QUÊ NHÀ: Tiếng Nói Thâu Đêm

TIẾNG NÓI THÂU ĐÊM

:::Ỷ Lan Penelope Faulkner:::

GENNEVILLIERS thường khá tấp nập, vui nhộn và rất. . . ồn ào !! Vùng ngoại ô Bắc Paris này có nhiều xưởng kỹ nghệ, nhà máy, cửa hàng. Dân hàng phố phần lớn thuộc giới lao động, thợ thuyền. Từ sáng sớm đã nghe vang tiếng chân trên lề đường của những người “đi cày” kiếm cơm nuôi gia đình (tại Pháp chắc phải nói “kiếm bánh mì” !). 6- 7 giờ sáng từ các quán cà phê bay ra những tiếng chào rang rảng “Ça va?… ça va? Mạnh giỏi… Mạnh giỏi..”. Phần lớn các ông thợ, mặt mày còn xanh xám thiếu ngủ, ghé uống ly cà phê với cốc “calva” (rượu đế Tây, chế bằng táo, mạnh muốn điếc lỗ tai !). Có người điểm tâm bằng ly rượu (trắng hay đỏ) cho tỉnh người. Ngoài đường, tiếng xe bus cũ kỹ nổ máy rầm rầm ầm ĩ đưa thiên hạ đi làm, và tiếng cam-nhông chở hàng hóa làm át hết tiếng hót của bầy chim se sẻ đang hót chào bình minh. Làm sao thiên nhiên cạnh tranh nổi với nền văn minh cơ khí loài người ? Hót xong vài tiếng lẻ loi cho “có mỏ” có mặt, bầy chim chịu thua, bay lang thang tìm bạn.

Cả tuần lễ, ngày đi như ngày tới đều vậy. Dịp cuối tuần, dù thiên hạ không đi làm, thành phố vẫn chưa yên. Thứ bảy có phiên chợ, bán đủ thứ hàng, từ cá tươi, cua, tôm, ốc, rau, trái cây, đến sách báo, đồ chơi cho trẻ em, áo quần cũ, mới chen chúc tùm lum, sắc màu rực rỡ. Giữa tiếng chào hỏi trả giá của người bán hàng, còn nghe tiếng cục tác của bầy gà trắng nhốt trong cũi. Chợ Gennevilliers gần như là một trong vài chợ độc nhất có bán gà sống. Có lẽ không vì nhắm bán cho người Việt ớn ăn loạt gà sáp làm sẵn, vô duyên như bột ở siêu thị, mà do ở đây nhiều người Bắc Phi cư ngụ. Họ cũng biết nấu “tiết canh gà” sao ? Mỗi lần gặp người cầm cổ xách gà về nhà, Ỷ Lan rùng mình, thấy ghê quá !!

Quanh năm, dân Gennevilliers sống theo nhịp điệu hấp tấp tía lia nhưng lôi cuốn của thành phố. Không nghỉ ngơi. Không yên ảTrừ tháng tám !

Tháng tám là “tháng ăn chơi” cho người Pháp, như tháng giêng của người Việt. Các xưởng, quán cà phê, ngay cả tiệm bánh mì đều đóng cửa, và hầu hết mọi người lên đường đi nghỉ hè ! Tháng tám, đường phố Gennevilliers vắng ngắt, không một bóng mèo nào (mèo cũng đi theo chủ nhà nghỉ hè luôn !). Ỷ Lan thích những ngày hè tại Gennevilliers, êm ả như ở đồng quê. Lạ thật ! Tháng tám nhiều khi suốt ngày chẳng nghe tiếng xe nào . . .

Chắc các bạn đang phân vân vì sao Ỷ Lan lẩm cẩm tả tháng tám Paris, trong khi mùa đông rét mướt sắp đến nơi, phải không ? Đây có phải là bài cũ mà Ỷ Lan lôi ra vì lười biếng viết (theo lời kết án oan của Lê Đại Lãng bên úc ?) ?? Trời đất, sao các bạn nghi ngờ Ỷ Lan quá vậy ? Nếu Ỷ Lan tả dài dòng về sự yên lặng của tháng 8 ở Gennevilliers, tức nhiên phải có mục đích chớ ! Câu chuyện như thế này. . .

Tháng 8 vừa qua, Ỷ Lan được đài BBC mời viết 4 truyện để phát thanh về Việt Nam. Vì thì giờ cận, Ỷ Lan không sang Anh được, nên đài nhờ tòa soạn Quê Mẹ thâu băng hộ tại Paris luôn. Được tin này, Ỷ Lan mừng quá ! Đối với một kẻ vượt biên qua biển Manche (từ Anh quốc sang Pháp ?) như Ỷ Lan, đọc truyện mình trên đài là một cách đi du lịch về quê nhà (không cần chiếu khán, không cần khai lý lịch tới ba đời bần cố nông, mà cũng không cần có đô la ngoại tệ !!). Cách tâm sự hay nhất với người “đồng hương” mà mình chưa được gặp. Chẳng may.các phòng thâu băng đều đóng cửa nghỉ hè, nhưng Ỷ Lan nghĩ tại tòa soạn có thể thực hiện. Dễ dàng thôi, vì quê Mẹ có máy ghi âm “có người lái” khá tối tân, có micro bắt được từng tiếng động thầm thì. Chuyện đơn giản và dễ ợt trong những ngày hè yên tĩnh này.

Ai ngờ rằng. khi ghi âm, Ỷ Lan bắt đầu một cuộc “trường chinh” theo làn sóng kéo dài cả tuần lễ, làm khổ không riêng cho người đọc, người thâu, mà cả tòa soạn luôn ! Có những giây phút bấn loạn chán nản và đen tối đến nỗi Ỷ Lan không còn phân biệt âm thanh hay âm ti !!

Thật đấy, các bạn ơi, Ỷ Lan không “thêm mắm thêm muối” tí nào ! Trước khi vào cuộc thâu băng, Ỷ Lan cứ tưởng hàng phố tháng 8 như đồng quê êm đềm. Nhưng trời ơi !! Mỗi lần ngồi yên để thâu băng, có muôn nghìn tiếng động cất lên bất ngờ, và tất cả đều được ghi cẩn thận, rõ ràng vào chiếc máy Revox tối tân ! Chán thiệt ! Buổi sáng đầu tiên, trong giờ điều chỉnh và thử máy thâu, Ỷ Lan đếm được tiếng ồn của 37 chiếc xe hơi vút qua, 19 xe mô-tô nổ máy, 6 chiếc máy bay ầm ĩ ngang trời, còn thêm tiếng xe chữa lửa rú còi, một chiếc xe đạp nghe rõ bánh xe rỉ cút kít, 2 ông già chửi tục và 5 con chó sủa, vân vân. . . !! Yên tĩnh gì đâu ?! Tiếng ồn làm thành thiên hạ ! Chưa thâu được bài nào, Ỷ Lan và người phụ trách thâu băng đành lấy quyết định hoãn đến sau giờ ăn cơm trưa. Với hy vọng trong dịp hè Tây bắt chước người Việt ngủ trưa, giao sự yên tĩnh của con đường lại cho mình.

Trong lúc chờ đợi, Ỷ Lan kiếm một góc riêng biệt dưới giàn bầu ngoài vườn tòa soạn, và tập đọc lớn các bài viết, cố thuộc mặt văn cho đỡ bị nạn “cà-lăm”. Không biết các bạn có bị như vậy không, chớ riêng Ỷ Lan, vì thiếu tài diễn xuất, nên khi khởi sự chậm chạp, phát âm coi bộ rõ từng chữ, nhưng càng đọc càng “gia tăng tốc độ”, một hồi nhanh hơn con tàu suốt TGV, 220 cây số giờ !! Khổ thay, đọc càng nhanh thì càng… nuốt dấu !? Tiếng Anh, nuốt nửa chữ không sao, nhưng tiếng Việt… than ôi, tiếng Việt, chỉ cần cái dấu rụng đi là nghĩa lý sụp đổ !!

Chắc Ỷ Lan phải giới thiệu người thâu băng là anh Thi Vũ. Bạn đọc Quê Mẹ đều biết anh Thi Vũ là người làm thơ và viết văn sâu sắc và thơ mộng. Ỷ Lan phục anh ấy lắm, vì anh đòi hỏi sự hoàn thiện của chính mình trong mọi lãnh vực. Phải nói rõ thêm là của chính mình… và của mọi người cộng tác! Thế mới khổ ! Trưa hôm đó, lúc bắt đầu thâu băng thật sự, Ỷ Lan hơi bị khớp, đọc nuốt một hai dấu. Như “Hải là sĩ quan không quân” đọc thành “sĩ quan không quần !! ” Liếc nhìn phía anh Thi Vũ, thấy mặt anh khó chịu ! ? Biết lỗi mình, Ỷ Lan không dám ngừng, tiếp tục đọc hết bài, đợi phản ứng anh Thi Vũ. Anh chỉ thả cho hai chữ, lạnh lẽo :

– Đọc lại !

Đọc đi đọc lại ba lần, vẫn không khá ! Nhớ hồi năm 1985, khi Ỷ Lan đọc 6 truyện trên đài BBC tại phòng thâu ở London. Máy của đài thật chuyên nghiệp, băng rộng, đọc trật chữ nào, họ ngừng, bắt đọc tiếp từ chỗ trật, sau đó ráp lại. Khỏe lắm ! Ỷ Lan nhớ bữa đó thâu 6 bài trong một buổi chiều. Sao hôm nay gần hết ngày mà chưa thâu được bài nào !!

Máy ở tòa soạn không có bộ phận cắt ráp dễ dàng, đọc trật là phải đọc lại từ đầu. Mỗi bài ấn định 20 phút. Các bạn tưởng tượng đi, cộng mãi những lần trật là đời mình già rồi !! Chưa kể, may mắn như chó ngáp phải ruồi đọc trúng hết, thì 20 phút ấy phải là 20 phút không tiếng xe chạy qua đường, không tiếng chó sủa, người ho v.v… Sự “phá hoại âm thanh” của thành phố cũng đáng giận như khi mình đọc trật. Tức nhất là khi đọc suông sẻ gần hết bài, chỉ còn mấy câu, bỗng nhiên một chiếc mô-tô “trới đánh thánh vật” vút qua làm tiêu tan cả giấc mộng đời ! Có lần Ỷ Lan đọc gần xong trọn vẹn bài “Câu chuyện chè chuối” rất ngon lành, chỉ cần mười giây là chấm dứt, chợt nghe chị Phương Anh thánh thót mời ăn cơm. Chao ôi, nồi chè chuối tan tành… đổ vỡ.

Nhớ hồi năm 1979, Quê Mẹ phát hành cuốn băng “Hát cho Người Vượt Biển” thâu tại một phòng thâu chuyên nghiệp. Hôm ấy Hương Lan hát bài vọng cổ “Thư của Ngoại” rất mùi mẫn. Nhưng thâu tới năm lần vẫn không xong. Hương Lan là người hát có tay nghề cao lắm, Ỷ Lan ít thấy ai có lương tâm nghề nghiệp như chị. Hồi ấy Hương Lan bên nhà mới qua và vừa sinh cháu nhỏ, đi đâu phải bồng cháu theo. Vào phòng thâu cháu đeo cứng mẹ. Lạ lắm, cháu cứ ngước mắt nhìn mẹ hát, rất chăm chú và im lặng, như con chiên nhìn Đức Mẹ Maria. Nhưng vào lúc mẹ xuống sáu câu mùi mẫn, là cháu thét lên ! ! Làm mọi người thót ruột ! Và thót ruột tới 5-6 lần ! !

Ỷ Lan không có con dại, không là ca sĩ thượng thặng như Hương Lan, Ỷ Lan chỉ đọc bài mình viết. Nhưng hôm nay coi bộ “mắc nạn” chẳng thua gì Hương Lan hôm đó !

Thấy khó, anh Thi Vũ đề nghị thay vì thâu ở tầng lầu một gần trời, ồn quá, ta xuống hầm rượu cho yên. Nói là hầm rượu như Tây. Nhưng ở đây chỉ đầy giấy. Ỷ Lan xuống hầm quan sát. Mừng quá ! Phòng thâu lý tưởng đây ! Chuẩn bị lên báo cáo tin vui, Ỷ Lan chợt lạnh người, nghe tiếng gì như đinh đóng ngay trên đầu mình !? Dễ sợ! Rồi tiếng đinh đóng nhỏ dần. Ỷ Lan chạy ra đường xem. Trời đất quỷ thần ơi ! Có gì đâu ? Ỷ Lan thấy một bà đầm mang guốc nhọn thong thả dắt chó đi dạo. Tiếng guốc của bà gõ lên mặt đường “tự nhiên như người Hà nội “!! Thế là việc thâu băng dưới hầm chắc phải… cho leo cây ? (leo lên tầng khác!)

Trở lại phòng trên, anh Thi Vũ kiếm đủ cách chần bớt tiếng động từ ngoài đường vào. Nào gối, nào mền, thêm mấy tấm cách âm bằng nhựa trắng bịt kín cửa sổ, và bao xung quanh chiếc micr. Căn phòng biến thành các “bunker” (pháo đài ?) thời chiến ! Mùa hè, trời Paris nắng chang chang, Ỷ Lan ngồi thu mình trong góc sau mấy lớp chăn mền, ngộp thở muốn chết ! Thêm cái nạn phải ngồi thẳng băng, không được nhúc nhích như pho tượng gỗ ! Nhà cửa xưa nên sàn cũ kỹ, chỉ cần co duỗi cái thân bồ liễu (thật ra là “bồ tượng”! lại không có sắc “nghiêng thùng đổ nước”) là cả tầng thượng rung rinh kêu cót két!!

Chẳng riêng gì Ỷ Lan và anh Thi Vũ khổ sở, mọi người trong tòa soạn đều “bị” lâm nạn như nhau trong việc thâu băng này ! Bao nhiêu tự do vừa cướp được khi vượt biển, bây giờ phải bó buộc đi lại rón rén, sợ hãi, ăn nói thì thào như sợ công an nghe. Thiệt tội nghiệp ! Cái máy ghi âm rất ác ôn. Ngày thường không để ý, bây giờ máy ghi đủ như mấy ông cán bộ gián điệp. Nào là tiếng giật nước khi đi cầu, tiếng vặn nước ở rô-bi-nê, tiếng nước sôi reo qua cái vòi tu-huýt (theo mẫu ấm ăng-lê), thôi thì đủ thứ tiếng… Trừ thứ tiếng lặng thinh !!

Cuối cùng anh Thi Vũ phải ra “thông cáo” xác định trong 20 phút thâu âm, không ai được di động, vặn nước, ca hát, huýt gió hay chửi thề. Tất cả nín thở !!t Ai muốn đi “thăm lăng Bác” phải đăng ký đi trước, hoặc đợi đi sau, chứ không được xâm phạm vào giờ “giới nghiêm” 20 phút đó ! Khổ chưa? Nghĩ lại, thấy “phe tự do” mình cũng có lúc thật độc tài. Sau này đồng bào phản đối quá, anh Thi Vũ đành dời chuyện thâu băng vào lúc 12 giờ khuya, lúc tòa soạn vắng người, lúc mọi người đều “an giấc chờ thu”.

Thâu băng suốt canh thâu. Đương nhiên. Chắc các bạn cho rằng giải pháp an toàn ? Ỷ Lan cũng nghĩ vậy. Nhưng…

Sau 12 giờ đêm, Gennevilliers thật yên tĩnh. Không xe cộ, không tiếng người. Ỷ Lan an tâm và khỏe khoắn, đọc hết 2 bài không trật một chữ nào. Sáng hôm sau vặn nghe lại thì… hỡi ơi !Không hiểu từ đâu có tiếng đàn ông nào pha lẫn với tiếng Ỷ Lan, họ nói riêng Nga hay Bún-gà-ri chi đó, lập cập …. lép xép… ăn-tơ-rô-pốt gót-ba-so… Loạn xạ. Ông KGB nào phá mình ? Hay ông Việt Cộng nào quên tiếng Việt chọc quê mình bằng tiếng Nga ? Thâu đi thâu lại mấy đêm, mới thoát khỏi chuyện lạ lùng ấy. Đến giờ này không ai hiểu vì sao. Hay có đài phát thanh bí mật nào “cưỡng chiếm” phá rối ?

Người mình hay nói “Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai”. Sau một tuần lễ cực nhọc, cuộc thu thanh coi như hoàn hảo.

Vài tuần sau đó, Ỷ Lan mới biết rằng 4 truyện đều được phát thanh về Việt Nam vào tháng 8 truyền đi từ Luân Đôn. Hai tháng sau, Ỷ Lan bắt đầu nhận được nhiều thư từ trong nước gửi ra. Sáng nay, khi ngồi viết những dòng này, Ỷ Lan còn nhận được một lá thư của Trúc My, em gái 14 tuổi, gửi qua đài BBC với địa chỉ đơn giản :

– Miss Ỷ Lan
BBC Vietnamese Section
London
England – mà vẫn tới như thường.

Chiếc phong bì đen thui, trên có in một hoa hồng màu xanh. Dấu bưu điện đỏ thẩm in giá tem 446 đồng làm Ỷ Lan xót thương. Trong thư em than : “Tuy cháu chưa được biết cô là ai nhưng sau mấv bài nói chuyện của cô qua đài BBC mà cháu được nghe, cháu cảm thấy như đã quen biết cô từ lâu. Cháu cứ tưởng cô là người Việt Nam thực sự, chứ không phải là người ngoại quốc (. . .) Cháu cũng muốn viết thư cho cô từ lâu, nhưng không có tiền, vì còn nhỏ chưa làm gì được, gia đình cháu lại nghèo. Chắc cô cũng biết hoàn cảnh khó khăn của những người Việt Nam hôm nay : “cả nước thất nghiệp, toàn dân chết đói” Chỉ trừ có một số người nào đó, vì thời cơ của họ, họ làm giàu trên xương máu người khác dễ dàng (.. .) Má cháu thường hay đau ốm luôn. vì nhà nghèo quá nên má muốn cháu nghỉ học cuối năm nay để kiếm việc làm giúp gia đình. Riêng cháu, cháu muốn đi học nữa, cô ơi !! “

Đọc xong thư Trúc My, Ỷ Lan thấy những đêm thâu băng suốt sáng cực khổ của mình đã không vô ích. Và so với hoàn cảnh Trúc My, cũng như bao nhiêu người viết thư khác, mình vẫn còn quá sung sướng, quá trưởng giả.

Tiếng nói của Ỷ Lan đã đủ chưa ? Dù có phải thức suốt đêm mà thâu. Nhưng làm sao”tàng hình” vào tiếng nói, để có thể bước ra từ hàng trăm, nghìn, vạn chiếc radio như cô nàng Phường Bích Câu thuở trước, để lo lắng cho đời sống bình thường của người dân bên ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: