THIÊN ĐÀNG TREO: Đi Mua Nước Hoa

ĐI MUA NƯỚC HOA

 

Tuy Hà Nội là đất tạm dung, nhưng tôi cũng có được một người con gái để sưởi ấm trái tim trong những lúc mưa phùn gió bấc. Trong trường hợp không về xứ được, sẽ tính chuyện xa hơn. Nàng tên Lan. Nghề nghiệp: đánh dương cầm cho đoàn Văn công Trung ương. Ngoài những điểm bình thường ra, nàng còn có những ngón tay thon như những búp ngọc lan và dài. Nàng vừa khoe, vừa giải thích là nhờ những ngón tay ấy mà nàng có thể bấm những hòa âm rắc rối, rất khó thực hành cho những ai có những ngón tay ngắn.

Vào một ngày trong cái kiếp ly hương, tôi thả phất phơ dạo phố để tìm cái gì không biết cái gì nhưng tôi cảm thấy đã đánh mất nó.

Vì trời đổ mưa nên tôi tạt vào Mậu dịch Tổng hợp thay vì bước sang xem hoa ở góc bờ Hồ để tìm dư hương Gánh Hàng Hoa phảng phất đâu đây.

Hàng hóa thưa thớt mà người xem thì đông. Người xem thì đông nhưng khách mua sắm lại ít, vì đa số mặt hàng đều đã bán phân phối ở cơ quan hoặc khu phố hết rồi. Không có mấy mặt hàng bán Tự Do ở mậu dịch. Nếu có hàng chưng bày hấp dẫn thì đó lại để xem chứ không bán. Cho nên vào Bách hóa Tổng hợp cũng là một cách dạo cảnh và trú mưa luôn thể.

Bỗng tôi thấy người ta ùn ùn chạy về phía một quày hàng. Kinh nghiệm dạy cho tôi hễ khi có hiện tượng như thế thì cứ việc lao tới, nhào vô, chen lấn, xếp hàng bất cần duy vật duy tâm luật hủy thể hay luật tương quan mâu thuẫn gì ráo trọi. Cứ xông vô xếp hàng cái đã rồi sau đó từ từ tìm ra cứu cánh của sự xếp hàng. Lúc bấy giờ sẽ quyết định mua hay không cần mua.

Xếp hàng mua thịt ở Chợ Hôm, chợ Cửa Nam, chợ Ô Đống Mác, chợ Đồng Xuân, xếp hàng mua vé xi nê, xếp hàng mua bánh kẹo, v.v… xếp hàng xếp hàng và xếp hàng… đó là nghĩa vụ cao quý của những ai muốn mua đồ ăn, đồ dùng hoặc xem hát. Phải giác ngộ kỹ điều đó mới mong chộp được yêu cầu.

Cho nên tôi rất nhanh chân vọt ngay vào cái đám đông đang chen lấn trước mặt, quay quắt tranh giành nhau địa vị số 1 số 2 để được hưởng sau dân, lo trước dân, như Bộ Chính Trị luôn luôn nhắc nhở người khác mà mình luôn luôn làm ngược lại.

Tôi phải phí bộn bàng sức khỏe mới chen đứng được ở một vị trí cách mặt quày cả mấy chục thước, trong cuộc chơi rồng rồng rắn rắn này, nghĩa là ít nhất có quãng 5 chục người đứng trước mặt tôi. Tuy vậy hãy còn hạnh phúc hơn những người đứng tuốt biệt ở sau. Cái “đuôi rồng” không chỗ duỗi thẳng nên sau khi co đi quắp lại mấy khúc đành phải thòi ra ngoài cửa để sau đó được nối dài thêm mãi không biết đến đâu.

Tiếng kêu thét vang vang, vì kẻ sau dẫm lên chân người trước, vì bà kia đạp đứt guốc cô này, vì cậu thanh niên thừa cơ hội giở trò móc ngoéo không được lành mạnh với phái yếu. Một nhà thơ dốc lòng dốc sức yêu chủ nghĩa xã hội đã “cộp-bi” một cái tên tiểu thuyết của tư bản – gọi cái đại hòa tấu này là “Một chỗ đứng dưới Mặt Trời.” Độ nửa tiếng đồng hồ bản hòa tấu mới tạm lắng. Mọi người gắng nghe rõ cô mậu dịch tuyên bố tên món hàng để xác định lập trường xem có nên đứng đợi đến hơi thở cuối cùng hay không nếu món hàng được tung ra nhằm đúng mục đích yêu cầu, hoặc sẽ bực dọc rút lui nếu nó không nằm trong chỉ tiêu của mình.

Cô mậu dịch viên đứng rất dửng dưng phía sau quày, không tỏ vẻ xúc động vui buồn trước hoạt cảnh chen lấn cất lực đó vì cô là kẻ chứng kiến nó hầu như hằng ngày và nhất là cô không phải phí tí sức khỏe nào mà chốc nữa đây khi mậu dịch đóng cửa, cô vẫn có được món hàng kia. Mặt cô đanh lên, mồm cô mở vừa phải với chút ít nghiệm nghị vay mượn từ những nhà chính trị trên báo Nhân Dân:

“Nhân dịp vừa rồi đồng chí Gà-gả-rin lái vệ tinh lên không gian thành công to lớn, và để xiết chặt tình hữu nghị Việt-Xô, có một số thực phẩm Liên Xô gởi sang “biếu” nhân dân ta.”

Mọi người đồng loạt đưa tay lên để khuếch đại vành tai và niễn đầu sang một bên để nghe: đây không phải là mộng mị. Và tùy trí thông minh mà đoán non đoán già xem nhân dân Liên Xô “biếu” thứ gì. Nhưng cô mậu dịch viên mới nói tới đây thì có vấn đề. Đoạn chính của bản đại hòa tấu “Một chỗ đứng dưới mặt trời” bị những tạp âm pha trộn bất ngờ. Một ông sồn sồn đang đứng yên trong hàng ngũ một cách rất tự hào rằng sở dĩ mình chiếm được địa vị này là do công sức của mình chứ không phải nhờ lòn cúi hoặc lừa bịp đồng loại, bỗng nhiên giật mình kêu thất thanh hồn vía:

“Ối bỏ mẹ tôi rồi! Tôi dựng cái xe đạp ngoài cửa quên khóa!”

Rồi đâm đầu chạy ra khỏi hàng ngũ nhân dân mà lát nữa đây, dù cái xe đạp còn đó hay đã biến đi, ông trở lại chưa chắc được nhân dân cho đứng vào chỗ cũ hợp pháp. Hết ông quên xe đạp lại tới một chị chạy long tong dọc theo hàng người mắt cúi nhìn xuống chân mọi người:

“Quý ông quý bà giở chân lên xem có dẫm lên cái ô phiếu của em không?”

“Ô phiếu gì?” Một người hỏi.

“Dạ phiếu mua thịt ạ! Thế mới khổ!”

“Cái chị này, rõ khéo, có hai lạng rưỡi cái chỗ quý kia lại đánh rơi. Về nhà không khéo ông chồng nó khiền cho một mẻ.”

Câu đùa biểu tượng hai mặt kia làm một vài tiếng cười lẹt đẹt nổi lên. Vừa dứt thì một anh cán bộ tất tả cũng chạy từ đầu chí cuối hàng:

“Anh chị nào có nhặt được cái ví cho em xin lại.”

Nhưng xe đạp, phiếu thịt hay cái ví đều chẳng làm ai xúc động bằng lời tuyên bố của cô mậu dịch. Cô nói bừa lên mớ âm thanh loạn xị của bản hòa tấu:

“Thực phẩm đặc biệt của nhân dân Liên Xô là nước hoa Chiều Mát-cơ-va đấy ạ! Mỗi vị được quyền mua hai C.C.! Chai lọ tự túc.”

Cô nói chưa dứt lời thì đã có tiếng kêu rên rào rào:

“Ối giời! Thực phẩm mà là nước hoa thì có chết người không kia chứ.”

“Cơm không đủ ăn lại xếp hàng mua nước hoa!”

“Vậy sao bảo là biếu nhân dân ta?”

“C.C. là cái thá gì?”

Nhặng cả lên.

Rất nhiều người tự nguyện rời khỏi đội ngũ với những lời lẽ phần lớn khiếm nhã. Nhiều vị đứng ngoài trò rồng rắn, thấy thế bèn nhanh nhẹn xông vào trám kẽ hở, bèn bị phản đối một cách rất lễ độ nhưng không kém quyết liệt:

“Xin ông bà vui lòng xếp hàng đằng sau ạ. Chúng tôi chen rách toạc cả lưng mới chiếm được chỗ đứng này. Các vị thinh không lại được hưởng lợi e quần chúng người ta phàn nàn là xã hội chủ nghĩa không công bằng đấy ạ!”

Bị giáo dục thấm đòn, những vị định dùng chiến thuật xuyên hông khựng lại và đi tìm chỗ khác với sự tự giác tối đa.

Sau khi nghe rõ đến lần thứ mười một nội dung của cái thực phẩm Liên Xô, lại thêm có một số khá đông tiếp tục rã ngũ, rồng rắn tự nhiên thun lại ngắn mất phân nửa. Dân Hà thành hoa lệ sau nhiều năm xã nghĩa hóa đã trở thành dân thực tế nhất thế giới: không ai xức dầu thơm mà nhịn cơm được.

Bây giờ vấn đề tồn tại là “chai lọ tự túc”. Thế là nghĩa lý gì? Một người bạo dạn hỏi, thì được cô mậu dịch ứng khẩu đáp:

“Vì Liên Xô sản xuất quá nhiều nước hoa, chai lọ nhỏ kiểu đế quốc không thể dùng được, nên Liên Xô dùng chai to. Vậy bà con phải đem chai nhỏ tới đựng.”

Tôi nghe lùng bùng hai lỗ tai. Tôi cố nghiêng đầu qua một bên để nhìn xem chai dầu thơm của Liên Xô to bực nào, nhưng bị người đứng trước lấp nên không thấy được. Và mặc dù không có chai lọ nhỏ nào sẵn trong túi, tôi vẫn bấm bụng đứng lại. Có hai lý do: Một là từ ngày bỏ nhà trường đi kháng chiến chống Pháp tới nay trên 15 năm, tôi quên hẵn cái sản phẩm dầu thơm vốn quen thuộc trong đời sống học sinh thành. Quả thật, 10 năm lội sình lầy bưng biền rồi 5 năm sống ở Hà nội, tôi quên hẳn đi rằng trên đời lại có một món hàng gọi là “dầu thơm”. Thứ đó không có ở bưng biền Nam Bộ và cả ở Hà nội ngày nay. Cho nên tôi tò mò muốn biết dầu thơm Liên Xô nó ra mần răng? Lý do thứ hai là tôi cần có một món quà nho nhỏ nhưng đặc biệt một tí để tặng cho cô bạn dương cầm có những ngón tay dài đẹp trên kia. Chứ thực tình trong bụng tôi không hề nghĩ là tôi sẽ xịt nước hoa vào người tôi. Mang dép cao su ăn cơm độn ngô vàng ánh mà xài dầu thơm ai coi cho!

Vì thế tôi không chịu tản hàng mà đứng đợi, dù có trở thành đá vọng phu. Tôi nắn sờ khắp túi quần áo tìm một cái lọ mặc dầu tôi biết chắc là không có. Chẳng ai có thể giúp tôi giải quyết khó khăn trên. Thiệt không khác chi trẻ con xách chai đi mua nước mắm dầu lửa ở các tiệm trong thôn quê.

Thì may quá tôi nhận ra thằng bạn ở cùng cư xá. Phòng ngủ của hai đứa chỉ cách vách. Nó đứng trước tôi bốn người. Tôi trườn tới kéo vai nó:

“Ê, đi mua nước hoa tặng con bé… hả?”

“Còn mày?”

Hai đứa cười ngặt nghẽo: Quả thật những ý tưởng lớn gặp nhau. Nó nói ngay:

“Mình bất ngờ đứng ẩu vào đây mới biếtngười ta bán “thực phẩm nước hoa” cho nên đâu có tự túc chai lọ khỉ khô gì!”

Tôi nói:

“Kẹt quá. Bỏ đi thì mất chỗ. Trở lại mà đứng vét đuôi thì tới phiên mình chưa chắc đã còn hoa với lá.”

Thằng bạn nói:

“Mày lên đứng chỗ tao. Tao về nhà tìm lọ.”

“Thôi, để tao về cho. Đổi chỗ ông bà phàn nàn khó lắm.”

“Chìa khóa đây!” Thằng bạn móc túi đưa cái chìa khóa của nó cho tôi và dăn: “Mày lục tủ của em gái tao có thiếu gì chai lọ lỉnh kỉnh. Hốt một mớ đem lại đây!”

Thằng bạn này tên là An. Nó có đứa em gái học dược khoa. Thỉnh thoảng cô em có mang về chai thuốc đỏ hoặc thuốc Tỏi ngừa cúm đựng trong vỏ chai Pê-ni-xi-lin – theo kiểu “Cựu bình Tân tửu” – cho cả nhà xài. Nếu bất ngờ mà An đọc được chuyện này chắc nó phải chịu là tôi có tài… nhớ dai. Nhưng khi tôi vừa nhận sứ mệnh về nhà tìm chai lọ thì vị đứng trước tôi quay lại nhìn rồi vị đứng sau lên tiếng cảnh cáo khéo:

“Anh mà bỏ chỗ thì trở lại đây có sự xáo trộn tôi không bảo đảm chỗ cho anh đâu đấy!”

An quay lại. Tính nó mềm mỏng, nên nhỏ nhẹn nói:

“Thôi mà đồng chí, thông cảm nhau tí, có mất mát gì, ông bạn tôi sẽ đứng sau đồng chí!”

“Ấy là tôi nói phòng hờ…!” Người kia ậm ờ.

Tôi cắt ngang và nêu ngay một quyền lợi thực tế:

“Tôi sẽ biếu hai vị mỗi người một chiếc lọ có nắp đậy hẳn hoi.”

Thế là xuôi chuyện, không ai mè nheo gì nữa. Cũng may là nhà không xa, tôi chạy việt dã một hơi về nhà hộc tốc giở tủ quơ tất cả lọ Pê-ni-xi-lin, có đến 5, 6 chiếc. Tha hồ mà mua nước hoa Liên Xô phen này.

Thật vậy, trở lại chỗ cũ, khi tôi trao tặng mỗi vị tiền bối và hậu bối của tôi hai chiếc lọ như đã hứa thì tôi được đứng vào chỗ một cách êm thấm.

Cô mậu dịch bắt đầu bán nước hoa. Tôi mới vỡ nhẽ ra là có người đã tự túc chai lọ một cách đàng hoàng, dường như họ được thông báo trước vậy. Đồng thời lại thấy có ba bốn đứa bé chạy tới chạy lui, mỗi đứa bưng một chiếc khay đựng đầy những chai lọ xếp rất ngay hàng thẳng lối, y như sự làm ăn đã được thông cảm với nhau hồi nào rồi.

“Một hào một chiếc!” Bọn trẻ không cần rao to như bán hạt dưa trong rạp hát. Nó cứ rề cái khay tới lui. Chỉ một loáng là hết sạch. Tôphở giá có 5 hào, mà một chiếc lọ con giá những một phần năm tô phở.

Tôi đưa cho thằng bạn hai chiếc còn phần tôi cũng hai chiếc. Thế là an tâm công tác trăm phần trăm. Đứng chờ hơi mỏi gối, nhưng không thể nhờ ai trong việc này nên đành phải nuôi chí bền. Vả lại tôi lấy câu châm ngôn cũ ra mà tự nhủ: “Chiến thắng không gian khổ thì thành công có vẻ vang gì.” Mình càng chịu cực thì món quà tặng người yêu càng quý hơn. Chắc nàng sẽ rất cảm động và thưởng cho mình nhiều cái hôn nồng nàn.

Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm mà hình như cả hai bên đều chưa tính chuyện tiến tới thêm bước nào nữa. Lắm lúc ngồi bên nàng tôi không tỏ vẻ nhiệt tình mà lại hay đăm chiêu suy nghĩ làm nàng phải hạch hỏi. Có cả một lần nàng kê thẳng tôi:

“Anh đang nghĩ gì, nói thật em nghe đi. Đừng có quanh co!”

“Nhớ nhà.”

“Hà nội không có nhà hay sao?”

“Nhà thì nhiều, nhưng anh vẫn nhớ cái nhà của anh.”

“Anh không thích con gái miền Bắc lắm hả?”

“Tại sao?” Tôi giậtmình, hoảng hốt và hỏi ngoặc lại.

“Anh còn phải hỏi em!”

“Không hỏi em thì hỏi ai?”

“Nhỡ anh đi B, em xin đi với anh được không?”

“Người ta đâu có cho!”

“Tại sao?”

“Anh đi kháng chiến 10 năm, lại còn vô dân Tây mà người ta còn xét lên xét xuống nữa là em, gái Hà Nội từ đầu đến chân ai cho mà hòng!”

Có lẽ nàng cũng hiểu tâm trạng tôi. Nếu tôi đi thì “vợ con” làm thế nào sống, hơn nữa nếu tôi hy sinh dọc đường càng khổ cho nàng và đám con tôi. Do đó mà nàng không tặng cho tôi một “đá”, cái đá mà tôi rất cầu mong được nhận sớm cho rảnh nợ để đi B, về xứ.

Cô mậu dịch mặc áo bờ-lu trắng, giống như y tá ở Bệnh viện lớn chứ không phải như các cô bán các loại “thực phẩm” khác!

Người đàn ông đầu tiên mua được nước hoa Liên Xô lấy làm phấn khởi. Anh ta cầm lọ nước hoa đưa lên ngang mắt vừa đi vừa nhìn như chưa bao giờ thấy cái ân huệ của nước anh em to lớn đến thế – bất ngờ vấp ngã lăn toành, nhưng cũng may, chiếc lọ không bật nút ra. Nhờ vậy anh được hai nỗi mừng cùng một lúc. Nếu chiếc nút bật ra, chắc anh ta sẽ đau khổ đến phát khóc rùm lên. Hà nội văn vật ngàn năm bây giờ không còn áo dài và son phấn. Gương mặt Hà Nội trần truồng kệch cỡm đến thương tâm, Hà nội với những chiếc xe hơi Tây Đầmmới bóngngời vọt ngang trước mặt dân chúng rách bươm ngơ ngác tự hỏi các quan Thống đốc Toàn quyền Hoàng đế sao mà bây giờ đông thế. Hà nội lam lũ bần cùng quen nghe mùi cống rãnh xe thùng ban đêm, giờ thấy lại nước hoa mà mừng vấp ngã. Hà nội quàng khăn đỏ mà mặt sần sùi hơn vỏ cây đa Lập Quốc bên bờ Hồ Gươm.

Tôi bận bịu với vô số ý nghĩ về lọ nước hoa sẽ làm quà cho nàng mà không thấy thời gian đi nhanh. An đã đến mép quày. Hắn móc túi đặt lọ Pê-ni-xi-lin trên mặt quày. Tôi nghển cổ qua vai mấy người đứng trước mặt để rút kinh nghiệm, chờ tới phiên mình. An đưa ra nhiều lý do xin mua được 4 C.C., vì trong túi có tất cả đếnhai chiếc lọ. Nếu được thì phấn khởi cho tôi lắm. Tết này tôi chỉ tặng một lọ cho Lan, còn một lọ thì cất đấy, để tặng nàng vào một dịp có ý nghĩa trọng đại, như Quốc Khánh chẳng hạn.Nhưng giấc mộng con đã vỡ tan ngay. Cô mậu dịch dõng dạc tuyên bố:

“Mỗi người chỉ được 2 C.C. đúng tiêu chuẩn. Mua vượt mức là giúp cho chợ đen đầu cơ tích trữ sản phẩm của nhân dân Liên Xô anh em!”

Cô lại còn thêm câu thòng:

“Ai cố tình làm sai chính sách sẽ không được phân phối hàng!”

Thế là từ đó trở đi người ta thất kinh không ai còn cả gan đòi mua thêm nữa để tránh tội đầu cơ tích trữ.

… Bây giờ tới phiên tôi được hưởng đầy đủ cái hạnh phúc của người mua dầu thơm, và có dịp nhìn ngắm cách bán dầu thơm. Thú thực rằng tôi suýt kêu lên khi trông thấy chai dầu thơm Liên Xô. Hình dáng nó cũng giống như lọ Pê-ni-xi-lin với nút cao su và niền nhôm trên miệng chai, nhưng nó to như một cái keo nuôi dấm của các nhà giàu và dầu thơm thì màu nước dưa cải loãng của các bà ngồi ở chợ cửa Nam. Đây là nước hoa à? Người ta đã cho biết đó là nước hoa chớ không phải nước gì khác mà tôi còn phải tự hỏi. Như trong cơn mê!

Bỗng một anh nào ở ngoài hàng, nói xỏ vô: “Tôi chỉ cần một C. thôi, cô có đồng ý không ạ?”

Cô mậu dịch trừng mắt, quát:

“Thanh niên 61 còn dơ thế!” Rồi quay lại bảo tôi, một cách giận dữ:

“Đưa lọ đây!”

Người ta bịt miệng cười vì cái một C. của anh thanh niên. Không dám cười to, vì sợ làm cô mậu dịch phật ý thì khốn. Tôi đưa cái lọ của tôi ra một cách đàng hoàng.

Trên nút chai dầu thơm Liên Xô đã ghim sẵn hai cây kim chích to như kim thú y. Cô ghim ống chích vào đít kim hút vèo rồi để kim ghim đấy, chỉ rút ống ra, bơm vào lọ cho tôi đúng hai C.C. Tôi đậy nút lọ và cẩn thận kềm nó lại bằng ngón tay cái, rồi hiên ngang đi ra, yên trí lớn rằng mình không làm điều gì sai chính sách.

Tôi ngó ngoái lại phía sau xem có được bao nhiêu người yêu nước hoa. Tôi phải giật mình. Cái đầu rồng càng mòn thì đuôi Rồng càng mọc thêm ra. Rốt cuộc con Rồng vẫn dài như hồi nguyên thủy. Thì ra đời sống con người không chỉ cần cơm áo mà cần cả nước hoa. Các ông Tây lãnh đạo gọi đó là xa xí phẩm – để có lý do không cho nhân dân xài. Trong lúc đó thì chính các bà Đầm đi xe Volga đến Mậu dịch Quốc tế mua toàn hàng chiến lược “Xoa-đờ-Pari!”

Tôi chú ý trên cái bình nước hoa to kia có dán một cái nhãn hiệu mang hình hoa hồng và những chữ Liên Xô to tướng, trong đó tôi chỉ đọc được có 1 chữ là Mok-cô-Ba (tôi viết ra theo kiểu Việt Nam) nhờ quenmắt nhìn ở màn ảnh chớ không phải vì có học tiếng Liên Xô. Do đó tôi đoán chắc loại nước hoa này san xuất tại Mạc Tư Khoa và đây là cái bình nước hoa chính cống chớ không phải nó sang Việt Nam rồi Bộ Ngoại Thương mới sáng kiến trút hàng ngàn chai nhỏ vào đem bán cho nhân dân để lấy những vỏ chai dùng vào việc khác. Một bằng chứng khác nữa là cái niền bằng nhôm trên miệng bình còn nguyên, chưa có dấu khui ra.

Lạ lùng thật. Chưa bao giờ tôi được xài nước hoa lấy từ một vài bình to – có lẽ đựng đến ba bốn lít – thế kia. Nước hoa thứ thiệt hay là nước hoa gì gì? Không phải vô lý mà tôi tự đặt ra cho tôi một cái thắc mắc như thế. Bởi vì dân Hà Nội vẫn thường quen dùng các loại phế phẩm và phế thải của các nước xã hội anh em hoặc của chính nước mình. Xe đạp trẻ con kém phẩm chất của Liên Xô đem gán cho đồng chí lớn Việt Nam, bia Hữu Nghị bán cho Cao Mên, bị Sihanouk chê khét chở về, mứt sen gánh sang Tiệp Khắc, lãnh cấp bằng “Mất vệ sinh”, cũng trả lộn lại… Tất cả đều bán giá “vốn” cho dân thủ đô Hà nội xài. Bây giờ bằng ấy lít dầu thơm đem rưới cho Hà nội thấm nhuần mưa móc.

Dù sao tôi cũng được thoa mãn với hai C.C. nước hoa đựng trong lọ Pê-ni-xi-lin. Đem về nhà, tôi không dám cả mở nút lọ ra để ngửi thử, sợ làm bay đi ít nhiều mùi hương quý.

Tôi đi mua giấy hồng, phong bì xanh, thiệp có in hoa, lục sách tìm một bài thơ tình, nắn nót chép rồi bọc lọ nước hoa với tất cả sự cẩn thận, tin tưởng và yêumến vô bờ. Và để cho món quà có được nhiều ý nghĩa hơn tôi lại còn đem nó ra Bưu điện Bờ Hồ mà gởi chớ không trao tay. Mất những 2đ5. Hôm ấy mưa phùn bay như cám khắp mặt Hồ Gươm xám xịt nhưng lòng kẻ tha hương lại âm thầm nở hoa.

Tôi tưởng tượng gương mặt của nàng khi khui gói quà ra. Thơ đối với nàng rất thường vì tôi chép và gởi liên miên cho nàng rồi, hơn nữa ở đoàn Văn Công lúc nào mà tai chẳng nghe thơ và nhạc, chỉ có lọ nước hoa là món quà quý hiếm mà thôi. Tôi đã từng tội nghiệp nàng mỗi khi thấy nàng bỏ trong túi rất nhiều hoa sứ và tóc luôn giắt hoa ngọc lan để có một lan hương quanh mình mỗi khi đến với người yêu.

Nhưng than ôi bao nhiêu sự tưởng tượng và hy vọng của tôi đều sai bét và rã rời tan tác cả. Tôi hết sức lấy làm ngạc nhiên. Áng chừng rằng gói quà quý đã đến tay nàng, tôi bèn đến tìm để được nàng cảm ơn và nhận ở nàng ít ra… những cái hôn thập bội, và sung sướng hơn nữa, được hít thở mùi nước hoa của mình trên tóc trên áo người yêu.

Tôi không gặp nàng lần đó, lần sau và cả mấy lần sau liên tiếp nữa. Có chuyện gì thế? Tôi gửi thư, nhờ người tìm và nhắn nhe đủ cách nhưng nàng nhất định không gặp tôi nữa. Tôi đành nằm co ở nhà vì không có ai để cắp tay đi dạo Bờ Hồ. Tôi cố đào bới óc để tìm lý do gãy đổ. Tôi cho rằng nàng muốn tránh trước cho tôi và cho cả nàng sự đau khổ biệt ly vì như tôi đã thú thật với nàng nhiều lần, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi B. Đó là sự can đảm và sáng suốt của nàng, tôi nghĩ.

Rồi tự an ủi mình: Thôi vậy cũng tốt. Gái Hà nội yêu nồng nàn đắm đuối nhưng bao giờ cũng lý trí hơn dân Nam Kỳ. Tôi cũng đã từng biết một người đẹp đem thân xác đến người yêu trước khi đi lấy chồng. Do đó tôi thấy an tâm nhận lãnh đau khổ một cách quân tử nửa Tây nửa Tàu pha chút An Nam.

Nhưng cái sự “quàu mu rùa” của tôi không đúng tí nào. Đã không đúng lại còn ngược lại hoàn toàn.

Số là sau đó không lâu tôi “được” gọi vào trường đi B., đúng như dự đoán. Thế là hết! Hà nội sẽ ở lại sau lưng. Trường Sơn là tương lai sáng…. loạn. Vô trường này rồi thì kể như vô hủ nút và tu. Chuyện yêu đương là phạm kỷ luật.

Nhưng khổ cho tôi, chính trong trường này mối tình giữa tôi và Lan lại sống dậy. Ở đây tôi gặp một thằng bạn nối khố từ thời Nam Bộ Kháng Chiến. Nó là dân nhà binh được biệt phái vô đây để dạy cho đám dân chánh gà mờ một ít động tác quân sự. Vừa gặp tôi, nó lôi tôi đi ngay ra chỗ vắng và phàn nàn:

“Tại sao cậu lại chơi ác thế hả?”

Tôi ngẩn tò te, không hiểu tôi đã chơi ác gì với ai hồi nào và sao nó lại biết? Nó nói tiếp một cách thẳng thừng:

“Người ta yêu cậu thế mà cậu lại khinh miệt người ta thế?”

“?!”

“Còn không nữa! Cậu gởi các lọ nước gì cho con Lan? Nó gặp con bồ của tao diễn viên tổ múa của Đoàn, nó than thở quá chừng. Nó bảo: Cậu không yêu nó nữa thì thôi, hãy cứ giữ những kỷ niệm đẹp về nhau, chứ nỡ nào chơi xỏ nó như vậy?”

“Chơi xỏ chơi xiên cái gì kia chớ?” Tôi phát cáu quát.

“Hừ, cậu chê nó hôi… như “tỏi” phải không. Kém tế nhị thế! Con gái Hà nội rất tinh vi, cậu còn lạ gì nữa. Cậu làm tớ mắc cỡ lây với con nhỏ của tớ.”

“Ơ hay!”

Thằng bạn tôi vẫn ngon trớn nói luôn mồm:

“Con Lan nó có đưa cho con nhỏ tớ cái lọ nước tỏi…”

Tôi kêu lên một tiếng trời long đất lở.

À, ra thế. Mọi sự đều do buổi đi mua nước hoa! Cái lọ Pê-ni-xi-lin của tôi đựng nước hoa lại đúng là chai Cựu bình “tân tỏi” thuốc cúm của Đại Học Dược khoa hôm nọ vì hấp tấp nên tôi không kịp rửa kỹ.

Thấy tôi đứng lặng ngắt, thằng bạn nói tiếp:

“Giá mà nước tỏi cũng còn đỡ đỡ. Tao chưa thấy ai lại gởi tặng người yêu cái loại nước hôi rình ấy. Nhưng nếu là tỏi thì nó có thể nghĩ rằng cậu muốn ngừa cúm cho nó. Đằng này lại chỉ là một cái lọ không, hôi tỏi nặcnồng. Như vậy trách sao nó không nghĩ là… là… cậu chê nó là đứa con gái chỉ có hình thức không có nội dung.”

Thì ra cái vệ tinh nhân tao Liên Xô do đồng chí Gagarin lái chở chất loãng màu dưa cải kia bay lên quỹ đạo mặt trời, nóng quá, nên chất đổi thành lượng làm cái nút bật ra. Vì thế nên khi đến nơi chỉ còn có cái hình thức: chiếc lọ rỗng. Do đó mà có sự suy luận lung tung.

Nhưng ở đời đôi khi, sự hiểu lầm lại cần thiết hơn là hiểu đúng. Thì xin nàng cứ hiểu như thế để thong dong bước trên đoạn đường mới chẳng chút vướng bận. Còn tôi thì dường như đã quên bẵng đi cái chuyện đi mua nước hoa đã cách đây ngót 30 mùa Xuân

xuanvu_sign

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: