TÔM HÙM HUÝT SÁO: Quyển I – Chương 13

QUYỂN 1

– Chương 13 –

Họa sĩ Ngọc Sơn nói:

– Em tưởng theo Bác 99% rồi chị ạ! Ông tòa làm găng quá. Ba án tử hình một án chung thân. Còn vụ em ổng treo lơ lửng.

– Ổng không có phạt treo đâu. Gặp ông ấy là “ăn thật làm thật” từ 5 năm trở lên.

– Em bị nhốt chung với thằng Huỳnh Long. Khuya hôm đó công an đập cửa gọi nó đi. Em teo quá… không ngờ hôm sau người ta đá đít em bảo về nhà.

– Huỳnh Long ăn kẹo là vì chạy thuốc không đúng đô, không đúng thầy hay vì thầy không muốn chữa. Không rõ lẽ nào, khó nói lắm, còn chú thì dựng bản “trung tâm chỉnh hình” hay “luyện thi hoa hậu” gì đó tùy chú. Tôi chỉ hết thế này thôi. Bà Ba xòe hai bàn tay đưa lên 2 lần.

Ngọc Sơn sụp lạy:

– Dạ em cắn rơm cắn cỏ mang ơn chị. Bao nhiêu em cũng không nề hà!

– Cuốn sổ đó để tôi giữ luôn. Tôi sẽ bới ra tới mả cha chúng nó. Mỗi đầu cũng được 5, 7 chục tê. “Đi uống bia 33 nghe!”

– Dạ mấy cũng được mà chị, người sống hơn đống vàng…

Vừa đến đó thì có tiếng phôn reo. Ngọc Sơn bắt lên nghe và trao cho Bà Ba.

– Ở đằng nhà có khách. Mời chị về.

– Ai vậy kìa? – Bà Ba chớp chớp mắt đoán xem khách nào, tay thì cầm ống nghe đưa lên – Mày không biết là ai à?… Thôi được, bảo ngồi đó chờ tao.

Bà Ba bàn thêm mấy câu nữa rồi đứng dậy từ giã họa sĩ Sơn:

– Chú cứ hạ bảng cũ, treo bảng mới và tiếp tục vẽ những bức mỹ thuật như thường. Chú nên nhớ giữ gìn vốn cổ dân tộc!

– Dạ! em ghi lời chị dạy.

Bà Ba đi ra sân. Bà vặn máy chiếc xe hòm kính. Bà học lái rồi lái lấy để thằng Xe lái có nhiều điều bất tiện. Chiếc jeep này chỉ dùng đi chợ thôi. Về đến nhà bà thấy chiếc xe lạ hoắc màu lá chuối non. Ai tìm đến bà thì đó là thần tài gõ cửa. Dù ít dù nhiều dù dổm dù đô thì cũng là tiền. Mấy ai chê tiền. Bà cũng thế! Không gì làm ta vui bằng tiền. Bà còn lạ gì cái tình đời ấy.

Vừa đoán xem khách là ai, bà vừa bước lên thềm. Bà ngó vào trong nhà thấy một người đàn bà tóc quăn, mặc quần Tây, chân tréo chữ ngũ phô cặp giày bốt cao tới đầu gối, đang lim dim bỗng bật dậy và chạy tới ôm choàng bà, kêu lên:

– Má! Má!

– Ủa con Xuân hả? Con về hồi nào vậy?

– Dạ con thức suốt đêm qua, vạch kế hoạch, sáng nay không có phiên chợ nên con về cho má hay. Má okê nghen má.

Bà Ba ngồi xuống ghế đối diện với cô Xuân, ngó quanh.

Cô Xuân nói:

– Con sai tụi nó đi chợ hết rồi má! Còn thằng “Việt kiều con” đâu má?

– Mẹ con Mùi ẳm đi chơi đâu đó.

– Còn con Thu?

– Nó ăn phải bùa mê của một thằng “Việt kiều về nguồn” khác.

– Lại cũng Việt kiều bác sĩ như của con năm trước à?

– Không, thằng này chủ nhà băng bên Mỹ. Tao can nó không được. Nó đeo như sam. Tao thử gỡ ra cho nó. Nó dọa uống thuốc ngủ. Tao phải chịu thua. Thằng kia nhờ ông trung tướng Thọ đến nói với ba mày nhưng ổng bảo tao làm sao thì làm, ổng bận cục A1 không lo việc gia đình được… Thằng này coi mã chơn chất nhưng tao không tin. Cái thứ “Việt kiều về nguồn” này, hồi vượt biên chỉ là dân ở đợ, nghề chài lưới, buôn gánh bán bưng nhưng qua bển trở về thành chủ hãng này nọ. Cái đồ quân đi liếm chén cho Mỹ về đây bịp ông cố nội nó. Tao ớn rồi, nhưng con Thu một hai nó là chủ nhà băng thứ thiệt, nó nằng nặc đòi đi Mỹ. Bố mày phải chạy giấy tờ cho nó đi để nó qua đó coi hư thực thế nào rồi mới quyết định.

Nó có gởi thư về nói nó có vô nhà băng của thằng nọ. Văn phòng của thằng nọ lớn lắm. Lính Mỹ đen gác đều cúi đầu chào ông giám đốc là nó đó. Tao không ăn uống gì cái nhà băng của nó, chỉ cầu trời cho nó đừng mắc phải loại Việt kiều về nguồn cà chớn làm hại đời nó và bôi đen danh giá nhà này thôi!

Cô Xuân gạt ngang lời mẹ:

– Mỗi đứa có một quan điểm để sống với đời, nhưng con thì tới chết con không có bị bọn đĩ điếm bồi bếp đó lừa một lần nữa.

– Bị một lần là hết đời rồi, còn đâu để mà bị nữa con!

– Bây giờ đến tay con lừa lại.

– Mày nói không sợ vạ miệng à?

Cô Xuân tỏ ra hoạt bát và bạo dạn hơn trước xa. Cô nói:

– Đời này sống bằng lừa bịp. Kẻ nào lừa giỏi kẻ đó phất má ạ. Cũng như đá bóng vậy, có lừa được đối phương thì mới sút vô gôn họ được,

– Mày học ở đâu ba cái thứ triết lý tư bản đế quốc đó?

– Con học ở đây nè má ạ, không phải đi đâu cho xa! Xã hội này sống dưới một guồng máy bịp từ hơn 40, 50 năm qua. Không nói chi xa, từ khi con bị lừa, con đã học xong trường đại học thứ nhất. Đại học bịp. Bây giờ con là giáo sư đại học thứ 2, cũng đại học bịp.

– Mày nói không nể mặt ba mày.

– Ba con không bịp thì cũng bị bịp! Hai lẽ đó không biết lẽ nào. Có lẽ cả hai.

– Ba mày hiền như bụt chẳng biết mánh mung gì hết. Cứ ngữa tay yên chí lãnh lương hàng tháng, thứ lương cò mữa mà cũng vừa lòng, không thấy ổng nói một câu bất mãn. Trong khi đó mấy thằng trung tá thiếu tá cũng có năm bảy cái nhà vài ba chục mẫu đất, còn ba mày có chết đi thì chúng mày được hưởng cái miễu thổ thần này nè! Còn trong băng thì được ba cái chỉ thị… kêu gọi đẩy cách mạng, ra sức, hăng hái, chớ được cái gì? Nhiều lần tao đã bảo phải ra tay làm ăn, ổng cứ thở dài và lắc đầu nguầy nguậy. Tao không có nghe ổng nữa. Tao tự vạch đường tao đi. Ổng nhu nhược quá lắm rồi, tao không còn chịu nỗi nữa. Nhưng lần vừa rồi, tao dọa tao đi Mỹ với con Thu, ổng sợ ổng bảo: làm gì thì làm đừng để bùn bôi lên mặt ổng. Tao vừa ướm thử một dịch vụ thì quả nhiên người ta nể ổng nên tao thấy có triển vọng lắm.

– Bây giờ là trể rồi má à. Nhưng thà trể còn hơn không. Con hứa với má là con sẽ trả thù đám “Việt kiều lưu manh” này cho bằng được con mới hả gan con! Má cứ làm ăn đi. Có gốc nhà bự thế còn lo sợ ai nữa?

Hai mẹ con càng bàn càng tâm đầu ý hợp. Mẹ sẽ giúp con, con sẽ hổ trợ mẹ!

Bà Ba thấy hứng khởi hẳn lên:

– Người ta định đưa ba mày lên thay ông Phiêu, nhưng ba mày cứ từ chối đây đẩy cho nên hiện giờ ba mày từ số 1 sụt xuống số 3, thằng Mán rừng từ số 5 vụt lên số 2 rồi, không khéo miếng ngon kề miệng mà để kẻ khác ngoạm mất. Rõ buồn.

Cô Xuân nói:

– Không có mặt nào không đi chợ của con. Chợ của con phát triển được cũng nhờ tay trong tay ngoài. Không cần bố phải làm tổng bí thư, miễn chịu khó và khéo tay là được.

– Khổ cái là trên bố mày còn nhiều thượng cấp quá. Nếu có dịch vụ thì phải đi công thức 3-3-3. Mình được bao nhiêu? Theo má nghĩ thì thế này!

Rồi bà rỉ tai con gái hồi lâu.

– Chuyện đó dễ lắm má ạ. Một trăm thằng đàn ông đều sống chui trong quần đàn bà hết ráo. Muốn câu đàn ông ta chỉ cần một thứ mồi. Muốn câu đàn bà ta cũng chỉ cần một thứ mồi. Còn câu con gái thì nhiều thứ, tùy miệng cá…

Con xin lỗi má, con đã làm khổ ba má vì con mê muội thằng “Việt kiều về nguồn”. Nay con khôn nhờ ba má cho con trí tuệ và cũng nhờ bài học đường đời mà khôn thêm. Xã hội này sống nhờ bịp. Anh nào bịp giỏi anh đó giàu và ngồi ghế cao. Má xem chung quanh đây đại tướng, thiếu tướng thậm chí thằng gác cổng cũng bịp. Đống đá của chúa Giê Su còn nguyên mãi không mất đi một hòn nào ném vào người đàn bà ngoại tình, thì nước sông Hồng kia cũng sẽ không vơi đi một giọt nào để rửa tội làng bịp.

Đời con kể như hỏng rồi. Không có cách nào chữa được, chỉ có một cách là lấy hỏng làm nên, họa may… – Cô Xuân nghẹn ngang và ôm mặt ràn rụa nước mắt.- Bố mẹ đã đẻ con ra xinh đẹp không tật nguyền nhưng xã hội này làm cho con tật nguyền và hư hỏng, con biết làm sao để sống lại những ngày đầy mộng mơ và được nuông chiều trong gia đình nữa?

Con không nói giấu gì má, anh chàng yêu con ngày trước bị con từ chối để yêu ông bác sĩ “Việt kiều về nguồn” có gặp con. Trời đất ơi! Anh ta là kỹ sư nông lâm không hiểu sao lại đi làm để sống. Mà oái ăm thay anh ta lại gặp con đang bô bô cái miệng để quảng cáo thuốc 9 con chó. Càng oái ăm hơn nữa anh ta xin làm cho con. Con chưa biết tính sao thì ảnh tỏ tình lại với con.

Đấy cái anh chàng dắt má chuộc con Lu Lu đấy. Anh ta có trí thức nên giỏi lắm, ngành nào ảnh cũng được lợi cho chủ. Người ta muốn thuê ảnh hoa hồng cao nhưng ảnh chỉ làm cho con. Má ơi! con không phải trả tiền cho ảnh.

Bà Ba ngồi nghe, nước mắt ròng ròng, chợt bà nói:

– Những mối tình ngang trái như thế khi nối lại thì bền vững lắm đó con!

Cô Hai Xuân tiếp:

– Con trả tiền ảnh không lấy, ảnh chỉ xin thuốc của con. Thường là ảnh đòi Mẹc Xơ Đéc, con biết ảnh đang buồn đời nên tự hủy diệt thân ảnh. Nhưng con biết làm sao bây giờ. Đã nghiện rồi thì không cai được. Huống chi ảnh không muốn cai. Con đưa thuốc cho ảnh, ảnh nhìn con với cặp mắt đờ đẩn sâu thẳm. Chỉ vài lần rồi con nhờ người khác đưa thuốc cho ảnh. Con không dám nhìn mặt ảnh nữa.

Nuốt thuốc xong ảnh đi sang quán ka rô kê, vừa đến đó chiêu một ngụm bia là phê ngay. Rồi thì… cứ thế cứ thế.

Mấy tuần nay con không thấy ảnh đến làm nữa. Không biết ảnh đi đâu. Mỗi khi con nhớ tới ảnh con ân hận quá má à! Tại con mà đời ảnh ra như thế đó. Nếu ảnh chết đi thì con khổ suốt đời.

Cô Xuân lại òa lên khóc. Một buổi sáng cô khóc biết bao nhiêu nước mắt mỗi giọt một nguồn cơn xuất phát từ đau buồn.

Bỗng cô tỉnh lại, hỏi:

– Lâu nay thằng Tuấn thế nào má?

– Nó vẫn đi học Anh Văn đêm.

– Học hành gì! Bọn sinh viên bây giờ hỏng hết rồi. Cá độ bóng đá, đua xe gắn máy, oải, anh hùng Lương Sơn Bạc một trăm nẻo vào Chợ Lên CơnChợ Cơ Bắp.

– Kệ nó, má hết kềm được rồi. Nhưng con trai hỏng dễ hơn con gái hư. Má cũng hơi nghi nhưng chỉ còn có một cách là nó phải biết thương nó. Ngoài ra không còn cách nào khác.

– Từ rày má không nên xuống chợ đó nữa. Nhiều người quen lắm. Để người ta gọi không tốt cho ba má.

– Bây giờ đâu có ai phân biệt tốt xấu gì con! Cái tốt trở thành cái xấu. Người liêm chính bị cho là ngu. Như ba con vậy. Mấy người bạn bảo ba con cù lần.

– Còn má cho ba là gì?

– Má cho ba con là lờ khờ. Đã bảo cái xấu trở thành cái tốt mà. Mấy người dưới cấp ba con họ còn nói ba con hiền quá! Có biết bao nhiêu thời cơ mà không chịu đồng khởi gì hết.

– Má hổng thương ba con sao?

– Sao không thương! Nhưng thương mà giận. Làm tướng mấy chục năm chẳng được cái gì ngoài mấy cái lon cho nặng vai, oặc cổ!

– Thì con nói là đời này giả hết mà. Đạo đức giả, lý tưởng giả, vú giả, đít giả, thuốc Tây thuốc Tàu giả, lãnh tụ thủ trưởng cũng giả nốt, chỉ có thuốc của con là thiệt thôi.

– Mày đừng có lộng ngôn quá như vậy nghe! Vừa thôi chớ! Đâu phải cái gì cũng đồ bỏ hết sao?

Bà Ba bất ngờ chống lại. Bà nói như con chó bị dồn vào thế bí. Rượt giặc chớ đuổi tới đường cùng, cô Hai đâu biết chiến pháp Tôn Võ đó. Cô cứ nói ào ào tới, vì biết bà già cũng chỉ chống đỡ miễn cưỡng thôi, nên cô cứ nói, chẳng lẽ mẹ lại bắt tội con. Mà tội gì mới được chớ. Nếu bắt tội con Xuân này thì ai bắt tội những tên kia? Nghĩ vậy cô Xuân nói tiếp:

– Đời này bịp! Con hỗng biết ba con nghĩ sao?

– Coi bộ ba mày chùng bước trước cái ghế tổng bí thư rồi! Ai ngồi thì ngồi, ổng không thiết nữa. Đúng ra là ổng sợ con à! Con coi đó, cả chục người… chớ đâu phải ít. Cái thời cụ Hồ còn sống thì chỉ có cụ Dương Bạch Mai đau tim chết thôi. Dần dà coi bộ bịnh này lan rộng nhiều người quan trọng chết vì đau tim quá! Ban đầu má cũng muốn ba con làm chức đó. Nhưng sau khi ông Văn Tiến Dũng bị tước chức, ông đại tướng Võ Nguyên Giáp bị đá văng ra rìa. Rồi ông Lê Trọng Tấn, ông Hoàng Văn Thái chết bất đắc kỳ tử, trước khi chết ông Thái còn đủ bình tỉnh nói với vợ con: “Người ta giết tôi!”… Rồi tới chiếc trực thăng rớt bên Lào 6, 7 ông đại tá và 2 ông tướng chết một cách hết sức tự nhiên lạ lùng.

Đó là trong quân đội, còn ngoài dân chánh thì ông Đào Duy Tùng, chỉ còn mấy ngày nữa là được bầu làm tổng bí thư mà không kịp. Tội nghiệp hết sức! Ổng ấy chết, người ta không dám đi phúng điếu. Rồi đến ông Lê Mai, ông Nguyễn Đình Tứ… thậm chí ông bác sĩ mỗ tim danh tiếng vang đến thế giới mà rồi chết vì chứng tim cấp tính…

Người ta có pa tăng giết người. Càng cao cấp càng dễ chết, mà chết vì tay của đồng chí mình, thế mới ngán. Bởi vậy má suy nghĩ lại, má không muốn ba con ra tranh chức gì nữa hết! Má muốn ba con ở nhà nấu cơm cho má đi kiếm cơm thay cho ba con. Đi theo đảng 50 năm như thế là đủ trả ơn cho đảng rồi!

Xuân đột nhiên đứng dậy như định đi đâu, rồi ngồi phịch xuống nặng nề. Nàng mở bóp đầm lấy lấy son phấn ra “quét vôi kẻ biển” lại rồi nghếch mặt:

– Má coi con có đẹp hơn trước không?

– Ờ, đẹp lắm co…on!

– Xin lỗi má, con có việc phải đi. Để bữa khác con sẽ bàn tiếp với má kế hoạch giải phóng thủ đô. – Rồi nàng kẹp bóp vào nách, bước tới hôn mẹ một cái hôn dài.

Xong nàng nện gót giày côm cốp đi ra khỏi cửa.

Bà Ba ngồi lại một mình. Bà cảm thấy trơ trọi hơn bao giờ. Bà nhấc ống điện thoại lên gọi ông thượng tướng. Có tiếng người trong máy đáp rằng ông tướng đi công tác. Bà uể oải đặt ống điện thoại lên máy rồi bất chợt gọi thằng Xe:

– Mấy giờ rồi?

– Dạ con đâu có đồng hồ!

– Chừng mấy giờ?

– Dạ tin tức cho tàu chạy ven biển nói là trời nhiều mây… con không thấy mặt trời nên không đoán được giờ ạ! Nhưng chắc chiều rồi.

– Chiều thì chiều lâu rồi, tao cũng biết chớ bộ tao đui điếc gì hay sao mà tao không nghe tiếng bìm bịp kêu.

Chương 14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: