THIÊN ĐÀNG TREO ĐỨT DÂY: Chuyện 35 Năm Qua

 

Chuyện 35 Năm Qua

Bao giờ Bò Đái thất thanh
Nam Đàn sanh chúa, Đông Thành sanh vua

(Ca dao Nghệ An)

 

Đội trưởng Khơng – gọi tắt là đội Khơng – đập bàn quát:

– Cái làng bé bằng cái mũi nhưng sao nó có lắm phản động thế! Chữ với nghĩa. Những hai tên tú tài; một tên cử nhân – Tóm ba tên đó xong rồi ta còn phải lùng bắt thêm cho đúng 5 phần trăm do tỉnh ủy đề ra.

Đội phó Lẫm giơ tay có ý kiến:

– Tôi thấy con số 5 phần trăm hơi cao đó đồng chí đội trưởng.

Đội Khơng lại đập bàn, trợn mắt:

– Đồng chí không tìm thì để tôi tìm, không có cao thấp gì cả.

– Dạ, không phải tôi trả giá với cách mạng, nhưng địa chủ ta đã gom hết cả rồi. Có ngót năm mươi tên, nay lùng thêm nữa lấy đâu ra?

– Không ra cũng phải ra. Đồng chí không thể sáng suốt hơn cấp trên đồng chí được. Đồng chí không được phát biểu thêm những ý kiến bao che cho bọn phản động nữa.

Đội phó Lẫm mới lên hàng cốt cán nên sợ đội Khơng như sợ cọp. Đội Khơng người Đô Lương, có tật ăn trầu cau và thuốc xỉa. Đội Khơng ăn trầu và xỉa thuốc như bà già. Cái miệng lúc nào cũng bỏm bẻm và phun cổ trầu phèn phẹt. Ngoài cái sắc cốt, tài sản dính liền trong thân thể đội Khơng là chiếc nón lá kè te tua và đôi dép cao su mà lúc nào cái quai hậu bên chân phải cũng dễ tụt. Khi tụt, đội Khơng lại không sửa mà cứ để vậy lê chân quèn quẹt như vịt xiêm.

Sau khi giải tán cuộc họp, nữ khổ chủ Lưu Thị Đào vừa được đề bạt làm cốt cán lẽo đẽo đi theo đội Khơng và hỏi: “Tên bác có nghĩa là gì vậy? Tại sao có chữ “g” bọc hậu trông chướng mắt quá vậy? Có lẽ nó là chữ “Khương” nhưng ban tổ chức họ ghi nhầm nên thành ra chữ Khơng, chữ Khơng không có nghĩa gì hết. Nay mai bác được đề bạt lên chức đoàn trưởng rồi người ta cười cái tên bác cho coi!”

Nghe con bé nói ví von, đội Khơng ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:

– Mi nói phải, nhưng đã lỡ như vậy rồi, khó sửa lắm.

– Biết sai mình phải sửa chứ bác?

– Cách mạng đã làm thì thôi không sửa được. Cũng như mấy vụ vừa rồi.

– Vụ gì đâu bác?

– Vụ tên Nhân địa chủ mình bắt lầm tên Hân phú nông, tên Hương địa chủ mình bắt lầm tên Phương trung nông.

– Có vụ đó sao nữa bác?

– Hồi mi chưa lên cán bộ đội cải cách.

– Rồi mình làm sao bác?

– Mình… thằng Hân lên để cho đấu chung một buổi với thằng Nhân, còn thằng Phương trung nông thì mình vầy… Khơng đưa bàn tay cứa ngay cổ.

– Trời đất!

– Cách mạng là phải thẳng tay. Có sai chút đỉnh chẳng hề gì, miễn cách mạng thắng lợi thì thôi. So với hồi 45, cải cách giết nhầm đã ăn thua chi.

Đội Khơng đưa tay xoa gió cô nữ đội viên và cười nhe bộ răng đen:

– Mi cũng rứ…a tau rủi có nhầm thì cũng chả sao phải không?

Một cán bộ đẩy cửa bước vào báo cáo:

– Chúng tôi đã chuẩn bị vụ tên Tú Phàn xong rồi, mời đồng chí đội trưởng ra xem.

Đội Khơng đứng dậy bước ra sân. Cả cuộc họp ùa theo. Ngoài sân đình làng đã thấy đông nghẹt những nông dân được “mời” tới xem tên “phản động” thú tội trước khi đem ra tố. Tên phản động đó là Tú Phàn, một trong ba người vừa được đội Khơng đề cập đến. Tú Phàn, người ốm yếu, cao dong dỏng đang cầm trong tay một chiếc lọ nho nhỏ giữa vòng vây người chờ xem.

Đội Khơng hét:

– Mày đi theo Quốc Dân Đảng từ bao giờ, đã giết bao nhiêu người. Phải khai hết. Hôm nay là lần cuối cùng, nếu mày không thành khẩn thì tòa án nhân dân phải xét xử. Nào, thuốc độc mày dùng để giết đồng bào đâu?

Tú Phàn run run đưa chiếc lọ ra và đáp:

– Dạ có sẵn đây ạ!

– Có con chó chưa?

Đội phó Lẫm tất tưởi đi bắt con chó mà đội trưởng bảo đem tới để thử thuốc độc nhưng vì bận hội nghị nên chưa mang tới.

Đội Khơng đứng trên thềm lên giọng với đồng bào:

– Xã ta đã hoàn thành bước một và bước hai một cách tốt đẹp. Sự phân hạng thành phần đã rõ ràng, những tên địa chủ cường hào đã bị tóm chờ ngày ra tòa án nhận tội. Hôm nay tôi xin công bố tội trạng tên Tú Phàn. Hắn đã từng tham gia Quốc Dân Đảng sát hại không biết bao nhiêu là đồng chí của ta và đã từng làm mật thám cho thực dân Tây phá vỡ tổ chức của đảng ở tỉnh ta. Bộ Công An vừa gởi cho Tỉnh Ủy những bằng chứng rất xác thực nên hắn phải thú nhận tội lỗi trước đội! Đồng bào hãy tích cực đề phòng… Hắn sẽ cho đồng bào thấy thủ đoạn dùng thuốc độc của hắn để giết hại cán bộ cách mạng như thế nào.

Đội Khơng dằn giọng:

– Tú Phàn! Nếu mi thành khẩn, bác và đảng sẽ giảm tội cho mi. Rõ chưa?

– Dạ vâng ạ! Tú Phàn nãy giờ đứng giữa sân với chiếc lọ trong tay, nghe nói bác đảng sẽ giảm tội thì ngẩng lên khúm núm nhìn đội Khơng đang đứng khuỳnh tay trên thềm gạch.

– Nào mi hãy kể lại cách bỏ thuốc độc như thế nào?

Tú Phàn giọng run run:

– Dạ tôi…

– Không được xưng tôi.

– Dạ trước tiên con phải điều tra tìm cán bộ cách mạng ạ.

– Rồi sao nữa?

– Con lén bỏ vào cơm cho cán bộ ăn.

– Rồi sao nữa?

– Dạ sau khi cán bộ ăn cơm xong thì con bỏ thuốc độc vào nước cho cán bộ uống.

– Mi đã giết bao nhiêu cán bộ bí mật của đảng?

– Dạ nhiều lắm.

– Nhiều là bao nhiêu, nói cho rõ, không được chối tội!

– Dạ chừng bốn năm chục!

Đội Khơng chậm rãi mở sắc cốt lấy trầu nhai bỏm bẻm, nhổ xuống thềm, đưa tay chùi mép rồi nghênh mặt:

– Đồng bào có thấy bọn chúng ác độc chưa? Một tên Quốc Dân Đảng đã giết đến bốn chục cán bộ cách mạng thì cả đảng của chúng nó giết bao nhiêu? Vậy đồng bào hãy tiếp tục tố cáo bọn phản động lẫn trong xã ấp… Nào Tú Phàn, hãy thú thật mi mua những chất độc đó ở đâu? Tức là ai bán cho mi?

Tú Phàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Dạ tự con bào chế ra ạ.

Đội phó Lẫm đã về tới. Đi trước là một cốt cán nắm sợi dây thừng lôi con chó Mực ốm tong. Con chó cứ la oăng oẳng và chõi ngược hai chân trước không chịu đi theo kẻ dẫn đường. Đội phó Lẫm (gọi tắt là Phó Lẫm) cầm một chiếc gậy tre đét từng chập, nhưng con chó ngoan cố cứ giật lùi rồi ngả lăn ra nên bị lôi sền sệt trên mặt đường.

Vào đến sân nhà cốt cán dùn dây cho nó đứng dậy. Phó Lẫm đi tới bên Tú Phàn và chìa vùa cơm. Đội Khơng bước xuống thềm gạch bảo:

– Trộn thuốc vào đấy rồi cho chó ăn.

Đội Khơng quay sang đồng bào:

– Bà con hãy nhìn xem. Đây là loại thuốc độc cực mạnh con chó ăn vào sẽ đứt ruột lăn quay ra chết cho mà xem!

Tú Phàn rút nút chiếc lọ. Mớ thuốc màu đen vừa có lát nhỏ vừa là bụi nhuyễn trộn nhau tuôn ra vùa cơm. Tú Phàn tự nhiên dùng tay trộn vào cơm rồi đưa cho con Mực đang đứng run rẩy trên bốn cẳng gầy. Có lẽ nó nhịn đói lâu ngày nên thấy cơm là táp lia chẳng để ý đến cái màu đen lẫn trong cơm.

Phó Lẫm bảo:

– Ăn đi rồi đền tội với chủ mày.

– Chó nhà hắn à? Đội Khơng hỏi.

– Không, chó nhà thằng Cử Liêm. Hắn bị giam nên chẳng ai nuôi. Tôi đến nó tưởng chủ chạy ra ngoắc đuôi, tôi tròng cổ lôi đi.

Đội Khơng bảo:

– Đồng bào đứng cả đấy mà xem thủ đoạn của tên Tú Phàn. Tối nay lại có hội đấu tên Tú Nguyên. Đồng bào phải có mặt đủ. Tên này ngoan cố gấp hai tên Cử Liêm và Tú Phàn. Nói vậy rồi quay sang bảo Phó Lẫm vào trong.

Vừa ngồi xuống, đội Khơng hất hàm:

– Con bé Loan của cậu thế nào?

– Nó xin miễn cho nó buổi đấu trường tối nay. Còn…

– Con Đào của tôi thì tôi có kế hoạch rồi. Đâu vào đấy cả. Hạ được thằng Tú Nguyên là tất cả bọn đầu sỏ không cần bị đấu cũng gục!

– Ngoan cố nhất là tên Cử Liêm. Đồng chí có cách gì trị hắn không?

– Cách thì thiếu gì, nhưng phải dùng cách nào làm cho vây cánh của chúng nó kinh hoàng nhất để nhanh chóng đầu hàng cách mạng. Tôi đã nghĩ ra rồi.

– Còn tên Tú Nguyên thì sao?

– Ngoan cố đến đâu cũng phải gục đầu trước cách mạng.

Đội Khơng móc thuốc xỉa quẹt qua quẹt lại hàm răng nửa nâu nửa đen, nhét cục thuốc vào khóe mép rồi cầm chiếc nón lá kè quạt quạt. Hắn nghĩ tới cách áp đảo tinh thần Tú Nguyên mà hắn cho là tên ngoan cố nhất từ ngày hắn được đề bạt lên đội trưởng đã quất ngã hàng trăm địa chủ trong vùng cho đến nay.

Tú Nguyên là con của một gia đình nho giáo. Cha mẹ chết để lại cho cậu Tú khoảng ba chục mẫu đất. Vùng này có được một mẫu cũng đã được gọi là nhà giàu thời Pháp rồi và trong cải cách ruộng đất với số đất đó thì người chủ điền đã cầm chắc cái chết trong tay. Đằng này Tú Nguyên có đến ba mươi lần hơn thì cậu Tú ắt phải rụng ba chục cái đầu mới đền xong tội của cha mẹ lẫn tội của mình. Ngoài số ruộng, Tú Nguyên còn làm chủ một ngôi nhà gạch thênh thang to đẹp nhất vùng. Các cô gái đều liếc ngang liếc dọc cậu Tú. Nhiều cô đã dùng câu hò câu hát để ghẹo chọc chàng trai có của và có chữ kia, mong làm mợ Tú sung sướng một đời. Nhưng chẳng có cô nào làm trái tim chàng ta rung động nổi.

Tú Nguyên chỉ ham săn bắn. Vùng đất này hợp cho thú tiêu khiển của tay thợ săn trẻ. Đồi cao rú rậm nằm ngay ở ven đất nhà. Một lần cưỡi ngựa ra đi là lúc về lũ gia nhân quảy gánh không xuể. Chim chóc, muông thú, thứ gì Nguyên cũng bắn được. Có lần bắn hạ cả cọp. Trong nhà, Nguyên treo đầy những da chồn, sừng nai, sừng sơn dương. Bộ da cọp thì dồn trấu để chưng ở phòng khách. Ai vào nhà thoạt nhìn qua cũng biết ngay gia chủ là thợ săn giỏi.

Đội cải cách đến, Tú Nguyên, Cử Liêm và Tú Phàn bị bắt cùng một lúc, giam biệt lập không cho liên hệ với nhau và gia đình của họ bị cầm giữ ở đâu, sống chết ra sao họ cũng không biết. Luật cải cách ruộng đất do Trung Ương ban hành mỗi địa phương thi hành với mức tàn bạo khác nhau tùy theo sự hiềm thù cá nhân hoặc sáng kiến của các đội.

Đội Khơng bảo Phó Lẫm:

– Đồng chí phải cho canh giữ thằng oắt Long nghe không.

– Tôi cho xiềng hai chân và cho nó đứng dưới rặc trâu ngập tới háng. Nó được ai ném cho chiếc gậy chống để đứng.

– Nó nhất định không khai à?

– Nó bảo không phải do nó làm.

– Nó không đốt cái kho hợp tác xã thì ai vô? Đem mà dần cho nó một trận nên thân.

– Nó còn bé quá. Mình làm thế người ta cho mình dã man.

– Bé mà dám chống đối thế, lớn sẽ thế nào?

– Đem ra đấu được không đồng chí?

– Không được! Cái lối cứng cổ của nó như cậu thấy đó, nếu bị đấu nó sẽ nói văng tê ra những việc lem nhem của đội, nào hứa cho khổ chủ quả thực để xúi họ tố điêu, nào cán bộ ngủ lang với chi ủy rồi chi ủy ngoặc với nữ chuỗi rễ. Chiếc xe đạp của địa chủ Ái mình cuỗm làm của chưa có sự đồng ý của huyện v..v.. Và còn bao nhiêu chuyện khác nữa, thằng ôn con đều biết hết. Đem nó ra, nhỡ nó khui cả, tay nào bịt mồm nó kịp?

– Vậy chú thua nó à?

– Đem mà dìm nó xuống sông quách đi!

– Ừ, được đấy, nhưng phải cho kín.

Một người chạy vào báo với Đội Khơng về vụ con chó ăn thuốc độc. Đội Khơng đứng phắt dậy đi theo ra sân. Con Mực đang nằm dưới đất gác mõm trên hai chân trước, mắt nhắm tít. Đội Khơng ném cái bã trầu rồi đưa mắt nhìn đồng bào:

– Bà con thấy thuốc độc cực mạnh chưa? Đã bảo nó ăn vô là đứt ruột ngay mà!

Bọn trẻ con núp sau váy mẹ khúc khích cười bị người lớn nạt vì sợ mất nghiêm trang.

Đội Khơng quát:

– Mọi việc đã rõ, du kích đâu, trói tên phản động này lại.

Bỗng nhiên con Mực đứng dậy. Nó ngó kẻ vừa to tiếng không có vẻ sợ sệt chút nào. Có lẽ vì lâu ngày không được ăn, nay được một bữa thịnh soạn – cơm trắng hẳn hỏi – nên dùng tiệc xong. Mực ta đánh luôn một giấc, bất chấp số đông bàn tán rinh tai, bây giờ nghe tiếng quát mà thức dậy. Nó rên khẽ vài tiếng rồi im, biết minh có vùng vẫy cũng không thoát. Đội Khơng trợn trạc, mồm há hốc, không ra tiếng. Phó Lẫm thấy thế bèn chữa ngượng dùm cho thủ trưởng, hét vào mặt Tú Phàn:

– Thế nghĩa là thế nào hả? Thuốc độc của mày đấy à?

– Dạ… dạ! Tú Phàn vừa lắp bắp vừa khom mình và lùi lại… Dạ thì…

– Thuốc độc của mày dùng để giết cán bộ đảng còn giấu ở đâu?

Tú Phàn đã vượt qua sự sợ hãi, nói một cách tự nhiên:

– Dạ, đội đánh con đau quá, con phải nhận có dùng thuốc độc giết cán bộ chứ con có biết quốc dân đảng là gì đâu ạ.

Đội Khơng cúi xuống nhặt chiếc lọ không nghiêng qua nghiêng lại xem những lát “thuốc độc” còn sót ở đáy lọ rồi quát:

– Vậy đây là cái gì không phải là thuốc độc?

– Dạ… Tú Phàn lấy lại bình tĩnh, nói rành rẽ: Dạ, bị đánh đau quá con không biết làm cách nào để tránh đòn nên con lấy mấy cái nồi chảo mà cạo lấy lọ đấy ạ.

– Mày láo! Tội mày nặng gấp đôi! Tao có đủ bằng chứng mày là Quốc Dân Đảng, nếu mày cứ ngoan cố, tao vẫn cho mày tử hình!

Rồi đội Khơng hét du kích lôi Tú Phàn đi. Đội Khơng còn phóng theo một ác lệnh:

– Nện đến chừng nào nó móc cờ Quốc Dân Đảng lên nộp cho đội thì thôi!

Đôi Khơng mệt lử. Gặp ba tên đầu sỏ Tú-Cử này không trị được. Hắn lồng lên. Hắn thấy hắn không còn là đảng viên ưu tú của đảng nữa. Đảng viên ưu tú là người phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để thực hiện bằng được chính sách của đảng. Hắn đã cùng toán du kích xông vào nhà ba tên tay không ấy, bắt trói chúng một cách dũng cảm. Nếu chúng chống cự thì dù có xả thân cho Đảng hắn cũng không lùi bước. Hắn thấy Đảng vĩ đại vô cùng và hắn xứng đáng là đảng viên của Đảng vĩ đại ấy, xứng đáng với quê hương Sô Viết Nghệ An hơn bao giờ hết.

Nhưng từ lúc con Mực ăn thuốc độc mà vẫn sống nhăn hắn thấy uy tín hắn sụt xuống. Hắn thấy câu ca dao “Nhất đội nhì trời” giảm đi một phần lớn ý nghĩa. Chiều nay Đội Khơng đi vớt lại cái uy tín đã bị mẻ một miếng lớn ấy. Trước hết, hắn đi tới các rặc trâu giam thằng Long. Để cướp tinh thần tên địa chủ con Đội Khơng không quên đem theo vài tên du kích.

Đến nơi hắn lấy làm kinh ngạc: Thằng bé bị lột trần, quần đùi, hai chân cắm ngập giữa vũng phân trâu, tay chống thanh tre cho khỏi ngã, mắt lim dim như ngủ, chợt nghe tiếng động vụt mở mắt trân trân. Đội Khơng quát. Hắn bao giờ cũng mở đầu bằng sự la quát đối với bọn phản động.

– Mày bị ai xúi giục đốt nhà kho hợp tác?

– Tôi không rõ.

– Mày đốt bằng mồi gì?

– Tôi không đốt nên không biết.

– Mày chối tao sẽ dìm mày xuống vũng phân trâu đó.

-…

– Tử hình! Đội Khơng ra lệnh cho toán du kích.

Một tên lắp đạn lên lòng, kéo cơ bẩm nghe rôm rốp rồi chỉa súng vào ngực thằng bé. Nó hơi nheo mắt nhưng lại nhìn thẳng vào tên du kích:

– Bắn đi! Đội Khơng bảo khẽ.

– Đoành!

Khói bốc xanh um ở họng súng. Khói tan thằng bé vẫn còn đứng trơ trơ. Phát súng chỉ thiên.

Đội Khơng vỗ về:

– Bố mày giấu vàng ở đâu?

– Tôi không biết.

Đội Khơng cười dễ dãi:

– Nói đi rồi tao tha. Tao biết nhà mày còn nhiều vàng. Bố mày đã chạy trốn rồi còn lén gửi thư về cho chi ủy bảo vàng chôn chỗ nọ chỗ kia làm chi ủy nghi kỵ lẫn nhau, tố nhau toe toét ra, rốt cuộc bị huyện ủy bắt tù cả nút. Tao biết rõ việc đó. Mày cứ khai ra tao sẽ cho mày hưởng chút… ân huệ.

Thằng nhỏ vùng rút chiếc gậy lên đập một phát làm phân trâu tóe đầy mặt Đội Khơng và toán du kích. Đội Khơng vuốt mặt, lùi ra xa. Một tên du kích quát:

– Cho nó một phát nghe đội trưởng!

Đội Khơng xua tay:

– Khoan! Để tao cạy cho ra mớ vàng này đã rồi sẽ cho nó theo ông vải cũng không muộn.

Vừa lúc đó thì một cốt cán chạy tới thở hỗn hển báo cáo:

– Chúng tôi cho áp tải hai tên phản động đến đình rồi. Chạy tìm đội trưởng mãi!!!

– Ừ, tốt. Cho nhóm lửa đi. Tao sẽ về tới.

– Dạ để làm gì?

– Quay thằng mập bụng phệ để thằng kia đứng xem mà kinh hồn bạt vía rồi đưa nó ra đấu, nó sẽ khai sạch không cần ông bà nông dân phải mất công.

Đội Khơng quay lại thằng bé:

– Làng mình có câu ca dao: Bao giờ Bò Đái thất thanh. Nam Đàn xuất thánh, Đông Thành xuất vương. Mày đi học thày mày có dạy mày câu đó không?

– Tôi bỏ học lâu rồi, nhưng tôi có nghe bố tôi giảng về con suối Bò Đái.

– Ừ bố mày cũng là trí thức, chắc thông hiểu câu đó. Vậy bố mày giảng cho mày thế nào?

– Bố tôi nói: Nam Đàn xuất thánh là cụ Phan Bội Châu!

– Tầm bậy, đó là cụ Hồ.

– Bố tôi nói: cụ Hồ không phải thánh.

– Tại sao?

– Vì cụ Hồ chỉ cho mật thám Tây bắt cụ Phan. Cụ Hồ chỉ là tiểu nhân, không phải thánh.

– Thằng ôn con này ghê gớm dữ he!

– Tôi không biết, nhưng nghe bố tôi uống trà với cụ Cử Liêm bàn chuyện đó, tôi nghe lỏm được.

Đội Khơng cứng ngắc không bẻ được thằng bé vì chính hắn cũng không ngờ nó biết đến chuyện lạ lùng như vậy. Hắn dọa:

– Tao thương mày nên tao bảo du kích nó bắn bổng đấy, nếu không máu mày đã pha với phân trâu nghe chưa! Rồi quày quả trở lại sân đình.

Tú Phàn đã bị điệu đi vô nhà giam để “lãnh thưởng” về sự chể tạo lọ thuốc độc. Thay vào đó là Cử Liêm. Cử Liêm người to béo, cao lớn nên dù bị giam và ăn uống thất thường cả tháng nay vẫn còn vĩ đại gấp rưỡi đội Khơng. Là người thông chữ Nho lẫn chữ Tây, Cử Liêm được coi như một bậc thông thái nhất vùng. Hồi đầu kháng chiến đã được bầu làm chủ tịch huyện Nam Đàn nhưng chỉ vài tháng thì bị truất phế. Khi giặc Pháp đến, Cử Liêm không tản cư, chánh quyền tề mời ra làm việc, Cử Liêm cũng từ chối, nhưng khi đội cải cách về Cử Liêm bị mời trước nhất. Cử Liêm hỏi: Tôi tội gì? Đội Khơng bảo: Hồi tuần lễ vàng mi đã giấu đút ba ký lô làm của riêng. Cử Liêm chỉ cười nhạt: Cả huyện Nam Đàn góp lại không đủ một lạng.

Bữa nay để thị uy với bọn đầu sỏ, đội Khơng ra lệnh đốt Cử Liêm và bắt đồng bào phải đứng xem. Ai cố tình lảng tránh tức là có liên hệ với hắn.

Bên cạnh đình có một đám đất trống ngày xưa dùng cho dân làng vui chơi trong các kỳ lễ hoặc Tết. Nay đội về đã thấy lô nhô mấy nấm đất lè tè. Sáng mai chắc có lẽ sẽ có thêm vài ba nấm nữa. Đội Khơng ra lệnh cho du kích trói rùng chân tay Cử Liêm như trói lợn và rút lên cành cây rồi châm lửa. Đội Khơng hét:

– Mấy chục ký vàng mày chôn ở đâu?

– Lúc nãy mấy ký bây giờ mấy chục, vàng đâu tôi có mà nhanh thế?

– Tha hồ mà chối! Đốt to lên!

– Tôi chôn dưới hầm! Lửa táp đến lưng như những mảnh lụa tơi tả, Cử Liêm gào lên.

– Mả mẹ mi, ông cho quay mày như lợn! Đội Khơng bỏ đi vào trong đình, mặc cho tiếng rống dội cả không gian.

Phó Lẫm rỉ tai đội Khơng:

– Mình chỉ dọa cho nó khai thôi hả đồng chí đội trưởng.

– Mần thiệt, không phải dọa.

– Rủi nó chết làm sao?

– Chết càng tốt.

– Trước khi giết mình phải báo cáo lên Đoàn trưởng chứ.

– Không cần. Đoàn trưởng còn ra lệnh đốt nhanh hơn. Này, du kích canh cho kỹ, không để ai lẫn tránh. Ném củi thêm vào.

Thấy cặp mắt đội trưởng lộn lên trắng dã, Phó Lẫm không dám khuyên can nữa. Phó Lẫm lại phụ nhỉ:

– Vụ hai cái của tôi và của… đồng chí, mình nên cho dự đấu tối nay không?

– Khổ chủ mà không dự à?

– Rủi chúng nó tố ngược lại thì hỏng bét.

– Bố bảo chúng nó cũng không dám. Tôi đã tính cả rồi, đồng chí sẽ thấy.

Hoàng hôn ập xuống. Ngọn lửa thiêu người cùng với mùi khói tanh khét làm cho đêm tối càng dầy đặc. Tiếng rống của nạn nhân bé lại rồi tắt dần trong lúc ngọn lửa vẫn vươn lên phủ bít mảng lưng rộng bàng của nhà thông thái.

Đấu trường đã trang trí xong. Đuốc của những toán cốt cán dẫn đầu các đoàn bần cố nông từ các nẻo đường lần lượt đi vào hội trường đứng vào ô đã quy định. Du kích dàn súng hai bên khán đài thành hình miệng bát, trong lúc những khổ chủ chính đứng hàng ngang quay mặt lên khán đài ngay sau tấm sạp gỗ giành cho đối tượng.

Ngọn đèn măng sông lấy ở nhà Cử Liêm được đem dùng làm ánh sáng đấu tranh giai cấp. Phiên tòa gồm năm nhân vât của đội và bốn khổ chủ do đội trưởng Khơng làm chánh án, Phó Lẫm làm ủy viên chính phủ, hai nữ khổ chủ Loan và Đào làm bồi bếp hoặc bồi thẫm. Vừa an tọa xong, chánh án Khơng đã dõng dạc ra lệnh:

– Cho tên Quốc Dân Đảng phản động ra!

Tú Phàn được hai du kích kè ra và đưa lên sạp, mặt xoay xuống đám đông.

– Mở trói cho nó được tự do! Chánh án quát rồi tiếp: Nếu mày chối nữa sẽ tử hình tức khắc! Lần trước mày làm thuốc độc giả để chạy tội, tao vẫn khoan hồng cho mày suy nghĩ, bây giờ cờ xí Quốc Dân Đảng đâu, đưa ra mau.

Tú Phàn cúi đầu căm lặng. Chánh Khơng đập bàn:

– Đưa ra mau!

– Dạ! Có đây ạ! Tú Phàn vừa dứt tiếng cả hội trường ồ lên một tiếng rồi mỗi người một câu nhốn nháo cả lên.

– Đã bảo nó là chánh cống Quốc Dân Đảng mà.

– Trông cái mặt mẹt đã biết là phản động rồi.

Chánh Khơng hét:

– Các đồng chí giữ trật tự để xem hắn thú tội.

Tú Phàn lần lưng mãi mới móc ra một cục tròn tròn. Phó Lẫm quát:

– Coi chừng nó tung lựu đạn.

– Dạ không ạ! Đây là cờ… cờ! Tú Phàn vừa nói vừa run run banh cục kia ra giơ lên.

– Mày sinh hoạt với chúng bao nhiêu lần mà có cờ thế? Chánh Khơng ngừng hẳn lại như xe đạp phanh gắt: – Cờ gì thế hử?

– Dạ dạ, cờ cờ…

– Cờ Quốc Dân Đảng gì quái gỡ thế hử?

– Dạ dạ… con… con…

– Mày lấy được ở đâu thế? Giống in là là… váy đụp vậy?

– Dạ, con cắt một mảnh váy của vợ con đấy ạ.

– Phản động!

– Dạ đội đánh đau quát con nhận bừa chứ con có thuốc ai đâu, có biết cờ xí gì đâu ạ!

Cả hội trường lại nhốn nháo. Chánh Khơng lại đập bàn rung rinh cả hình cụ và cờ treo trên nóc nhà.

– Tên ngoan cố. Lôi nó ra bãi tha ma. Mang tên Tú Nguyên vào! Các tổ xung kích hãy chuẩn bị tinh thần đấu tranh với tên này. Hắn là tên ngoan cố và bẽm mép nhất trong đám đầu xỏ làng ta. Hắn đã ngoài 40 mà chưa vợ con là do hắn hiếp dâm cả đàn bà con gái làng này. Các nữ đồng chí hãy chuẩn bị sự kiện cho chính xác, ngày giờ, địa điểm, cử chỉ hiếp dâm của hắn. Hai khổ chủ đầu tàu là chị Loan và chị Đào sẽ xung phong trước, nhất định phải đấu cho gục đêm nay không để dây dưa đêm mai thiệt hại cho lao động sản xuất.

Chánh Khơng vừa dứt lời thì Tú Nguyên cũng vừa được đẩy lên sạp, tay không bị trói, đầu không cúi, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng.

Tức thời hàng chục cánh tay giơ lên cùng với tiếng thét:

– Đả đảo! Đả đảo!

– Đả đảo tên hiếp dâm!

Tú Nguyên nhìn xuống đám đông không tỏ ra nao núng. Chánh Khơng cất giọng:

– Chỉ nội cái tội hiếp dâm không thôi mi cũng đủ tử hình.

Ba tiếng súng từ bãi tha ma vọng vào như để chấm câu dùm ông chánh án.

Chánh Khơng tiếp với giọng oai võ hơn:

– Mày trông kia bằng ấy phụ nữ bị mày hãm hiếp đang sằn sàng đưa bằng chứng tố cáo mày. Nào lần lượt từng người một theo thứ tự đội đã chỉ định bắt đầu tố cáo.

Một người đàn bà bước lên bục, một tay chống nạnh một tay trỏ mặt Tú Nguyên nói một thôi dài rồi kết luận:

– Mày hiếp tao đến ba lần, lần nào mày cũng dọa nếu không ưng mày sẽ bắn tao, nhớ không?

– Nhớ ạ! Tú Nguyên nhỏ nhẹ đáp nhưng không gục đầu.

Một người đàn bà còn trẻ hơn bước lên bục rồi một mụ sồn sồn tiếp theo, tất cả một dãy người kẻ này bước xuống, người kia tiến lên nêu ra những bằng chứng chi tiết rất cụ thể và người nào trước khi dứt lời cũng trỏ mặt Tú Nguyên quát mắng:

– Tên hiếp dâm đốn mạt.

– Con lợn lòi thô bỉ! v..v..

Chánh Khơng hất hàm:

– Có đúng vậy không tên phản động?

– Dạ dạ… các bà các cô tố nhanh quá con nghe không kịp ạ!

– Mày không còn cách gì chạy chối nữa đâu.

– Dạ con không dám chối ạ! Nhưng…

– Không có nhưn nhị gì hết. Nào cô Đào, cô Loan đâu?

Loan khổ chủ số một, đứng phắt dậy như bị lò xo bật bước xuống bục đấu trong lúc chiếc đèn măng sông được bơm sáng hơn.

Nữ khổ chủ rất đỉnh đạc, không hấp tấp và hùng hục như những người trước, Loan trỏ vào bụng mình và giằn giọng:

– Này Tú Nguyên mày hãy nhìn đây. Cái hòn máu nằm trong bụng tao hiện giờ chính là của mày. Mày nhớ không trước khi đội về bắt rễ, tao đi đốn củi trên rừng gặp mày đang săn thú. Vừa trông thấy tao mày bèn phóng xuống ngựa đuổi riết. Vừa đuổi mày vừa gọi tao dừng lại mày cho tiền, nhưng tao biết tính của mày già không bỏ nhỏ không tha nên tao cố chạy thoát thân. Tao băng được hai ngọn đồi thì kiệt sức ngã quỵ. Mày tới và chỉa súng vào ngực tao, tao phải để cho mày thỏa mãn thú tính.

Chánh Khơng hất hàm chậm rãi:

– Có đúng không tên kia?

– Dạ có, nhưng chưa đủ ạ! Tú Nguyên bình tĩnh tiếp: – Sau khi thỏa mãn lần thứ nhất con còn lôi chị ta vô rừng kín hơn để thỏa mãn lần nữa ạ.

Cả hội trường xôn xao. Có tiếng nhói lên:

– Đem thiêu sống nó ngay!

– Đem dìm nó xuống suối Bò Đái mới đáng!

Khổ chủ Loan tiếp:

– Do đó tao mang thai! Cách đó ít lâu đội về. Tao bắt được chuỗi, tao đi họp ngày đêm với đội, chồng tao sinh nghi tao ngủ lang với đội, nhưng nào có biết tao quyết lòng đi sát chủ trương của đội và sẵn sàng vạch mặt mày! Ngày hôm nay tao không còn phải thanh minh với chồng tao nữa.

Chánh án Khơng vỗ về:

– Thôi thế cũng đủ rõ cái trinh tiết của đồng chí và cái sự dã man của hắn rồi.

Chánh Khơng vừa dứt lời thì nữ khổ chủ Đào lại hùng dũng đứng lên bước xuống tiếp tục sự nghiệp vinh quang của đồng chí nạn nhân của mình.

Đào trầm tĩnh hơn cả Loan. Đào không trỏ mặt tên phản động. Đào nói với sự giác ngộ giai cấp tối đa:

– Tao được mày thuê đến làm bếp vào bữa mày săn được con nai tơ đem về. Tao nấu nướng cho mày đãi khách vào buổi tối. Khi khách về hết tao ở lại rửa ráy chén dĩa thì mày bảo bỏ đó lên lau cái vũng ói của một ông khách say. Tao lau xong mày lại bảo tao vô buồng quét dọn. Tao ngần ngại không chịu đi thì mày bảo lên nhà thờ đốt dùm mấy cây nhang. Tao ngỡ thật nên đi ra đó. Tao đang cắm mấy cây nhang thì mày ôm tao mày vật xuống. Tao vùng vẫy và la thì mày nhét một cái khăn vo tròn vào mồm tao. Điều đó chứng tỏ mày có định mưu trước. Tao không thoát nổi đành để cho mày làm ô uế thân tao.

Chánh Khơng bảo:

– Đồng chí cứ tố, rồi tòa sẽ phân tích sau.

Người chú ý sự tố khổ của Thị Đào hơn cả tòa là anh bần nông Tuất. Tuất là cốt cán mới của đội nhưng vì có dính tí xíu với một người bà con xa phú nông nên đội Khơng định cách chức không cho Tuất làm cốt nữa nhưng lại cho vợ Tuất làm cốt kề cận với đội trưởng và đội phó. Không cặp kè với Phó Lẫm thì dính với chánh Khơng. Có dư luận xì xầm chạy khắp dân lẫn cán, nhưng Tuất không dám ho he vì có tí dính với phú nông kia. Để vợ được thăng chức, Tuất đã hội ý với cô nàng phen này quyết lật mặt tên Tú Nguyên. Hạ được Tú Nguyên thì có thể lấy “công” của vợ mà chuộc “tội” chồng. Có vậy thì chắc chắn Tuất không mất chức cốt cán!

Tuất đã bàn kỹ với Đào phải tố một cách mạch lạc và có lý. Cũng như trước khi đưa Tú Nguyên ra đấu trường đội Khơng phải họp cả ban chỉ huy đội để tìm điểm hở nhất của Tú Nguyên mà khoét. Nguyên không mang tiếng ác với làng xóm, ngược lại có nhiều người thiếu lúa thiếu tiền được Nguyên cho không. Chỉ có một điểm yếu là Nguyên không có vợ. Vậy cứ tố hắn hiếp dâm là hay nhất. Có chối cũng không được. Đàn ông gì gần 40 mà không có vợ thì sao?…

Đào tố tiếp, giọng càng đượm vẻ căm thù tột độ:

– Tao bị hiếp nhục quá về nhà không dám ngó mặt chồng con. Nửa đêm tao lén lấy sợi thừng ra gốc đa định treo cổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại phải sống nhẫn nhục chờ ngày rửa thù cho nên tao lại thôi không giữ ý định tự tử nữa.

– Thôi, phần cá nhân của đồng chí không nên đem vô đây! Phó Lẫm cắt ngang.

Nhưng đội Khơng lại đỡ:

– Để đồng chí ấy nói. Sự việc không chỉ đóng khung trong vụ đồng chí ấy bị hiếp. Nếu đồng chí ấy không suy nghĩ đúng đắn mà tự vận thì có phải cả gia đình đau khổ, bên cha mẹ chồng và cha mẹ ruột đau khổ không. Tội thằng này phải nhân gấp bội mới đáng. Rồi đội Khơng dõng dạc:

– Này Tú Nguyên mày có nhận tội mày không?

Tú Nguyên nhanh nhẹn đáp một cách in như là thành khẩn tự đáy lòng, không chút suy nghĩ:

– Dạ đúng đấy ạ.

– Nghĩa là mày có lừa chị Đào vào buồng.

– Dạ lừa chị ấy thì con không nhớ, nhưng hiếp chị ấy thì con tái diễn đến ba lần, đều ở trong buồng.

Đội Khơng quát:

– Mày dâm dục đến thế hả đồ con lợn? Mày tự thú hết tội lỗi của mày nhanh lên!

– Dạ con hiếp chị ấy đến ba lần ạ!

– Mày lừa gạt chị ấy bằng cách nào hãy khai mau.

– Dạ con chỉ biết là hiếp chị ấy đến ba lần chớ không nhớ chi tiết ạ!

Tuất đứng gần đó nghe thế bèn xông tới vượt qua hàng rào du kích nhảy vọt lên sạp đánh vào mặt Tú Nguyên làm Tú Nguyên chúi mũi, rồi vung tay thét:

– Đả đảo tên địa chủ Tú Nguyên! Đả đảo tên dã man hãm hiếp phụ nữ.

– Đả đảo, đả đảo! Tiếng cả đấu trường vang lên hưởng ứng cùng với những bó đuốc nhô lên xoi xói như những chùm hoa lửa chào mừng nữ khổ chủ anh hùng.

Đội Khơng chậm rãi móc trầu đã têm sẵn trong sắc cốt bỏ vào mồm nhai bỏm bẻm để mặc cho Tuất khuấy động. Rừng người rào lên như sóng cồn. Mạnh ai nấy văng tục, mạt sát, dọa đánh tên “địa chủ”. Đội Khơng nhổ cốt trầu đánh phẹt xuống gầm bàn, rồi đưa tay quẹt mồm bảo:

– Bà con hãy bình tĩnh, bình tĩnh! Rồi hất hàm với Tú Nguyên: – Tội mi đã rõ. Trước khi tòa tuyên án, mi hãy tự xử coi nào!

– Dạ, tùy tòa phân xử.

– Tử hình còn nhẹ!

Tuất bước xuống sạp lẫn vào đám đông. Tiếng ồn ào dịu dần. Lòng Tuất cũng lắng theo. Trong đầu Tuất bật lên câu hỏi: Vậy ra Đào giấu mình. Hắn hiếp Đào ba lần mà Đào chỉ tố có một lần. Tại sao hai lần kia Đào lại giấu? Đã bị hiếp rồi về nhà không cho mình hay. Có thể hiểu rằng Đào xấu hổ nên nhẹm luôn không cho chồng biết, nhưng Đào làm sao để hai lần sau lại bị hiếp cũng ở trong buồng nhà hắn? Đích thị là Đào có tình ý gì nên mới xảy ra hai lần nữa. Tuất bường tới định lôi tay Đào ra tát cho mấy cái sốt dẻo rồi kéo luôn về nhà tẩn cho một trận. Nhưng đội Khơng đã cất tiếng hỏi Đào:

– Có phải thế không đồng chí?

– Vâng ạ! Dạ vì thế hiện giờ em đã mang thai và chồng em cũng nghi em như chồng chị Loan nghi chị ấy vậy ạ, nhưng em không dám nói sự thật với chồng em.

Đội Khơng đập bàn và đứng dậy thét:

– Tòa tuyên bố tử hình Tú Nguyên.

Tú Nguyên nhìn đám đông chỉ thấy những đám tàn đuốc bay lả tả rùng rợn. Tú Nguyên tưởng mình đã lọt xuống âm ty đang đứng giữa bọn đầu trâu mặt ngựa sa tăng.

– Mi còn biện bạch gì nữa không?

Tú Nguyên nghe văng vảng bên tai tiếng quát của đội Khơng và Tú Nguyên cũng đáp như trong ác mộng:

– Dạ tội gì con cũng nhận hết, nhưng trước khi nhận tội xin tòa cho con nói vài lời.

– Bịt miệng nó lại!

– Không cho nó nói!

Tiếng người rào lên phản đối tên tử tội.

Tú Nguyên đưa hai tay rút dải quần, từ từ tụt quần xuống rồi chầm chậm quay lại chủ tọa đoàn. Dừng lại để chủ tọa đoàn vừa đủ thì giờ xem tội nhân, Tú Nguyên lại chầm chậm quay qua trái qua mặt rồi đứng lại chỗ cũ chường tên tội phạm ra giữa đấu trường. Tú Nguyên gắng gượng nói rõ từng tiếng:

– Các ông bà xem dùm cho rõ cho con nhờ. Bố mẹ sinh con ra như thế nầy từ bé đến lớn nên con đâu có cưới vợ được, do đó con lấy việc săn bắn làm vui.

Chánh án đã nhìn thấy rõ ràng nhưng còn quát Phó Lẫm:

– Đồng chí xuống khám lại cho kỹ.

Phó Lẫm chống đối:

– Đã rõ rồi, không phải khám mất công!

Đấu trường nhao nhao lên, khóm này cười ầm, khóm khác lại la to:

– Thằng địa chủ không có chim, thằng địa chủ không có chim.

– Vậy hô oan cho nó.

– Nó hiếp cả chục phụ nữ bằng cái gì?

Chánh án Khơng trợn mắt quát, đập bàn rầm rầm:

– Không hiếp cũng đáng tội tử hình. Vì nó dám trật quần trước mặt bác. Nó làm nhục bác và đảng.

Ông chánh án vừa dứt lời thì có tiếng la thất thanh:

– Ối giời ơi! Ối đất ơi! Cứu tôi với đội ơi!

– Cái gì thế? Cái gì loạn lên thế? Coi chừng địch thừa cơ phá hoại!

– Không, không, thằng Tuất nó đánh vợ nó!

Cái quần Tú Nguyên rơi dần xuống gối rồi tụt hẳn xuống mắt cá. Ông bà nông dân tự ý giải tán. Không có ai còn hô đả đảo tên dã man.

 xuanvu_sign

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: