Tấm Lụa Đào: Chương 2

 Chương 2  

tamluadao_coverCả nhà thức dậy sớm hơn mọi ngày: hôm nay Minh rời quê lên tỉnh nhập trường. Hai tháng nghỉ hè qua mau. Chơi chưa mãn các trò vui đã hết ngày. Chiếc trấp gỗ có khoá của Minh đã nhét đầy ắp những quần áo sách vở. Cơm nước xong thì cũng vừa nghe tiếng tù và rúc vang trên sông.

Làng Hương Mỹ của Minh có hai đường giao thông chính: rạch Tân Hương và con lộ chạy song song suốt hai làng (Hương Mỹ và Minh Ðức). Vì giáp ranh, nên hai làng cũng quan hệ với nhau về mặt xã hội. Trai làng Hương Mỹ cưới con gái làng Minh Ðức hoặc ngược lại. Từ đó bà con càng đông và từ đó dây mơ rễ má càng nhiều, cho nên Hương Mỹ và Minh Ðức chẳng khác hai gian của một ngôi nhà, bên Nội bên Ngoại . Thằng Bảo phụ với anh khiêng cái trấp lên mé sông chờ đò. Ðò đi tỉnh cứ ba ngày một chuyến. Nó vừa rời bến chợ là túc tù và để khác hai bên mé sông chuẩn bị. Dọc theo sông không có bến. Chỗ nào khách đợi thì nó đâm mũi vào rước. Bao nhiêu nó cũng chở hết. Ði trong rạch Tân Hương thì nó còn chèo chống hè hụi. chớ khi ra đến sông Hàm Luông thì nó chạy buồm. Nếu thuận gió thì chỉ vài lèo, ngủ một giấc, mở mắt ra là đã thấy mình ở bến chợ Bến Tre. Ðặc biệt lần này, ông Tư dắt thằng Bảo xuống đò với Minh. Minh lấy làm lạ hỏi, thì ông Tư bảo:

– Sẵn đò, ba đi ra đám giỗ ngoài ngoại con.

Hồi nhỏ năm nào Minh cũng theo ba má ra ngoại vào ngày giỗ lớn nầy, nhưng bây giờ bận học xa, ngày nhập trường lại đúng vào ngày giỗ nên Minh đành vắng mặt.

Thằng Bảo lại mách lẻo. Nó lôi Minh ra mũi đò rỉ tai cho Minh biết về mục đích chuyến đi này của ba. Bỗng nó trỏ tay lên bờ:

– Tới chợ rồi kìa anh!

Minh nhìn theo: Tân Hương! Chợ quê ngoại. Thuở bé học trường làng, mỗi lần nghỉ hè, Minh đều ra nhà ngoại ở chơi thoả chí đến ngày nhập trường mới về. Bây giờ lớn lên, đi xa quê ngoại, mảnh đất mang những kỷ niệm thân yêu thời thơ ấu.

Từ dưới sông nhìn lên, ngôi chợ hiện ra có vẻ như khác khác. Nền chợ đá ong đỏ thẩm, những gốc me còi, ngôi nhà lồng cũ kỹ, vách tường loang lổ, hai dãy phố thấp với người qua lại lao xao…Tất cả như lùi sau mái chèo dài rồi khuất hẵn.

Vừa qua khỏi chợ chiếc đò chun qua cây cầu sắt. Minh thấy người ta đi trên đó, kẻ gánh gồng, người tay không.

Nắng in bóng cầu trên mặt nước. Những kẽ ván quá nhỏ so với thân người. Vậy mà thuở bé mỗi lần đi trên cầu, Minh sợ lọt kẽ rơi xuống sông. Cậu Tám của Minh phải lôi tay Minh chạy, nếu không Minh bước trên từng tấm ván.

– Em có đi cầu này không Bảo? – Bỗng Minh buột miệng hỏi.

– Có chớ.

– Em có sợ không?

– Cầu khỉ em còn không sợ nữa là cầu sắt.- Thằng Bảo đáp rất tự hào.

Bỗng nhiên Minh nghe khoé mắt nóng ran. Giọt lệ ấu thơ năm nào bất ngờ chảy thấm vào quê ngoại. Ðến bên nhà ngoại, thằng Bảo kêu đò ghé lại. Ông Tư dặn dò Minh rồi bước lên bờ với Bảo. Con đò quay mũi ra, vô tư. Minh nhìn lên bờ theo cha và em. Minh chợt nhận ra mái tóc người cha nay đã bạc nhiều và lưng hơi còm. Tuổi già đến không ai tránh được.

Càng gần vàm thì con rạch càng nở ra và nghe gió bắt đầu thổi mạnh và sóng vỗ mạn đò. Sông cái Hàm Luông hiện ra trước mặt như một dãy bạc lấp lánh mênh mông. Chủ đò nói với hành khách:

– Mình cặm sào ở đây nghỉ ăn cơm rồi đỏ đèn mới bắt đầu dựng buồm chạy. Ông bà cô bác nào muốn ăn cơm xin cho biết để tổng khậu tôi lo.

Ðò nằm nép bên mé vàm, phía cạy, dưới một tàng bần um tùm. Nhiều người leo lên mui đò đổi không khí. Vài chàng trai nhảy xuống sông trửng giởn với Hà Bá.

Mấy ông khách sồn sồn hợp tác với tài công bày đồ nhậu ra sau lái và bắt đầu “cưa cột dầu vuông” (1) . Ông tài công thò đầu xuống nước hỏi mấy cậu đang lặn hụp:

– Mấy cậu có vận choàng tắn không? Coi chừng cá nốc nó tiện mất cái “củ chùy” đa nghe!

Minh nằm bên trong vừa nhớ nhà vừa nhớ trường. Thuở bé học trường quận, mỗi lần sắp nhập học, Minh cứ bận bịu với những con trâu đất, những cần câu, giàn thun và những trò chơi ngoài đồng: đá dế, hớt lia thia…Minh không muốn rời nhà để trở lại trường nữa.

Nhưng bây giờ, những trò chơi ấy như xa dần với Minh. Chàng đang đeo đuổi sách vở ở nhà trường. Và những mái tóc, những tà áo cũng đã bắt đầu có sức hấp dẫn đối với chàng.

Hình như Minh nhớ trường nhiều hơn nhớ nhà. Minh nôn nao mong gặp lai bạn bè.

– Ba không chỉ có đi đám giổ đâu! Ba đi chuyện khác!

Thằng Bảo mách lẻo như vậy. Nhưng Minh không để ý cho lắm. Cái “chuyện ấy” nghe còn xa vời đối với Minh.

Về chiều càng lúc càng có nhiều ghe tới. Họ từ miệt trên đổ xuống, từ miền dưới lên tỉnh. Trời vừa sụp mặt thì vàm sông như một thành phố nổi, mỗi chiếc ghe một sinh hoạt, thiệt rộn rịp. Ghe này hỏi ghe kia bán món gì. Ghe nọ lại hỏi ghe này đi đâu ? Rồi họ trao đổi hàng hoá với nhau: khóm, mít, chuối, dừa dùng tạm cho bữa cơm chiều.

Ông tài công đò và khách đã cưa đứt nửa “cây cột dầu vuông”. Gió mát làm ông hứng thú, ông đứng lên mui đò hái mấy trái bần dốt đặt lên mâm và tiếp tục “cưa” cho đứt mạch.

Bỗng từ sau lái đò có tiếng vọng tới:

– Bần chua thì phải có mắm sống mới trúng điệu!

Ông chủ đò quay ngoắt lại thấy một người trung niên vận xà rông sặc sỡ đứng ở mũi ghe đậu sau lái đò. Ông chưa kịp đáp ứng thì một người trong mâm lên tiếng:

– Ðây là tiệc bất ngờ, đâu có sửa soạn trước mà đem mắm sống theo ta.!

– Các huynh không phải lo!

Chập sau chiếc đòng dài được bắt từ mũi ghe qua lái đò rồi ông bạn vận xà rông xách gáo mắm qua.

Bữa nhậu tao ngộ chiến bần chua mắm sống giữa trời nước bao la càng thêm hào hứng. Khách giang hồ lại là bợm rượu nên thảo ăn. Có món ngon thì đem mời, trong lúc những người không nhậu ăn cơm trên mui ghe với thịt kho tàu và trứng vịt luộc dầm nước mắm.

Cơm xong thì mặt trời cũng vừa sụp khỏi rặng cây bên kia bờ sông cái. Chủ đò sửa soạn lèo lái để dựng buồm chạy gió. Ông nói:

– Gió rong ngọn, chỉ vài lèo thì tới nơi.

– Nhưng có rượu vô coi chừng ông tài bẻ lài nhảy lên bờ.

Ông bạn vận xà-rông đứng dậy kiếu từ, còn nói:

– Tôi phải nằm đây chờ nước ròng xuống cồn Chim xúc ít con sò về dựa.

Bỗng một tiếng nói to:

– Im! Nghe “vặn cổ bù lon” kia kìa!

Mọi người lắng tai. Từ một chiếc ghe mui ống đậy khuất mép vàm văng vẳng tiếng ca đưa lại:

Thức trót canh gà ! Ngồi nhìn bóng trăng non, thương con nhớ chồng gan xào ruột hé…éo ơ…ơ…ơ, Hay là chàng đặng chữ sang giàu rồi quên tình dưa muối cùng là lều tranh dột nát…ơ…ơ….

Nghe điệu vọng cổ, vài người hút gió hoặc búng tay hưởng ứng. Một người hỏi trổng:

– Ai ca mà nghe mùi rụng rún vậy ha ?

– Máy hát chớ không phải người ta!

– Nhưng mà tôi muốn hỏi người ta nào ca trong máy hát kìa !

– Cô Ba Bến Tre chớ ai!

– Không phải! Cô Ba Bến Tre ca như nói chớ không ngâm nga ơ ơ dài ra. Ðây có thể là cô Năm Cần Thơ . Nhưng mà cổ ca trật một chữ!

– Chữ nào ?

Ngồi nhìn bó trăng lu, thương cu nhớ chồng không phải trăng non, thương con nhớ chồng..- Một người lên tiếng.

– Hổng chừng trúng đó ! Nhưng mà cũng có thể là nhìn bóng trăng non, thương con…cu.

Mọi người cười rần rồi im ngay để nghe tiếng hát tiếp. Một người lại cười hắc hắc:

– Chắc ông điền chủ nào đó đi thâu lúa ruộng đậu ghe lại đây, ăn cơm xong uống trà và lật dĩa cô Ba cô Năm ra há…át chơi cho khoái trước cái cảnh sông nướ hữu tình.

Bóng đêm buông nhẹ trên mặt sông cái. Bầy đom đóm bắt đầu thắp lên những ngọn đèn điện nhỏ li ti tô điểm cho cái thành phố nổi vừa họp lại sắp tan theo chiều gió và con nước thủy triều.

Không hẹn mà gặp nên lúc chia tay cũng không một lời từ giả, mạnh ai nấy lựa nước chọn gió mà nhổ sào. Ông chủ đò đốt nhang cắm trên bàn thờ, lấy tù và thổi lên ba tiếng. Tul….Tuul…Tu…ul, rồi cho mũi đò hướng ra sông cái.

Con đò không uống rượu nhưng cũng lắc lư trên sóng như kẻ say bước trên đường phẳng. Ông tài công gục trên cần lái như chàng kỵ sĩ tin tưởng chú ngựa già trên con đường cũ mà nó đã chạy cả đời.

Thấy sóng lặng gíó êm, Minh leo lên mui lân la hỏi chuyện bác tài. Bác tài cũng cần có người nói chuyện để khỏi ngủ mà canh lèo giữ lái.

– Chừng nào thì tới trên, bác ?

– Sáng sớm thì vô vàm Cái Cối. Chợ đông thì cặp bến. Chú em đi làm gì trên đó?

– Dạ, cháu đi học.

– Ủa, sao không đi xe mà lại đi đò cà rịch cà tang cho mất thì giờ vậy ?

– Dạ, tại cháu thích coi sông cái.

– Sông không có sóng thì thích, chớ khi nó ào lên thì chú đái trong quần.

– Sông này cũng có sóng nữa sao bác?

– Chỗ nào có nước thì có sóng. Không có sóng thì chỉ là nước ao tù..- Bác tài ngó xa xăm..Ðứa nhỏ nào cũng ham vọc nước và ham đi ghe. Vì sao? Vì đi ghe lạ hơn đi bộ và không mỏi chân. Nhưng khi bị một trận rồi thì tởn luôn..

Minh cười:

– Nói vậy bác cũng bị…rồi hả ?

– Có chớ, ai làm tài công mà không bị năm bảy lần sinh tử, chú em! – Rồi bác kể tiếp – Hồi còn nhỏ, tôi theo ghe của tía tôi đi buôn. Khắp vùng Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, không chỗ nào là tôi không biết. Một lần, ghe chở gạo đi qua vàm Nao phía sông Tiền.

– Vàm Nao là ở đâu bá ?

– Ðó là cái vàm đầy sóng gió của con sông nối liền sông Tiền qua sông Hậu. Ở đó sóng to gió lớn bất thường. Ghe thương hồ chìm và bị nạn ở đó nhiều lắm cho nên ghe nào đi qua cũng nhang đèn lễ vật cúng vái. Lần đó đi ngang vàm Nao, tía tôi đang cúng vái thì thấy hai con ngỗng trắng xuất hiện trên mặt nước xa xa phía trước.

– Ủa, ngỗng ở đâu kỳ vậy bác ?

– Không phải ngỗng thường mà là “Sóng thần” đó chú em ! Tía tôi càng van vái to lên và đốt giấy vàng thả xưống sông.

– Chi vậy bác ?

– Ðể cho vong hồn các đảng tan đi…Nhưng cặp ngỗng nầy lội tới gần. Sóng bủa to, ghe lắc lư suýt lật ngang. Tía tôi ít khi hốt hoảng trước sóng to, nhưng lần này ổng hơi sợ. Ông lật cả chục bao gạo xuống sông cho ghe nhẹ bớt để nhảy sóng, nhưng tình thế vẫn nguy ngập. Nước tràn vô ghe. Sóng bủa phủ qua cả mui. Tía tôi bèn bảo má tôi đưa cái rế rách. Tía tôi chụp lấy nhúng xuống nước đúng ba lần. Sóng đang cao bỗng hạ dần rồi im luôn. Cặp Sóng Thần không xuất hiện nữa. Ghe chạy êm như thường,chỉ tiếc mấy bao gạo.

– Ủa sao kỳ vậy bác ?

– Không hiểu tại sao nhưng đó là sự thật. Có lẽ là cái rế kỵ sóng thần hay sao đó. – Ông tài công tiếp – Mà không phải vối sóng gió thôi đâu . Bà nội tôi nói ăn trộm cũng kỵ cái rế. Muốn cho nhà mình khỏi bị ăn trộm người ta lấy chiếc đũa bếp và cái rế đóng sau hè là không khi nào ăn trộm dám tới .

– Có thiệt vậy không Bác ?

-Chuyện cái rế trị sóng thần thì tôi ngó thấy, nhưng còn rế và đũa bếp ngừa ăn trộm thì chỉ nghe .

– Sông Hàm Luông mình có sóng thần không bác ?

– Sông thì hiền ! Nó chỉ dữ ở những cái vàm thôi . Như từ đây tới trển, tôi chỉ chạy buồm vài lèo lời, lèo lỗ thì tới

Lèo lời, lèo lỗ thì tới là sao bác ?

– Đó là dùng buồm chạy theo ngọn gió, khỏi phải chèo. Chạy qua rồi chạy lại như hình nanh sấu chứ không thẳng một đường.

Rồi bác tài cắt nghĩa cho Minh nghe. Minh hiểu đây là một sự dùng trí óc để biến hoá thiên nhiên thành sức mạnh thay cho bắp thịt .

Cái rế, chiếc đũa bếp, lèo lời lèo lỗ cũng như thuốc cao trà đắng và những giai thoại văn chương, là những hiện tượng của một nền văn hoá khác song song tồn tại ngang nhiên với sách vở của nhà trượng Ngồi nhìn sông nước, Minh nghĩ ngợi miên man.

Minh nhớ tới cái mật gấu của ông thầy Huế và mớ lá thằng Bảo nhai rịt vết thượng Minh nhớ cái lớp nghèo nàn của thầy Tám và những ngôi trường lợp ngói lót gạch .

Minh đã học chữ đầu tiên từ ngôi trường xóm trong một vùng tăm tối từ thuở ấu thơ nhưng tới nay Minh cảm thấy như nó còn đè nặng trên lưng mịnh .

Bỗng ông tài công ngáp dài và bảo Minh:

– Chú ngồi hứng gió, coi chừng nào đò đâm mũi tới cục vườn đen đó thì kêu giùm tôi, tôi phải “thăng” một chút để khuya mới thức nỗi .

Trăng soi vằng vặc Minh bật cười một mình vì câu pha trò của người bạn đồng hành lúc chiều . “Trăng lu, trăng non” . Vùng cây nhô cao kia là vàm sông Định Thủy . Từ đó mà đi bộ vô chợ Mỏ Cày thì chỉ một tiếng đồng hồ . Minh định bụng kỳ sau sẽ về bằng xe hơi để có dịp ghé lại chợ quận viếng thăm thầy thăm bạn . Mới đây mà Minh đã xa ngôi trường quận này bốn năm .

Nhiều thằng học lớp nhất với Minh đã có vợ . Nhiều bạn gái nghỉ học từ lớp nhì hai năm đã lấy chồng .

Chúng nó đã đi quá xa trên trường đời, trong lúc Minh còn miệt mài với sách vở. Cô bạn gái thân mến của Minh ở lớp nhì hai năm B, có nước da trắng như bông bưởi và hàm răng như ngọc, rất giỏi toán và thường lén đưa vở cho Minh chép. Một hôm khi nhìn rõ ràng, Minh thấy chữ “amour” nằm ngay chỗ đáp số . Chỉ một lần thôi . Cái đáp số chung đơn giản của mọi bài toán ngoài đời .

Cô Hồng Cúc mảnh mai, môi đỏ như son, tóc dài như liễu . Chưa bao giờ Minh thấy nàng cười dù được điểm cao.

Những thằng bạn nghịch ngợm chuyên môn chui hàng rào sang dinh quận vào giờ chơi lượm me tây bị lính bắt, những thằng thích làm cầu thủ đá banh tự xưng mình là hội tuyển, những thằng tối nào cũng đi coi hát chui, vô lớp ngủ gật bị thầy bắt qùy gối mà gan lì không khóc và không bỏ tật đi coi hát chui v.v….

Biết bao nhiêu kỷ niệm của trường quận trong một ngàn ngày đêm của gã học trò nhà quê, đã trôi qua nhưng không phai mờ trong trí .

Bỗng Minh thèm khát cái ly nước đá nhận ở hiệu Tăng Kỳ ở bến xe vừa húp vừa đi dọc các cái kiosque, trước những hiệu tạp hoa. Minh nhớ những quyển sách Hồng, những tiểu thuyết đặt trong tủ kính tiệm thầy Thọ bán thuốc Tây, mà chẳng đời nào có tiền để mua đọc .

Bây giờ lên tỉnh, cái gì cũng khác đi . Không còn những trò nghịch ngợm như ở quận . Thành phố lớn, trường học lớn, bạn bè cũng lớn . Bầu trời cũng có vẻ rộng hơn xưa .

Sáng hôm sau, Minh đã đến trường . Tường vôi mới tinh . Bảng hiệu mới kẻ lại rực rỡ . Cột cờ cũng được sơn phết tươm tất. Miệng giếng nước tròn đúc bằng xi-măng được đậy bằng chiếc nắp gỗ mới . Đá banh không sợ banh rớt xuống đó .

Bọn học sinh nội trú đã đến gần đủ mặt . Nhiều anh học 4ème năm ngoái đã đi Sài gòn vì trường không có ban Tú Tài . Những thằng bạn 3è có mặt gần đủ . Vài ba thằng lớn tuổi ở nhà cưới vợ hoặc đi làm ăn. Một thằng cho Minh biết nó sẽ theo cậu nó sang Lào làm thơ ký cho một hãng buôn gỗ .

Năm nay đặc biệt có hai thằng con nít Thái Lan, thằng anh học lớp ba, thằng em học lớp bét . Tụi nó nói tiếng Việt pha chè và không bỏ dấu .

Thầy Giám Thị vẫn béo phị, mặt đỏ gay chạy tới chạy lui chia giường cho đám nội trú . Thầy đến bên Minh thủ thỉ:

– Tao thấy mầy lên, tao mừng ghê .

– Sao vậy thầy ?

– Tao sợ mầy ở nhà cưới vợ, bỏ thi, uổng chứ sao !

– Không có đâu thầy ! Em học hoài . Chỉ sợ trường không dạy nữa thôi .

– Tao nghe các giáo sư nói chuyện ở văn phòng, ông bà nào cũng khen mầy .

– Bà Pottier còn dạy Pháp văn không thầy ?

– Còn chớ ! Năm nay bả dạy từ 1er lên tới 4ème

– Giáo sư Long còn dạy Sử Địa không thầy ?

– Ổng bà đi đâu khỏi trường này được ? Ổng có vẻ mết bà Pottier lắm ! – rồi thầy quay ngoắt lại chuyện cưới vợ – Tụi thằng Sít mới hết Superieur mà đã muốn dông rồi . Tụi đó nghỉ học cũng phải . Ba năm không lấy được cái CEPCI . Còn mày đang trớn học, đừng bỏ . Tao mà trẻ lại thì tao cũng đi học . Không có trí óc, không làm nên trò trống gì ! – Thầy lại tiếp – Còn mày muốn cưới vợ hả ? Ở đây có trăm đứa con gái, mày không lựa được đứa nào à ? Mày thi đậu rồi tụi nó chạy theo mày chớ mày không phải tìm . Nè, mày nói thiệt đi, mày có để ý đứa nào chưa ? Tao thấy nhiều đứa coi được đến …Bắt một đứa đi mày!

Minh cũng đã để ý một nàng, nhưng nghe thầy hỏi trúng tim đen thì chối phắt . Thầy Tư bảo :

– Kinh nghiệm của tao thì mày nên theo ! Mày phải đi bước trước . Nghĩa là mày phải dính với một cô nào trên này . Như vậy ông bà già co tay . Nếu mày cứ trống chân, ở dưới quê ông già đi hỏi vợ sẵn, chờ mày về ổng bả cưới là mày hết phương cục cựa đó !

Minh giật mình đánh thót:

– Sao thầy biết rõ vậy ?

– Thì ở nhà quê mấy ông già đều có một sách thôi mà !

Chú thích

(1) Cưa cột dầu vuông: ý nói uống rượu đế

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: