TÔM HÙM HUÝT SÁO: Quyển I – Chương 7

QUYỂN 1

– Chương 7 –

Xin mời độc giả trở lại chương 5, lúc hoạ sĩ Ngọc Sơn đang trả giá với giám đốc Tà Rằn về cuốn sổ đặc biệt có ghi tên các cán bộ xịn trong đường dây cao cấp:

… Hoạ sĩ Ngọc Sơn ngồi lặng thinh. Tà Rằn nói:

– Thời buổi này muốn làm ăn yên ổn phải biết “phải quấy” cho đúng kiểu, đúng cỡ . Nếu người ta đòi đấm mõm bằng thịt tươi cũng phải tìm cho ra thịt mông để đấm . Và phải đút cho đúng chổ, nghĩa là chỗ nào chịu đấm chịu đút, hì hì, còn đấm đút sai chỗ thì tiền … kể như đổ âm ty. Vụ này ông lãnh cái chung thân là bét .

– Mồi giấy thay mồi thịt, được không ông giám đốc ?

– Mồi thịt là loại mồi ăn chơi, mồi giấy mới là mồi ăn thiệt . Ông hoạ sĩ cứ việc giao cuốn sổ cho tôi. Tôi chạy ô dù che hết nhưng phải đi … theo công thức tam-tam-tam như tôi nói lúc nãy nghĩa là ông một, tôi một, đằng ấy một . Nguyên tắc đó, sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng nó không bao giờ thay đổi .

Ông hoạ sĩ thừa biết hàng chào định giá vậy là không thể kỳ kèo bớt một thêm hai, dù ruột đau chín khúc, cũng làm mặt vui vẻ chào tạm biệt ông giám đốc lọ nồi . Nhưng dọc đường, hoạ sĩ giật mình . Cuốn sổ là bí quyết có thể giúp mình như một phép nhiệm mầu đào ra bạc tỷ, chục tỷ như chơi. Một ông kẹ bỏ ra vài tỷ để mua chiếc áo Hàng mã đạo đức là chuyện thường. Công lao của họa sĩ mấy chục năm liền chỉ thuê được có hai căn nhà lầu, còn Kẹ chỉ ký cái rẹt là quơ cả … tỷ . Uổng quá !

Nghĩ vậy họa sĩ bèn đến ra mắt bà Ba Sao – sau vài ngày suy nghĩ đắn đo bà đã nhập cuộc 101%. Bà ta là phu nhân một ông thượng tướng đang có dư luận được bổ nhiệm sang làm Thứ Trưởng “Công Ăn” nhưng không biết lý do gì Bê Xê Tê cứ ngâm dấm mãi cả năm nay. Tuy vậy cánh Bà Ba cũng lên chưn nhanh đua chen với các cánh Ngô Xuân Hột, và Trần Dưa Dá ngang ngữa 50-50. Kỳ này mà BÊ XÊ TÊ hạ chiêu chí là cánh Bà Ba ăn trùm phé.

Rõ ràng là phương pháp sự vật tiến triển ngó thấy trước mặt, cho nên hoạ sĩ Sơn đến ra mắt phu nhân Ba Sao để giải bày tâm sự, may ra hạm cái mánh hơn Kẹ đực, đi cú đìa-réc thì công thức là tứ- lục, vì khỏi phải qua trung gian.

Diện kiến bà Ba không khó khăn như Lã Bất Vi bái yết hoàng hậu Hoa Dương nước Tần, nghĩa là phải có vàng ngọc đi xung kích.

Hoạ sĩ sành tâm lý chỉ bảo tên lính gác cửa: có người hàng Bạc “đến xin gặp bà”, là được vào ngay.

Hoạ sĩ Sơn chào kính vừa phải, nghĩa là không mọp quá sâu, và nói ngay, không đợi chủ nhân mời ngồi và nói một câu xã giao gì cả :

– Em cần bàn tay vạn năng của chị cả !

– Nói rõ hơn nghe coi.

– Dạ thì chị cả biết, em đến đây là vì cái án chung thân đang lững lờ treo trước mặt. Chỉ có bàn tay cúa chị cả mới hạ nó xuống được thôi.

– Xuống tới đâu?

Hoạ sĩ Ngọc Sơn cao niên hơn nhưng vẫn gọi chị Ba và xưng “em” ngọt .

– Dạ cao lắm thì em xin gỡ vài cuốn lịch thôi chứ mãn đời thì còn gì nghệ thuật của em!

– Nói rõ hơn thì tôi mới liệu ngỏ ngách mà chạy được chớ!

Ngọc Sơn bỗng nghe chớp nhoáng trong đầu, và nói tiếp :

– Em ngại nói ra chị Cả nổi trận lôi đình .

– Chuyện gì dữ vậy ?

– Dạ đường giây cao cấp bí ẩn . Có một nhân vật lãnh đạo kẹo đồng chắc như bắp .

– Tôi biết rồi . Phải thằng tàu lai chủ tịch uỷ ban trung ương bài trừ tham nhũng không ? Hừ thằng chủ tịch chống tham nhũng lại tham nhũng cả trăm tỷ dổm đổi ra cũng được cả chục đô.

– Dạ chị Cả biết cả rồi thì xin cứu dùm em. Suốt đời em nguyện làm thân chó má chạy theo liếm … chị!

_Thôi, tôi không cần liếm láp gì hết! Tam thất! Chịu thì tôi giúp cho.

– Dạ, em nghèo quá!

– Tiền gì của chú mà hà tiện ?

– Dạ chị cả cho xin tứ lục, chị tứ em lục, ủa chị lục em tứ …Ủa … ủa …

– Đã bảo thế là thế. Không có ủa ỏng gì cả. Không chịu thì ráng mà lãnhcái chung thân.

– Dạ chị Cả cho “hép anh hép”. Vì trong dịch vụ này, chị cứu em mà em cũng cứu chị nữa, chứ không phải một mình em được cứu .

Bà Ba Sao nhảy dựng lên như đạp chông ba lá, mắt trợn ngược:

– Hả, hả, tôi là sao? Tôi tội gì ?

– Không phải tội cúa chị, mà tội … người yêu chị .

_Bà Ba Sao càng bủn rủn tay chân. Có tịch thì nhúc nhích là vậy .

Chả là bà Ba cũng chạy lòng vòng quanh trái tim ngoài lồng ngực của đức lang quân bất ngờ bị khều trúng chỗ nhiệt nên la bãi hãi

– Tôi có người y… yêu hồi nào … ai nó … ói … ?

– Dạ em nghe người ta đồn rùm tai. Hoạ sĩ đã biết mình sờ trúng thóp càng làm tỉnh .

Bà Ba Sao bị bấm trúng yếu huyệt nên hạ giá tức khắc. Hoạ sĩ Sơn biết những bà tướng nhàn cư vi bất thiện, giày cao gót không thọc vô ô này thì cũng đạp vô ô kia – nên làm già:

– Dạ em có mối chịu 50/50 nhưng em thích chị hơn.

– Chú thích tôi ? Coi chừng trời đánh nghen!

– Dạ em thích là thích lối làm việc nhanh chóng, thương người … ngay mắc nạn của chị .

_Thôi được rồi . Để tôi lo cho. Gía đó bèo lắm, đáng lẽ tôi không nên nhận .

Hoạ sĩ Sơn đứng dậy tính chào từ giã, nhưng bà Ba bảo:

– Chú quên “thủ tục đầu tiên” sao?

– Dạ em đâu dám, nhưng quả là em quá nghèo . Nhưng em luôn luôn giữ chữ tín trong việc làm ăn. Để nội nhật ngày mai em sẽ mang các thứ lại cho chị .

Bà Ba Sao lại bị điểm huyệt, như cái chuông bị gõ bật ra tiếng:

– Chú thoát khỏi tù chung thân hay không thoát là do tôi. Nhớ đấy !

– Dạ, người yêu của chị có tai qua nạn khỏi cũng do chị nốt .

Rồi chàng hoạ sĩ thong dong ra về, như trút sạch nợ mà còn kiếm được lãi . Hí hí! Ngọc Sơn về nhà móc cuốn sổ ra để trên bàn, lật ra tìm một khoảng giấy trống và ghi tên ông tướng ba sao với số điện thoại quân sự mà y bịa ra y như thật rồi bôi cạo viết lại lem nhem. Xong cất nó vô học tủ khoá lại kỹ lưỡng như giữ cái hồn thư cúa chính mình.

Sáng sớm, chàng ta đem đến nhà trao cho bà Ba và gãi đầu gãi tai nói:

– Đàn ông có ai yêu vợ mãi như hồi thuở tuần trăng mật ? Em mong chị hiểu điều đó và đừng nổi tam bành .

Bà Ba giở cuốn sổ ra với những ngón tay run rẫy . Nhưng bỗng nhiên bà rất tự nhiên khi bà đọc thấy tên “người yêu” của bà trong sổ “vàng” . Bà nói:

– Ông ta sợ tôi biết nên bảo chú cạo sửa số điện thoại chớ gì!

– Dạ … ạ, không phải … ải đâu ạ.

_Thôi đi! Chú đừng có qua mặt tôi, không được đâu!

Hoạ sĩ Sơn ngỡ bà tướng mắc lõm mình nên mừng thầm đã lừa được một con hạm cái. Nhưng con cái có bị lừa đâu. Mụ ta nhìn thấy tên chồng mụ, chớ không phải tên người yêu của mụ, thời buổi đạo đức nhố nhăng này thằng nào, ông nào lại đàng hoàng mà lo! Mụ bènđịnh thần lại ngay và làm bộ sợ sệt:

– Chú nhớ giữ chữ tín làm đầu trong quan hệ công tác nghe!

– Vâng ạ!

– Chú ngồi chơi chút đi, rồi chị hỏi câu này .

Họa sĩ Sơn nhìn người đàn bà ngoài lục tuần mà còn khá bắt mặt. Mụ ta đang hồi xuân còn ông tướng thầy Ba đã bước vào “cổ lai hi” con vịt thiến, cố nhiên các bà tướng bây giờ đều đi hàng chả cá, bởi vì không có ông tướng nào không ăn nem chua chả lụa Phố Huế. Làm tướng để làm gì? Đại tướng bị em Thu Hề cắm sừng Liên Sô, ông Đại tướng Văn Xuống Vũng bị bà đại tướng cho mọc sừng đại uý. Còn ông tướng nhà là ông tướng thầy Ba, giữa giờ làm việc lại đi Hàng Bồ (Nhí) luôn mà …! Em ở Thanh Hoá, em ở Lào Kay, em lại ở ngay Hà Nội. Bà biết chớ sao không. Nhưng bà cứ âm thầm hoạt động trong bóng tối. Bà phăng ra mối thằng Họa sĩ này thì ông tướng phải đứng râu trên.

Bà gọi hắn bằng chú. Hắn gọi bà bằng chị. Chị gì? Chị lị sị đen sì ấy à? Rồi cũng như bác với cháu. Láu ta láu táu thiêng liêng đến kinh hoàng. Cách mạng có nhiều áo khoác quá đi mất, cái nào cũng dệt gấm thêu hoa. Cái không nói ra mới là cái đáng nói . Còn cái nói ra chỉ là cái láo toét bịp đời mà thôi. Cái quạt mo của cụ Thượng dùng che con bò cái là che miệng cả thế gian chớ chẳng riêng ai.

– Chị hỏi chú nhé! – Bà Ba Sao đột nhiên đổi giọng .

– Vâng! Chị cứ hỏi!

– Mà chú phải nói thiệt!

_Vâng, em xin nói…

– Chú đã phá trinh bao nhiêu đứa rồi ? Đó là câu thứ nhất .

– Chị cho em nghe câu thứ hai đi!

– Chú thấy Bác Hồ mấy lần?

– Chị cho em nghe luôn câu thứ ba đi. Để em đả thông chị một lúc .

– Chú định ba xôi nhồi một chõ à? Thì đây, ván thứ ba nè, hè hè … có thằng đàn ông nào đàng hoàng không?

– Chị triển khai câu thứ ba cho rõ ý đi. Nghĩa là chị muốn hỏi em có thằng đàn ông nào không đi “Hàng Bồ” không chớ gì ?

– Chú thông minh đấy .

– Thì em xin phép hỏi lại chị có người đàn bà nào không đi “Hàng Bạc” không?

– Hỏi tức là trả lời rồi vậy!

Cả hai cùng cười thân mật . Hoạ sĩ Sơn nói:

– Em vẽ đã 50 năm rồi chị ạ. Thành thật mà nói hễ em vẽ là em vẽ đàn bà. Không có người đàn bà nào không đẹp. Người đẹp chỗ này, người đẹp chỗ kia.

– Kể cả Thị Nỡ có cái mặt bề ngang dài hơn bề dài?

– Cô nàng là tiên nữ cúa Chí Phèo! Chớ không à, chị?

– Em là vua thế này còn gì nữa.

– Sao còn bị dọa lãnh án chung thân?

– Chung thì chung. Vua vẫn là vua. Em nói thật với chị em chưa hề cưỡng hiếp ai. Người ta cho không biếu không dùng không hết . Cần gì phải lừa phải cướp!

– Chú không mõi mệt gì à – Cảm thấy hớ, bà Ba lại tiếp:

– Ấy là tôi nói chú vẽ đêm vẽ ngày … vẽ hoài vẽ liên tu bất tận thì đề tài lấy ở đâu?

– Vâng em say mê đường nét nghệ thuật nên bất tri lao! Vâng … ngoài tình cảm với nghệ thuật em còn có thuốc linh đơn để phò trợ chứ ạ .

– Chú vẽ cho tôi một bức truyền thần được không?

– Dạ được lắm chứ sao không ạ.

– Và ông nhà tôi một bức. Hay là một bức chung cho hai người.

– Chị muốn gì em cũng xin … làm chị vui lòng tối … đa.

– Vậy mai ta bắt đầu, sớm hay muộn ?

– Dạ thưa chị Cả! Đừng để ngày mai việc gì ta có thể làm hôm nay.

– Vậy thì mời chú bắt đầu ngay ở đây, bây giờ …

– Nếu chị muốn, xin mời chị đến xưởng vẽ của em. Ở đấy em mới có thể dùng màu sắc và ánh sáng để tả chất ạ .

– Chú coi tôi như người mẫu của chú à ?

– Người mẫu là người yêu, hơn cả người yêu.

– Câu chuyện này chú có thu thanh lén không? Tôi ớn lắm .

– Chị ớn gì ?

– Ớn từ “chung thân” lên “tử hình”. Chú không biết ông nhà tôi chỉ huy các chánh án toàn án binh khu trung ương hay sao ?

– Em còn biết ông ấy sắp thăng lên thứ trưởng bộ “công ăn” nữa . He hé!

– Ai bảo chú thế ?

– Chị chớ còn ai!

– Hồi nào ?

– Chị từng khoe với ông Đốc Rằn . Ổng kể lại cho em nghe!

– Chú mà đụng vào tôi là chú tử hình cái chắc .

– Em đâu dám đụng chị!

– Đừng có tưởng bỡ nghe!

– Em đâu có tưởng chị … bỡ.

– Cuốn vở của chú có nhiều tên em út qua’. Nào là Bạch Lan, Hồng Tuyết .

– Dạ đó là siêu người mẫu của em.

– Chú có nhiều người yêu, ủa, người mẫu thế sao? Tôi tưởng mỗi hoạ sĩ chỉ cần một thì vẽ … ẽ mòn cọ cũng chưa hết nét đẹp .

– Nhưng có nhiều mẫu thì càng nhiều nét đẹ .. ẹp. Em dự định sẽ xuất bản một quyển album nghệ thuật tên là “Ngọc Sơn, Thơ và Cuộc Đời” đó chị .

Bỗng bà Ba đứng dậy phủi đít:

– Không có album albủm gì hết ráo. Về chuẩn bị ra toà lãnh án .

– Chị nói sao chị Ba? Ngọc Sơn hốt hoảng – Bộ chị không cứu em phen này à?

– Tôi bảo chú về chuẩn bị tinh thần ra vành móng ngựa để lãnh cái cấp bằng “chung thân” cấp 1. Sau đó mới tính việc cứu hay không .

– Thiệt hả chị Ba?

– Tôi đùa với chú à?

– Vậy chị là con đĩ ngựa chớ hạm đỏ mỏ đen chó gì ? Chị trả cuốn sổ “Vàng” lại đây cho tôi để tôi đi đập cửa khác!

– Tôi nộp cuốn sổ cho ông nhà tôi rồi . Chú đến mà hỏi ông Đốc Rằn của chú. Cuốn nào thật cuốn nào giả .

– Tại sao chị trát tôi vậy?

– Đồ hèn! Coi vậy mà gan tép! Về mà hạ mấy cái bảng dịch vụ đó xuống đi cho đám bò khỏi ngứa mắt. Nó chơi chú một vố ngã liền, tôi không đỡ kịp . Nói cho “liệu hồn”.

– Ủa, chị bảo gì lạ vậy ?

– Thì nó vậy chứ có gì mà lạ? “Liệu hồn” lạ lắm sao?

– Ô hay ! Thế ra chị lừa …

– Thì cũng như chú bịp người ta. Đời này bịp mới ra tiền. Tiền là lẽ sống là lý tưởng cao siêu nhất . Chú chẳng đem nghệ thuật ra để làm trò bịp là gì ?

Ngọc Sơn ngồi chết điếng . Bụng nghĩ lan man. Con chồn cái này mới ra lò mà cao tay ấn thật . Thì ta phải có cách. Nghĩ vậy hắn đổi giọng mùi:

– Chị giúp em đi! Em sẽ giúp lại chị! Em biết bụng chị mà chị Ba!

Bà Ba Sao cảm thấy nhũn người ra. Sao nó biết được bụng mình ? Bèn hỏi phăng:

– Tôi muốn gì nào? Chú nói đúng thì tôi sẽ ..

– Chị muốn hạ ông để kiếm điểm với các hạm bự chớ gì! – Bụng Ngọc Sơn định nói vậy nhưng mồm lại nói khác .

– Sao chú biết tôi muốn hạ ông?

– Trâu buộc ghét trâu ăn, đó là lẽ thường. Ăn ít ghét ăn nhiều. Hạm nhỏ thua hạm lớn. Đó là duy vật biện chứng pháp mà chị!

– Nói bá láp. Coi chừng gãy hết hai hàm răng. Thôi đi về gỡ bảng hiệu xuống đi rồi chuẩn bị bảo các em người mẫu thăm nuôi là vừa .

– Hề hề .. còn chị thì chuẩn bị làm cọp cái! Em sẽ giúp chị một tay.

Bà Ba đi ra cửa không từ giã. Thứ nai già này khó xẻ thịt lắm. Nó không để cho mình làm tái nó dễ dàng đâu. Nhân vụ này ta nên móc ngoặc với hắn để có thêm mánh mối làm ăn.

Rồi bà Ba vừa đi vừa khe khẽ hát:

“… Đường mới ai ơi, đường mới còn xa xôi
Nhưng ánh dương đang reo cười
Đô đã hé chân trời…”

Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: