NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI: Chương V

CHƯƠNG V

RẠP HÁT NAM XUÂN

VÀ NÀNG TIÊN CỦA TUỔI THƠ

Rời trường quận, tôi lên trung học ở tỉnh thành, một chân trời mới mở rộng trước mắt với nhiều ánh sáng ngựa xe và phố xá.

Trường của tôi là “Institution Trung Châu ” nằm bên ven đường đi Mỹ Tho và gần Ngã Ba Tháp; ở ngã ba này có dựng một cái tháp ghi công những người Pháp đã bỏ mình trong cuộc xâm chiếm xứ Nam kỳ.

Lúc này tôi không còn đọc truyện Tàu mà cũng không đọc truyện Tây. Chỉ khi nào thầy giảng bài thì mới học. Tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết tiếng Việt. Những quyển ở dưới quận tôi đã từng đọc, nhưng không hiểu bao nhiêu, lên đây gặp lại và đọc tiếp với sự say mê và hiểu rõ hơn, như Bước Đường Cùng, Bánh Xe Khứ Quốc, rồi thêm vào đó là những quyển Cô Tư Thung, Lê Phong Phóng Viên, Lạnh Lùng, Làm Lẽ, hình như có Giông Tố nữa thì phải. Đây là một trường tư thục, nên sách đọc không bị kiểm soát.

Ngoài những trang sách ra, tôi còn có một trung tâm văn hóa khác. Đời học trò bao giờ cũng thế. Đó là rạp cải lương Nam Xuân. Ở dưới quận thì xem toàn cải lương, ít khi xem hát bội và kịch nói. Những tuồng tích do các gánh lớn diễn đều xuất sắc hơn.

Đặc biệt là những gánh Tân Thinh, Bầu Bòn chuyên môn hát tuồng truyện thì không thấy đến hát ở đây, mà họ len lỏi xuống các chợ làng chợ quận. Có lẽ dân thành thị không còn thích tuồng có các tiên đánh phép và các màn mị thuật nữa. Thay vào các tuồng truyện đã có các tuồng cải lương, nhưng với nội dung mới, với những nhân vật nửa truyện nửa kiếm hiệp có tính chất xã hội. Như chàng hiệp sĩ nọ yêu cô tiểu thư kia, nhưng gia đình không gả. Chàng hiệp sĩ đi lang thang, hai mươi năm sau, trở về quê cũ tìm gặp lại người tình xưa, nhưng nàng bị cưỡng ép lấy một viên tù trưởng quyền uy. Chàng hiệp sĩ bèn liều thân xông vào cứu người yêu và bị tử thương.

Tôi đã mê say xem những tuồng Thuyền về Người mặt sắt thuộc loại kể trên – không nhớ của tác giả nào. Trong tuồng có những màn đấu “boa-nha” rất rùng rợn, hai hiệp sĩ đánh với nhau, cái chết thấy trước mắt, tiếng “boa-nha” đâm và đỡ rổn rảng y như thật. Hiệp sĩ A thất thế nhào lăn xuống đất, hiệp sĩ B lao theo đâm thẳng vào cổ, hiệp sĩ A giơ “boa-nha” ra đỡ. Hai lưỡi “boa-nha” xâu vào nhau, hiệp sĩ A cố chống đẩy nó ra, trong lúc hiệp sĩ B cố ấn xuống cổ địch thủ. Sự dằng dai kéo dài hơn một phút trong sự nín thở của khán giả . Nhạc Tây thổi giật gân nhổm tóc gáy. Cuối cùng lưỡi “boa-nha” của hiệp sĩ B đâm xuống đất sém bên cổ hiệp sĩ A. Bên trái rồi bên phải, cả hai lần đều hụt.

Hiệp sĩ A tống một đạp, hiệp sĩ B ngã ngửa ra. Hiệp sĩ B ngồi dậy chạy và “lông-rông” qua cửa sổ. Màn hạ nhanh, khán giả vỗ tay rầm trời. Các loại tuồng này, tuy đã được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng ông bầu vẫn không quên đưa sáu câu Vọng cổ vào. Dù sao nó vẫn hiện đại hơn các tuồng truyện.

Hiệp sĩ mang gươm, đầu chít khăn đứng trước cảnh núi rừng hoang vắng trỏ tay cất tiếng ca: “Em ôi, kìa vừng trăng đã xế ngang… Đầu!” Thì trên đỉnh núi, vầng trăng lờ mờ lại hiện lên, làm cho câu ca thêm linh động. Trách sao khán giả không mê mẩn sự đời! Thêm vào đó, giữa những màn hát lại có những lớp “hoạt kê hài hước” chọc khán giả cười bể bụng. Hoặc có những bài ca sô-lô Pháp lời Việt.

Ở quận, tôi đã từng xem cô đào tí hơn của gánh Đồng ấu Hòa Bình độc diễn bài “C’est à Capri” mà đêm về cứ mơ tưởng… Lên đây tôi lại được xem những màn tương tự nhiều hơn, các cô đào ăn mặc duyên dáng và mê ly hơn.

Bây giờ thi ca phong phú và tràn ngập cuộc sống, đọc lại những câu như trên chúng ta thấy bình thường, chứ thời đó mà nghe:

BÀI HÁT CHO NINA

Ô, vầng kim ô chói rạng ngời sáng soi
Trời trong xanh có khác chi đôi mắt em
Nên em thuận tình mà không thổ lộvới ai
Thì thuyền đây ta hãy ra khơi,
Tìm một nơi vắng vẻ để chúng mình…
Trốn lánh mọi người…

thì khán giả phải cho đó là việc lạ lùng, vừa hát vừa ra điệu bộ thì càng lạ lùng hơn nữa.

Tôi nhớ có lần một ca sĩ hát bài “Thu Trên Đảo Kinh Châu’. Tôi nghe xong, hôm sau đến gánh hát xin chép bản nhạc và học thuộc ngay tức khắc. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ toàn bài.

Đàn chim bay thướt tha trên núi cao miền xa
Mang theo những nỗi buồn mộng mơ
Ngày thảm sầu đã qua
(hờ hớ hờ hớ hơ hơ)
Khi ta đi liễu đang còn xanh lá
Bên khómhoa tiếng hát của hoàng oanh
Còn dịu dàng mấy câu
(hờ hớ hờ hớ hơ hơ)
Ngày nay cúc kém tươi, hoa héo khô vì đâu
Trên hoa dưới lá cành đào non
Giọt sương sầu muốn rơi
Sông Kinh Châu có con buồm trắng
Gió thu đưa người biệt ly vào canh sầu đó chăng ?
(hờ hớ hờ hớ hơ hơ.
)

Mãi về sau tôi mới biết tác giả là Lê Thương.

Bản nhạc sao mà buồn thế? Và sông Kinh Châu là con sông nào, ở đâu, đã chứng kiến giọt lệ biệt ly của ai? Nào tôi có biết, nhưng người nữ ca sĩ vô danh kia đã gieo vào lòng cậu học sinh một nỗi buồn.

Rồi lại một nỗi buồn khác chợt theo: Buồn tàn thu.

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đứng em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng qua em mơ ngay bước chân chàng
Từ xa đường vắng, nghe mùa thu chết
Đem mùa đông rét rơi theo lá vàng.

Đó là tiếng than của những giờ phút thu tàn rơi theo lá qua giọng hát của một thanh niên, mà bốn mươi lăm năm sau tôi mới có hân hạnh gặp mặt: nhạc sĩ Phạm Duy. Xưa kia cả hai cùng đầu xanh, bây giờ tóc đều đã bạc.

Có lẽ nhờ những bài hát này mà khi vào lớp nghe thầy giảng văn, tôi hiểu hơn những vần thơ của Verlaine và của Lamartine chăng?

II pleure dans moncoeur
Comme il pleut sur la vilte.

(Bài Ariettes oubliées của Verlaine.)

…Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.
Et je m’en vais
Deçà, delà
Pareil à la
Feuille morte.

(Bài Chan son d’automne của Verlaine.)

Biết bao giờ tôi còn được nghe những bài hát và giọng ca tuyệt diệu như thế nữa?

Trên sân khấu Nam Xuân, tôi còn được xem Trần Văn Khê biểu diễn các thứ đàn cổ nhạc Việt Nam, và nghe ông nói ba giọng Nam Trung Bắc như một tiết mục nghệ thuật. Sân khấu Nam Xuân cũng như cái rạp hát Nam Xuân đã in vào đầu cậu bé những kỷ niệm thần kỳ không bao giờ phai.

Ở đây tôi còn được xem những vở kịch của gánh Nghề Mới của Tư Chơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những vai tuồng mặc đồ Tây, áo dài “mốt”, y như ngoài đời. Một chàng thanh niên yêu một nàng thôn nữ. Gia đình cô thôn nữ phải gán con gái cho ông Hội đồng để trừ nợ. Chàng thanh niên đau khổ phải bỏ nhà ra đi. Đại khái như vậy. Cũng có ca Vọng cổ, Bình bán, Kim tiền.:.. Thì ra ở làng tôi cũng có chuyện tương tự xẩy ra. Tôi cũng thích xem, nhưng không mê lắm, chỉ ngạc nhiên như đứng trước một việc lạ.

Trên sân khấu này, tôi được gặp rất nhiều nghệ sĩ tài danh của nghệ thuật cải lương. Trước rạp hát bao giờ cũng có treo những tấm hình tài tử. Hình chụp rất đẹp. Tôi rất thích xem, nhưng không bao giờ mơ ước trở thành tài tử

Không nhớ gánh nào có kép Bảy Cao. Bảy Cao mặt xương, nước da trắng, chụp ảnh đội nón Fléchet. Nghe nói mặt rỗ hoa mè, nhưng tôi không thấy. Lên sân khấu rất đẹp trai. Đêm nào có Bày Cao ra tuồng thì khán giả chật rạp, đặc biệt nữ khán giả đông hơn các đêm khác. (Tôi chỉ nghe người lớn xầm xì như vậy chớ không tự có nhận xét này). Tôi chỉ ham coi hát nên bất cứ gánh nào tới, trung bình hát ba đêm, thì ít nhất tôi cũng có mặt một đêm, chớ không khi nào làm ngơ.

Nhưng phải công nhận là Bảy Cao có nét mặt rất đẹp. Trong bọn học trò chúng tôi, có một đứa tên là Phước, con ông chủ Sáng ở làng Lương Hòa. Phước rất giống Bảy Cao, nên chúng tôi gọi nó là “Bảy Cao”, riết rồi thành danh. Vào lớp, thầy cũng kêu nó là Bảy Cao luôn. (Ông có tài vẽ vòng tròn, quay tay một vòng là y như vẽ bằng compas.)

Tôi vẫn ghét toán, và sợ thầy dạy toán. Bữa nào đứng ở hàng ba, tới giờ rồi mà chưa thấy ông tới thì mừng lắm. Bữa nào thấy ông lom khom đạp xe ở đầu đường bã đậu sau trường Phan Thanh Giản thì lo rầu lần. Ngược lại giờ luận văn thì trò này rất oai hùng lẫm liệt. Bài của cậu ta luôn luôn trên 12/20 (chưa có ai được 13), và được khen là bài mẫu. Thầy tôi, tú tài Nguyễn Nhơn Nghĩa ở huyện Sóc Sải đem ra đọc lên cho cả lớp nghe. Trong lớp lại có hai cô đầm cũng thua điểm tôi. Mà không thua sao được khi đầu đề thầy cho là: “Một ngày ở đồng quê (Une joumée à la campngne) thì hai cô làm sao mà rặn cho ra? Còn tôi thì trúng tủ, tôi chỉ kể lại những gì tôi làm lúc trước như chăn trâu, thả diều, hớt cá lia thìa thì vô đề quá trời. Tôi nhớ cá lia thìa, tôi không biết kêu là gì, bèn phịa đại là “poisson de combat ‘ cũng được thầy khen đáo để.

Tối tối, đêm nào có gánh hát thì thầy giám thị nói chặn trước. Thầy cũng từng làm quỉ phá nhà chay thời trẻ nên bây giờ rất rành tâm lý của chúng tôi. Thầy bảo chung tất cả:

– Bây có đi thì đi (coi hát), mỗi đêm đi chừng 1/3 thôi. Đêm nay đứa này đi, đêm mai đứa kia đi, chớ đồng hè đi ráo, rủi ông Đốc đến, thấy lớp học trống rỗng, ông cất chén cơm tao!

Chúng tôi đâu có làm theo lời thầy yêu cầu. Bữa nào đằng rạp có quảng cáo đấu “boa-nha”, và “lông-rông” qua cửa sổ, đít có gai làm sao ngồi học cho thuộc bài. Lén lén ném vở xuống phòng ngủ rồi đi vòng theo giếng nước mà lỉnh mất tới khuya vãn hát mới về. Thầy hay chỉ đằng hắng cho có chừng, trong lúc “nội ứng” mở cửa phòng ngủ cho vào. Sáng mai có ăn “cặp hột vịt” cũng không ân hận.

Khi tôi lên Mỹ Tho học ở nội trú, sự canh gác gắt gao vô cùng, nên không có cơ hội nhảy rào xem hát nữa. Còn luận văn thì chỉ nhận được cao nhất là 114 điểm. Giáo sư dạy Pháp văn là bà đầm Pottier, người Pháp chính cống, vợ của một kỹ sư Pháp. Bà thương học trò và dễ dãi với chúng tôi bao nhiêu, thì ông thầy Việt cũng dạy Pháp văn khó tính, bắt “phốt ” (faute) học trò gắt gao bấy nhiêu – Tới giờ trả bài luận văn, học trò thiếu điều chui trong hộc tủ. Đứa nào cũng bị ông phê gắt gao là nhếch nhác, vô nghĩa, trật mẹo, đủ thứ. Mỗi đứa trở thành một tội phạm, may lắm là được cặp hột vịt không đóng khung. Nghĩa là bài của anh chẳng có đáng gì cả, không bị phạt là may. Phần đông bị cặp “hột vịt đóng khung” (Zéros encadrés)nhưng cũng chưa đáng bị phạt. Một số đứa bị “- 00, nghĩa là bài của anh dưới cả số không – và bị phạt 1/2 “consigne”. Trong năm học, tôi nhớ chỉ có một mình tôi là được 114 điểm mà thôi. Đó là điểm cao nhất của ông bố thí cho tôi.

Tôi cũng không biết cách cho điểm này có ảnh hướng gì đến tôi sau này hay không, nhưng có lần tôi đọc thấy trên báo Văn nghệ Hà nội: Léon Tolstoi tác giả Chiến tranh và Hòa bình đã từng chữa một số truyện hoặc một số đoạn văn của ông đến 108 lần – Còn Gustave Flaubert thì có một “style extrêmement travaillé” (câu văn cực kỳ trau chuốt). Nghề văn cũng lắm công phu! Cảm ơn thầy cho tôi 114 điểm.

Bây giờ xin trở lại trường Trung Châu của tôi.

Thời kỳ đó đã có mở lớp dạy tiếng Anh. Lớp cao nhất tiếng Pháp là năm thứ hai (2è Année). Tôi học năm thứ nhất mới đâu 13,14 tuổi gì thôi. Ở năm thứ hai có một chị tên là Hiền, người nữ sinh độc nhất mặc đồ đầm đi học trường này.

Hiền nhỏ nhắn xinh xinh, mặc “jupe” có “dentelle” (ren), cổ áo cũng có viền và tay phùng. Hiền đi xe đạp đầm bánh sau có bao lưới. Mỗi sáng thứ 3 và thứ 6 có giờ toán, tôi thường ra đứng ở thềm ba ngóng ông thầy để “mừng” hay “rầu’. Bỗng một hôm có một bóng hồng cỡi xe đạp thả dốc vào sân trường. Trường không có cổng, không có gác dan, nên ai đi xe đạp cũng thả dốc, ít ai chịu xuống dết xe. Đó là chị Hiền chớ không ai khác.

Từ đó tôi cũng ra thềm đứng ngóng, nhưng không phải ngóng thầy mà cũng không biết chờ ai. Bỗng một bữa Hiền thả dốc vào sân, và dựng xe ở thềm. Chị vào văn phòng có lẽ để đóng tiền trường. Lúc chị trở ra, tôi vẫn còn đứng ở đó. Bỗng nhiên tôi buột miệng nói như hát, khi Hiền vừa đi qua. “O ma belle, te t’adore! ” (Ô! Người đẹp, tôi yêu nàng ! )

Hiền quay lại nhìn tôi, rồi bước thẳng đến dắt xe đi. Hôm sau, không phải là thứ ba, cũng không phải là thứ sáu nhưng tôi vẫn ra ngóng. Hiền thả dốc và thắng xe trước mặt tôi, hôi bằng tiếng Pháp:

– Cậu nói với ai ngày hôm qua?

– Tôi có nói gì đâu!

O ma belle … còn chối hả?

– À đó là câu hát trong bài Tango Chinois.

– Ở đâu “toi, có bài đó?

– Tôi nghe thầy Phước hát. (Thầy Phước thi rớt “diplôme”, dạy lớp “supérieur ‘ ở đây).

Quả thật thầy Phước lúc đó có vẻ mến cô Sầy, em vợ ông đốc Trần Văn Kế, cô đang dạy lớp nhì năm thứ hai, nên lúc nào thầy cũng hát luôn miệng câu đó, đến nỗi ai cũng biết tình cảm của thầy đối với cô, và chúng tôi thuộc luôn cả bài.

Hiền lại nói:

– “Toi” hát được không?

– Tôi chỉ bắt chước thôi.

Sự thực tôi đã thuộc bài này từ dưới quận, nhưng ít hay hát. Lên đây nghe thầy Phước hát thì nhại theo, và nghe giọng mình hình như run run khi hát sau lưng Hiền. Chẳng ngờ chủ nhật hôm đó, Hiền cho người đến chở tôi về nhà chị. Chị là con của một ông Phán, nhà ở trong xóm dừa Mỹ Hòa.

Nhà có đàn piano. Chị đánh đàn cho tôi hát để chữa những chỗ sai trong bài Tango Chinois và dạy tôi nhiều bài khác.

Tôi vừa hát vừa run, vừa sung sướng vừa sợ hãi. Ở đâu có chuyện bất ngờ như vậy? Lúc năm tuổi tôi “phá” đờn Harmnonium của thầy Năm trong nhà thờ ở quê ngoại, lên 10 tôi nghe tiếng đờn piano ở gần tiệm chụp hình, và bây giờ được hòa giọng vịt đực của mình vào tiếng đờn này. Thật là kỳ lạ !

Chị Hiền dạy cho tôi những bài hát sau đây: Chante, ma guitare Guitare d’amour. Tôi chỉ được chị Hiền đón về nhà vài ba lần rồi hết năm học.

Khi tôi lên Mỹ Tho, có vài lần về ghé trường Trung Châu thăm thầy cũ, nhưng các thầy đã đi nơi khác, chỉ còn thầy giám thị ở lại. Bạn xưa cũng chẳng còn ai. Buồn tênh, buồn hơn nữa là thầy cho tôi biết chị Hiền đã lấy chồng. Bây giờ tôi mặc quần áo sạch sẽ, giầy dép tươm tất, nhưng không đến thăm được chị để nói hoặc hát bài hát năm nào:

O ma belle, je t’adore!

Những bài hát trên đã in sâu vào trái tim thời niên thiếu của tôi, những bài hát mà danh ca Tino Rossi với giọng hát tài hoa đã làm say đấm hàng vạn trái tim nam thanh nữ tú từ Nam chí Bắc của thời bấy giờ. Riêng tôi ngày nay thỉnh thoảng trong một niềm rung cảm bất ngờ, tôi hát khe khẽ đôi câu để nhớ chị Hiền, một người chị như chị của Nguyễn Bính hay của Chateaubriand. Không biết bây giờ chị ở đâu, chị Hiền? Chị có hiện ra hay không trong tác phẩm của tôi?

Nếu còn sống thì chị đã 70, và không biết chị có đọc dòng chữ này của tôi không? Hồi đó chị đánh đàn cho tôi hát, tay chị có run không? Chị có hiểu vì sao tôi hát câu ấy không? Chớ tôi thì tới bây giờ tôi vẫn không hiểu?

Ôi! Những âm thanh kỳ diệu như nhưng giọt nước hồng rót từ bàn tay tiên nữ vào lòng tuổi trẻ đến nay vẫn còn say kẻ bạc đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: