TÔM HÙM HUÝT SÁO: Quyển I – Chương 9

QUYỂN 1

– Chương 9 –

Bà Ba lại về nhà.

Lần nào bà về nhà cũng có cảm giác mênh mông trống rỗng. Không có ai ở nhà. Ngôi nhà trước kia bà đòi ông lấy cho được, một ngôi biệt thự 8 phòng tuy có phần cổ lỗ nhưng rất đầy đủ tiện nghi mà cấp thượng tướng trở lên mới được dùng.

Đám con của bà không mấy khi ở nhà. Ban ngày bà tin rằng chúng đi học. Hừ, trường lớp bây giờ, thầy không muốn dạy, trò không muốn học. Ba cái thứ kinh tế chính trị học Mác Lê mốc meo nghe mà phát ngáp.

Nhưng cha làm thầy, đâu để con bán sách được!

– Ông đã biết thế còn điều tra gì nữa? … Tôi đã nói với ông rồi. Nó là con y tá mà ông đề bạt vượt cấp lên Y sĩ giám đốc Bệnh viện quân đội khu tự trị Việt Bắc. Thì từ đó tới nay nó đã giết chết bao nhiêu đồng đội của ông rồi?

– Cái bà này! Hễ đi thời thôi, về nhà thì nghe bà cằn nhằn.

– Ấy là tôi khuyên ông không nghe thì thôi. Ông không thấy ông già họ Phạm sao? Cũng mê con y tá rồi chết trên mình nó. Chơi hoa dâm … bụt rồi chết vì hoa pan.

– Nói bậy không hà! Ông thủ tướng bị cơ tim nhồi máu.

– Thì ông đại tướng cũng bị nhồi máu cơ tim như lời ông tà lọt Văn Phát viết bài bịp trên báo Nhân Dân . Ông thử đi hỏi trong quân đội xem có ai tin không?

Thấy nai già bổng nhiên rụng sừng trở thành hổ cái, ông thượng tướng phải dẹp chiến thuật lấy thịt đè người mà đi theo chiến thuật chông ba lá thời chống Mỹ cứu nước. Ông nhỏ nhẹ phân trần:

– Lúc sanh tiền anh Ba (Duẫn) có bảo là ai làm chủ được Tây Nguyên thì kẻ đó sẽ thắng ở Việt Nam. Sở dĩ cô ta được đề bạt như thế là nhằm vào nâng đỡ dân vùng cao tối đa để sau này dân Tây Nguyên rục rịch thì mình có nòng cốt cũng như anh Rađê Núp được tuyên dương anh hùng quân đội vậy. Anh ta là tội phạm mang án tử hình của Sài Gòn ta nhưng ta đưa ra miền Bắc phong làm anh hùng, anh ta sướng mê, bảo gì làm nấy. Như luật sư Nguyễn Hữu Thọ vậy chớ khác nào. Ông ta bị tố cáo là hiếp đứa tớ gái, bị cho đi an trí trên Ban Mê Thuột, ta phá ngục mang ông ra, về phong tước chủ tịch mặt trận giải phóng và treo hình ngang với Bác . Cô y tá người Thái này cũng vậy . Đó là sự tiên đoán của Trung Ương. Làm cách mạng phải thấy trước như anh Ba dạy, và đúng như vậy. Miền Nam giải phóng đã chứng thật điều đó . Nếu sau này dân Tây Nguyên nỗi dậy thì chưa biết chừng cô ta sẽ làm phó chủ tịch ủy ban tự trị Tây Nguyên như Chu Văn Tấn trước kia làm chủ tịch khu tự trị Việt Bắc vậy, bà à.

Bà Ba cắt ngang lời chồng:

– Rồi tại sao ông Tấn bị bắn gãy giò?

– Tầm bậy! Ổng bị tù rồi bị xử tử chớ ai mà dám bắn Ổng gãy giò!

– Tôi nghe đồn là ổng chạy qua biên giới Trung Quốc bị tên cần vụ của ổng lia một loạt AK…

– Bậy, bậy nữa! Đã bảo là ổng bị tù ở Thanh Liệt.

– Còn đồng chí Lê Quảng Ba của ông?

– Hai ông này đều là người Nùng . Ông Tấn bị thế nên ông Ba bị nghi ngờ bị giam mà chết thôi chớ không có ai bắn . Đám ma ổng đồng chí… cụ cố nhà mình có đi mà.

Ngài thượng tướng vượt qua nhiều cái ải “dít dắc” do bà thượng tướng dựng lên nên lấy làm hồ hởi trong lòng, còn bà thấy phần thắng về mình nhưng kinh nghiệm bảo bà rằng: không nên đuổi địch đến đường cùng, nên bà dịu giọng một cách khoan hồng như đảng khoan hồng với ngụy Sài Gòn;

– Tôi biết đàn ông nào cũng thế. Trái tim của họ chứa đàn bà đến thủng như lúa nứt niền thôi chứ không bao giờ đầy, nên tôi khuyên ông ở Hà Nội này … nhờ ban giữ gìn sức khoẻ trung ương chiếu cố cũng được. Ông ở trong trung ương đã hai khóa liền đâu có hụt tiêu chuẩn mà phải lên tới tận Lai Châu tìm hoa nọ hoa kia . Ông nên nhớ răng quân sự thì còn giữ được bí mật còn thứ đó thì cái đuôi cứ lòi ra giấu không được đâu. Tôi tỉ tê với ông thế không phải vì tôi ghen! Hừ! Tôi không có tàn nhẫn làm như chị bạn tôi điên lên rồi cắt cái của quý của chồng, mà tôi muốn ông lo cho tương lai của con Thu với thằng Tuấn một chút . Ai đời cha là Kẹ 1 mà con là cắc ké kỳ nhông, không có tiền để bao cho bồ nhí, chỉ 1 tê mà cũng về vòi mẹ. Tôi bảo chờ bố lãnh lương. Nó xì một tiếng rồi đi. Tôi sợ cho một ngày kia nó vô “băng bụi” là tại ông đấy. Ông thấy cụ cố nhà mình không? Cụ ấy đã ra ngoại càn khôn rồi mà con rể của cụ mua nổi villa 10 tê-đô bên Thụy Sĩ. Đó là chưa kể của chìm của nổi đồn điền villa, cư xá, hồ cá, biển nuôi tôm, giàu nhất nước. Còn ông làm tướng để làm cái gì mà ngồi dưới ghế thằng dân sự người thiểu số Tày dốt trất?

Ông thượng tướng đánh diêm châm thuốc rồi nói:

– Khi vô đảng tôi đã thề sẽ phục vụ đảng đến giọt máu cuối cùng! Làm như mấy ông bà đó, tôi cũng có khả năng làm nhưng nó xấu hổ cái lương tâm lắm bà ơi! Bà không nghe dân chửi lén, báo chửi xéo mấy ông tướng là tướng thầy ba hay sao? Đi xe hơi nhà lầu nhưng mang danh là hạm đực hạm cái làm sao mà ngủ cho ngon giấc?

– Ngon như thường! Ngon như thường. Ông đừng tưởng đời này người ta có danh dự. Không có ông bé bà nhớn nào còn danh dự lương tâm cả. Đó là chuyện trên báo trên môi, chuyện của đám đảng viên đùa chơi cho vui. Ông thử làm hạm 9 đầu thử coi ông có ngủ được không? Ông càng ngủ ngon, càng mơ đẹp. Ông không làm thì tôi làm. Tôi đã nghĩ rồi. Tôi đã mất hết bao nhiêu cơ hội rồi.

– Bà làm gì đó thì bà làm, tôi không biết, tôi không thể làm như họ được.

– Xí. Cái thân ủy viên trung ương mà ở ngôi nhà xưa như miếu thổ thần chỉ có 3 đứa đày tớ . Ông nhướng mắt lên xem ngay bên cạnh ông kia kìa . Người ta chỉ đeo “hai sao” thôi chứ không đội “ba sao” như ông, nhưng con trai người ta bỏ vợ này cưới vợ khác như uống bia hơi . Đám cưới trước tốn 1000 triệu, đám sau tốn gấp đôi để dằn mặt thiên hạ chơi. Nếu thằng Tuấn của mình lâm vào cảnh đó, ông có tiền làm như vậy không? Vụ kiện trước ổng thất, ổng ném ra 200 tê, toà xử lại, ổng thắng…

– Cái bà này! Bà đạp trên đầu luân lý mà sống được à?

– Đời này còn luân lý nữa sao? Nếu có, sao ông trung tướng thua kiện, bỏ ra 200 triệu lót ghế cho quan toà, rồi thắng kiện trở lại?

– Tôi không thể làm như thế được!

– Nhưng tôi sẽ làm như thế để cứu danh dự tôi.

– Cái danh dự rỡm đó hả?

– Đời bây giờ có ai còn danh dự thật ? Rỡm, rỡm, rỡm tất . Rỡm từ đầu tới đất, rỡm tữ ruột non ra tới ngoài da . Rỡm và đễu, đễu tất. Ống có thấy chữ nghĩa VN bây giờ phong phú không ? Hai tiếng đạo đức viết tắt, đđ bị xuyên tạc, có nghĩa là đđ hoặc tệ hơn la cái tên của cụ cố. “Đồ đá” có nghĩa là “đồ đễu”. Người ta không dám chửi thẳng nên người ta chửi xéo, chửi mát, chửi chơi.

Ông thượng tướng nhỏ nhẹ gằn giọng:

– Cái bà này hôm nay sao lắm mồm thế nhỉ? Học ở đâu ba cái thứ rác rưởi đó?

Bà Ba chỏ mồm sang chồng:

– Học ở ông, học ở các ông, học ở chú Ba chú Bảy, học ở thực tế, học ở chợ Lòn Trôn, chợ Mông Mợ, chợ Lên Cơn, chợ Chó.

– Cái bà này! Tôi không có nói với bà nữa . Bà coi trung ương đảng không ra gì hết.

– Tôi coi có ra gì chớ sao không coi ra gì. Nó là cái gì thì tôi coi nó là cái ấy. Chớ ông bảo tôi coi cái ấy ra cái gì hay cái gì ra cái ấy được sao?

– Bà nên nhớ rằng tu ba năm dại một giờ.

– Tôi không có tu như các ông các bà tu chùa một cột, tu trong hang các cớ tu đảng tuột dên nằm trong villa trúc hửu đi lọc lấy từng hạt phù sa để đắp bôi đê sông Hồng để ngăn lụt Đồng Tháp Mười đấy!

– Bà đừng nên nói nhiều mà phạm thượng, không ăn năn kịp.

Ông thượng tướng càng đối thoại thì như càng đổ dầu thêm lửa . Ông biết bà nổi cơn tam bành với cái “hoa-pan” nhưng bà cố dằn ở phút thứ nhất của trận đá không có trọng tài . Bà vừa là cầu thủ bao sân vừa thổi còi. Ông chịu phọoc phe nhưng chưa giơ tay, chỉ nói giọng cầu hoà ba phải kiểu trung ương ủy viên đứng trước sai lầm của đảng hay đứng trước đám thần dân sôi sục ở Thái Bình.

– Bà làm gì tuỳ ý nhưng nhớ đừng đi chệch đường lối xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoặc rơi vào âm mưu diễn tiến hòa bình của tư bản.

Bà Ba Sao cười nhạt:

– Trước tôi đã có hàng trăm đồng chí trung ương rơi vào cái âm mưu đó rồi. Tôi còn chỗ đâu mà rơi! Tội nghiệp có kẻ đã trên 40 tuổi đảng rồi mà còn ngây thơ.

Ông thượng tướng đứng dậy sắp đi, quắt mắt:

– Bà nói ai ngây thơ?

– Nói ai thì ông biết đấy chớ! Ông có ngây thơ đâu mà! Ông khôn lắm!

Vừa nói bà vừa đứng dậy ngã đầu vào ngực chồng thủ thỉ: chóng ngoan đi em yêu – Rồi bất ngờ bà in một chiếc hôn trên má chồng. Bà ngửi thấy mùi hương lạ nhưng mùi tanh của những tờ giấy xanh hấp dẫn hơn nên bà im.

Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: