THIÊN ĐÀNG TREO: Thiếu Cái Dấu

THIẾU CÁI DẤU

 

Phó bí thư Hai Sung ném cái công văn lên bàn.

Quái, các công văn xưa nay trên huyện gởi xuống đều bỏ dấu đầy đủ, tại sao cái này dài hai trang lại chỉ bỏ dấu trang đầu? Chữ đánh máy đặt gật, lại bỏ dấu sót, bỏ không đúng chỗ, dấu sắc ra dấu huyền, đọc muốn đui con mắt. Tuy vậy vẫn đoán ra được. Còn trang hai không dấu diếc gì hết, lại có nhiều chữ nằm trong ngoặc kép ngoặc đơn và gạch dưới, Hai Sung không đọc nỗi, hoặc đọc nỗi mà không rõ nó nói cái gì.

Hắn rời văn phòng đi tìm thằng cha Tư Dụng. Là bí thư kiêm chủ tịch, Tư Dụng thường ở văn phòng Ủy Ban. Hai Sung sang đó. Ông Bí thư đi vắng. Hai Sung vọt tới nhà thì bà vợ quắc mắt trả lời như dùi đục chấm mắm nêm: “Đi họp chi bộ!” Hai Sung biết Bí thư đang “họp chi bộ” ở nhà bà vợ bé chưa dám ra mặt. Quả nhiên Hai Sung gặp Tư Dụng ở đó. Tư Dụng mắt nhắm mắt mở, vừa chùi ghèn, vừa ngáp vừa ho vừa nhảy mũi một dây.

“Chà! Họp chi bộ ban ngày coi bộ mệt ngất hả anh Tư!” Hai Sung vừa nói vừa chìa cái công văn.

Tư Dụng đọc trang có bỏ dấu và đọc luôn trang không bỏ dấu.

“Nguy to rồi!” Tư Dụng kêu lên.

“Cái gì?”

“Tụi Phục quốc lập chiến khu trong xã ta!”

Hai Sung giật mình nẩy ngược. Hắn kém chữ hơn Tư Dụng nên ít chịu coi công văn mà cứ nghe lời Tư Dụng nói sao hay vậy, bảo gì làm nấy…

Lâu nay hắn cho là hòa bình muôn năm rồi. Và theo như cái công văn này thì xã chỉ giải quyết những chuyện lặt vặt râu ria chứ đâu có chiến khu phục quốc trong xã. Bây giờ nghe Tư Dụng nói hắn mới nhảy nhõng lên. Tư Dụng bấm ngón cái vào giữa trang hai và bảo Hai Sung đọc. Hai Sung nhướng mắt đánh vần mấy chữ ngay đầu ngón tay của Tư Dụng:

“Xê-a-ca-anh-can, xê-u-cu…” “Can-cu phuc quoc”. Phục quốc thì rõ rồi nhưng còn “can cu” là nghĩa gì? Hai Sung nhìn Tư Dụng, nó đánh máy tầm bậy chứ “cu” làm gì mà “can?”

“Chỉ thị tối khẩn tối mật của ở trên mà tầm bậy à?” Tư Dụng quát.

Hai Sung lại lẩm nhẩm:

“Can-cu là càn củ, cấn cư, cần cù… Cần cù phục quốc là cái nghĩa gì?… ối mà cán cụ hay cần cù, hay gì gì đi nữa thì câu văn cũng thế thôi!”

Tư Dụng để cho Hai Sung mò đả đời rồi mới cất giọng:

“Chữ đó có nghĩa là tụi phục quốc nó đã lập chiến khu trong xã mình rồi, đồng chí rõ chưa? Nếu chưa rõ thì để đó, tôi sẽ giải thích luôn trong cuộc họp. Phải cho toàn đảng bộ học tập vài buổi về cái chỉ thị này.”

“Địch hoạt động mạnh trong xã ta, sao ta không biết?”

“Thế cho nên mình mới là cấp dưới!”

Hai người đứng tần ngần trước mặt nhau vài giây rồi Tư Dụng lại bấm ngón cái ở một dòng khác, phía dưới cái “cắn cu phục quốc” – và nói:

“Đồng chí mần ơn mần phước đọc thêm dùm mấy chữ này một chút.”

Hai Sung lại nhướng mắt đánh vần:

“Bờ-a-ba-tờ-bát. Bờ-a-ba-anh-ban. Nờ-re-a-nga-y-cà-réc ngay. Bat ban ngay! Là nghĩa gì? Sao không bỏ dấu cho người ta nhờ!” Hai Sung phát cáu rồi lại lẩm nhẩm:- “Bát bản ngậy, bật bần ngấy, bạt ban ngẩy… gì mà lạ vậy? Chữ nho à?”

Tư Dụng cười ngất:

“Nho đâu mà nho. Cái gì mà “bật” với “ngấy”!

“Có con nhỏ đánh máy ở đây, tôi thưởng cho nó mấy bộp tai!” Hai Sung càn lướt luôn. “Đại khái nó là cái chỉ thị an ninh thì mình cứ thi hành tùy theo tình hình xã mình. Mới giải phóng, xã nào cũng phải trừ gian để cũng cố an ninh. Can cu hay cán cù cần cù, “bat ban ngay” hay “bat bán ngấy” thì cũng vậy thôi chứ gì.” Ông chánh tự hào về sự hiểu biết danh từ, chậm rãi lên lớp ông phó.

“Đành là vậy nhưng cách mạng phải có chiến lược chiến thuật, có bài có bản, có mâu thuẫn có liên quan, chứ mạnh ai nấy làm thì loạn hết hay sao?”

Thấy Tư Dụng lên mặt, Hai Sung càng bực mình:

“Tôi giao luôn cho ông đấy. Ông muốn chơi bài bản nào thì chơi!”

“Úy, đâu có được. Đây là trách nhiệm chung!”

Hai Sung biết Tư Dụng chẳng hơn gì mình. Y chỉ được cái may là cấp trên vừa cho đi học lớp bồi dưỡng chi ủy 7 ngày. Trong hội nghị bầu xã ủy y gác Hai Sung có hai thăm. Một lá là của mụ vợ bé chính hắn kết nạp qua đầu chi bộ, còn một lá là của tên “Trung Ương” mới vô làm quân sư theo đóm ăn tàn. Hai Sung ức lắm, nên chờ cơ hội trả đũa. Còn Tư Dụng quơ được chức bí thư thì hiu hiu tự đắc, lại giắt lưng bảy ngày bồi dưỡng lý luận nên y càng nói danh từ tợn hơn trước.

Tư Dụng bảo:

“Đồng chí thông báo cho Ba Chão biết. Không được vắng mặt trong cuộc họp chiều nay vì nó phụ trách vấn đề an ninh xã.”

“Nó vừa đi thuê con heo nọc mới về. Nó còn phải lo cho con heo nái Hòa Lan của nó để bắt lứa heo con này bán mua gạo vào vụ giáp hạt.”

Tư Dụng lẩm nhẩm đọc lại công văn bỗng kêu lên thất thanh “Thấy má tôi rồi!”

Hai Sung ngơ ngác:

“Cái gì? Cái gì nữa?”

Tư Dụng nẩy ngửa ra và trịt cái công văn xuống khỏi rốn mà bảo Hai Sung:

“Đồng chí coi nè, có phải mấy chữ đó còn đeo hai cáy “nháy nháy” mỗi bên không?”

“Tôi quên mang kiếng theo đây nên hồi nãy không phát hiện ra.”

Tư Dụng nói tiếp:

“Đã có râu ria lại còn gạt đít. Tôi kinh nghiệm là chữ nào trong chỉ thị mà “đầu râu cá chốt, đít ngồi bàn chông” kiểu này thì càng tối đại quan trọng cả ở thượng tầng lẫn hạ tầng.”

“À, phải! đầu và đít cái nào cũng quan trọng hết, nhưng đít quan trọng hơn.”

“Thôi cha! Không lo góp ý với người ta, cứ cà rỡn hoài!”

“Ông có đi học ông nói là thượng tầng hạ tầng, tôi không có học tôi nói là đầu với đít. Đầu là thượng cấp, đít là hạ cấp, tức là tụi mình! Tôi có cà rỡn gì đâu!”

Chiều đến, ở tại văn phòng xã ủy có cuộc họp hội nghị khoáng đại. Cái chốt cá tra, hạ tầng thượng tầng đều đủ mặt. Tư Dụngđích thân đọc cái chỉ thị dài hai trang đánh máy chữ đặc nghẹt như mạ gieo ấy! Đọc hết nữa trang mới lấy được trớn. Hắn đọc oang oang thật sướng miệng. Miệng đọc tai nghe, thiệt sướng tai. Nhưng sang trang hai thì hắn ự ẹ nhướng lên nhướng xuống mãi, mồ hôi mồ hám lã ra. Hắn cố cày đến nửa trang thì dừng lại, đúng ngay chỗ hắn bảo Hai Sung đọc hồi sáng, và bảo:

“Đồng chí nào tỏ mắt đọc dùm cái coi!”

“Tôi đã bảo thây kệ nó! Ở đó mà thắc mắc danh từ?” Hai Sung gắt.

Tư Dụng đã nắm chắc được ý nghĩa, nhưng y muốn bỉ mặt ông Phó chơi:

“Đồng chí phó bí thơ chắc tỏ mắt hơn tôi, đâu đọc dùm coi! Nói vậy nhưng lại đưa công văn cho tên cán xạo trung ương mới được Tư Dụng cho cầm quạt mo xã ủy. Tên này được coi là có trình độ văn hóa cao nhất trong chi bộ. Anh ta có tính khinh dân Thành Đồng là thứ dân ăn no vác nặng, kém học thức. Nhưng rặn một hồi lâu cũng chẳng ra, anh ta bèn đưa cho vợ bé Tư Dụng, quân sư hạng hai của xã ủy. Bà này tiếp lấy nhìn trân nhìn trối hồi lâu rồi cũng lắc đầu:

“Chữ gì lại chữ “can cu”?”

“Cán cu mà còn có đeo râu cá chốt là quan trọng lắm đó!” Hai Sung chọc vào.

“Chúng ta đang tìm đánh Phục quốc, nên nghiêm chỉnh!” Nữ quân sư đổ quạu.

Hai Sung lập nghiêm ngay và nói:

“Xin đồng chí nói nho nhỏ kẻo tụi phục quốc nó nghe, nó lên chưn. Sẵn đây tôi cũng xin đề nghị luôn là từ nay chúng ta chỉ nói bằng mật hiệu. Thay vì nói “Phục quốc” chúng ta gọi là “phê-cu” PQ! Như vậy dân có nghe cũng không biết là cái gì. Còn theo chỉ thị này thì chúng ta nói tắt là “can cu phê cu” để bảo mật.”

Bao Chão vọt miệng:

“Cu đâu mà nhiều vậy. Một cái đó mà chưa đoán ra lại cầu âu thêm cái nữa.”

“Đề nghị đồng chí Ba Chão úp cái chảo xuống đi!” Nữ đồng chí gắt.

“Thì nó úp đó chớ!” Hai Sung xen vào “Hỏi đồng chí bí thơ xem cái Chảo úp hay ngửa?”

Hội nghị cười rần. Tư Dụng nhột nhạt, hét lên để giữa trật tự.

Mọi người chuyền nhau cái công văn, rồi mạnh ai nấy mò… Nhặng cả lên:

“Can cu là… càn cũ, cắn củ, cần cụ, cắn cu.”

“Đồng chí nào mất lập trường vậy hả?” Tư Dụng quát. “Nói vậy mình cắn cu tụi Phục quốc à?” Hai chữ đó có nghĩa là “căn cứ” chứ chẳng phải càn cú cần cu cắn cu gì cả.”

Cả hội nghị ngẩn tò te phục lăn tài bói chữ của đồng chí bí thơ.

“À, đúng rồi!” Hai Sung nhìn nữ đồng chí. “Đồng chí bí thư mò tài dách thiệt!”

Tư Dụng lại cầm giấy lên đọc tiếp. Lần này hắn ít vấp hơn. Đến ba chữ “BAT BAN NGAY,” Tư Dụng cũng buôn tờ giấy xuống nhưng không thách hội nghị mò nữa mà giải thích ron rót, nào mục đích phương châm, nào phương thức phương pháp, rồi phát hứng ban huấn từ luôn cho hội nghị: “Đảng ta vô cùng sáng suốt, mỗi một chỉ thị đưa ra đều nhầm mục đít phụt dụ nhân vân, có nghĩa là của vân vì vân và vo vân. Cách đồng chí hãy nhớ lại hồi 45 cách mạng mới nổ bùm, qua tới đồng khởi công tác an ninh cũng đã được đề ra và vi trì tiệt để. Bây giờ cũng dậy. Chúng ta phải nhanh chóng hành động ăn cướp thời cơ. Đồng chí Ba Chảo phải bỏ qua một bên cái con heo nái Hòa Lan. Đồng chí phải chuyên chính với kẻ địt. Hồ chủ tịt có vi chút rằng: Ta với địt như nước với lửa. Nước tưới thì lửa phải tắt, lửa không tắt thì nước phải sôi. Nếu nước không sôi… ” Tư Dụng nói hăng quá, quá đà ngắc ngứ.

“Nước không sôi làm sao uống trà?” Một tiếng ở dưới góc phòng họp ứng lên. Cả hội nghị lại cười rần. Đồng chí Trung ương văn hóa cao càng chết cười vì cái giọng Nam Kỳ trật chính tả vượt kế hoạch 80% phần trăm phẩy bốn của Tư Dụng.

Ai cũng biết tánh Tư Dụng hay khua danh từ, lắm khi khua hăng quá nên lọt vào giữa trùng vây rồi cứ xà quần không có lối ra. Đụng trường hợp bối rối, Tư Dụng bèn “xin mười đồng bào cùng tôi hô to khẩu hiệu…!” Thế là rút lui với một tràng pháo tay tống tiễn.

Thấy Tư Dụng mắc kẹt trong “lủa và nước sôi,” một người nhắc:

“Thôi, để cái ấn nước đó, mời đồng bào cùng hô khẩu hiệu đi là vừa kịp chuyến tàu vũ trụ!”

Tư Dụng sực nhớ ra cái thiệu cũ, bèn vung tay:

“Diệt Nam Cộng hào xã ngãi muôn năm! Thân áy chào các đồng chí!”

Không có ai chào lại cũng không có ai hô theo, chỉ có người chất vấn:

“Cộng “hòa” xã “nghĩa” sao đồng chí hô cộng “hào” xã “ngãi”? Trật đít-tê hết!”

Một đồng chí đỡ dùm cho Tư Dụng:

“Xã “ngãi” cũng như xã “nghĩa” chớ gì! Báo Nhân Dân nói Quãng Ngãi chớ có nói Quãng Nghĩa đâu! Có ai bảo đít tê hay đít không tê không?”

Hội nghị đang nghiêm trang hóa ra vui nhộn. Đồng chí Ba Chảo giơ tay:

“Tôi đề nghị đồng chí Bí Thư không đem con heo nái vô hội nghị như vậy và cũng đừng kêu tôi là đồng chí Chảo nữa, nghe chướng tai lắm!”

Tên “Ba Chảo” cũng có một giai thoại ly kỳ. Lần đó, trực thăng dọn bãi chụp dù, đạn bắn rát mà trong nhà chỉ có một cái hầm. Hai Sung nói: Tôi nhỏ con, gọn, để tôi vô trước. Tư Dụng nói: tôi đang ho, cho tôi vô kế… Tới phiên Ba Chảo thì không còn chỗ. Thời may có cái chảo canh chủ nhà để trên nắp hầm. Ba Chảo chụp lấy đội lên để che đạn. Cũng may cái chảo canh nguội, nếu nóng thì lột da đầu. Do đó mà có tên “Ba Chảo.”

Sau khi nghe Tư Dụng giải thích mấy danh từ “can cu” và “bat ban ngay” cả hội nghị đều hoảng vía. Phục quốc loạn đến nơi rồi. Ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy về nhà lo thu xếp việc gia đình đề phòng tai biến. Riêng Ba Chảo thì ở lại hội ý riêng với Tư Dụng:

“Quả thật vậy sao anh Tư?”

“Ở đó mà hoa với quả. Đồng chí phải sẵn sàng tư thế. Không được hữu khuynh đối với kẻ địch. Hồ chủ tịch có dạy trong Hòa Bình cán bộ ta hay chết vì viên đạn bọc đường phèn.”

Ba Chảo gãi đầu gãi tai nhăn nhó:

“Làm thì dễ rồi đó anh Tư! Nhân dân anh hùng bây giờ như cá nằm trên thớt, bị ta khứa bề nào mà họ chẳng hoan hô nhưng làm theo lời anh thì sợ e rất mất lòng dân chúng. Riêng những người có chồng con nằm trong điểm “diệt” của ta thì thù oán ta sẽ ngã theo phục quốc hết. Như vậy chẳng hóa ra ta giúp chúng mọc thêm nanh vuốt hay sao!”

Nhưng Tư Dụng nhất định không nghe, bắt Ba Chảo phải thi hành răn rắc. Riêng Hai Sung thì càng thích thú vì y biết Tư Dụng sẽ phó thác cho y và Ba Chảo để rảnh tay ở nhà đi họp chi bộ ban đêm. Hai Sung sẽ có dịp lập công tranh chức bí thư trong kỳ bầu xã ủy sắp tới.

Hai Sung vuốt Tư Dụng:

“Từ này về sau tôi học được kinh nghiệm của đồng chí bí thư rồi. Hễ gặp công văn có cái chữ đầu râu cá chốt đít ngồi bàn chông thì tôi biết là có vấn đề tối quan trọng. Đồng chí có bận họp… chi bộ, tôi cũng tự giải quyết được.”

Tư Dụng hơi nhột, chống đỡ yếu ớt:

“Chánh sách của đảng là giết lầm hơn thả lầm! Có sai sửa lại mấy hồi! Không sửa được thì thôi. Ai làm gì mà sợ? Đồng chí không nhớ hồi 45-46 à?”

Thời đó dân xã này nằm dưới quyền sinh sát của một Trưởng ban trừ gian có cái tên là Cò Tốt! Vì làm công an nên y dòm ngó một người đàn bà góa, nguyên là kế thiếp của ông Bái trong làng. Bà ta có một nhân ngãi thường hay tới lui, ăn ở trong nhà. Còn Cò Tốt thì đêm đêm giắt súng trong mình đi giữ an ninh cho xóm ấp, đặc biệt là cho nhà bà Bái. Chẳng may, Cò Tốt đụng đầu ông nhân ngãi. Thế là bà Bái lẫn ông nhân ngãi đều mất an ninh. Ông nhân ngãi kia, với Cò Tốt, nhất định phải là một tên Việt gian! Y định vào tận nhà bắn ông ta, và giằn “bản án” trên bụng, nhưng rủi cho y súng không nổ. Người đàn ông vọt thoát và bỏ đi biệt xứ quên luôn cách mạng.

Ít lâu sau Cò Tốt bị Tây ruồng bắn chết hay bị đồng bọn tranh mồi khử rồi đổ cho đồng chí Tây… Kẻ lên thay Cò Tốt là Bảy Gồng. Nghe đồn hắn có học gồng dao chém không đứt nên người ta kêu hắn là Bảy Gồng. Bảy Gồng lại “bảo vệ an ninh” cho bà Bái. Lần này thì bà Bái trốngchưn nhưng Bảy Gồng lại đụng đầu hai thằng con trai của Bà… Chúng nó la om lên và đi thưa với Ủy Ban Kháng Chiến hành chánh. Với Bảy Gồng, hai thằng con nít này nhất định cũng là Việt gian như người đàn ông kia. Một đêm tối trời người ta nghe tiếng kêu thảm thiết trên Cầu Đúc, một chiếc cầu ở giữa đồng bắc qua con rạch chảy ra sông cái. Và mấy hôm sau thấy hai cái xác nổi dật dờ trên rạch.

Đó là sơ sơ vài vụ bảo vệ an ninh cho dân chúng lẫy lừng nhất của cách mạng Mùa Thu. Nhưng chưa hết, thời kỳ nhốn nháo đó còn có một đồng chí tên là Xà Beng chuyên môn thi hành án lệnh ở giữa sông Cái. Đồng chí Xà Beng không xài tới súng đạn của cách mạng mần chi. Đồng chí kê đầu “tội nhân” đã bị trói thúc ké thật chắc, lên be ghe rồi đập bằng xà beng. Đập xong đạp xác xuống sông. Người ta cũng kể thêm rằng… cứ mỗi lần phục vụ cách mạng như thế, đồng chí phải nốc của cách mạng non nửa lít rượu. Nhưng không lo, cách mạng thừa rượu.

Rồi đến Đồng Khởi. Hai Sung tham gia trực tiếp “trừ gian”. Thành tích to nhất đã nâng Hai Sung – một tên ăn trộm dừa của địa chủ bị bắt quả tang – lên chức Phó của Tư Dụng. Hai Sung cũng đã bảo vệ an ninh cho bà địa chủ này bằng cách gài lựu đạn trong vườn bà. Cũng chính y đem hai vợ chồng một n gười hàng xóm cho xuống tắm sông Cầu Đúc vài ngày sau vụ Đồng Khởi để quỵt món tiền y vaymua trâu.

Thời đó công tác bảo vệ an ninh cho xã ấp của đảng đã làm cho dân chúng bỏ đi thành thưa xóm. Bây giờ thì giải phóng cả rồi! Không còn sợ ai chạy ra thành, nên càng làm mạnh. Hai Sung nghĩ như thế. Đối với y tất cả cấp trên đều sáng suốt chỉ trừ Tư Dụng mà thôi. Nhưng Tư Dụng có chữ hơn y. Tư Dụng hiểu được những bí ẩn trong sự đeo râu và gạt đít, còn y thì không. Mẹ kiếp! Chữ với chả nghĩa!

o O o

Lần đầu tiên từ ngày giải phóng các xã ủy lên Huyện họp đủ mặt. Sau hội nghị còn có văn công biểu diễn.

Phòng hội nghị được trang hoàng rực rỡ. Nào cờ quạt nào ảnh lãnh tụ kẻ đội mão, người để đầu trần, đàn ông có, đàn bà có. Ảnh mấy ông râu bờm xờm bít cả mồm không rõ là cha căn chú kiết nào cũng cứ treo, trên đầu cả Hồ Chủ Tịch. Hỏi trên tỉnh ủy mấy ông Tây nào vậy? Tỉnh ủy cũng chớ hiểu là Tây nào, Trung Ương bảo treo thì cứ treo lên, bảo chào thì cứ nhắm mắt nín mũi chào. Bác bảo khom là khom, báo bảo ngóc là ngóc mà!

Mở đầu hội nghị, Tám Dũng tự Tám Móm hay Móm tự Dũng, bí thư huyện ủy đọc diễn văn khai mạc. Tám Móm tóc đã bạc lại rụng hết răng cho nên mới ngoài năm mươi mà trông già hơn cả bác Hồ. Y tế tỉnh đã giới thiệu đồng chí đi trung ương cắm lại mấy cái răng cửa nhưng cách mạng vừa gầy sòng mới, bận quá, anh Tám chưa có thì giờ đi. Khổ cái là phải nói luôn. Hội nghị nào cũng mời anh Tám đến huấn thị. Mồm không răng như nhà không cửa. Há Mồm là hơi trong bụng tuôn ra hết trơn. Lắm lúc anh Tám phải ngừng lại giữa câu để lấy hơi.

Kỳ này Tám Dũng chỉ khai mạc bằng một bài diễn văn dài có hai tiếng đồng hồ thôi. Cả hội nghị nôn nao vì dưới bếp băm thịt chặt xương ầm ĩ và hành tỏi phi nực cả mũi. Ba Chảo thay vì ngồi dự hội nghị ở thượng tầng lại xuống hạ tầng làm bếp.

Các xã thi đua báo công. Hễ xã trước báo xong, thì xã sau nêu con số thành tích vượt xã trước. Ai cũng muốn núm cho bằng được là cờ đầu đem về để liên hoan phát nữa tại xã. Lên huyện liên hoan chưa đả, về xã liên hoan thêm.

Tám Dũng ngồi nghe báo cáo thành tích tới đâu miệng móm sâu tới đó. 12 xã trong huyện: trên một trăm vụ trừ gian. Riêng Tư Dụng thì mặt mày buồn xo: xã nhà chỉ diệt được có năm căn cứ phục quốc, đứng áp chót trong toàn huyện.

Vì tỉnh lấy huyện nhà làm thí điểm cho toàn tỉnh nên sau khi báo cáo thành tích của xã phải tổng kết kinh nghiệm để tỉnh nắm đó mà chỉ thị cho các huyện khác.

Tư Dụng đã thua đợt đầu về số điểm trừ gian nên càng cố gắng để được nổi bật về kinh nghiệm trong việc thi hành chỉ thị. Hai Sung cũng muốn đứng lên nghi ngố nhưng bị con kỳ đà Tư Dụng ngồi cản đó, hơn nữa Dụng là người bói ra cái ý nghĩa của mấy chữ mang râu cá chốt đít ngồi bàn chông trong chỉ thị. Tư Dụng nói oang oang:

“Chúng tôi giữ bí mật chính sách đến phút cuối cùng. Không một tên PQ trốn thoát. Đùng một cái chúng tôi tiến công căn cứ “PQ một”, bắt bắn ngay tên đầu sỏ trước sân. Thế là xong. Nhưng qua đó, chúng tôi rút kinh nghiệm ngay là làm như vậy, dân chúng hay, PQ cũng hay, PQ thì đề phòng còn dân chúng thì mục kích máu me tùm lum không có lợi cho cách mạng. Cho nên sang “căn cứ PQ hai,” chúng tôi xông vào nhà diệt ngay chớp nhoáng. Chúng tôi dọa luôn người nhà: hễ la lối, thịt cả lũ. Và còn dặn thêm: không được chôn cất rùm beng. Ai có hỏi tại sao chết thì nói là trúng… gió. Còn hỏi súng ở đâu nổ thì bảo là súng của Ngụy đã bị cách mạng tóm rồi! Rõ chưa?” Tư Dụng hăng máu tiếp “Chúng tôi chỉ gặp có một trường hợp trở ngại. Tên PQ này chống trả và đánh phá cách mạng bằng cái ghế đẩu. Đồng chí Ba Chảo không có độichảo nhưng nhờ có vỏ, nên chỉ lát da đầu. Chỉ trong một đêm chúng tôi thanh toán được bốn căn cứ phục quốc. Còn sót một cái sẽ giải quyết sau.

Ông quân sư điếu đóm theo dõi rất kỹ các hoạt động trong huyện.Tuy mang danh hiệuThành đồng vách sắt nhưng đám Nam Kỳ chẳng bao giờ thoát khỏi cái cùm Trung Ương Bắc Kỳ. Bọn này nhận định Nam Kỳ là dân sớm đầu tối đánh, nên cài tai mắt khắp nơi.

Để làm cho nổi bật trí tuệ đỉnh cao của đảng, ông quân sư đứng lên biểu diễn trình độ văn hóa:

“Chúng tôi đã từng sống qua cuộc cách mạng ruộng đất nong trời nở đất ở Miền Bắc. Sự trừng trị giai cấp địa chủ tuy được trung ương cho là triệt để, nhưng so với công tác an ninh vừa qua thì chẳng thấm vào đâu. Địa chủ còn được giamgiữ rồi mới đưa ra xét xử. Có khi xét đi xử lại hai ba lần. Chừng nào chúng cúi đầu nhận tội thì mới xử tử. Còn vừa rồi chúng ta thừa thắng xông lên đối với bọn phản động, hễ bắt là bắn ngay! Tôi chưa thấy đồng chí bí thư xã nào cương quyết và đi sát quan điểm nhân dân như đồng chí Tư Dụng, kể cả trong cải cách ruộng đất.”

Tám Móm càng nghe càng xiêu hồn lạc phách. Nhưng y đã từng bị cấp dưới thi hành chỉ thị bạt mạng như thế không biết bao nhiêu lần, nên y chúa lém. Y bình tĩnh hỏi:

“Các đồng chí thi hành ban đêm à? Giỏi nhỉ!”

Hai Sung chực sẵn ý kiến chộp lấy thời cơ phát huy kinh nghiệm ngay:

“Dạ, nếu làm ban ngày thì dân chúng ngó thấy bể hết chánh sách. Ban đêm chờ cho chúng nó ngủ, bọn tôi xông vào nhà bắt bắn ngay. Bọn liên hệ với xê-i-a thì “cạch” trước, còn bọn lem nhem… thì “bụp” sau.”

“Sao các đồng chí không thỉnh thị huyện ủy trước khi thi hành.”

“Dạ thưa đồng chí bí thư, chỉ thị đã nói “bắt bắn ngay” rõ như ban ngày mà!”

Tám Dũng ngồi lặng ngắt. Tiếp theo, một bí thư xã láng giềng hăng hái bồi công thêm cho đồng chí Tư Dụng:

“Đồng chí Tư Dụng đã giúp đỡ xã ủy chúng tôi rất nhiều, thưa đồng chí Bí thơ! Khi được chỉ thị, chúng tôi không hiểu mấy chữ có nháy nháy và gạt đít ở trang hai “BAT BAN NGAY” là nghĩa gì. Lên huyện thì xa quá, nên chúng tôi sang tìm đồng chí Tư Dụng là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác an ninh từ 45. Đồng chí khai thông chúng tôi ngay. Rồi đồng chí cùng chúng tôi phối hợp kế hoạch liên xã. Chúng tôi đã quét sạch một số lớn những tên PQ ở ven sông Cầu Đúc…”

“Cũng ban đêm?” Tám Mom hỏi chặn.

“Dạ, ban đêm cả! Chúng tôi bắt bắn ngay nên không móng nào chạy thoát!”

“Dân chúng có hay biết gì không?”

“Dạ họ hay cả mà làm bộ không hay.”

“Bỏ mẹ tôi rồi! Các đồng chí hại tôi rồi!” Tám Móm đập bàn kêu.

“Dạ đồng chí bảo sao ạ?”

“À không… tôi tôi… nói bỏ mạng Phục quốc… ủa PQ ấy mà!” Tám Móm trớ nhanh.

Cuộc hội nghị tiếp tục với báo cáo của các đại biểu khác. Tám Móm càng nghe càng móm thêm. Hai má cóp hẳn vào, hai mắt mờ ra. Hắn không hiểu nguyên do gì các xã đều trật đường rầy tuốt luốt hết như vậy. Mà xã nào cũng đạt kế hoạch hai ba trăm phần trăm hết cả! Tám Móm ôm đầu gục xuống mặt bàn. Nhưng cuối cùng thượng tầng kết thúc hoàn toàn thắng lợi cùng một lúc với hạ tầng đã xào nấu xong các món nhậu. Hội nghị tủa xuống bưng dọn lấy và tiêu diệt gọn tất cả các căn cứ PQ với phương châm “BẮT BẮN NGAY” ngay tại văn phòng Huyện ủy.

Phát huy thắng lợi hội nghị còn có buổi Văn Công. Tám Móm tưởng đã nhờ thịt rượu đè nén được sự bất ổn trong lòng nhưng nó không chịu hòa tan trong rượu thịt, nên xem văn công mà hắn cứ nhấp nhổm như ngồi bàn chông. Hắn chiếm ghế danh dự sát bên sân khấu, nhưng lại ngó đám nữ diễn viên nhảy múa như qua một lớp sương mù và nghe tiếng đờn ỉ eo như vọng về từ âm phủ. Không phải vì hắn yêu nhân dân hoặc sợ lỗi lầm mà vì hắn lo bị mất chức hoặc ít nhất cũng bị nạo một phát… đã ngứa.

Hắn nhổm lên ngồi xuống mấy lần rồi đứng phắt dậy đi vào văn phòng. Hắn lục mấy xấp hồ sơ ra tìm bản công văn gốc để xem lại. Nhưng mắt mũi chèm nhèm, đèn đóm tù mù, hắn không tìm ra, hắn sai người đi tìm con bé đến ngay. Cô bé là người duy nhất xử dụng chiếc máy Remington của văn phòng.

“Cái chỉ thị an ninh đâu rồi… he cháu?”

“Dạ thưa bác, trong hồ sơ xám ở ngăn dưới cùng.”

“Bác cái gì, tao ít tuổi hơn bác Hồ!” Tám Dũng nghiêm nét mặt. “Từ rày cấm kêu tao bằng bác!”

Cô bé tóc dài, nước da bánh mật, gò má miễng bầu bước lại bàn khom xuống kéo cái ngăn ra rồi lôi xấp công văn rút cái hồ sơ xám đưa cho ông bác vừa tự cưa sừng làm… chú! “Chú” Tám Dũng không cầm xấp hồ sơ mà nắm luôn tay cháu bằng cả hai tay. Con ma men đã thổi phừng lửa Đồng Khởi trong người chú Tám. Con bé dãy nãy.

“Chú đừng làm vậy chú… chú… ú!” Con bé vừa rên khẽ vừa giằn ra.

“Chú cũng như cha, có gì… ì đâu chá…áu!” Tám Dũng miệng nói tay quờ lia. Con bé tay đỡ gạt, tay lật hồ sơ:

“Đây nè chú ú ú… Ý đừng chú!”

Tám Dũng đưa mắt tìm đoạn công văn hóc búa và lẩm nhẩm:

“… cac cap phai than trong, khi bat nguoi khong can phai co chung co day du, nhung nen “BAT BAN NGAY” khong duoc bat ban dem de nhan dan khong khiep so chanh quyen ta. Chi co nhu the cai an tuong cua dan tu xua toi nay doi voi chung ta luon luon lam nhung viec mo am, nhu “bat coc,” “cho mo tom” co tu 1945 denĐong Khoi va luon qua Dai thang Mua Xuan moi mong xoa duoc it nhieu…”

Tám Dũng kêu lên:

“Trang hai là trang quan trọng nhất sao cháu không bỏ dấu mà lại gởi đi?”

“Dạ cái máy này đâu có dấu!”

“Trời đất, vậy à?”

“Dạ. Mỗi lần đánh chỉ được có 5 bản. Phải đánh hai “tếp” mới đủ phân phối các xã. Bỏ dấu 20 trang đánh máy mất nửa ngày. Chú coi đó, lúc nào công văn cũng ngập tới mũi. Hết khẩn cấp thượng khẩn, thượng khẩn xong đến hỏa tốc á á ý… chú đừng làm vậ… ậy chú ú…!”

“Hì hì… Nếu gấp thì ít nhất cháu cũng bỏ dấu mấy chữ nháy nháy và gạt đí..ít!”

“Bữa đó cháu đang bỏ thì chú… chú kêu cháu… vô… ô buồng xếp công văn.”

“Chậc! Thiếu mấy cái dấu… hại quá trời quá đất!” Tám Dũng trỏ ngón tay vào cái công văn “Thành ra chỉ thị của tỉnh bảo “bắt ban ngày” cho dân chúng bớt đi thành kiến về những việc làm ám muội ban đêm của mình mà ở dưới xã lại đọc ra là “bắt bắn ngay”. Cho nên họ cứ việc lôi tuộc người ta ra khỏi nhà rồi chĩa súng bắn ngay trước sân!”

“Sao kỳ vậy chú?”

“Thì tại ba cái chữ “bat ban ngay” cháu không bỏ dấu, mấy ông trời con đó suy luận rồi đọc ra là “bắt bắn ngay” chớ sao nữa.”

Cô bé quay nhìn Tám Dũng.

“Chú nói thiệt sao chú?”

“Cháu ngồi làm biên bản suốt hội nghị không nghe xã ủy họ báo cáo à?”

“Cháu có nghe nhưng cháu tưởng mấy ổng nói chơi.”

“Chơi sao được mà chơi. Bắt bắn ngay năm mươi trường hợp trong toàn huyện.”

“Giết người ta dễ vậy sao chú?” Con bé sợ chú Tám nổi giận cấm kêu bằng chú bắt kêu bằng anh thì mang khốn, nên chỉ lí nhí trong miệng “Cháu tưởng trước khi ký tên đóng dấu chú đã đọc lại rồi.”

“Thì chú cũng tưởng là cháu đã bỏ dấu cả rồi, nên chú mới ký. Hì hì! Đó là khuyết điểm của chá…u!” Tám Dũng vừa nói vừa vuốt lưng cô bé.

“Sao là khuyết điểm của cháu du…ợc?”

“Nhiệm vụ của cháu là đánh máy xong bỏ dấu kỹ lưỡng rồi mới đưa cho chú ký. Cháu thiếu cái dấu quan trọng mà đưa cho chú là cháu khuyết điểm. E e e… hè… cái khuy…ết… điểm này ở trên nghe được dám…” Tám Dũng miệng nói tay quờ “dám ngưng cái vụ đi học Liên Xô của cháu lắm đa!”

Con bé đã bị ôm cứng khư muốn quyết tử vùng ra, nhưng nghe đụng tới vụ đi Liên Xô thì rụng rời tay chân như bị thôi miên. Lâu nay nó ráng chịu trận với các chú cũng vì muốn đi học Liên Xô.

Nó là con của liệt sĩ thứ dữ chứ đâu phải đồ bỏ. Bố nó là Chín Sành, phó bí thư tỉnh ủy chết vì đạn Cà-nông trong vụ Đồng Khởi. Nhờ công cán của chồng, bây giờ bà Chín Sành xin được chân nữ công nhân nấu cơm quét nhà cho văn phòng huyện ủy. Bà đã trên năm mươi nhưng người phốp pháp, tươi mát. Tuy tiếng là nấu cơm quét nhà nhưng bà được các đồng chí chiếu cố nâng đỡ không ngừng tay. Những lúc huyện ủy họp bàn việc trị nước an dân nửa đêm gà gáy đều được bà Chín Sành cháo lao và phục vụmọi phương diện. Các đồng chí muốn gì bà cũng vui lòng chiều.

Đêm nay bà ngồi sau hàng ghế danh dự của huyện ủy xem văn công. Tuồng hát đang hấp dẫn bỗng thấy Tám Dũng bỏ đi rồi có người đến gọi con bé.

Hồi kháng chiến chống Pháp bà cũng trang tuổi con nhỏ bây giờ. Bà có tiếng hát hay. Buổi liên hoan nào bà cũng được mấy chú trong mặt trận Việt Minh giới thiệu hát “Tiếng Oanh Vàng” kiêm cả điệu bộ. Bà được mấy chú cưng lắm, cưng hơn cả ba má nữa, cưng đến nỗi Oanh Vàng về thành phá thai lúc mới 17 tuổi đầu và thôi luôn kháng chiến. Bây giờ cũng mắc cái nghiệp tiền khien. Bà biết gởi trứng cho ác. Nhưng bà phải cắn răng chịu để cho con đi Liên Xô.

Thấy con vắng mặt lâu mà chưa trở lại, bà cũng nhấp nhỏm như ngời bàn chông. Bà đứng dậy vẹt hàng ghế quan khách, đi thẳng vô văn phòng. Cửa đã khóa trái, nhưng bà có chìa khóa. Bà mở cái rẹc rồi đi thẳng tới chỗ con bé đánh máy hằng ngày. Bà nghe có tiếng xô đẩy và tiếng la ú ớ! Đôi chân bà bước không vững nữa. Bà trờ tới nhưng chỉ có cái máy đánh chữ trên bàn còn con bé đâu thì không thấy. Bỗng nghe có tiếng rủ rỉ trong phòng Tám Móm.

“Ngoan đi cháu! Chóng ngoan rồi chú cho cháu đi Liên Xô kỳ tới ngay!”

“Thôi, cháu… không đi nữa.”

“Cháu để chú đưa cho đi… bây giờ nè hè hè… chịu hôn?”

“Cháu la…”

“Hễ la, tao đổ cho cái vụ “bắt bắn ngay” làm chết cả trăm người là mày… đi tù!”

“Cháu nghe ông Bắc Kỳ nói ngoài đó hồi cải cách đất đai chết… ý a… chú đừng làm vậy!!… so với cái vụ này ăn thua gì! Không bỏ dấu đâu phải lỗi của cháu!”

“Ừ, không phải của cháu cũng không phải… hề hề của chú mà của đế quốc làm cái máy không dấu.”

“Tội của đế quốc nè! Tội không có dấu nè!” Bà Chín Sành ráng sức bình sanh rinh cái máy Remington nặng như thớt cối đá, tông cửa nhào vô nện xuống đầu đồng chí bí thơ, vừa nện vừa hét “Bắt ban ngày nè! bắt ban đêm nè!” Bà mệt thở dốc. Bà buông chiếc máy đánh rầm. Cái máy vỡ ra nhiều mảnh nằm chỏng chơ dưới đất. Những chiếc nút chữ tròn bong ra. Một chiếc chạy lòng vòng trên mặt đất như muốn minh oan cho ông chủ đế quốc đã dám chế tạo máy thiếu cái dấu cho ông bí thơ xài.

xuanvu_sign

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: