NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI: Chương VII

CHƯƠNG VII

MẦM NON

ƯƠM TRONG KHÓI LỬA

“…Một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra đất Việt
Bừng ngàn tiếng thanh niên tung gông phá xiềng
Đòan người trai ra đi miệng hô lớn Quyết Tiến…”

(nhạc Tuổi Xanh – Phạm Duy)

Tôi rời trường trên một chiếc thuyền chèo vượt sông Cửu Long, ngang qua cù lao Rồng. Chưa tới ngày bãi trường, nhưng vì Nhật đã chiếm trường làm trại lính, chúng tôi không còn chỗ học, hơn nữa, tình hình có vẻ lộn xộn, chắc ở dưới tận thôn quê, Tía tôi cũng nghe nên cấp tốc lên rước tôi về.

Thuyền đi ngang qua mũi cù lao, tôi thấy chiếc chiến hạm Pháp lớn nhất nhì Đông Dươong nằm nghiêng trong sóng nước: chiếc Amiral Charner vừa bị quân Nhật bỏ bom chìm mới hôm qua. Chính mắt tôi trông thấy những quả bom rơi xuống.

Xa trường lòng buồn vô hạn, nhưng khi về đến nhà thì lại vui ngay, vì không khí đồng quê đang rộn rịp tưng bừng, không giống như những lần khác khi tôi từ trường về nhà nghỉ hè .

Tôi đã nghe tới tiếng: “Chuẩn bị cướp chánh quyền!” Rồi cướp chánh quyền thật. Dân dưới làng, những người hăng hái đã đáp xe, nằm đò lên tỉnh để “coi ớp chánh quyền” ra làm sao.

Chỉ sau một tuần lễ, bộ mặt nông thôn đã đổi khác. Những đanh từ Độc lập, Tự do, phân đoàn, nguyệt phí….bắt đầu chuyền trên môi người, và những bài hát cải cách – hồi đó gọi là “bài ca thanh niên” đã bắt đầu vang động thôn xóm. Trước nhất là bài “Thượng lộ tiểu khúc”:

Thanh niên tiến lên nhìn xem trời mây khô héo
Kìa biên thùy xôn xao, binh tở mở reo
. . .

Kế đó là bài “Lên Đàng”: ~

Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng
Kiếm nguồn tươi sáng
Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông
Từ nay, gia sức anh tài…

Và đây khúc hát rung động tâm can:

Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi,
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa,
Truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam, cùng nhau ta kết đoàn!
Hồn thanh xuân như gương trong sáng
Đừng tiếc máu nóng tài xin ráng
Thời khó thế khó khó làm yếu ta,
Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá
Đường mới quyết phóng mắt
Nhìn xa bốn phương
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường

Điệp khúc:

Thanh niên ơi! ta quyết đi đến cùng?
Thanh niên ơi! ta nguyền đem hết lòng
Tiến lên đồng tiến vẻ vang đời
sống
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng!

Những bạn cùng lứa tuổi với tôi, dù là người Nam, Trung hay Bắc đều sống trong không khí bừng bừng do những bài hát này gây nên.

Tám mươi năm ông cha nô lệ cho thực dân, biết bao cuộc khởi nghĩa đầu rơi máu chảy, lót đường cho con cháu tiến lên, ngày nay mới hát được những câu thật là mát dạ nở lòng.

Đây Bạch Đằng Giang
Sông hùng dũng của nòi giống
Tiên Rồng, giống Lạc Hồng,
Giống anh hùng Nam, Bắc, Trung

Hoặc:

Chi Lăng ! Chi Lăng !
Tiếng ai hò reo vang trời!
Chi Lăng!
Bóng ai tranh hùng muôn đời . . . . *

* (Những bài ca của Lưu Hữu Phước làm trước 1945)

Tôi đóng kịch. Tôi vẽ khẩu hiệu. Tôi lục lạo tìm giấy trong tủ của Tía tôi để làm ca-lô cho thiếu nhi. Tôi còn bận rộn hơn các bác nông dân vào ngày mùa. Và, cuối cùng tôi làm thơ:

Em ăn rau và cải
Trồng trên đống tro tàn
Trên nền nhà rụi cháy
Hàng cột ngã thành than.

Cơm em ăn mỗi ngày
Đều có dính máu Tây
Vì mùa khô mùa nước
Tây phơi xác ruộng này

Nhà em Tây nó đốt
Em ra ngủ ngoài vườn
Khác gì anh chiến sĩ
Quen lạnh lẽo gió sương.

Bây giờ em còn bé
Em ôm đỡ súng cây
Ngày mai này em lớn
Cầm súng thiệt bắn Tây…
(1947)

Tại sao tôi làm thơ và làm khá đúng vận, tôi cũng không biết. Tôi có biết thơ là gì, đó là cảnh tượng trước mắt tôi chép lại.

Những đống tro tàn, những ngôi nhà bị Tây đốt cháy chơ vơ những thân cột đứng không phải ở đâu xa lạ, mà đó là xóm tôi, và chính là nhà tôi. Còn “Em ra ngủ ngoài vườn”, chú bé đó chính là tôi. Và “Ngày mai em lớn cầm súng bắn Tây” cũng chính là nguyện vọng của cậu. Mãi tới năm 1950, khi tỉnh nhà bị quân Pháp lấn chiếm, gia đình làng xóm tôi phải chạy xuống lánh nạn ở miền Tây, tôi mới chép bài thơ này gởi đăng báo. Ông Lưu Quí Kỳ, chủ bút bảo tôi gửi thêm, nhưng tôi có bài nào nữa đâu mà gửi. Đúng là bài thơ “chó dắt” mà.

Bài này lại được nhạc sỹ Phan Vân, cũng là người hùng của thành đô mới ra khu kháng chiến, phổ nhạc. Phan Vân lần đầu tiên lấy làm lạ: tác giả bài thơ do anh phổ nhạc chỉ là cậu bé 17 tuổi.

Phan Vân là nhạc sĩ rất hồn nhiên. ờ thành anh đã chơi nhạc ở các vũ trường và sáng tác bài “Những cánh hoa đời” bất hợp thời trong chiến khu.

Trong những cuộc họp cơ quan hoặc dân chúng, anh thường ôm ghi ta ra sô-lô bài hát này. Thiên hạ vỗ tay, tôi cũng vỗ tay theo, không nghĩ rằng mình đã bước vào văn nghệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: