Tấm Lụa Đào: Chương 6

 Chương 6  

tamluadao_coverTrường học và công sở được nghỉ lễ kỷ niệm nữ thánh Jeann d’Arc. Từ lớp nhứt sơ học trở xuống thì học trò phải học thuộc lòng bào “ Hãy Tưởng Nhớ Tới Jeann d’Arc. “, người con gái chăn cừu vô danh đã cứu nước Pháp khỏi tay xâm lược của bọn Anglo Saxons vào năm 1429.

Nhưng sau khi chiến thắng vẻ vang, Jeanne bị bọn phản bội bắt bán cho kẻ thù với giá 16,000 francs, Jeann d’Arc bị thiêu sống năm 1431 vào ngày 5 tháng mười một. Do đó chánh phủ lấy ngày này để làm lễ kỷ niệm và bắt dân thuộc địa phải nhớ ơn cô gái chăn cừu 17 tuổi đã cứu mẫu quốc của mình cách đây năm thế kỷ. Bọn mày râu không làm nên trò trống gì ngày nay cúi đầu tưởng niệm một đứa con gái vị thành niên, nghèo hèn, ắt hẳn xấu hổ lắm .

Liễu và Emilie được chọn đóng vai người con gái chăn cừu đó. Nhưng Emilie cáo bệnh rút lui để cho bạn mình được hưởng vinh quang trọn vẹn. Thực ra Emilie không thích được người ta hoan nghênh như một anh hùng trong lúc mình không có chút nào mà chỉ là đứa học trò tầm thường. Nhiều cô ước mong được hưởng cái danh dự của Emilie mà không được. Thấy Emilie từ chối thì rất đỗi ngạc nhiên. Có cô nói:

– Ðược làm thánh mà không chịu, còn đòi gì nữa ?

Riêng Liễu khi thấy Emilie cũng được chọn như mình thì sợ Emilie đoạt mất chức “nữ thánh”, nhưng khi nghe tin Emilie từ chối thì rất mừng. Liễu thích được đứng lên trong tiếng hoan hô như Liễu đã từng chứng kiến các nàng “nữ thánh” đứng trên xe “cộ đèn” khi Liễu còn học trường tiểu học. Niềm mơ ước được làm nữ thánh nhóm lên trong đầu cô bé từ đó.

Năm nay buổi lễ được tổ chức tưng bừng hơn mấy năm trước. Người ta đoán già đoán non là vì quan chủ tỉnh là người sanh đẻ ở vùng Domrémy, quê hương của cô gái chăn cừu, còn quan phó chủ tỉnh thì chôn nhau cắt rốn tại Orléans, là thành phố quan trọng nhất bị bọn Anglo Saxons chiếm đóng và được Jeanne d’Arc giải phóng.

Buổi sáng ở tại sân vận động có các cuộc tranh giải bóng bàn, bóng rỗ, bóng đá, chạy đua, lội đua . Ngoài ra buổi chiều còn tiếp tục trò chơi bình dân ai cũng có thể tham dự được và trò nào cũng có phần thưởng nhu cạp chảo, leo cây thoa mỡ bò, ném vòng vịt, đánh cờ tướng, đi cầu run, bịt mắt đập trống…Cạp chảo là trò chơi bẩn nhất. Người điều khiển cuộc chơi trộn xu năm bạc cắc với lọ nghẹ bỏ vào lòng một cái chảo khá lớn. Cạp được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nhưng dù được bao nhiêu thì cái mặt cũng đã đen như lọ nghẹ. Ðây là trò chơi được nhiều người xem nhất vì nó vui, nhưng lại được ít người dự nhất vì nó bẩn. Tuy là trò chơi vô tư, nhưng nó lại bị mỉa mai: ” cạp được đồng xu, đen cả mặt.” Trò chơi được hưởng ứng đông thứ hai là leo cây thoa mỡ bò . Một thân cây tròn như cột nhà được dựng lên và thoa mỡ bò trơn như ….mỡ . Trên đầu cột treo cái vòng tròn buộc đầy những vật dụng như khăn bàn lông, áo thun, khăn tay, xà bông thơm, quần cụ. Nó được rút lên hạ xuống bằng một sợi dây do người chỉ huy cuộc chơi điều khiển. Anh ta hạ chiếc vòng xuống chờ người nhảy vào giật đồ thì rút lên khỏ tầm tay. Cả giờ đồng hồ không ai được món nào. Ai nóng mũi leo cây thì bị tuột…giữa tiếng cười chế giễu của người xem.

Bỗng một chàng thanh niên chạy ra mé sông phóng ùm xuống nước rồi nhảy lên lăn mình vào đống cát, xong đến leo cây. Nhờ cát nhám nên chàng ta leo không bị trợt và giật được nào khăn, nào xà bông và các món khác nữa.

Nhưng người chỉ huy cho đó là gian lận nên lấy lại hết. Hai bên đang cãi nhau, bỗng có tiếng quát:

– Ðồ con lợn, mày có dẹp cái trò chơi quái gở này không ?

Trò chơi đang trớn bỗng ngưng ngang. Một tên lính áo vàng đến can thiệp rồi chạy đi tìm một ông Tây. Mọi người xúm lại coi và chờ kết quả.

– Ồ, giáo sư Long, ông cũng đến đây? – ông Tây chìa tay.

– Vâng! Nhờ thế tôi mới được biết trong buổi lễ long trọng hôm nay lại có trò chơi vui vẻ này.

– Ồ! Ðây là trò choi dành cho giới bình dân đâu phải cho trí thức.

Giáo sư Long cố cười tự nhiên:

– Xin ngài hãy tưởng tượng đây là Paris thì người ta có bày ra một trò chơi thế này hay không?

Ông Tây rùn vai:

– Ở đâu thì cũng thế thôi. Lọ nghẹ là lọ nghẹ. Mỡ bò là mỡ bò. Dân chúng thích chơi thì cứ chơi. Không ai cản họ được.- Nói xong ông Tây bỏ đi, không ra lệnh tiếp tục hoặc ngưng cuộc chơi.

Giáo sư Long quay sang người chỉ huy cuộc chơi:

– Nếu họ là người Việt Nam thì họ sẽ hiểu rằng lọ nghẹ chẳng những làm đen mặt dân mình mà còn bẩn cả mặt nước Pháp.

Lâu nay, Minh nghe đồn giáo sư Long là người ngang bướng, hay cãi lộn với Tây và bất phục tùng cấp trên, nay mới chứng kiến lần thứ nhất.

Minh bỏ chỗ đứng đi rảo qua các khán đài như đi tìm ai, nhưng trong bụng không định gặp ai. Gặp để làm gì khi nàng đã trả lời như thế rồi. Bỗng có tiếng gọi nheo nhéo, Minh dừng lại thì thấy hai cánh tay nõn nà vẫy lia từ đám khán giả ở góc sân. Thì ra Yvonne và Thérèse ngoắt chàng. Minh vừa lại gần vừa hỏi:

– Sao các cô không ngồi trên khán đài mà lại đứng chịu nắng thế nầy?

Yvonne đáp:

– Ðứng ở đây xem anh Bền đá thủng lưới đội tuyển mới thích. Ngồi trên khán đài xa lắm ! Lại đây mau, anh Bền ở trong sân kìa. Tụi em vẫy ảnh mà ảnh không thấy.

Minh đứng bên cạnh Yvonne. Yvonne tỏ vẻ thân mật làm bụng chàng nôn nao.

Bỗng Thérèse cười:

– Tôi nói vớ con Emilie rồi! Anh thưởng tôi cái gì nào?

– Nói gì ?

Yvonne vọt miệng:

– Thì cái chữ khó nói ấy mà! Anh quên rồi sao?

Minh nghe mặt nóng bừng. Chàng hỏi:

– Rồi Emilie đáp sao?

– Nó không nói gì hết!

Thérèse tiếp ngay:

– Ðối với bọn con gái chúng tôi, không nói gì hết tức là đồng ý, anh hiểu không. Vậy nghĩa là nó đã yêu anh – Thérèse nháy mắt nói với Minh – Tôi bảo nó, có yêu thì yêu mau lên kẻo người ta yêu mất đấy.

– Rồi Emilie nói sao?

– Nó nói…

Thérèse chưa chấm câu, Yvonne đã hớt:

– Nó nó a…a…Nó cũng yêu anh chớ sao!

– Thế là nhờ…Tụi tôi mà anh được một á thánh xinh đẹp yêu rồi đấy nhé.

Thérèse kêu:

– Khát quá! Ðể tôi kiếm nước đá chanh! – rồi chạy vụt đi.

Minh hỏi Yvonne:

– Cô có nói thật không, hay chỉ đặt chuyện?

– Có thật mà. Bữa đó giờ xả hơi, tôi thấy Emilie ngồi trong lớp gạo bài, tôi bèn đến bảo nó ra sân chơi. Emilie không chịu đi. Tôi bảo: có người gởi thư. Thế là Emilie theo tôi. Tôi bảo:”Thư viết chỉ có một chữ thôi. Nó hỏi chữ gì. Tôi bảo:…”Yêu”. Nó cấu vai tôi đau điếng. – Yvonne hồn nhiên trật bả vai nõn nà cho Minh xem vết bầm tưởng tượng.

Minh thấy mạnh dạn hẳn lên:

– Emilie có nói gì không?

– Người Việt các anh kín đáo chứ không phổi bò như tụi tôi. Có khi yêu gần chết mà không chịu nói, có người lại nói:”không yêu” nữa chớ. Nhưng mà tôi biết chắc Emilie yêu anh.

– Sao Yvonne biết chắc được ?

– Nhìn cặp mắt thấu cả ruột gan. . Anh dư biết mắt là cửa sổ của tâm hồn? Do đó nhìn mắt Emilie thì tôi biết cậu chàng yêu anh.

– Yvonne có nói giùm tôi:” Anh yêu em” không?

– Hỏi hoài! Có! Có! Tôi còn nói thêm những gì anh không bảo nữa cơ! – Yvonne liến thoắng – Tôi còn hỏi nó giùm anh xem nó thích màu gì nữa. Tôi nói nhiều lắm. Cái gì cũng nói hết. Nó nge, nhưng lần sau không véo tôi nữa. Nó chỉ cười cười. Cặp mắt nai của cô nàng long lanh hết sức đa tình. Phải anh thấy chắc anh xỉu ngay.

Minh mừng rở nhưng lại hoang mang. Emilie nào như vậy, còn Emilie nào viết thư bảo mình lỡ chuyến đò?

Vừa đến đó thì Thérèse xuất hiện xa xa, cánh tay vẫy lia như một cánh hoa huệ. Ði sau nàng là một cô đầm khác mặc đồ trắng đội nón đệm rộng vành và đeo kính dâm. Minh chưa nhận ra là ai thì Yvonne kêu to thích thú:

– Thérèse nó bắt được Emilie về cho anh kìa. Anh chuẩn bị nói đi!

Minh chớp chớp mắt nhìn kỹ, thì quả thật Emilie chớ không phải cô đầm nào. Minh hơi xôn xao. Trong nháy mắt, Minh thấy mình sẽ đóng vai chánh trong một màn kịch mới gay go hơn màn kịch ở gốc vú sữa hôm nao.

Ði gần tới nơi, Thérèse quay lại đủn Emilie lên trước và hỏi:

– Biết ai chờ mày đó không?

Emilie bị lỡ bộ đành phải tiến tới. Yvonne reo lên:

– Tương lai tươi sáng đang chờ bạn, Emilie! – rồi chồm tớ bắt tay Emilie lôi lại và nói tía lia – Ðây là cái người định nói yêu mày mà không dám nói nên nhờ tao nói giùm đấy! Nào, bây giờ hai người giáp mặt rồi, bắt tay nhau đi, nói với nhau đi!

Minh đưa tay ra, Yvonne nắm tay Emilie đặt vào bàn tay Minh và bảo:

– Nói anh yêu em và em yêu anh đi nào! Hôn nhau đi nào!

Khán giả mê xem bóng đá không chú ý. Minh thấy dạn dĩ hơn lên. Chàng nghe bàn tay Emilie mịn như nhung nên không dám bóp mạnh. Còn Emilie nghe hơi nóng từ bàn tay của người con trai chuyền vào mình. Một cảm giác nhẹ êm mà nàng chưa từng biết làm gò má nàng cũng hừng lên. Yvonne lên giọng thầy đời:

– Emilie ạ! Không nên làm theo lời bà mẹ của Virginie là giữ kín mọi nỗi niềm trong con tim mày.

– Tao đâu phải là Virginie! – Emilie khẽ bảo Yvonne.

– Tao không nói mày là Virginie, nhưng tao bảo mày đừng có nghe lời bà mẹ Virginie tức là đừng làm theo lời bà dặn. Giấu làm gì những tình cảm tốt đẹp trong lòng mày.

– Bà ta dặn cái gì ?

– Bà bảo Virginie “ đừng bao giờ nó với thằng Paul rằng con yêu nó…Nếu nó biết con yêu nó rồi nó sẽ không còn gì để theo đuổi nơi con nữa!” – Yvonne lắc đầu- Theo tao thì khác. Nếu người ta yêu tao và tao cũng yêu người ta thì tao sẽ nói cho người ta biết. Tại sao lại lặng thinh? Rồi người ta tưởng lầm rằng mình không yêu người ta thì thất là tai hại! Hai người như đôi thanh sắt của đường rầy xe lữa, chạy song song cả trăm cây số mà chẳng bao giờ gặp nhau.

– Sao mày biết tao yêu người ta?

– Vậy mà tao biết, vì tao đọc được điều đó trong mắt mày khi tao nói anh Minh yêu mày.

Emilie xấu hổ rút tay ra khỏi cái lồng tù hạnh phúc đã nhốt nó nãy giờ và nói với Minh:

– Xin lỗi, cho tôi trở về chỗ cũ…

– Ðể “đứng một mình” à?

– Emilie, chỉ trong tim anh, em mới mãi mãi đứng một mình! – Minh nói bằng tiếng Pháp.

Emilie quay đi. Thérèse còn nói to lên:

– Anh Minh yêu mày, nghe rõ chưa hả? Nó cũng yêu anh rồi đó. Tiến tới đi!

Tiếng khán giả la ó làm Minh phóng mắt ra sân cỏ. Ở góc sân, trên tường , tỉ số vẫn còn còn y nguyên, nhưng bỗng trận đấu ngưng hẳn. Các cầu thủ lao nhao.

Trọng tài chạy xuống khung thành Hội Tuyển xem xét một hồi lâu rồi tuyên bố đội tuyển bị thủng lướ, do cú đá móc của trung phong Bền.

Khán giả tung khăn vứt nó như mưa hoan hô đội nhà.

Người lính phụ trách bảng ghi bàn thắng đội tấm bảng số 6 lên đầu nhảy nhót “múa lân” một hồi rồi mới gắn lên tường. Khán giả lại la ó, qươ khăn tung nón nhảy tưng lên như sắp nổi loạn. Mắt khán giả đổ xô về một phía, thấy tỉ số 5-6 mà ngờ chiêm bao.

Thérèse và Yvonne vọt ra gần mép sân hò hét:

– Hurrah! Bravo Bền! Một ngàn cái hôn cho anh!

– Em yêu anh! Em yêu anh!

Hai bên tiếp tục trận đá, chỉ còn hơn 5 phút là hết giờ. Ðội tuyển tung toàn lực vào phần đất Bentre. Thầy Năm cho rút cả hàng tiền đạo về hàn kín mặt thành nhà và dùng chiến thuật “hai cặp một” cho nên đến phút chót, đội tuyển đành ôm “cây gậy” về đường.

Khán giả ùa ra sân trong lúc hai đội “đổi áo cho nhau”

Bây giờ đội Bếntre mặc áo đội tuyển Nam Kỳ. Màu vàng là màu giựt giải quán quân. Thay vì buồn, đội tuyển Nam Kỳ lại vui, đúng với tư cách đàn anh trong làng bóng đá. Họ nhiệt liệt khen ngợi cầu thủ Bến Tre, đặc biệt Bền trung phong trẻ nhất làng bóng. Khán giả công kênh Bền lên đi vòng quanh sân để mọi người hoan hô cho thoả mãn. Một tốp thiếu nữ từ khán đài A bước xuống tặng hoa cho chàng. Bền bị chìm ngập trong vinh quang. Bền nhận ra Liễu, Yvonne, Thérèse, Madeleine. Madeleine chen vào đám đông vít đầu Bền xuống và tặng cho chàng trung phong một cái hôn dài.

Liễu đứng cách đó không xa. Thấy cái cử chỉ sỗ sàng của Madeleine, Liễu căm giận nhưng không làm gì được địch thủ. Còn Madeleine thì rất thù Liễu nên cũng muốn trêu tức Liễu chơi một phát:”Tao mất chức Jeanne d’Arc nhưng được chàng trung phong! Một cái là hào quang rởm, còn một cái là sự thật, cái nào hơn?”

Các cô đầm của trường Minh Châu không được chọn là Jeanne d’Arc là vì Yvonne thì gầy đét, Thérèse có bộ ngực đồ sộ, còn Madeleine thì đã 20 tuổi, hơn Jeann d’Arc những ba tuổi nên bị Liễu gọi là con gái gia (vieille fille). Cái danh từ này làm cho Madeleine đau đón, cho nên nàng không bỏ lỡ cơ hội để trả thù. Riêng Bền không chú ý đến Liễu vì cho rằng Liễu quá đẹp, – cái đẹp quý phái và dữ dội – Liểu sẽ không yêu một cầu thủ vai u thịt bắp như mình, cho nên cái “gôn Liễu” nằm ngoài những cú “sút” của Bền.

Chập sau khán giả thả Bền xuống. Madeleine chạy tới ngang nhiên cắp tay Bền đi vào câu lạc bộ. Ở đây Bền lại được hoan hô nhiệt liệt và được quan chủ tỉnh bắt tay khen ngợi như một anh hùng.

Sẵn trớn, Madeleine giới thiệu luôn Bền:

– Ðây là người yêu của tôi!

– Một cặp trai tài gái sắc – Quan tham biện bắt tay và chúc mừng hai người.

Liễu cũng đứng gần đó. Nàng trông thấy rõ “cặp trai tài gái sắc” được hưởng mọi thứ vinh quang.

Bất giác nàng quay ra ngoài đi lang thang ngoài nắng như để trốn lánh cái hình ảnh làm xốn mắt nàng.

– Ta đã chiếm được cái hào quang của Jeanne d’Arc. Ta sẽ chiếm nốt gã trung phong tài hoa kia từ tay mi, con gái già ạ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: