Tấm Lụa Đào: Chương 7

 Chương 7  

tamluadao_coverLễ kỷ niệm Jeann d’Arc tiếp tục bằng một cuộc “dưng cộ đèn” đi quanh phố, khởi đầu vào lúc 7 giờ tối.

Liễu mặc áo đầm màu hồng, tay trần, ngực quàng xéo lá cờ tam sắc. Người ta cắm vào tay nàng lá cờ lệnh đuôi nheo và một thanh kiếm chỉ huy của Jeanne d’Arc rồi đặt nàng lên một chiếc bục lớn có bánh xe lăn . Nàng đứng giữa những bó hoa tươi thắm. Sau lưng nàng là một đội cận vệ mặc áo giáp sắt, đội nón sắt theo thời thế kỷ 15. Trông Liễu vừa uy nghi vừa đẹp lộng lẫy . Khán giả hai bên đường vỗ tay hoan hô:

– Jeanne d’ Arc năm nay là người mình !

– Giống Jeanne d’Arc quá !

– Vive Jeann d’Arc !

Chiếc bục của Jeanne d’Arc dẫn đầu, kế đó là xe của quan chánh tham biện, theo sau là đoàn xe của đội banh rồi mới đến xe của các quan chức khác . Các đoàn học sinh đi bộ sau cùng tay cầm lồng đèn hình cá, khỉ , rồng, thỏ, chim…rợp đường.

Ðoàn xe chạy thật chậm để dân chúng nhìn thấy rõ Jeanne d’Arc da vàng .

Duới mắt Liễu nhấp nhô đầu người, những bàn tay vung vẫy và nhưng cái miệng há to . Nàng đảo mắt tìm Madeleine . Nàng muốn Madeleine nhìn thấy cảnh mình trong y phục huy hoàng như một nữ thánh thât. Nàng đã chiếm được cái vinh quang của Madeleine . Nàng cũng muốn Bền nhìn thấy nàng: “em như thế này đây, có bằng cô “gái già” Madeleine của anh không ? Hỡi cầu thủ yêu quý, em sẽ chiếm lại anh từ tay nó !”

Trong đầu nàng chưa phai cái hình ảnh Madeleine sánh đôi với Bền ở sân vận động: Madeleine khoe với quan chánh tham biện Bền là người yêu của nàng.

Sự thực, trước đây mấy hôm, Liễu xem thư của Minh gửi cho Emilie thì nàng lại muốn chiếm lấy Minh cho nên nàng đã mạo bức thư của Emilie để đánh bạt Minh đi, mặc dù nàng chưa quen với Minh và cũng không biết là nàng sẽ yêu Minh hay không nữa. Nàng chỉ muốn chiếm Minh để chiếm mà thôi.

Ðến khi thấy Bền trở thành ngôi sao sáng thì Liễu quên hẳn Minh và quyết dành lấy Bền từ tay Madeleine. Ðứng trên chiếc xe chớp loá những chùm hao đèn rực rỡ như hào quang, nàng thấy nàng đã chiến thắng. Nhưng khi nhớ tới cái hình ảnh Bền và Madeleine song song bên nhau, thì trái tim của nữ thánh hoá thành trái tim nữ sinh, đầy máu nóng muốn ôm ấp bóng hình của một chàng trai. Những dằn xốc của chiếc xe làm cho nàng tưởng tưởng mình đang cỡi ngựa phi nước nhỏ trên đồng cỏ mênh mông nơi quê hương Jeanne d’Arc ngày chiến thắng.

Cuộc lễ tan dần.

Bền về đến phòng thì thấy Minh đã ngủ khò. Minh không xem “cộ đèn” mà cũng không xem kịch.

– Ði tắm thay đồ kẻng rồi theo tao dự dạ tiệc! – Bền lôi chân Minh, kêu.

– Khuya rồi mầy ạ!

– Ðó là chương trình của các quan lớn, nhưng tao đem mày vô được!

– Tao không muốn làm khác không mời mà đến.

– Tao có hai vé. Một cho tao và một cho bạn bè.

– Nhưng tao không thích hội hè.

– Biết rồi! Nhưng đêm nay có con Chère Emilie của mày cũng đến dự.

– Nó đâu có nhiệm vụ gì trong đó ?

– Ði theo tao, không được cãi.

Bền xốc Minh dậy và tiếp:

– Tụi thằng Lạc, Thanh, Ngợi đeo cô Jeanne d’Arc dữ lắm.

– Sao mày không theo ?

Suit qui Fuit, Fuit qui Suit . Mày theo nó trốn, ngược lại, mày trốn nó theo! Ðó là định luật ái tình, mày không biết à ?

– Ai dạy mày vậy ?

– Lê Văn Trương, Maupassant, Balzac và…Tao!

– Tao mới gặp nó! – Minh kể lại cho Bền nghe câu chuyện vừa rồi.

Bền gật:

– Hay lắm, nhưng mày còn phải tranh với bao nhiêu thằng khác. Chừng nào mày “sút” vô “gôn” nó thì nó mới thuộc về mày. Mà cũng chưa, chừng nào nó ôm ba lông của mầy mới chắc.

– Mày đã sút vô “gôn” con Madeleine chưa ?

Bền cười ré lên rồi lảng sang vấn đề khác:

– Con Liễu đẹp quá trời hả mậy ?

– Mày bảo đó là một sắc đẹp dữ – Beauté brutale mà !

– Dữ thì dữ, nhưng đẹp vẫn đẹp ! Bữa nay tao cho mày cạn ly với Emilie Lý Lệ Lan một phát và tha hồ nói chuyện trước mặt mọi người. Mày cứ thụt ló hoài thì tụi thằng Ky chọt , thằng Philô , thằng Tartuffe chộp mất. Tụi nó lao lách lém lỉnh hơn mày.

Bền lấy xe đạp chở Minh đi vô dinh quan Chánh tham biện. Trên đường đi Minh hỏi:

– Mày tính keo luôn với con Madeleine à ?

– Nó tới đâu tao tới đó !

– Nếu nó cứ đi tới hoài mà không cho mày “sút” vô “gôn” thì mày có theo không?

– Gôn tuyển A Nam Kỳ tao còn tung lưới mà mậy. Hé…hé…Thì “gôn” nào tao đá chẳng vô !

Buổi dạ tiệc được tổ chức thật long trọng với những nghi thức Tây. Mở đầu buổi tiệc quan chủ tỉnh tỏ lời khen ngợi ban tổ chức cuộc lễ kỷ niệm. Kế đó là tuyên dương đội banh.

– Ðặc biệt năm nay đội tuyển Nam Kỳ xuống đây bị phơi áo trước khán giả nhà. Theo lời đề nghị của thầy Năm, vị cảnh sát trưởng, tôi ban thưởng cho đội một ngàn đồng bạc Ðông Dương. Cũng theo lời đề nghị của các vị tôi tặng riêng cho cầu thủ đã phá lưới đội tuyển Nam Kỳ ba trăm đồng. Riêng hai trò Liễu và Emilie sẽ nhận được bằng khen của Nha Học Chánh Nam Kỳ do ban tổ chức thỉnh cầu.

Một loạt sâm banh nổ ròn để tán thưởng lời nói của ngài chủ tỉnh. Mùi rượu, khói thuốc xì gà thượng hảo hạng trộn lẫn nhau cấu tạo một bầu không khí rất đặc biệt mà chỉ hạng công chức cao cấp mới có thể thưởng thức. Riêng các cô đầm Madeleine, Yvonne, Thérèse tuy không có một cống hiến nào trong buổi lễ nhưng cũng được dư chung bàn với quan khách vì các nàng là con quan Tây. Liễu và Emilie cũng ngồi xen trong đám họ. Bền bị Madeleine níu kéo vào bên cạnh nàng còn Yvonne thì ấn Minh xuống ghế phía tay trái của Emilie. Yvonne bảo Emilie:

– Phen này toa đừng hòng bỏ chỗ trước khi tan tiệc nghe! – Rồi rót sâm banh bảo – Nâng cốc lên uống cho cạn! Cuộc đời rất ngắn ngủi ! Hãy làm cho nó dài thêm ra bằng những niềm vui do mình tạo ra.

Emilie không ngần ngại. Minh thì hơi ngượng nhưng rồi trong khoảnh khắc cũng kịp theo sự hồn nhiên của các cô đầm.

Yvonne bảo cả hai:

– Ðây là ly rượu tình yêu. Những giọt champagne này sẽ làm cho các bạn yêu nhau hơn, sẽ là cho tình yêu của các bạn nồng nàn hơn. Nào, chạm cốc !

Ba chiếc cốc pha lê trong ngần, sóng sánh rượu vàng ánh, khẽ chạm nhau. Yvonne cất tiếng:

– Bây giờ hai bạn còn nhờ tôi nói cái tiếng khó nhất nữa không ?

Minh đáp:

– Xin cảm ơn Yvonne! Tôi đã nói cho tôi rồi!

– Nói rồi nhưng người ta có nghe không ? Ðó mới là chuyện hệ trọng !

– Có phải không Emilie ?

Emilie đang hớp ngụm rượu, chỉ gật đầu. Yvonne vỗ tay reo:

– Nghe thì phải trả lời. Toa phải trả lời ngay đi . Bây giờ nè, để tôi nghe và sung sướng lây với bạn.

Emilie lắc đầu, sặc rượu và cố nói lướt:

– Bây giờ chưa nói được.

– Nhưng mà cộng hay trừ thì nên cho biết trước – Yvonne có sâm banh vào người ăn nói bạo dạn hơn.- Hãy cho khi người ta thèm khát, đừng đợi lúc người ta no mới đem dí vào mồm.

– Nếu trừ thì sao ? – Emilie hỏi ngoặt lại.

– Thì sao ? – Yvonne quay sang Minh, giằn giọng.

– Thì đau khổ lắm chứ còn sao nữa ? – Thérèse đáp thay và tiếp- Chớ nên làm bạn mình đau khổ nhé Emilie ! Toa sẽ có tội lớn lắm đấy !

Emilie gật đầu. Yvonne còn bắt gắt:

– Cuối tiệc này, Emilie phải cho anh Minh biết cộng hay trừ nhé!

Emilie lại gật. Thérèse liến thoắng:

– Tớ nhìn thấy trong tim cậu mà Emilie !

– Thấy gì ?

– Một dấu cộng đỏ rực như lửa.

– Nào, mỗi người nốc cạn ly mình đi rồi tôi nói chuyện này cho nghe!

Nãy giờ Bền và Madeleine ngồi cạnh mấy ông via nên không dám pha trò, bèn tìm cách chen vào đám trẻ vui nhộn. Riêng Madeleine thì lấy làm hả hê khi thấy cô nữ thánh ngồi gần quan tham biện. Nàng có vẻ nghiêm như bụt. Mỗi cái cười, và mỗi cử chỉ đều phải suy nghĩ đắn đo. Madeleine đã từng biết cái khổ của “nữ thánh” ít nhất là ba năm liền. Nay nàng trút nó sang cho Liễu. Và…thật là hạnh phúc khi ngồi bên cạnh chàng trung phong lừng lẫy.

Bền hỏi Minh:

– Nào, đã nói gì với Emilie chưa ? – rồi Bền tiếp ngay – Hai bạn hãy yêu nhau đi. Ðừng tự đặt cho mình những trở ngại trên con đường suông sẻ dễ đi. Chính con đường của tôi và Madeleine mới gay go, nhưng chúng tôi đã san bằng những trở ngại. Yêu ! Ðó là vũ khí chiến thắng tất cả. Hai bạn hãy xem cốc sâm banh nầy – Bền vừa nói vừa rót rượu – là cốc rượu hồng tôi mừng cho hai bạn! – Bền nâng cốc lên.

Theo phép lịch sự, Minh cũng nâng cốc đáp lại, rồi Emilie làm theo, Madeleine cũng phụ hoạ. Nàng cố giơ thật cao và liếc xéo vế phía Liễu đang cô đơn ngồi giữa các ông lớn. Mọi người uống cạn trừ Emilie.

Ở bàng các ông lớn sâm banh nổ liên tục. Một vị mặc com-lê đen có bộ tóc chải chuốt tụt xuống khỏi ghế hôn chân mỹ nhân ngồi bên cạnh và lột chiếc giày của nàng đứng dậy, giơ lên, rót rượu vào gót giày, ngửa cổ uống một hơi. Rồi hai người ôm nhau hôn rất lâu. Vài ba cặp cũng bắt chước uống rượu bằng gót giày thay cho cốc.

Madeleine nhìn Bền sâu thẳm:

– Anh không thấy đó là một sự văn minh sao ?

Bền chỉ nghiêng qua hôn nàng.

Nhạc khiêu vũ bắt đầu trổi lên réo rắt. Những cặp uyên ương lần lượt dìu nhau đi trong mộng dưới ánh đèn càng lúc càng mờ và nghe vũ trụ xoay êm dưới gót chân họ. Minh và Emilie được dịp ngồi bên nhau.

Emilie ngó ra sàn nhảy nhưng lại nói với Minh:

– Sao anh gởi thư gì cho em vậy ?

– Em có nhận được không?

– Không có nhận, nhưng con Liễu nó bảo là em có thư. Em hỏi ai gởi nó bảo không biết, nó chỉ biết người đang giữ cái thư đó.

– Em có đọc không ?

– Em có thấy đâu mà đọc.

– Ðể anh viết cái khác và đưa tận tay em nhé !

– Anh đừng có nhờ ai đưa thư, đừng nhờ ai nói giùm như nhờ con Yvonne , con Thérèse hôm trước. Chúng nó cứ chế nhạo em hoài.

– Từ rày anh không nhờ ai nữa hết. Nhưng thiệt ra anh đâu có nhờ ai ! Tại tụi nó tài khôn đó chớ.

Minh ngẫm nghĩ một hồi laị nói tiếp:

– Nhưng làm sao anh gặp em?

– Em không biết đâu. Coi chừng người ta thấy. Thôi để em đi về, kẻo ở nhà trông.

Emilie đứng dậy. Minh bước tới nắm tay nàng thủ thỉ:

– Em ở lại chút nữa. Anh nói chuyện này em nghe.

– Anh chờ em ở bên hông rạp Nam Xuân tối Thứ Bảy. – Nói xong Emilie đi thẳng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: