THIÊN ĐÀNG TREO: Trận Địa Lún

TRẬN ĐỊA LÚN

(Một chương tiểu thuyết viết muộn 30 năm)

Tám Lọ chạy vắt giò lên cổ về tới văn phòng Quản đốc nông trường mệt thở không ra hơi, nói đứt quãng:

“Con trâu cầm bầy Quy…ết Thắng mắc lầy rồi, ông Quản đốc!”

Mái tóc hoa râm vẫn cúi trên trang giấy, ông Quản đốc trả lời:

“Trâu mắc lầy bộ trong Nam lạ lắm sao anh phải báo cáo?”

“Dạ trong tôi thì khác!”

“Khác sao?” Bộ mặt xương ngước lên, hai ngón tai trịt cặp kính làn xuống chóp mũi, ông Quản đốc nhìn Tám Lọ chừng mười một giây đồng hồ rồi nói “Kêu anh Trưởng khu vực Sông Lô ra cõng nó lên. Còn anh, anh là Tổ trưởng chăn nuôi, anh phải chịu trách nhiệm. Trâu quốc doanh mua từ tỉnh Thái Bình về không phải trâu cá thể đâu nghe. Bộ ưu tiên cho mình đó.”

“Dạ, ông Khu trưởng Sông Lô đang ở dưới đám sình.”

“Ảnh cũng mắc sình luôn à?”

“Dạ không, ổng đang lôi con Quyết Thắng ra.”

“Còn con Mường Thanh, Mường Khương, Mường La…”

“Dạ, tôi đập chúng nó đi xa hết rồi, ông Quản đốc!” Tám Lọ gãi đầu gãi tai “Cái bãi sình này kỳ lắm đó, thưa Quản đốc.”

“Chẳng kỳ gì ráo. Hễ ruộng thì có ruộng khô ruộng nước. Trâu xuống ruộng nước mắc lầy có gì là kỳ?”

“Dạ, càng kéo nó càng lún!”

“Lún là bởi vì nó cựa quậy anh hiểu chưa? Đừng cho nó cựa quậy nữa là hết bị lún. Rồi anh nám một bên sừng như ri này,” ông Quản đốc đưa hai tay ra dấu, anh Khu trưởng nám một bên sừng, lôi tuột nó lên. “Dễ quá, có gì đâu mà phải báo cáo. Anhnám được ván-đè chưa? Thôi về đi, tôi chờ đợi kết quả!”

Ông Quản đốc là người Quãng Nghĩa cho nên phát âm có phần lọa tai. Thay vì “nắm được vấn đề” ông lại nám được ván đè. Câu này được dùng để chọc cười khắp các từng lớp nhân viên cán bộ.

Tám Lọ không đáp nám được, cũng không dám nói không, quay nửa vòng tròn rồi đâm đầu chạy. Đám mắc lầy xảy ra ở giữa cánh đồng Chum. Lính Nam Kỳ sau mười năm đánh giặc nước, lại bị đày đi diệt giặc cỏ, nên bất mãn gọi cánh đồng Năn là cánh đồng Chum, ý nói họ bị nhét vô hũ nút, cho đảng ta biết mặt!

Dân địa phương gọi nó là Đồng Năn vì cánh đồng mọc toàn năn đâu từ đời Hồng Bàng tới bây giờ, lớp cũ, lớp mới, đầu đỏ chạch, không có cày bừa nào phá nổi. Nằm gần bờ biển, nó vừa mặn lại vừa chua. Đã mặn chua lại lồi lõm không đều, chỗ thì hạn quanh năm, nơi lại kinh niên thâm úng. Dân cư trước đã thưa thớt sống vây quanh như tứ trụ, sau hòa bình một số lại bỏ đi Nam. Ai kiên nhẫn lắm cũng chỉ moi được một khoảng, đắp bờ giữ nước và nhờ thời gian mà cải tạo dần đất chua ra đất ngọt. Mấy ông Tây Cà Lồ ngày xửa ngày xưa cũng đã từng đến đây cặm dùi mở đồn điền, định trồng thứ cây cảnh gì không rõ, nhưng chỉ vài tháng là chạy te. Vậy mà bây giờ cách mạng khua chiêng gõ mõ “Vắt đất ra nước, thay trời làm mưa,” định biến cánh đồng Chum xứ Nghệ này ra nông trường màu mỡ như Kholkhoz ở Tây Bá Lợi của Liên Xô! Trước nhất dựng một tấm biển như cổng tam quan, nơi con đường đất đỏ dẫn vào nông trường gối đầu lên Quốc Lộ 1. Nền đỏ chữ vàng: “Nông trường Quốc Doanh, chữ nhỏ, trên đầu “SAO VÀNG” chữ to nét mập gấp ba. Và để nêu bật ý nghĩa hơn, một ông sao chen giữa như một thằng người đầu nhọn đứng giăng tay dạng chân, đâm xoạc ra cả hai phía. Rồi cắm cọc phân tranh đặt tên các khu vực: Sông Lô, Chiến Thắng v.v… Các tổ sản xuất, rồi đến trâu, cũng được mang tên cách mạng. Như con trâu cầm bầy quốc doanh Quyết Thắng đang mắc lầy ở cánh đồng Chum hôm nay.

Tám Lọ về đến nơi thì đám mắc lầy đã tăng nhân số từ hai lên năm, kể cả Quyết Thắng. Như vậy con số đã nhảy vọt hai trăm phần trăm, nếu không tính Quyết Thắng. Mần kinh tế phải biết thống kê thống kiếc, cái gì cũng phải tính ra phần trăm. Ông Quản Đốc bảo thế. Quyết Thắng đang đứng lút bốn giò xuống sình giữa trận địa năn tua tủa ngọn như gươm dáo dựng. Lúc nó mới sa, ngọn năn chỉ nhô lên tới bụng, bây giờ gần phủ kín lưng.

Không kéo cày mà mệt, nó thở phì phì, bộ da nó rùng rùng từng chập để xua đàn muỗi mòng đang bu đen khắp châu thân. Đầu nó hơi gục vì sức nặng của cặp sừng bẹt chãng giờ này đã trở thành vô dụng trước sức ham hút của lũ giặc có vòi. Nó báng lia lịa nhưng đám muỗi mòng chỉ tan ra rồi trở lại, chẳng chết con nào.

Duy còn cái đuôi là cầm cự có kết quả nhưng chỉ hoạt động hạn chế ở hai bên sườn. Bầy muỗi mòng càng bị xua càng trở lại hăng hái hơn, trong lúc đó các đàn hỗn hợp đỉa vắt lại chia nhau hạ bộ cũng không kém béo bở. Chẳng bao lâu đám quân đói lưng đã no tròn, bụng căn rướn. Khu trưởng Ích, phụ trách khu vực Sông Lô bấn cả lên. Vì Quyết Thắng là đơn vị sản xuất tiền tiến của tập thể quốc doanh trâu, đang công tác tại Đồng Chum nằm trong khu vực của ông.

“Ổng nói sao?” Ích hất hàm với Tám Lọ.

“Ổng biểu… mình nắm sừng lôi nó lên.”

“Ông không giúp phương thức phương châm phương tiện gì à?”

Tám Lọ lắc rồi bước lại đầu trâu, nói:

“Ông là người cùng quê với ổng, đâu ông lên đề nghị ổng giúp thử coi.”

Ích gạt tay, cái bàn tay bị thương chỉ còn có hai ngón:

“Ông tưởng con trâu bằng con chó chắc!” Rồi bảo Tám “Anh chạy về văn phòng khu vực bảo anh Trần Minh đánh kẻng hiệu gọi tổ sản xuất Xung Phong về rồi đưa cả lên đây.”

Tám Lọ càn ra khỏi vũng năn chạy biến. Trần Minh là văn sĩ trẻ Nam Bộ tập kết. Trần được giải thưởng Cửu Long ở Nam Bộ năm 1952, chữ nghĩa lem nhem nhưng đọc được “Pa Ri Thất Thủ” của Ê răng bua, “Người Mẹ” của Goóc-Ki và Đất Vỡ Hoang của Sô-lô-cốp trong thời kỳ kháng chiến. Trần nuôi mộng lớn trở thành một nhà văn xã hội chủ nghĩa mà tài năng sẽ bằng hoặc vượt tài năng của ba văn hào kể trên gộp lại. Phần Nam Bộ Kháng Chiến thì cuộc sống sẵn một bụng rồi, bây giờ đến góp nhóp vốn xã nghĩa. Nông trường là đơn vị kinh tế chủ yếu. Do đó anh tự nguyện vào làm thư ký Khu Vực. Cái nông trường Sao Vàng này đã giúp anh ta giàn dựng những chương tiểu thuyết đầu tiên với những nhân vật kỳ thú hứa hẹn mộng của anh sẽ thành thực.

Được lệnh Khu trưởng, Trần Minh lập tức gõ kiểng gọi tổ XP rồi ra đồng Chum. Chuyện con Quyết Thắng mắc lầy độc đáo có kém gì chuyện hai bà nông dân người Nga trong Đất Vỡ Hoang tranh đấu, đã lôi đứt cổ một anh ngỗng.

Trần vừa ló tới, bị Khu trưởng Ích quát:

“Anh ghi dùm cho tôi ngay. Kế hoạch trục con Quyết Thắng khỏi sình gồm ba bước như trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh. Phòng ngự, Cầm cự, Tổng phản công.

Văn sĩ thư ký khu vực đứng ngớ ra không hiểu Khu trưởng đùa hay thật, thì ông ta tiếp:

“Chúng ta đã không phòng ngự nên nó mới rơi xuống sình. Bây giờ cầm cự! Nghĩa là chống lún. Càng lún càng khó kéo ra. Phải giữ cho nó chỉ ngập đến bụng thôi. Chống lún xong ta phản công nghĩa là lôi tuột nó lên! Anh trở về bảo họ ghé kho mang đòn thừng chão chạc ván ngủ ra đây luôn.”

Một chập sau một đoàn quần v̑#7851;n lộn quần tiều nón cối khênh ván, lôi thừng chão tới. Ích vung tay quát:

“Mau lên. Nó lún đến cổ rồi kìa. Quái, bằng ấy ông bà mà tha được có ba tấm ván!”

Toàn thể nam nữ được lệnh dùng chân giậm đám năn chung quanh con Quyết Thắng. Đám loạn năn bị đè bẹp xong, Khu trưởng lại ra lệnh, lần này thì rất chi li. Ông ta trỏ từng người một:

“Hai đồng chí thọc đòn vào nách và háng Quyết Thắng xeo mạnh lên cho hai đồng chí kia luồn ván qua bụng nó. Còn các o thì lôi hai tấm lót hai bên hông nó để mình đi lại khỏi lún. Muốn cứu lún trước nhất mình phải không bị lún, rõ chưa?” Rồi lại tiếp tục chỉ định “Còn các anh kia, buộc thừng vào bốn chân và hai cái sừng và mỗi toán phụ trách một sợi, ta chuẩn bị tổng phản công. Rõ cả chưa nào?”

Nhưng toán luồn ván không thực hành được vì bụng trâu đã lún sâu. Ích bảo lấy đòn xuyên qua, đòn nhỏ dễ xuyên hơn ván, nhưng cũng không kết quả. Trong lúc đó thì khối thịt sống kia hình như cứ lún. Tính bằng toán lý hóa, thì mộtkhối nặng nằm trên mặt phẳng của một vật thể sệt và với sức hút của trái đất thì nó sẽ đi theo sức hút với một độ nhanh không lường được. Còn nếu tính bằng số học thì người ta sẽ tìm ra cứ mỗi giây đồng hồ con Quyết Thắng bị lún vô gần trung tâm trái đất một phần ba chục mi-li-mét. Và cứ mỗi năm phút thì sự lún đó sẽ gia tăng gấp ba tức là một phần mười mi-li. Ngoài ra nếu cái vật thể đang bị lún cựa quậy thì sức lún sẽ gia tăng theo luật nhảy vọt… xuống. Từ sáng đến giờ Quyết Thắng đi theo quy luật đó.

Ích vung cái bàn tay hai ngón, như muốn nói thêm với mọi người: “Hãy nhìn đây, bọn Tây, ta đánh còn chạy tét, một chút khó khăn thế này nhằm nhò gì!” Ích quát.

“Xốc giá tréo như thui bò đám cưới. Xung phong lên!”

Chỉ có phương pháp này khả dĩ thi hành được. Thế là bốn cây đòn dài xốc xuống. Nhưng hoàng thiên lại phụ hảo tâm nhơn! Cây nào cây nấy dài cả bốn thước tây, cắm xuống đều đi tuốt luốt!

Tám Lọ lắc đầu:

“Giống in là “Trấp” ở U Minh.”

Ích đang quạu nhưng ráng hỏi:

“Trấp” là cái mẹ gì?”

“Rừng U Minh có nhiều chỗ mặt đất thì khô, mà dưới chân thì lỏng. Ai rủi bước lên đó là sụp tuốt. Cứu không kịp thì bị Trấp nuốt luôn. Cái bãi năn này cũng vậy đó.”

Hai người đen mặt nhất là Ích và Tám Lọ. Mặt Tám đen vì hồi đánh Tây, gài lựu đạn làm trật chốt, nếu nó nổ thì tiêu tùng rồi, nhưng may nó chỉ xì thành thử cái mặt của Tám đen như bị trời đánh. Do đó mà có chữ Lọ. Còn mặt Ích đen vì sình cánh đồng Chum.

Trong lúc chờ lệnh của Khu trưởng, các o đủng đỉnh di động. Những bàn chân vốn quen với đồng ruộng, nhưng từ khi vào nông trường lại nhát bùn. Các o tìm những cụm năn đứng mà bước và bước nhón như đoàn Vũ nữ Trung Quốc múa điệu Hái Chè Bắt Bướm.

Trước kia cánh đồng Chum bị bỏ phế, chẳng ai buồn ngó, các o đã định từ biệt làng, nhưng nông trường đến cắm cọc, thuê tất cả. Các o tự nhiên trở thành nhân viên “thụ động” có nơi ăn chốn ở trong nông trường, và được lãnh lương công nhựt, cà khịa cũng có tiền. Hơi tí nhức đầu sổ mũi đã lên Phòng Y xin Át-pê-rin, trầy chân sơ sơ đã đòi y tá băng bó. Cô nào cô ấy cứ phây phây mơn mỡn ra. Đã vậy lại được mấy anh Nam Kỳ xa nhà thiếu thốn tình cảm tán tỉnh như tiên cô. Tuy được ưu đãi cao nhưng năng xuất lao động lại đi theo tỷ lệ ngược. Công việc của các cô là dùng liềm đào tận gốc bốc tận rễ lũ năn đỏ đầu để những tổ cày trâu dọn đất gieo mạ Ba Trăng. Nông trường dự định, ít ra cũng phải gieo sáu công mới đủ mạ cấy khoảnh đất do máy cày vỡ. Những kẻ vui mồm sửa Đồng Năn thành Đồng Chum lại đổi hai tiếng “làm cỏ” ra “lặc cỏ”. Nữ công nhân viên thụ động lặc cỏ hay lặc cỏ thụ động thì cũng thế.

Thấy các nàng thụ động chuyển động lặc lè, một người sốt ruột giùm Khu trưởng:

“Nhanh lên không? Bộ quần rách đáy sợ năn xọt hả?”

Vài người phá lên cười. Một o đang lẽm bẽm nhai trầu vừa lội vừa tết lại mớ tóc xõa, thấy một chị đỉa trâu lượn tìm mồi, đã bỏ chân xuống lại rút quýu lên, kêu bài hãi: “Ô tề, địa chủ đế quốc đuổi theo tề!” Rồi quay đầu chạy, chẳng ngờ đụng vào một anh chàng đang lội tới, cả hai suýt bổ lộn nhào làm đám người cười ré lên.

Những tấm ván thất bại trong việc phòng ngự lẫn cầm cự bị lôi xệt về phía trước đầu trâu để làm bàn đạp tổng phản công. Những sợi thừng sợi chão sợi chạc đã được buộc vào chân vào sừng và quàng cả sau đít con Quyết Thắng, thành nhiều mối như những ngón tay xòe ra trước mặt nó.

Mấy tấm ván vừa được kéo lết tới trước, các o đồm độp phóng cả lên như vọt khỏi thuyền sắp đắm mà lên bờ. Vài o lại xắn cả quần tìm đỉa.

Một anh vọt lên đứng giữa khóm hoa biết nói, xoa tay:

“Đỉa đây này, một con tổ nái đây có bắt thì bắt. Hề hề! Hí hí!”

Cả bọn lại rút rít cười, nhưng lần này tiếng cười bị Khu trưởng Ích phạc ngang bằng một nhát quát: “Im!” Rồi bồi thêm:

“Ta đã bảo đây là trâu quốc doanh, không phải trâu cá thể nghe chưa?”

“Trâu quốc doanh sao béo thế hở Khu trưởng?”

“Bộ trâu quốc doanh thì gầy cả hả. Vô duyên!” Ích trợn mắt “nắm thừng nắm chão chạc lên! Tôi lạy các ông các bà! Đây là đám ma không phải đám cưới nghe chưa? Con Quyết Thắng ngập tới mũi rồi kia!”

Những bàn tay lại chẫm rãi nâng những mối dây lên. Một o than:

“Khi…iếp! thừng chão gì mà rắn thế này; nắm buốt tay quá đi mất.”

“Tại các o lặc cỏ suốt ngày nên nó mới buốt, còn kêu?”

“Không đùa nữa!” – Khu trưởng gắt – “Tôi gởi các ông các bà ra hợp tác xã kéo cày cho giỏi mà đùa!”

Nhưng họ vẫn đùa, sự đùa trở lại có lập trường hơn:

“Giống như kéo pháo vô kéo pháo ra đấy nhỉ.”

“Ừ! Giống quá nhỉ! pháo chiến tranh thì leo núi, pháo hòa bình thì lại lội sình.”

“Cái anh pháo lúc nào cũng khổ, hết núi lại sình.”

“Hò dô ta đi các o! Lún sình thì mặc lún sình!”

“Mặc cho nó lún, tơ tình cứ xe… e. Dô ta ne!”

“Ở đây sình lún, chúng mình hò dô ta này… kéo lên! Chứ tơ tình nào mà xe với pháo?”

Vài anh Nam Bộ lúc nào cũng lấy bệnh xá làm phòng ngủ với đủ các chứng bịnh nội ngoại thương suốt ngày cứ soi gương chải đầu và làu bàu “Biết tập kết thế này chúng ông ở lại” bây giờ trước sự việc con trâu quốc doanh lâm nạn hay “quốc nạn” cũng thế lò dò “chống gậy” ra coi và góp phần văn nghệ.

Thế là đùi chen đùi mông kề mông, người ngã ngửa ra, chân chõi ngược, ngực, mắt căn lên, miệng cười tươi như hoa, chờ lệnh.

“Hò dô ta…” Một o ở đường dây trung tâm nổi hứng cất giọng.

“O nào thụ động, ủa o thụ động nào hò hay thế hử?”

“Im! Chúng ta phải chủ động tình thế, không có thụ động nữa” Khu trưởng Ích lội lom xom kiểm tra lại các mối nối, quát.

Tiếng cười sắp vỡ bờ bị nhém ngay, nhưng lại xì ra:

“Thôi, các o không được thụ động nữa, chúng ta hãy cùng nhau chủ động. Hục hục hục! chủ ủ… động thì hay hơn thụ… ụđộng nhiều.”

Khu trưởng Ích trừng mắt nghiến răng vì chợt nhận ra mình bị xỏ.

“Gớm! Sao mà lúc nào các cậu cũng pha trò còn các o thì cứ tít mắt ra cười thế hả? Các cậu các o có biết là cười làm yếu đi hai phần năm sức kéo không? Chuẩn bị sẵn sàng cả chưa?” Khu trưởng nhặt một khúc đòn gãy giơ lên làm gậy chỉ huy. “Tôi quất xuống là hô tiến và lôi mẹ nó lên nghe chưa?” Thấy hàng ngũ đã im tiếng cười, Khu trưởng bì bõm lội ra sau đít Quyết Thắng, tìm đám năn cao đứng lên.

“Nà… o!!!” Khúc đòn trong tay ông Khu trưởng cất đứng ngọn chỉ còn đập xuống. Những cặp mắt hướng về nó, mồm sửa soạn há ra hát khúc khải hoàn, thì bỗng… một vật gì bật lên như chiếc gậy chỉ huy thứ hai. Và reẹc reẹc. Quyết Thắng nhỏng đuôi hưởng ứng lệnh. Còn tiếng reẹc reẹc kia là tiếng nhà máy Quyết Thắng sản xuất phân… xanh hằng loạt.

Ông Khu trưởng giơ bàn tay hai ngón lên bịt mũi vừa nhăn mặt vừa quất lia lịa vào mông con vật. Pịch! Pịch…

“Đéo mẹ cha mày! Mày ỉa vào mồm ông vải mày thế hải?” Rồi cất gậy lên, đập xuống, gào: “Ti…iến!!”

Tất cả nam nữ đểu ngửa người ra, chân anh quèo đùi chị và cười rúch rích. Ông Khu trưởng thấy mình nổi cáu với trâu không lô-gích lắm nhưng chợt nhận ra một đám mòng đen kịt đang họp khoáng đại hội nghị trên mông con vật, ông lại nổi cáu, nện một phát cật lực vừa là để giết thừ, vừa là để thúc đẩy bạn Quyết Thắng tiến lên. Nhưng nó chỉ rùn rùn da như rên rỉ: “Em chết mất ông Khu trưởng ơi!” chứ không hề tiến.

“Tiến! Tiến!” Khu trưởng múa gậy vun vút, quát.

“Tiế… ến!”

Sừng, cổ, chân, đít bị lôi, con trâu thấy đau. Nó đã không chịu tiến lại còn vùn vằn, cố nghếch mõm lên. Nhưng dây cứ lôi, nên cổ nó càng dài ra, trong lúc cái đuôi quất vun vút vào hông như phản đối.

“Bỗng “Pực!”… Hai dây người bổ ngửa, kẻ còn trên ván người thì lộn xuống sình. Thì ra một sợi chão đứt phéng và một mối dây buộc ở sừng tuột ra.

Những anh những chị vừa bị té, đã không lấy đó làm đau để dậy nhanh kéo tiếp lại còn thích thú, cố ý kéo dài tình trạng chân nọ xọ chân kia, người trước đè lên người sau, cứ thế mà đè dây chuyền, người nào cũng kiếm được một ít lợi nhuận trong cuộc té tập thể này. Đã thế lại còn cười, trước một cáiquốc nạn như thế này, không thấy ai khóc, chỉ toàn cười, hở cái là toét miệng ra cười mặc dù ông Khu trưởng đã bảo đây không phải là đám cưới. Khu trưởng Ích không giằn được cơn cáu. Nhưng không dám nặng lời với các chủ nhân ông chủ nhân bà của đất nước, ông bèn đổ trút cả sự cáu lên mấy cái chão cái thừng:

“Dây chạc gì đâu mà phản động thế hả?”

Cái sự đứt chão và tuột thừng kia là vô tư nhưng bị quy là phản động thì cái sự té và đè gây nên bởi sự đứt – tuột đó cũng vô tư chứ nào phải hữu ý, nhưng nghe hai tiếng hãi hùng kia giáng xuống ông Chão vàbà Thừng thì các cậu thụ động lẫn các o chủ động đang loi ngoi dưới sình hay trên ván ngủ kia, sởn tóc gáy dựng đứng dậy như lò xo ngay.

“Bảo vệ đâu? Có bảo vệ tới đó không?”

Hai tiếng kia mà kèm theo hai tiếng này nữa thì ai nghe cũng phải run gân. Bảo vệ là Công An cơ quan, là tay phải của Phòng tổ chức nông trường. Nó có đủ thứ quyền, kể cả quyền tước bỏ quyền làm người của con người. Cho nên những kẻ đang tiếc rẻ cái phút giây thụ động vừa rồi bắt buộc phải tự kiểm điểm xem lúc té có đánh văng cái lập trường mô tê không. Tổ bảo vệ ăn không ngồi rồi, thấy nhốn nháo thì tự động kéo đến. Tổ gồm ba vị thương binh đồng hạng 6. Những thương tật khác nhau tuy chưa biến các vị thành phế nhân, nhưng đã liệt các vị vào thành phần phi sản xuất. Một vị còn đầu đạn trong ngực hay trở mình, làm chủ nhân ông ôm ngực kêutrời và món thuốc duy nhất là tấm vải bạt Trung Quốc bọc nước nóng áp lên. Có người mách nên tìm một hòn gạch, nướng rồi bao giấy nhật trình thay cho túi nước như cụ Hồ đã từng làm ở Paris vào những ngay giá rét. Nhưng vị thương binh này nhất định không nghe: “Mùa đông Ba-Ghi không lạnh bằng mùa đông Đồng Chum, chỉ có về xứ, tôi mới hết lạnh thôi!”

Hai vị kia thì một vị bị đạn xuyên đùi, chân đi cà xẹo, một vị bị bom nổ vỡ màn nhĩ. Đáng lẽ các vị được lãnh sổ thương binh từ năm ngoái, nhưng vì nhà thơ Xuân Diệu đã nhắc khéo Bộ Thương Binh bằng câu thơ “nơi xa nhất cũng là nơi gần nhất” cho nên Bộ này đã gởi sổ ngay từ khi đứa con anh dũng và yêu quý thứ nhất của Thành Đồng Tổ Quốc đặt chân lên đất Bắc, nhưng tới nay, ngày tổng tuyển cử hiệp thương thống nhất đất nước đã qua lâu lơ lâu lắc rồi mà sổ còn nằm đâu ở Buu Điện Bờ Hồ hoặc Bưu Điện Vinh, quê Bác.

Vị thương binh vỡ màn nhĩ, nôm na gọi là thằng điếc, được coi là tuyền vẹn hơn cả nên được giao cho trách nhiệm chỉ huy anh cà xẹo và anh mang đầu đạn trong ngực. Khu trưởng Ích phải ra dấu, chỉ chỏ hồi lâu Điếc mới nám được ván đè. Nào có phức tạp gì cho cam “Hễ tôi đập tay là anh bắn súng lệnh nghe chưa?” Khu trưởng ra hiệu, vừa nói vừa ném khúc gỗ trong tay và trỏ trỏ họng súng.

Anh Điếc gật lia:

“Dạ. Tôi còn nhớ bài học của Mao Chủ Tịch dạy: Chánh quyền để trên đầu súng ạ!”

Khu trưởng dõng dạc ra lệnh:

“Chuẩn bị tấn công đợt hai!”

“Mình bị trấp nuốt, bây giờ kiếm cách bò ra chớ mình có tấn công gì đâu ạ!”

“Anh phản động hả?” Ích trỏ thẳng mặt cái anh nào dám cả gan trêu ông Khu trưởng kia. “Nè tôi tống anh ra biển đi với Mỹ nghe. Ta bò ra khỏi bị trấp nuốt (chữ này của Tám Lọ đâm ra thông dụng) cũng có nghĩa là tấn công. Ngày trước ta đánh giặc Tây, bây giờ ta đánh giặc Năn, giặc Trấp. Anh nghe rõ chưa nào?”

Tổ trưởng Điếc thấy Khu trưởng múa tay thì tưởng ông ta la mình, “tại sao tao quơ tay mà mày không chịu bắn lệnh?” nên nạp đạn và chĩa súng suýt bóp cò. Khu trưởng Ích phải nhào tới giằn lấy:

“Mày hại tao hả! Mày đi lặc cỏ với mấy o kia tốt hơn!”

Thằng Điếc tưởng ông Khu trưởng giành bắn, nên ôm súng cứng khư, giải thích:

“Súng mút Tây bắn giật lắm, tay ông yếu không kềm được đâu!”

Thấy hai bên đối đáp ăn trét, mỗi người góp thêm một câu chọc thằng Điếc cười chơi. Quyết Thắng đang nhúng mõm xuống trũng nước phèn bỗng ngước lên nhưnhắc lại lời ông Khu trưởng: “Đây không phải đám cưới nghe không các bố!”

Ngụm nước chua chát làm nó sặc. Nó ho. Toàn thân nó rung động làm cho bọn hút máu bay tưng lên. Tiếng nó giống hệt tiếng ho của một con người khổng lồ kiệt sức, đang thở hắt ra.

Tám Lọ đang lãnh đạo một đường dây, thấy thế buông tay lội tới vừa gỡ vắt vừa xua mồng. Tám bỗng òa lên khóc. Khu trưởng Ích đang giơ cái cùi bắp hai ngoe sắp bổ lệnh, bị mất trớn buông thỏng, trừng mắt:

“Nó đã chết đâu mà anh khóc?”

Tám hít hít:

“Anh đã đập bể cái mộc quốc doanh rồi, còn gì nữa!”

Quái! Cái thằng mặt lọ này khóc như là thiệt ấy nhỉ! Nhưng chả lẽ nó khóc dối.

Ích phóng mắt vào mông trâu. Xác đĩa xác mòng be bét lẫn trong đám đỉa và mòng sống đang vây phủ cái mộc quốc doanh. Trâu cá thể muốn trở thành trâu tập thể phải được đóng dấu lửa. Cái triện sắt nung cháy một vùng da làm thối lên thành một mục ghẻ to tướng. Trâu lành thành trâu ghẻ. Ích cáu tiết quơ đám mòng: “Quân dã man, người ta đang sa lầy bây còn chẳng thương.”

Ích hối hận lúc nãy mình đã nện mấy nhát thẳng cánh để động viên con Quyết Thắng trườn lên. Cái mộc vỡ ra lầy nhầy, đỏ loét, càng hất dẫn lũ muỗi mòng. Ở đó dễ cắm vòi hơn ở chỗ da liền.

o O o

Ông Quản Đốc lê đôi guốc mới mua ở Hà Nội trên con đường đá đỏ lởm chởm dấu chân trâu và vết máy cày lớp khô lớp ướt. Ông bước đi cà hục cà hửi trẹo cả ống quyển. Con đường này do chủ Tây đắp lên để lập đồn điền, nhưng đã bỏ lâu nên mép đường sụt bằng mặt ruộng. Nó như cái gân máu khô chạy trên miếng bầy nhầy Đồng Chum.

Trách nhiệm của ông là biến cánh đồng nằm trên quê Bác này thành nông trường Xô Viết mà ông thấy trong hát bóng. Hồi kháng chiến, ông chỉ huy cả huyện mà dễ hơn điểu khiển đám người năm cha ba mẹ anh hùng tứ xứ lý lịch lem nhem sút tay gãy gọng này.

Đến khúc đường quá gồ ghề, đôi hia không kham nữa, ông đứng lại lột ra cầm tay mắt ngó về hướng có nhóm người đang lúm xúm. Ông xắn quần định lội, nhưng bỗng từ trên đầu một tiếng nói chụp xuống.

Đây là đài phát thanh Hà nội thủ đô nước…

À, bản tin trưa thường hòa tấu với kẻng cơm. Người ta coi nhạc hiệu Chiến Thắng Điện Biên là nguồn an ủi lớn nhấtđời là vì thế. Đã thọc một chân xuống gốc năn, nhưng ông lại rụt lại đứng nán nghe bản tin.

“… Cùng đi với đồng chí Thứ Trưởng “Bộ Ruộng Làm Chung” Liên Xô (Bác Hồ không ưa tiếng Trung Quốc) còn có các đồng chí Pa-oa-ốt-tơ-rốp-xư-ki, Phó Giám Đốc Vụ Cơ Khí, đồng chí Cu-lơ-oay-xà-rông-đốp, Vụ Phó Vụ Kế Hoạch, cố vấn chuyên viên đang làm việc ở Cục Lắp Máy ta, đặc trách Vụ lắp đạn Liên Xô vào súng Trung Quốc, gắn bánh xe Mô-lô-tô-oa vào xeTrường Xuân Trung Quốc và đồng chí nữ văn hào Ác-xi-nhia-ớt-chia-xôm, tác giả quyển tiểu thuyết “Bài ca nông trường về chiều,” giả thưởng Xích-ta-lin. Phái đoàn sẽ đến thăm và nghiên cứu…”

“Toàn là Xôm với Đớp. Nhưng mà cũng may, các đồng chí đến thật đúng lúc! Ủa mà thôi, tốt hơn đừng vô! Đừng, đừng!!” Ông vừa lội vừa lẫm bẫm.

Hai ngọn núi Vàng núi Bạc hiện rõ trong nắng đứng. Núi Bạc xa xám mờ như đống bạc, núi Vàng ở gần và lấp lánh mặt trời. Người dân của đất cày lên sỏi đá ngàn đời ôn giấc mơ được sống sung sướng nên đặt tên cho hai quả núi là Vàng Bạc. Từ ngày nông trường dựng bảng, người ta tưởng núi nhích lại gần hơn.

Ờ giữa vùng năng đỏ đầu, cái quốc nạn đang nhốn nháo, xa trong như một tô thập cẩm vĩ đại. Nón lá kè chen nón cối, khăn mỏ quạ cặp với tóc quấn rế, áo nâu cá thể gán ép với áo cổ vuông lính giải ngũ, đòn khiêng lố nhố, dây thừng rối ren, này ban Kế Hoạch, nọ phòng Vật liệu, ban Tổ chức, tổ Bảo vệ v.v… 99,99% thần dân đều có mặt, chỉ trừ mỗi bà lão ốm liệt giường. Mỗi người đều cố nặn ra cho bằng được một sáng kiến hoặc tỏ vẻ phân ưu tối đa với anh bạn Quyết Thắng nhưng ngược lại trong bụng thì sướng ngầm, nhìn nhau thông cảm: “Ai dám bảo nông trường ta chọc… đất không nên lỗ? Không! nông trường ta hắc lắm chứ!”

Thấy ông Quản đốc tới, mọi người đều nhô mặt ra trước người đứng bên cạnh mình mong ông Quản đốc hiểu: “Em không lãng phí một phút nào của tám giờ vàng ngọc xã nghĩa!… Em xung phong cứu, chống lún từ đầu!”

Khu trưởng Ích là người vinh dự được ông Quản đốc hất hàm trước nhất:

“Không lên được à?”

“Càng lún, dạ! Lún với tốc độ haitrăm phẩy năm phần trăm!”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là nếu cứ đứng thế này tới chiều thì chỉ còn ló có chót sừng, chừng khuya thì ngập tới đuôi. Dạ, đầu nó bây giờ thấp hơn đít.”

Nghe thế ông Quản đốc hốt hoảng, vội leo lên một mẩu ván vỡ Tám Lọ vừa mang tới cho ông.

Con Quyết Thắng, bùn ngập đến nửa hông, với đôi mắt buồn thảm tuyệt vọng và chiếc đuôi chỉ còn ve vẩy miễn cưỡng, chào mừng vị Thủ trưởng tối cao.

“Ở đây có cỏ non cỏ mật gì đâu mà nó đâm đầu vô hỉ?” Ông Quản đốc hỏi.

“Nó thấy vàicụm năn xanh xanh, nó tưởng cỏ non!” Tám Lọ nói. “Mấy con kia khôn hồn, chứ không thì rơi sình tập thể đó ông Quản đốc! Tội nghiệp, nó ngó lầm, không phải nó ham ăn gì đâu!”

“Các anh định làm gì nào?”

Khu trưởng Ích bảo Trần Minh trình bày kế hoạch cứu nạn hạo theo sách trường kỳ kháng chiến. Trần Minh vừa trình bàyxong, Khu trưởng tiếp ngay:

“Chúng tôi đang tăng cường thừng chão, đòn bẫy, ván làm bàn đạp và sức kéo. Dạ, cuộc tổng phản công đang ở đợt ba.”

“Dẹp hết! Các anh chưa có nám được cái ván đè mô tê chi đâu mà đợt ba đợt bốn cho tốn công!”

Nam phụ lão ấu từ từ dãn ra. Đáng lẽ họ mừng húm, vọt ngay trở lại chủ động lặc cỏ tiếp, nhưng họ hãy còn chần chừ, nán lại xem ván đè ông Quản đốc ra sao.

Nhạc hiệu Chiến Thắng Điện Biên đã tắt ngõm từ lâu, có người muốn đề nghị gọi các chị nuôi gánh cơm ra, nhưng ông Quản đốc biết trước chận ngay:

“Rán chút xíu nữa rồi hãy ăn… cơm chiều, hai bữa nhập một cho no luôn cả đêm!”

Sở dĩ ông Quản đốc quát Khu trưởng Ích là vì ông thấy thấp thoáng bóng bác Vịnh đang lội tới.

Bác Vịnh là một lão nông địa phương gần trót đời ngóng núi Vàng núi Bạc. Đi sát với quan điểm quần chúng của cách mạng nên ông đã mời bác làm quân sư cho nông trường, ăn lương bậc 16 ngang với chuyên gia. Người bác Vịnh nhỏ thó, khằn lại như một cây xoan trồng trong chậu. Đầu không bao giờ đội nón. Tóc sát quéo vào da như cây cỏ vùng này, bị gió Lào bão biển quật xén không bao giờ nhô lên cao nổi. Bác cải tạo được một cuộc đất trồng cây đã có trái hiện đang chờ cày máy tới vỡ hoang. Ngoài ra bác còn có thêm một con trâu và chiếc cày chìa vôi. Trâu thì “tự nguyện” vô nông trường đã đành, còn chiếc cày “lạc hậu” thì bác tháo lưỡi cất một nơi, thân cày cất một nẽo như những bảo vật gia truyền. Đôi khi cao hứng, bác phác ra lại lịch chiếc cày: “Nó đẽo bằng thân cây lim ngày xưa đức Bình Định Vương buộc thớt voi Ngự của Người đấy ạ! Ông cụ tôi sinh ở ngọn Sông Mã, đến đời bố tôi thì dạt xuống Phủ Hoằng, đời tôi trôi vào đây. Gỗ lim bền không thua sắt. Ba đời rồi mà chỉ mòn có thế này.

Bác Vịnh tay sách gàu nước, vai vác thân cày đi tới. Không chào hỏi ai, bác cứ lội thẳng tới đầu trâu, ném thân cày xuống, tay nắm dây mũi nhúng mõm trâu vô gàu, miệng dỗ ngọt: “Nước ngọt đây! Uống đi con! Uống đi rồi bố bồng con lên nhá! Con về chuồng nhá!” Con trâu uống ừng ực cạn ngay gàu nước. Đuôi nó vẫy nhanh hơn. Nó thở khoan hơn. Bác Vịnh trút tí nước còn lại lên lưng nó rồi đưa cái thùng cho Ích:

“Ông Khu trưởng cho tiếp tế thêm gàu nữa là nó rút chân lên nổi.”

Rồi bác lội ra sau đít trâu. Bác kêu lên ngay:

“Trâu ỉa chảy là trâu bệnh, ông Quản đốc. Nó yếu nên khi bị lún sình nó bườn lên không nổi. Đất ở đồng năn này, mặt rán nhưng chân nhẽo. Vì thế xưa nay, không dùng trâu. Trâu chỉ cày được ở phía Tây,chỗ máy cày ta đang vỡ hoang đó.

Ông Quản đốc tin vị thừa tướng sẽ cứu ông khỏi nạn nên lúc nãy ông cấp tốc cho triệu bác tới. Bác Vịnh tưởng trâu chỉ lún hai chân nên vác thân cày ra xeo tiếp. Ngờ đâu lại đến nỗi này. Câu nói vừa rồi của bác đã nhắc ông Quản đốc nhớ rằng ông có cảmột chiếc máy. Ông quyết định ngay:

“Điều động Voi Đại Phong về đây!”

“Úy, máy cày chứ đâu phải xe lội nước, Quản đốc!” Khu trưởng Ích can.

“Anh chưa nám được ván đè!” Ông Quản đốc gạt phắc rồi trỏ tay về phía một đám đất khô lưa thưa những cụm cỏ còi, trước mũi con trâu không quá trăm thước giải thích: “Anh nên nhớ là máy kéo không chạy bằng bánh xe mà chạy bằng xích. Xích chạy được ruộng khô cả ruộng nước. Cả một sợi xích liên hoàn tập thể, hễ mắc này sụp thì mắc kia níu lên, chớ có phải như chân trâu cá lẽ đâu mà lút?”

Ích hơi tin nên không can nữa. Quản đốc được trớn phán tiếp: “Muốn phản công ta phải có lực lượng. Có lực lượng rồi ta phải tạo cơ sở. Lực lượng sản xuất của ta quá thủ công lạc hậu. E hèm, muốn tiến lên xã hội chủ nghĩa phải xài cơ khí. Lê-nin có dạy chủ nghĩa xã hội có nghĩa là phương tiện sản xuất tiên tiến cộng với điện khí hóa. Chúng ta đang từ bỏ thủ công để tiến lên cơ khí.” Ông Quản đốc nói lại bài giảng mà ông đã thuộc lòng trong một lớp học cấp tốc cho các Quản đốc trước khi vào đây. Ông thấy có đầy đủ cơ sở để tin vào những bài lý thuyết đầy những danh từ khó gặm, nên ông luôn luôn làm máy phân phát niềm tin đó cho nhân viên hạ tầng của ông.

Đám nhân viên thập cẩm không chú ý. Họ đang thừa nhàn để tán tỉnh nhau. Một vài o xổ tóc ra bới lại. Một anh cố bắt một chú vắt mập bám trên bắp chân của một o khác. O bên cạnh trông thấy dậm chân kêu lên: “Khiế…ếp, khiế…ếp” làm như từ thuở bé đến giờ chưa hề thấy vắt. Nhiều o kéo nhau đến cái cơ sở khô, ngồi thành dây chuyền vạch tóc bắt chấy cho nhau trong lúc mấy công tử Nam Kỳ gầy sòng tu-lơ-khơ ngay bên cạnh để giải trí và giải nhiệt luôn thể.

“Anh có cần cái lý lịch đó không?” Ông Quản đốc hỏi Tám Lọ.

“Dạ lý lịch thì chỉ có Ban tổ chức mới được giữ ạ!” Tám Lọ đáp.

“Cậu cho Ban tổ chức là trâu hả?” Ông trưởng ban kế hoạch đứng gần đó vọt miệng “họ giữ lý lịch loài hai cẳng chúng ta chứ loại bốn chân thì bà con gì với họ?”

“À xin lỗi, tôi tưởng ông Quản đốc hỏi lý lịch của tôi.”

“Cậu nhầm cậu với trâu à?”

“Dạ, thì mình cũng là trâu, một loại trâu đấy chứ gì nữa anh Tư!”

Tư, biệt hiệu Tư Sún, vì bốn cái răng cửa đã giải ngũ. Anh em bịa ra chuyện để cười, “Ảnh ăn đạn mút ăn-vô-chi-no” , mà may, chỉ trúng có hàm trên và rách tí mép!”

Tư Sún là một trong những đại đội trưởng anh hùng thuộc Tiểu đoàn lừng danh 308 của Nhàn Râu. Chỉ tội cái là con nhà họ “địa”. Trong chỉnh huấn cải cách ruộng đất không rõ chàng thành khẩn phản tỉnh tội lỗi của giai cấp ra mần răng mà chỉnh xong anh em đồng cấp lên lon gáo rần rần, chàng lại bị rơi sao, đã vậy còn bị lột áo lính đưa vô đây. Anh ta chửi toáng lên: “Sao hồi đó Ban tổ chức không bịt lồn mẹ mấy thằng con địa chủ khác cho tuyệt giống địa chủ kháng chiến?”

Tư Sún chỉ là Trưởng ban kế hoạch nhưng coi Quản đốc như pha, là đại bất mãn nhưng bên ngoài làm như cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, mà thâm tâm rất muốn cái nông trường Chum này vỡ toang cho sớm, y sẽ ra Nam Đinh làm Quản trị nhà máy dệt, nơi bà vợ phụ trách Vườn Trẻ – để hằng năm vợ chồng khỏi mang ơn lũ quạ đội đất sói đầu.

Tư Sún cười giơ nướu trụi với Tám Lọ:

“Nói chơi đỡ mệt, đừng giận nghe mày tụi!”

“Giận gì mà giận!” Tám Lọ quay sang ông Quản đốc.

“Lý lịch con Quyết Thắng bỏ ở trại, nhưng tôi thuộc lòng, thưa Quản đốc.”

“Nó mấy tuổi, tên gì…”

“Dạ ba tuổi, 4 tháng, 5 ngày. Tên cũ: Xe. Tên mới: Quyết Thắng.”

“Thành phần? Chức vụ?”

“Dạ chức vụ là cầm bầy, nước da đen là thành phần lãnh đạo như tôi vậy ạ!”

Tôi muốn hỏi chủ nó là thành phần gì kia!” Ông Quản đốc hớ, nói trớ qua.

“Dạ nó là trâu quốc doanh, có dấu lửa ăn da kia ông Quản đốc.”

“Vợ con gì chưa, trước khi quốc doanh hóa chủ là ai, có té sình lần nào chưa?”

“Dạ vợ nó là con Mường Tè, chủ cũ là hợp tác xã Dũng Tiến, dạ ăn sình mới lần thứ… “

“Thảo nào, nó mậpmạp thế!” Ông Quản đốc gật gù “Thôi đủ rồi.”

“Dạ thưa Quản đốc” Bác Vịnh xen vào “Nó uống nước phèn nên sình chướng hông nước hông cỏ chớ không phải mập đâu ạ!”

“Dạ các o xin vô nông trường nhiều nhưng Ban tổ chức gạt hết!” Anh bảo vệ điếc thấy người ta nhóp nhép miệng tự nãy giờ sôi cả bọt mép tưởng là họ đang lên án địa chủ phá hoại nên nói tâng công.

Tư Sún xô Điếc vừa ra dấu vừa nói:

“Chú không biết ván đè sắp đè ngửa gì đâu, đi lặc cỏ với mấy o kia!”

Đất chuyển run run dưới chân mọi n gười. Tiếng máy ầm ì dữ dội. Con Voi sắt đang bò về cứu nạn. Gan ruột thần dân đang teo bỗng nở trở lại.

Ông Quản đốc quả là con người sáng suốt và linh động. Máy vừa ở đồng khô bây giờ đã vượt qua lộ tới đồng sình. Khu trưởng Ích đã chạy vọt ra vẫy tay điều động lực lượng cơ khí đến đúng vị trí do ông Quản đốc chỉ định. Đám cắn chấy và lờ khờ tỉnh ngộ đứng vẹt ra thành hai hàng vẫy tay chào đón người bạn khảng khái vô tư. Nghe tiếng dây xích thép lăn rổn rảng ắt người dân Việt Nam tự hỏi: Cách mạng tháng Tám đã “chặt xiềng đế quốc phong kiến” rồi, vậy còn tiếng xiềng xích thằng đế quốc nào đây?”

Tổ trưởng máy kéo Mạnh Rỗ, thấy cơ sự thì biết ngay thiên chức Voi Đại Phong, bèn xoay trở cho đít máy đúng tầm rồi khoan thai bước xuống giơ tay chào ông Quản đốc theo kiểu nhà lính… giải ngũ.

“Anh cày vượt mức chỉ tiêu chứ?” Ông Quản đốc hỏi.

“Dạ vượt!”

“Dạ thưa Quản đốc, vượt xa tổ cày trâu bốn lần rư…ỡi đấy ạ!” Tư Sún che miệng đáp “Tương lai sẽ còn tăng năng lên nhiều. Tại vị nắng cực nên tổ trâu chỉ chủ động được hơn có bốn lần!”

Mạnh Rỗ và Tám Lọ liếc Tư Sún, nhưng ông Quản đốc chưa nám được chữ nghĩa của dân Nam kỳ cục, nên cứ nghiêm trang chỉ thị tổ trưởng Mạnh:

“Từ bốn lằn rưỡi phải đạt lên bên lằn phẩy bảy rồi năm lằn nghe! Dầu mỡ có thiếu, tôi ký giấy cho Quản kho xuất ngay. Có thể mình được Bộ chọn làm thí điểm đấy.”

Ông Quản đốc thấy hài lòng, ông bước khỏi tấm ván. Lũ năn bị đè mẹp rục rịch ngóc đầu đội tấm ván lên ngó thấy. Cỗ máy đang rên rì rì, toàn thân run run, kiêu hãnh. Ông càng hài lòng khi trông thấy khẩu hiệu cái đỏ cải đen cái ngang cái dọc đơm đặc trên thân lẫn đầu máy kéo. Người cầm lái chắc cảm thấy mình bị lún giữa cái rừng chữ nghĩa uyển hoặc. Cái sau: “Quý máy như con, Quý xăng như máu” chọi cái trước: “Tình hữu nghị Việt Xô đời đời bền vững,” cái phải “Biến ruộng hoang thành lúa vàng” chen ngoẽn trong khi cái trái dài nhằn: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Bộ đề ra, lập thành tích dâng Bác Đảng nhân kỷ niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh lần thứ…

Ông Quản đốc thấy mọi cái – cái tình hữu nghị Xô-Việt, cái bông lúa, cái thành tích dâng đảng ôm nhau nhảy múa dưới chân núi Vàng núiBạc. Chủ nghĩa xã hội của Liên Xô không phải mua vé, mà vào Việt Nam bằng ngõ hẽm quốc tế. Do đó người dân nước này bị bắt phải sống bằng tình cảm quốc tế mặc kệ thực tế. Ngày trước người ta chửi Tây đã bắt trẻ con học câu “Tổ tiên ta là người Gô-loa” để ngày nay đứa trẻ nên ba đã phải tập đánh vần tên ông cố nội Xít-ta-lin.

Các trưởng ban phó ban đều bu đến quanh ông Quản đốc để xin được tuyển dụng.

Anh Trưởng ban vật liệu được ủm cái vinh quang đó trước nhất làm cho các đồng song ganh tị lé cả mắt, tím cả mặt.

“Anh lãnh một tiểu đội nhân công về tổng kho vét tất cả các loại dây chạc của ta sản xuất và các loại xích Liên Xô Trung Quốc viện trợ đem ra đây tăng cường cho phương tiện kéo lôi. Ta giải quyết ván đè trong nháy mắt.”

“Dạ!” Anh Trưởng ban mừng quýnh phóng như tên. Từ ngày thành lập nông trường tới nay anh bị chửi là tên “địa chủ” của nông trường. Chỉ muốn nhập nhiều, còn mỗi khi xuất thì cứ cò kè làm khó.

Chẳng bao lâu con Quyết Thắng được ràng buộc thêm bằng nhiều đường dây sắt, chắc hơn thừng, kể cả một sợi to nhất quàng vào cổ.

Tổ trưởng Mạnh bước lên ngồi vào giữa rừng khẩu hiệu. Anh ta tra cặp kính an toàn vào, có lẽ để nhìn các sợi dây thừng dây xích ra tình hữu nghị thắt chặt và đồng năn ra đồng lúa vàng chăng? Mạnh mở máy, đạp ga. Chiếc máy run run mình, rụ lên như thét.

Không gì ỳ được với sức kéo của cơ khí! Con Quyết Thắng sẽ bị lôi tuột lên trong nháy mắt. Nó sẽ về chuồng. Tám Lọ sẽ đóng vai lương y kiêm từ mẫu ngay thôi. Nó sẽ ăn cỏ non, và mai đi kéo cày chìa vôi thi đua với máy móc tối tân.

Ông Quản đốc nghiễm nhiên là kẻ lập đầu công trong lúc Khu trưởng Ích bẻn lẻn đứng xa xa, tự thấy mình lạc hậu, chẳng hơn gì đám o lặc cỏ kia.Ông Quản đốc một tay bận cầm đôi hia gỗ, một tay phất khẽ ra lệnh:

“Ti…ến!”

Tiếng reo hò dậy lên, át cả tiếng máy. Tám Lọ vì sốt ruột hơn tất cả mọi người, kể cả Quản đốc, chỉ kém bác Vịnh, và vì muốn vượt Khu trưởng, nên nhảy lên đuôi máy, tay bám thanh sắt, tay vung tít, nghênh cái bộ mặt trời đánh hụt, hét:

“Tình Việt-Xô đời đời bền vững!”

“Bền vững!!!”

“Bền vững!!!”

“Hoàn toàn vượt mức…” Voi Đại Phong chừng như cũng bị động viên lây, càng rú to lên và nhích tới. Sợi xích liên hoàn chuyển động, những bánh sắt lăn trên bề mặt rộng ba gang tay của sợi xích. Đại Phong vượt nhanh về phía trước nhẹ tênh như không. Ông Quản đốc gật gù khen:

“Cơ khí có khác! Kéo con trâu như xách con gà!”

Ông gật gù là vì ông không rõ tình hình mô te. Dây chạc buộc ràng đâu đã xong mà ông cho máy tiến, nên lớp bứt lớp tuột. Ích phóng tới trước đầu máy quơ cái tay cùi. Mạnh lại tưởng Ích giục tiến nhanh lên nhấn ga. Đại Phong phóng. Ích suýt bị húc vội né qua, té bò càn.

Ông Quản Đốc vỡ nhẽ tung tay lẫn hia ra hiệu cho Mạnh tốp. Mạnh chợt hiểu, cho máy lùi lại. Công cuộc buộc thừng chão chạc thành một trăm nhịp cầu nối liền Cơ Khí và Thủ Công được tiến hành với tinh thần “ban đêm chưa đủa ta ngủ thêm ngày.”

Mọi việc đang xuôi chảy thì bác Vịnh chạy tới:

“Ông Quản đốc cho kéo nhanh, không trời mưa!”

“Trời gì đang nắng lại đổ mưa?”

“Thưa Quản đốc, đất này thế đó. Bão lụt từ Biển Đông, gió Lào từ phía Tây, chưa đủ lại còn mưa phủ đầu, đất cầm chân. Đang hạn bỗng lụt là thường.”

Ông Quản Đốc không dám cãi lời của quân sư, nhưng bụng không tin vì trời đang đổ lửa cháy trán.

Ông kiểm tra bằng mắt suốt lượt rồi lại phất tay… Voi đã lùi hai bước giờ cố gỡ gấp ba. Cổ con Quyết Thắng đang giục bỗng cất lên và dài ra, mõm vêu, rãi rớt lòng thòng không như kéo cày thường bữa. Bác Vịnh và Tám Lọ mỗi người một bên vỗ về khuyến khích. Tám Lọ thì đập tay vào hông nó quát.

“Bò lên mày! Mày ỳ ra chờ ăn dao phay hả?”

Còn bác Vịnh bụm từng bụm nước phèn vãy lên lưng nó, ngọt ngào:

“Tắc, Tắc!! Ri, Ri! Đi con, đi! Đi về chuồng!”

Con trâu bị lôi nghẹt cổ, vung đầu lên nhưng cặp sừng bị dây chạc ghịt cứng ngắt, nên nó chõi hai chân trước để chống lại sức kéo. Khu trưởng Ích quát đám người tự đặt mình ngoài quốc nạn đang đưa mắt ngó như coi hát cải lương sắp kéo màn mới.

“Ráp đẩy sau đít nó dùm chút. Đứng trơ mắt ếch ra đó!”

Họ dẫm bừa lên mớ phân loãng, đặt tay vào hai tấm mông xương gồ lên như đầu cọc. Nhịp nhàng với sức đẩy, Mạnh tống hết ga.

“Tiến cả gang tay đấy chứ!” Ông Quản đốc lạc quan.

Bác Vịnh và Tám Lọ tả phù hữu bậc bắt vào nách con vật để đùn nó tới kèm những lời lẽ hoặc hăm dọa hoặc dỗ dành.

Nghe ông Quản đốc khen, bác Vịnh ngừng tay:

“Dạ, dây thừng lôi ác quá, máy mà tiến chút nữa là cổ nó đứt lìa đó Quản đốc!” Mặc, Mạnh vẫn đạp ga dây xích quay tít. Đất tung lên đen trời. Đám người coi hát cải lương kẻ bịt mắt, người quay mặt. Đang cuốn như gió bỗng sợi xích chậm lại. Rồi máy kêu è è. Mạnh nhảy xuống đẩy mắt kiếng lên trán để ngó không nhầm.

“Bỏ mẹ rồi!”

“Cái gì thế?” Ông Quản đốc vừa ném đôi guốc định tra chân vào để ung dung hưởng thụ phút chiến thắng đã tới gần, giật mình đánh thót.

“Máy Pa-si-nê!” Mạnh nghẹo cổ giọng bi đát.

“Ba-chi-lê là cái gì?” Ông Quản đốc hớt hãi vừa hốt đôi guốc lên, vừa hỏi.

Văn sĩ Trần Minh là người bận rộn nhất trong nội vụ. Anh ta cứ ghi ghi chép vô vàn nét lạ như nông dân được mùa. Con ngỗng của Sô-lô-cốp đứt cổ trong Đất Vỡ Hoang nhằm nhè gì so với con trâu sắp lìa đầu, sá chi cái nông trường chiều của mụ Ac-xi-nha-xôm!

Nghe tổ trưởng Mạnh phát âm sai 33 phẩy 33 phần trăm nhưng văn sĩ vẫn hiểu ra đó là tiếng Pháp “patiner” nghĩa là xe trợt bánh đứng tại chỗ. Trần Minh ngừng ghi, trân mình đứng ngó.

Nhưng ông Quản đốc vẫn cố định, hễ cơ khí là toàn năng, nên cứ khoát tay kêu Mạnh tiến. Mạnh nhảy lên đạp ga. Dây xích lết rướn thêm nửa mắc rồi ngưng hẳn. Mạnh tắt máy kéo cặp kính an toàn xuống như mong nhìn cái xích vĩ đại hóa ra sợi xích xe đạp, vũng năn biến thành lộ đá.

Những chấm rỗ hoa mè trên gương mặt đen đua của Mạnh tím ngắt lại.

Bây giờ ông Quản đốc đã hiểu rõ nghĩa đen của cái tiếng lọa tai “Pa-chi-nê” chị chê gì gì đó là đồng nghĩa với tiếng lún sình của Việt Nam. Ông quẳng guốc:

“Không cố chút nữa được sao đồng chí tổ trưởng?”

“Đã pa-chi-nê mà càng “chạy” thì càng pa-chi-nê thêm, ông Quản đốc!”

“Nói rõ ra là càng lắc thì càng lút đó, Quản đốc.” Tư Sún giải thích tiếp “Xe gíp của Bộ vào đây hôm trước cũng bị pa-chi-lê trên đường đó. Nhưng xe gíp thì nhẹ nên chỉ cần chục đứa là đùn nó lên, còn cái máy này… Phào! Ứ hự, nó nặng gấp chục chiếc gíp.

“Thì ta tập trung toàn nông trường ra đây vậy!”

“Chỉ còn bà lão nấu cơm ở nhà thôi.”

“Vậy tháo nó ra cho nhẹ bớt rồi kéo.”

Mạnh vội đáp:

” Không được đâu ông Quản đốc. Xích này bằng thép đúc, mỗi mắc đều siết bù lon, mình không tự tháo ra được. Muốn tháo phải tay Mát-scơ-oa thò vô cơ! Ứ hự! Mạnh ta ngao ngán nghĩ, tại cái của nợ đen thù lù kia mà cái thành trì cách mạng toàn thế giới bị lôi ngược lại và pa-chi-nê. Thật chẳng nằm trong quy luật nào cả!” Người công nhân bực mình lại đẩy kính lên để nhìn sự thật.

Ông Quản đốc biết mình hớ nên trớ qua:

“Tôi nói là tháo thừng tháo chạc cho AnhVoi nhẹ mình cơ! Ảnh cũng lún quá sâu rồi! Chỉ tí nữa là bùn tới mũi. Thôi, không bàn nữa. Càng bàn càng lún!”

Khu trưởng Ích đang thất nghiệp, được dịp lập công:

“Muốn tháo phải lùi cho dây bớt căng mới mở mối được.”

“Lùi à! Đã lùi kha khá rồi, chưa tiến được lại lùi nữa?” Ông Quản đốc gắt. Từ Hòa Bình lập lại tới giờ ông mới gặp gian khổ lần thứ nhất, nhưng tổ trưởng Mạnh vốn đã thoát nhiều trận Trấp Nuốt, nói tỉnh bơ:

“Bây giờ tiến không được đã đành mà lùi cũng không xong. Chỉ có pa-chi-nê tại chỗ thôi.”

“Voi mà thế thì trâu bò nó cười chết” Cái anh vô duyên lúc nãy chọc gậy.

Bỗng Tám Lọ từ đâu vọt tới, hỗn hển tiếng mất tiếng được:

“Dạ… ông Quản đốc con Q… Thắng nghẹt cổ… thè lưỡi cả gang. Chắc nguy to.”

“Các anh có ý kiến gì? Hỏi bác Vịnh coi!”

“Dạ, bác nói trâu không tiến được thì voi phải lùi. Vậy mới hết nghẹt cổ.”

“Voi mà lùi như trâu à? Cách mạng chỉ có tiến không có lùi. Lùi là là…”

May quá. Bác Vịnh chạy tới:

“Ông Quản đốc cho chặt dây mau lên! Trước đây tôi đi biển gặp gió ác, không hạ buồm xuống được, chỉ một nhát dao là xong tất… Dạ khô… ông phải chặt hết ạ, chỉ thiến cái sợi đang siết cổ nó thôi.”

“Ôi giời… Ừ thì thiến. Thiến mau, thiến gấp, thiến cho đúng cái chỗ phải… phải… thiến. Có dao dùng dao có búa dùng búa… Không búadao dùng dùng…”

Tư Sún thừa thượng lệnh quát đám nữ công nhân từ nãy giờ đã ngưng hái chè bắt bướm nhưng vẫn chủ động đứng xem tuồng.

“Đem tất cả liềm lại đây cắt dây thừng!”

Thế là cả chục cái liềm vốn dùng để đào tận gốc bốc tận rễ cỏ năn lại được đem ra cắt đứt những sợi gân khô đangchuyền máu từ kẻ ốm sang người bệnh. Một cách nhịp nhàng, những bàn tay bắt bướm cắt dây với tốc độ hái chè.

“Liềm gì lục nhầy vậy hả?” Tư Sún quát “Vút đi! Dùng răng cắn nó!”

“Thằng không có răng lại thích cắn!” Khu trưởng Ích cười rồi quay sang Mạnh năn nỉ:

“Đồng chí chịu khó lùi tí xíu thôi. Chờ đến các o cắt đứt thì nó chết mất.”

Mạnh đang bực nhưng cực chẳng đã phải đưa tay mở máy. Dây xích quay tại chỗ gây nên một trận mưa bùn tối tăm mày mặt. Tưởng đã có lối thoát nào ngờ trong mấy vòng đầu răng xích đã cạp hết lớp da khô, mấy vòng kế nạo hết thịt nạc rồi lút luôn vào bầy nhầy. Càng quay càng lút, càng tủa bùn. Những lúa vàng, hữu nghị, dâng đảng đã rổ mặt, một đầu boong ra bay tít còn một đầu cố níu lại vách máy, chờ rụng và lún.

Bác Vịnh thủ thỉ với ông Quản đốc:

“Cá ăn kiến là sự thường nhưng có lúc kiến ăn cá, ông Quản đốc ạ!”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là Liên Xô giúp ta là sự thường, nhưng ta cũng có giúp Liên Xô chớ!”

Ông Quản đốc được lời như phủi xích xiềng, ông vừa tra chân vào guốc vừa reo lên:

“Đúng bác là quân sư của triều đình, ủa cố vấn của Quản đốc,” rồi quay ra bảo Tám Lọ: “Anh cho lùa đám Mường Thanh Mường Tè về đây, mau lên!” Ông thấy khỏe nhẹ, ông lê guốc đi mấy bước và ngẩn nghĩ về sự kỳ diệu của các bài giảng cấp tốc. Hừ, vụ này nằm trong luật mâu thuẫn và thống nhất, ủa không, luật nước bốc thành hơi, hơi rơi thành nước, ủa mà cũng không… ! thằng em lún, thằng anh kéo, cả hai cùng lún, đó là luật trời… trồng!

“Ủa sao không đi đi?” Ông gắt Tám Lọ vẫn còn đứng đó.

“Dạ con Mường Tè đang có chửa! Bắt nó kéo máy sợ nó sảo thai.”

“Ở đâu có tên Mường Tè nghe lọa tai dậy?”

“Dạ đó là con trâu của Bác Vịnh, tôi đặt họ Mường cho nó hòa vào tập thể đó ạ!”

Cuộc phản công tiến sang giai đoạn thứ ba, chưa hẳn là giai đoạn kết thúc. Tình hình và chiến lược với sự phân phối lực lượng và mục tiêu như sau: Lôi cho kỳ được con Quyết Thắng khỏi vũng sình. Tạm thời để nó tự lực chống lún. Tập trung sức lôi anh Đại Phong lên để khỏi bị các bạn bốn chân và cóc nhái cười. Sức kéo gồm quân dân chánh toàn nông trường và năm thớt trâu quốc doanh. Trâu được dùng làm lực lượng xung kích kiêm đầu tàu chính. Người là lực lượng được xếp sau trâu nhưng không cô cậu nào được phép chuồn nếu không có lệnh.

Năm đường dây thừng, mỗi đường to bằng cổ tay, mới vừa cột cổ trâu, bây giờ tháo ra được buộc gom một mối vào mũi anh Voi vĩ đại và rẽ ra như năm nan quạt, ở đầu mỗi nan mắc một đồng chí đen cà thui, có hai ngọn dáo cong trước mũi, một cây cờ đen cắm phía sau lưng, không có xích sắt xoay chỉ có bốn chân thit. Thôi thì nói quách ra, nếu có mất mặt bầu cua anh cả cũng xin cảm phiền. Đó là Ngưu Ma Vương chồng của Chìa Vôi nữ hoàng, ngự trị trên đồng ruộng Việt Nam từ lập quốc tới giờ. Nay có kẻ lăm le soán ngôi Vương của ngài. Năm vị Ma Vương mang ách hẳn hoi, nhưng phía sau lưng không phải là nữ hoàng họ Chìa thon thả duyên dáng mà là anh Voi đực câm đen sì, lạ hoắc.

“Hỡi Ngưu Ma Đại Vương, các ngài biết chăng, địa vị của các ngài hãy còn vững lắm. Cơ khí bây giờ lại đặt sau đuôi các ngài. Thời vua chúa, có một hình phạt ác nghiệt là “tứ mã phân thây” bây giờ nếu anh Voi này được đặt giữa một ngôi sao năm cánh (có ý nghĩa lắm chứ, vì đây là nông trường Sao Vàng!) ở mỗi cánh mắc một con trâu, thay vì cho chúng kéo chung một đường, lại đánh cho mỗi con đi mỗi hướng thì thời đại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoa sáng tạo ra được một hình phạt ăn đứt cái của thời phong kiến. Xưa, tứ mã phân thây người, giờ, ngũ ngưu xé xác… Voi.

Tám Lọ và Bác Vịnh đương nhiên trở thành Tư lệnh. Bác Vịnh được ưu tiên đứng bên con Mường Tè ở rìa bên phải để dỗ dành cắt nghĩa cho nó hiểu trách nhiệm. Mặc dù đã được đóng ấn quốc doanh nhưng ý thức tập thể chưa thâm nhập nhiều nên các vị ngưu vương hưởng tùy nhu cầu còn làm thì nhanh chậm tùy roi quất.

“Tắc, tắc!” Bác Vịnh nhịp roi khẽ.

Còn Tám Lọ thì đập mạnh và hét:

“Dí vô! Dí!”

Năm cặp sừng miết xuống, năm cái cổ rướn, thịt ùn lên vai, năm đường thừng căn như dây đờn. Chiến thắng sẽ leo dây thừng tới.

Ông Quản đốc chậm rãi gắn cặp kính lão lên, để chiêm ngưỡng cái kỳ quan mới tìm ra của thế kỷ này, rồi bỗng giật mình, ông hỏi trưởng ban vật liệu:

“Ban nãy tôi có duyệt y để nghị của tổ trưởng chăn nuôi, cho xuất kho hai chuc gam đậu xanh và hai lưng lững bơ nếp nấu cháo loãng đổ cho con Quyết Thắng hồi dương, có ai thi hành chưa?”

Trưởng ban vật liệu kiêu hãnh đáp “có!”. Quả tình là y đã cho người đi nhưng không quên dặn nhỏ: “Ghi phiếu xuất đầy đủ, nhưng chỉ nấu một phần ba. Còn bao nhiêu thủ lại đó nghe chưa?”

Chẳng may cho con Quyết Thắng, người thi hành lệnh lại là một anh loét bao tử kinh niên, nhưng chưa bao giờ được ăn cơm nếp, vì nếp rất hiếm, chỉ để giành cho các đồng chí Pa Thét Lào không đau bao tử. Vớ được cơ hội ngàn năm có một, anh này bèn thi hành một cách sáng tạo chánh sách “công tư lưỡng lợi” của đảng đối với tư sản, nên chỉ nấu một phần ba của một phần ba.

Trong khi chờ đợi kết quả, ông Quản đốc cho gọi các tổ trưởng, đội trưởng, phó ban, trưởng ban có mặt tại đây đến họp nhanh để ông đưa ra một sáng kiến vừa nảy ra mà ông chắc nó sẽ nâng Sao Vàng lên hàng đầu. Ông nói:

“Này, từ ngày lập nông trường, tôi mới lội ra đồng lần thứ nhất. Tôi thấy mình có thể thay đổi kế hoạch sản xuất 150%. E hèm, thay vì vỡ cả cánh đồng năn này để cấy lúa, ta cứ để nguyên mà nuôi vịt Tàu lấy trứng có lợi hơn. Đất đai thế này cày bừa tốn kém quá! Một công cày máy tốn bằng bốn chục công trâu thì lấy gì ăn?”

Tư Sún không có răng cửa để đánh lưỡi, nên bao giờ cũng phát biểu trước mọi người.

“Gạo không đủ cho nhân viên ăn, lấy đâu ra lúa, chẳng lẽ cho vịt ăn đất?”

“Ơ kìa, cái anh này không nám ván đè chi hết cả! Anh có thấy đỉa vắt áo kín cả người con Quyết Thắng kia không? Đó là thực phẩm thiên nhiên bất tận có thể cung cấp cả vạn con vịt Tàu, ủa vịt Trung Quốc. Sản xuất lúa theo kiểu đó, giá thành của mỗi trứng sẽ hạ đến mức thấp kinh khủng. E hè… sở dĩ tôi đè ra việc dùng thực phẩm thiên nhiên vì vừa rồi tôi có thấy báo Nhân Dân nói là sữa bò của đế quốc không bổ bằng sữa trâu của ta. Và các hợp tác xã cấp cao như Đại Cuồng Phong ở Quảng Bình, Nhất Thốn Thổ ở ngoại thành Hà Nội, đã bỏ tập quán cũ trong cái ván đè nuôi heo, đạt chỉ tiêu “nhanh, nhiều, tốt, rẻ” đến cả ngàn phần trăm đó.”

Mọi người trố mắt chờ ván đè. Ông Quản đốc tiếp:

“Báo Nhân Dân nói rằng chúng ta không tốn một cái gốc rau mà nuôi lợn vẫn lớn, nhờ vào nguồn thực phẩm thiên nhiên là…, các anh đoán thử?”

“Nước cống!”

“Cỏ cứt chó!”

“Đất sét!”

“Bậy nào, phân trâu! (1) Các anh nghe rõ chưa? Phân trâu!”

Mọi người bịt mũi quay ra. Một người ôm bụng nôn và kêu:

“Vậy lúc tôi nghỉ phép ra coi Hồ Gươm đã ăn… ăn c… rồi, ối giời cao đất dày ơi! Thảo nào lúc nhai, tôi nghe thum thủm mà cứ tưởng là là… thịt trộn với trứng vịt ung!”

Cả cái hội-nghị-đứng đội nắng cười ré lên nhưng ông Quản đốc vẫn nghiêm trang:

“Bộ Nông Nghiệp ta đang họp bàn ván đè này dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên Huấn Trung Ương đấy! Tôi không có đùa đâu. Hắc hắc xì… hơ… hơ… ơi! Tôi không có bịa đâu! Tôi còn giữ tờ báo kia, anh nào không tin thì đến lấy mà đọc!… Ở Trung Quốc có những cánh đồng lúa trúng đến nỗi người ta leo lên đi trên ngọn mà lúa không sập kia đấy! Heo của ta có kém gì lúa của các ảnh đâu!”

Tư Sún nghe xong bụm miệng cười:

“Chưa chắc hơn sáng kiến của tôi!” Rồi tiếp “Nuôi vịt tốn lúa, nuôi heo hại nguồn phân chuồng. Trồng lúa càng tốn công hại của. Sáng kiến của tôi mà đem thi hành thì tiền chất như núi Vàng núi Bạc kia kìa.”

“Thì nói mau đi! Mình đang bị muỗi mòng đánh rêm cả người đây!”

“Cỏ năn này, già thì từ đời Trịnh Nguyễn phân tranh mà trẻ thì từ khi căn cứ Vụ Quang chống Pháp của cụ Phan Đình Phùng mới lập, có phải không nào?”

“Thì cũng gần như vậy!”

“Củ sâm Triều Tiên già nhất chỉ đến mười năm là cùng. Thế mà bổ kinh khủng. Củ năn ta thọ khí âm dương cả trăm năm lại thua củ sâm non chèo đó à?”

Mọi người ngớ ra. Biết là thằng Sún bất mãn nói móc lò ông Quản đốc nhưng nghe còn có lý hơn heo ăn phân trâu. Tư Sún điềm nhiên tiếp:

“Thì cũng trên báo đảng chớ ai dám bịa tạc gì. Một bài xã luận kêu gọi nhân dân ta hãy dùng dược liệu nội hóa thay thuốc Tây. Bộ Y Tế nói nó hay hơn thuốc đế quốc! (2)

“Không chuyển một tí nào, ông Quản đốc!” Bác Vịnh chạy tới hớt hãi.

Hội nghị rã ra đến bu chung quanh cái quốc nạn. Riêng bác Vịnh chạy lại chỗ con Quyết Thắng nhặt chiếc cày chìa vôi bị bỏ quên nãy giờ vác tới găm dưới xích máy mà nạy. Gỗ sắt (3) Việt Nam và thép Liên Xô choảng nhau nẩy lửa.

Tư Sún làu bàu:

“Hồi 48, trâu kéo Cà nông lấy được của Tây ở Tầm Vu bị đứt ruột, bây giờ trâu lại kéo xe tăng. Rán lên tụi bây! Sắp được lãnh huân chương rồi đó! Đ.m. bốn cẳng lại được việc hơn hai giò.”

Lời nói bất mãn của Tư Sún lại làm Khu trưởng Ích hiểu lầm rằng đồng chí dưa hấu chơi gốc Năm Eo của mình để trả đòn về câu nói “thằng cha không răng lại cứ hay đòi cắn” lúc nãy, nên giật mình tỉnh ngộ. Quả thật, từ lúc sức kéo được cơ khí hóa, Khu trưởng Ích thấy vai trò mình lu mờ quá đổi – bèn đến bên Trưởng tổ bảo vệ dấu bảo chuẩn bị bắn súng lệnh.

Nhưng anh Điếc mặc cảm hiểu lầm rằng mình cứ ôm súng đứng ngó trong lúc thiên hạ nai lưng ra kéo cày. Anh ta tựbào chữa ngay:

“Địa chủ lọt lưới còn quanh đây, ta chưa tóm hết đâu ạ ! Tôi rất cảnh giác.”

Ích trỏ lên trời ý nói mây đen đang xuống thấp, nhanh lên, không trời đổ mưa thì khốn nạn. Nhưng anh Điếc lại hiểu là Ích quá tự tôn tự đại muốn thay trời làm mưa nên lắc đầu:

“Không được đâu! Ta không thay trời được!”

Ích nổi dóa giật phăng khẩu súng nhảy lên đầu máy rồi phốc lên mui ca-bin, vung hai cái ngoe cua, quát:

“Tất cả theo lệnh tôi! Hễ nghe súng nổ thì trâu kéo, người đẩy cực lực nghe chưa? Nào, hãy sẵn sàng!”

Cả trăm cặp giò xoạc ra chuẩn bị chòi. Cả trăm cánh tay gồng lên sửa soạn lôi. Hai trăm cái vành tai vểnh lên chờ súng lệnh.

“Cạch! Cạch!” Súng không chịu nổ: Anh Điếc cẩn thận nên luôn luôn khóa cò.

Ích nổi khùng quèo cu-lát, quất luôn mấy cú liền.

“Hò hò… dô ta này!”

“Ơ kìa đừng dẫm lên chân người ta!”

“Ô tề, ô tề a… anh làm gì ép em khiếp thếế??”

Những viên đạn bay lên đâm vỡ những đám mây đen, làm nước mưa đổ nhanh nhiều, rẻ thì có rẻ nhưng chẳng tốt tí nào.

Riêng bác Vịnh tin tưởng chiếc cày chìa vôi là phép thần thông biến hóa vô cùng. Trước kia nó từng làm trụ buộc voi thì bây giờ xeo voi. Vai bác húc, chân bác chòi lia, rồi tấm thân nhái bén của bác đu lên chuôi đòn bẫy chìa vôi. Còn bao nhiêu sức già bác tung ra thi gan p hen này.

Mệt nhoài, bác buông cày ngửa ra để thở. Nhưng kìa, lạ này!

Sao chẳng còn ai hết? Những đơn vị sức kéo sức đẩy sức đè vừa mới reo om tưởng có thể bứng anh Voi kia khỏi bãi sình trong nháy mắt lại rã tan vì những giọt mưa. Họ buông dây chạy đi tứ tán, kể cả Quản đốc Trưởng ban, bỏ mặc cho những thành tích thành tiếc hữu nghị hữu nghiếc rơi rụng và rã. Đội hình Ngưu Ma Vương còn đó, nhưng kìa, con Mường Tè đứng phía cực hữu sao đã ngã quỵ? Qua màn mưa bác trông thấy sau đuôi nó mọc ra hai cái đuôi nữa. Bác Vịnh chạy vòng ra sau máy, vọt tới. Không phải hai cái đuôi mà là hai cái chân bé xíu. Con Mường Tè sảo thai. Bác Vịnh quỳ xuống nắm hai cái chân lôi tuột ra. Con nghé non ngày tháng lại đẻ ngược, nằm trên tay chủ cũ bất động bèo nhèo như cái áo rách, sợi rún còn lòng thòng.

Nước mưa tuôn bít mặt, bác Vịnh chùi vào vai áo rồi ôm con nghé đứng lên. Dưới chân bác, một màu đỏ ối đang loang ra khắp vùng bùn lẫn cỏ nát nhừ. Bác ngửa mặt như cầu trời. Tiếng gầm thinh không làm bác sợ hãi và những đám mây đen huyền hoặc đang sà xuống thấp chỉ chực rơi tiếp. Ò ò ò… ò. Một tiếng rống dài bất chợt. Kẻ mắc lầy nhận ra vợ con cũng đang lân nạn như mình, nên đã cất tiếng gọi bi thương như trăn trối.

o O o

Ông Quản đốc bỏ mắt kiếng và đưa mẫu giấy cho Trần Minh:

“Anh kẻ nguyên cái khẩu hiệu “Hoàn thành vượt mức kế hoạch…” như cái rớt sau đít máy nghe chưa. Chỉ thêm mấy chữ “chào mừng phái đoàn Bộ Ruộng Làm Chung Liên Xô đến thăm Ruộng Làm Chung Sao Vàng.”

Anh văn sĩ gãi đầu gãi tai nhăn nhó:

“Dạ dài quá, không có đủ chỗ. Sửa “ruộng làm chung” ra “nông trường” được không ông Quản đốc? Vừa gọn lại vừa sáng nghĩa!”

“Ơ kìa cái anh văn sĩ này! Nhờ Tàu, ta thắng Tây, nhưng Bác lại không thích chữ Tàu. Anh là văn sĩ mà anh không biết chuyện đó à?” Ông Quản đốc lấy lại mẩu giấy, lẩm nhẩm đếm chữ rồi nói “Cắt bớt cái đuôi “Xô Viết Nghệ Tĩnh” đi, kẻ thật khít vào cho chữ nghĩa nhà anh nếm mùi xếp hàng mua đồ mậu dịch. Anh nám được ván đè chưa?”

“Dạ đè rồi!” Trân Minh, lại trân mình lần thứ 99 kể từ Hòa Bình lập lại, đáp.

Ông Quản đốc quay sang các trưởng ban phân bố kế hoạch.

“Ban vật liệu xuất một tấm cót bề dài bằng bề ngang mặt lộ. Ban khánh tiết quét vôi, phơi khô rồi đưa cho đồng chí Minh kẻ. Xong, Ban xây cất đóng đè lên hàng chữ “nông trường quốc doanh.” Rủi Bác có đi với phái đoàn Bác trông thấy là nguy to. Tất cả những việc này đặt dưới quyền của Ban Kế Hoạch. Nước tới rốn rồi. Phải thi hành với tinh thần Bô-sê-vít thì mới kịp. Các anh đã nám…”

Các ông Trưởng lẫn Phó chán ngấy. Sao trấp không nuốt phức con Quyết Thắng cho rồi. Càng chống lún càng lún. Họp với chả bàn! Chạy hiệu mãi mệt quá. Tuy cùng ý nghĩa nhưng chẳng ai dám xì. Nghe ông Quản đốc sắp ném tấm vánra, họ vội đỡ ngay:

“Dạ, ván đè, sình văng, mặt nám hóa lọ hết rồi ạ!” Mỗi người một giọng nhão nhề, tất cả đứng dậy bước ra phòng hội. Ông Quản đốc giữ lại Tư Sún và Trưởng ban xây cất. Ông nói nhỏ:

“Hai anh đi theo tôi ra đó coi tình thế diễn biến cách sao?”

Ba người trở lại đám năn hôm qua. Phong cảnh vẫn như muôn năm cũ, núi Vàng núi Bạc còn nằm xa tít kia, như ẩn như hiện như xa như gần.

Nhưng bỗng ông Quản đốc kêu khẽ:

“Chết tôi rồi! Cái anh Voi sao vẹo hẳn qua một bên thế kia?”

Nhưng Tư Sún và Xây Cất lại rẽ mắt về phía vũng năn, cả hai cùng kêu một lượt:

“Con Quyết Thắng đã thăng thiên rồi, Quản đốc!”

Ba người đứng tần ngần nhìn nhau hồi lâu trước cuộc bể dâu quá chóng vánh. Chỗ con Quyết Thắng đứng hôm qua nay là một hồ máu. Dấu chân dẫm mẹp cỏ năn, dẹp cả một vùng rộng lớn. Cái bao tử sình chướng nằm ở mép hồ, ruồi xanh bu đánh ì ì. Bốn cái giò còn nguyên da nằm rải rác mỗi nơi một cái mà đám đỉa vắt mập ú còn cố đeo hút đến giọt máu cuối cùng.

“Tụi nó xẻ thịt con Quyết Thắng đêm qua!” Tư Súng hùng hồn quả quyết.

“Hèn chi tôi trông thấy lửa lập lòe hồi gần sáng!” Xây Cất bổ sung.

“Cái tụi ác ôn! Trâu mắc dịch mà cũng xẻ. Ản không bỏ miếng da.”

Ông Quản đốc nheo nheo mắt:

“Tụi phản động quanh đây chắc có đám Quỳnh Lưu (4) ủng hộ.”

Ba người trở sang cái máy. Đất lỏng lại mưa, bùn ngập lên nửa xích, nước tràn vô tới máy. Ông Quản đốc thở chẳng ra hơi, lắp bắp ra lệnh cho Xây Cất:

“Tập trung… tất cả các tấm tranh, tấm cót xây cho thật kín, đừng cho ló đầu lòi đuôi. Tốt hơn hết, dựng một căn chòi, che khắp bốn phía, nhất là phía đường. Chẳng lẽ lại để hai cái thành tích tô hô ra đó mà đón tiếp phái đoàn?”

“Như Bộ cho biết, ông Bộ Trưởng sẽ hướng dẫn phái đoàn Liên Xô vô thăm nông trường mình. Chậc! Khổ quá, hết gì Ché lại đâm vô Chum! Che thì dễ rồi, nhưng rủi ổng đưa phái đoàn lội xem năng xuất máy vỡ hoang thì mình nói, mình ăn làm sao?” Tư Sún làu nhàu.

“Mình nói máy đi vần công với Đồng Giao hoặc Phủ Quỳ!”

“Rồi ổng hỏi: Chòi gì giữa đồng năn thế này?”

Ông Quản đốc đang bấn, bị truy riết, quật trả:

“Nói là chòi chứa củ sâm!”

Thấy hai bên nóng mắt, Xây Cất vọt miệng để xi-tốp cuộc chiến có thể lan mau:

“Cái bao nguyên tử sắp xì hơi độc vào vũng năn xâm xấp máu kia, ông quản đốc ạ, nó cũng cần một cái chòi che kín bốn phía. Vậy tôi sẽ cho cất luôn hai cái, một cái chứa hột vịt của ông Quản đốc, một cái đựng củ sâm của ông trưởng ban Kế Hoạch thế là cân, được không ông Quản đốc?”

“Được, nhưng mà nhỡ các đồng chí Liên Xô muốn so sánh sâm ta với sâm Triều Tiên, và muốn lấy giống vịt Sao Vàng ta thì ta đáp ứng ra sao?” Ông Quản đốc lo xa nói.

Tư Sún bao giờ cũng nhạy miệng hơn người:

“Thế thì tôi sẽ cậy ông văn sĩ kẻ dùm hai cái khẩu hiệu bằng tiếng Liên Xô, một cái đề “mồ thực dân xâm lược” cắm trước đầu Voi, một cái là “mồ địa chủ phong kiến” gắn sau đuôi trâu, cả hai đều nghênh mặt ra đường chào đón phái đoàn. Ai đời tham quan thây ma làm gì! Vậy được không ông Quản đốc, và ông “Xây… Cốt?”

Cái ván đè của Tư Sún làm ông Quản đốc khó nám.Gật thì kỳ quá. Nhưng lắc thì còn sáng kiến nào hơn?

Ba nhà lãnh đạo đứng giữa nhạc ruồi xanh và vòng vây đỉa vắt. Phèn chua, nước mặn , bùn đỏ, phân xanh, ét-xăng,dầu nhớt không hòa hợp nhau được chỉ lộn xạo xắn cục, bét nhầy.

Họ vừa pha trò vừa độpvào mặt nhau hoặc độp vào mặt nhau bằng những câu pha trò… mát mẻ. Cười thì khó, nhưngcáu thì chẳng lẽ nào. Họ nén tình cảm thật để làm ra suy tư nghiêm chỉnh. Chưa đầy hai giây, Xây Cất đã chạy tới nhảy lên máy, há hốc mồm hồi lâu mới ra tiếng:

“Trời đất! Cái tay lái quẹo, cái đồng hồ nát tiêu Quản đốc!”

Tư Sún cũng đi tới bên máy. Y la lên:

“Cặp mắt cũng bị móc tròng rồi đây nè! Lại có cả dấu nạy ở dây xích nữa!”

Ông Quản đốc đã thấy rõ cớ sự, lắc đầu:

“Cái dịch Quỳnh Lưu lan ra tới đây rồi!”

Tư Sún an ủi:

“Có lẽ chẳng phải dịch ôn gì đâu ông Quản đốc, chắc bà con nông dân mình tin tưởng thép Liên Xô tốt nên cậy kiếm vài mắc xích đem về rèn lưỡi cày chìa vôi đó thôi.”

Ông Quản đốc gạt mồ hôi trán, bất giác ngó lên trời tìmkhoảng trống cho cặp mắt nghỉ ngơi. Thì lại đụng một vệt đen từ xa hiện ra, rõ dần:

“Mây đen kéo tới! Mưa chết người! Nhè lúc người ta đang lún lại mưa.”

“Không phải mây đen đâu, ông Quản đốc đừng lo.”

“Nó ào ào kéo tới kia, không mây đen là cái giống …?

“Quạ!’ Tư Sún cắt gọn.

Có lẽ từ Hòa Bình lập lại tới nay, đây là lần đầu tiên Tư Sún phát biểu vô tư nhất, không pha một tí ti bất mãn nào, cũng là lần đầu tiên anh ta thấy xót thương thượng cấp của anh ta.

xuanvu_signHoa Kỳ 5/87

(1) Một bài báo Nhân Dân cổ động việc này.

(2) Cũng trên báo Nhân Dân.

(3) Bois de fer (tiếng Pháp).

(4) Nông dân nổi loạn hồi 1956, Hà Nội phải gởi quân đội đến “giúp đỡ” thiếu chút nữa là dùng tới xe tăng. Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: