Tấm Lụa Đào: Chương 8

 Chương 8  

tamluadao_coverBuổi tiệc đang vui bỗng Madeleine đòi về. Bền phải chiều theo.

– Em có làm sao không ?

– Em hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng ra khỏi phòng tiệc thì em khỏi ngay.

Bền biết Madeleine không muốn thấy cặp mắt xâm lăng của cô Jeanne d’Arc xông xáo về phía Bền ngồi. Mà quả tình Bền cũng có kín đáo đáp lại đôi lần. Bền khẽ hôn tóc Madeleine và rủ rỉ:

– Em ngoan lắm Madeleine. Anh yêu em ghê nơi !

– Có thật không, hay trái tim anh đang chia nhiều mảnh ?

Hai người lại dìu nhau đi. Họ không định đi đâu nhưng họ thấy cần phải đi bên nhau khắp mặt đất. Bỗng Madeleine cười như nắc nẻ:

– Anh có vẻ sợ ba em hả ?

– Ổng bắt được anh rủ rê con gái ổng…thì chắc ổng la ghê lắm !

– Sao anh không nói con gái ổng rủ rê anh? Nhưng mà ai rủ rê ai cũng không việc gì đến ổng hết. Hễ má em cho phép là ổng phải nghe. Một lần ổng thấy anh với em trong phòng khác, ổng hỏi má em: “Thằng Annamite nào mà con Madeleine dắt về nhà vậy?” Má em quát ngay: “Thằng Annamite nào thì thằng nó cũng hơn tên rể hụt lưu manh của ông hết á !” Thế là từ đó ổng không hỏi nữa. Má em quả thật còn hơn Beauharnais đối với Napoléon đó anh. Ðể em kể anh nghe chuyện xử kiện của ổng. Trong một bữa cơm chiều, ổng cao hứng nói về một vụ kiện ổng sẽ xử vào ngày mai. Kể xong ổng kết luận. Tôi sẽ xử mông-xừ Piment Ớt thắng mông-xừ Oignon Hành , còn mông-xừ Tiêu sọ Poivre chỉ bồi thường mông-xừ Piment chút đỉnh thôi.. Má em quát :”Bộ ông điên rồi hả ? Ông Hành phải thắng ông Ớt, còn lão Tiêu Sọ phải bồi thường cho ông Hành.”

Hôm sau, cũng trong bữa cơm chiều ba em uống một ly cognac rồi khoe với má em:” Tôi đã nghe lời bà và được công chúng hoan hô nhiệt liệt như một quan toà anh minh nhất xứ xưa nay. Còn các thầy kiện thì phục tôi sát đất. Họ nói tôi đã sáng chế một nền pháp lý mới ! Tôi bảo: “Ðó là ý kiến của vợ tôi.” Họ tỏ ra ngạc nhiên. Tôi bảo: ” Tôi không bao giờ quên câu luân lý của Engénie Grandet Tôi không thể làm việc gì mà không xin ý kiến vợ tôi ” . Ðó! Anh thấy cái oa…oai quyền của ba em chưa ? Sau này anh cũng sẽ như thế đối với em nhé, chó con yêu quý của em ! Anh muốn làm gì anh cũng phải hỏi em. Em có gật thì anh mới được nhé !

Bền cắt ngang câu nói của Madeleine bằng một cái hôn:

– Vâng, Madeleine, con mèo yêu quý của anh !

– Anh hôn em nữa để thưởng em đi !

– Chụt chụ..ụt !

Bỗng Madeleine hỏi bất ngờ:

– Anh có yêu con Jeanne d’Arc thật không ?

– Yêu, yêu lắm !

– Tại sao anh yêu em, còn yêu nó ?

– Anh yêu còn hơn yêu em kìa “

– Anh nói thật hay chỉ đùa để chọc em ?

– Thật chứ không đùa !

– Vậy thì đừng bao giờ ngó mặt em nữa.

– Tại sao ?

– Em không thể đứng chung với ai trong tim anh !

– Cả với một nữ thánh nữa à ?

– Nữ thánh nào ? Em là nữ thánh của anh đây, còn nữ thánh nào khác?

– Jeann d’Arc, cô gái chăn cừu ở Domrémy.

Madeleine đang nổi cơn giông gió bỗng đẹp trời lại ngay:

– À ra thế, anh trêu em ! Anh yêu quý. Em không thể sống không có anh bên cạnh ! Không có anh, em không hiểu được Chúa Trời. Balzac từng nói với mụ Suzanne: Em là Ðức Mẹ của riêng anh ! Anh hiểu câu đó mà !

– Với Hanska không phải Suzanne. Ông ấy yêu Hanska nhất trong các bà đầm Paris, không có ai bằng Hanska.

– Còn anh, anh có thể nói như vậy với em không ?

– Anh không phải là văn sĩ !

– Cần gì phải là nhà văn mới nói được ? Anh không thấy chàng thanh niên của A. Daudet yêu cô Alsacienne à ? Không yêu được cô nàng và trông thấy cô nàng hôn người khác, anh ta nhảy từ trên lầu xuống đất chết ngay. Ðó là tình yêu phải không ?

– Ðiên rồ! Anh thì không thế ! Nếu anh là anh ta, anh sẽ đi tìm cô khác đẹp hơn và dắt qua mặt trêu cô ta chơi ! – Bền đưa ngón tay khều chót mũi Madeleine.

– Như vậy là anh không yêu em tuyệt đối !

– Không có tình yêu nào tuyệt đối !

– Virginie, Graziella ?

– Ðó là tiểu thuyết do các ông văn sĩ thất tình bịa tạc ra mà thôi chớ không phải thật!

Hai người dìu nhau đi trong những bóng cây lốm đốm ánh đèn diện mờ ảo. Da thịt con gái và nước hoa toả ra từ cô đầm làm Bền ngây ngất.

Madeleine đọc được sự dè dặt trong cử chỉ và lời nói đôi khi không cần thiết của Bền, cho nên Madeleine phải luôn luôn mơn trớn gịục giã và tìm mọi sợi dây để trói buộc chàng. Madeleine bảo:

– Ba em sẽ giúp anh đi sang Pháp học tiếp. Nếu anh không muốn thì ba em sẽ tìm cho anh vài trăm héc-ta đất ở Bạc Liêu – Cần Thơ. Nếu anh không chịu nữa thì anh sẽ làm quản lý cho một người bạn của ba em là chủ điền lớn có hàng chục ngàn mẫu đất ở vùng đó, hoặc ổng tìm cho anh việc khác, thiếu gì ! Chúng ta sẽ sống như những ông hoàng bà hoàng.

Bền nghe êm như tiếng chim hót bên tai. Trước đây Bền cũng có mộng làm chủ điền nhưng bây giờ nghe Madeleine nói thì hơi dội vì đây là những món quà nho nhỏ Bền chỉ nhận được sau khi cưới Madeleine mà thôi.

Ði ngang một cái ngõ có cửa sắt, Madeleine dừng lại và bấm chuông.

– Ai vậy Madeleine? – Bền hỏi.

– Bạn anh chớ ai! René, anh không nhớ à ?

René ngồi 4ème ba năm nhưng không bao giờ có ý định lấy bằng Thành Chung . Hắn ở nhà và cưới Hélène, cô bạn học dưới một lớp và là con gái độc nhất của ông Quản Thủ Sở Ðịa Bộ. Gia đình René phản đối kịch liệt trừ ông bố dân Tây thích giao thiệp với Tây. Bây giờ René bỏ học ở nhà đi coi ruộng cho bố lẫn bố vợ.

Thiệt là đắc kỳ sở nguyện cho bố lẫn con, cho thân phụ lẫn nhạc phụ. Người đầy tớ già mở cửa cho khách.

– Nói có tôi đến chơi !- Madeleine hất hàm.

Bền và Madeleine được đưa vào phòng khách sang trọng trong ngôi biệt thự tân thời. Cặp chủ nhân bước ra chào mừng.

Hélène đang mang một quả bầu to còn René thì dắt một thằng nhóc con. Hélène vốn thân với Madeleine từ trước nên đưa bạn vào phòng riêng để hai chàng đực rựa ngồi ở sa lông. René gọi đầy tớ đem nước cam ra đãi khách. Bền vừa hớp ngụm đầu tiên thì René vào đề:

– Coi bộ hai đứa dính như sam rồi đó ! Chừng nào cho moa uống sâm banh ?

– Chưa ….tính ! – Bền bị hỏi bất ngờ , ú ớ đáp.

– Tính đi chứ ! Cậu vô đó là nhất. Ðá banh không phải là cái nghề. Có ai sống bằng đồng lương đá banh đâu. Lại còn nguy hiểm !

Moa đang lo…thi .

– Thi cử gì cho mắc công. Cậu đã lên tới 4ème là giỏi lắm. Moa định bỏ học hồi 2ème nhưng bị ông bố kềm …nên rán bò lên tới 3ème là hết sức. Thằng Be em tớ vừa cưới con ông Lục sự toà án do Hélène làm mối. Bây giờ vợ chồng nó sống như tiên.

Bền nhìn thằng nhỏ mắt đục lờ, tóc như râu bắp thì hỏi René:

– Thằng bé nói tiếng gì ?

– Nó được dạy tiếng mẹ đẻ.

– Là tiếng nào ?

– Là tiếng của mẹ nó, kẻ đẻ ra nó. Ðó là điều mong ước của ông via moa.. Ổng muốn gia đình moa sẽ Tây hoàn toàn từ ngôn ngữ đến phong tục. Thằng bé này sẽ gọi moa bằng toa như moa gọi bố moa bây giờ vậy.

Hélène đưa Madeleine trở ra. Nàng nói tiếng Việt bằng một giọng pha chè rồi đi luôn tiếng Pháp:

– Chúc anh chị hạnh phúc nhé !

René tiếp với Bền:

– Thằng Be em tao nó đang làm chủ vườn cao su ở Thủ Dầu Một. Hélène còn một cô bạn đẹp lắm. Mày coi thằng nào muốn đi chung xuồng với mình thì Hélène sẽ làm mai cho.

Câu chuyện không mấy gì đậm đà. Bền hiểu ra rằng cuộc thăm viếng này không phải bất ngờ mà là do ý định của Madeleine. Nàng muốn cho chàng thấy cái thực tế tốt đẹp của vợ chồng René – Hélène. Tiễn bạn ra về, Hélènde lạch bạch mang cái bụng chửa đi sau với Madeleine. Bền nghe Hélène nói với Madeleine, có lẽ cố ý cho lọt tai Bền:

– Người Việt Nam rất đẹp. Tao không gặp việc gì phật ý với René cả.

Trước khi khoá cổng, Hélène còn hỏi Madeleine:

– Bao giờ anh chị gởi thiệp xuân cho chúng tôi?

– Cũng gần thôi bạn ạ ! – Madeleine đáp không ngần ngại.

Trên đường về, Bền suy nghĩ liên miên. Bền ngần ngại hồi lâu rồi hỏi Madeleine:

– Nếu vị hôn phu của em bất ngờ trở lại đây thì sao ?

Madeleine rùng vai và bĩu môi:

– Không bao giờ !

Tout est possible ! Mọi việc đều có thể xảy ra !

– Em không thèm nhìn mặt tên Sở Khanh đó!

– Nếu ba má em tha thứ cho anh ta thì sao ?

– Em sẽ tống nó ra khỏi nhà. Không có sự tha thứ như thế trong ái tình. Trong tim em chỉ có anh thôi – Madeleine nói huyên thuyên rồi hỏi: – Anh có thấy Hélène và René sống hạnh phúc không ?

Ðang đi bỗng Madeleine lôi tay Bền dừng lại , ép chàng vào một gốc me, ôm lấy chàng riết mạnh và thầm thì:

– Anh ạ! Em muốn đi đến một nơi xa để chúng mình sống chung với nhau. Em em…ước mong được như Hélène.

Bền nhìn Madeleine như để đọc ý nghĩ nàng qua câu nói:”Mong được thành vợ chồng như René và Hélène hay là mong có bầu như Hélène ?” Bền đáp:

– Rồi em sẽ được toại nguyện !

Về đến nhà, Madeleine chưa vội vào mà dắt tay Bền đi quanh sân ngắm hoa. Những cụm hoa dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ trông thấy hình dáng , không rõ màu sắc.

– Anh có lạnh không ?

– Em có lạnh không ?

– Em mỏi chân quá hà!- Madeleine ngồi phệt trên chiếc băng con bên luống hoa và dẫy nẩy..

– Ðể anh đưa em vào nhà rồi anh về nhé “

– Anh không có đọc “Une Vie “ (1) của Maupassant hay sao ?

– Anh nghiền ít nhất là ba lần trọn cuốn, còn lẻ tẻ từng đoạn thì không kể.

-…Ðọc mà không nhớ…gì hết !

-..Ðoạn nào !

– Ðoạn thằng Julien dắt mụ Jeanne (2) dạo ngoài vườn.

– Anh nhớ ra rồi – Bền vừa nói vừa quỳ xuống hôn chân Madeleine rồi đứng dậy bảo – nhưng chắc anh không bằng anh chàng Julien đâu, hắn hôn chân Jeanne đến đổi bà vú phải xúc động.

Madeleine vít đầu Bền sang:

– Chụt! Anh ngoan lắm. Ðưa má đây cho em thưởng nào.

Madeleine ôm đầu Bền ép vào ngực mình. Bền hổn hển nói lú ú trong hơi thở nồng ấm bát ngát của Madeleien:

– Tội nghiệp bà vú. Thấy anh chồng hôn chân vợ, bả tủi thân mà khóc oà. Bả thú thật rằng từ trẻ đến già bà chưa được người đàn ông nào âu yếm bà như thế.

– Nhưng riêng em thì…hạnh phúc hơn Jeanne vì từ nãy giờ anh đã hôn chân em đến hai lần . Chỉ tiếc là chiếc giày của em chưa trở thành cốc săm banh của anh mà thôi.

– Chờ hôm nào vui hơn anh sẽ uống rượu bằng môi em.

Bền dắt tay và quàng hông Madeleine cùng vào nhà. Bên trong vắng teo. Ðể Bền yên chí hơn, nàng hồn nhiên cho Bền biết ba má nàng còn ở đằng buổi tiệc. Rồi nàng dẩu môi tiếp:

– Mà ổng bả có ở nhà thì cũng thế thôi. Cái gì và ai ở trong phòng này đều thuộc quyền của em !

Nói xong nàng lấy quyển truyện “Une Vie” đang nằm trên nắp chiếc piano – như đã được dự định – đưa cho Bền.

Bền cầm quyển sách, liếc qua cái bìa Edition Flammarion với hình cô Jeanne mặc đồ ngủ mỏng dính đang say sưa thưởng ngoạn các luống hoa giữa một bầu trời trong ngần.

– Anh đọc lại đi ! – Madeleine giục.

– Ðể làm gì ?

– Văn hay thì đọc để thưởng thức chớ để làm gì ? – Madeleine phụng phịu.

– Ðợi lúc khác. Bây giờ anh không muốn đọc gì ngoài mắt em.

Madeleine giở sách ra lật lật rồi dừng lại trỏ vào cuối trang, bảo:

– Em không thấy đọan nầy hay hớm gì cả. Anh giải thích cho em nghe đi.

Bền cầm sách liếc qua thì biết là đoạn tả cuộc mây mưa rả rích mê tơi. Madeleine đang chăm chắm chờ ở Bền một lời nói hoặc một cử chỉ để đáp ứng nồng nhiệt:

– Anh cũng không thấy hay! – Bền lắc đầu đáp, làm bộ như không thích, để thử thần kinh của Madeleine.

– Tại sao ? Ðó là…đoạn…

– Anh biết rồi! – Bền buông sách đưa tay choàng qua vai Madeleine và lật ngửa nàng ra thành ghế mà gắn chặt môi vào môi nàng. Madeleine nghe như có những tia nước ấm len chảy vào từng thớ thịt nàng, nhưng Madeleine vội vùng thoát ra chạy vào buồng. Bền ngẩn ngơ nhìn theo. Bền nhặt quyển sách lên, nhìn vào, tuy không đọc chữ nào được, nhưng chàng vẫn liếc. Ðó là đọan tác giả mô tả đêm tân hôn của cặp Julien – Jeanne, một đoạn văn hiện thực rùng rợn mà từ đó có thể nghe tiếng thở dồn dập, cảm thấy làn da đôi trai gái cọ xát nhau, tiếng nói thì thào của Jeanne và những cử động từ nhẹ tới mạnh của Julien trong những cử chỉ ái ân, mà người đọc, bất cứ ở lứa tuổi nào cũng không tránh khỏi rực lên ý muốn trở thành Julien hoặc Jeanne.

Bền đang ngơ ngẩn, thì bỗng từ cửa buồng Madeleine xuất hiện, lộng lẫy khêu gợi như cô dâu đêm tân hôn, tươi mát như một bông hoa với bộ xiêm y mới màu hoàng yến, tay trần, ngực và lưng hở. Bền có thể nhìn thấy suốt những ẩn số mà chàng không biết là Madeleine muốn khoe ra hay muốn che đậy sau làn mây hồng huyền ảo kia.

Madeleine ngồi sà bên cạnh Bền. Nàng nhận thấy gương mặt chàng đờ đẫn. Nàng vói tay và trườn qua người chàng, lấy quyển Bel Ami(3) và gìở ra nơi trang hình như cũng đã được đánh dấu sẵn. Bền nói:

– Tại sao em chỉ toàn đọc Maupassant ?

– Tại vì ông ta làm em rung động mãnh liệt cả thể chất lẫn tâm hồn. – Madeleine vừa nói vừa dùng móng tay gạch những dòng chữ – Anh xem chữ nghĩa của ông ấy có thần kỳ không ? Mỗi chữ của ổng là một đốm lửa dậy lên trên da thịt và trong trí óc người đọc ! – Madeleine đưa ngón tay trỏ nõn nà có móng nhọn gạch qua gạch lại những dòng chữ như muốn làm cho chúng nảy lửa thêm lên.

Bền nhìn đôi má Madeleine đỏ ửng như hai đoá hải đường, rồi nhìn sâu thẳng bon xuống ức, cặp vú sữa chín trắng nõn nà gần như trơ trọi chờ tay hái, chờ một tia mặt trời sưởi ấm hay một cơn gió đùa. Bền đáp lại cái cử chỉ của Madeleine bằng cách cầm lấy ngón tay búp măng của nàng và gạch mạnh hơn dưới dòng chữ nàng vừa gạch.

Madeleine nhìn Bền, mắt long lanh. Bền nâng ngón tay nàng lên mũi hít thật mạnh.

Belle amie ! – rồi úp cả bàn tay thơm tho lên mặt mình.

Madeleine đứng lên mở máy hát và đi lại tường vặn đèn mờ.

Tiếng nhạc nhẹ êm dịu và ánh đèn tạo nên một không khí huyền ảo riêng cho hai người. Không đợi Madeleine trở lại ngồi vào chỗ cũ, Bền đi theo sau nàng với những bước nhẹ của con gấu sắp vồ mồi.

Khi Madeleine quay lại thì hai tay Bền cũng vừa dang ra đón nàng. Họ ôm quàng nhau, rồi lướt theo điệu nhạc. Họ không nhảy điệu quen thuộc nào. Họ như hai đoá hoa trôi trên sông mộng. Họ không nghe lời ca từ bài hát. Họ đang tạo ra lời ca riêng cho hai đứa từ đôi tim xanh như lá, đỏ thắm như mặt trời. Họ đang bơi trên chiếc thuyền tình trên hải đảo xa dần bờ trần gian.

Madeleine thủ thỉ:

– Anh đọc hết truyện của Maupassant chưa ?

– Cả truyện ngắn lẫn dài đều gạo kỹ !

– Có đọ ..ọc “ Ðêm Tân Hôn” không ?

Bền hôn môi Madeleine thay cái gật.

– Câu chót là gì ? – Madeleine hỏi tiếp – nếu anh nói đúng em sẽ thưởng.

Bền cười nói như trả bài thuộc lòng:

– Câu cuối truyện là: “ Chiếc váy từ từ rơi xuống và nằm bẹp tròn xoe quanh chân cô dâu.”

– Anh giỏi ghê ! Chụt !

– Anh sẽ làm như chú rể trong truyện, em cho phép chứ ?

Madeleine lại hôn liên miên nó giữa làn môi háo hức của Bền: – I love you . Em là của nah.

I love you, too! Anh là tên nô lệ của em.

– Hãy đưa em lên thiên đàng.

– Thiên đàng là đây.

– Em muốn được như Hélène ! – Madeleine thều thào lập lại câu lúc nãy.

– Thì đây là cơ hội ! – Bền vừa nói vừa làm theo câu truyện Ðêm Tân Hôn.

– Chúng ta còn nhiều cơ hội khác đẹp hơn hôm nay anh ạ. – Madeleine chợt tỉnh giấc mơ, vùng ra khỏi sự say đắm cuốn hút của Bền như rời xa miệng hố.

Madeleine đi lại tủ một quyển sác trao cho Bền. Bền liếc thấy tựa : Phong tục dân quên Việt Nam . Madeleine giở ra và vẫn bằng ngón tay mà nàng gạch dòng chữ lúc nãy, trỏ cho Bền một đọan, rồi không đợi Bền đọc, Madeleine nói ngay:

– Em không muốn nhận cái sỏ lợn bị cắt tai !

Bền giật mình vì không ngờ cô đầm lãng mạn này lại tìm hiểu phong tục mình kỹ đến thế. Bền gạt phắt:

– Ðó là hồi…thế kỷ trước Madeleine ạ ! Bây giờo chúng tao đã theo văn minh của tụi mày rồi !

– Ðây là một nét văn hoá cao qúy của dân tộc anh, chúng ta cần phải bảo vệ và dân tộc em cũng phải bắt chước.

Mặc cho Madeleine nói huyên thuyên về phong tục, Bền làm như không nghe hay Bền không nghe thật. Chàng cứ tiếp tục tỏ sự nồng nàn đối với Madeleine bằng nhiều ngón. Nhanh chóng, chàng đã dồn Madeleine đến bờ vực hạnh phúc lẫn tai hoạ.

Thấy Madeleine có chiều hướng chống trả cầm chừng như cuộc rút quân của Napoléon ở Waterloo, Bền càng hăm hở tấn tới. Madeleine rền rĩ như van lơn:

– Madeleine là của anh và sẽ là của anh mãi mãi…..Nhưng không phải …trong lúc này.

Madeleine nói thêm một vài câu nữa nhưng Bền không hiểu nghĩa. Nàng nhìn thấy trong mắt chàng ngọn lửa tình dục chứ không phải tình yêu. Nhưng nàng không cưỡng lại những cử chỉ táo bạo mà đê mê của Bền nữa. Sấm sét thì phải mưa. Không có tình yêu nào không bao gồm tình dục. Có ai yêu nhau mà không hưởng hương vị của da thịt không ? Nếu có thì chưa hẳn là tình yêu toàn vẹn.

Rồi nàng hoàn toàn buông xuôi thả lỏng cửa thành cho chàng trung phong. Nàng mơ màng thấy một vật gì vừa trơn vừa ấm đi vào nàng, xuyên suốt người nàng, mang đến cho nàng một cảm giác vừa sung sướng vừa đau đớn, một sự vừa tan vỡ vừa là hoà hợp tuyệt vời, một dòng suối và một đầu non không biết hư hay thực. Nàng lặp bặp ấp úng như trong mộng:

– Anh ..không …cắt tai ..lợn chớ ?

– Khô..ông !

– Anh hứ…hứ..ứứa..ứa đi !

Chú thích

(1) Une Vie : tiểu thuyết của Maupassant

(2) Jeanne: nhân vật của truyện Une Vie không phải Jeanne d’Arc

(3) Bel Ami: tiểu thuyết của Maupassant

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: