THIÊN ĐÀNG TREO ĐỨT DÂY: Hài Kịch Cách Mạng Tháng 10

 

Hài Kịch
Cách Mạng Tháng
10

 

– Anh là ai? – Bất ngờ Xít-ta-lin quay lại hỏi tôi.

– Tôi là Khơ-rút-sép đây! Đồng chí Xít vĩ đại quên tôi rồi à? – Tôi kêu lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

Lão Xít cười, cái cười bí hiểm giấu dưới bộ ria cá chốt đậm đen. Lão bắt đầu:

– Không! Anh không phải là thằng Khơ thằng Khiết gì cả – Lão ta nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nghe nói anh có tên gì khác cơ mà. Thôi! Giấu nhau chi nữa!

Tôi tưởng lão ta đùa nên vui vẻ cãi lại:

– Tôi là thằng Khơ chớ còn ai nữa. Không tin đồng chí hỏi mẹ tôi thì rõ. Bà ấy hãy còn sờ sờ kia và đang làm việc ở một xưởng thợ trong làng tôi ở vùng Kalinovka, ở Kursk.

Lão Xít không phản ứng gì với lời nói của tôi, chỉ buông một tiếng “thế à?” rồi im lặng. Tôi nhìn gương mặt lạnh như tiền của lão để đoán gan ruột lão. Lão ta như thế đó. Tôi thường làm việc chung với lão nên biết tánh lão. Trong nhiều cuộc họp của Ban Bí Thư Trung Ương, khi có những ý kiến chống lão, lão thường gạt ngang và bảo: “Tôi rõ hơn các đồng chí, để tôi quyết định.” Thế là không ai dám phát biểu nữa. Nhiều lúc lão ta ra lệnh bắn cả chục tướng tá vì lão hồ nghi có liên hệ với Gestapo, mà không hỏi ý kiến trung ương. Hắn ra lệnh hành quyết cứ như là người ta đùa chơi vậy. Thấy lão im lặng tôi mới giật mình, ơn ớn: “Hay là lão tình nghi đến mình?”

Lão vê ria mép rồi nói có vẻ đùa đùa:

– Thì tôi cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi chớ không phải tôi bịa ra chuyện đó.

– Người ta nói gì về tôi vậy thưa đồng chí?

– Nói rằng lý lịch của đồng chí không rõ ràng.

– Thưa, ai nói ạ?

Lão Xít không đáp mà quay sang Yê-dốp đang đứng bên trái cũng như tôi đứng bên phải của lão. Dốp là Trưởng Ban Mật Vụ của lão, là kẻ báo cáo tất cả những hành động của các ủy viên trung ương cho lão nghe để lấy điểm. Dốp hơilúng túng. Lão bảo: ” Chú Dốp đã cho tôi biết rằng anh đã mượn tên của một gã chăn bò ở vùng Caucase để chui vào đảng, chứ thực tình anh là một tên Ba Lan.”

Tôi nổi da gà khắp người. Lão này định chơi tới ta nữa đây. Dù là ủy viên trung ương hay bí thư gì gì, lão muốn giết là lôi cổ ra giết. Lão dựng cớ để hại ta phen này. Tôi nhìn Dốp, chờ đợi câu trả lời. Nhưng Dốp cứ đứng im như gỗ. Thấy thế lão bảo:

– Đồng chí Dốp, hãy nói lại những gì đồng chí đã báo cáo với tôi về anh chàng Khơ hôm nọ.

– Tôi đâu có nói gì đâu thưa đồng chí.

– Hề, hề… Nếu đồng chí không nói thì chắc tôi nghe nhầm. Để tôi đi gọi đồng chí Malen-cốp ra đây coi. – Nói xong lão bỏ đi vào phòng.

Đã sắp tới giờ ra Hồng Trường để dự lễ duyệt binh kỷ niệm cách mạng tháng mười. Lễ năm nay lớn hơn những năm trước vì là lần thứ 15. Còn 5 năm nữa là cách mạng vô sản thắng lợi được 20 tuổi chẳn.

Lão vừa đi khuất, tôi hỏi Dốp:

– Ê, cái trò gì đây ta?

Dốp là bạn cũ của tôi. Hắn là một tên không xạo lắm, nhưng bị lão Xít xúi quẩy nên phải làm những chuyện xằng bậy. Nghe tôi hỏi, hắn rỉ tai tôi:

– Tớ đâu có báo cáo việc gì về cậu đâu.

– Thế tại sao lão lại nghi tôi là một tên Ba Lan, trong khi mẹ tôi…

– Chắc tại con ngựa già sanh cứng. Tìm ngựa cái không ra nên nó đá bậy cho đỡ ngứa.

– Cậu nói thiệt chớ?

– Tớ đâu có ý hại cậu để giật chiếc ghế trưởng ban tổ chức của cậu đâu!

– Cậu có hiểu vì sao tôi bị trù không?

– Có lẽ vì cậu quá hùng biện. Nhất là vì cậu có ý hơi chỉ trích sự lạm quyền của lão. Thời sinh tiền, lão thường bị Lênin rầy luôn về khoản ấy. Và trước khi lâm chung, Lênin không muốn giao quyền cho hắn mà muốn phó thác đại cuộc cho Trosky cơ.

Tôi hoang mang thật sự. Có lẽ tôi bị vạ mồm. Tôi chợt nhớ lại cả một quá trình. Lão Xít luôn luôn giao cho tôi những việc khó khăn nhất và mỗi khi tôi thất bại thì lão lại trách phiền giận dữ. Có lần tôi bị lão giật cả mũ ném xuống đất trước mặt Kirốp và Malencốp. Tôi đã không dám phản ứng gì mà lại riu ríu cụp mặt xấu hổ. Cho nên tôi hận lão, ghét lão hơn là kính phục lão. Có lẽ cả Vorochilov cũng thế. Lão là kẻ đã từng học trường đạo nhưng không hiểu tại sao lại rất hung bạo như vậy.

Lão Xít trở ra với Malencốp theo sau. Lão trỏ vào tôi và gắt với Cốp:

– Đồng chí nói với tôi rằng anh này là một tên Ba Lan chính cống phải không?

– Không ạ! Tôi đâu có nói thế bao giờ. – Cốp xua tay lia lịa.

Tôi thở khỏe nhẹ sau khi Cốp trả lời. Tự tôi, tôi cũng biết Malencốp không hề nói thế vì Cốp biết tôi đâu có phải là người Ba Lan. Cái vụ gán cho tôi nhãn hiệu Ba Lan làm cho tôi ớn nhất, vì lúc bây giờ lão Xít được báo cáo rằng người Ba Lan chống lại lão. Lão đã tàn sát tất cả dân Ba Lan trên nước Nga và giết luôn những sĩ quan hoặc lính có dính dáng với dòng máu Ba Lan. Lão đã vu cho những người Bạch Nga thành dân Ba Lan để giết. Bây giờ tới lượt tôi là dân Ba Lan. Vậy có nghĩa là cái chết đã được treo lơ lững trước mắt tôi.

Sau đó mỗi người lên xe ra Hồng Trường. Trước khi ra đó, có một tục lệ là ghé viếng nhà mồ Lênin. Tôi và Dốp đi chung một xe, không có cận vệ, không cả lái xe. Tôi muốn vậy để có dịp tâm sự với Dốp. Dốp vừa lái xe vừa thố lộ một cách chân tình:

– Tớ thề là tớ không có báo cáo gì về cậu hết. Mà thực ra, tớ biết cậu đâu có gì mờ ám mà tớ phải báo cáo? Cậu đang là trưởng ban tổ chức trung ương chứ đâu phải là một con chó ghẻ.

– Vụ Ki-rốp thì sao? – Tôi đột nhiên hỏi.

Dốp lặng thinh, mắt đăm chiêu hồi lâu mới nói:

– Cậu biết cả rồi còn hỏi.

– Chậc! Vì Rốp quá thành thật nên bị nạn. – Tôi nói nhỏ rí chỉ vừa đủ cho Dốp nghe.

– Tớ cũng khổ tâm lắm. Nhưng không dám nói. Thời buổi này hồn ai nấy giữ là tốt.

Cái chết bất ngờ của Kirov làm cho cả nước Nga rúng động kinh hoàng. Số là lúc lên dự đại hội đảng lần thứ 17, tôi có nghe rằng trong lần bầu cử Tổng bí thư kỳ đó, có 6 anh chàng thuộc loại cựu trào Lênin đã không bỏ phiếu cho lão Xít. Lão thâm lắm. Tuy không nói ra nhưng lão biết những anh chàng cứng đầu đó. Trong lúc sắp bầu cử, một trong những anh chàng đó đến rỉ tai với Kirốp rằng họ muốn bầu Kirốp lên thay lão Xít vì lão này đã luôn luôn dùng bàn tay thô bạo của mình trong nhiều vụ án rùng rợn nhất lịch sự đảng. Kirốp là một thiên tài. Rốp là bí thư thành ủy Mạc Tư Khoa từ ngay sau khi cách mạng thành công. Rốp đã biến thủ đô này thành một cái tổ đẹp của một bầy ong mật siêng năng. Rốp lại là một con người rất chân thật và trung thành với đảng, với lão Xít. Cho nên khi nghe đồng chí mình thổ lộ như thế, thay vì giấu nhẹm đi, Rốp lại chạy lên báo cáo cho Xít. Có lẽ để lấy điểm hoặc để thanh minh trước nếu có âm mưu gì xảy ra thì Rốp sẽ được Xít coi như là một kẻ ngoại cuộc. Lão Xít không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, mà khi nghe xong lại “cảm ơn đồng chí Rốp!” Khi kiểm phiếu bầu, lão Xít nhận thấy không phải chỉ có 6 phiếu chống mà đến 260 phiếu. Tôi là trưởng ban kiểm soát, tôi định giấu sự thực ấy đi nhưng lão biết tất cả. Con số chống đối đã tăng lên đáng kể. Lão Xít vẫn đắc cử nhưng lão lo ngại chiếc ghế đó sẽ rơi vào tay Kirốp là người đã tỏ ra được lòng dân lẫn đảng bộ các cộng hòa. Thế rồi, một buổi sáng tại văn phòng của Rốp có một gã mặt mũi hì hợm xuất hiện. Tên gã là Nicolayev, một anh chàng Bônsêvít nửa mùa có liên lạc gì đó với đảng bộ Mạc Tư Khoa. Gã bị nhân viên an ninh thộp cổ trong lúc gã mon men đến văn phòng Kirov và xét thấy gã có giắt súng trong lưng. Nhưng chẳng hiểu vì sao gã được thả ra ngay. Rốp dời trụ sở đảng về điện Smolny là nơi Lênin dùng làm tổng hành dinh chỉ huy cuộc cách mạng tháng 10 năm 1907. Sau đó ít hôm, cũng chính tên Bônsêvít này rình rập chờ lúc Rốp lên thang gác thì bắn vén ót. Rốp chết ngay. Gã bị bắt. Gã tưởng gã được thăng chức nhưng lão Xít gọi gã tới. Gã quỳ dưới chân lão Xít xin tha tội. Gã thú thật gã chỉ thi hành lệnh cấp trên (Cấp trên đó là ai?). Lão Xít nghiêm nghị bảo: “Mày đã giết một lãnh tụ của đảng mày phải đền tội.” Nicolayev dập đầu van lạy, nhưng vẫn bị hành quyết. Nhưng vụ này chưa chấm dứt ở đây. Lão ta gọi viên đội trưởng cận vệ của Kirốp đến để hỏi cung. Và trên đường đi tới bệ kiến lão, viên đội trưởng bị xe đụng chết. Gã lái xe còn sống sót nhưng cũng bị bắn, may sao không chết. Sau khi vào nhà thương gã mới chết. Thế là các mối đều tịt.

Vụ ám sát Kirốp làm náo động cả nước. Lão Xít làm bộ căm uất những kẻ đã âm mưu giết đồng chí của lão. Và lão lấy đó làm cái cớ để tù đày và hành quyết những đồng chí cựu trào thời Lênin. Một chiến dịch bắt bớ, cách chức, đày khổ sai kéo dài suốt mấy năm sau.

Ngồi bên cạnh Dốp, nhìn tuyết bay trước kính xe, tôi nghe giá buốt tâm hồn. Tôi nghĩ đến việc lão ta vừa đặt ra cho tôi. Bất giác, tôi quay sang Dốp.

– Cậu biết bàn tay nào ở sau vụ Kirốp không?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Dốp mới hé miệng:

– Biết cũng chẳng để làm gì! – Dốp khẽ bẻ tay lái quẹo vào mộ phần Lênin.

Thói thường mỗi lần kỷ niệm cách mạng tháng 10, trước khi ra Hồng Trường các đồng chí trung ương đều đến đây để chiêm bái Vladimir Illitch Lenine.

Năm nay trời lạnh hơn mấy năm trước. Tuyết đổ như quất vào mặt. Lão Xít về nhà rước vợ và Vôrôsilốp. Bà Sergeyeva là một người đàn bà đẹp có chiếc mũi thanh tú và cặp mắt hơi mơ mộng. Tóc bà ta đen nhánh và chải suông bới thành một lọn sau gáy.

Tôi đến bắt tay cả ba và nói những lời xã giao với bà. Đứng bên cạnh ông chồng giềnh giàng bà ta như một con chim sẻ sánh với con diều hâu. Tôi để ý nhiều lần hai bàn tay của lão ta, những ngón tay to sù lại mang găng đen.Đúng là hai bàn tay sát nhân như Lênin đã từng bảo là biểu hiệu sự thô bạo. Lão ta khoác chiếc áo đại nguyên soái đính đầy huy chương, đầu đội kê-pi giềng đỏ, lưỡi trai lấp lánh che mất cái trán ngắn.

Bà Sergeyeva nhìn chồng âu yếm:

– Ông không quàng khăn, đây rồi cảm lạnh cho coi. – Rồi nhìn chiếc khuy đồng lung lơ sắp đứt, bà nói với Vôrôsilốp: “Ông ấy đi cả ngày lẫn đêm, tôi không kịp săn sóc áo quần gì cho ông ấy sốt!”

– Thì bà bắt ổng ở nhà vài ngày! Đừng có cho ổng đi hoang mãi vậy! – Vôrôsilốp vê bộ ria mép hoa râm và nói.

Phút mặc niệm Lênin bắt đầu. Tuyết rơi càng nặng như muốn chôn luôn chúng tôi. Xong, mọi người đi ra Hồng Trường. Lão Xít ngồi xe với Vôrôsilốp. Còn chiếc xe của lão thì đưa vợ lão về nhà. Bà ta không có chỗ đứng trên khán đài. Vừa đi ra xe lão nói với Vôrôsilốp:

– Chốc nữa chỗ đứng bên trái của tôi hàng năm là của đồng chí, lần này giành cho Kirốp nhé. Cậu ta chết vì đảng thật vinh quang! Đảng ta lấy làm hãnh diện có một đảng viên như vậy.

Tôi và Dốp đi sau lưng hai lão già dềnh. Nghe câu nói đầy ân nghĩa và tự hào đó, tôi liếc sang Dốp thì bắt gặp Dốp cũng liếc sang tôi. Hai đứa ngầm hiểu với nhau qua cái nhìn. Tôi bỗng nhiên rùng mình.

– Lạnh à? – Dốp hỏi.

– Lạnh và ớn! – Tôi đáp.

– Ừ tớ cũng ớn quá đi mất.

Lão Xít quay lại:

– Các cậu sợ lạnh à?

– Vâng cái lạnh này đáng sợ thật đồng chí ạ!

Vôrôsilốp chen vào:

– Chỉ có một mình đồng chí Kirốp của chúng ta là ấm nhất thôi. Đồng chí ấy mặc áo gỗ lại còn được quấn bao nhiêu là lớp dạ nữa.

Lão Xít nghiêm sắc mặt:

– Đừng đùa thế đau vong hồn nó!

Vôrôsilốp đáp:

– Chết rồi biết gì mà đau. Chỉ những kẻ còn sống sót mới đau thôi.

– Tôi sẽ bắt cho kỳ sạch bọn giết đồng chí ta.

– Tôi sẽ chỉ cho đồng chí tóm tên đầu sỏ.

Chỉ có Vôrôsilốp là dám đối thoại kiểu đó với lão thôi. Bọn chúng tôi và Malencốp thì không dám hó hé về cái chết của Kirốp.

… Sau buổi lễ ở Hồng Trường tất cả ban chấp hành trung ương kéo về dinh của Vôrôsilốp để ăn nhậu. Đó là cái lệ hàng năm. Tiệc tùng linh đình. Dinh của lão Lốp rộng thênh thang có không biết bao nhiêu là phòng lớn phòng nhỏ. Những ông say không về được đã sẵn chỗ nghỉ ngơi và nọ kia nữa.

Tôi bị mặc cảm về cái vụ bày đặt của lão Xít nên tôi tìm chỗ ngồi ở cuối phòng tiệc để tránh cặp mắt cú vọ của lão. Nhìn thấy tôi trong lúc say sưa, lão dám hạ lệnh bắt tôi lắm.

Sự thực thì tôi cũng có gian lận ít nhiều. Tôi là trưởng ban tổ chức nên tôi sửa đổi ngày vào đảng của tôi để nâng số tuổi đảng lên, ngỏ hầu sau này ra tranh cử giành phần thắng dễ dàng hơn. Ngoài ra không có gì khác.

Ngồi ăn uống mà tôi vơ vẫn nghĩ những đâu đâu. Tôi lại nhớ đến vụ Kirốp. Kirốp bị bắn ngã lăn trên thang gác. Viên đạn xuyên gáy trổ ra ngay trán. Rốp ngáp ngáp rồi tắt thở không nói được tiếng nào. Lão Xít cho làm quốc táng và truy tặng Rốp huân chương Cờ đỏ. Ai mà chẳng biết bàn tay nào đã đạo diễn vụ ám sát đó.

Bỗng vang lên tiếng cười của lão Xít. Tôi nhìn về phía đó. Một nhóm hai ba người chạm cốc và chúc mừng cách mạng, chúc mừng đồng chí tổng bí thư. Nhìn những chiếc cốc nâng lên khua chạm leng keng tôi choáng váng. Rượu phất lên mùi máu của thằng đồng chí tài hoa chết oan uổng, chết mờ ám.

Bên cạnh lão Xít có một nàng tóc nâu dáng dấp quý phái và có bộ ngực rất vun, nhìn cái thân hình nàng ai cũng xúc động lòng xuân một cách dễ dàng. Tôi có linh cảm nàng ta sẽ phá nát hạnh phúc của bà Sergeyeva. Nàng rót rượu mời mấy người chung quanh lão Xít và thỉnh thoảng cúi xuống sát mặt lão ta để nói gì hoặc nghe lão ta bảo gì.

Bữa tiệc kéo dài không tới khuya. Tôi ra về một mình, trong người nhẹ nhỏm vì không phải đối đáp câu nào với lão ta.

Sáng hôm sau Kaganovích, Malencốp, Yezhov, Antipov và tôi họp với nhau bàn những công chuyện lặt vặt không quan trọng lắm. Mở đầu buổi họp, Kaganôvích nói với giọng buồn não:

– Tôi báo cáo cho các đồng chí một tin buồn. Phu nhân tổng bí thư đã qua đời vào đêm hôm qua.

Mọi người ngồi điếng ngắt, như bị sét đánh ngang tai. Có đến mấy phút, tôi mới hỏi:

– Bệnh gì thế? Tôi mới vừa gặp bà ấy hồi… kia mà.

Kaganôvích tiếp:

– Đồng chí tổng bí thư muốn tôi cho các đồng chí biết rằng bà ấy không phải chết vì bệnh mà bà đã quyên sinh.

Cả bọn chúng tôi càng ngớ ra. Nhưng đó là sự thật. Người đàn bà trung niên tên là Sergeyeva đã không còn trên cõi đời. Sáng sớm hôm nay khi đức lang quân về thì cửa buồng đóng chặt. Lão ta đập mãi cũng không mở. Lão phải phá vỡ khóa để vào. Thi thể người đàn bà nằm sóng sượt nửa trên giường nửa dưới sàn nhà. Bà không để lại một chữ nào. Trên bàn trang điểm của bà, mọi vật đều còn nguyên. Một chiếc lọ không lăn lóc ở chân giường. Người bác sĩ được mời vào đã xác nhận đó là lọ dầu nóng. Uống cả lọ này thì đứt cả ruột. Về sau tôi tìm hiểu thì lý do cái chết của bà Sergeyeva như sau: Đêm đó sau khi mất kiên nhẫn chờ đợi chồng về, bà đã gọi phôn các nơi bạn bè và cuối cùng bà được gã Vlasik, cận vệ của lão Xít trả lời. Gã này đã quá thành thực với bà chủ nên đã kể mọi việc của ông chủ. Ông ta sau khi nhậu nhẹt ở nhà lão Lốp đã cuỗm luôn nàng dâng rượu tóc nâu đi xây tổ uyên ương ở trong một phòng nào đó trong dinh lão Lốp. Vlasik còn cho biết thêm rằng chồng của giai nhân là một sĩ quan trung cấp tên là Gusev được đến phục vụ buổi tiệc đêm, nhân đó vợ hắn lọt vào mắt dê xồm lão Xít. Vlasik đoán rằng Gusev được lão Xít cho lên cấp để thả cho vợ đi ngủ với lão trọn đêm. Cái tên cận vệ quả là ngu ngốc. Quả tình là hại nhân, nhân hại. Chính lão đã cầm cán âm mưu hạ sát Kirốp và hàng chục mạng khác liên tiếp sau đó thì hôm nay vợ lão tự sát.

Tên Gusev sau đó nào có được lên chức quái gì. Ngược lại bị đưa qua Siberie rồi bặt tin. Riêng người đàn bà tóc nâu thì ở đâu? Tôi được biết đó là một người gốc Caucase. Lâu lắm tôi không còn nhớ chuyện quái gỡ đó nữa. Bỗng một lần tôi và Bêria có dịp đến nhà lão. Bất ngờ tôi trông thấy nàng ta trong sân nhà. Chợt thấy chúng tôi, nàng ta lủi như chuột, còn lão Xít thì quên hay làm bộ quên sự có mặt của tôi ở bữa tiệc đó nên lão biện bạch với chúng tôi rằng nàng là người dạy kèm các con của lão ta. Tôi và Bêria đều tỏ vẻ tin lời lão. Khi ra về, Bêria bảo với tôi:

– Chính tớ phải giàn xếp mọi việc cho con quỷ dâm dục đó.

– Giàn xếp thế nào?

– Nghĩa là làm sao cho tên Gusev cam chịu sự đổi chác vô luân đó. Và sau đêm hú hí của vợ hắn với lão, Gusev phải đi Siberie với một bản án miệng: “Có dính líu tới việc mưu sát đồng chí Kirốp”. Gusev uất lắm, cứ nằng nặc đòi xin gặp đồng chí tổng bí thư nhưng làm sao mà gặp được! Tội nghiệp có vợ đẹp mà lại quá ngốc!

Ít lâu sau tôi lại gặp Bêria. Hắn cho biết:

– Người Mạc Tư Khoa đang đồn nhặng lên rằng chính lão Xít giết vợ. Nhưng tớ bảo đảm với cậu là không có chuyện đó. Có chăng là chuyện khác ly kỳ hơn nhiều.

– Lại một Kirốp?

– Không!… Cậu không bao giờ còn dịp trông thấy mỹ nhân vùng Caucase xuất hiện bất cứ ở đâu nữa cả.

xuanvu_sign

9/90

(Viết theo “Kruschev’s Secret tapes”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: