Tấm Lụa Đào: Chương 24

Chương 24

 

tamluadao_coverMinh nằm dưới đò như một con mắm trong hũ. Minh cảm thấy chuyến đò này chèo nước ngược cho nên di chuyển rất nặng nề, nặng nề như cái tâm sự của Minh.

Bây giờ phaỉ làm sao ? Phải chọn một trong các solutions của Bền đặt ra. Solution 1 ! Minh đi chuyến này lên gặp Emilie là nhất định xây tổ ấm ở một nơi kín đáo cho đến khi nào có “cháu nội ” cho ba má mới về nhà.

Minh nhớ lại tất cả hành động của mình. Minh đã tung hết sức trai để yêu lần đầu. Minh đã phá chiếc khóa vàng ở cửa động đào nguyên của vợ mà miệng lại gọi tên người yêu.

Chàng đã làm một công việc hệ trọng nhất đối với một người con gái, biến nàng thành đàn bà, hơn nữa, vợ chàng. Và hơn nữa, người con gái đó đã được lễ nghi phong tục công nhận là vợ chàng. Chàng không thể kềm lòng ham muốn xác thịt lâu hơn nữa trước một tấm thân ngà ngọc đã thuộc về chàng.

Khi đò đi ngang nhà bố vợ thì chàng nín khe như kẻ phạm tội trốn chui trốn nhủi. Có mấy người khác xuống đò nhưng may quá, không ai quen.

Một đêm con đò chập chờn trên sóng nước thì cũng một đêm thao thức của cậu Tú Minh. Chàng thấy Sương đẹp, đáng yêu, nhưng khổ nỗi là chàng chưa hề giao thiệp. Nếu chàng chưa biết Emilie thì chàng có thể không ngại ngùng gì làm chồng Sương. Nhưng Emilie đã chiếm trọn vẹn trái tim chàng và chàng nghĩ rằng Emilie đã giao phó hoàn toàn cuộc đời của nàng cho chàng.

O tombeau, O lit nuptial !

Ôi giường cưới, Ôi huyệt mộ tình yêu !

Chàng tự trách mình sao không cương quyết ngay từ đầu. Rồi tự trách mình đã không tự ngăn cản được sự bồng bột để gây thương tích cho Sương về thể chất lẫn tâm hồn. Bây giờ sắp gặp Emilie, chàng mới ăn năn, nhưng đã muộn.

Nhưng rồi chàng cương quyết. Thà phạm tội một lần còn hơn phạm tội suốt đời. Vì ở với Sương chàng sẽ như cái bóng đối với nàng, còn nàng thì chỉ là một cái xác không hồn đối với chàng.

Ðò đổ bến vào lúc hừng đông. Minh xách va ly nhảy lên bờ kêu xích lô đạp thẳng xuống nhà Bền ở chợ Mỹ Lồng cách thị xã hơn mười cây số !

Bền không ngờ Minh đến nhưng đáp ứng rất nhanh. Bền lấy xe máy dầu chở Minh trở lại thị xã đưa vào một căn phố đã mướn. Bền vắn tắt bảo:

– Ðây là cửa hàng mua dừa khô của tao. Tầng dưới để làm cửa hàng, tầng trên để vợ chồng tao ở. Vợ tao đẻ xong, cứng cáp sẽ khai trương. Bây giờ mày ở tạm đi. Ðừng vô trường. Vì thiên hạ sẽ biết tông tích và ông via mày sẽ tìm đến.

– Tao đi dạy hằng ngày còn trốn sao được ?

– Mày dặn thầy Xuỵt đừng cho ai biết mày ở đâu. Mày cũng đừng cho thẩy biết. Vậy là mày yên tâm có “sân cỏ” êm tịnh để đá cú móc tuyệt luân!

Bền nói nhỏ với Minh một hồi, Minh nghe, lúc gật, lúc phản đối. Cuối cùng Bền bảo:

– Mày làm theo cẩm nang của quân sư quạt mo này đi. Bể tao đền cho.

– Còn bên nhà “ẻn” thì làm sao thuyết phục được ?

– Ối xì ! Fait accompli mày hiểu chưa ? Mày cứ cho nàng ta ôm ba lông thì phần thắng nắm chắc trong tay. Mày là giáo sư, đâu phải xe lôi xe kéo mà làm nhơ danh nhà ông Phán còm. Rồi mày nhờ thầy Xuỵt đứng ra điều đình. Hể “ẻn” đi theo mày thì mày luôn luôn trên phé.

Minh sợ lắm. Ðó là những việc ngoài sức tưởng tượng của một cậu Tú trẻ, nhưng nếu không đi theo đường đó thì phải quay trở lại với Sương. Rồi không biết tương lai của chàng ra sao.

Bền bày vẽ xong móc túi đưa tiền cho Minh :

– Mầy cứ coi như tao là chủ hãng mua dừa khô mướn mày làm thư ký một tuần lễ trước khi mày làm giáo sư truờng Minh Châu. Căn nhà này đủ tiện nghi tao giao cho mày dùng để dượt bóng. Dượt nhưng phải đá cho vô chớ đừng có sút cho “ Thổ coi ” nghe không ? – Nói xong, Bền rồ máy xe – Tao phải vô nhà thương coi vợ tao bể bầu chưa. Bệp hay ngổng. Chiều nay tao trở lại, nếu mày rổi tao chở mày đi “đọc sách” trên pít xin. Trên này có nhiều sá…ách mới lắm. Ðọc rồi đi không nổi!

Minh đi vơ vẩn ra bến đò. Hôm nay chưa phải là ngày hẹn, nhưng chàng hy vọng gặp Emilie như một cái may trời cho.

Mà trời cho thật. Chàng vừa ra thì gặp Emilie đang đứng ở bậc thạch.

– Emilie !

Nàng quay lại. Minh hỏi:

– Bữa nay mới là ngày thứ…mà ! Bộ em rút đường đi của mặt trời hả ?

Emilie bảo:

– Nhưng em sốt ruột quá, mi mắt lại giật lia chịu không được, nên phải ra đứng ở đây cho nhẹ lòng.

Minh xoa tay một cách tự đắc:

– Bây giờ thì em không phải lo nữa. Mọi việc đã xong.

– Em cứ sợ ở dưới đó có chuyện gì…anh không lên được !

– Dù có bị xiềng anh cũng bứt ra !

– Ba mới lại đằng trường gặp ông Ðốc.

– Chi vậy ?

– Ðể nói cho chắc việc ổng mướn em dạy.

– Chắc chưa ?

– Còn hỏi nữa. Lo cho anh kia cà !- Bỗng Emilie kêu lên – Anh về dưới đi cày đi cấy gì mà ốm vậy ?

– Anh vầy mà ốm sao ?

– Ốm mà đen nữa.

– Thì ở ruộng tắm nước phèn chớ phải ở trong nhà có quạt máy, uống nước phông tên sao ?

– Coi anh như bịnh mới mạnh.

Minh hơi sợ câu nhận xét đó, bèn nói lảng ra:

– Bây giờ em muốn đi chơi đâu, mình đạp xe một ua cho dãn chân chút.

– Em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn tìm một chỗ nào êm ái ngồi bàn công chuyện.

– Vậy thì về nhà anh !

– Nhà anh ở đâu vậy ?

– Không tin, đi theo anh.

Minh đưa Emilie về căn nhà mới. Nhìn quanh, trong ngoài tiện nghi đầy đủ xinh xắn, Emilie gạn hỏi, Minh cười:

– Anh mướn đấy. Anh đã nói gì thì làm nấy mà. Chúng mình sẽ ở đây !

– Xí ! Anh nói làm như…

– Như gì ?

Emilie cười:

– Ba đến gặp ông Ðốc cũng có mục đích là để hỏi về anh đó.

– Anh sẽ đến xin gặp ba tại nhà, ba khỏi phải nhọc công.

– Cha! Oai ghê !

– Chớ không à ? Lâu nay anh sợ người ta tâu rỗi không đúng, là hỏng chuyện, bây giờ anh đích thân đến nhà xin gặp ba má, em thấy được chưa ?

– Anh mướn nhà này bao nhiêu vậy ?

– Nói đùa chớ, đây là tiệm mua dừa khô của thằng Bền. Hôm trước nó nói với anh nó sẽ mở hãng xà bông. Bây giờ nó phải làm đại lý dừa khô, nấu dừa rồi tiến tới nấu xà bông. Nó cho chúng mình ở trên gác.

Emilie nguýt háy sập trời:

– Khi không em ra đây ở à ?

– Thì cũng chờ lệnh mẹ cha…chớ đâu mà ở ngang như vậy được em. Chừng nào em đưa anh đến chào ba má ?

– Ðể em xin phép chớ em đâu có quyết định được…Mà chắc sớm lắm!

– Càng sớm anh càng mừng.

– Em lo quá hà !

– Tại sao ?

– Ở bên đó người ta cũng nhờ cậu em đến thưa với ba má.

– Vụ gì ? À à…Cái vụ hồi trước ba đi xuống…đó hả ?

Giọng Emilie buồn buồn:

– Ba má muốn biết việc của anh với em như thế nào để ba má trả lời cho người ta.

– Em tính thế nào ?

– Em đã dứt khoát rồi sao anh còn hỏi vậy ?

– Riêng anh không có tính toán gì nữa hết. Coi như anh thi hành quyết định đã tính với em từ lâu rồi. Vậy thôi.

– thầy Xuỵt gặp em cứ ngạo hoài. Thầy kêu em bằng mợ Tú chớ không kêu như trước nữa.

– Lúc này coi bộ tụi học trò trường Minh Châu cưới vợ lấy chồng đông hơn lúc nào hết.

Emilie làm thinh.

Minh luôn luôn tâm ngẫm cái cẩm nang của Bền. Phải sút vô gôn. Nhưng Minh thấy không cần làm như vậy vì ba má Emilie đã ngỏ ý thuận, còn Emilie thì đã yêu chàng, tội gì phải làm chuyện mất trật tự, mất cảm tình bằng một fait accompli như ông quân sư Bền mách nước.

Tuy vậy Minh cũng đi một bước xa để dọ dẫm đối phương lần chót:

– Thằng Bền đang ở trong nhà thương thăm con Liễu. Nó bảo nếu Liễu đẻ con trai nó sẽ đặt cho là Chí, Bền Chí, còn nếu con gái thì đặt là Thanh, Liễu Thanh. Còn mình thì nếu con gái thì đặt là Nguyệt, con trai là Quới phải không em ?

– Ai bảo anh vậy ?

– Em chớ ai ?

– Em nói hồi nào ?

– Nhựt ký còn ràng ràng cả tập kia.

– Ðâu đưa em coi ?

Minh giật mình, nhưng không nhớ ra đã chôn kín những “mảnh tâm tình” của Emilie ở góc trời nào, bèn trỏ vào ngực mình:

– Cất ở đây này, làm sao lấy ra được ?

Hai người cười với nhau. Họ cảm thấy không còn cách nhau một li một tấc nào nữa. Minh bỗng ôm choàng lấy Emilie.Emilie đứng yên không vùng vẫy chút nào, để cho toàn thân lọt vào đôi tay đang quấn riết. Môi nàng nghe tươm lên mật ngọt. Chiếc lưỡi của chàng như dòng điện xoáy vào nàng. Nàng cũng đáp lại với tất cả sự sôi nổi của nền văn minh Âu Tây.

– Chúng ta sẽ..ẽ..

– Ư, ư..

Họ nói với nhau không rõ tiếng, nhưng họ hiểu những tiếng đó, cả những tiếng chưa phát ra.

– Cho anh xe..em..cái hoa.. – Minh sụp xuống thều thào – Cái hoa của anh.

Emilie sợ hãi, kẹp cứng hai chân và đưa tay đè gấu váy, sợ cơn gió bất ngờ ở con dốc đá ong.

Nhưng Minh đã rà môi vào những cành hoa. Nàng yên tâm nên đặt tay lên đầu chàng:

– Ðừng làm em đau nữa !

Minh không làm Emilie đau, chàng chỉ khẽ hôn đoá hoa hồng của chàng. Hương sắc của hoa lâu nay đọng trên làn tuyết đến ứa tràn nay đã tan vào môi chàng.

Minh đứng lên, nhìn gương mặt tái mét, đờ đẫn của Emilie :

– Em là sao vậy ?

– Em không làm sao cả !

– Em có thấy cần tìm một nơi khác làm tổ ấm của chúng ta không ?

Chính Emilie sợ cái ý nghĩ đó. Nó đến mau chóng và làm nàng ngợp. Emilie đã thấy ngại ngùng khi đạp xe song song ngoài phố với chàng. Càng ngại khi chàng qùy xuống ôm hôn chân nàng. Bao nhiêu cặp mắt đổ vào nàng. Nhưng dù sao đó không phải là cái cảnh đáng cho nàng lo ngại. Còn ở đây, trong phòng chỉ có hai đứa với nhau. Sự im vắng gây cho nàng sự sợ hãi. Ở trong phòng riêng này, người ta có thể làm mọi chuyện ngay cả chuyện vợ chồng. Và nàng cảm thấy Minh sẵn sàng làm việc đó qua sự háo hức của những cái hôn. Ngọn lửa trong mắt chàng rực lên như muốn thiêu đốt nàng. Emilie lắc đầu:

– Khoan đã anh ạ !

– Anh không muốn cho ai biết anh ở đây.

– Tại sao vậy ? – Emilie ngạc nhiên hỏi và bước lại ngồi bên tay ghế.

– Anh muốn chúng ta yên tĩnh để yêu nhau.

– Nhưng sao mình phải trốn lánh ? Còn phải có sự chấp thuận của gia đình đôi bên nữa chớ.

Minh hơi lọng cọng nhưng cố lướt qua:

– Ðiều đó..dĩ nhiên rồi.

Emilie nhớ mấy lần trêu chọc của thầy Xuỵt, thầy thường nói với Minh có mặt Emilie :”Cưới hỏi xong mày cuốn gói về ở nhà ông già vợ, khỏi lo cơm nước, sung sướng có thua gì chuột sa hũ nếp !”

Emilie hơi thẹn nên không nhắc lại câu nói đó. Còn Minh đồ chừng Emilie cũng nghĩ như vậy nên gạt ngang:

– Anh thích ở riêng để mình tự do hơn.

Thấy Emilie có chiều suy nghĩ, Minh nói lảng ra:

– Thằng Bền sắp làm chủ hãng to.

– Ảnh có đầu óc thương mại. Vậy cũng tốt. Nhưng chỗ này nhỏ quá.

– Nó sẽ mua dừa khô cạy ra, rồi chứa trong kho nơi khác, còn đây chỉ là văn phòng. Nó cho mình ở tạm tới…chừng nào nó cần.

Emilie không thích ở riêng xa cha mẹ. Nàng muốn trông thấy ba má hằng ngày để ba má cũng gần nàng và chia sẻ hạnh phúc của đứa con gái cưng. Nàng nhất định sẽ thuyết phục chàng về ở chung với cha mẹ nàng sau đám cưới.

Nàng hơi xấu hổ khi nghĩ tới một biến cố lớn như vậy.

– Bây giờ mình đi chơi chút đi em. Không còn việc gì phải lo nghĩ nữa thì cũng nên giải trí. À, em có muốn đi uống sữa đậu nành ở rạp Nam Xuân không ? Hai ly sữa của em mua hồi đó tới bây giờ chưa uống mà anh nghe ngọt quá chừng.

Emilie thích thú khi nghe Minh nhắc lại kỷ niệm xưa một cách thi vị. Nàng cười nói làm rung rinh những lọn tóc xoã trên những bông hoa tím thêu tỉ mỉ trên vai áo nàng.

– Em nghĩ không hiểu tại sao hồi đó em gan quá ! Ðang ngồi coi hát với ba, bỗng dựng cớ đòi ra cho bằng được – Emilie háy Minh – Em mường tượng thấy anh thơ thẩn ngó đầu này đầu kia tìm em nên em không ngồi yên được. Tuồng hát hay vậy mà em cũng không xem. Em tội nghiệp anh đó.

Minh hỏi phăng tới:

– Sao em bỏ đi ngang ở buổi dạ tiệc vậy ?

– Em thấy bà Liễu với cô gái già Mad trừng ngó nhau nên em không thích.

– Anh đến rạp hát sớm lắm. Ðứng chờ hoài không thấy em, anh sợ lỗ tai anh nghe lầm. Em nói nhỏ rí mà anh vẫn nghe, tài không?

– Anh đợi em có một lần, còn em đợi anh cả tháng.

– Ðợi anh ở đâu ?

– Ở bến đò…

– Người ta nói rõ ngày trở lên mà đợi gì ở đó ?

– Biết rằng anh chưa lên, nhưng em vẫn ra đứng chỗ bậc thạch em tiễn anh.

– Bây giờ để anh bù lại cho. Anh đi lại tiệm ông Tám Trận mướn chiếc xe mình rong chơi tới tối, rồi trở lại rạp Nam Xuân uống sữa đậu nành.

– Em không coi hát đâu.

– Tại sao?

– Gánh nào cũng diễn tuồng độc hại. Trai gái yêu nhau toàn bi đát. Rốt cuộc con gái thiệt thòi đau khổ. Thiếu gì chuyện vui sao không diễn lại cứ bâu vào chuyện lâm ly ai oán. Làm cho khán giả cười có phải hay hơn làm cho họ khóc không ? Còn anh nữa, anh không được làm cho em khóc.

– Mà em có khóc lần nào chưa ?

– Có chớ sao không ?

Minh bước xuống thang lầu còn quay lại dặn:

– Em mở valy anh soạn giùm anh một bộ đồ nào em thích để ạc mô ni (harmonie: hoà hợp màu sắc, âm thanh) với y phục của em bữa nay nhé. Khi chúng mình đi với nhau, ai thấy cũng cho đó là vợ chồng mới cưới. Vợ dạy cua xúp chồng thì xúp cua.

– Xí, anh nói chuyện gì không á ! Ði mau lên ! Ðừng để em chờ.

– Anh mướn chiếc xe bánh bự để chở em luôn.

– Anh coi chiếc xe hồi trước còn đó thì mướn để làm kỷ niệm hai năm đi dạo bến bắc Hàm Luông nghen !

Minh xuống đến đất bỗng quay phắt trở lên. Emilie đang mở valy, quay lại, Minh xà xuống bên nàng:

– Xin lỗi em! Từ gặp em tới giờ anh chưa hôn môi em !

– Ði rồi về hôn không được sao ? Mà hôn rồi chớ sao chưa ?

– Lần trước em bắt “phốt” anh gặp em cả buổi mà không hôn. Nhớ không ? Còn em không hôn anh thì lỗi gì ? Nào!..Hôn rồi thì hôn nữa.

– Ái da! Em bảo đừng có..! Lần đó chút xíu nữa má bắt gặp.

– Nhưng lần này em cứ đưa cho má xem và anh sẽ thưa với má rằng…

– Thôi đi đi, ở đó mà má tía !

– Em ở đây đừng có trốn mất nghe ! Mà em có trốn đi đâu rồi anh cũng tìm ra.

Emilie nhìn chiếc va ly màu vàng tươi, bốn góc có dát thiếc sáng chói. Trên nắp có nhãn mang tên Minh và địa chỉ ở quê nhà.

Emilie cầm lấy quai, xách thử và nghĩ thầm:

– Nếu đi du lịch hai đứa thì cần một chiếc lớn hơn.

Rồi nàng ngồi xuống. Va ly không có khoá, chỉ bấm nút là mở ra. Một chiếc khăn bàn lông màu trắng trải suốt bề mặt va ly. Bên trong nắp có những túi con đựng một cục xà bông Cô Ba, một hộp Gibbs và cái bàn chải đánh răng, một cặp kiếng mát, mấy cây bút chì. Một cây còn mới nguyên chưa chuốt, một cây đầu xanh đầu đỏ.

Emilie xem xét từng món một rồi trả lại chỗ cũ. Xong, giở khăn lên. Bên dưới, một chiếc áo sơ mi lụa mỡ gà, bên cạnh là một chiếc quần tây xanh nước biển. Kế đó là một chiếc sơ mi lụa trắng, một chiếc quần tây cũng xanh nước biển. Trong mỗi túi quần đều có một chiếc khăn mu soa thêu rất khéo và khác màu.

Cứ như thế cho đến bộ thứ bảy. Có lẽ mấy cô em gái của Minh (có lần Minh cho nàng biết tên hai đứa em gái và nàng vẫn còn nhớ là Mẫn và Thiệp) sắp xếp quần áo cho anh và bảo anh áo nào quần nấy, cứ theo thứ tự đó mà mặc cho hết một tuần lễ.

Quần áo xếp rất kỹ, nút áo gài như áo trong hộp còn quần thì ủi rất sát. Nàng không biết chọn bộ nào cho ăn ý với bộ đầm của nàng màu xanh da trời thêu hoa tím và xếp con rất nhỏ ở thắt lưng theo lối váy cổ điển của mấy bà đầm. Thôi, bộ nào cũng được. Ðàn ông không cần phải làm dáng.

Nàng soạn đến hết mới ngừng, dưới đáy va ly hiện ra một màu, trời ơi…màu hồng mịn màng của lụa. Nàng cầm lên tay. Ðó là bộ đồ ngủ đàn bà. Emilie nghe mùi thơm lạ phảng phất. Nàng đứng dậy để nhìn cho kỹ. Một cái áo và một cái quần. Từ bên trong rơi xuống một tấm khăn lụa trắng. Nàng nhìn theo thấy trên màu trắng tinh anh có những đốm sậm như những cánh hồng khô. Nàng buông bộ đồ và cầm chiếc khăn lên. Ở góc khăn có thêu mấy chữ “ HỢP CẨN M-S” và mấy chữ Nho. Bên dưới là một dòng chữ Việt song song với dòng chữ Nho. Và ngày tháng rành rành.

Emilie hoa mắt tối tăm mặt mày. Trời đất xoay vun vút. Nàng úp mặt vào ghế giây lâu, rồi bật dậy, lặng lẽ xếp tất cả đồ vật lại nguyên chỗ cũ. Nàng hiểu lần trước gặp nàng chàng không hôn để nàng phải nhắc. Và lần này chàng không quên…Nhưng chàng ăn nói có vẻ bất thường và táo bạo.

M là Minh, đích thị rồi. Còn S là ai ? Một người con gái nào đó đã hợp cẩn với chàng mới đêm hôm… Và bữa nay gặp mình !

S là vợ chàng. Tại sao chàng giấu ta ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: