Xuân Vũ – Xuân Tước

Xuân Vũ – Xuân Tước

gặp nhau sau 45 năm mãi mãi còn Xuân

::: Xuân Tước :::

Đầu năm 1946, phong trào kháng chiến chống Thực dân Pháp bùng nổ mạnh trong tỉnh Bến Tre. Sau trận chỉ huy ngăn giặc ở cầu Ba Lai, rồi đi về Cái Mơn, Mương Choại, cho đến khi có tin ông Khu Bộ trưởng Đào Văn Trường mất, rồi ông Khu Bộ phó Trương Văn Giàu về đóng hành dinh ở Bến Tre, thì tôi giao lực lượng do tôi chỉ huy cho ông ta và rút lui về hoạt động dân sự.

Tôi chọn vùng Cồn Lớn, xã Thanh Phong để xây cất một trại huấn luyện thanh niên. Trại gồm có hai dãy nhà lá dài mà thấp, một dùng làm phòng học và một dùng chỗ nghỉ cho trại sinh. Chỗ ăn và chỗ học dùng chung. Với trại này xin ghi công anh Đỗ Quang Thời một bạn thân của tôi, nay đã mất. Chỉ trong vòng 3 ngày, anh huy động dân làng xây lên các dãy trại, rồi vận chuyển các vật dụng cần thiết cho trại. Mười lăm ngày sau thì trại khai giảng và tôi là trại trưởng.

Hơn 80 thanh thiếu niên từ các vùng của tỉnh Bến Tre được qui tụ về trại. Trại chia làm hai phân trại : một cho thanh niên và một cho thiếu niên. Một buổi sáng, một người bạn là anh Nguyễn Duy Hưng đưa đến giới thiệu cho tôi một bạn trẻ vóc dáng thông minh, vai mang ba lô, đầu đội nón bàng. Anh nói :

– Đây là em Bùi Quang Triết, cháu gọi tôi bằng cậu. Em mới 16 tuổi, vừa mới rời trường Trung Học Le Myre de Vilers ở MỹTho về.

Tôi bắt tay cả hai cậu cháu. Anh Hưng nói tiếp :

– Theo lứa tuổi qui định, em Triết phải theo lớp Thiếu Niên, nhưng tôi xin cho cháu học lớp Thanh Niên.

Tôi nhìn em Triết với đôi mắt sáng, với nét hùng dũng của một người trai thời chiến, gật đầu chấp nhận liền. Thành ra, trong phân trại Thanh Niên, em Triết là người nhỏ tuổi nhứt.

Tôi đã điều hành ba trại huấn luyện thanh niên qua ba giai đoạn và thấy rõ :

– Hồi năm 1942-43, số trại sinh đều là những người trung niên do các quận, làng giới thiệu. Các bạn này rất bỡ ngỡ vì không hiểu gì về phong trào thanh niên hết. Chúng tôi đã mở một con đường sáng để anh em cùng học tập và đi vào một nếp sống mới hơn. Tuy là trại huấn luyện Cán bộ Thanh niên đế quốc Pháp, nhưng chúng tôi đã hướng dẫn anh em đi vào một con đường mới, không nói gì đến Pháp.

– Đến năm 1943, tôi về trại Thanh Niên Hưng Khánh Trung do anh Đặng Ngọc Tốt tổ chức. Các trại sinh đa số là những người có học ban Trung Học và Tú Tài. Tuy nói là trại Thanh Niên Tiền phong, nhưng cả trại chúng tôi không có cảm tình với người Nhựt đang thay thế Pháp làm chủ nước VN. Chúng tôi hướng dẩn về một tương lai đẹp đẽ hơn cho quê hương mình.

– Nay chúng tôi đang lo xây dựng một trại huấn luyện Thanh Niên Cứu Quốc. Không ai thấy có mùi Cộng Sản trong đó hết. Chúng tôi hướng về công cuộc tranh đấu chống thực dân Pháp để mưu độc lập và tự do cho nước nhà.

Trong trại, em Triết tuy là một thiếu niên, nhưng em hoạt động hăng hái không thua một thanh niên nào. Với tài hội họa, em vẽ tranh ảnh của Romain Rolland, Maxime Gorki, Henri Barbusse để treo tường (tuyệt nhiên không có ảnh Hồ Chí Minh). Anh lại khéo kẻ các chữ lớn : Dân Tộc, Khoa Học, Đại Chúng làm mục tiêu xây dựng Trường.

Từ 5 giờ sáng, các trại sinh đã thức dậy hát bài « Ai nghe chăng cung kèn rạng đông » rồi chạy ra sân tập thể dục. Sau đó thì anh em chạy xuống biển tắm. Một hôm, các trại sinh thấy nhiều quyển sách trôi giạt vào bờ, nhiều quá, hàng trăm quyển, anh em thi nhau vớt, đem lên phơi, gỡ ra từng trang một. Thế là chúng tôi có được một tủ sách cho trại sinh đọc và học.

Em Bùi Quang Triết là người có công nhiều nhất trong việc tô bồi các quyển sách của thanh niên lúc ấy. Rồi khi tôi cho đánh máy tập thơ Đươm Hồng thì cũng chính do em Triết đã lo đóng thành từng tập giúp tôi.

Sau khóa học, em Triết chia tay với chúng tôi rồi về phụ trách Phong trào Thiếu Nhi trong tỉnh Bến Tre. Từ đó tôi mất liên lạc với em.

Cho đến những ngày sau này, tôi được biết em Triết là nhà văn Xuân Vũ rất nổi tiếng. Rồi tôi được đọc một số bài của em, nhắc lại nhũng ngày đã qua và cá nhân tôi. Một hôm tôi đọc quyển Những văn nghệ sĩ miền Bắc mà tôi đã biết lại thấy Xuân Vũ nhắc đến tôi. Cảm động vì mối thân tình của em, tôi gọi điện thoại cho em :

– Anh đây, Xuân Vũ. Anh là Anh Tư, là thi sĩ Tâm Điền mà em thường nhắc đến đây !

Xuân vũ mừng được liên lạc với tôi. Qua điện thoại, chúng tôi nhắc lại mối thân tình từ 45 năm trước. Rồi từ đó, chúng tôi thường liên lạc thư từ, điện thoại với nhau, bàn bạc chuyện thơ văn, báo chí.

Tôi thành thật cám ơn em Xuân Vũ đã dành cho tôi một chỗ đứng trong lòng em. Em đã tặng cho tôi nhiều danh hiệu mà tôi nhớ mãi. Khi thì tôi là Cây dừa lão Bến Tre, khi thì Một chuyên gia thượng thặng về nông thôn. Rồi đến tháng chạp năm 1998, tôi nhận được quyển Những Bậc Thầy của tôi do Xuân Vũ gởi tặng, trong đó em đã dành cả một chương nói về tình liên hệ giữa em và tôi. Với chương này em đã viết :

Thi sĩ vàng : Xuân Tước, tức Thi sĩ Tâm Điền, thầy tôi

Đây biển rộng, đây rừng sâu

Với chương hồi ký này, anh Tư, nhà thơ Tâm Điền ngày xưa và là người bạn thân Xuân Tước ngày nay, xin nhận tấm lòng thành của em Xuân Vũ, người Em, người Học Trò, người Bạn Thân của đời tôi.

Nhân dịp Tết năm Kỹ Mão (1999), tôi làm một bài thơ để gởi đến người em thân thương của tôi.

Gởi Xuân Vũ

Mùa xuân phơn phớt cành mai,
Chim sẻ ríu rít dưới trời mùa xuân.
Tình xưa kết lại thêm gần,
Hoa Xuân rợp nở, tình Xuân đậm đà.
Tuy không chung một mái nhà,
Tình anh em vẫn đậm đà thân thương
Mai vàng mấy độ nở,
Tuyết trắng mấy mùa rơi,
Thân tình luôn gắn chặt,
Dù vạn thuở không phai.
Gặp nhau giữa buỗi quê nhà loạn,
Kẻ Bắc người Nam vẫn một lòng
Thơ nhạc bốn mùa Xuân vạn nẻo
Văn chương hòa hợp một dòng sông.
Dòng sông Cửu chung lòng thân hữu,
Xứ Dừa Xanh một thuở gần nhau,
Hòa chung muôn vạn sắc màu,
Sông dài, đất rộng, thuở nào dám quên.

Hương Mỹ làng này,
An Hội tình đây,
Nhớ thuở Cồn Chim, Cồn Lớn,
Nhớ ngày Thạnh Phú, Ngàn Dừa
Đôi bạn thân tình mãi mãi
Nắm tay cùng chắp cánh bay.
Cùng nhau trong cuộc vơi đầy
Quê hương luyến nhớ những ngày xa xưa
Dù cho trăm nắng ngàn mưa,
Tình thân một thuở không mờ sắc son.
Đây biển rộng, đây rừng sâu,
Đây mênh mông cao cả
Đây thiên nhiên hòa hợp với lòng người,
Đây muôn hồng tươi đẹp giữa hồng tươi.
Qua năm tháng tình xưa ta giữ mãi
Nhớ cọng nam sâm với dòng sữa chảy
Nhớ con còng gió vùi thân theo mà,
Nhớ nổng cát dài, rau muống nở hoa,
Lời thơ đẹp, tình thiên nhiên hòa hợp.
Rừng sâu và biển rộng,
Ngày nào đây trời nước bao la,
Tình xưa chép lại bây giờ,
Một trang giáy mỏng bến bờ xa xăm.

Xuân Tước (Tâm Điền)

Ngày Tết năm Kỷ Mão (1999)

Trích : Nguyệt San Non nước, số 21, tháng 6, 2000 – Số đặc biệt Xuân Vũ
 
 
 
 
 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: