XUÂN VŨ VÀ ĐỘC GIẢ

TÁC GIẢ VÀ ĐỘC GIẢ *

trích : Nguyệt san Chiến Sĩ Tự Do – tháng 11/1990  

* Vô cùng cám ơn “bạn hiền Lê Minh Phước” (Houston) của Thái Thụy Vy và Lê Thy –
(anh Lê Minh Phước là người bạn thân cùng quê và cũng là em họ của nhà văn Xuân Vũ)
đã scan lại rất nhiều tài liệu và hình ảnh liên quan đến anh XV
để gởi cho Lê Thy đánh máy lại và lưu trữ trong web của Thái Thụy Vy.

Lời Toà Soạn C.S.T.S:

Nếu chúng tôi không lầm thì “Kẻ Sống Sót” là tiểu thuyết độc nhất viết về công tác đặc biệt của Chíến Sĩ Biệt Kích QLVNCH trên đường mòn HCM. Cũng là tác phẩm mà anh em quân nhân hoan nghênh nhiệt liệt .

Chíến Sĩ Tự Do xin làm nhịp cầu giữa tác giả và độc giả. Xin quí chiến hữu phát biểu ý kiến về Kẻ Sống Sót hoặc các tác phẩm khác của nhà văn Xuân Vũ, chúng tôi sẽ chuyển đến nhà văn giải đáp.

C.S.T.S

o O o

… Xin tiếp tục trả lời.

* Vừa rồi có một cú phone của bà chủ nhiệm Bán Nguyệt San Đẹp gọi đến tôi: “Anh phải qua Houston gặp độc giả…Nếu không người ta nói rằng Xuân Vũ chỉ có trên mặt báo không có trong cuộc đời.”

Xin thưa ngay: Có XV trên mặt bào lẫn trong cuộc đời. Có vợ có con (5 đứa), nghề nghiệp đã trải qua 15 năm ở Mỹ: cắt cỏ, rửa chén, phụ bếp, học sửa xe hơi có ăn lương nhà nước, học kế toán, học electronics, học Anh văn, nấu bếp Mexican và Tàu, vẽ bảng hiệu và cuối cùng bỏ tất cả mọi nghề để viết văn.

Xuân Vũ quê ở Bến Tre, đi Kháng chiến chống Pháp hồi 45, tập kết, vượt Trường Sơn hôi chánh 68 và tị nạn ở Mỹ. Chức to nhất trong đời là Phó giám đốc Trung Tâm Chiêu Hồi Thị Nghè (Bác sĩ Tổng Trưởng Hồ Văn Châm phong “giám đốc” nhưng không “dám” nhận nên lãnh chức phó) Chức nhỏ nhất: lính. Nghề theo đuổi lâu nhất là nghề viết văn. Chỉ thua Gorki ở cái nghề lặn mò đồ rời ở bến tàu thôi.

Nếu các không tin rằng Xuân Vũ có thật trong cuộc đời thì cứ hỏi nhà văn Nguyễn Vạn Lý, nhà văn Nguyễn Mộng Giác, nhà văn Võ Phiến, nhà văn Nhật Tiến, nhà báo Nguyễn Ngọc Cư v.v… sẽ được các nhà văn ấy nói cho biết mặt mũi Xuân Vũ ra sao. Đại khái là đẹp trai hơn Chí Phèo một tí. Nhưng các cô đều chê vì nay Xuân Vũ đã 60 xuân xanh rồi. Dính vào để nuôi báo cô, ích gì? Về việc sang Houston chơi thì cũn gmuốn lắm nhưng lái xe dở và chuyên môn lạc đường, dù được vẽ bản đồ tỉ mỉ đến mấy cũng đi lạc đường vì vốn là tác giả Đường Đi Không Đến mà. Vừa rồi ông chủ nhiệm CSTD suýt tới nhà! Thế là không ngại XV chỉ có trê mặt báo thôi nhé.

Hẹn gặp các bạn một ngày gần, nếu không ở Houston thì ở Saigon. Chạy đâu cho khói nắng. Phen này thì chắc đường đi phải đến?

* Có bạn (xin giấu tên) hỏi : sao nhà xuất bản nào in Đường Đi Không Đến mà không cho XV hay?

Xin thưa đây là xứ tự do ạ! VÀ xin cám ơn luôn vì họ có công phổ biến chữ của tôi trong quyển ĐĐKĐ.

* Vừa rồi (18 tháng ) một “phái đoàn” từ Houston sang tận nhà tôi gồm có ông Võ Thạnh (nhà sách Ngày Nay), ông Phạm Ngọc Phước (nhà sách Trời Nam), ông Lê Minh Phước phó thường dân Houston gốc Bến Tre, chú Ngọc sinh viên ở Paris cũng gốc Xứ Dừa sang tận nhà tôi. Ngoài các việc liên hệ trong sự in và phát hành sách của tôi, ông Võ Thạnh có đưa ra câu hỏi của một độc giả ở Houston nhờ ông mang đến hỏi “tận tai” tôi:  “Tên Sáu Lừa trong truyện Cá Rô Chiên Xù (Tự Vị Thế Kỷ) và tên Ba Ung là ai?”.

Xin đáp: Đó là tên Sáu Lừa và Ba Ung. Nhưng cái cốt của chúng là hai tên ủy viên Bộ Chính Trị Đảng CS Hà Nội. Tôi mượn cái cốt đó mà tráng men và vẽ thêm tí ria. Tuy thế khi đọc truyện, người biết chúng trước đây vẫn nhận ra là Lê Đức Thọ và Ung Văn Khiêm. Lê Đức Thọ thì không con bồ của thằng bạn tôi, còn con gái của Ung Văn Khiêm là bạn học của tôi. Phép viết Fiction, theo tôi nghĩ không nên mang tên thực ngoài đời đưa vào truyện ngoại trừ bất khả kháng.

– Còn viết lên mồ tổng bí là tên nào?

– Chỉ có một tổng bí vô Nam trong Kháng chiến chống Pháp. Tên tổng bí kia cũng có vô Nam nhưng còn sống!

* Phạm Ngọc Phước, Lê Minh Phước và Ngọc đều hỏi: – Cô Hoàng là ai? Tại sao lại để tên sách là Tự Vị Thế Kỷ làm độc giả hiểu lầm là Tự Vị.

– Thưa cô Hoàng là cô Hoàng có thiệt ở sau nhà Ngô Quang Thọ, thân phụ Tướng NQT. Tôi đi học qua lại nhà cô hàng ngày. Cô ấy bây giờ chắc đã trên 70. Còn tên Tự Vị Thế Kỷ là vì tại tôi muốn đặt nó như thế. Đó là tự vị để tra cứu về Cộng Sản.

* Ông Võ Thạnh hỏi tôi:

– Độc giả Houston, trong đó có tôi, nghĩ rằng ông đã cho độc giả “bội thực” vói 17 quyển sách của ông in ra trong một năm.

Trước nhất xin thưa với các bạn rằng tôi chỉ là anh đầu bếp. Khách đặt món ăn tùy thích. Tôi đâu có thể nào cho độc giả “bội thực” được. Tiện đây tôi cũng xin thưa. Những quyển này tôi đều đưa cho các nhà xuất bản từ tháng 6-90, thậm chí có cuốn từ 11-89, nếu ra mắt không kịp là tại nhà xuất bản quá bận rộn chứ không phải tôi thất hứa với độc giả.

* Một tờ báo phàn nàn: “Tại sao anh cho CSTD in ĐĐKĐ miễn phí?”

Xin thưa:

– Tôi hiện nay nghỉ việc, viết để sống mặc dù sống ngất ngư về kinh tế nhưng sống đầy đủ vả hạnh phúc về tinh thần. Tôi chỉ cảm thấy sống khi tôi viết. Không khi nào tôi bỏ viết đi đâu 2 tiếng đồng hồ hoặc coi Tivi nửa giờ ngoại trừ những lúc quá cần thiết. Tôi ăn tiền tất cả bài viết của tôi, từ 30 đến 50 (trong đó tùy lòng hảo tâm của các báo nữa!) Quang Phục trả cho tôi một giá quá cao làm tôi bất ngờ. Họ bảo chúng tôi nuôi anh sống để viết. (Xin cảm ơn tất cả các báo tôi cộng tác).

Riêng về tờ CSTD tôi cho in miễn phí vì tôi có cảm tình đặc biệt với người lính. Khi Kháng chiến chống Pháp tôi đã từng cầm súng và bị thương thiệt tình (3 vết) chứ không đùa. Tôi hiểu cái chết qua làn tên mũi đạn: nháy mắt. Bất cứ trong truyện nào tôi có thể nêu lên được người chiến sĩ là tôi không ngần ngại. Trong một cuốn tape tôi được thấy hình ảnh người chiến sĩ ở biên thùy. Một nhóm nhỏ trẻ. Có cả người Ba Tri (Bến Tre), có cả một y sĩ Hà Nội bỏ ngũ gia nhập. Bất cứ đất nước nào, chế độ nào cũng cần có quân đội – trừ cái xứ ảo mộng của ông Mác vẽ ra cho nhân loại, nhưng chính các nước CS lại có quân đội to lớn hơn nước nào hết.

Do đó tôi muốn có một sự đóng góp với các chiến sĩ ở biên thùy. Họ chỉ là một lạch nước nhỏ ban đầu, nhưng không có lạch nước đó sẽ không có suối. Họ chỉ là một than nhỏ nhưng nếu không có hòn than đó sẽ không có biển lửa. Tôi còn ước mong một ngày nào đó tôi có thể đến thăm các chiến sĩ ấy và đem toàn bộ sách cũa tôi trao tận tay họ. Đóng góp cho họ là một vinh dự cho tôi chúu chẳng phải là một sự đặc biệt gì.

Xin chúc các chiến sĩ bền gan chiến đấu và nhất định sẽ chiến thắng.

* Một chiến sĩ Hải Quân QLVNCH ở Okla:

– Năm ngoái tôi có đọc trên đặc san Hải Quân thấy có bài ông viết về Thiếu Uý Thái Trần Trọng Nghĩa nguyên là Thiếu Úy Hải Quân, chủ nhiệm tập san Hải Quân QLVNCH đào ngũ vô khu với Việt Cộng. Vậy đó là tin thật hay là một sáng tác văn học. Xin nhà văn vui lòng cho biết thêm chi tiết. Ông ta tự sát như thế nào?

Đáp: Cả hai. Sự thực là Thiếu Uý Thái Trần Trọng Nghĩa của Hải Quân QLVNCH đã vô khu với MTGP. Khi tôi từ Bắc về thì đã có ông Nghĩa ở tại TB Văn nghệ R rồi. Sau đó tôi còn biết là có cả ông Phan Lạc Tuyên cấp bậc đại úy ra cùng với ông Nghĩa. Ông Tuyên thì được đưa ra Bắc làm có mồi cho cái gọi là cơ quan đại diện MTGP ở Hà Nội. Còn ông Nghĩa thì ở R theo chế độ văn nghệ sĩ, ông lấy bút danh là Thủy Thủ, có truyện ngắn tên là “Chiếc guốc xinh xinh” đăng trên báo Văn Nghệ Hà Nội và được cán bộ lãnh đạo khen dữ dội. Trước đó tôi còn ở Hà Nội tôi có đọc truyện này.

Sau khi về R vài tuần thì tôi đi Bến Tre. Khi trở về thì nghe nói lại là Thủy Thủ đã tự sát bằng AK vì thất vọng nặng nề. Quả thật như vậy. Từ đó về sau tôi không còn gặp Thủy Thủ nữa.

Sổ tay của Thủy Thủ có ghi (tôi có được cho xem) mầy dòng vắn tắt:

– Công tác: bế tắc. Tình yêu: ngõ cụt (Thủy Thủ có để ý một người cán bộ tên là Cúc ở Mỹ Tho nhưng không được đáp ứng). Vì cơ quan văn nghệ R dời liền liền, sợ B52 nên không ai còn nhớ mộ Thủy Thủ ở đâu. Tùu sự thực đó tôi viết truyện ngắn kể trên.

Tiện đây tôi cũng xin cám ơn C.S.T.D. đã cho tôi khoản giấy trắng để tôi có phương tiện liên lạc với độc giả và các bạn quân nhân đã đọc sách của tôi và về các câu hỏi linh tinh khác.

Xin cứ tiếp tục hỏi. Tôi sẽ xin thành thật đáp lời. Xin cảm ơn các bạn.

Rất hân hạnh.

Xuân Vũ

 11-1990

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: