THIÊN ĐÀNG TREO: Tết Uống Rượu Ngó

TẾT UỐNG RƯỢU NGÓ

 

Nhẫn ngồi chống tó trước bình trà Chính Xuân đã uống đến nước thứ năm. Vừa đi chợ Đồng Xuân để mua một cành đào con con chưng chơi mấy ngày Tết nhưng đi loanh quanh thế nào lại đến hàng thịt chó rồi về. Hoa cỏ với ai khi bụng tóp ve. Các mónhàng mua theo phiếu cán bộ hạng chót, gồm có một cái bánh chưng cơ quan, to bằng nửa tờ giấy học trò, một gói trà tàu quốc doanh, một gói mứt thập cẩm cũng quốc doanh, rồi một chai rượu cũng quốc doanh nốt.

Nhẫn ngó ra cửa sổ. Mưa phùn láy pháy rơi. Những hạt mưa nhỏ như mũi kim, hầu như không nhìn thấy nữa, nhưng đi ngoài trời thì ướt áo còn ngồi trong nhà thì nghe như kim châm buốt cả tim.

Đứng phắt dậy định đi, chưa biết đi đâu, nhưng ngồi đây mãi thì mục ra mất, bỗng Nhẫn nghe có tiếng gõ cửa. Thằng Thới, chắc rồi! Nhẫn mở cửa. Thì đúng nó. Thới lách vô. Nhẫn nhìn bạn to phình, nước chảy ròng ròng từ đầu xuống chân.

“Ăn độn gì mập dữ vậy?”

Cái áo mưa may bằng hai tấm vải bạt Trung Quốc Thới đã xài tám năm rách xùi như cái giẻ quăng cho chó ngủ mà Thới vẫn còn đeo trên mình đi khắp Hà Nội. Thới móc từ túi phải một gói to tươm mỡ để lên bàn, rồi rút từ túi trái một chai rượu, giơ lên khoe.

Nhẫn nhăn mặt:

“Xì… thứ này uống nhức đầu bỏ mẹ. Mày không biết cái rượu Hồng Cẩm này à?”

Thới nói:

“Tao phải đổi gói mứt cho bà kế toán đấy tía non! Bà ấy không lấy rượu. Đừng có tưởng bở!”

“Thôi được, để đó, năm mới hễ khách không mời mà đến thì ta thân ái đãi rượu này cho nó chạy kiếm at-pi-rin không kịp chơi!”

“Còn mày được rượu Chanh, Lúa Mới hay rượu Dâu?”

“Nửa chai Đồng Tháp nhỏ mua chung với một anh Ba-Ke, mua xong tao sớt ra, “súc miệng” luôn rồi! Hai thằng một chai không đủ nhỏ lỗ mũi đem về nhà làm gì?” Nhẫn hỏi, “Còn thằng I-xà-rắc đâu?”

“Nó đi lấy bia. Mày đèo tao lại đó, lấy tự do!”

“Lại đâu? Xe mày đâu?”

“Mau kẻo hết! Xe tao nó lấy vọt đằng nhà máy bia xếp hàng.”

“Bia gì mà lấy tự do?”

“Ậy, có thì thôi! Mau lên! Mặc áo mưa vô, mưa nặng hạt lắm.”

“Mày mớ hả! Tao làm gì có áo mưa.”

“Cũng được! Đi mau lên! Nè! Mày mặc đi.”

Thới cởi áo đưa cho Nhẫn. Nhẫn mặc vào khóa cửa rồi hai thằng dông. Nhẫn đạp xe, Thới ngồi sau chui vào vạt áo mưa. Cái kiểu đi trong mưa này rất lao tư lưỡng lợi như công tư hợp doanh vậy, nhưng người đạp xe phải hy sinh một chút, tức là không được cài cúc áo, vì cài cúc thì áo sát người, kẻ ngồi sau không chui vào được. Cho nên phải phơi ngực và bụng lép ra cho mưa phùn hôn. Nhưng dân Nam Kỳ gan cùng mình, đạn cà nông của Tây còn dám lấy ngực ra đỡ để được thưởng danh hiệu Thành Đồng Tổ Quốc nữa là mưa phùn… hôn.

‘Nhanh đi cha! Chậm là hụt mẻ bia to đó.”

Nghe nói có chất cay Nhẫn đạp nhanh, không hỏi nữa. Tết mà không đủ chất đó thì ăn khô lươn dồi chó cũng chẳng có hương vị gì. Bây giờ Nhẫn chợt tỉnh ra. Bia gì mà lấy? Bia hơi hay bia chai? Bia hơi thì mỗi người chỉ có đủ sức khỏe chen mua một ly là đã ngất ngư rồi. Còn bia chai thì mình không có tiêu chuẩn. Nhẫn sực nhớ ra có bia Hồng Hà, thằng này em thằng Hồng Cẩm, uống vào cũng chạy tìm aspirin không kịp. Dân ghiền nghe tên cũng chạy tét. Tiếng là Hồng mà lại đen như nước sông Tô Lịch, mở nút không sủi bọt một tí nào. Chai bia lặng câm đen thui thùi lùi. Vỏ đen mà ruột cũng đen. Dân Hà Nội vui vẻ gọi là loại “bia không cười”. Nhưng nhân dân ta anh hùng vẫn xơi. Tuy không “cười” cũng phải vất vả lắm mới ôm được một chai. Nhẫn vụt nhớ ra rồi. Có lẽ nhà… vua thấy thần dân lao động tám giờ vàng ngọc mỗi ngày nên năm mới ban cho bia Hữu Nghị. Đây là loại bia xuất ngoại, nhưng “ngoại” này có nghĩa là “ngoại ghẽ Cao Mên”. Chứ làm sao mà dám xuất sang Ngoại Tiệp, Ngoại Hung, Ngoại Đức??? Thằng vua Thổ học Tây mà ngây thơ đã ban cho Sam đéc Hồ mượn đất lập chiến khu lại còn bắt đám dân đen uống thuốc độc hữu nghị nữa! Kỳ bia Hữu Nghị này nghe đâu kém phẩm chất nên bị con Mên chê, phải chở về cả tàu. Dân Thủ Đô tha hồ xếp hàng đón tình hữu nghị… cười, tỏa hương thơm mắm bồ hóc.

“Bia gì mà mày hối dữ vậy mậy?” Nhẫn gắt hỏi.

“Bia gì tao cũng không biết nhưng đằng cơ quan thằng I-xa-rắc cho hay.”

I-xa-rắc là thằng Lộc, dân “đ… chĩa” Sóc Trăng cho nên Nhẫn và Thới gọi là I-xa-rắc chém chằng. Kỳ thực Lộc da trắng và cao lớn như Tây lai, uống rượu như nước lã. Gần tới nhà máy bia đã thấy rồng rắn uốn lộn ngoài đường dài dằng dặc lao nhao không biết đầu đâu đuôi đâu. Nhẫn chắc lưỡi:

“Năm nay là năm con Trâu mà ra đường lại gặp rồng!”

Thới nhìn thấy người khoác ni-lông, người choàng vải bạt, kẻ lại thừa cơ hội Tết đến khoe luôn tính bình dân của mình bằng cách dội một cái thùng thiếc vỡ trên đầu thay cho cái mũ Charlot trong khi nhiều người cho lá chàm tốt hơn nên mang cả cái áo tơi hợp tác xã. Một trận mưa phùn làm cho dân Hà Nội phơi bày cả quần và áo mưa và biểu diễn cả cái quyết tâm uống nước cay ba ngày Tết. Nhưng kìa, lạ này! Nhẫn rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tay mỗi người đều có một vật gì lấp loáng hoặc màu trắng hoặc màu vàng màu bạc. Rõ lại là những cái thau, thùng, gàu múc nước hoặc chậu giặt quần áo. Để làm gì?… Nhẫn đạp thật chậm và quát hỏi Thới:

“Thằng I-xà-rắc đứng khúc nào?”

“Cứ đạp, tao tìm cho.” Thới nói rồi chỉ vào cái bồn to phình nhô khỏi đầu tường, tỏ vẻ thành thạo. “Bia nấu trong đó! Nhà máy này của Tiệp Khắc viện trợ, khiếp chưa?”

Nhưng Nhẫn đạp suốt dãy người, Thới vẫn không thấy thằng địa chủ Sóc Trăng. Thới bảo:

“Bỏ tao xuống đây, mày đi xuống nhà máy rượu quốc doanh. May ra bữa nay nó có một số phế phẩm bán tự do. Kệ mẹ! Hốt càn về uống!”

Thới nhảy xuống đi tìm Xà-rắc còn Nhẫn phóng luôn. Ngoái cổ lại nhìn thấy dòng người uốn lượn, Nhẫn bật cười. Giống hệt con rồng tre ngàn chân với bộ vảy muôn màu mà trái châu nó đang vờn là cái bồn kia.

Nhẫn chạy xuống nhà máy rượu. Ở đây đã hóa rắn. Đám dân ghiền đợi đã mỏi chân nên không còn sức đứng đã ngồi khuỵu xuống kết thành một con rắn dài ôm sát chân tường, đuôi rắn soải tít xa kia. Để giải phóng con vật chết khát này thì phải một hồ gươm rượu chứ nhà máy nào cung cho xuể? Nhẫn hơi thối chí. Nếu đứng vào hàng để chờ mua được chai rượu thì có lẽ phải đón giao thừa ngoài đường. Nghĩ mà thương thằng bạn đầu trần áo mỏng lặn lội dưới mưa phùn. Nhẫn rề đến chỗ gởi xe. Người đàn bà đội cái mê nón teng beng choàng tấm ni lông tả tơi nhưng nét mặt lại hao hao giống Nguyệt Nga lúc sắp trầm mình. Chị xé tấm vé của tổ hợp tác giữ xe đạp khu vực đưa cho Nhẫn. Liếc thấy con số 20 xu, Nhẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chị giải thích ngay:

“Thuế cao quá ông ạ, nhân dịp đầu năm tổ lên giá luôn cho tiện!”

Nhẫn lắc đầu, không gởi xe nữa. Hai hào bạc, mất một cốc rượu xuân rồi. Nhưng nếu không gởi cho tổ hợp tác mà “khóa tự do” ngày tư ngày Tết bị thổi mất xe đạp thì lại hóa ra ngày tang ngày chết. Cho nên dù thèm rượu vẫn đành tự treo mõm. Đi đâu bây giờ? Còn chỗ nào nữa mà đi? Nhẫn đạp loanh quanh các cửa hàng bán lẻ may ra gặp chuyện bất ngờ tóm được vài thằng “không cười” hoặc một trự kém phẩm chất cũng đỡ khổ.

Nhưng ở khắp nơi, vào lúc nhân dân buông đuôi chuột nhắt, sắp bước lên cưỡi lưng trâu còm thì dấu hiệu khổ ải đã được báo trước: xếp hàng muôn năm. Mua gì cũng xếp hàng, không xếp hàng không mua gì được.

Nhẫn quay trở về nhà máy bia. Con rồng đã trở thành con… kỳ cục. Người xếp hàng hoặc thối chí hoặc chịu mưa không nổi, hoặc nữa vì đã nhòm thấy món bia của những người tiền bối vớ được đem ra mà ngao ngán nên đã bỏ đi khá nhiều. Những ông bà còn kiên nhẫn chờ thì kẻ đứng người ngồi, kẻ ngoẹo đầu ngáp, người nghễnh cổ dòm, đội ngũ xệu xạo hết còn sát cánh như lúc mới nhào tới đây.

May quá gặp Thới đứng xớ rớ có vẻ sắp sửa nhảy tàu điện – bến tàu cách đó mấy bước, Nhẫn quát:

“Thằng Xà-rắc đâu?”

“Chắc nó về rồi, tìm hoài không thấy!”

“Thôi kệ, để nó về sau.”

Thới lạnh xanh môi, nhảy lên poọc-ba-ga chui vào vạt áo đi mưa như trước.

Răng khua lặp cặp mà vẫn pha trò:

“Năm nay ăn Tết Tam Quốc.”

“Ở đó mà đọc truyện Tây truyện Tàu!”

“Mày lạc hậu quá trời. Trà quốc doanh. Mứt quốc doanh. Rượu cũng quốc doanh. Vậy không tam “quốc” là gì?”

“Cái thằng!”

Về đến nhà thì đụng thằng I-xà-rắc.Hắn đã chém được bà chằng xong về đứng thù lù ở cửa. Nhẫn chọc chìa vào mở cái rẹt, tuôn vào suýt đá cái chậu thau để dưới đất. Lộc cúi xuống bê vào để trên bàn và suýt xoa:

“Phải được cái thùng thiếc thì hay quá! Đằng này bị cái thau, tao phải ràng sau poọc-ba-ga, ý là đã cởi áo mưa đậy miệng mà cũng đổ hết phân nửa!” Lộc trỏ cục nước đá đa diện như cái thủ cấp chằng tinh nằm giữa nước hồ màu vàng nhạt.

“Tao ghé mua hai hào đá bỏ vô giằn, nếu không bia tạt đi hết.”

Nói xong Lộc thò tay vào vớt những vỏ trấu phập phều trong thau mà càu nhàu: “Cục đá tưởng to mà rửa trấu xong còn có bơ lớn!”

Nhẫn và Thới nhìn nhau lắc đầu, nhưng không nỡ làm Lộc phật ý vì cái chiến công vừa lập được. Thới cười:

“Cái chậu gì vậy?”

“Thì chậu giặt quần áo chớ chậu gì? Chậu hoa Trung Quốc mua 12 đồng chẵn đó mày.”

Ba thằng Nam Kỳ ngồi quanh cái bàn vuông với tất cả những thứ mà ba đứa được “phân phối” theo tiêu chuẩn ở cơ quan (nghĩa là mua bằng tiền, nhưng với số tiền đó dân thường không mua được.) Một gói mứt Thập cẩm gồm có vài lát mứt dừa, vài hột sen, vài chục mẩu thèo lèo cứt chuột, vài thẻ kẹo mè đen và bông dâu trắng. Hai chiếc bánh chưng xanh mà cái nhưn đậu chỉ to bằng ngón tay với một cục mỡ heo có thể nhìn thấy bằng kiếng hiển vi. Mấy chai rượu mùi, nổi bật nhất là chai Đồng Tháp màu đỏ bao nhang và cái hồ bia vàng Tiệp Khắc với cục đá nằm lọt thỏm ở giữa như cái cù lao cứ mỗi phút qua thì tan mòn đi như lòng tin của thằng dân tập kết đối với bác đảng.

Ngoài các món quốc doanh đó ra còn mấy gói thịt chó cá thể.

Thằng Thới bốc một miếng thịt chó chưa kịp đút vào mồm thì thằng I-xà-rắc chận lại:

“Ê, để khoan đã mậy.”

“Thì nhậu chớ còn khoan mấy chả dùi!”

“Để tao cúng chút đã. Bộ mày ở ngoài rừng sao ngày tư ngày Tết ăn uống không biết cúng kiến ông bà mậy?”

“Cái thằng!!” Nhẫn cười. “Ông bà mình đâu có đi tập kết mà hưởng ba cái hàng mắc dịch… của mậu dịch này mậy?”

Thằng I-xà-rắc làm thinh. Nó móc trong túi áo mấy cây nhang và bước lại cắm bếp điện, chờ đỏ rồi đốt. Mấy cây nhang được gói kỹ nhưng vì dầm mưa suốt buổi ướt mem đốt mãi mới cháy. Nó bước lại bàn cắm nhang vào một cái ly cối. Rồi chắp tay cúi đầu. Cử chỉ trang trọng bất ngờ của nó làm cho Thới và Nhẫn xúc động nên cả hai đều đứng im không cười đùa nữa. Thằng I-xà-rắc lâm râm khấn vái:

“Hôm nay Tết đến con không về được để quét mộ ông bà…” Tới đó nó bật lên khóc. Nó ôm mặt ngồi khuỵu xuống ghế úp mặt lên bàn nức nở.

Thới và Nhẫn bệu bạo cũng muốn khóc theo, nhưng Nhẫn quát để trấn áp:

“Ê, không có khóc nghe ta! Khóc có nước mắt rượu uống lạt nhách đó!”

Thới đập vai thằng I-xà-rắc:

“Cái thằng, lớn con mà mít rệu mậy! Năm mới mà khóc, sẽ khóc suốt năm cho coi.”

Gượng nói vậy thôi chớ hai thằng cũng mắt đỏ hoe.

Nhẫn tiếp:

“Mày khóc động thiên đình nên đêm nay bác không ngủ cho mày coi.” Nói vậy rồi lấy ly múc bia trong chậu thau ra cho mỗi đứa.

“Uống đi, uống đi cho ấm! Bia hữu nghị đây! Thằng I-xà-rắc đựng trong chậu giặt quần của nó kiểu này uống chắc câm quá!”

Thới hớp một hớp nhăn mặt:

“Hữu nghị gì kỳ vậy nè cha?”

Nhẫn cũng thử một tí và lắc đầu:

“Bia này đúng thật là bia không cười nổi!”

Lộc bỗng ngóc dậy quệt nước mắt:

“Nó không cười thì mình cười dùm nó! Khè khè! Tụi bay khó tính quá, vậy nên con gái Bắc vốn mê dân Nam Kỳ mà cũng đành để bay sầu vương biên ải tám năm nay. Năm hết Tết đến cầu cho có thứ gì cay cay tọng vào mồm là được rồi! Rượu Tết tiêu chuẩn của tao năm nay tao đã uống hết từ năm ngoái. Bởi vậy tao mới lấy cái bia khét này. Tao tới trước múc đầy thau, kẻ đến sau bị hạn chế, mỗi người được phát hai lít thôi.”

“Bia khét mà cũng hạn chế. Chẳng đem mà “tắm ngựa” đi, lại ban cho thần dân nhậu!” Nhẫn cau mày hớp thêm tí nữa.

“Khét hay sống gì cũng thế thôi.” Lộc bẻ lại. “Tao hỏi mày đời mình có cái gì ngon lành mà đi chê bia khét chứ! Chỉ khê tí thôi, đâu có nhiều! Còn đời mình thì kể như… tiêu luôn.”

“Nấu bia như kho cá nấu cơm chắc!” Thới đỡ tiếp. “Cái nồi vĩ đại thế làm sao mà chả có khi non khi già lửa, phải không Ít-xà-rắc? Mình thông cảm lắm! Hé hé!”

Tuy bia khét, cái thau cũng vơi dần theo tỷ lệ mòn của cục đá. Nhẫnkhoe cai lằm chó mua ở chợ Đồng Xuân. Thới mở cái gói tươm mỡ ra: cũng thịt cầy. Rồi Lộc cũng lấy làm tự hào về gói sườn cờ tây của mình. Không hẹn mà “chó lớn gặp nhau.” Với ba thằng Nam Kỳ hết khóc lại cười.

“Năm trâu cày ăn Tết Tam Quốc!”

“Với bia nhiêu khê!”

“Và thịt cầy rô-ti!”

Ba thằng cười ồ với nhau. Bia xã nghĩa cặp kè với cờ tây nên mùi khăm khẳm cũng bị chế ngự, kế đó nhờ cái thủ cấp bà chằng hòa tan tuyệt vời làm mùi ấy càng nhạt đi.

Lộc uống như rồng cho nên thịt chó còn ê hề mà các chất quốc doanh cay thì đã cạn. Lộc mới vừa nóng máy bèn đứng dậy đi kiếm thêm. Thới biết hiện giờ chẳng còn chỗ nào có rượu vả lại Lộc đã lập công to nên giành đi:

“Bây giờ tới phiên tao!” Nói xong đứng dậy xỏ áo đi mưa hùng hổ ra đi. Hai thằng kia thủ trại nấu trà lén bằng bếp điện uống cầm chừng. (Luật chung cư là thằng nào nấu nướng bằng bếp điện bắt được phạt 5 đồng, thế nhưng chẳng ai bị bắt vì người người ngành ngành đều nấu lén.)

Một chốc Thới trở về móc túi vung lên một chai trắng nhỏ trong veo như nước lọc.

“Đúng dòng họ “đế” phong rồi!”

“Đào tận gốc bốc tận rễ nó!”

Thới ngồi vào với niềm hãnh diện đã mang về chiến thắng mới. Lộc có tật khi đã uống thì phải uống bằng say mới thôi. Thấy rượu về, Lộc giật lấy cái chai:

“Ở đâu mày tìm được vậy?”

“Của thằng y tá cơ quan tao. Lúc nào tao túng nó vẫn giúp đỡ tao luôn.”

“Nó có bìa loại ghiền bài nhì hay bài nhứt?”

“Không, đây là loại đặc biệt… nặng lắm!”

Lộc giơ chai lên coi thử. Mắt đã hơi mờ chỉ còn thấy con số đỏ.

“Hơi gắt tí, cứ cắn đi! Chẳng chết chóc gì đâu! Tao uống hoài mà!” Thớivừa cởi áo đi mưa vừa bảo.

“Thế à! Vậy pha cho lạt ra uống.” Nhẫn nói. “Như hợp tác xã pha nước mắm vậy!”

“Không! Cứ để trong chai mà tu!” Lộc phản đối, rồi để tỏ ra mình là tay cừ, Lộc vặn nút chai ngửa cổ ra nốc. Nhưng chỉ ực một hớp, Lộc đã sặc, ho ầm lên một thôi dài. Lộc lắc đầu.

“Uống một hớp đã cháy mẹ nó cổ rồi. Phải rót ra ly lớn chặt cục đá bỏ vô nuốt mới nổi!”

“Thì tao đã bảo là rượu cồn chích của y tá mà! Nó không cho cả chai, nhưng tao giật luôn đó!”

… Thịt chó đi với rượu quốc doanh, rượu quốc doanh rốc bình; đi với bia khê, bia khê cạn thau; đi với cồn chích, cồn chích tiêu diệt. Tên Hồng Cẩm địch thủ của át-pi-rin kia cũng bị đốn ngã vào hiệp chót. Bàn cờ tây còn đó nhưng phải có nước nếp để đi tiếp! Làm gì từ bây giờ cho tới giao thừa? Giao thiếu lại bảo giao thừa. Thừa gì không thừa lại thừa thì giờ. Thiếu gì không thiếu lại thiếu rượu.

Kể chuyện công tác ư? Báo Nhân Dân làm hết cả rồi. Nhắc chuyện học sinh Hà Đông nổi loạn đánh nhau với hợp tác xã do con trai đại tá Đồng Văn Chuột chỉ huy ư? Đã có ông Ba Khiêm, ông Bảy Trấn “chữa cháy” rồi. Kể chuyện thương binh Nam Kỳ đánh chánh quyền tỉnh Thái Bình ư? Hỏa Lò còn thừa chỗ và dân Nam Kỳ nghỉ mát trong đó đã khá nhiều rồi. Vậy thì chỉ có ngủ một giấc rồi dậy, nếu còn vài chục phút tới giao thừa thì nấu trà uống rồi chờ còi hụ, rồi nghe pháo chuột nổ trên đài, kế đó nghe Hồ Chủ tịch đọc thơ lục bát trật vần chúc Tết. Nếu còn một giờ hoặc hơn thì ra Bờ Hồ dạo chơi, gặp mấy thằng lọ nồi Ủy Ban Quốc Tế kiếm chuyện rồi đánh nhau với chúng xả xuôi năm cũ… Nhưng tính là tính chơi cho vui như những kế hoạch nhà nước vậy thôi chứ chẳng có chuyện nào khả thi ngoài chuyện kiếm thêm rượu.

Tổ tam tam Nam Kỳ cu-ki bèn nấu trà uống cho nhạt đi nồng độ rượu trong máu. Vừa uống được nửa bình trà mới thì Thới vỗ đùi kêu lên:

“Bậy quá! Rượu còn cả lô mà tao quên mất từ đầu. Bây giờ hết ngon rồi! Thôi để mai gầy sòng mới! Rượu này là rượu ngoại kia đấy!”

Lộc nhảy dựng lên:

“Mày tệ quá. Để tới bây giờ mới nói. Rượu gì?”

“Tiếng tây tiếng u tao đâu có đọc được! Đã bảo là rượu ngoại mà!”

Nhẫn là kẻ yếu rượu nhất trong ba đứa nên ngãn ra:

“Nó đẩy cây thoa mỡ bò đấy! Ba cái hữu nghị ế phẩm chớ Tây tà gì?”

“Mỡ bò không có cho mậu dịch nấu phở, lấy đâu dư mà thoa cây!” Lộc giảng hòa và giục: “Thì đi lấy đem về ngay đi! Nói láo tao bắt tập kết lần nữa cho biết!”

Thới bình tĩnh nói:

“Rượu ngoại” liên hiệp với “dã cầy nội” coi sao được! Ở đằng đó có sẵn các món ăn nhẹ và bánh ngọt nữa. Ăn xong tráng miệng rồi ra Bờ Hồ đón giao thừa là tuyệt nhất.”

Nhẫn hỏi vặn:

“Nhưng ở đằng đó là đằng nào mới được chớ?”

“Ở đâu tao đi được mày đi được. Thịt của mày nếu bán cho mậu dịch thì 2 đồng một ký lô, thịt của tao 1 đồng nữa ký, có kém gì mày mà mày ngại tao sống mày chết. Nè, nói cho hai đứa bay biết! Chủ tiệm là xẩm lai nghe! Tình lắm!”

“Tư doanh hả? Cái thằng coi mủ mỉ vậy mà động trời he.” Lộc mừng rỡ. “Kiểu này chắc ả cho mình uống Mao Đài hoặc Đông Hưng của Bác Mao chớ không giỡn đâu!”

Thế là ba đứa kéo đi. Nhẫn đèo Thới như cũ. Mưa phùn vẫn láy pháy rơi. Mưa gì mưa thế, mưa cả ngày không ngưng lại mưa thâm đêm. Không mưa đã lạnh chết người rồi, Trời không thông cảm lại còn mưa thêm lên những cục băng đá biết đi này nữa.

Đạp một lúc, Thới bảo đỗ lại. Ba thằng dắt hai chiếc xe đi nghênh ngang trên vỉa hè:

“Tới chưa mày?”

“Đó chớ đâu?” Thới chỉ vùng điện chói lòa nhất ở đầu phố.

Nhẫn và Lộc nhìn, thì ra là Bodega, cửa hàng duy nhất Hà Nội được phép bán rượu ngoại công khai.

Đến nơi, ba thằng dán mắt dí mũi vào tủ kính như muốn ăn tươi nuốt sống mấy chai rượu trong đó.

“Chúng mày có để ý gì không?” Thới hỏi. “Chúng mày có thấy những tấm bảng KHÔNG BÁN treo trên cổ những chai rượu đã biến mất không? Hừ, vậy là tin mừng cho bọn ghiền mình rồi đó.”

Lộc mừng run trong bụng khi thấy những chai rượu đủ cỡ đủ màu đủ hình dáng và đủ hiệu xã nghĩa lẫn đế quốc đứng sánh vai bên nhau như những nàng con gái thi hoa hậu chờ các vị giám khảo đặc biệt đến chấm điểm hoặc chờ những hiệp sĩ vừa nhác thấy đã muốn bợ ngay đem về nhà.

Lộc không nói không rằng, phóng xe đi ngay mua đồ nhậu. Một chốc, trở lại với hai túi áo mưa no phềnh, vừa thở hổn hển vừa nói:

“May quá gặp đồng chí cháu Bác Mao còn mấy chục gói lạc rang húng lìu ế, tao hốt hết. Gặp chị bán cháo gà còn bộ sỏ và cặp giò tao cũng quơ luôn và các thứ linh tinh khác… Ơ kìa sao còn đứng đó không vô mua đi để nó đóng cửa, sắp Giao thừa rồi. Hì hì, mấy cây cột này mình đẽo phải sáng đêm mới xuể.”

“Nó có cho rờ đâu mà đẽo với đục! Tụi tao hỏi rồi.”

“Con Sẩm nói sao?”

“Không bán!”

“Tại sao gỡ bảng KHÔNG BÁN mà không bán?”

“Tao thấy hồi chiều tao đã chíp trong bụng.” Thới buồn rầu nói.

“Đó là vì lịch sự quốc tế đó chúng mày ạ!” Nhẫn lắc đầu nguầy nguậy.

“Lịch sự cái kiểu gì kỳ vậy. Với người ngoài thì lịch sự còn với người nhà thì lại mất lịch sự.”

Thấy Lộc hơi cáu, Nhẫn giải thích tiếp:

“Mày vừa dọt là tao với thằng Thới nhảy vô hỏi mua, con xẩm lai trả lời là ngày Tết để các chai rượu Trung Quốc, Liên Xô, Hung, Lỗ, đeo gông vậy coi kỳ cục nên tạm ân xá cho chúng ba ngày, nhưng vẫn không cho chúng bước ra khỏi cái Hỏa lò bằng kính đó.”

“Nghĩa là sao?” Lộc nổi cáu quát om. “Tao không hiểu gì cả!”

Nhẫn đáp:

“Nghĩa là mặc dù không còn đeo bảng “KHÔNG BÁN” nữa, nhưng dầu cho nước sông Tô Lịch có cạn, núi Nùng vườn Bách Thảo có mòn đi nữa thì những chai rượu đó vẫn cứ còn chôn chân trong vòng lao lý. Đừng có láu táu mà bị bỏng tay. Tức là rượu đó để coi, chọc khách thèm chơi, không bao giờ bán. Sở dĩ người ta tạm gỡ bảng cho nó là sợ những khách ngoại quốc và các đồng chí bạn thấy rượu đeo bảng như thế tưởng là rượu gì đặc biệt sẽ vào hỏi mua, ta trả lời thì ê mặt. Hiểu chưa?”

Lộc phừng phừng nổi giận nhưng không thể giận ai được vì sự thực vẫn là sự thực. Dù ai có muốn xỏ muốnxiên thì nó vẫn vững như kiềng ba bốn chân.

Sắp tới giờ đón giao thừa. Cô xẩm lai – có lẽ cháu năm mươi đời của Võ Tắc Thiên – từ bên trong bước ra treo tấm bảng gỗ “HẾT GIỜ” ở quả đấm cửa, xoay mặtra đường. Cả hai cái bảng mặt, mặt thịt và mặt gỗ, lạnh lùng như nhau, không thèm để ý những hiệp sĩ mà tia mắt đang xuyên thủng cả lớp kính dầy. Bên trong rượu xếp thành mấy hàng ngang. Một chai Liên Xô đằng đầu phía cực phải (không phải ba phải) da xanh nhãn vàng, đít to cổ hai ngẵn; phía cực tả (không phải tả nị) là một hũ rượu sành da bò láng mang chữ Trung Quốc, ở giữa là ba chai khác màu, nhãn rất đẹp, xen kẽ với ba chai có eo giống hình những mỹ nữ khỏa thân, da trắng nước xanh, rồi phía sau lố nhố những chai khác lớp vàng lớp đen có cả những chai sâm banh nút bật. Đó tất cả những mỹ nhân câm mà vô cùng khêu gợi. Chúng như đang cầu cứu với những hiệp sĩ khát: Bọn em đứng đây chắc tàn đời luôn, năm mới năm mủm, xin quý vị bật nút dùm chút! Chúng em sẽ cười vang và quân tử sẽ… bay hồn.

Cả một bầy công chúa đứng phơimình trong hang, kính quây bốn bề kín mít cho nên ba chàng Thạch Sanh đành ôm búa và nuốt nước bọt nhìn nhau, vô phương cứu những nàng công chúa.

“Uống rượu “ngó” đã chưa? Đi về kẻo cô Ba Cầy đợi! Coi nãy giờ thì cũng như uống cả chục thứ rượu bằng mắt rồi chứ ức gì nữa? Hì hì… hay là I-xà-rắc mày muốn tao đem rô-ti chó lạiđây mình vừa cạp, gặm, xé vừa ngó… hả?” Thới vừa cười vừa nói. Thạch Nhẫn xua tay:

“Làm vậy không đư…ợc! Rủi các đồng chí ta văn minh bắt gặp bảo ta vừa nghèo lại vừa dã man! Ta cứ đứng đây uống ngó cho tới giao thừa. Nghe pháo chuột nổ dứt ta bịt tai chạy vềnhà trùm chăn uống rượu mơ, hết rượu ngó đến rượu… mơ.”

Thạch Lộc nghe nói tới rượu là nhảy lên như lân thấy pháo, hỏi tía lia:

“Bộ mày còn rượu mơ hả?” Nhẫn khẽ gật. Lộc kêu lên sung sướng và lại tía lia:

“Vậy thì đi về! Rượu mơ Thanh Hà say nhẹ, Bao Nhang Đồng Tháp 45 độ say hỗn. Về mau. Tao ngứa ngáy quá. Cái con sẩm lai này mặt mũi coi khớ quá mà tâm địa ác vô cùng. Nó chẳng hiểu nỗi buồn của thằng uống rượu không đủ rượu uống, hơn nữa nó không hiểu tửu quân giải phá thành…”

“Thôi đi cha, ở đó mà lý luận, đi về mau kẻo rượu mơ lạt hết.”

Ba đứa nhong nhong về nhà. Tiếng còi giao thừa nhói lên như một lưỡi dao cắt ngang trời đất.

Nhẫn mở cửa. Tiếng còi tràn vào rung rinh cả cửa kính và những mẫu thịt lạnh còn chờ rượu tống tiễn.

“Mơ Thanh Hà đâu?”

“Trong buồng.”

“Cái thằng giấu kỹ mày! Bộ mày vùi dưới chiếu hả. Có em nào nằm trên đó không?”

“Em nào mà vô đây nằm. C. tao mười năm nay chỉ làm có một nhiệm vụ thôi.”

“Lấy ra khui mau, trong lúc còi hụ, cho nó có vẻ thiêng liêng như họa sĩ Diệp Minh Châu vẽ hình cụ Hồ và ba em bé Nam Trung Bắc trong lúc nhạc quốc thiều trổi vậy.”

“Ừ thì vô mùng trổi. Rượu Mơ ở trong đó. Trùm mền kín mít rồi… mơ. Cấm mày khóc. Chỉ mơ. Đó rượu mơ đó! Uống tới sáng luôn.”

xuanvu_signKhai bút xuân Kỷ Tỵ 1988

One Response to “THIÊN ĐÀNG TREO: Tết Uống Rượu Ngó”

  1. hung thien diep Says:

    Đọc chuyện này mà tôi nhớ những năm còn ở VN ,mổi lần uống rượu phải trốn lên nóc chùa vì nếu bị “co” bắt là mệt nghỉ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: