NHỮNG BẬC THẦY CỦA TÔI: Chương XVII

CHƯƠNG XVII

CHI TIẾT NHỎ
LÀM NÊN TIỂU THUYẾT LỚN
(Léon Tolstoi)

Câu này tôi đọc thấy trên báo Văn Nghệ Hà chừng ba mươi năm qua, và nó đối với tôi cũng lại là một nguyên lý khác. Tôi có thói quen là khi nghe ai kể chuyện, tôi không ghi chép, mà chỉ nghe và nhớ những chi tiết hay. Cái nào còn nhờ thì đó là cái hay, cái nào mình quên thì không hay hoặc mình có thể bịa được.

Đối với tôi, cốt chuyện bịa được, hành động nhân vật cũng bịa được, cho đến nhân vật cũng bịa được nốt, nhưng chi tiết rất khó bịa. Nhưng vài trò của nó lại rất quan trọng, nó làm cho truyện gồ ghề, nhám nhúa, dễ nhớ. Đối với tôi, không có chi tiết hay, tôi không viết truyện được. Mỗi chương tôi định viết, thì trong đó, tôi đã đặt sẵn một chi tiết hay. Càng có nhiều chi tiết hay, truyện càng sống và càng hấp dẫn. Đây tôi xin kể hầu các bạn những “chi tiết nhỏ”.

Truyện phim Anh lái xe Ru Măng Xép rất xoàng nhưng có một đoạn hay: Hai người công nhân ở trọ chung một phòng, tình bạn rất thấm thía. Vì gây gổ, anh A đùng đùng ôm đồ đạc quần áo ra đi. Khi ra khỏi cửa, anh đóng cửa, một cái tay áo trong mớ đồ của anh ôm trên tay kẹt dính lại. Anh lôi nhũng nhẵng không dứt ra được trong lúc anh B gọi anh trở lại. Anh nghiến răng giật mạnh, đứt phéng tay áo dính kẹt ở cánh cửa. Nó hay ở chỗ là ta có câu: “Huynh đệ như thủ túc” . Nhưng phen này nhất định cắt đứt cách tay (áo) ra đi. Ngoại cảnh ăn khớp với nội tâm.

Trong kịch Đêm thứ 12 của Shakespeare viết phục vụ cho Hoàng gia, có nàng Quận chúa xinh đẹp Olivia, Thái tử rất yêu, bảo: “Ta đứng ở ngoài cổng chòo nàng. Nếu nàng không ra, ta sẽ hoá thành cổ thụ, mọc rễ ở đây luôn”. Bên cạnh Thái tử còn có vị quản gia già của Quân chúa. Ông cũng mê đắm nàng, nhưng chờ mãi không thấy nàng đáp lại. Một hôm, một anh đầy tớ bảo: “Quận chúa sắp đến đấy!” Thế là ngài quản gia nhà ta chưng diện với tất cả quần áo sang trọng và xỏ đôi dép quai tréo vô chân. Một chập sau quả tình Quận chúa tới. Ngài quản gia run rẩy cả tay chân, không biết làm cách nào giữ được bình tĩnh, bèn ngồi phệch bên góc hồ nước, vốc nước lên tim vỗ vỗ. Cốt ý làm cho trái tim già đập lại nhịp bình thường. Cái chi tiết vốc nước rưới vào tim, vừa hiện thực lại vừa siêu thực. Thiệt đầy ý nghĩa!

Trong truyện Eugénie Grandet của Balzac, lão già hà tiện sắp chết, tay chân mình mẩy lạnh ngắt. Lão bảo người nhà khiêng thùng đựng những thỏi vàng ra để trước mặt, lão đưa tay đặt lên và nói:

Ça me réchauffe (Cái này làm ta ấm lại)

Một người đàn bà có tới hai chồng. Bà ta sắm một chiếc gối ôm. Hễ đêm nào bà quăng chiếc gối vào buồng nào, thì đêm bà không tới buồng đó. Bà cho chiếc gối ôm đến thay bà. Chi tiết này Hứa Hoàng cho tôi, và nhờ đó mà tôi viết được truyện Mưu Trí Đàn Bà.

Nguyễn Văn Ba trong “Gác Cu” có viết về một người chuyên môn gác cu, con cu mồi gáy tiếng khàn khàn, vì nó uống nước phông-tên, không phải nước mưa.

Maupassant vẽ một nét vô cùng sinh động trong “Nuit de Noces” (Đêm Tân Hôn) trong quyển Contes de la Bécasse như sau: Từ từ chiếc váy rơi xuống (Lentement la jupe tomba) và nằm bẹp tròn (et s’aplatit en rond) quanh chân cô nàng (autour de ses pieds). Thật là rõ từng nét một như tranh treo trước mắt, không thể nào mô tả được hơn.

Bây giờ tôi xin trở lại cái tủ ruột của tôi là truyện Tàu: Tây Du. Nếu ai có đọc truyện này thì đều nhớ nhân vật Tôn Hành Giả với những nét đặc tả như sau đây:

Hành Giả là kẻ không cha không mẹ, do một hòn đá sinh ra. Nơi đó, bầy khỉ sau khi tắm suối, leo lên ngồi phơi lông cho khô. Lâu ngày chày tháng, hòn đá thọ khí âm dương, bỗng một hôm sét đánh vỡ làm đôi, từ trong đó nhảy ra một chú khí, gọi là Thạch Hầu.

Thạch Hầu bẻ nhánh cây ném xuống suối, rồi nhảy lên ngồi trên nhánh cây. Nhánh cây trôi ra biển tới ngoại càn khôn.

Gặp Bồ Đề tổ sư xin học đạo. Tổ sư không nói gì, cầm chiếc quạt gõ trên đầu khỉ ta ba cái, rồi chắp tay sau đít đi vô. Khỉ hiểu rằng thầy bảo đến cửa sau lúc canh ba. Quả đúng như vậy.

Khỉ gặp thầy, nhưng thầy không dạy dỗ gì cả, chỉ giao cho một cái ống nhổ, bảo đem đi đổ, mà không được đổ trên trời, không được đổ dưới đất, cũng không được đổ ở cõi dưới.

Thạch Hầu suy nghĩ một lát, không biết phải đổ ở đâu, bèn nâng ống nhổ lên, ngửa cổ dốc cả vào mồm. Uống xong thấy mình nhẹ như bông. Chẳng ngờ đó là 72 phép biến hoá của thầy truyền cho.

Từ đó Hành Giả hú một tiếng bay 36 ngàn dậm.

Khi gặp Tam Tạng, Hành Giả vẫn quen thói cũ cứng đầu, Quan Âm tới cho cái mão. Hành Giả đội lên bị bóp lòi mắt. Đau quá xin trả lại… Nhờ đó mà Tam Tạng mới điều khiển được đứa học trò cứng đầu. Cái niềng vàng ấy gọi là “Kim cô”.

Bằng ấy chi tiết làm cho ta không thể nào quên được nhân vật Hành Giả, kẻ đã từng làm loạn Thiên Cung, đánh Ngọc Hoàng chạy sút … dép, và binh tướng nhà trời phải bao phen kinh hoảng.

Còn biết bao “chi tiết nhỏ” khác, làm cho các nhân vật không thể nào quên được . Thí dụ: trong số tướng nhà trời có Nhị Lang Thần là Dương Tiển. Ông thần này có một con mắt giữa trán, nó giúp ông nhìn ra chân tưóng của ma quỉ. Ngoài ra ông còn có con chó gọi là Hạo Thiên Khuyển. Khi đánh với Hành Giả, thì ông rũ tay áo con chó vọt ra, Hành Giả chạy dài (có tích khỉ sợ chó).

Trong truyện Tam Quốc có nhiều “chi tiết nhỏ” loại này nhất:

Hạ Hầu Đôn bị tên bắn trúng mắt, nhổ tên ra tròng mắt dính theo, ông nuốt luôn con mắt.

Lữ Bố chờ cho hai lưỡi giáo chéo vào nhau, liền bắn một phát mũi tên xuyên qua làm hai lưỡi giáo dính lại, hai bên không đánh nhau được nữa.

Triệu Tử Long bắn một phát đứt dây buồm, làm chiếc thuyền quay ngang không thể đuổi theo Khổng Minh.

Một lần khác, Triệu Tử Long bắn cái ngù mão Châu Do để cảnh cáo (không bắn chết).

Quan Công đang ngồi uống rượu, bỗng có giặc tới khiêu chiến. Ông cắp đao nhảy lên ngựa. Một hồi trống thúc, ông chém đầu địch, cắt thủ cấp đem về. Ly rưọu hãy còn chưa nguội.

Khổng Minh ngồi giữ cửa thành bằng chiếc quạt lông và cây đờ mà quân Tào sợ chạy trối chết. (Trong nhạc cổ có một bản ngắn gọi là Khổng Minh toạ lầu)

Một trận đánh lớn nhất lịch sử: Trận Xích Bích. Lửa cháy làm cho vách núi hai bên sông Trường Giang bị nung đỏ lên, nên gọi là Xích Bích . (Xích là đỏ, Bích là tường).

Những chi tiết kể trên đã làm cho truyện sống lạ thường. Người đọc không bao giờ quên được.

Câu nói của bậc thầy tiểu thuyết Tolstoi là tổng kết của một trời kinh nghiệm viết.

Chương XVIII

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: