QUÊ NHÀ: Đường Về Cần Thơ

ĐƯỜNG VỀ CẦN THƠ

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner::: 

Đường về Việt Nam xa ngàn dặm và khó đi. Nhưng chưa chắc đã khó, vì người Việt vẫn thường nói :

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
mà khó vì lòng người ngại núi, e sông!”

Dù sống xa Việt Nam, Ỷ Lan vẫn tìm được muôn cách trở về. Chỉ cần tò mò hỏi chuyện người này người nọ; nhắc tới một vùng quê, một con sông, một loài hoa. Nhắc tên một con đường, một cây cầu, hay một con suối kỷ niệm đổ xuống không ngừng. . . là làm sống lại quê hương trong đôi mắt người kể.

Mỗi người Việt là một kho tàng kỷ niệm, chỉ cần vặn nhẹ chìa khóa là mình có thể “đi du lịch” ngay trong trí nhớ người ta. Nhất là khi nhắc tới những món ăn, dù là những món đơn sơ và nghèo nàn thuộc thuở thơ ấu. Một trái ổi, một quả mơ. Một quả me, hay trái cóc – chua ơi là chua !- chấm với muối ớt hay mắm ruốc. Ăn xong uống nước lạnh muốn bể bụng luôn !! Họ kể chuyện hấp dẫn, khiến người nghe lẫn người kể đều chảy nước miếng!!

Một cách “đi du lịch”  khác là hát thầm các bài ca, hay ngâm thơ.  Ỷ Lan rất thích nhạc Việt. Mỗi bận nghe giọng Hà Thanh hát “Ai ra xứ Huế “. . hay Hỷ Khương ngâm “Sao anh không về chơi thôn Vỹ”  là Ỷ Lan tưởng như mình đang đi đò trên sông Hương, hoặc ngồi ăn cơm hến bên Cồn…

Mỗi vùng có một bài riêng. “Hà nội ơi, nhớ về thành phố xa xôi.” chốn Thăng Long xưa; “Nha Trang ngày về “; “Saigon niềm nhớ không tên “; “Ai lên xứ hoa đào” Đà Lạt… Thoáng nghe, Ỷ Lan đã hình dung ra thành phố, hình dung ra vùng trời, cơn gió, mặt người thư thái bình yên… Hình dung ra một tiếng thầm gọi trở về. Bởi chốn quê hương là nơi đẹp hơn cả.

Hôm kia, Ỷ Lan ngồi nói chuyện với một anh thanh niên người Nam. Để khoe sự am hiểu rộng rãi của mình về đất đai miền Nam, Ỷ Lan tả cho anh nghe phong cảnh ở Cần Thơ. Nào đất đai màu mỡ, lúa mọc cao vút, ruộng xanh um. . . Nào là cảnh ban đêm, đàn ông trong làng ngồi câu cá bên bờ rạch, có người cầm đèn pin soi lối. Ánh đèn chiếu vàng mờ mờ giữa vùng tối om đen đặc, với tiếng côn trùng văng vẳng. . .

Anh ấy ngồi nghe tới cùng, không nói một câu, thỉnh thoảng mỉm cười lịch sự, lấy tay che miệng, nửa ho nửa cười, làm Ỷ Lan rất khó chịu. Rồi anh xán một câu : “Cần Thơ là quê nội của tôi. Chắc chị chưa có dịp đi lần nào, phải không ?”. Ỷ Lan phải thú nhận là chưa. Và khi anh mỉm cười hỏi tiếp, làm sao Ỷ Lan biết được cảnh những người đàn ông thắp ngọn đèn pin ngoi câu cá bên bờ rạch, Ỷ Lan bị bắt quả tang là kẻ nói xạo. Người ta đi xa về nói dối. Ỷ Lan chưa đi nửa bước… mà đã xạo hết chỗ nói !!! Thật đáng ăn đòn.

Thực ra, Ỷ Lan chỉ biết Cần Thơ qua một bài hát tên là  “Đường về Cần Thơ” *. Trong đó, hình ảnh những người cầm đèn pin câu cá đã được tưởng tượng ra từ câu : “Hắt hiu vàng ánh điện câu…”

Nghe lời giải thích, anh kia chịu không nổi nữa. Quên bộ lịch sự của mình, quên cả Ỷ Lan ngồi không hiểu gì hết, anh bật cười to. Cười lăn cười lóc đến nỗi nước mắt chảy ròng trên má. Ỷ Lan đỏ mặt, thấy mình rất quê. Đợi anh cười xong mới rõ sự hiểu lầm “sai một ly đi một dặm” của mình! Anh cho biết rằng “Đường về Cần Thơ” chính thực là “Đường về canh thâu... Có thể giọng chả chớt của cô ca sĩ miền Nam đã làm cho mình thất lạc chăng ?? Còn chữ “điện câu” thì cần chi phải giải thích dài dòng. Chắc chắn mọi người Việt đều biết điện câu là điện đường được câu lén vào nhà. Nhưng trời đất quỷ thần ơi ? Xin thương hại cho những người ngoại quốc chăm chỉ học tiếng Việt qua mấy cuốn từ điển nghèo nàn để tìm hiểu từng chữ tương đương một ! ! Tiếc thay một nước văn hiến như Việt Nam, mà tới nay chưa có Hàn lâm viện ngồi làm một cuốn từ điển hoàn chỉnh dành cho người ngoại quốc yêu tiếng Việt !

Ỷ Lan lớn lên trong một xã hội tổ chức khá hoàn thiện như nước Anh. Ở đây, Nhà nước có nhiệm vụ phải lo đời sống an toàn cho mỗi cá nhân. Vì vậy, Ỷ Lan rất khó tưởng tượng ra cảnh người phải tự “đi câu điện” công cộng vào nhà mình !!! Nghĩ ra cũng hay đấy chứ ! Đi câu cho có ánh sáng. Đi câu cho có sự sống. . . Rồi giờ này vì một chế độ đàn áp nhân quyền, người Việt không còn câu được sự sống, không còn câu được hạnh phúc, phải đem thân xác trôi trên đại dương, hy vọng một chiếc tàu hay một ngọn gió nào sẽ “câu” mình lên, đưa về đất liền…

Hồi trước, lần đầu tiên gặp chữ “cá nhân” Ỷ Lan tưởng mình giỏi lắm, dịch liền ra “người nhái” hay “nữ nhân ngư” (những cô đầm tóc dài, nửa người nửa cá, ngồi trên ghềnh đá lẳng lơ hát ghẹo các cậu trai đánh cá qua biển). Nhưng thời đại này,  Ỷ Lan hiểu “cá nhân” theo ý nghĩa mới : Người phải hóa ra cá băng qua biển để giữ nước mà sống!!

Nhưng cá hay người không bao giờ quên ngọn suối đã sinh trưởng ra mình. Cá cũng như người không thể xa nước. Nên Ỷ Lan trông đợi ngày về nước Việt, đi chung với các bạn Việt Nam sống ở xa. Và ngày đó, Ỷ Lan sẽ cầm một đèn pin thật lớn, thật sáng, về soi xứ Cần Thơ cho “canh thâu” tan biến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: