THIÊN ĐÀNG TREO ĐỨT DÂY: Cái Dốc Hồ Tiêu

 

Cái Dốc Hồ Tiêu

* Đường lên xã nghĩa rộng thênh thang
(Hồ chủ tiệm)

* Bao giờ Đồng cạn Hồ khô
Chinh rơi Giáp rách cơ đồ mới yên

(Ca dao Xã nghĩa)

 

Cán Lạc đã đỗ xe lại trước nhà anh bần cố nông Trần Như Hĩ để thu mua hồ tiêu. Hồ tiêu là đặc sản của huyện Đông Hà. Nhà nào cũng có trồng một vườn để bán cũng như ở Nam Bộ người ta trồng trầu để ăn và để bán lối xóm, dư nữa đem ra chợ. Nhiều nhà trồng được cả một vườn rộng và coi đó là thu nhập chính của gia đình. Có một điều hơi khác là thay vì HẠT TIÊU người dân vùng này gọi là HỒ TIÊU.

Từ ngày bác đảng hốt trọn ổ miền Nam, dân Đông Hà trở thành vô sản chơn chánh. Cán bộ đi từng nhà, đếm từng chậu nước đái, vô sổ sách, đặt tên và làm một bản lý lịch cho từng gốc hồ tiêu.

Ngày đêm chúng thu hình và rón rén đi quanh nhà vạch lỗ vách lé mắt nhìn vào, đi sát vào đáy quần của dân nên chúng hiểu cả tâm tính, tâm sự của từng người dân và biết cả đến trong nhà có được mấy cái áo bà ba rách, mấy cái quần tiều, mấy cái áo nịt vú trong mấy cái áo nịt này có mấy cái của “quốc doanh may mặc” sản xuất và có mấy cái của “thời ngụy” còn lại, mấy cái từ tư bản “dãy chết” gởi về. Nhà nào có đám giỗ, nhà nào có con gái hoặc đàn bà góa, nhà nào có đàn bà sắp đẻ để xin nhao ngâm rượu hoặc phơi khô cấy Filatốp v..v..

Anh Hĩ là bần cố nông đến ba đời nay vì anh không có ruộng đất riêng tư, nhưng khổ nỗi cái là ông chủ đất giàu có mà lại nhân từ. Ông có con đi tu ở nhà dòng La Vang, nên không thu tô. Thành ra anh Hĩ có đất có nhà mà không phải đóng thuế xu lớn nhỏ nào cả. Cứ thế tà tà sống và đẻ con. Vợ chồng anh có đến hơn nửa tiểu đội nhóc. Đứa lớn nhất 12, đứa bé nhất 10 tháng.

Phải đợi đến bây giờ anh Hĩ mới sáng mắt ra. Cái ngày mà quân bờ Bắc Bến Hải bò qua cầu Hiền Lương, anh Hĩ mừng muốn són đái. Anh nghĩ: cuộc đời mình đã nắng cực mất mùa quanh năm, nhưng kể từ đây, lũ con mình sống trên thiên đường. Kể từ đây!!!

Đêm đó, ông bần cố nông Hĩ – gọi tắt là bần cố Hĩ cho đúng mồm đảng – phấn khởi thừa thắng xông lên cho nên vợ mới sanh, còn non ngày tháng đã bị anh tấn công một phát vừa quyết tử vừa có hiệu quả. Bây giờ đã thấy trước mắt. Cầu thủ số 7, vừa biết đứng chựng, cầu thủ số 8 sắp ngo ngoe nhô ra sân cỏ.

Ông bác và đảng vốn thương giai cấp bần cố nông nên đã đề bạt anh Hĩ bần cố lên trung nông lớp trên. Đảng về, chủ đất đầu thai thành bạch đinh, nên đất đai của ông cũng lộn kiếp hóa ra đất của những người ở mướn như anh.

Do đó, nhiệm vụ vinh quang của anh bần cố Hĩ là đóng thuế cao hơn gấp một trăm lần so với thuế thời “ngụy quyền”.

Rồi anh Hĩ phải nộp đất vào hợp tác xã và “tự nguyện” làm xã viên hợp tác xã có cái tên là Thống Nhất. Xã viên mừng đến mếu khi được xã ủy khen ngợi nói là hợp tác xã tiên tiến.

Cán bộ Lạc đi vô nhà bần cố Hĩ nhưng lại không vô cửa trước mà cứ đi thẳng ra sau chuồng lợn, thò đầu vào đếm những cục phân mới lẫn cũ, rồi ra khắp vườn nhà đếm từng gốc hồ tiêu làm như đây là tài sản của Quốc Tế Cộng Sản để lại cho hắn. Hắn giật nẩy mình: đồng chí cố Hĩ này bị Xê-i-A móc nối rồi, chứng cớ là cái hộp lon sữa “Con Chim” úp trên đầu cọc rào. Xứ xã nghĩa Việt Nam bây giờ phải uống sữa bột Liên Xô. Trẻ con có phiếu cắt mỗi tháng được hai cà-ram rưỡi. Đem về khuấy với nước sôi đun thật chín để bảo đảm vệ sinh gây “nòi giống tốt” cũng như tập thể dục buổi sáng theo chỉ thị của Trung ương đảng… Đồng chí Tổng bí thư là người địa phương thoát ly 40 năm trước, biệt danh cai gác cổng xe lửa Đông Hà. Ngày trở về dốt vẫn hoàn dốt nhưng lên được chức Tổng bí thư như một giấc chiêm bao ly kỳ. Theo chỉ thị của trung ương thì 2 cà-ram rưỡi này là đặc ân cho mảnh linh địa đã đẻ ra một anh cai gác “ghi” xe lửa không đất nào nặn ra nổi. Ở các nơi khác, trẻ con chỉ được xơi đúng 2 cà-ram, cân bằng cân tiểu ly của thợ bạc. Số sữa này phải khuấy thành 30 lít sữa đặc. Do đó đảng rất hãnh diện vì rằng tiêu chuẩn sữa hài nhi Việt Nam xã nghĩa cao nhất thế giới.

– Thế mà tại sao, tại sao?… Cán Lạc nghiến răng trợn mắt – thằng bần cố Hĩ này đánh lọt lập trường ở mô tê để cho con uống sữa Con Chim của tư bản?

Cán Lạc móc sổ tay ghi “có liên hệ đế quốc” và gạch ba lằn dưới đít, đút sổ giắt bút vào túi rồi tiến vô.

Bần cố Hĩ gốc Ngụy ân hận cái đêm đó mình tấn công vợ là sai duy vật biện chứng. Mặc dù ngoài quy luật, vẫn cứ lượng đổi thành chất hoặc ngược lại, để hóa ra thằng cu hoặc cái đĩ sẽ ló ra đòi đảng cấp phiếu nay mai. Chị Hĩ còn trẻ nên đẻ sòn sòn năm một, sữa đâu có đủ cho đứa con thứ 8?

Anh bần cố Hĩ bèn giấu một bịt hồ tiêu bán lén lấy tiền để mua sữa chợ đen phòng khi 2 cà-ram rưỡi kia có bị khủng hoảng thừa! Nhưng cán bộ Lạc mắt sáng như sao… vàng. Đáy quần chúng hẹp kín thế mấy cũng bị xuyên thủng cả cho nên rồi cái bịt hồ tiêu của anh, mặc dù không ai bốn cùng với anh, vẫn bị phát hiện ra như thường.

Dân Đông Hà, ngày mới được giải phóng khỏi ách Mỹ Ngụy kinh hãi biết bao nhiêu! Họ thầm mong (!) cái địa linh này đẻ thêm một anh cai gác ghi nữa để cho họ được hãnh diện với toàn quốc từ mục Nam Quan chí mũi Cà Mau, cũng như dân Nam Đàn hãnh diện về bác vậy. Nhưng may cho họ là Đông Hà không còn có thể sản sinh ra thứ ngợm quái gỡ như thế nữa. Bây giờ trắng mắt ra cả, họ nhìn mặt nhau ở mỗi phiên chợ, ở xó đường, ở ngoài đồng, và gọi nhau là dân Đông “Hề”. Họ được đảng bắt đóng vai hề không gánh hát nào mướn mà phải hát thí cho đảng coi.

Còn dân La Vang, thì ngày nay trở thành dân “Hét Vang”! Lấy hơi từ rốn trở lên mà hét! Nhưng khổ nổi, không dám hét to mà dằn giữ tiếng uất ức từ rốn trở xuống, nếu nhỡ để nó phọt ra thì đi Cải tạo “2 tuần” như đảng đã oang oang hứa! Rứa!!!

Đã không sanh nổi một đấng gác ghi, dân Đông Hề được ơn trên chiếu cố cho một anh cán, cán Lạc. Anh này ngoài 50, keo kiệt là tính trời phú, còn ở dơ là tính đảng sinh. Hắn ta dù trời nắng đổ lửa cũng mặc áo len “bun-lô-vưa” cho ấm! Nhưng chính là để tia mắt căm thù của dân không xuyên được lớp áo giáp ấy trông thấy tim hắn đỏ hay đen!

Trước kia hắn được đảng cho làm thuế vụ ở các huyện Hồi Xuân, La Hán ở Thanh Hóa là nơi dân Mường lén giết cán bộ thường xuyên.

Lạc bị chết hụt một phát, mặt như chàm đổ, chạy về xin được chân thu mua ở huyện Ngọc Lặc là huyện giáp Thọ Xuân cũng trong tỉnh Thanh Hóa, nơi có nửa dân người Kinh nửa dân người Thượng. Do đó, người dân đặt cho Lạc là Lặc, ghép với chữ cán bộ, mà thành “cán Lặc” luôn. Dân Ngọc Lặc (nhiều người cứ tưởng là Ngọc Lạc nhưng không phải, đúng chữ là Ngọc Lặc). Dân chúng nghe đến cán Lặc là hồn vía lên mây. Quần chùng đi chợ đều bị hắn xét tận đáy, đánh thuế từ cái lá chè xanh trở lên. Hắn lôi kéo thúng rổ đàn bà gần như đánh nhau với họ để đòi tiền thuế. Ai khất, kỳ sau, hắn nhớ mặt, không ghi ra biên bản nhưng hắn ghim trong bụng số tiền nợ, một đồng chinh không tha. Nhưng hắn làm như thế không phải vì “tận trung với nước, hiếu với dân” như Hồ chủ tiệm răn dạy. Túi áo trên của hắn lúc nào cũng no phồng. Hắn sợ thiên hạ nhòm thấy quả tim trung thành của hắn nổi cộm lên khác thường nên hắn diện “bun-lô-vưa” cả vào mùa hè.

Hắn làm thuế vụ một năm rưỡi. Ở đậu nhà dân “ba cùng” triệt để, nhưng dân cơm độn, hắn ăn phở; hắn đi xe đạp, lốp xe mới đỏ tươi như màu cờ đảng. Đi về, hắn chùi rửa và đặt lên giường ngủ, dựa vào vách để đêm đêm ôm ngủ mà mơ thấy thiên đường.

Bây giờ cả nước nhảy phóng, cán Lạc mừng bỏ mẹ nhưng không về quê mà tắp vào xứ của đồng chí Tổng bí vắt nước ra đất thay trời làm mưa phục vụ nhân dân, tiếp tục lý tưởng thu mua, được dân gọi là ông cán thua… mu.

Nỗi mừng của hắn là tuột bỏ được cái tên tốt đẹp của dân Ngọc Lặc đặt cho, nhưng cái hay chữ nghĩa Việt Nam không riêng địa phương nào mà khắp dân gian đâu cũng có. Đó là sự căm ghét đẻ ra hò vè, nói lái. Chửi vãi cả mặt ông to bà lớn mà ông bà phải giơ mặt ra hứng không bắt bẻ được. Cho nên, chỉ một sớm một chiều cán Lạc trở thành “cán Lặc” y như thuở nào.

Cán Lặc bây giờ là trưởng phòng thu mua huyện Đông Hề, một cái nhất thốn thổ nằm dưới khu Hét Vang nơi chôn ngu giấu dốt của đồng chí Lê Xuẩn.

Hắn đi vòng qua hiên rồi đến gõ cửa trước. Anh bần có Hĩ vốn đã quan sát bộ mặt chồn lùi của cán Lặc từ trong nhà tự nãy giờ, vội vàng ra mở cửa cúi rạp mình cúc cung:

– Xin chào đại quan, chúc Người sống lâu như Trường Sơn Đông Hải.

– Nhà anh được bao nhiêu hố tiêu, ủa hồ tiêu?

– Dạ, tôi đã cân cho hợp tác xã hết rồi đâu còn hồ tiêu hố tiêu gì!

– Răng mà anh không bán cho tôi?

– Dạ thì cân cho hợp tác xã cũng về chánh phủ cả thôi.

– Hợp tác xã Thống Nhất nhưng còn chia rẽ hơn cả nan quạt và tham ô còn hơn Nguyễn Văn Thẹo nữa. Chúng nó giấu ít nhất là 4/3 để tiêu lòn đi bán chợ đen. Anh rõ chưa?

– Dạ… tôi đâu biết gì!

– Anh… biết sao được!

Cán Lặc trưởng phòng thua… nói tiếp:

– Chúng nó còn nạy sắt thành cầu Hiền Lương về rèn dao nữa cơ đấy.

– Vâng ạ!

– Anh có để lại tí nào dùng cá nhân không?

– Dạ em có để lại non cà ram để rắc rún cho con em thôi ạ!

– Rún gì mà rắc tới non cà ram hồ tiêu? Bộ vợ sắp vô xưởng đẻ hả?

– Dạ, vợ em sắp ở cử ạ! Em rang muối tiêu cho nó ăn chặt bụng.

Kinh nghiệm của cán Lặc là phải dụ khị nhân dân, phải hứa nhăng hứa cuội với họ thì mới lừa họ được. Ngoài ra, còn dọa cho đúng những điều sau đây thì mới mong họ “thi hành chánh sách”:

Một: phải tin đảng mới sống, không tin là bỏ mạng.

Hai: phải tin đảng, nếu không tin sẽ bị cắt phiếu gạo, cắt cổ luôn.

Ba: nếu không tin thì một ngày nào đó sẽ mò tôm, nhẹ nhất: cải tạo.

Dọa đúng ba điều đó thì bố thằng dân nào còn dám không tin đảng nữa. Mặc dù tìn thì tin, nhưng ngừa vẫn cứ ngừa, thằng dân không bao giờ nói thiệt với đảng và cán bộ nhà nước cả. Bất cứ trong vấn đề gì họ cũng chối quanh. Trừ khi nào bị cán thộp được mới chịu phản tĩnh.

Cán Lặc nghe cố Hĩ ngây thơ khai có để hồ tiêu cho vợ ăn đẻ thì ngửi ngay ra vấn đề. Niềm tim đảng của dân bị thổi phồng lên gấp ngàn lần, cho nên non cà ram hồ tiêu kia, theo công thức ấy thì chẳng phải là một hai cà ram mà là hai ký lô, hoặc hai chục ký lô cũng chưa biết chừng.

Nghĩ vậy, cán Lặc đi xộc vào nhà cố Hĩ!

– Đâu nào, cho tôi xem hồ tiêu anh để lại chút!

Cố Hĩ hơi run vì quả thật anh ta tưởng nói thế để tỏ rõ niềm tin của dân Ngụy mới được bác đảng giải… giáp, nào ngờ cán Lặc triệt để vì nhân dân quên mình đòi xem đến cái mẻ muối rang đàn bà đẻ.

Cố Hĩ đi vào buồng định trút bỏ mớ hồ tiêu ra xó nhà chừa lại một ít trong bì ra trình cho cán Lặc, nào ngờ anh vừa khom xuống lôi gói hồ tiêu trong kẹt lu ra thì đã nghe giọng cán Lặc chọc vào tai:

– Non cà ram ngụy hay sao mà nhiều thế hả?

– Dạ…

Cán Lặc chộp lấy cái bọc giấy dầu căng rướn ràng rịt rất kỹ từ trên tay cố Hĩ rồi giơ lên hạ xuống ước lượng sức nặng:

– Non cà ram hay ngàn cà ram, hay hai chục ngàn cà ram?

Cố Hĩ bị bắt quả tang bèn khai thiệt:

– Dạ, thưa đồng chí cán bộ, em để lại đúng hai ký lô đấy ạ!

– Tôi đã bảo hồ tiêu ăn cay bỏ mẹ, ăn làm gì cho hung, toét cả mồm.

– Dạ, vợ em đẻ năm một, bụng dạ lỏng lẻo, nên ăn muối tiêu thường xuyên mới chặt bụng chứ không chỉ ăn trong thời kỳ ở cử thôi, nên em mới để lại bằng ấy, thưa đại cán!

– Anh nói thế nghe cũng lọt tai, nhưng anh nên nhớ đảng và chánh phủ còn nuôi bao nhiêu đàn bà đẻ toàn quốc xã nghĩa, mà ở những nơi khác không có hồ tiêu! Vậy nên tôi phải thu mua… Hắc xì, hồ tiêu này thứ thiệt không trộn đậu xanh như ở Hà Nội nên nồng quá…á… hắc hắc xì.

Một cục cứt mũi nhờn nhờn to bằng cái đồng hồ tấm thớt Liên Xô phọt ra tay. Hắn vò vò rồi bỏ vào mồm luôn nuốt trộng như đã từng nuốt những chủ trương chánh sách và tiếp: “Ngoài nhiệm vụ giải quyết đàn bà đẻ trong nước… ta còn giúp cho vô số nữ đồng chí chửa hoang của các nước xã hội anh em và Liên Xô thành trì cách mạng thế giái nữa, đặc biệt ở nước cộng hòa Trung Hoa nhân dân vĩ đại dù sản xuất nhiều hồ tiêu, nhưng ta cũng cần gửi sang cho họ để họ rắc vào ơ cá kho hữu nghị đã bốc mạnh lên mùi… hắc hắc xì.

Cố Hĩ đứng nghe mà tưởng bị bịnh hắc xì lây tới nơi. Ra cái bịt hồ tiêu có bằng bìu dái của thằng cu nhớn nhà anh mà quan trọng đến thế, ảnh hưởng cả phe xã nghĩa! Nếu trước đây biết rõ vậy, anh đã bảo vợ anh hy sinh… mấy cái mẽ rang ăn đẻ những lần trước để làm cho nồng nàn thêm tình hữu nghị.

Cố Hĩ định giao luôn cho cán Lặc thu mua, nhưng anh giật mình nhớ ra xã nghĩa tươi sáng ở đâu đâu, còn dân Đông Hề – Hét Vang này thì còn đi nhặt khoai sùng của hợp tác xã về độn cơm, nên anh bèn van vỉ:

– Xin đại cán tha cho em nhờ!

– Thì tôi có bắt tội gì anh đâu nào!

– Vâng, trăm lạy ngàn lạy cán bộ ban ân bố đức cho dân nhờ gạo mốc ủa mưa móc.

Cố Hĩ run run vói chụp lại bịch hồ tiêu trên tay cán Lặc, nhưng cán Lặc quay ngoắt đi và ôm cái bịch vào ngực, gắt:

– Anh phải đi học ngay một lớp Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư của Đảng Ủy mở mới được!

– Vâng ạ! Em xin đi học ngay. Nhưng xin cán cho em xin bịch hồ tiêu.

– Lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Tôi đã học bài đó cách đây vài chục năm ở trong háng, ủa La Hán ờ ờ… Tôi không thể để cho tài sản của dân bị hao hỏng soi mòn như thế này được. Nếu tôi trả lại cho anh chẳng hóa ra tôi không thấm nhuần đạo đức của bác cái con ngọc Lặc gì hết sao?

Anh Cố Hĩ thấy tình hình thế giới ló mòi căng thẳng và có cơ chiến tranh nguyên tử hột nhưn nổ ra trong nháy mắt vì vụ lén giấu hồ tiêu này, nên đã muốn xuôi tay cho chánh sách thua mu của đảng nuốt quách, nhưng chị bần cố Hĩ và đám nhóc thì lại thấy rằng nhà này sẽ chẳng còn cách nào moi ra một đồng để mua sữa cho Cầu Thủ số 8, cho nên, dưới sự lãnh đão của mẹ, đám nhóc lóc nhóc nối đuôi nhau kéo vào phòng vây quanh cán Lặc. Tất cả quỳ mọp xuống vái lạy, đầu gục xuống như suýt hôn đôi ngón chân cái toét móng của ngài đại cán thòi ra những chiếc quai dép cao su đen như cuộc đời của dân xứ này – Và họ van nài, họ khóc lóc với mục đích xin ngài đại sứ giả của đạo đức, cần kiệm, liêm chính vứt bỏ lại gói hồ tiêu như một thứ “hạnh phúc” cụ thể mà họ từng đọc thấy trên bất cứ tường phố chợ vách cầu xí tập thể nào trong các chợ vùng Đông Hề Hét Vang; “Đập Lột, Đói Xo, Vô Phúc!” do đám dân cứng đầu “móc ngoặc” với Xê-i-A viết lên.

Nhưng cán Lặc tim đồng dạ sắt, vút một cái đã vọt khỏi đám thần dân đàn bà trẻ nít. Oai phuông lấm lét bước ra sân, với gói hồ tiêu ôm tro tro trên ngực như một cái đại thắng mùa Xuân thứ hai, xấp xỉ với cái của Đại tướng vừa Văng xuống Vũng.

Đám nhóc không dám chạy theo. Chị Hĩ thì bụng dạ nặng nề, đứng ôm gốc cột ngó miếng hạnh phúc của mình bị ngoạm mất và đem đi xa. Chỉ còn anh cố Hĩ là có thừa nghị lực chặt đầu ông đại cán, nhưng anh cũng chưa dám nhúch nhích.

Chiếc xe mô-lô-tô-va xù xù đậu trên đỉnh dốc ngay ven đường đá đỏ chực sẵn từ lúc nào. Trên xe những cán lon cán gáo ngồi lố xố trên những bao hồ tiêu no phìng, mặt mũi trự nào trự ấy đều đằng đằng sát khí, sẵn sàng xông vô nhà dân bằng tiền môn, hậu môn, cả lỗ chó, lỗ mèo để lục lọi tìm hồ tiêu lẫn hố tiêu. Cán Lặc tung cái bịt cho chúng và quát:

– Của tịch thu đấy. Ghi công riêng cho tao một cái huân chương sao vàng.

Những đôi tay phóng lên một lúc đón lấy cái bịt… như một món quà từ thiên đường rớt xuống. Dù không phải của riêng của chúng, nhưng chúng sẽ để ngoài đống hồ tiêu thu mua và sẽ chi dụng nó bằng một đường lối đi tàu suốt, nhanh chóng, gọn gàng và sáng tạo hơn đường lối thu mua mắt xích của đảng nhiều.

Cánh cửa cabin bật tung ra. Vì là quan trên nên cán Lặc ngồi trước với… phó phòng của mình. Cán Gáo hỏi cán Búa:

– Thằng này thuộc thành phần bần cố nông mà cũng láo với đảng à, thủ trưởng?

– Mình kích nó lên trung nông lơp mới lâu rồi – Cán Lặc vừa đóng sập cửa vừa đáp.

– Trung nông cũng là chỗ tựa của đảng.

– Đảng tựa nó nhưng nó không tựa đảng! Rứ… á!

– Ồ…

– Ta đi thu mua tiếp những ông bần cố nào nữa? Cán Lặc hỏi.

– Hãy hượm, còn vài nhà xóm này, chờ bọn nhân viên ra, mình sẽ đi – Cán Gáo tiếp theo lối vuốt ve thượng cấp – vét xong cú này nữa là hoàn thành kế hoạch năm trăm phần trăm đó thủ trưởng!!

– Cái đếch! – Cán Lặc thay vì hếch mũi lại gầm lên – ta đi ăn cướp của họ có ngày họ đâm cho lòi phèo! Mớ hồ tiêu đó là để dành rắc rún cho con nít mới đẻ.

Cán Gáo giật nẩy người. Là cán bộ cá kèo mới được đề bạt lên phó phòng, một chức sắc vừa vĩ đại vừa béo bổ nhất chỉ thua chủ tịch huyện mà thôi, nên cán Gáo hết sức nịnh nọt tỏ vẻ khâm phục cấp trên như thánh sống, dù cấp trên đó chỉ là một anh dốt đặc cán mai – và luôn luôn bày tỏ sự nhất trí đối với chánh sách của đảng một ngàn phần trăm mặc dù nó nhằm mục đích vét đến mẫu cơm cháy của dân. Cán Gáo lấy làm ngạc nhiên về câu mất lập trường của đồng chí thủ trưởng.

Đã mất đến thế rồi, cán Lặc còn tương thêm một cuốc phân chuồng nữa:

– Vét cú này để xây tượng đá cho đồng chí tổng bí thư đấy chứ quái gì.

– Rứa à đồng chí?… – Cán Gáo thập thò thè lưỡi liếm thượng cấp bỗng thụt lại.

– Sự đời nó rứa mà! Hết tượng đồng Bác cao năm thước rưỡi, đến tượng đồng Lênin bốn tấn rưỡi, bây giờ đến tượng đá đồng chí tổng bí thư ba thước rưỡi! Cách mạng từ từ tiến theo quy luật đội đít dây chuyền mà!… Tượng đồng chí tổng bí thư sẽ dựng ở chợ Đông Hà mà dân chửi là Đồng Hề đấy! Nhưng chẳng những tượng độc chiếc mà tượng cả gia đình. Thế mới cổ lai hy!! Gồm có bà lớn nhất phẩm phu nhân vốn là mụ bán cá biển ở chợ Đông Triệu Phong, nhị vị công tử Lê Hồng, Lê Anh nay là đại tá và cục trưởng an ninh… Nói đến đây cán Lặc bỗng nhiên nổi cơn hắc xì một hơi liên tục sáu bảy phát liền làm cho cả cán Gáo lẫn gã tài xế phải trân mình chịu đựng vì bầu không khí trong lành bỗng chốc bị xú uế trầm trọng. Nhưng cán Lặc cảm thấy nhẹ nhỏm, bèn phun tiếp với tất cả khí thế:

– Chỉ khó có một điều!… hắc hắc… Cán Lặc sắp hắc đến cái thứ mười một, nhưng lại xì tốp kịp thời trong lúc cán Gáo đỡ lời ngay, vẫn lối nâng vuốt cố hữu:

– Khó gì mà khó, đồng chí thủ trưởng! Đồng chí tổng bí thư là người Đông Hề… Hà! Nay dựng tượng đồng chí ở bản sở… là một danh dự lớn. Dù phải cắt bao tử, chặt xương sườn để góp vào, tôi tin chắc ai cũng vui lòng!!

-… Cái đó thì dân tự nguyện lắm rồi! Nhưng cái khó là cái vấn đề Bà… Bí nhỏ cơ! Bộ Chính Trị họp bàn để quyết định… lớn nhỏ.

-… Bà nhỏ nào cơ?

– Cái anh này! – Cán Lặc trừng mắt – Đã có cái lớn phải có cái nhỏ chứ ạ!

– Vậy ra… Cán Gáo nghiêng qua hỏi khẻ cán Lặc, sợ thằng tài xế thuộc giai cấp công nhân mai khai nghe thấy – Vậy ra anh ba tổng nhà mình có cả bà nhỏ?

– Bà nhỏ nhưng cái lập trường lại to, còn bà lớn nhưng cái lập trường lại nhỏ, thế mới mâu thuẫn! Hừm! Cậu vô đảng khóa nào mà chẳng biết mô tê cuống mòng chi cả rứa, hử!

– Dạ, em còn ở vành ngoài! – Trót nói thật, cán Gáo cảm thấy mình tụt khỏi ghế phó như chơi, nên vội đính chính – Ở ngoài nhưng em đã ôm sát cái “lỗ” bán vé rồi đấy ạ!

– Vậy cũng gần “dô” rạp rồi! Thôi để ta nói cho nghe chuyện nội bộ gánh hát nhà.

Đây là chuyện chỉ phổ biến tới cấp bự cỡ ta thôi. Nhưng tương lai cậu sẽ thay ta ở chức trưởng phòng. Vì cậu là người địa phương thuộc khắp hang cùng ngõ hẻm của nam phụ lão ấu Đông Hà nên… hồ tiêu… hố tiêu nào cậu cũng đều đánh hơi ra cả, dân không dấu nhẹm được. Cậu rõ chưa nào?

– Vâng, rõ ạ!

– Chịp! Hãy nghe đây một đoạn lịch sử đảng ta! Số là đảng ta cũng thối om thôi, nhưng nhờ bịt kỹ nên người ngoài không ngửi được mùi. Rồi cậu sẽ thấy. Ở ngoài thì nôn nao muốn vào để hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giải phóng nhân loại nhưng vào được rồi thì ôi thôi thằng nào thằng ấy đều ngẩn tò te, muốn co giò “dọt” trở ra mà khó, khó đấy! “Dô” rất khó mà ra cũng không dễ gì đâu! Đừng có tưởng bở!

Biết cán Gáo sốt ruột muốn nghe về cái… bà nhỏ, cán Lặc xoáy ngay vào đó ngay kẻo lạc quá xa cái mục đít thiêng liêng.

– Bộ Chính Trị đang bàn cãi xem có nên cho bà nhỏ đứng chung trong nhóm tượng gồm ngót tiểu đội của anh Ba tổng nhà mình không? Bộ Chính Trị đang mất ăn mất ngủ đấy! Rứa, rõ chưa?

– Bộ Chính Trị là cái đầu-đến-tối-mới-cao, quyết định ai còn dám cãi!

– Ai chẳng biết thế, nhưng cái tối cao đó lắm khi phải tuột xuống ngang rốn, có khi dưới cả rốn để phục vụ hạ tầng cơ sở, hắc hắc…

Cán Lặc thấy mình hơi vô lễ với cấp dưới nên cương quyết đưa tay bóp chặt cái mũi vô kỷ luật ngăn chặn cơn hắc xì sắp bùng nổ và tiếp:

– Hễ Bộ tối-mới-cao để Bà nhỏ đứng chung thì đám con đẹ-té cục trưởng của Bà Nhớn không đồng ý. Mà gạt bỏ bà nhỏ ra thì Bả dọa sẽ uống thuốc bổ quốc doanh để tự tử. Và chính lũ con Bả cũng sẽ biểu tình trước trụ sở trung ương Đảng để phản đối và nhờ cả nước bạn Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa can thiệp bằng dao mổ bò. Đây là vấn đề quốc tế chứ đâu có đùa chú em.

Cán Gáo càng nghe càng kinh hãi. Thì ra trong đảng có lắm chuyện ly kỳ rùng rợn thế mà dân cứ ngoác mồm hô muôn năm hết thứ nọ sangcái kia. Nhưng nghe cán Lặc đã khui ra đến thế rồi, Gáo ta cũng hồ hởi xông lên, hỏi tiếp:

– Bộ Bà nhỏ có bộ phận ngoại… ngoại giao riêng, tiếp riêng với các đồng chí Trung Quốc sao?

– Bả ở bên Tàu với đồng chí mình chứ đâu có ở bên Hà Nội với anh Ba.

– Ủa sao vậy?

– Bà Lớn đâu có làm trò băm sáu kiểu đại đoàn kết của Bác đề ra hồi đầu năm 45! Bà cũng không theo lối thổi kèn môi hở răng lạnh của bác Mao. Cho nên Bà nhỏ phải vù qua đó. Bây gời Bả đang nhờ các đồng chí Trung Quốc đúc giùm phân bộ tượng! Đúc cái của Bả và dòng con thứ rồi chở xe lửa đem về gắn vô với cái của anh Ba mình. Thế là thành “đoàn tụ” với anh Ba. Bắc Nam Trung ôm cứng cái cột… trụ anh Ba mình!

– Trụ Bác mất rồi, ôm cái của anh Ba… Thật là biện chứng!

– Chặc! Những chuyện này chỉ được học tập đến cấp đảng ủy, ta đã ló ra một khúc cho cậu coi, ủa… biết rồi. Đừng hỏi nữa, kìa, tụi lâu la thu mua trong xóm đã hoàn thành kế hoạch đập lột rồi. Rồ máy đi đồng chí lái xe Lu-Manh-Xếp!

– Anh lái xe Ru-Manh-Xép là phim Liên Xô hay thế mà đồng chí xuyên tạc thế hả? Đồng chí muốn xét lại tiếng Liên Xô thành trì cách mệnh thế giới à? – Gã lái xe phản ứng.

– Hi hi, máy cày Liên Xô chuyển qua tiếng Việt Nam cũng phải theo quy luật cày chìa vôi hiện đại đời Hồng Bàng, xe mô-lô-tô sáu bánh cũng phải chịu lép xe thồ ta chớ!

Bỗng cán Gáo trợn mắt hét vang như mắc kinh phong:

– Bỏ bố tôi rồi! Cái gì… cái gì thế kia??

– Cái gì là cái gì, bao lớn, màu gì, đang di chuyển về hướng nào, là người cán bộ thu mua phải nói cho rõ không được đại khái chủ nghĩa!

– Dạ, nó màu vàng điểm chút màu đỏ, hay có thể nói khác đi là hai màu vàng và đỏ lẫn lộn mà anh vàng muốn đè bẹp thằng đỏ, chúng nó đang đi về hướng này, to không to, mà nhỏ thì không nhỏ.

Cán Lặc nghe báo cáo cụ thể xong thì bật cười:

– Cậu xứng đáng được đảng ủy kết nạp ngay sau chuyến thu mua này. Nói xong cán Lặc cũng thét:

– Một tên lâu la nhà mình bị thương, cậu mau lấy bông gòn và thuốc đỏ của Tiệp Khắc anh em ra cứu cấp.

– Không sao đâu đồng chí Trưởng phòng. Nó còn đi nổi! Kìa nó đã leo lên…

Cán Lặc quay cổ lại nhìn ra kính sau mừng rỡ nói líu lưỡi:

– Ừ, không đến nỗi nào! Nhờ hồng phúc của nhà Nguyễn… Á ái!

Một tên lâu la chòm qua phía hông ca bin báo cáo cắt ngang:

– Dạ quân ta đại thắng, chỉ một chiến sĩ bị thương xoàng.

– Ai đánh?

– Dạ địch, ủa nhân dân, ủa… ủa… cả địch lẫn nhân dân!

– Đánh bằng binh khí gì? M.16 hay B.52 hay dao mổ trâu?

– Dạ… chổi chà! Dạ một mẹ xề đập chổi chà rồi tuột quần ra chửi… Nguy hiểm nhất là cái chổi mụ ta đã nhúng kỹ trong hố tiêu tập thể và hồ tiêu bột, nên chiến sĩ ta vừa bị một vệt vàng chóe trên đầu, vừa hắc xì, vừa nhắm tít mắt còn mụ vẫn cứ để tô hô và chửi, ác lắm!

– Chửi ai?

– Dạ chửi đảng ạ!

– Đảng là tất cả nhưng chẳng riêng thằng nào! Vậy là mụ chỉ phí lời mà không đánh được cái-đầu-tối-mới-cao của đảng rồi! Đừng lo! – Cán Lặc xoa tay phấn khởi! – còn vết máu kia là do đâu?

– Dạ do vết thương “muôn đời không lành” lại đấy ạ!

– Sau máu chảy tòe loe toét loét thế?

– Dạ nó muốn lập công đầu trong chiến dịch thua mu nên nó banh to ra đấy ạ!

– Lạ nhỉ! Thế nghĩa là sao?

– Nó nói là các đồng chí đòi hy sinh đến giọt máu cuối cùng để nhảy phóng nhân loại, còn nó ở vành ngoài nên nó chỉ hy sinh những giọt máu đầu tiên cha sinh mẹ đẻ thôi. Và đây coi như trận cuối cùng, nó sẽ không hy sinh cái giống gì của nó nữa cả!

– Đồ hèn nhát! Cút! – Cán Lặc coi lời nói đó là một sự vinh quang chẳng kém nhát chổi chà nên quay lại hét anh công nhân lưu manh-xếp – Tiến lên!

– Mình đang ở trên dốc, hễ có tiến thì tiến xuống chứ làm sao tiến lên được đồng chí Lặc! – Anh Lưu-manh-xếp điềm nhiên đáp với góc mép nhếch lên 45 độ.

– Mặc dù là ta đi xuố…ống dốc ào ào như gió bão, mồm ta vẫn hô tiến lên cho dân chúng khỏi hiểu lầm. Hơn nữa Hồ Chủ Tịch có huấn từ lúc Người còn sống: Đường vô hang xã nghĩa rộng tênh hênh… rõ chưa nào?

– Vâng ạ! Khẹc khẹc… khẹc. Gã công nhân vặn chìa khóa. Chiếc xe mô-lô-tốp-vá rên ri rỉ run run cả thân hình một cách tiệm tiến rồi bỗng nhiên lượng đổi thành hơi, nó ho khạc om xòm rùng mình chồm tới định nhẩy… vọt.

Cán Lặc nhìn cái dốc trước mặt mà ngao ngán. Nếu cần lùi vài trăm thước để lại tiến lên dốc vẫn cứ hay hơn là lũi xuống hố ngay! Nhưng hắn chưa kịp quyết định cách nào thì có tiếng đùng đùng ở cửa xe. Rồi một cái hủy thể vừa khóc vừa cười, vừa lồi vừa lõm, vừa méo lại vừa tròn, vừa mềm lại vừa cứng nhô lên cửa kính xe. A! Cái thằng bần cố Hĩ ngoan cố! Biết mà, có dấu vết của C-I-A móc-cụp mà!

Cán Lạc quay đánh rột kính xe xuống và quát:

– Anh Hĩ hở. Anh phá hoại chính sách hở? Tôi truất phế không cho anh góp xương sườn và bao tử anh vào vụ xây tượng đồng chí tổng bí thơ cho anh biết mặt nhé!

Kể từ ngày mảnh đất phía Nam cầu Hiền Lương bị Bắc thuộc, Nga thuộc lần thứ nhất, anh thì luôn luôn được giác ngộ rằng: “Đảng luôn luôn đặt quyền lợi nhân dân lên trên”. Anh là dân thì quyền lợi của anh không ai được đặt xuống dưới. Thế là đúng rồi. Hơn nữa anh đã coi đi ngó lại tài sản của anh rất kỹ. Ngoài cái chum sành sứt miệng cô đơn không có hạt gạo nào dính mép – đồng loại của nó đã bị anh đem ra bán tập thể rồi -anh không còn thứ gì quý giá hơn nữa. Cái thứ vốn quý nhất, như lưỡi mác dậy là “Người”. Nhưng hiện giờ cái vốn quý ấy bán không ai thèm mua vì mua về nhà càng tốn gạo mà chẳng được tích sự gì. Vốn quý đó là anh, vợ anh, và đám cầu thủ luôn luôn đòi đấu võ nhau với nồi cơm độn! Xét tới xét lui, anh thấy tượng đồng tượng đá cũng chẳng nặng bằng bịt hồ tiêu.

– Xin đại cán cho em xin lại bịt hồ tiêu – Anh vừa chạy vừa gào.

– Phạm chánh sách! Không được!

– Dạ vợ con tôi đói quá!

– Chớ ai no mà anh so bì? Tôi tha anh, còn những người khác thì sao?

– Dạ vợ em sau sinh nở cần ăn muối tiêu cho chặt bụng!

– Đã có thắt lưng của quốc doanh thuộc da sản xuất đủ cho toàn dân dùng suốt kế hoạch năm năm!

Cán Lặc quát anh Lưu-manh-xếp:

– “Lùi trăm bước rồi hãy dọt xuống dốc!” Chiếc xe mo-lô-tốp-vá là thứ vô tri đâu hiểu mô tê gì cơn đói của dân, nó cứ rùn rùn sụt lùi trong khi cái mặt đẫm nước mắt của anh bần cố Hĩ tụt dần như mặt trời chiều rụng xuống đáy biển. Chiếc xe lùi một bước rồi hai bước nhưng vì sợ tụt dốc đằng sau, nó rít lên rồi lại xuống dốc trước mặt. Bụi đỏ bốc lên mù mịt phùn phụt. Chiếc xe càng vút nhanh bụi càng cuộn theo và phủ kín. Dù bụi phủ kín, giai cấp công nhân vẫn lãnh đạo tuột dốc rất yêng hùng.

Đám con nít từ trong nhà ùa ra để tranh nhau cái bịt hồ tiêu mà chúng ngỡ rằng bố chúng đã xin lại được từ ông quan gì ngồi trên xe hơi. Nhưng trước mặt chúng, bố chúng nằm sóng sượt, hai chân còn dãy đành đạch, cái đầu bẹp nát in vết răng bánh xe đôi, còn cái bụng thì no phình như chưa bao giờ chúng được thấy.

Đứa lớn nhất quay vào, ré lên thất thanh:

– Mạ… Mạ ơi!

Người đàn bà lạch bạch với chiếc bụng chửa nạng nề chạy chưa đến vệ đường đã ngã quỵ xuống và không đứng dậy được nữa, hai tay cào đất bò tới.

Bẩy đứa con nít và một mụ chửa bu quanh thây một chủ nhân ông của một đất nước xã hội thống nhất đã đút đầu vào bánh xe đôi, khi chiếc xe sắp dọt xuống dốc. Có lẽ anh bần cố Hĩ này không định lấy đầu chặn xe như anh hùng quân đội Tô Vĩnh Diện ở Điên Biên Phủ.

Trong mê man chị nghe có tiếng khóc oe oe ngặt nghèo. Con gà con đã mổ bể cái vỏ trứng ra đời. Bà mẹ đã bị xảo thai. Chị mơ màng thấy lại người chồng vừa đứng bên cạnh chị, vuốt bụng chị và nói như trối trăn: “Nếu anh phải đổi thân anh cho họ để lấy lại bịt hồ tiêu, anh cũng vui lòng.” Rồi anh chạy vụt ra van lạy ông cán bộ thu mua…

Nền trời đầy mây đen mây trắng, bay tới bay lui lộn xộn trong mắt chị bần cố. Chị thấy lại chính mình hồi lúc sinh đứa con lớn cũng trên đường này, một tên xếp đồn Tây đã bắt một anh du kích buộc hai tay vào sau một chiếc xe jeep bằng một sợi dây dài rồi cho xe chạy. Thân người du kích bị kéo trên đường… Một vệt máu dài in lên mặt đá đỏ – không biết tới đâu mới dứt.

Chiếc xe jeep đó đã lao xuống cái dốc này. Tưởng không bao giờ có nữa. Ngờ đâu bây giờ một chiếc xe to hơn cũng lao theo cái dốc hồ tiêu.

Cái dốc Hồ tiêu.

 

xuanvu_sign8/89

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: