NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI: Lời Nhà Xuất Bản

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Xuân Vũ là một nhân vật dị thường! Sinh trưởng ở miền Nam, tập kết ra Bắc, được lệnh xâm nhập miền Nam để viết về “cuộc đồng khởi của Bến Tre” thì ông lại nhìn ra “đường đi không đến” để trở về với dân tộc. Rồi cùng với một bộ phận dân tộc ông đã chọn con đường “lưu vong” năm 1975, thay vì ở lại với một chế độ đã hơn một lần đánh lừa ông cũng như đồng bào ông.

Không phải là mọi sự đều êm thắm đối với ông. Không viết được trong 10 năm ở miền Bắc, vào miền Nam lại được giải thưởng với cuốn Đường Đi Không Đến – được tái bản 8 lần tại hải ngoại., tái bản một cách bí mật nhiều lần ở ngay “thành phố Hồ Chí Minh” và bán với giá chợ đen. Ra hải ngoại với một hành trang đầy ắp chữ nghĩa mà túi tiền thì rỗng không, ông không nề hà làm đủ mọi nghề – miễn là lương thiện để kiếm sống – mong một ngày có phương tiện cầm bút trở lại.

Sau vài năm vắng bóng trên văn đàn, khi có điều kiện ông đã trở lại cầm bút với một sức mạnh vũ bảo, ông viết nhu thác đổ: hồi ký, truyện ngắn, truyện dài, kịch, truyện phim, khảo luận, phải năm sáu nhà xuất bản mà in không kịp, quyển sau lại dài hơn quyển trước. Tính tới nay, ông đã cho ra đời hơn 50 cuốn sách. Đại tác phẩm 2000 Ngày Đêm Trấn Thủ Củ Chi (viết chung với Dương Đình Lôi) giờ này đã ra đến quyển thứ sáu và vẫn còn tiếp tục, không biết khi xong thì thành mấy nghìn trang!

Có người cho rằng ông đã để chính trị chi phối ngòi bút nhiều quá. Song ta phải nghĩ rằng ngay dù nhận xét đó có đúng phần nào với Xuân Vũ chăng nữa thì cũng là điều tự nhiên, vì nếu giờ này ở cuối thế kỷ 20 còn có người, sau khi đã sống với phát xít, với Cộng sản, với độc tài với tham nhũng và phi nhân mà rồi vẫn bình chân như vại trước mối thù dân tộc hoặc cho là người nghệ sĩ cần và bắt buộc phải ở trên tất cả . . . thì có lẽ người đó cũng quá vô tâm như sống trong một thế giới nào khác, không phải thế giới ta đang sống, đang vật lộn với hàng ngày, một thế giới mà ở ngay trên quê hương ta vẫn còn chế độ đàn áp đối với những người cầm bút, những người tranh đấu ôn hòa cho lý tưởng tự do.

Nhưng trường hợp Xuân Vũ, nhận xét trên không hoàn toàn đúng, vì bên cạnh những loại sách phơi bầy bộ mặt thật “xã nghĩa”, ông còn có những tác phẩm mô tả tình cảm con người, tâm lý xã hội, tình đồng ruộng, tình đất nước . . . Bây giờ, cuốn Những Bậc Thầy Của Tôi đang ở trên tay quí vị là một cuốn Ký sự Văn học, ghi chép những kinh nghiệm viết văn do các bậc tiền bối truyền lại một loại khá hiếm hoi trên văn đàn hải ngoại, trong đó tác giả, bằng giọng văn dí dỏm, truyền cảm, gợi hình . . . chia xẻ với chúng ta những mẩu chuyện thu nhặt được ở những buổi chuyện trò thân mật riêng–mà ông có mặt–của các nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ. . . trao đổi với nhau một cách chân tình, cởi mở khi vắng bóng công an hay đại điện Đảng và Nhà nước. Nó không phải là thứ kinh nghiệm rập khuôn trong mấy “Trại viết” do Đảng và Nhà nước “chăn dắt” các “ngòi bút sáng tác”. Trong cuốn này Xuân Vũ thổ lộ: “Tôi sẽ ghi một cách chân thật và đầy đủ những điều tôi học được ở các cụ về phần “nghệ thuật vị nghệ thuật” mà thôi, còn phần nghệ thuật vị . . . cái gì khác xin gác qua cho độc giả khỏi nặng nề, nếu có đọc những trang sách này.”

Trong một lá thư riêng cho nhà xuất bản, nhà văn Xuân Vũ tâm sự: “Tất cả cuộc sống xưa bình thường bỗng nhiên trở thành kỷ niệm. Tôi còn nhớ nhiều người quá mà không viết nổi nữa. Không có nhà văn nào khi chết mà đã hoàn thành tất cả những ý đinh của mình. Cuốn sách này coi như là trạm nghỉ chân ” cuối cùng, nghỉ xong rồi ngủ luôn không đi đâu nữa hết… “

Ở một đoạn khác nhà văn than thở: “Không có cái nước nào khổ ải trầm luân như nước mình. Chị Ngân Giang nghe nói có vào Sài Gòn bán quán cà phê rồi trở về Hà Nội rồi, có lẽ không khá. “Hôm nay ôn lại chuyện non sông…. “

Nguyên văn cả hai câu thơ như sau:

Hôm nay ôn lại chuyện non sông
Nghe sóng nghìn xưa vỗ bến lòng.

Nhà văn Xuân Vũ đã từng thổn thức về hai câu thơ trên của Ngân Giang nữ sĩ, do đó chúng tôi không tin cuốn sách này sẽ là “trạm nghỉ chân” cuối cùng, nghỉ xong rồi ngủ luôn không đi đâu nữa… ” như ông nói, vì từ lâu cứ mỗi lần “chuyện non sông” len lén trở về tâm tư ông, thì “sóng nghìn xưa” lại dạt dào trong lòng… làm ông không thể ngồi yên được. Chúng tôi thiết tưởng tất cả chúng ta đều mong như vậy.

TỔ HỢP XUẤT BẢN MIỀN ĐÔNG HOA KỲ

1998

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: