THIÊN ĐÀNG TREO: Trái và Chùm Vú Sữa

TRÁI VÀ CHÙM VÚ SỮA

 

Tặng Bác sĩ Huỳnh Chí Thành gặp lại sau 39 năm xa cách-
cùng nhắc chuyện này mà chính bác sĩ đã chứng kiến.

Bộ trưởng Trần Quốc vào bằng ngõ hậu Phủ Chủ Tịch. Ông ta xem đồng hồ tay. Sớm năm phút rưỡi. Vào chầu bao giờ cũng phải đi sớm để chờ. Ngôi nhà sàn im vắng. Chiếc võng ở chân nhà sàn bỏ không. Trần Quốc đến ngồi bên mé ao cá rô ở cạnh nhà. Sẵn hộp mồi để đó, ông ta dúm một ít ném xuống nước. Nghe động, bầy cá từ đáy ao vẫy đuôi vọt lên đớp mồi lia lịa. Con nào con nấy phơi lưng mập ú như lưng cánh phản của các đồng chí ủy viên trung ương đảng và bộ trưởng trong chánh phủ, hơn hẳn những tấm lưng của mấy chú chệt ở các tiệm nước hàng Buồm chưa chịu vô quốc doanh.

Lão già bảo vệ đặc biệt, không ai rõ tên gì ngoài ban tổ chức trung ương, chỉ nghe gọi là Lão Cần (cần vụ) áo nâu đầu bạc phếu đứng bên góc cột ở chân thang nơi có gắn cái chuông điện, ngó từng cử chỉ của ngài bộ trưởng mà lão biết là chức năng bảo vệ cụ Hồ còn cao gấp trăm lần nhiệm vụ của lão.

Cá ăn hết sạch mồi hai ba lượt mà Trần Quốc vẫn chưa nghe tiếng dép cao su đi xuống thang gác, Trần Quốc sốt ruột ngó lên. Rồi vẫy tay gọi lão Cần.

Tuy là kẻ điếu đóm, nhưng lão thấy mình vinh quang hơn các đồng nghiệp, nên mặc dù Bộ Trưởng công an gọi mà lão vẫn phớt lờ.

Trần Quốc vẫy đến cái thứ ba lão Cần mới chịu nhúc nhích. Lão chậm chạp rời khỏi góc cột vừa đi vừa nghĩ thầm:

“Cái thằng ác bá đồ tể này lại vào đề nghị giết chóc ai đây nữa chớ gì? Mày vào đây là có người chết. Cải cách ruộng đất thắng lợi, Bác khóc như mưa, cũng là do mi một phần.”

Lão Cần đưa tay cào mái tóc bạc, vẻ mặt bướng bỉnh, đến bên Trần Quốc.

“Bác chưa thức? – Trần Quốc lào thào vào tai lão.

Lão Cần xua tay rất khẽ, không hiểu vì cái mồm của ngài bộ trưởng phả ra mùi thơm hay vì sợ làm nên tiếng động, rồi bằng một giọng hết sức kính cẩn:

“Đêm qua Bác thức khuya!”

“Đêm nào Bác chẳng thức khuya” – Trần Quốc tiếp – “thằng bồi bút HM đã chẳng mô tả cặp tình nhân dắt nhau đến vườn Bách Thảo tâm tình đến mức mùi rục sắp hôn nhau lại ngừng vì cái ánh đèn hắt ra từ trong nhà Bác là gì.”

Lão Cần nhảy dựng lên:

“Nó làm sao thấy được cái ánh đèn đó cơ chứ? Thế là đám bảo vệ chúng tôi có tội rồi. Cả đồng chí nữa. Chúng nó đã mò vô tới đây à?”

Trần Quốc xua tay mạnh bảo:

“Lão đừng lo. Đám văn sĩ trí óc chưa được lục-xì. Sự thực thì chúng không mô tả, lại đi vẽ mây vẽ chó… Mà này, Bác thức khuya đêm qua để làm gì hở?”

Lão Cần kề mồm sát tai Trần Quốc. Trần Quốc trợn mắt lên mà nghe. Cuối cùng hắn ngoẹo cổ sang một bên, buông giọng não nề:

“Thế thì hỏng, hỏng to cả rồi. Bác độc hành ra tận ga Hàng Cỏ kia à? Mà chỉ để kiểm tra cái cửa hàng mậu dịch tiền tiến phải gió đó thôi à?”

“Đây này, đồng chí cứ đọc mà xem! Lão Cần móc trong lưng tờ báo Nhân Dân, mở đánh xoạc, trỏ vào tận cùng trên góc trái trang 2 – Bài của CB. Thấy chưa?”

“Nó báo cáo láo thì nó chịu lấy. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ các cuộc du hành cho Bác. Thế mà tôi không hay. Thật không giống Tần Thủy Hoàng đi thăm dân chút nào hết. Lệ thường Bác muốn cỡi ngựa xem hoa cũng phải có một tiểu đoàn nổi, một đại đội chìm bao quanh. Sao kỳ này Bác phát hứng không cho tôi biết vậy?”

“Đồng chí còn không rõ tôi làm sao rõ được?”

Lão Cần gấp tờ báo vừa đi vừa quạt và trở lại đứng trụ hình ở gốc cột chờ.

Trần Quốc bực mình vì sự vô lễ của lão già, nhưng biết đó là thân cận của Bác nên đành lẩm bẩm: “Cựt cọp mà đòi lên mặt cọp. Ông mà tạo cho một cái hồ sơ giả thì mày tàn đời nghe con!”

Trần Quốc ngó mặt ao, ghét lũ cá được Bác cưng hơn mình, đảo mắt nhìn ra góc vườn lại đụng nhằm cây vú sữa đứng ủ rũ, cành lá cụp xuống như một anh chàng bịnh toi. Lại cái cây quái gỡ này nữa. Nó cũng được nhiều ân huệ của Bác hơn mình!

Trần Quốc tự bươi óc tìm xem nay quốc vương triệu vào chầu có việc gì khẩn cấp? À phải rồi, Trần Quốc vỗ đùi đánh đốp làm một chị cá rô giật mình vọt khỏi mặt nước. Đúng là vấn đề mấy anh chàng văn nghệ sĩ Nam Kỳ đang ở chui trong đống rác sau đồn Công An Lý Thường Kiệt. Cháu của Bác mà ăn ở sang đến thế, Bác gọi vào kỳ này và bắt sửa sai chớ gì.

Reng.

Tiếng chuông éc lên một tiếng như lợn kêu rồi im bặt. Lão Cần vươn tay ngoắc, vẫy lia lịa mà mặt thì nhăn như khỉ ăn phải ớt, ý giục tên Bộ Trưởng hãy nhanh chân. Nhưng Trần Quốc cứ thủng thỉnh đứng dậy vuốt nếp áo pyjama ba túi, tay cụt, rồi cào sửa mái tóc ngắn ma-ninh-cua xám tro. Xong lại nghiêng mình soi xuống mặt nước nhún vai sửa điệu bộ tỉ mỉ rồi mới rảo bước đến chân thang.

Lão Cần khúm núm rỉ tai Trần Quốc:

“Đêm qua sau khi ở Mậu Dịch Hàng Cỏ về, Bác ho ba tiếng, hai tiếng trước thì khẽ thôi, tiếng sau cùng khá to. Đồng chí nhớ hỏi thăm Bác!”

Trần Quốc bước hai bậc một, không thèm nghe lời cục cứt cọp, cứ tiến nhanh lên, trong bụng đã chuẩn bị sẵn một số chuyện bố láo, hễ bị hỏi sẽ cho phọt ra ngay. Quả thật hắn vừa nhô lên khỏi sàn nhà là cụ đã cất tiếng:

“Chú có nghe loa Bờ Hồ không?”

Trần Quốc chới với, đáp bừa:

“Dạ có.”

“Liên Xô còn chào Trung Quốc, Trung Quốc còn đáp lễ Liên Xô không?” – Cụ Hồ hỏi liên tiếp. Trần Quốc đứng ngớ ra tưởng như bị thanh đông kích tây không biết đỡ gạt thế nào, không dám nói ẩu nữa, bèn thưa thiệt:

“Dạ… ông anh Cả và bà chị Hai đâu có đáp lễ gì với nhau đâu thưa Bác. Họ chửi nhau vỡ cả trăm cái loa bờ Hồ, anh Hà Huy Giáp chưa kịp thay loa mới.”

Cụ Hồ trỏ ghế bảo thằng cháu ngồi đối diện rồi cười nhạt:

“Chú làm công an mà thiệt thà thế ư?”

Trần Quốc nghe tóc dựng cả lên. À ra thế, Ông Cụ luôn luôn chơi cái kiểu nói trắng hóa đen thế mà mình lại quên khuấy đi.

“Chú có biết là đồng chí Chu Ân Lai sắp sang thăm nước ta không?” – Cụ hỏi tiếp.

“Dạ có! Cháu đã bố trí kế hoạch an ninh xong cả rồi, thưa…”

“Vậy phe theo Trung Quốc và phe theo Liên Xô đối thoại với nhau tưng bừng tại Bệnh Viện Việt Xô hữu nghị, đến nỗi một bên sứt trán một bên bươu đầu chắc cũng nằm trong kế hoạch an ninh của chú?”

“Dạ, chuyện đó tao ngộ chiến thôi, thưa… Bác!”

Trần Quốc ngồi ngớ ra. Quả thật trận đại chiến giữa hai phe xét lại và giáo điều ở bệnh viện Liên Xô rất ác liệt, hai bên quân ta đều thiệt hại nặng. Có máu đổ hẳn hoi. Trần Quốc đã cho bịt đi ngay, không hiểu sao ông già lại biết.

Cụ lại hỏi tiếp:

“Các cái mồm ngoác ra chửi Trung Quốc là giáo điều, là Mít Xoài, A, B, C, còn ong ỏng hết?”

Trần Quốc tưởng ông già lại nói đến mấy cái loa Bờ Hồ nên đáp:

“Dạ vụ đó, xin Bác bảo anh Hoàng Tùng một tiếng là xong.”

“Tôi nói mấy cái mồn uống bia hữu nghị gởi sang Tiệp Khắc bị chê kém phẩm chất bị trả về mà biết khen ngon khen ngọt kia chớ đâu phải loa sắt.”

Trần Quốc nhảy nhổm. Sao những chuyện như thế ổng cũng biết tỏng. Chắc có đòn xóc hai ba đầu trong Bộ ta. Hắn chưa biết phải đáp thế nào cho xuôi mà không lòi đuôi láo thì ông già lại thong thả vuốt chòm râu mát rợi Hòa Bình và cạch tiếp:

“Đồng chí nhà sư Xích Liên sang Trung Quốc chữa cái chân cà thọt đã khỏi chưa?”

Đến đây thì ngài bộ trưởng lém đóng vài pháo tịt.

Cụ Hồ cười làm hai gò mà căn tròn đỏ lưỡng thêm phíng ra trông rất ngô nghĩnh, rồi lại kể lể tỉ mỉ:

“Đồng chí nhà sư Xích Liên ở Rạch Giá, ra tới đây liền được cho sang Bắc Kinh chữa bệnh, nhân tiện sang đó dịch tiếng Trung Quốc ra tiếng ta cho báo Hình Ảnh Trung Quốc. Như vậy là lưỡng tiện. Chẳng ngờ sang đó lại lên giọng chửi Mao Chủ Tịch là giáo điều, là… ABC.”

Trần Quốc phịa luôn, mặc dù chưa biết Xích Liên Xích Liệt là tên nào.

“Dạ cháu đã đề nghị với anh Đỗ Mười cho cắt luôn phiếu thực phẩm sau khi tênthầy chùa lỗ mũi trâu đó về nước rồi ạ!”

“Nó về rồi. Vừa chõi nạng đi cà xẹo vừa chửi Trung Quốc. Và được một anh khác phụ họa như Bá Nha với Tử Kỳ. Chú không biết anh này là ai à?”

“Dạ bi…ết!”

“Thôi đừng có ăn ốc nói mò. Để tôi bảo cho.”

Cụ nhịp nhịp ngón tay trên bộ ria le the của mình…

“Rõ chưa?”

“Dạ vâng xin lĩnh tôn ý của Bác. Dạ rõ rồi, dạ biết rồi, dạ dạ…!”

Cụ Hồ gõ gõ bộ móng tay suông nhọn và bóng láng trên nắp hộp thuốc Craven A để trước mặt, rồi đưa tay cởi thêm một cúc áo lụa đen cho mát và nói:

“Chú cũng rõ đảng ta là đảng Mác Xít Lê Nin Nít thứ thiệt trăm phần trăm. Trước hai luồng tư tưởng xét lại của Liên Xô và giáo điều Trung Quốc, đảng ta phải tỏ thái độ dứt khoát, nhưng bên ngoài thì phải hoan hô cả hai. Vừa bắt tay xong anh xét lại, lại quay sang hôn chị giáo điều. Chú rõ quá rồi phải không?”

“Dạ rõ!”

“Do đó mà sinh viên Việt Nam du học ở Mạc Tư Khoa bị sinh viên Liên Sô chửi thẳng vào mặt rằng: Bác Hồ của chúng mày là con đĩ già, gặp thằng đàn ông nào cũng nắn cũng sờ cũng… cũng… được hết cả. Chú có nghe câu chuyện đánh nhau vỡ đầu ở Mút Cu vì tiếng chưởi đó không?”

“Dạ…ạ…”

Trần Quốc không biết không nên đáp hay nên đáp. Đáp có thì tội nghiệp con đĩ già (đang ngồi trước mặt hắn) quá, còn đáp không thì sợ bị rầy: chú làm công an mà chủ tịch đảng và nước chú bị chưởi, chú vẫn bình chân như vại.

Thấy thằng cháu bí, cụ già sành tâm lý nói đỡ cho:

“Giá tôi là sinh viên Liên Sô tôi cũng xài cái ngôn ngữ rất hình tượng đó.”

Trần Quốc vừa chết giấc, tái sinh ngay:

“Dạ như vậy nghĩa là họ có lý?”

“Nếu sinh viên Bắc Kinh có chưởi đại sứ Hoàng Văn Hoan của ta như thế, ta cũng chỉ nên cười hữu nghị “hảo hảo à! ” mà thôi!” – Cụ Hồ xòe hai bàn tay mỏng dính như tay nhái và giăng hai cánh tay ra như tay vượn, muốn dắt thế giới lên đại đồng, tiếp: “Chứ ta còn làm gì được? Họ cho ta ăn đạn, ăn xe tăng, ăn bông gòn thuốc đỏ là để ta theo họ chứ không phải để ta chống lại họ, hoặc lửng lơ con cá vàng hồ Tây vừa theo lại vừa có vẻ chống! Vừa chống lại có vẻ vừa theo!”

Trần Quốc ớn xương sống mà phải gật đầu tỏ vẻ kính phục lãnh tụ anh minh, sẽ lén thọc tay xuống gầm bàn sờ xem hai hòn ngọc mất hay còn.

“Đồng chí Chu Ân Lai sắp sang. Ta phải tặng đồng chí ấy một món quà để tỏ tình hữu nghị Việt Trung đời đời vững bền!” – Cụ Hồ biết Trần Quốc teo nhưng làm như không để ý nên vẫn hùng hồn tiếp – “Nếu như đồng chí Khơ Rút Xốp có sang thì ta cũng phải có quà tặng. Chúng ta đang bị treo giữa hai cái đùi. Nếu họ kẹp lại, ta tắt thở. Tôi nói thế chú đã rõ món quà tôi sẽ tặng đồng chí Chu là món quà nào rồi chứ?”

Trần Quốc tê tái cả tâm can, gần mất hết trí thông minh vặt, đáp:

“Dạ cháu rõ rồi ạ… nhưng mà”

“Cách Mạng không thể nhưng” – Cụ Hồ nhịp ngón tay lên bộ ria le the lần nữa.

“Dạ… nhưng ở đây mình lại phải nhưng đó thưa Bác. Vì đồng chí ấy là đảng viên của đảng Pháp (CS) và hiện là nghị sĩ Quốc Hội khóa I được tái nhiệm, lại là ủy viên chủ tịch đoàn Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam nữa đấy ạ!”

“Các thứ đó, tôi há chẳng biết hơn chú hay sao? Chú có đọc hết quyển Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch do Trần Dân Tiên viết không?”

“Dạ cháu gặm nhừ ra cả rồi ạ!”

“Chú có thấy đoạn Phan Bội Châu bị mật thám Pháp bắt như ăn gỏi không?”

Trần Quốc ngồi chết trân, mặt ngớ ra hồi lâu mới đáp:

“Dạ trên 300 trang sách không có đoạn nào nói cụ ấy bị Pháp bắt cả ạ. Cả ba tiếng “Phan Bội Châu” cũng không có trong sách, thưa Bác.”

Ông già giật mình. Hai tay đang giăng ra nắm hai cạnh bàn bỗng rụt lại chắp vào nhau trước mặt như để chế ngự một luồng run rẩy bên trong người. Rồi cố lấy giọng trầm tĩnh lão gật gù:

“A, a! Chú nói đúng! Có Phan Bội Châu trong đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch nhưng không có Phan Bội Châu trong quyển Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch. Đúng thế. Có những việc ta làm nhưng không bao giờ ta dám nói ra!”

Cuộc đối thoại ngưng ở đây. Cụ Hồ mở hộp thuốc Craven A rút một điếu đưa sát mũi Trần Quốc. Trần Quốc hít hít mà mắt thì nhìn cái đầu con Mèo Đen đang vểnh râu cười trên nền đỏ chóe nắp hộp.

Ông già cười mồm lẫn mắt:

“Chú mày xem đây, tôi có hút thuốc Ăng lê đâu mà mấy chú đồn rùm beng rằng tôi hủ hóa.”

Trần Quốc ngửi và trông thấy điếu thuốc thì biết là thuốc quốc doanh. Hắn sực nhớ có lần Bác hút thuốc mà cái hộp Điện Biên còn điếu thì lạiCraven A.

Cụ Hồ vừa hút thuốc vừa đi xuống thang dắt Trần Quốc đến bên cây vú sữa ở sau vườn.

“Chú thấy cây vú sữa của tôi có lớn nhanh không?”

“Dạ lớn nhanh lắm ạ. Miền Bắc có mùa đông rét mướt mà nhờ tay Bác săn sóc nó vẫn to lớn khỏe mạnh.”

“Và có trái nữa… Chú có muốn xem không nào?”

Trần Quốc kinh ngạc vô cùng. Lâu nay nhà báo Thép Mới năm nào cũng được vinh dụ mò vô xem và tán một bài “Máu Nam Bộ là máu Việt Nam, thịt Nam Bộ là thịt Việt Nam!” nhưng có bài nào nói là cây vú sữa đã đậu trái đâu. Thế mà nay đã có rồi. Quả là nhờ hồng phúc của Bác! Trần Quốc vừa nghĩ ngợi vừa nhìn dáo dác.

Cây vú sữa cao quá đầu, nhưng lạ chưa, lá nó cuốn kèn, cành khẳng khiu, chung quanh gốc, mặc dù đất vun mô lên, nhưng nó vẫn ốm tong như ống quyển không có bắp thịt.

Vậy mà cụ cười, tay cào cào vầng trán nhăn nheo, tay vạch lá:

“Chú nhìn thấy trái vú sữa to bằng miệng bát chưa?”

“Dạ…” Trần Quốc nghiêng đầu nhìn.

“Trái vú sữa đã láng da sắp chín rồi mà chú không thấy à?”

“Dạ… cháu thấy rồi ạ!” – Nói thế nhưng quả thật Trần Quốc không thấy trái trăn gì. Hắn tự nhủ: có lẽ mắt mình bữa nay nó làm sao ấy chứ không dám nghĩ rằng không có trái vú sữa. Bác bảo đi là đi. Bác bảo thắng là thắng mà! Chẳng có lẽ Bác bảo có trái lại không có trái.”

Nhà thơ Tố Hữu đã chẳng viết thế là gì? Bác có bao giờ nói “có” mà lại “không”?

Cụ Hồ sờ sẫm những chiếc lá một bề thì nâu một bề thì xanh.

Những ngón tay run run theo lá, dường như cụ xúc động tận tim. Với một giọng run run, cụ nói như cái cây biết nghe:

“Tôi yêu quý nhân dân Nam Bộ kiên cường anh dũng. Nhân dân Nam Bộ đã hy sinh rất nhiều cho cách mạng thành công. Máu Nam Bộ là máu của tôi, thịt Nam Bộ là thịt của tôi. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

Mắt cụ rưng, mặt cụ đỏ lên như gấc, giọng tắt lịm.

Hai giọt nước mắt trào ra khóe mắt rồi từ từ chảy sóng đôi như hai con rắn bò xuống bụi rậm là đám ria mép của ông già. Trần Quốc đứng lặng im nín thở sợ làm tan vỡ giây phút thiêng liêng.

Giá bây giờ có máy ảnh! Bậy quá, mình có ngờ đâu được hưởng cái cảnh độc nhất vô nhị này. Cái ảnh Bác tưới cây vú sữa bằng nước phông-ten đăng trên các báo sánh sao nổi với cái cảnh Bác rưới cây vú sữa bằng nước mắt hôm nay!

o O o

Ngồi trên chiếc xe Volga màu huyết dụ trên đường về Bộ Công An, Trần Quốc cứ tâm ngẩm những chuyện về ông già: “Phan Bội Châu có trong đời hoạt động của Bác nhưng lại không có trong sách. Hộp thuốc Craven A đựng thuốc lá quốc doanh…”

Cái đầu chú mèo mun thòi ra trước mặt Trần Quốc ngoảnh râu như cười cợt.

Chiếc xe cán nhằm ổ gà xốc lên làm đầu mèo lắc lư rồi bỗng hóa thành trái vú sữa.

A, nó đây rồi! Trần Quốc giơ tay chụp hái, những trái lại biến thành những chiếc lá cuốn kèn, một bên xanh một bên nâu, chập chờn lúc rõ lúc mờ trước mắt.

Bỗng Trần Quốcvỗ đánh đốp vào vai tên tài xế làm gã này giật mình quay lại suýt buông tay lái lãnh đạo. Gã nhìn trân trân tưởng thủ trưởng mình mắc kinh phong.

Trần Quốc vẫn điềm tĩnh run đùi ngâm:

“Đồng chí ngày nay có khác xưa

Nghĩa tình e sớm nắng chiều mưa

Chợ trời thiệt giả đâu chân lý a ý ý…

Hàng hóa lương tâm cũng thiếu thừa ừa ừa!”

Ngâm xong, gật gù tự tán thưởng rồi phá lên cười. Gã tài xế lại quay lại. Gã đoán chắc thủ trưởng của mình vô hang được gặm cá rô cây của ông cụ nên mới phấn khởi dữ vậy. Trần Quốc nói với gã như một kẻ tương tư:

“Chú xem! Nhà đại thi hào mình có tài tình không chứ! Nó nói đúng phốc tâm địa và chánh sách của đảng.Chẳng những bây giờ mà bá niên tiền bá niên hậu đấy!”

Thằng nhóc Phùng Quán làm thơ Thương ai thì nói là thương, ghét ai nói là ghét! Cho nên tôi mới đày nó đi nông trường còn thằng cậu thi hào làm thơ ba que của nó thì vọt vô bộ chính trị, đứng cả trên đầu tôi.”

“Dạ, tại sao, thưa đồng chí bộ trưởng?”

“Đảng mình đâu có thể ngu xuẩn như thế được. Ghét thì phải nói là thương, còn hễ giết ai thì truy tặng người đó huân chương cao nhất và khóc to nhất.”

“Còn thương thì nói ghét?”

“Không, không… đảng mình có thương ai đâu mà phải nói ghét!”

Gã tài xế gật lia, tỏ vẻ thấm bài. Chẳng phải vì gã thông minh, mà vì đồng lương chết đói, vợ gã phải làm chuyên gia chợ trời nên đã truyền cho gã lắm kinh nghiệm để xử dụng trong lúc phục vụ các bà trung ương trong chợ trời Tôn Đản bán từ váy đụp xã viên hợp tác xã trở lên bòi cừu Mông Cổ.

o O o

Ông trưởng ban thường trực Quốc Hội đầu to hơn người,trán nhô ra như ghềnh đá nhẵn, đè ép khuôn mặt vốn đã dài như mặt lừa còn dài thêm ra như cái lưỡi cuốc Chệt, môi trên dày đè cho môi dưới xệ, cố gắng nuốt nốt dòng cuối của bản báo cáo chính trị dài bằng ba bờ biển Việt Nam, trước đám thần dân nghị sĩ nửa ngủ nửa thức đang rướn cổ chờ gật, đang chúm tay chờ vỗ:

“… Nam Bộ Thành Đồng Tổ Quốc có những đứa con anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước kia và cuộc đấu tranh chống Mỹ ngày nay, có những cán bộ xuất sắc như… hắc hắc xì các đồng chí đại biểu quốc hội Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Trấn, họa sĩ Huỳnh Văn Gấm v.v… Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan hô những đại biểu của đất nước Thành Đồng anh dũng có mặt ở hội trường này hôm nay… hắc hắc xì xì…”

Ông Trưởng Ban xì mũi rất to vì cảm động ràn rụa chớ không phải vì mùi bòi cừu Mông Cổ rô-ti bay vô lỗ mũi trong giờ phút thiêng liêng này. Hội trường rào lên tiếng vỗ tay hoan hô để chấm dứt một màn, chuẩn bị sang màn mới.

Sau hồi vỗ tay, cuộc họp rã ra đi giải lao. Quốc hội xã nghĩa theo đường lối vô sản Lê Nin Nít nhưng giải lao lại có giai cấp. Đại biểu chính thức có mang dấu hiệu trên ngực thì được quyền bắt một chai xá xị quốc doanh Hồng Hà màu đỏ bao nhang tượng trưng tinh thần đấu tranh cao độ, những khách nam khứa nữ hoặc phóng viên thì được hưởng giải khát bằng nước bạc hà màu xanh, hai vị chia nhau một chai tùy sự thỏa thuận 50/50 hoặc 6/4 hoặc 6/9. Những anh cò ke lột chốt như chuyên viên điện ảnh, âm thanh, phó máy phó dóm thì có nước đựng sẵn trong thùng tha hồ hưởng tùy sức tùy tài, dùng tay vốc hay thò mồm vào nốc.. cũng được, không sợ mất vệ sinh hoặc mỹ quan chi cả.

Nghị sĩ Dương Bạch Mai áo quần tây trắng, không thắt cà vạc, cổ sơ-mi bẻ ra rờ-ve áo pa-li-tô làm tôn bộ ria mép đậm đen như ria con mèo vĩ đại. Ông là nghị sĩ Quốc hội Việt Nam nhưng lại là dân Tây Tô-Rê nên hễ đi họp thì ngồi ghế chủ tịch đoàn nghĩa là ở trên ngó xuống nghị sĩ thần dân chứ không ngồi dưới dòm lên như thần dân nghị sĩ.

Nghe hết cái bản báo cáo ba phải của đồng chí chủ tịch ban thường vụ Quốc Hội mà ê cả xương sống cóng cả xương sườn, nên chuông vừa reo nghỉ là ông vội vã đứng dậy bước xuống đi ra phòng giải lao.

Nước đỏ nước xanh lấp lánh mớimọc nhưng nhiều người hâm mộ tri thức và tài hùng biện của ông đã ùa tới chận đường rồi bao vây ông để chất vấn ông chuyện hóc búa này, chuyện nhức đầu nọ mà họ tin sẽ được giải đáp hay hơn công thức chụp hình cổ điển “hai bàn tay xòe đủ mười ngón để trên hai đùi” của báo Nhân Dân.

Lúc này ở Hà Nội có ba nhà hùng biện nổi tiếng nhứt và đều là dân Nam Kỳ. Một người tên là Nguyễn Văn Trấn, tự Bảy Trấn, từng làm tư lệnh,chánh ủy chiến khu IX từ đầu kháng chiến chống Pháp và từng là phó bí thư xứủy Nam Bộ với hỗn danh anh Bảy Camel vì ông chuyên hút thuốc Camel kiêm luôn chủ bút một tờ báo Pháp văn thời kỳ Mặt Trận Bình Dân cầm quyền bên Pháp, tờ Lơ Bớp (có nghĩa là Dân Chúng không phải le boeuf – con bò). Năm 1950 ông bị trung ương gọi ra Bắc đưa sang Trung Cộng chỉnh huấn, vì ông ta thuộc thành phần địa chủ. Sau hòa bình, ông về Hà Nội đáng lẽ lãnh lon trung tướng cái một, chẳng hiểu tại sao tuột sạch áo mão. Cùng ca líp với ông, ngay cả kẻ dưới trướng ông trước đây, người ta vồ xe hơi, villa, cần vụ như chơi, còn ông thì đạp xe đạp chạy nhông khắp Hà Nội như con chómất chủ.

Có cô vợ bé xinh như tiên hồi ở Nam Bộ thì anh Bảy đã hào phóng biếu cho anh Ba Dê dùng tạm rồi ẵm luôn. Cô này còn yêu cố nhân nhưng lỡ leo lưng voi nên không dám quay lại nắm đuôi chó, cho nên ngài tư lệnh đành “ôm lon” sữa bò và đóng vai tướng Thầy Ba. Còn kẻ đã ẵm vợ bé của anh Bảy hào hoa, đã chẳng nhớ ơn, mà còn nhất định dìm anh Bảy Lơ Bớp (Le peuple bây giờ hóa ra le boeuf) cho đến chết.

Người hùng biện thứ hai là Trần Văn Giàu, chủ tịch ủy ban nhân dân Nam Bộ từ 1945, lý luận gia, giáo sư đỏ, tác giả nhiều quyển sách vứt sọt rác ngay từ lúc chưa xong bản thảo vì sách quá hay mà không phải của Ban Tuyên Huấn Trung Ương soạn. Nếu để tên tác giả là Lê Duẩn hoặc Phạm Hùng thì sự đời có lẽ sẽ khác đi: bìa sách sẽ bọc da, chữ mạ vàng là đằng khác!

Ngoài ra, người ta còn đồn rằng ông ta đã từng được gởi sang học trường CS Đông Phương ở Mút Cu Oa. Khi ra trường lãnh số 1, trong khi anh Tây gà mờ Tô Rê đứng số 2, ấy thế mà ông ở Hà Nội vẫn kiên nhẫn luyện võ công bằng xe đạp. Bán được vài quyển sách nát mới mua nổi chiếc xe bình bịch cũ mèm.

Người hùng biện cuối cùng là Cụ Mai. Trong lãnh vực ĂN NÓI thì Cụ Mai không kém hai vị trên, nhưng Cụ lại còn có chức hụ hợ trong cái mặt trận xã bần Tổ Quốc. Trong số người bao quanh ông ở phòng giải khát hôm nay có đủ các thành phần và các ngành nghề từ ông Lương Đình Của, kỹ sư nông nghiệp ở Nhật về, đến bác sĩ mổ tim trứ danh Tôn Thất Tùng, đến anh hùng chăn vịt, chiến sĩ đổ thùng, làm phân, lặt cỏ. Cụ Mai đứng ở giữa vòng vây, cao hơn mọi người một cái đầu. Nhìn thiên hạ như thảo giái, ai muốn hỏi gì ta bảo cho nghe! Ta chẳng theo công thức nào cả!

“Hồi ở Bà Rịa Cụ đắc cử nghị sĩ Quốc Hội với bao nhiêu phiếu ạ?”

Mọi người quay nhìn: Một anh tướng trẻ Bắc Kỳ xỏ lá vênh mặt phóng ra câu hỏi. Có lẽ hắn ta thấy cụ Mai cứ xòn xòn đi họp Quốc hội và ngồi chủ “tạ đàn” hoài hoài, không ai bỏ phiếu mà vẫn được tái nhiệm, hắn sợ lão già sẽ cuỗm hết áo mão của triều đình cá rô cây cộc cạch lửa nên hắn chém một búa lấy thẹo lão già Nam Kỳ tự trị cái chơi.

Nhưng lão đâu có ngán. Lão nhếch nhếch mép là rung rinh hàng ria ra vẻ khinh bỉ anh đội khố đỏ, đáp:

“Chín mươi chín, phẩy chín mươi chín phần trăm đấy anh cai nặc ạ!”

Mọi người im bặt. Bỗng một vài tiếng cười phá lên. Vì nhận ra nghĩa “cai nặc” theo kiểu nói lái Nam Bộ và còn hiểu thêm thằng cha già giềnh cao tay ấn. 99,99 phần trăm là con số phiếu của báo Nhân Dân gán cho Cụ Hồ đắc cử tại Đại Biểu Quốc Hội khu Ba Đình vừa rồi. (Chỉ có một người ốm liệt giường đi không được, khu phố mang thùng phiếu tới thì người này ngáp ngáp rồi chết!) Con số đó chưa hề có cho bất cứ ứng cử viên nào từ đời ông Bành Tổ tới nay. Lão già giềnh dùng nó là muốn bảo: “dân tín nhiệm cụ Hồ bao nhiêu tín nhiệm tao bấy nhiêu,” đồng thời mỉa mai con số ma của đảng.

Một đại biểu khác mặt mũi đen đúa nhưng ngực lủng lẳng hai ba cái huy hiệu có vẻ là anh hùng phân xanh hay nuôi lợn, hỏi tiếp:

“Theo đồng chí trong cuộc cãi nộn trên đài phát thanh giữa Niên Sô và Chung Cuốc thì ai thắng ai bại, ai đúng ai sai?”

Câu hỏi trúng tủ của Cụ Mai rồi. Cụ vừa vê ria mép vừa cười:

“Thói thường trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Ruồi muỗi là ai? Ruồi muỗi là ta. Ôm chân Trung Quốc hóa ra muỗi ruồi. Có phải không nào? Hì Hì! Cụ Mai vểnh ria lên hỏi, nhưng chẳng ai dám gật.” Cụ tiếp: “Trung Quốc là kẻ học lóm chủ nghĩa Mác Lê của Liên Xô phải không nào? Có bao giờ trò lại dạy ngược lại thày, có bao giờ trứng lại khôn hơn vịt, cho dầu trứng vịt Tàu đi nữa…”

“Nghĩa là…?” Anh hùng chăn vịt bị chạm nọc ngắt ngang.

Cụ Mai xoa tay lia lịa:

“Thôi đừng có bắt tôi phải nói đến tiếng cuối cùng.”

“Dạ còn Mao Chủ Tịch lãnh tụ anh minh của Trung Quốc?”

“Thôi thôi thôi, Mít Xoài, mít xoài, mít xoài!!!”

Cụ Mai xổ luôn một loại mít xoài làm mọi người tối cả mặt mũi, điếng cả thần hồn lẫn thần xác. Nhiều người sợ liên lụy, đang ở vành trong lùi ra vành ngoài. Vài người lại thấy xa hơn, cho rằng đây là một câu hỏi ác ý trong một dàn bài có xếp đặt, nên biến ngay tức khắc. Cụ Mai như hả dạ sau khi đã ném loạt mít xoài một cách công khai vào giữa phòng họp Ba Đình chứ không phải ở vỉa hè hay tư thất, cư hăng trớn muốn bật luôn tiếng Lang Sa trổ tài hùng biện. Nhưng chuông điện đã reo, gọi trở lại họp.

Cụ Mai vừa quay lưng đi thì có tiếng đon đả mời:

“Cụ xơi tí nước ngọt giải khát ạ!”

“Cảm ơn… Bác, cảm ơn đảng cho tôi chai nước để rửa bộ đồ lòng – Cụ Mai vui vẻ nói rồi cầm lấy chai nước. Cụ gỡ cái nút chai đã khui bỏ vào túi áo để có dịp sẽ trả lại cho giai cấp công nhân sản xuất chai nước mới, rồi ngửa cổ rốc nước vào mồm. Hàng ria mép đen mun ngọ nguậy đón nhận như cỏ khô được tay đảng tưới. Dòng nước trào ra hai khóe mép tí ti.

Ực, Ực, Ực. Trái cổ chạy lên chạy xuống đưa nước ngọt vào lòng ông đồng chí Tây gốc Việt.

Ực đến ngụm thứ tư, thì cái chai buột khỏi tay, bật khỏi hàng ria. Xoảng! Vỏ chai vỡ toang. Miểng văng tứ tung. Cái xác to lớn của lão Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đổ đánh rật theo. Mớ nước hồng gần tiệp màu huyết dụ của xe của Trần Quốc trào ra hai khóe mép trong lúc tay chân cụ giăng ra, đầu nghẹo, mắt trợn và toàn thân run run một chập rồi trở nên bất động, ngoại trừ vành ria cứ nhấp nhứ.

Hai chàng lực sĩ áo da bò đầu nón cối, không biết đã chuẩn bị hồi nào, xông ra với băng-ca bế xốc cái thây vứt lên rồi khiêng chạy biến!

Bộ ria mép vẫn cục cựa khe khẽ, dường như muốn ném thêm vài loạt mít xoài. Nhoáng cái là vũng nước đỏ trên sàn gạch bông đã được lau sạch láng trong lúc bên ngoài chiếc xe cứu cấp vọt đi.

Ở hang Pắc Pó tân thời. Thảm đỏ trải suốt từ tam cấp miệng hang đến cổng sắt mở ra đường Hoàng Văn Thụ. Biểu ngữ như những vệt máu treo ngang mắc dọc qua những thân cây xám ngắt. Nào hữu nghị đời đời, nào Chủ Tịch Mao chủ tịch Hồ muôn tuổi muôn tung.

Dân chúng thấy lạ mắt tưởng đoàn xiếc Tề Tề Cáp Nhĩ của Trung Quốc biểu diễn thi đua với đoàn xiếc nhà Tạ Duy Hiển bu tới xem bèn bị đám da bò xua như xua nhặng chợ Đồng Xuân.

Một chiếc xe rùa nắp đenchui qua cổng sắt giữa hai hàng cây thịt mũ lưỡi trai đỏ loét như vừa liếm vũng máu quốc hội nghênh mặt đón chào khách chệt. Lão già khóc mếu bên gốc cây vú sữa Nam Bộ hôm qua, nay kênh áo đại cán bốn túi made in Mao Xếnh Xáng ra khỏi hang giăng tay đón đồng chí Răng Môi thắm thiết bằng hai câu lục bát cơm phở bình dân của Mậu Dịch Hàng Cỏ mà lão thăm lén đêm nọ:

“Anh em tình nghĩa Việt Hoa
Vừa là đồng chí vừa là anh em!”

Giàn đồng ca lúc nhúc sau lưng lão gồm một tên đầu vuông môi dầy như thớt cối, bên cạnh hắn, một tên lùn tịt trán nhẵn như đáy quần ngồi lê đôi mách của nữ xã viên Hợp Tác già, kế đó là một tên mắt nám đen như bị trời đánh hụt, sau lưng tên này là một gã mặt giống hệt Ba Tàu Hàng Buồm đầu đội mẻ ơ có đính bốn ngôi sao vàng chóe, núp sau lưng cái mẻ ơ là mái đầu hớt ma ninh cua của thằng vào chầu Hồ Vương hôm qua, sau lưng hắn là một tên mặt chuột nhắt nhưng không có râu, tay cầm sổ ghi ghi chép chép, ý chừng đang học lại hai câu thơ phở trên kia hay đang làm bài thơ mới.

Khi lão già ngâm xong thì cả đám nghiêng qua ngả lại bắt chước sóng vỗ bập bồng và lặp lại từng chữ rền vang cả miệng hang. Tiếng ca vừa dứt thì cũng là lúc hai tay lão già nguập riết vị khách Chệt vào lòng và chìa mồm hôn rối rít trên hai vệt lông mày sâu róm của khách.

Nhạc cô đầu bỗng ào lên rối rít. Từng phừng, ò è, cạch cạch. Trống cơm sênh phách tha hồ trổi.

Kế đó, môi dày đọc diễn văn do nhà thơ ba trợn kiêm thơ ký riêng có con vợ có “bộ ngực đẹp nhất HàNội” viết sẵn ba tháng trước. Bài diễn văn dài bằng bốn lần chu vi Hữu Nghị Quan kết thúc bằng câu “Mao Thiên Tử Oan Soai!!”

Tất cả chủ khách đều quay đầu về hướng Bắc đáp to: “Oan Soai” ba mươi mốt phát đúng, thay cho loạt cà nông chào quốc khách bị tịt ngòi ở phi trường Gia Lâm hồi sáng.

Xong diễn văn, tên môi dày rút lui đến lượt tên lùn và hói. Tên này cầm một tấm vải màu huyết dụ dường như đã được dùng làm nùi lau lau vũng nước ngọt ở hội trường Ba Đình lúc nãy, giọng hắn run run, mặt nghếch lên cung kính.

“Chánh Phủ và Đảng sọ người chúng tôi xin kính dâng Chánh Phủ và Đảng của nhân dân Thiên Quốc vĩ đại cùng Mao Thánh Thượng một trái vú sữa chín cây do bàn tay dịu hiền của Hồ Vương chúng tôi chăm sóc như món quà nhỏ mọn.”

Sâu Róm giật mình đánh thót, nhướng cặp lông mày chổi xể nhìn trân trân, bụng chưởi thề bằng tiếng Quảng Đông rặc ri:

“Tiểu-nà-má-nị, cái gì, cái gì? Thằng Giao Chỉ này chưa tởn oai Mã Viện Tướng Quân sao còn dám xỏ ngọt ta hả! Vú sữa, vú da gì đâu. Chỉ có cái giẻ lau tanh rình mùi máu đây thôi.”

Trần Quốc đứng bên nhà thơ chợ trời thấy cặp chân mày của Thiên Sứ cộm lên mà hồn vía lên mây. Chẳng hiểu thằng lùn lẩm cẩm thế nào mà lại ăn nói quái gỡ thế? Tấm giẻ lau lại bảo là vú sữa. Bỏ mẹ cả nút phen này!

Nhưng lão già chủ động ung dung vuốt chòm râu rối phờ như mớ thuốc Gò Dầu… hạ rồi nghiêng đầu rỉ tai Sâu Róm mấy câu chữ Hán nhiêu khê. Sâu Róm đang chưa biết phải trị tội khinh quân của đám An-Nam đô-hộ-phủ này ra sao, nghe lão chủ động phụ nhỉ bỗng đổi giận làm vui, gục gặc cái đầu thiên sứ:

“Hão à! Hão hão! Hoa Việt như thủ… vĩ chi tình!”

Lão chủ động tức muốn ói máu. Thay vì nói Hoa Việt như thủ túc, như vậy mới cân đối với câu Vừa là đồng chí vừa là anh em của mình lúc nãy, đằng này chệt ta lại nói “Hoa Việt như thủ vĩ”. Thủ là đầu, vĩ là đuôi. Vậy thằng nào đầu, đứa nào đuôi? Lão già chủ động muốn ngâm luôn:

“Đầu đội nón da loe chóp đỏ” – Có phải thủ là cái đầu đó? – cho hả giận, nhưng chợt thấy nhà thơ trợ trời ngó mình trân trân và nháy nhó như khỉ già gặm phải sắt nướng, nên lão lại thôi. Hơn thế nữa, cái đầu con mèo mun ở hộp thuốc để trên bàn tiệc sắp được mở ra để mời quốc khách như thòi ra và nhểnh râu cười, nhắc cho lão nhớ rằng hàng hóa lương tâm của phe ta khi thiếu lại thừa, vỏ nọ ruột kia, bề mặt xanh bề trái nâu như lòng dạ của chính mình, chớ nói chi ai khác, cho nên lão lại ôm chằm cái thằng vừa chưởi tổ tiên lão mà hôn môi. Bọn chính trị gia đĩ đựcmừng như thoát chết vỗ tay đôm đốp và “oan soai” Thiên Sứ suýt bể hang.

Bác sĩ Tiêu Mất Tùng buông tờ báo. Ông ta không hiểu cái mẹ gì lạ lùng vậy. Có thể như thế được sao? Nhà trí thức lương tâm có thừa, nổi giận. Một lúc sau, định tâm, bác sĩ nhặt tờ bào lên cố đọc lại từ đầu.

Tin Hà Nội (VNTTX): Đồng chí Dương Bạch Mai đảng viên đảng Cộng Sản Pháp, nghị sĩ Quốc Hội tỉnh Bà Rịa, ủy viên chủ tịch Đoàn Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam vừa từ trần tại bệnh viện Việt Đức, hồi 12 giờ 3 phút năm mươi sáu giây (giờ HàNội) sau một cơn đau tim bộc phát. Được lệnh của Bộ Chính Trị, Trung Uơng đảng, bác sĩ Tiêu Mất Tùng đã cấp tốc mở một cuộc giải phẫu để tìm nguyên do và cứu chữa kịp thời nhưng cuộc giải phẫu đã đem lại kết quả không vừa ý.

Bác sĩ ngưng đọc nhếch môi:

“Như ý quá chứ không như ý? Nếu ông ấy sống lại thì mới không như ý.” Bác Sĩ thở dài ngán ngẫm: “Ta cùng ngồi chủ tọa đoàn với lão Mai. Khi giải lao xong, không thấy lão ta trở lại. Sau phiên họp, ta hỏi ra mới biết lão ta bị đi cấp cứu. Người ta chở xuống bệnh viện Bạch Mai thay vì bệnh viện Việt Đức là nơi chuyên trị bệnh tim… Mà nào ta có cầm dao mổ xẻ nhát nào mà buộc ta vào đó? Sau phiên họp anh Tô còn cho người đến đón ta lên phủ ăn cơm và nói chuyện kà kê tới 12 giờ khuya mới thả ta về mà!… À ra thế. Mọi việc đều có hợp đồng!”

Bác sĩ vừa tìm ra chân lý chợtrời thì cánh của bật tung đánh sầm vào tường.

Một mụ già đầu quấn khăn rằn xông vô, mắt đổ lửa:

“Tiêu Mất Tùng là thằng nào?”

Bác Sĩ Tùng định chạy nhưng cây chổi trong tay mụ già đã chận ngang cửa. Than ôi, tai bay vạ gió. Nghề thày thuốc ân phúc nhiều mà oán hận cũng hung. Đó là nghề và nghiệp. Nhưng lần này quả thật là oan.

“Chồng tao đau tim hồi nào mà mày mổ cho chết?”

“Dạ thưa Bà tôi đâu có mổ xẻ ai đâu!”

“Báo nói rõ ràng đây! Mày còn chối hả?” Mụ già tay cầm chổi chắc khư, tay móc tờ báo ném bẹt xuống đất – “Chối nữa thôi?” Mụ già vung chổi bổ liêntu bất tận, cứ mỗi nhát lại kèm theo một câu: “Đồ lang băm, đồ mụ vườn! Quân mổ lợn, đồ tể!”

Bác Sĩ Tùng hiểu rõ cơn uất hận của một người vợ mất chồng một cách bất ngờ và oan uổng, nên ông không chống trả mà chỉ cắn răng nhận đòn thay cho kẻ sát nhân

o O o

Trần Quốc lại vào ngõ hậu hang Pắc Pó tân thời.

Lão Cần vẫn đứng như hình nộm bên cái chuông điện. Thấy cái đầu húi ma-ninh-cua ló vào, lão xua tay nháy nháy mắt: “Bác đang ngủ ngon! Chưa bao giờ Bác ngủ ngon như hôm nay!”

Trần Quốc biết ông cụ rất hài lòng vì đã dâng cho Mao Thánh Chúa qua tay Thiên Sứ một món quà độc đáo.

Hắn lại ngồi bên ao cá rô. Nhưng lần này hắn không ném mồi cho đám cá cưng. Hắn tẩn mẩn mở cặp, rút ra chai nước ngọt nâng lên mặt trời xem.

“Thật là thần diệu” – Hắn đắc ý gật gù – “Nước ngọt Hồng Hà trị bệnh xét lại dứt ngay thì chắc trị bệnh giáo điều cũng sẽ hay lắm! Để chốc nữa trình cho Bác xem!”

Lão Cần vừa thấy chai nước ngọt là sấn ra không ngần ngại thở cái mùi liêm chính của cục cứt cọp.

“Này, cho tớ một ngụm, tớ tâu lên Bác ngay cho!”

“Bậy nào!” – Trần Quốc ôm cái chai vào lòng và bước dang ra.

“Nước ngọt quốc doanh Hồng Hà chớ gì mà quý thế hả?”

“Thứ nước ngọt này sản xuất cho riêng dân Nam Kỳ thôi, Bác dạy thế!”

“Sao Bác chỉ cưng lũ dưa hấu bất mãn đó hả?” – Lão Cần phát cáu – “Còn đám cá rô cây và cọc cạch lửa thì bỏ xó à?” – Lão Cần đưa tay muốn với lấy chai nước.

Trần Quốc hốt hoảng, sợ lão già điên tiết giật lấy trút vào mồm thì khốn to nên móc túi láy con dao sáu lưỡi khui bật nút và chạy phắt ra gốc vú sữa cắm ngược xuống đất. Dòng nước ọc ra thấm dần vào mấy cái rễ xa gốc.

Lão Cần kêu lên:

“Phí của giời! Bao nhiêu tình cảm cao quý của Bác lại trút vào cho giống cây phải gió vô tích sự ấy. Cho nó tiệt giống đi, khỏi uổng công Bác!”

Trần Quốc trầm tĩnh:

“Bậynào, lão ra đây mà xem. Vú sữa trổ có chùm ngay bây giờ mà coi!”

Lão Cần chạy ra, niển đầu nhìn xoi mói qua những lớp lá.

Trần Quốc tay vạch ra, mồm khua liên hồi như chuông điện:

“Trái này Bác trỏ cho tôi xem hôm nọ, nay đã chín mùi, lão thấy không?” – Hắn quay lại bảo – “Sờ xem, nắn xem. Sữa ứ ra trong ấy.”

Lão Cần nhướng mắt nhìn nhưng nào thấy vú sữa vú da gì. Tuy vậy lão cũng cố gật để lấy lòng tên bộ trưởng Công An mà như trẻ con gặp ổi chín bất ngờ:

“Ờ, ờ, trái to phải biết!”

“Đây nữa cả chùm đây này.” Trần Quốc chui vào đám lá và tiếp – “Lão thấy nước ngọt thần hiệu chưa? Mới tưới đã ra trái rồi đây này!”

“Ờ, ờ, cả một chùm sai oặt… cành. Lão Cần miễn cưỡng phụ họa.

“Lão lai dưa hấu hả?” – Trần Quốc tưởng lão già nói lái kiểu Nam Bộ với mình, giật nảy hỏi.

“Tôi là đồng hương của Bác mà! Cá rô cây rặt, nên từ lâu đâu có được Bác cho nếm nước ngọt loại này! Ông Bộ Trưởng nói tôi mới nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi!” Lão Cần vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. “Bác có cả kết để ở dưới gầm giường Bác ngủ đấy! Ha ha ha…”

“Tụi mình không bao giờ được Bác ban cho đâu. Loại đó Bác để dành cho…”

“Bác chỉ cưng cái đám dưa hấu… thành đồng Tổ Quốc! Quốc với chả Cò!”

Trần Quốc nói:

“Xanh vỏ đỏ lòng! Một mặt xanh một mặt nâu, vỏ quốc doanh ruột tư bản! Đó cũng là con người thật của Bác! Than ôi! Phan Bội Châu có trong đời hoạt động của Bác mà lại không có trong sách Đời hoạt động của Bác. Tôi là bộ trưởng Công An lẽ nào tôi không hiểu, không thấy? Tôi ớn quá rồi!” Càng nói Trần Quốc càng lủi sâu vào những lớp lá, hai tay ghì chặt lấy cành, đầu giục xuống rên rỉ, lảm nhảm như trong mê.

“Đồng chí làm sao thế?” Lão Cần kêu lên. “Giữ mồm giữ miệng đấy nhé. Đồng chí đã phạm thượng rồi! Tội chém ngang lưng kia đấy, chớ không được chém đầu đâu.”

Trần Quốc nói ồm ồm trong vòm lá:

“Tôi đã nói gì mà mắc tội? Tôi chỉ muốn lập lại lời Bác: Tôi yêu quý đồng bào Nam Bộ vô cùng. Máu Nam Bộ là máu của tôi, thịt Nam Bộ là thịt của tôi. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi… ái da!”

Chưa dứt lời bỗng Trần Quốc kêu lên và rút đầu ra, hai tay ôm gò má, miệng méo xệch và rên hừ hừ. Lão Cần hốt hoảng:

“Cái gì thế? Cây vú sữa có ma hay sao thế?”

“Không! Không ! Con mèo, con mèo đen thò vuốt quào mặt tôi. Chảy máu đây thấy không?”

“Con mèo nào, mèo nào mà… mà ở trong đó được?” Lão Cần hốt hoảng nhưng cũng cố nom nhìn. “Bác đâu có nuôi con mèo nào, trong đấy chỉ có chùm trái thôi.”

“Có, có, con mèo đen kìa. Bộ ria mép mun đen đang vểnh lên. Kìa, lão thấy không? Đồ thằng đui!” Trần Quốc nổi cáu muốn tát cho Lão Cần một cái nên thân…

Bỗng có tiếng gầm sau lưng:

“Cái gì mà mất đoàn kết thế hả?”

Không ngó lại, cả hai cũng biết đó là tiếng của Bác. Lão Cần cun cút lũi đi bỏ Trần Quốc đứng lại một mình. Hắn khúm núm mọp xuống chân lão già:

“Bác muôn năm!” Rồi hắn ngẩng lên phân trần: “Bác nghĩ coi, vú sữa đậu cả đống trên cây vậy mà tụi nhà báo đui không thấy, tụi chụp hình thì đi chụp toàn lá đem về in báo. Như vậy dân Thành Đồng Tổ Quốc đâu có rõ tình thương vĩ đại của Bác đối với họ.”

Già Hồ cười gượng:

“Nó mọc ở chổ kín, không có ai vạch ra mà chỉ cho họ nhìn thấy.”

“Trái mọc ra trong lá rậm ri. Bác phải vạch ra và dí mũi chúng nó vào chúng mới chịu thấy.”

Già Hồ ngượng quá lảng sang chuyện khác:

“Bây giờ để cho đám dưa hấu nhắm mắt tin tôi và đảng Pháp không nghi ngờ, ngày mai chú cho canh gác kỹ, tôi sẽ đến trụ sở mặt trận Tổ Cò đặt vòng hoa.”

“Dạ đặt vòng hoa gì ạ?”

“Thì đặt cho thằng… ” Lão già lại đưa ngón trỏ nhịp nhịp lên bộ ria mép le the.

Trần Quốc kêu lên – không biết vì không chịu nổi sự đểu cáng của lão già lâu nay hắn bái mọp hay vì một sự hồn nhiên bất ngờ của một con cáo sồn sồn.

“Chính Bác đã biểu cháu bỏ một liều hóa chất cực mạnh vào nước ngọt quốc doanh cho nó giải khát, thì sao bây giờ Bác lại đặt vòng hoa?”

Lão già lại cười, nhưng lần này rất thích thú. Tiếng cười làm rung rinh cả cây vú sữa.

“Như thế thì làm sao Bác lại có một bộ mặt đám ma thật sự?” Trần Quốc tiếp: “Bác nên nhớ là tụi dưa hấu đến phúng điếu hắn đông chật cả trong nhà ra đến ngoài đường đấy. Chúng sẽ hoan hô.”

“Chú quên rằng tôi là kịch sĩ kiêm tác giả Con Rồng Tre à?”

“Như vậy Bác không cần cù là quốc doanh bôi mắt Bác à Bác?”

“Chú có cần thì cần tôi thì không!”

Thế là ngày mai trong lúc tang gia của mặt trận xà bần đang bối rối thì Hồ Đại Vương đến mà không được cho hay trước để nghênh giá.

Chiếc long xa màu đen Zim được chế tạo rất đặc biệt. Bánh xe làm bằng da chiến sĩ Điện Biên, nhưng ruột của nó, thay vì nhồi rơm như bánh xe lão Nghị Hách của Vũ Trọng Phụng thì lại được độn bằng thịt nạc tuyền của dân Nam Kỳ tập kết bảo đảm chạy trên rừng gươm mũi giáo cũng không xẹp, còn dây điện thì được làm bằng gân của đám chiến sĩ bị đày lên rừng làm nông trường.

Một bầy hộ vệ quân và chấp kích lang áo đỏ nẹp vàng lốc thốc chạy bộ theo sau.

Hai tên to xác nhất khênh một cái vòng hoa tết bằng tim tươi và tóc xanh của đám Chức Nữ ngây ngô Nam Kỳ Trung Kỳ để cho Nguu Lang đi tập kết hai năm về tái họp. Hồ Đại Vương bước xuống long xa và đi thẳng vào chính phòng nơi đang phơi chình ình cái quan tài sơn đỏ trong đó đang nằm thẳng cẳng một đảng viên 35 tuổi đảng chết vì đau tim cấp tính được đảng và bác hết lòng chạy chữa mà không có kết quả.

Hai tên hộ vệ quân khênh cái vòng hoa tim vĩ đại tới dựng ngay trên đầu quan tài. Những cây đèn cầy đỏ loét chảy ròng ròng xuống lưng thằng chết úp mặt, mắt chưa nhắm được.

Bà vợ kẻ bất hạnh đứng bên linh sàng, tay không cầm chổi, bụng sôi sục căm thù hơn là đau buồn vì cái chết bất đắc kỳ tử của chồng. Bà biết chẳng bao giờ chồng bà chết vì bệnh đau tim. Và bà chẳng được nhìn mặt chồng trước khi tẩm liệm.

Bà nhìn những ngọn nến lắc lư, bà tưởng vong linh chồng bà hiện về, giúp cho bà vạch mặt quân sát nhân.

Bỗng đâu hai tên áo đỏ nẹp vàng bước tới dìu bà đi. Bà trố mắt nhìn: “Bây không cho tao đứng bên cạnh quan tài của chồng tao trong lúc cử hành tang lễ nữa hay sao?” Nhưng chúng cứ lôi bà đi, bỏ vào phòng, khóa trái cửa – không một lời giải thích.

Lão kịch sĩ bước vào. Lão đi thẳng tới bàn thờ, nơi đặt một tấm ảnh bán thân của kẻ bất hạnh. Bộ ria mép nhấp nháy như cười: Cám ơn Bác đã yêu dân Nam Kỳ chúng tôi quá sá!

Lão kịch sĩ giụi mắt. Vừa buông tay xuống, nước mắt đã đổ như mưa. Lão mếu máo:

“Chú Mai ơi! Sao chú bỏ dân bỏ Đảng mà đi. Đảng đang cần chú, miền Nam đang cần chú! Tôi đang định nhờ chú đem cặp bánh bao nhân thịt của Mao Thiên Tử tặng tôi sang dâng cho Khơ Đại Đế, luôn tiện chú đáp lời mời của Đại Đế đến nghỉ mát ở Cơ-ri-mê luôn. Tôi tin rằng chú tắm biển rồi chú sẽ trở về chứ chú không theo phe xét lại của bọn thằng Doãn nghe lời Đại Đế xúi quẫy thành lập một đảng CS khác chống đảng CS ở nhà đâu! Hu hu… hi hi. Chẳng qua là phần số của chú vắn dõi đó thôi.”

Lão kịch sĩ nói đến đây thì hai tên áo đỏ nẹp vàng bưng đến đặt lên bàn thờ một mâm trái cây, chỉ một chùm thôi, mỗi trái to bằng nắm tay. Loại trái lạ lùng. Da láng, màu đỏ bầm như máu ngời lên thi đua với nước sơn quan tài.

xuanvu_sign

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: