THIÊN ĐÀNG TREO ĐỨT DÂY: Cái Tó

 

CÁI TÓ

Buổi học tập gồm tất cả chi bộ không vắng mặt ngoe nào. Đồng chí Tám Móm bí thư huyện ủy kiêm tỉnh ủy viên xuống xã để phổ biến nghị quyết cho chi bộ tiên tiến này, tức là cái chi bộ có đảng viên lẫn cấp ủy tham ô và dâm ô chỉ 99,99% còn một đồng chí không phạm hai cái ô đó vì đang ngất ngư sắp theo chân ông vãi Mác.

Đồng chí Tám Móm và Tám Dũng năm nay 69 tuổi nhưng được coi là chưa già nếu được đắc cử vào đại hội 7 sắp tới thì đây là ủy viên trung ương trẻ nhất.

Hiềm một nỗi hàm răng giả của đồng chí lắm khi gây rắc rối bất ngờ. Do đó mang nó trong người như một thứ duy vật phản biện chứng mà vẫn phải mang.

Tám Dũng đứng trước mặt cái chi bộ mà trước kia mình đã từng làm bí thư. Nay trở lại đây với chức tỉnh ủy viên khác nào vinh quy bái tổ.

– Thưa các đồng chí – Tám Dũng cất giọng – Chỉ thị Trung Ương số 01/TƯAC là kết tinh mọi đường lối chánh sách của đảng trong thời gian 10 năm tới. Đây là một sự sáng tạo chưa từng có trong lịch sử Cộng Sản thế giới mà chỉ có đảng ta mới bạo gan làm thôi. Ví như đi cầu khỉ vậy. May thì qua sông, rủi thì té uống nước leo lên đi tiếp, mấy hồi! Nhưng trước khi thi hành nó, ở trên chỉ thị cho chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác không buông lỏng ý chí chiến đấu và xác định “ta-bạn-thù” một cách vững chắc. Trong khi ban hành chánh sách, trung ương đã phát động một chiến dịch làm sạch hàng ngũ đảng bằng cách mời các đồng chí phạm kỷ luật đi ra ngoài. Như đồng chí Trần Văn Giàu nói ở Câu Lạc Bộ Lao Động Văn Hóa gì đó ở Sài gòn… ủa … ở …thành phố Bác rằng đảng ta cần bắn bỏ 10 phần trăm, 20 phần trăm hoặc 30 phần trăm hay nhiều hơn nữa những đảng viên hủ hóa làm hư danh tiếng của đảng để thanh sạch hóa guồng máy của đảng.

Trời nóng như lửa, ngồi trong phòng như trong chảo rang mà đồng chí Tám Dũng không chịu nói huỵch tẹc ra coi chỉ thị 01/TƯAC là cái gì. Đồng chí cứ nói vòng như bò kéo che.

Một đồng chí bực mình lên tiếng:

– Đồng chí nói chỉ thị mới là chỉ thị gì? Chúng tôi học nhiều đến nỗi chẳng còn nhớ chỉ thị số mấy nữa. Sao cái chỉ thị này lại là chỉ thị số 1 được? Còn AC là nghĩa gì?

– Đây là chỉ thị mở đầu một giai đoạn lịch sử mới của đảng. Chúng ta cần phải rất thận trọng, chúng ta cần được vũ trang chủ nghĩa Mác Lê kỷ lưỡng hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn cuối cùng của phe ta và phe đế quốc mà thắng lợi cuối cùng sẽ về ta.

Một đồng chí người Bắc đầu tóc dựng đứng như cái nơm giơ tay xin phát biểu ngang. Đồng chí tỉnh ủy đành phải sượng sùng ngưng lại. Tám Móm tin tưởng rằng người Bắc thường có lập trường vững chắc ít khi đâm hơi như dân Nam Kỳ nên để cho đồng chí nói, may ra được một chỗ dựa cho mình.

Đồng chí Bắc Già đứng dậy giơ tay chào cờ búa liềm một cách nghiêm chỉnh và cất giọng một cách trịnh trọng:

– Tôi vô đảng đã gần 40 năm, tức là hồi năm 1952. Lúc đó tôi là lính trong bộ đội chận đánh Binh Đoàn Sạc-Tông Lơ-Pa ở biên giới. Từ ngày hòa bình 1954 đến nay tôi thấy lúc nào đảng cũng kêu gọi toàn dân toàn đảng dũng cảm tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tôi phục viên về xã thấy cái cày chìa vôi của đời Hồng Bàng vẫn còn là vương là tướng ở đồng ruộng miền Bắc. Suốt 20 năm tôi sống ở miền Bắc tôi vẫn không thấy xã hội chủ nghĩa ở chỗ nào ngoài cái cày chìa vôi đó. Sau 75 tôi vào miền Nam… tôi thấy miền Nam giàu hơn miền Bắc gấp trăm lần…

– Tôi đề nghị ngưng ý kiến của đồng chí Bắc Già đi để nghe đồng chí tỉnh ủy triển khai chỉ thị của tỉnh ủy cho đến dòng cuối cùng rồi chúng ta sẽ thảo luận góp ý kiến lên trên chứ đừng có chọc cò léc hoài đồng chí tỉnh ủy nhột không trình bày được.

Mọi người nhìn lại thì thấy người vừa phát biểu ý kiến xây dựng đó là đồng chí Phó Công An xã Ba Chão. Mọi người đồng ý để đồng chí tỉnh ủy nói tiếp.

Tám Dũng hơi cáu nên không muốn đi từng bước từng mục nữa mà đồng chí nhảy vọt một cách cấp bách:

– Nói tóm lại, vừa mới rồi đảng Cộng Sản Mỹ vừa ra quyết định giúp đỡ nhân dân ta về mọi phương diện. Kinh tế, xã hội, kỹ thuật, khoa học tiên tiến v..v.. Đó là tình quốc tế vô sản giữa các đảng Cộng Sản anh em.

Đồng chí Bắc Già bị cắt lưỡi ấm ức, đứng bật dậy không xin phép, cứ nói bừa. Một số phản đối, một số ngồi im, nhưng cuối cùng tất cả hội nghị đều lắng nghe tiếp đồng chí Bác Già.

– Đảng đã lừa nhân dân 45 năm nay rồi, bây giờ đảng còn định lừa nhân dân đến bao giờ? Tôi không còn chịu nổi nữa, nên tôi xin được phép nói hết ý kiến của tôi và chỉ một lần này thôi. Dù sau đó có bị tai nạn ô tô tôi cũng cam đành. Em hèm! Hiện nay nhân dân biết rõ là tư bản Mỹ đang sửa soạn nhảy vào ra tay tế độ nước ta chứ chẳng có đảng Cộng Sản Mỹ nào cả. Chủ tịch đảng Cộng Sản Mỹ là một anh mù mắt lẫn mù tâm trí đi không khỏi cái ghế ngồi còn giúp ai!

– Ai bảo đồng chí thế?

– Tôi biết rõ thế chứ không ai bảo cả?

– Đồng chí đã mắc mưu Xê I A rồi!

– Tôi nghe đài Bê Bê Xê!

– Nghe đài dịch là khuyết điểm!

– Còn nghe những cái đài địch to hơn cả đài BBC do đảng dựng lên thì đảng có khuyết điểm không?

– Ở đâu có chuyện lạ đời thế?

– Đồng chí đi ra ngoài dân chúng vài giờ đồng hồ thì sẽ nghe các đài BBC này đầy hết cả tai! Bắc Già nói tai hai miếng một với tỉnh ủy viên, không kiêng nể gì cả.

– Ở đâu nào, đừng có nói bừa!

– Đó là những công nhân ta công tác ở các nước Hungari, Rumani và Liên Sô, Đông Đức hồi hương về. Họ nói oang oang ra chứ còn ai?

– Có thế nữa à?

– Có chứ! Họ quật ngược lại hoàn toàn những điều đảng nói hết cả.

– Thí dụ như gì?

– Ối còn khối chuyện hấp dẫn hơn chuyện đảng Cộng Sản Mỹ giúp đỡ nhân dân ta nữa kia chứ.

– Tôi từng bảo là đồng chí Tổng Bí Thư đã tuyên bố rằng: “Đảng ta đi theo con đường Bác Hồ đã chọn” kia mà! Bác là ai? Là người học trò của Lênin vì thế các nước anh em và Liên Sô giúp ta trong tình vô sản, có gì là lạ đâu! Đảng Cộng Sản Mỹ bị ảnh hưởng tư sản Mỹ nên chậm chạp và tự tư lợi mãi đến bây giờ mới giúp đỡ ta. Dù muộn nhưng vẫn hơn.

Bắc Già cười khuẩy:

– Không phải thế đâu đồng chí tỉnh ủy ạ! Công nhân ta hồi hương nói những chuyện khác cơ.

– Chuyện gì?

– Chuyện bên Rumani phá tượng Lênin đem ra bán đồng nát, chuyện Hungari giải tán đảng Cộng Sản.

– Làm gì có. Các nước đó chỉ “xao xuyến” tí tẹo thôi, rồi đâu lại vào đấy cả rồi mà!

– Vâng chỉ xao xuyến tí thôi nhưng sự xao xuyến đó làm cho bức tường bê tông cốt sắt Bá Linh đổ sập hoàn toàn và Bí Thư Thứ Nhất đảng Cộng Sản Đông Đức ngồi tù vì ăn trộm 50 tỷ bạc bỏ nhà băng! Còn ở Ba Lan thì Quốc Hội chôn cờ Búa Liềm!

– Láo! Đồng chí tỉnh ủy giận dữ đập bàn.

Cả hội nghị im thin thít. Đồng chí tiếp:

– Đảng viên chúng ta phải cảnh giác với giọng điệu sặc mùi tâm lý chiến đó.

– Cảnh giác đã đành rồi, nhưng làm sao bịt miệng các cái đài “BBC sống” đồng chí Bắc Già vừa nói đó? Một nữ đồng chí phát biểu một cách lo âu.

Bắc Già thấy có đồng minh bèn phản công:

– Muộn rồi. Họ đã tuôn ra hết rồi! Có bịt mồm họ thì những luận điệu đó cũng đã bay khắp nơi.

Tám Dũng xua tay:

– Đó là vấn đề không quan trọng. Các nước anh em có đổ đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đảng ta. Chúng ta đã… hắc xì… hắc hắc… Đảng ta là đảng Lênin… nít chính cống… hắc hắc… ớ ớ.

Đã bảo mà cái hàm răng giả của Tám Dũng gây rắc rối luôn. Đồng chí hắc hơi có hai cái mà nó đã văng tọt xuống đất. Tám Dũng hấp tấp khom xuống lượm gắn nhanh vào rồi làm như không có việc gì xảy ra nói tiếp:

– Đảng Cộng Sản Mỹ là đảng lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau hai đảng Liên Sô và Trung Quốc thôi. Ngày nay các đồng chí ấy mà chịu giúp chúng ta thì nền kinh tế của ta sẽ nhảy vọt trong vòng chừng 10-15 năm tới!

Hội nghị cười cái rần. Một đồng chí trẻ vui vẻ:

– Nhảy gì lâu vậy? Thế gọi là rùa bò mới phải chứ sao cho là nhảy dọt hả đồng chí tỉnh ủy?

Tám Dũng tiếp:

– Nhiệm vụ của các đồng chí ta là giải thích chỉ thị 01/TƯAC này cho nhân dân rõ rằng đây là chiến thắng mới của nhân dân ta đối với kẻ thù không đội trời chung là đế quốc Mỹ.

Đồng chí Tư Sơn là em ruột đồng chí Ba Chão đảng viên mới được bí thư chi bộ kết nạp bí mật vì đồng chí Ba Chão nhờ tay Tư Sơn buôn một chuyến hàng lậu phất to chia chát theo nguyên tắc 333 của Bộ Chính Trị. Bất thình lình Tư Sơn biểu diễn lập trường:

– Trong chuyến đi biên giới Việt Hoa để công tác đặc biệt vừa rồi tôi có ghé lại tỉnh Thanh Hóa, ở đấy nhân dân đang hồ hỡi nhận quà cáp, đồ hộp và quần áo của Mỹ. Món nào cũng mang nhãn hiệu U ếch A cả. Nhân dân bảo là thằng đế quốc phản động sản xuất món gì cũng đẹp hơn cả Liên Sô. Thế mới bỏ mẹ mình chứ. Họ còn bảo 25 năm Liên Sô vô miền Bắc chẳng thấy có hộp thịt nào tới Hà Nội, còn Mỹ vô là có thịt ăn ngay. Thật đấy mà! Đồng bào lãnh xong khui ra ăn ngay và nói oang oang như thế. Và cán bộ cũng đồng tình ạ. Nay mai nó sẽ vào tới tỉnh ta để phát thịt, phát vải và thuốc men. Vậy ta phải tìm cách ngăn chặn trước đừng để đồng bào nói thế, bác nằm trong lăng bác nghe được bác buồn. Tôi có ghé tạc sang Hà Nội viếng lăng bác thì thấy bác có vẻ buồn lắm. Mắt như khóc ấy.

Tám Dũng lắc lư một hồi và nói:

– Các đồng chí cứ giải thích các thứ đồ hộp đó là của đảng Cộng Sản Mỹ sản xuất qua trung gian các hãng xưởng tư bản. Sở dĩ nó mang nhãn hiệu U ếch A là vì hiện nay đảng Cộng Sản Mỹ chưa nắm chính quyền nên phải lụy vào quyền lực của chánh phủ Mỹ. Cứ thế mà phang bừa. Đừng có hỏi nữa. Tôi đã thỉnh thị Bộ Chính Trị mấy câu tương tự nhưng các chả cũng trả lời xụi lơ như tôi, nghĩa là ăn thì ăn, xài thì xài đồ của Mỹ nhưng phải giữ lập trường Mác Lê cho vững. Thế thôi.

Sẵn cuộc họp đông đủ cho bộ đề cử thêm 2 ủy viên cho chi ủy. Hai đồng chí chi ủy trước, một bị cách chức vì cầm nhầm quỹ nhà nước để cho vay lấy lãi, một thì ngủ lang một lúc với 8 nữ đồng chí rồi thừa thắng xông lên thím xực luôn cô con gái của một bà má có công với cách mạng. Ấy đạo đức cần kiệm liêm chính của bác ngày nay được các cháu giữ gìn kỹ ra phết!

Một trong hai đồng chí được bổ sung là Hai Tờn. Hai Tờn vô đảng trong thời kỳ chống Mỹ ác liệt nhất! Bị thương hư một bàn chân. Sau hòa bình tưởng là chữa chạy xong nhưng Trung Ương đảng bận nhậu nhẹt và kiếm vợ bé “ngụy” nên không có thì giờ lo cho thằng đảng viên Nam Kỳ. Nếu bác còn sanh tiền thì Hai Tờn đã được bác cho đi Liên Sô nằm nhà thương rồi.

Dân Nam Kỳ chỉ ở trong tim bác khi đảng cần xương dân Nam Kỳ để xây nền đô hộ Bắc thuộc cho vững kìa. Cái nền ấy đã xây xong, xương dân Nam Kỳ rẻ hơn xí quách chuột trong đáy thùng phở mậu dịch thành phố bác nấu bằng nước cống!

Cho nên Hai Tờn tự lực lo lấy. Không rõ mảnh đạn trúng vào đâu mà bàn chân nay sưng mai xọp. Xuyên Tâm Liên dùng rồi, không có kết quả phần trăm nào. Mua thuốc “xi lin” thì đắc và giả nên không mua nổi và cũng không dám mua. Cuối cùng, may quá, nhờ hồng phúc của Thái Thượng Hoàng, đảng vớ đâu được quyển Niệu Liệu Pháp ở tuần báo Mỹ (1). Có lẽ là của đồng chí chủ tịch mù viết hay sao ấy? Sách bảo rằng ai bệnh gì thì cứ đái ra mà uống sẽ khỏi cả. Hai Tờn vốn tin tưởng rằng bất cứ cái gì đảng nói, ta cứ làm theo thì đúng phong phóc, cho nên Hai Tờn đã không ngần ngại. Chẳng ngờ Hai Tờn uống thứ “nước bia” ấy được hai tuần thì vết thương tấy lên đau nhức không chịu nổi. Hai Tờn được chi bộ chiếu cố đưa lên tận nhà thương Chợ Rẫy hay Chơ Quán – nơi bác Hồ cũng đã từng nằm ấy mà (2). Ở đây Hai Tờn được chiếu cố kỹ hơn: Bác sĩ đã bảo gia đình Hai Tờn tự túc thuốc mê rồi cưa dùm cái cổ chân quăng quách đi. Thế là con người hai chân lại trở thành Trương Nhứt Túc của thời đại mới.

Nhưng cái bàn chân đã vứt rồi mà vết thương lại chưa giải quyết xong. Nó ăn ruồng lên cao nữa. Mẹ kiếp vũ khí gì của Mỹ mà ác thế. Nó chẳng khác hai cái ô, dâm ô và tham ô, trong đảng, càng sửa càng sai, càng bỏ tù càng làm tới. Vết thương này không khéo sẽ ăn lên tới háng, phải cưa cả cái chân chứ chẳng chơi. Đáng lẽ phải cưa phát nữa, nhưng bác sĩ hơi ớn nên khuyên Hai Tờn mua các thứ kháng sinh, trụ sinh, tái sinh, hầm bà lằng để bác sĩ tiêm dùm cho, may ra khỏi cưa.

Lúa bán đổ bán tháo hết để chạy thuốc mê thuốc tê kỳ trước rồi. Phân bón lại không có. Mùa tới hẳn là teo lắm nên đi vay bà con rất khó. Có chỗ cho vay nhân đạo là công ty Thanh Hương. Nhưng… khổ thay công ty này vừa bị nhà nước tịch biên tài sản rồi.

Trong cơn túng ngặt như thế Hai Tờn nhớ đến con gái bên Mỹ. Đảng viên mà có con gái ở bên Mỹ. Không biết đó là chuyện đáng mừng hay đáng buồn cũng không biết nữa.

Đảng viên cốt cán mà liên hệ với đế quốc như thế có mất lập trường hay không? Số là hồi thời chống Mỹ cứu nước, Hai Tờn đi thoát ly công tác trên tỉnh, ở nhà đứa con gái lớn đi buôn sao đó rồi vọt lên thành luôn. Hai Tờn nghe được bèn cấp tốc về nhà viết thư nhắn nhe đủ kiểu gọi cho bằng được cô con gái trở về khu giải phóng. Nhưng không làm cách nào bắt con nhỏ lại được. Hai Tờn đành ngậm đắng nuốt cay nhận một bản cảnh cáo của đảng (hồi đó Hai Tờn đã vô đảng rồi) với lời phê bình nghiêm khắc: “Quan hệ địch ta không rõ rệt.” Nhưng trời có con mắt, chẳng bao lâu cơ quan lại cần tiếp tế các thứ như pin con ó, dây điện để đánh đặc công, vải ni lông để may võng cho bộ đội, dây dù, cả đến đồ ănhộp, thùng dầu, gạo v..v.. để nuôi quân giải phóng. Không ai lo nổi việc mua và chuyển các thứ này ra khu ngoài con gái của Hai Tờn. Cô ta sẵn sàng làm việc nghĩa không tư lợi chút nào, để giúp bố.

Hai Tờn được ở trên tín nhiệm quá cở. Cô con gái không chỉ đi buôn bình thường. Để nghề buôn được phát triển nhanh chóng, cô bèn lấy một ông lính Mỹ. Bà con đi chợ có gặp cô ta đi với ông chồng ở giữa phố có vẻ không sợ ai cả. Hai Tờn nhảy tưng lên lại viết thư răn đe. Rồi một bản kiểm thảo mới của cơ quan đến với Hai Tờn, ghi rõ: “quan hệ địch ta mờ ám của đồng chí Hai Tờn phải được chấm dứt trong một ngày gần nhất”.

Bản kiểm thảo chưa ráo mực thì con gái lẻn về… thăm khu giải phóng. Để cho quan hệ của ông bố không còn mờ ám nữa cô chị dắt luôn con em ra thành. Nếu để cô ta ở nhà thì sớm hay muộn nó cũng bị du kích tặng cho trái bầu.

Thay vì bầu du kích nhỏ téo, lãnh trái bầu Mỹ to hơn. Cô chị gả luôn cô em cho một anh Mỹ già tuổi đáng bố. Bà con đi chợ về đồn rùm beng. Ai nấy tha hồ chế diễu.

Hai Tờn càng nhảy cỡn lên hăm he mẻ răng: “Nó về đây, tao giết!” Nhưng nó đã không về mà lại dông tuốt sang Mỹ gởi thơ về. Đứa nào cũng giàu to cả. Con em có cả đồn điền mênh mông. Chúng chưng diện lạ lùng. Mặt mũi không còn nhìn ra là đám mò cua bắt ốc ngày xưa nữa. Lại còn đẻ một bầy nhóc mắt xanh tóc vàng.

Giải phóng xong, khi sắp xếp các loại đảng viên để chiếc xe xã nghĩa rồ máy phóng lên thiên đàng, Hai Tờn bị cho vào hạng lập trường không rõ rệt, chẳng có ai nhắc nhở đề cao công tác gian nguy lao khổ của Hai Tờn trong suốt 9 năm chống Mỹ.

Hai Tờn đau cái lập trường giai cấp lắm. Đau hơn cả cái vết thương đang mang. Thời đó quà cáp ở Mỹ ít gởi về nước nhưng Hai Tờn nhận được những thùng quà đều đều. Hai Tờn nhất định từ chối. Những thùng quà nặng trịu ba chục ký lô chứ ít ỏi gì, nhưng Hai Tờn đã theo đảng, thề sống chết theo đảng tới giọt máu cuối cùng nên không thể quan hệ mờ ám thế được. Đảng phải ra đằng đảng, đế quốc phải ra đằng đế quốc. Hai Tờn lại thề phát nữa, Hai Tờn thề rằng: “Tao nghèo cạp đất ăn chứ không nhận đồ của chúng nó! Đồ con gái hư đi lấy Mỹ!”

…Nhưng bây giờ thì Hai Tờn cần “chúng nó”. Hai Tờn còn có một chân rưỡi. Bộ Thương Binh Liệt Sĩ không đủ sức cấp cho Hai Tờn thuốc tê, thuốc mê hay thuốc pê-nê, thuốc ô-rê. Thuốc của nhà nước có đầy đàng đầy đống ở các hiệu Vina, Viniếu, cô ty, cô tiếu đó chứ không phải là không nhưng mó vào đó có mà đứt tiện cả bàn tay. Tụi dược sĩ nó chém không thương tiếc. Loại dân ngù ngờ như Hai Tờn có biết giá cả là đâu cứ đút cho chém. Nhờ đường qua lại với Mỹ khai thông tí ti, quà về tới tấp, Hai Tờn được cả thuốc trị bệnh lẫn thứ nọ thứ kia. Dần dà rồi thành thói quen, cứ vài tháng Hai Tờn lại được một thùng, cái thì của con chị, cái lại của con em. Bây giờ nhà Hai Tờn có đủ cả Tivi màu, radio, cátsét, rồi tới cả đầu máy video. Nay mai sẽ có xe cúp cho thằng em trai của chúng nữa. Lại còn hứa sẽ mua cả xe lam của Nhật gởi về cho thằng em chạy đường quận lên tỉnh lấy tiền nuôi bố mẹ già.

Bản kiểm điểm lần thứ nhất lâu quá không còn nhớ. Bản kiểm thảo lần thứ hai người trong đảng ngoài đảng cũng sẵn sàng quên đi coi như không có gì. Hai Tờn không bị liệt vào loại đảng viên lạc hậu nữa. Hai Tờn còn được làng xóm mến yêu như một người Cộng Sản chân chính. Viên átpirine 200 đồng, một mét vải 8.000 đồng Hai Tờn có thể cho không một cách dễ dàng. Nhà Hai Tờn lúc nào cũng đông nghẹt khách, khách đến uống cà phê, khách đến coi Tivi. Họ ở lại tới khuya, hết Tivi coi lại đòi xem phim Video ngoại, Hai Tờn có đủ cả, ai muốn xem gì đều được nấy, toại ý “chăm phần chăm em ơi!”

Pin chạy Tivi cũng gởi từ Mỹ về. Pin khối kia chứ còn pin Văn Điển Quốc Doanh không “kéo” nổi Tivi và đầu máy!

Và bây giờ Hai Tờn uy tín đầy mình. Trong đợt sóng mới nhận hàng phước thiện của “Đảng Cộng Sản Mỹ” này, Hai Tờn được bầu vào chi ủy với chức ủy viên thường vụ, tức là một trong ba “lãnh tụ anh minh” nhất của xã với số phiếu tuyệt đối mà lịch sử bầu cử xã hội chủ nghĩa chỉ thấy được một lần đối với Hồ chủ tịch kính yêu, nghĩa là 99,99% số cử tri bầu cho. Và bây giờ thì Hai Tờn được 99,98% của tổng số đảng viên chi bộ.

Hội nghị phổ biến nghị quyết số 01/TƯAC kéo sang đến ngày thứ ba vẫn còn những vấn đề hóc búa mà đồng chí Tám Dũng không giải quyết nổi, nhất là những ý kiến của đồng chí Bắc Già. Đồng chí này nằn nì đòi đảng phải cho nhân dân biết sự thật về sự tan rã bên các nước Cộng Sản Đông Âu. Nếu không cho biết sự thật thì phải bít các cái loa “BBC sống” từ các nước ấy mới hồi hương, bằng không ắt có loạn to.Ý kiến của đồng chí Tư Sơn thì hiện nay dân chúng đã mê thịt hộp và thuốc men vải vóc của Mỹ không còn thiết gì đến xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa cả, hơn thế họ không nhận thức được rằng những thứ đó là do giai cấp công nhân sản xuất chứ không phải tư bản đế quốc. Như vậy là ta nuốt thuốc độc vào bụng ta, là mắc bẫy đế quốc, là bị viên đạn bọc đường giết chậm v..v..

Hội nghị đang đi đến phút dằn co quyết liệt thì bỗng thằng con trai của Hai Tờn, đoàn viên thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh vừa được kết nạp nhờ uy tín của bố chạy đến hội nghị hớt ha hớt hãi nói:

– Ba ơi! Chị Hai gởi đồ về!

– Để đó, không quan trọng! Tao đang hội nghị, đi về đi!

– Dạ kỳ này có thùng gì dài lắm.

– Thùng gì cũng mặc, bỏ đó không được nói lộn xộn nữa.

Hội nghị bỗng nhiên nhạt phèo. Không ai muốn thảo luận hoặc đưa ý kiến gì nữa. Đồng chí Tám Dũng cho hội nghị tạm bung ra xả hơi. Các đồng chí bu quanh Hai Tờn. Người thì nài chai thuốc bổ, kẻ xin vài viên átpirin… Hai Tờn vốn dễ tính nên ai muốn gì cũng hứa. Mà Hai Tờn đã hứa thì có chứ không hứa để hứa như người khác.

Tám Móm có sáng kiến bảo thằng con trai đem thùng đồ dài do giai cấp công nhân Mỹ sản xuất lại cho hội nghị coi luôn. Có lẽ đó là cái đầu máy bơm nước cũng nên. Thằng con trai chạy đi một chốc rồi trở lại khệ nệ chiếc thùng dẹp dẹp, dài dài bằng giấy cứng màu nâu.

Hai Tờn lấy dao khui chiếc thùng ra. Mới ban đầu không ai nhận ra là cái gì. Nhìn kỹ thì ra là cái Tó. Đó là do yêu cầu của Hai Tờn nhưng Hai Tờn giả bộ giận dỗi:

– Hừ! Con quỷ gởi về mần chi cái giống này!

Tám Dũng nói:

– Nó đi đúng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới đấy chứ! Đâu đồng chí dùng thử coi.

Tám Móm cầm cái tó trở qua trở lại và khen:

– Giai cấp công nhân Mỹ khéo tay nhỉ. Bên ta không làm được cái tó đẹp thế này !

– Bằng gỗ gì thế? Đồng chí Bắc Già hỏi.

– Có lẽ là vàng tâm sao ấy chứ! Một người đáp.

Hai Tờn đã sướng rơn trong bụng nhưng làm bộ lập trường:

– Nhưng tôi đã có cây nạn tre xài mấy năm nay rất tốt, nó còn gởi về làm cái gì thứ hàng đế quốc này kia chứ?

– Thôi thì con nó gởi về cho bố cũng là tốt! Lắm đồng chí thương binh cứ dùng gậy tre bất tiện quá mà nhà nước đâu có cung cấp nổi. Nào, vứt nạng tre xài tó mới xem có vừa không?

Thằng con trai thấy đồng chí tỉnh ủy bảo thế bèn giải thích:

– Chị viết trong thư dặn là cái ngáng ở giữa có thể kéo lên hạ xuống cho vừa khổ người đó ba. Hai Tờn đút tó vào nách, cà nhắc thử vài bước. Cụp cụp… cụp. Hai Tờn đi chậm chạp, chắc chắn êm ái hơn cái nạng tre, nhưng không dám khen.

Lão già Bắc Kỳ thay vì mừng rỡ cho đồng chí mình lại nổi cáu:

– Giá mà dừng lại ở chiến thắng Điện Biên thì bây giờ ta không cần cái tó này! Trông kìa một chân thật một chân giả. Một chân của mình một chân của người ta mà đi, đi tới đâu? Thằng đế quốc đểu thật!

Ba Sơn gắt vui vẻ:

– Thì cứ coi như đảng Cộng Sản Mỹ tặng cho mình với tình vô sản!

Đồng chí Bắc Già càng cáu:

– Đồng chí Tổng Bí Thư vừa mới ra cương lĩnh tiến lên xã hội chủ nghĩa, đồng chí mình lại tặng cho mình cái tó thì có nghĩa là gì? Hả hả? Đế quốc nó xỏ mình không sao, đồng chí mình xỏ mình mới đau chứ!

 

xuanvu_sign6/91

 

(1) (2) Ở Sàigòn có câu hát nhại: Em gặp Bác trong nhà thương Chợ Quán.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: