QUÊ NHÀ: Thư của đồng bào trong nước và hải ngoại gửi Ỷ Lan

QUÊ NHÀ

– PHỤ LỤC-

Thư của đồng bào trong nước và hải ngoại gửi
Ỷ Lan

orchid

Sau mười chương trình văn viết của Ỷ Lan thực hiện trên Đài BBC phát thanh từ Luân Đôn về Việt Nam tháng 11và 12 năm 1985 và tháng 8. 1987, đã có hàng trăm bức thư từ trong nước gửi ra khen tặng, khâm phục. Mỗi bức thư nói lên một mảnh đời vừa u ám, vừa bế tắc nhưng đều loé lên niềm hy vọng và mối cảm thông liên đới quốc tế với một người Anh viết văn Việt là Ỷ Lan. Lời lẽ, tâm tình mỗi bức thư mỗi khác, nhưng chung quy vẫn là một lời ca tụng nồng nàn, chân thật đầy ngưỡng mộ. Do đó, vì không thể đăng hết, chúng tôi tạm chọn ra một số thư tiêu biểu, nói lên sự đồng tình kia của đồng bào ta, với một Người Bạn quốc tế không rời bỏ ta trong những ngày giông bão.

Vì lý do an ninh cho những người trong nước, chúng tôi phải đề tên tắt và cắt tất cả những đoạn riêng tư có thể phát hiện ra người gửi thư. Với quí vị đã thoát vượt ra nước ngoài. chúng tôi mạn phép đề rõ tên họ, dù chưa có thư xin phép trước vì thời gian ấn hành cấp tốc. Mặt khác, tinh thần của những lời viết ấy vừa đại biểu chung cho người Việt, vừa nói lên sự tố cáo chế độ cộng sản cũng như khí phách hào hùng của con người Việt dân tộc. Không còn là chuyện riêng tư nữa. Vậy nếu có điều gì thất thố, cũng xin quí vị niệm tình thứ lỗi cho.

Nhà xuất bản
QUÊ MẸ

SAIGON ĐÊM 16.8.87

… Ở đây người ta thích nghe cô gái Hồng Mao nói tiếng Việt rất hay, còn hay hơn người Việt chính cống, mà lại nhận nơi này làm quê hương, làm người ta cảm động. Có lẽ có nhiều người yêu cầu nói thêm nữa để nghe cái giọng rất Việt hơn người Việt đó – cái hồn Đại Việt giọng Hàn Thuyên đã bàng bạc qua mấy kỳ nói chuyện (…)

NÉP DƯỚI LAN

Tiếng ai như tiếng chuông vàng
Tiếng ai như tiếng của “Nàng Tiên Xanh”

Giọng nói thân quen tự thuở nào
Bỗng nghe đầm ấm nửa chiêm bao
Gần như ngày ấy bên tay lái
Thủ thỉ trong mây thoảng tiếng sao

Nàng Tiên Xanh của đàn em nhỏ
Kể chuyện người xưa nép dưới Lan
Giọng ấy lời kia êm ái quá
Cho người say tỉnh giấc quan san

Hỡi người em gái tóc vàng buông
Một kỷ * qua rồi vẫn mến thương
Vẳng tiếng đêm nay lòng thổn thức
Nhớ nhung xao xuyến mấy trùng dương

Người đẹp thi nhân trời một phương
Uyên minh vườn cũ ngát quê hương
Mười hai vòng nhật tròn ưu ái
Lất phất mưa bay ngõ trúc đường

Giò lan nhoẻn nụ giữa nghiêm đông
Thúy vũ mai hoa nở mấy bông ?
Cánh lụa lay bay phơ phất gió
Bốn cành xanh mướt ánh xuân nong.

Nửa đêm 7-8.12.85

* một kỷ=12 năm

Lại nghe lời ngọc tiếng vàng
Ai tri âm đó ? Vẫn nàng Ỷ Lan !
Nghe như vọng một cung đàn
Mà giai điệu cũ êm đềm vẫn đây.
Ôi chao ! là gió là mây
Bên tai vẳng lại giọng này năm xưa
Nhớ nhau biết mấy cho vừa
Gặp nhau còn cứ mong chờ tin Xuân.

Đêm 16.8.87

Mộng Tuyết

SAIGON NGÀY 15.9.87

Sáng thứ hai 17.8.87, mấy bạn văn nghệ sĩ ở Saigon đến thăm tôi và hỏi tối chủ nhật tôi có nghe Ỷ Lan nói trên Đài BBC không ? Tôi đáp không ! Thì các bạn ấy tỏ ý tiếc giùm, đồng thời hết lời ca tụng Ỷ Lan (một cô gái Mỹ) nói tiếng Việt rất rành và rất hay. Họ tha thiết yêu cầu tôi làm một bài thơ tặng Ỷ Lan “đặng đáp lễ cho… phải phép” để họ gửi qua BBC. .. Nể bạn đã có thịnh tình đến thăm và sốt sắng cho tin, tôi liền làm ngay mấy vần thơ lục bát dựa theo lời thuật lại của bạn, nhưng yêu cầu đừng gửi đi…

Mấy năm nay tôi bệnh hoạn phải nằm một chỗ, chán hết mọi chuyện, cũng chẳng buồn nghe Radio và coi T. V. nên bạn nói sao thì hay vậy.

Sau có mấy bạn khác theo dõi BBC kỹ hơn cũng đến chơi nói về Ỷ Lan, có nhắc đến tên Pénélope và Thi Vũ, khiến tôi chợt nhớ lại năm 1974 sang Bỉ dự Hội Nghị Thi Ca Quốc Tế (11è Biennale lnternationale de Poésie) có được gặp Thi Vũ và Pénélope tại Hôtel Régis (chỗ tôi trọ) ở Bruxelles, có cùng các bạn đi thăm Waterloo và đi ăn tại tiệm ăn Việt Nam “La Dala” . . Thì ra là chỗ quen biết cũ. Và Ỷ Lan là tên Việt Nam của Pénélope, cô gái người Anh tóc vàng (chứ không phải người Mỹ). nhân tìm lại được địa chỉ của Thi Vũ, tôi chép lại mấy vần thơ đã làm tặng Ỷ Lan gửi Pénélope nhàn lãm, nhân tiện nhờ Pénélope cho gửi lời thăm anh bạn Thi Vũ.

Thân mến và chúc lành

Ỷ LAN (l)

(Mến tặng người đẹp mắt xanh Đài BBC Luân Đôn)

Tiếng ai cách mấy trùng dương
Qua làn sóng điện vẳng sang ngọt ngào.
Ngỡ ngàng như chuyện chiêm bao,
Em yêu nước Việt hồi nào, hỡi em?
Bao nhiêu người mến, người khen,
Vì em ăn nói có duyên lạ lùng.

Em là người đẹp mắt xanh,
Em yêu tiếng Việt, em thành Việt Nam.
Ỷ Lan! Ôi ! Ỷ Lan !
Ta hân hạnh có đồng hương* như mình.

Em làm cho nước rạng danh,
Cho người lưu lạc chạnh tình cố hương,
Cho người ở lại vấn vương
Không đành lìa bỏ… vì thương quê nghèo !

* vì nàng nói tiếng Việt Nam, lấy tên VN, yêu mến đất nước VN, thì nghiễm nhiên có thể coi như công dân Việt Nam vậy.

Ỷ LAN (II)

Em rằng em có biết ta
Tại trong Hội Nghị Thi Ca nước ngoài.
Thế ra là cố nhân rồi,
Em mong về nước thăm người em quen **.

Em như là một cánh chim,
Còn ta là cá nằm im chờ mồi.
Than ôi ! Cùng một kiếp người…
Làm sao cá nước chim trời gặp nhau !

Bàng Bá Lân

17.9.87

**Theo lời Ỷ Lan nói trên Đài BBC tối chủ nhật 16.8.87

 

GỞI Ỷ LAN

Tôi không rõ Ỷ Lan thuộc vào lứa tuổi nào, già hay trẻ để tiện việc xưng hô. Đành phải gọi bằng bút hiệu Ỷ Lan để xưng hô trong thơ này.

Tôi là một thính giả của đài BBC và đã theo dõi suốt chương trình viết và đọc của Ỷ Lan và không ngần ngại viết thơ nói lên lòng hâm mộ đặc biệt của tôi. Đây không phải là một lá thơ phê bình về chương trình đó. Phê bình sao nổi khi tôi một con người mà Ỷ Lan đập bảy ngày không ra một áng văn thơ nào . Mà đây mang nội dung những cảm xúc khi nghe những gì Ỷ Lan đọc và viết mà thôi.

Trước hết là về giọng nói Ỷ Lan. Trước đó 1 tuần lễ, anh xướng ngôn viên của Đài BBC giới thiệu một phụ nữ người Ăng-Lê sẽ viết và đọc truyện về Việt Nam trong mục đọc truyện của đài làm tôi chờ đợi và đã có nhiều câu hỏi người phụ nữ Âu châu này sẽ nói ra sao ? Và viết cái gì về Quê Hương đói rách này ? Và rồi câu nói đầu tiên của Ỷ Lan đến với tôi qua Món quà Hà nội đã làm tôi ngạc nhiên và bồi hồi xúc động. Ngạc nhiên sửng sốt vì sao lại có một người phụ nữ Âu nói tiếng Việt sõi như thế (Cả một đoạn đường dài học tập)Âm sắc mang giọng Huế nghe thanh thoát dễ thương, mong manh dễ vỡ phát từ huyệt đan điền của người Âu châu phát âm nghe rất lạ. Cảm giác nghe Ỷ Lan đọc tôi có cái hồi hộp như hồi bé thổi bọt xà phòng thành bong bóng.

Giọng Huế thanh tao ngập ngừng làm tôi nhớ đến một giọng Huế và một hình bóng trong đời mình đã mất từ lâu. Lâu lắm và bây giờ chợt được nghe lại thầm thì bên tai (ở đây tất cả truyền hình truyền thanh đều không có cô xướng ngôn viên nào nói giọng Huế cả chỉ có ở Huế họa may có).

Phần thứ 2 là những gì Ỷ Lan viết, tôi cũng đã có những câu hỏi là người phụ nữ ở cái nước nổi tiếng là phớt tỉnh như Ăng-Lê có những rung cảm gì về Quê Hương tôi. Một dĩ vãng tan nát vì chiến tranh, một hiện tại nhọc nhằn hay về một tương lai mờ mịt. Nhưng Món quà Hà nội đến với tôi. Giọng văn nhẹ nhàng bình dị không đao to búa lớn gì, những cảm xúc chân thành, những rung cảm đơn sơ nói về cái đẹp mà chính ngay tôi con người Việt gần như quên mất mình đang có. Những cái rất thường mà ta quên, cứ đi mơ mộng ở đâu và nhờ Ỷ Lan nhắc lại. Cái đẹp cổ truyền “rất Việt Nam” và những đùm bọc yêu thương như giàn bầu lạc lõng ở Paris. Biết bao người lâm cảnh hẩm hiu như đàn chuột nay Ỷ Lan đem thả những chỗ sang trọng vĩ đại như dưới chân Eiffel. Tôi nghĩ và so sánh những người Việt hôm nay lưu lạc cũng giống như đàn chuột Ỷ Lan phóng sinh. Hên thì được lạc vào quốc gia nào đó, bất hạnh thì chìm sâu trong lòng biển.

Có cái hay nữa về tư tưởng nếu tôi không lầm thì Y Lan mang nhiều tư tưởng Phật giáo, cách hành văn cũng có, tôi cũng thầm cười về một câu dí dỏm của ý Lan về chữ Pháp Kiến mà Ỷ Lan gọi là fourmi français. Ỷ Lan có lẽ là một Phật tử chăng. Qua đàn chuột Ỷ Lan còn dùng một câu nữa là Chân không là các pháp và các pháp là chân không. Qua truyện “trâu đánh” tôi bị gián đoạn 1 truyện vì tối đó bị cúp điện. Nhưng chuyện mà tôi thích hơn là Đường về Cần Thơ thật là dí dỏm và xót xa. Bản nhạc Xóm Đêm của Phạm Đình Chương đó là bản nằm lòng của tôi ( khi nghe Thái Thanh hát thì tuyệt vời)

Nói tóm lại truyện của Ỷ Lan bình dị, phản ảnh tâm hồn yêu thương giản dị đầy tình người không hận thù nhỏ nhen.

Tôi đã tìm một chút thoải mái khi nghe Ỷ Lan đọc nhẹ nhàng bên tai. Rất hâm mộ người phụ nữ Tây phương có tâm hồn Á đông, cảm xúc rất bén nhạy và tình cảm thật dạt dào.

Có một câu khuyên Ỷ Lan thế này. Nếu Ỷ Lan học một ngôn ngữ hay một nền văn hóa của một quốc gia nào khác có lẽ dễ tiến thân hơn. Chớ học tiếng Việt và nói nó cũng khổ sở vất vả như khi Ỷ Lan ăn cơm bằng đũa vậy.

Qua phần thứ 3 là cái bút hiệu Ỷ Lan. tôi cũng thắc mắc là người phụ nữ Anh quốc này như thế nào mà “dám” lấy tên một bà hoàng hậu đặt cho mình. Nhưng sau khi đã theo dõi nghe giọng nói và những gì Ỷ Lan viết thì tôi thấy bút hiệu này có thể chấp nhận được, nếu không nói là rất xứng. Tạm cho là ổn.

Thái hậu Ỷ Lan là một người đàn bà trong bóng tối trong sử Việt ít ai nhắc đến . Một người đàn bà tuyệt vời đã được thi vị hóa trong vở tuồng cổ Câu Thơ Yên Ngựa do cải lương chi bảo Bạch Tuyết đóng đã làm sống lại trong tâm hồn người thành phố hôm nay. Và hiện nay ở thành phố này có một vở cải lương mới có tên là Ỷ Lan Hoàng Hậu. Về sử Việt có lẽ Ỷ Lan cũng rành rồi. (Không rành mà dám lấy tên Ỷ Lan làm bút hiệu).

Tuy nhiên gọi là một chút quà văn nghệ gởi đến một Ỷ lan trong hình hài một phụ nữ Ăng-Lê tôi chép tặng Ỷ Lan một đoạn chèo cổ mang một cái tựa là “Dựng cờ cứu nước” do đoàn chèo ở Hà nội diễn trên T. V . nói về Ỷ Lan hoàng hậu. Vở chèo thật hay, từ quần áo “rất Việt Nam” không thi vị hóa trang như tuồng cổ, không lai căng như cải lương, mà rất trung thực. Từ khi Ỷ Lan là một cô thôn nữ chưa được tiến cung.

Đoạn chèo mà tôi thích nhất chép ra đây để tặng Ỷ Lan Âu châu. Đó là đoạn vua Lý Nhân Tôn lên đường đánh quân Chiêm Thành, ngài giao công việc triều đình cho thái hậu Ỷ Lan. Nguyên văn trên T.V. như sau. Cảnh chia tay giữa vua Lý và Ỷ Lan :

– Này Ái phi, ngày mai ta đi chinh phạt phương Nam, ngày về chưa biết đến bao giờ. Ta giao lại triều đình cho Ái phi gìn giữ, giúp cho trăm họ được no ấm yên vui. Thuở nhỏ ta đọc kính Phật rất nhiều, nay ta lại một lâu ngài dạy ta để gởi lại Ái phi đó là “Vạn sự như lôi, nhất tâm thiền định”. Ái phi chớ phụ lòng ta.

– Đa lạ Quân vương – Ỷ Lan đáp – Thần thiếp sẽ vì Quân vương xin hết lòng lo cho trăm họ muôn dân, lấy tình trị động, lấy nhu thắng cương, lấy nhân từ thắng cường bạo, mọi việc gì như lôi như vũ ta vẫn thanh thản giải quyết.

Vua Lý gật đầu :

– Ái phi đã hiểu ý ta.

( ) Năm nay là năm 1986 tôi bước vào tuổi 50. Học vấn chỉ bằng 1/10 Ỷ Lan. 20 năm đầu lớn lên trong đất nước hết chiến tranh này đến chiến tranh khác. 20 năm kế tiếp đi lính đánh thuê ( Hải quân của chế độ Saigon), 10 năm trở lại đây mất tất cả kể cả quyền công dân (mới được phục hồi). Cuộc đời từ năm 1975 bằng con sổ 0 trên vùng kinh tế mới đất đai khô cằn, cơm khoai chan bằng nước mắt. 4 năm sau trở về thành phố này nằm che ngủ bên vỉa hè, làm đủ thứ cái gì mà mình làm được để sống, khi viết những hàng chữ này đến Ỷ Lan, làm nghề sửa chữa xe đạp, Honda bên lề đường để kiếm tiền nuôi sống mình. Và bâng khuâng tự hỏi ta sổng để làm gì và sống cho ai. (…)

Một thính giả ái mộ.

H.

 

TRẠI TỴ NẠN THÁI LAN, NGÀY 18. 11 .85

Thưa Cô,

Chắc chắn khi nhận được thơ nầy, Cô sẽ lấy làm ngạc nhiên vì người gởi chưa hề có quen biết, lại ở nơi phương trời nào xa lắc xa lơ. Bởi vậy tôi thẩy có bổn phận xin phép có vài dòng tự giới thiệu.

Tôi là một lão già trên 60, sống dưới chính thể Cộng hòa miền Nam Việt Nam suốt mấy chục năm trước 1975, liên tục đấu tranh cho lý tưởng tự do và chống Cộng quyết liệt. Do đó khi miền Nam hoàn toàn sụp đổ, cùng với hàng vạn chiến hữu khác bị đưa đi tù “cải tạo” Lao động khổ sai đã làm cho tôi kiệt lực gần chết nên cuối năm 1983 , tôi được tạm tha. Về nhà tưởng được sum hợp với gia đình đã tan nát theo đúng nghĩa “quốc phá gia vong” (Gia sản bị tịch thu trọn vẹn, đứa con trai trưởng nam hiện còn bị tù ở VN , đứa con trai thứ ba 28 tuổi vượt biên mất tích) nào ngờ bị tiếp tục kìm kẹp và đày đọa. Không thể tiếp tục chịu đựng một kiếp sổng ô nhục, tôi đành liều chết vượt biên đường bộ qua biên giới Thái Miên vào tháng 10.84. May mắn thay tôi đã thành công và nhập trại này từ đó đến nay, nghĩa là vẫn tiếp tục chịu cảnh tù của Thái hơn một năm rồi, và hiện cũng chưa biết ngày nào chấm dứt cái cảnh khá bi đát này.

Bây giờ xin phép được vào chuyện. Ở đây, tối không đèn không đuốc, tuổi già khó ngủ sớm, rất muốn biết tình hình bên ngoài mà không có Radio, nên tôi thường đi nghe “ké” ở hàng xóm để theo dõi tin tức qua các đài VOA và BBC. Có khi nghe được, có khi chịu trận cho muỗi cắn mà chẳng nghe được gì vì phải tùy thuộc vào tình trạng của máy và tánh tình của chủ nhân. May mắn làm sao, tối Chủ nhật vừa qua (17. 11) theo dõi BBC từ 9g30 đến 10 giờ đêm, tôi được nghe xướng ngôn viên giới thiệu Cô, phỏng vấn Cô rồi lại được hân hạnh nghe Cô đọc một tác phẩm ngắn “Món quà Việt Nam”. Họ có giới thiệu quý danh, nhưng rất tiếc tôi quên ngay, chỉ còn nhớ cái tên Việt Nam tuyệt vời của cô “Ỷ Lan”. Đối với Cô, chắc hẳn cái tên ấy phải mang một ý nghĩa gì đặc biệt. Riêng với tôi, cái tên đó đã khơi dậy trong tâm trí tôi một niềm hoài cổ sâu xa, cùng một nỗi buồn vong quốc thật thấm thía. Cái tên khả ái, khả kính ấy lại còn nhắc tôi nhớ lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc tôi với cái truyền thống bất diệt là quật cường, bất khuất, khiến cho tôi vô cùng bồi hồi xúc động, vì hiện giở tôi là một tên vong quốc lạc loài lại tiếp tục ở tù và sống nhờ vào bàn tay nhân đạo của các cơ quan thiện nguyện quốc tế.

Nghe giọng Cô đọc trên đài phát thanh, rõ ràng là một âm thanh dịu dàng, êm ái của miền Trung Việt Nam, của những cô gái ở đất Thần kinh, cố đô Huế, nơi mà thuở thiếu thời đã ghi vào tâm khảm tôi biết bao kỷ niệm đẹp tươi, chứa chan hy vọng ở tương lai. Cái giọng nói ấy lại phát ra từ miệng một cô gái của một nước đại văn minh, đối với Việt Nam nghìn trùng xa cách. Vậy làm sao tôi không ngưỡng mộ, không mến phục được con người khả kính đó.

Lại thoáng nghe nội dung bài đoản văn Cô đọc, nơi tôi tăng thêm lòng khâm phục, lâng lâng theo một niềm hãnh diện. Một đề tài tầm thường mà cô diễn tả thật linh động, thật hấp dẫn; phản ảnh một công trình nghiên cứu tỉ mỉ đến phong tục tập quán, văn chương và cả đến lịch sử của một dân tộc nhỏ yểu, nhưng có trên 4000 năm văn hiến với một tiến trình đấu tranh kiêu hùng liên tục. Không phải tôi có ý đề cao Cô, nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy rằng phụ nữ VN tôi trong lớp có học thức, rất ít người sâu sắc và tế nhị như thế.

Lần đầu tiên muốn được tiếp xúc với Cô, người mà tôi chân thành mến phục đồng thời biết ơn, nên không dám viết nhiều, e làm mất thì giờ Cô, nên chỉ xin tóm lược thưa rằng : dù mới nghe, biết Cô qua 10 phút trên Radio, tôi thực tình đã đem hết lòng ngưỡng mộ và cảm mến. Tôi ao ước có được một tác phẩm của Cô để làm sách gối đầu giường, cũng là để quảng bá và khoe khoang với nhóm đồng bào tỵ nạn của tôi trong cái trại tù này.

Tôi xin thành thật cầu chúc Cô nhiều sức khỏe và nhiều thành công tốt đẹp trong sự nghiệp phụng sự nhân loại trong đó có nước tôi. đồng bào tôi, gia đình tôi và cá nhân tôi.

Phan Như Toản

 

SÀIGÒN 07.12.87

… Chị Ỷ Lan có biết là chị rất nổi tiếng ở đây không? Chương trình của chị ai cũng thích lắm lắm ! Mỗi lần nghe, em vừa cảm thấy thích thú, vừa khâm phục vì chị Lan nói rất hay, lại hiểu biết nhiều về Việt Nam và người Việt Nam. Dạo đầu em cứ tưởng là một cô người miền Trung nào đó chứ . Về sau biết chị là ngoại quốc 100% lại chưa đến VN lần nào, em càng phục hơn nữa ! Nước VN của em nghèo khổ, người dân còn lắm nỗi gian truân nhưng họ có những nét đẹp mà không phải người ngoại quốc nào cũng hiểu được ? Vì thể em càng thấy mến chị và cảm thấy chị thật gần gũi thân thiết như một đồng bào thực sự. Thấy chị học văn chương VN giỏi vậy em tự bảo mình là người VN, phải cố gắng tự học thêm về cái hay cái đẹp của văn chương dân tộc. Vì chị biết đây, bọn cỡ tuổi em là lứa học sinh, có rất nhiều thiệt thòi. Chúng em lớn lên sau 1975, chương trình học Văn trong nhà trường chán lắm, văn chương thì ít mà chính trị thì nhiều cho nên kết quả là….!!??

Đ Đ T.

TP HCM, 31.10.87

Cô Ỷ Lan thương,

Cháu là T.M., 14 tuổi, học sinh lớp 9. Cháu xin phép được viết thư này cho cô, tuy cháu chưa được biết cô là ai nhưng qua mấy bài nói chuyện của cô qua đài BBC mà cháu đã được nghe, cháu cảm thấy như cháu đã quen biết cô từ lâu và cháu cứ tưởng cô là người VN thật sự chứ không phải là người ngoại quốc. Cô nói tiếng Việt rất giỏi, từ giọng nói đến âm điệu y như là người Huế chánh cống. Vì mẹ cháu cũng là người Huế sanh trưởng trong Nam và nói tiếng như cô, cháu cảm thấy gần gũi với cô và cháu muốn làm quen với cô. Sao lúc sau này cô không viết truyện để nói qua đài BBC nữa, cô có còn làm việc ở tòa báo Quê Mẹ không ? Cháu rất cảm kích việc cô phục vụ không công cho nước VN của cháu. Hẳn cô có một tẩm lòng cao cả nhất. Cháu cũng muốn viết thơ cho cô từ lâu nhưng cháu không có tiền, vì cháu còn nhỏ chưa làm gì được gia đình cháu lại nghèo. Chắc cô cũng biết hoàn cảnh khó khăn của những người VN hôm nay : “Cả nước thất nghiệp, Toàn dân chết đói” Chỉ trừ một so ít người nào đó vì thời cơ của họ, họ làm giàu trên xương máu người khác dễ dàng mà thôi. Còn những người lương thiện chỉ có đói thôi. . .

T.M.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: