BÚT KÝ IRINA (Tập I): Thượng Nghị Sĩ

THƯỢNG NGHỊ SĨ

Thật là một điều khó ngờ là để tiếp tôi trong một căn phòng tối mịt (vì cúp điện, một chuyện thường xảy ra ở Sài Gòn sau khi đưa vào vận hành thủy điện Trị An – món quà hợp tác Xô Việt anh em), một người đàn ông già yếu (đã ngoài 80 tuổi) giữa buổi trưa nóng bức của Sài Gòn tháng 7 (quạt chết cũng vì lý do nói trên) – đã bắt tôi chờ vài phút để ông … đeo cravate.

Đó là cử chỉ thật bình thường của những người thế hệ cha tôi hay ông tôi ở xứ tôi, nhưng thật bất ngờ ở xứ sở nhiệt đới vào cuối thế kỷ hai mươi.. Song cũng có thể coi là thêm một khẳng định về việc tính đàn ông – cũng như tính đàn bà – là những điều không ranh giới về tuổi tác hoặc về địa lý.

Ông bước vào phòng tiếp khách với câu xin lỗi vì bắt phải chờ vì “cô tới bất ngờ”. Mà quả thật tôi đến bất ngờ và còn khá mạo hiểm nữa, là vì không dám chắc là sẽ được dành một buổi tiếp kiến dù là ngắn từ phía ông – thượng nghị sĩ Trần Trung Dung, từng làm bộ trưởng nội các thời Ngô Đình Diệm.

Thực ra, đối với tôi đã không có gì lạ khi gặp những người học vấn cao, trình độ chuyên môn xuất sắc xuất thân từ giới có truyền thống, mà đã phải trải qua mười mấy năm “học tập” ở những kẻ thất học, dốt nát và kém cỏi. Ngay đất nước tôi bẩy chục năm không lạ gì cảnh kẻ vô lại lên lớp cho chuyên viên. Nhưng cái lạ của ông Trần Trung Dung là vẻ hiên ngang đầy phẩm giá và việc không muốn, và chắc cũng không thể giấu được sự không nhân nhượng của mình.

Chúng tôi đã nói chuyện về tình cảnh nước Nga hiện nay, và ông đã thể hiện một tài năng hiếm có là biết nghe và muốn nghe người khác. Khi tôi hỏi về ông, ông cho biết vài nét là cả gia đình đã sang Mỹ, và ông cũng đang chờ giấy bảo lãnh được chính quyền chấp thuận. Nhưng càng gần tới ngày đó, ông càng có nguyện vọng ờ lại vĩnh viễn với đất nước quê hương đầy đau khổ của mình. Và ông lại lái câu chuyện vào các vấn đề của chúng tôi. Cuối cùng khi ra về, không phải là tôi phỏng vấn ông, mà chính tôi được ông phỏng vấn, và đó là một điều hiếm khi xẩy ra với tôi trên đất nước Việt Nam. Cuộc nói chuyện bất ngờ đó đã kéo dài hơn một tiếng, và rõ ràng ông rất mệt. Tôi về với lòng cảm tạ và với kỷ niệm sâu sắc về hình ảnh ông: sáng sủa và nghiêm túc. Và với một cảm giác “lâng lâng” mà phụ nữ nào cũng biết – nó đến với chúng tôi mỗi khi được làm quen với một người đàn ông.

(xem tiếp tại đây)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: