QUÊ NHÀ

QUÊ NHÀ

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

Cuối năm, toà soạn quá nhiều việc, Ỷ Lan không được về thăm nước Anh, thăm “quê nhà”. Thường thường cứ đến Noël, Ỷ Lan đều về ăn “Tết Tây” với cha mẹ và gặp lại những bạn học cùng lớp hồi xưa.

Những ngày cuối năm là những ngày Ỷ Lan thích nhất. Những ngày ấy, bên Anh có không khí rất vui vẻ, đợi chờ. Ai nấy đều sửa soạn từ bao nhiêu tuần trước, lo làm bánh kẹo, lo kiếm quà, mua sắm áo quần đẹp, rồi nôn nức đợi Noël đến. Dù nghèo tới đâu, mỗi gia đình tự tìm ra cách cho ngày đó thật vui, nhất là các em thiếu nhi.

Ở Pháp, Ỷ Lan không cảm được không khí này. Vào đêm Noël, kẻ có tiền thì đi ăn tiệm, nhẩy đầm tới sáng, người không tiền đành cho Giáng Sinh trôi qua.

Nhớ những năm Quê Mẹ mới ra đời, trong toà soạn ai cũng nghèo, vì tất cả phương tiện và sức lực đổ hết vào cho tờ báo. Có nhiều lúc đói quá, đi ngang nhà của người Pháp trong xóm. nghe mùi canh thịt hầm (pot-au-feu) đang nấu trong bếp bay ra, ỶLan đứng dưới cửa sổ ngửi hương vị thơm phức, thèm hết sức.

Thời đó. gần cuối năm. không có tiền mua quà tặng cho các cháu của anh chị Ái, Ỷ Lan nghĩ ra một cách thầm lén, rút bớt tiền mua xăng của tòa soạn giao cho những lần di chuyển đi giao hàng in cho khách. Còn nhớ mỗi lần, chỉ đủ tiền đổ xăng nhỏ giọt, tòa soạn trao cho 10 F. Ỷ Lan mua 9F xăng. giữ lại 1 F. . dồn lại mua vài món quà mọn cho các cháu. Ỷ Lan còn nhớ mãi khuôn mặt sáng lên của các cháu. lúc nhận các món quà đơn sơ kia, gói kỹ rất lớn (!) trong loại giấy màu lấy ở nhà in.

o O o

Nghĩ tới quê nhà, Ỷ Lan bỗng nhớ đến anh chị em người Việt giờ này đang sống cảnh xa nhà. Quê nhà của Ỷ Lan thật gần, mỗi khi muốn về, quê nhà vẫn còn đó. Về hay không về quê nhà vẫn y nguyên ở đâu đó. Mỗi bận muốn về, Ỷ Lan chỉ cần ra ga Victoria ở Luân Đôn, một nhà ga Anh quốc giống hệt mọi nhà ga trên thế giới. Nói như “Quốc văn giáo khoa thư” nhà ga là nơi tàu đậu… Chỉ có một điều riêng biệt khó tả, là sự xúc động trong lòng Ỷ Lan. Vừa bước ra khỏi ga, thấy ngay những chiếc xe bus màu đỏ hai tầng chạy ngang, lòng cảm ngay một thứ hạnh phúc không lời, thứ hạnh phúc đặc biệt mà đơn sơ cho những kẻ nào còn được giẫm chân trên đất nước quê hương mình. Đây là một may mắn vô giá.

o O o

Sống gần người Việt Nam, chọn chung đường tranh đấu cho Việt Nam, Ỷ Lan cũng thấy Việt Nam là quê hương “thứ hai” của mình. một quê hương trong mộng. Nhiều người hay nói, chắc kiếp trước Ỷ Lan mắc nợ với người Việt, nên kiếp này phải “lao động” thật khổ để trả nợ !! Lại có người xem Ỷ Lan như kẻ đồng hương ! Một hôm Ỷ Lan đi ăn Tết ở Sarcelles với đồng bào tỵ nạn, có một anh thanh niên, da đen như người Phi châu, nghe Ỷ Lan nói tiếng Việt. Anh ta chạy đến, và vồn vã hỏi Ỷ Lan : “Ủa! Chị lai hả? Lai xứ nào ? Mừng quá, em cũng lai như chị vậy đó!”

Mỗi lúc các bạn Việt Nam xem Ỷ Lan như người Việt, Ỷ Lan cảm động lắm, và rất hãnh diện để” làm người Việt Nam”.

Nhưng nhiều khi cũng đau khổ lắm ! Ỷ Lan không bao giờ quên được buổi tối được mời ăn cơm tại nhà chị Hà Vô Vi với các anh chị trong tòa soạn. Chị Vi là người Huế, đẹp và sang trọng, từ áo quần, tóc tai, trang điểm tới duyên dáng. Chị rất lịch sự, nhiều khiếu thẩm mỹ, và dĩ nhiên, làm bếp rất ngon. Giống nhiều đàn bà người Huế, chị Vi ngang tàng, không sợ ai hết. Nghe chị kể lại cốt cách chị ăn nói đối phó với cán bộ cộng sản bên nhà, Ỷ Lan nghĩ rằng chỉ cần vài chục phụ nữ như chị Vi, thì chế độ cộng sản sẽ sụp ngay !!

Bữa ăn tối đó, chị Vi đãi bánh bèo và tôm chấy. Chị làm rất khéo và ngon. Ai cũng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhân đấy, chị Vi kể chuyện rằng. chị có mời vài con “đầm” trong sở về nhà chị ăn bánh bèo, nhưng chị chê các cô đầm này không biết ăn nước mắm. Có lần chị mắng thầm họ :”Bọn mi ngu quá, ăn bánh bèo mà không biết dùng nước mắm !! Thôi bọn mi đừng có hòng ta mời tới nhà ăn bánh bèo một lần nữa mô !!!”

Ỷ Lan nghe nói, sợ chị cũng chê mình “đầm” không biết ăn nước mắm, bèn kéo chén nước chấm gần nhất, đổ thật nhiều trên dĩa bánh bèo của mình, cốt ý cho chị Vi thấy. Rủi thay ! Chén nước mắm đó chị pha đặc biệt cho các bạn người Huế trong Quê Mẹ. Cay ơi là cay ! ! Vừa nuốt vào tới miệng, Ỷ Lan không dám hét lên – sợ bị chị Vi chê, không mời ăn lần khác – đành ngồi yên như con gái nhà lành. Nuốt thong thả bánh bèo, như nuốt từng ngọn lửa cháy vào cổ. Mỗi miếng bánh bèo lúc đó, là một viên than hồng nóng hực. Sau đó, uống bao nhiêu nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa này. Tuy nhiên, Ỷ Lan khá thành công, vì chị Vi không hề khám phá ra sự đau khổ của Ỷ Lan. Tối hôm đó về nhà, miệng và cổ Ỷ Lan đau rát, nhưng trong lòng rất hãnh diện đã thi hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ của mình tới cùng, và đã “làm người Việt Nam”

o O o

Bao nhiêu hình ảnh còn in nguyên trong trí, sau bao nhiêu năm làm việc cùng người Việt. Có những chuyện vui như chuyện chị Hà Vô Vi, và có những hình ảnh khác, những chuyện Vượt Biển do anh em mới qua kể cho nghe. Họ kể một cách bình thường, mà ngồi nghe, tâm thần mình rúng động, lỏng mình dấy lên niềm thương tiếc cho đất nước và dân tộc này, bị chà đạp quá mức, sau bao nhiêu thế kỷ sống với chiến tranh. Chiến tranh đến từ nước ngoài. và chiến tranh giữa những người anh em cùng nòi giống !

Ỷ Lan còn nhớ mãi khuôn mặt hồn nhiên một em bé Việt Nam, khoảng 12 tuổi. vượt biển một mình, vì cha mẹ không đủ tiền ra đi cả gia đình, cha mẹ dành dụm tiền bạc cho một mình em đi, vì sợ cho tương lai đen tối của em nếu còn ở lại trong nước chịu cảnh giáo dục độc tài ấy. Hiện nay em sống tại Pháp. Hôm Ỷ Lan vào thăm em ở trại tiếp cư em vừa hồn nhiên vừa lo lắng hỏi Ỷ Lan : “Chị nhìn em, thị có biết được em đã ăn thịt người không ?”.

Chao ơi, em bé đó sẽ suốt đời giữ mãi lấy cảnh rùng rợn man rợ ấy. Và Ỷ Lan cũng sẽ suốt đời không bao giờ quên mặt mày hình dáng em.

o O o

Từ đó, Ỷ Lan tin rằng không có một Người Vượt Biển nào lại có thể quên đi những ngày mình lênh đênh trên đại dương, với những mơ ước và nguyện cầu gì. Không có một người Việt nào lại đem lòng bỏ quên đồng bào của mình đang bị đau khổ. tù đày nơi quê nhà. hay đang trên đường ra đi. Chắc không ai có thể ngồi yên mà không đóng góp một phần. dù thật nhỏ, để cứu sống đồng bào của mình trong lúc nguy nan thập tử nhứt sinh này.

Con đường tranh đấu còn dài, rất dài… nhưng đâu phải không có đường ra?

 

những ngày giáp Tết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: