến nhà, ông gọi ngay bà Hương đến để bàn luận vụ vợ con thằng Đặng. Ông hỏi:

– Bà kêu thầy Tư ếm đối cách nào?

Bà Hương hỏi ngoặc lại:

– Còn ông đi lại nhà ổng để làm tích sự gì?

– Tôi kêu ổng ếm chớ làm gì?

– Ếm ai, ếm thế nào?

– Tôi ếm cho tan ra hết. Không đứa nào dính với đứa nào.

Bà Hương ré lên:

– Như vậy chẳng hóa ra hai đứa con gái lớn của mình thì một đứa chồng bỏ, còn một đứa thì chửa hoang à?

Ông Hương quát:

– Sao kỳ vậy?

– Thì con Tám mất chồng. Còn con Chín thì đang có bầu.

Ông Hưng nhảy dựng lên:

– Tôi đem nó câu sấu!

– Ông nói được mà ông có làm được không? Tôi thách ông đó.

Ông Hương làm thinh, bà Hương tiếp:

– Bây giờ nó đâu có cần ruộng của ông nữa. Nó có tiền dư mua gấp mấy lần số ruộng mình cho nó. Nó đã mua cái tiệm tạp hóa của thằng cha dượng nó rồi. Bây giờ cách tốt nhất là gả luôn con Chín cho nó.

Ông Hương trợn mắt:

– Hai chị em lấy một chồng?

– Tôi sợ nó không chịu nữa kia ông ơi!

– Bà nói vậy cho nó lừng.

– Thiệt đó ông. Trước kia mình nắm cái cán, nó nắm cái lưỡi. Bây giờ nó nắm cán, mình nắm lưỡi.

Ông Hương đã nhờ thầy Tư ếm cho chúng tan ra nhưng nghe bà Hương nói vậy thì thấy mình vô lý. Ông gắng gượng:

– Tôi đến ông Chín tìm mua gà nòi.

– Bộ ông tính chơi cái trò đó cho sạt nghiệp hả?

– Không! Tôi định mua một con gà nghề hơn con gà của thằng Đặng.

– Để đá với nó hả? Cha vợ chàng rể ăn thua với nhau coi đẹp mắt lắm đó.

– Tôi không có đá với nó đâu. Tôi chỉ nhử nó thôi! Nhưng ông Chín bảo con gà của thằng Đặng chỉ thua có một con thôi.

Bà Hương nguýt một cái trời sập.

– Ông đi cái sách nào hơn được cái sách tôi xem thử. Ông lớ quớ ông Hội gả con cháu cho nó hoặc nó bỏ xứ đi xuống Cà Mau Rạch Giá gì đó lấy con gái ông chủ điền thì cả hai đứa con mình đều hỏng chân.

Ông Hương bí lối, giận lẫy:

– Bà làm sao đó bà làm, tôi không có rờ tới nữa.

Bà Hương càng làm già:

– Kỳ trước ông làm tài khôn, hỏng hết. Bây giờ ông đừng có xía vô nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: